Tướng Phủ Quý Nữ

Chương 2: TA THÍCH, THÌ TA CỨU THÔI!

Tịch Dạ

04/01/2017

“Tiểu thư... người đã thở dài mười một lần rồi!"

"Ách... vậy sao?" - Lạc Thanh Dao ngẩn người nhìn Lục Cầm.

"Ân..., đích thực là mười một lần. Hơn nữa, chỉ trong vòng ba khắc!" - Lục Cầm gật gật đầu. "Tiểu thư, người... có phải hay không không muốn hồi kinh?"

Lạc Thanh Dao chống cằm, lần nữa thở dài.

Nàng đương nhiên không muốn!

Bởi thân phận này, trong mắt nàng, quá mức phức tạp!

Đương triều tể tướng Lạc Tề, là tâm phúc của Hoàng đế, thâm chịu trọng dụng. Hắn trong phủ thê thiếp thành đàn, tử nữ không ít, Lạc Thanh Dao là một trong đó.

Lạc Thanh Dao mẫu thân tên Bắc Đường Tâm, năm đó xuất thân giang hồ, tuy nói võ lâm thế gia, nhưng trong mắt cao môn quý phủ, thân phận cũng vẫn là ti tiện, chỉ có thể làm thiếp thất. Mười bốn năm trước, nàng vì Lạc Tề đỡ một kiếm, không ngờ kiếm có độc, tính mạng liền nguy kịch.

Bắc Đường Tâm khi đó đã mang thai bát nguyệt, liền kiên quyết hy sinh chính mình, bảo trụ tiểu sinh mệnh trong bụng. Lạc Tề vì ân cứu mạng, sau khi nàng chết nâng thành bình thê. Lạc Thanh Dao nhờ đó cải mệnh, từ thứ nữ cũng trở thành đích nữ.

Lạc Thanh Dao năm ấy là sinh non, hơn nữa trong thai nhiễm độc, thập phần yếu ớt! Bởi tuy rằng Bắc Đường Tâm đã vận nội lực chặn lại, nhưng lúc đó thương thế quá nặng, vẫn là khiến nữ nhi bị ảnh hưởng không ít. Cũng vì nguyên nhân này, Lạc Thanh Dao được ngoại gia đón về dưỡng, nói là đợi đến khi thân thể khang phục, lại sẽ hồi kinh.

Dưỡng tới dưỡng lui, không ngờ đã mười bốn năm!

Bảy năm trước, không rõ nguyên nhân, nàng xuyên qua!

Kiếp trước, Lạc Thanh Dao là cô nhi. Kiếp này, nàng có ngoại nãi nãi đau sủng, có mợ yêu thương, lại có biểu ca biểu tỷ cưng chiều, trong lòng sớm đã coi họ là người thân, một lòng muốn ở lại Bắc Đường gia. Chẳng ngờ, tổ mẫu của nàng tại kinh thành lâm trọng bệnh, tính mạng nguy trong sớm tối, lúc này mới nhớ tới còn một chất nữ lưu lạc bên ngoài...

Bởi vậy, nàng bị gọi hồi gia.

Lạc Thanh Dao lần nữa thở dài.

Cái gọi là "gia" kia, với nàng, quá mức xa lạ!

......

"Dừng xe!" - Lục Cầm bỗng nhiên hô lên. Mã phu giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn định, lập tức ghìm cương. Hai con ngựa đang phi nước kiệu, trong thoáng chốc đã dừng lại.

"Lục Cầm, chuyện gì?"

"Tiểu thư, phía trước... giống như là, có loạn đấu."

"Ách? Có sao?" - Lục Thanh Dao thò đầu ra khỏi xe, liều sức nghe nghe nghe, kết quả vẫn là không nghe thấy gì, nghi ngờ hỏi lại.

"Tiểu thư, có mùi huyết tinh." - lần này người nói là Tử Vy.

Lục Thanh Dao lại thò đầu ra ngoài, liều mạng đánh hơi, kết quả vẫn là, không ngửi thấy gì, trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Hai người các ngươi, có phải hay không là Thuận Phong Nhĩ cùng Ngao Thiên Khuyển chuyển thế?



"Tiểu thư, chúng ta bây giờ đây...?" - Lục Cầm cau mày, tay phải âm thầm nắm lấy kiếm. Tuy rằng còn cách khá xa, nhưng phía trước động tĩnh không nhỏ, e rằng không phải chỉ là tiểu chiến đấu. Nàng dù có võ công cao, Tử Vy lại thiện độc, nhưng nếu nói mười phần nắm chắc có thể bảo vệ tiểu thư an toàn vẫn là không thể nào. Hơn nữa, nàng cũng không muốn dính vào rắc rối. Thêm một việc không bằng bớt một việc, đạo lý này, nàng rất rõ ràng!

Lục Thanh Dao có chút phân vân. Chỗ này là đường mòn hẹp, một bên là vách núi, một bên là rừng rậm, xe ngựa không thể tiến vào. Nếu không muốn đi lên phía trước, vậy chỉ còn cách quay đầu lại.

Giang hồ hiểm ác, nàng lại không phải nữ hiệp, đương nhiên không cần lo chuyện bao đồng!

"Bảo mã phu quay lại, chúng ta... á!!!"

Phía trước, hai con ngựa đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, đồng loạt hí lên một tiếng. Lạc Thanh Dao vốn đang nghiêng người ra bên ngoài, trọng tâm không vững, nhất thời liền ngã nhào.

"Tiểu thư!"

Lục Cầm cùng Tử Vy song song bay ra khỏi xe, một trước một sau đón được Lạc Thanh Dao. Ba người chủ tớ còn chưa kịp đứng vững, lại nghe trong gió có tiếng kình khí. Lục Cầm nhanh tay, vội ôm chặt lấy Lạc Thanh Dao, nhảy sang một bên.

Ầm~~~

Kiếm khí dữ dội va chạm vào xe ngựa. Mã phu trên xe vốn là gia nhân tại Bắc Đường phủ, tuy nói võ công không cao nhưng vẫn là có luyện qua chút quyền cước, so với thường nhân tráng kiện hơn nhiều lắm, lúc này không ngờ trực tiếp bị kiếm khí chấn tử!

Lạc Thanh Dao trợn mắt.

Mẹ nó! Nếu là vừa rồi không ngã ra ngoài, thì nàng hiện tại còn không phải bị chém thành tổ ong? Lão thiên phù hộ! Cái mạng nhỏ này, vẫn là nhặt về được...

Bên cạnh nàng, Lục Cầm tay nắm chặt trường kiếm, âm thầm vận công.

Tử Vy mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm về phía những hắc y nhân còn cách đó không xa, một tay đưa lên đầu, khẽ chạm vào mảnh khảnh trâm cài. Không người biết, bên trong, là cực độc phấn bột...

Qua thêm vài cái hô hấp, trước mắt đã xuất hiện vài người.

Chính xác là năm hắc y nhân, truy đuổi một người áo xám.

Lạc Thanh Dao tâm tình hiển nhiên không tốt, lúc này vừa nhìn thấy, lập tức đối với năm gã hắc y nhân nảy sinh ác cảm. Nàng tuy không phải người gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nhưng đồng tình lại là nhân tính bản năng. Trong mắt nàng, năm người đánh một, quả nhiên ti bỉ vô sỉ! Người bị truy đuổi, cũng thăng cấp thành kẻ đáng thương!

Quan trọng hơn là, Lạc Thanh Dao đối với võ công nhãn lực không cao, lúc này đây đã cho là năm gã hắc y nhân kia đóng vai kẻ mạnh, kình khí vừa rồi tất nhiên từ bọn hắn mà ra. Thế này, lại càng cảm thấy chướng mắt!

Lục Cầm và Tử Vy lại khác. Hai nàng sớm đã nhận ra người áo xám trước mặt mới là tuyệt thế cao thủ. Chẳng qua, hắn tựa hồ trúng một loại độc nào đó, chân khí thập phần hỗn loạn. Kiếm khí lăng lệ vừa rồi, vốn do hắn đánh ra.

Về phần năm người áo đen, võ công kém hơn không chỉ một bậc, nhưng lại có một bộ pháp quỷ dị. Năm người tiến lùi phối hợp, lại tạo ra một đường công thủ hoàn mỹ, tìm không ra nửa điểm sai lầm, có thế này mới miễn cưỡng ngang tay cùng người áo xám.

Nhưng là, bọn hắn lại đang chiếm thế thượng phong. Bởi vì người áo xám trúng độc có lẽ quá sâu, chân khí đã có dấu hiệu nghịch chuyển, e rằng, tẩu hỏa nhập ma chỉ còn là chuyện chốc lát.

"Tiểu thư...?" - Lục Cầm hỏi dò.

"Tử Vy, Lục Cầm..." - Lạc Thanh Dao cắn cắn ngón tay, ngập ngừng chỉ về phía người áo xám. "Có thể cứu hắn?"

Tử Vy nhướng mày, cân nhắc. "Có thể!" - Nàng từ trước hay là hiện tại, chỉ cần chủ tử yêu cầu, đều sẽ không do dự.

Lục Cầm càng không cần nói. Nàng từ nhỏ đi theo Lạc Thanh Dao, đối với mong muốn của tiểu thư, luôn luôn là liều mạng đáp ứng. Lần này đương nhiên không ngoại lệ.



Lục Cầm vung kiếm, xông lên phía trước. Tử Vy tung người theo sau.

Năm hắc y nhân hiển nhiên đã nhìn thấy ba người từ xa, nhưng là phải đối phó với người áo xám, vốn không thể phân tâm, bèn tận lực bỏ qua sự tồn tại của các nàng, trong lòng thầm mong các nàng tốt nhất biết điều, nhanh chóng rời khỏi mới tốt!

Chẳng ngờ, lại thấy Tử Vy cùng Lục Cầm xông lên, liền biết lai giả bất thiện. Vừa giận vừa vội, một gã quát lên:

"Tiểu tử thối! Các ngươi muốn làm gì?"

"Hắc hắc... đại gia ta chính là, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Sao hả?" - Lục Cầm vung kiếm, cố tình tấn công người thứ hai bên trái. Linh cảm của nàng rất mạnh, mơ hồ cảm thấy gã này là điểm mấu chốt của bộ pháp kia.

"Ngươi... Đáng chết!"

Bốn gã hắc y nhân còn lại biến sắc, vội nhắm thẳng vào Lục Cầm, đồng thời tung chưởng.

Đột nhiên...

Một đạo ánh sáng chói lòa thình lình xuất hiện, chiếu thẳng vào giữa đám hắc y nhân. Bọn hắn nhất thời bị kinh hãi, động tác chậm lại nửa nhịp, lại thành cơ hội tốt cho Tử Vy. Nàng vung tay lên, mê hương theo trong tay áo lập tức bay ra.

Năm gã áo đen hét lên một tiếng, bất tỉnh!

"Tiểu thư, người lại dùng thứ đó?"

Lạc Thanh Dao tay nắm một vật nhỏ, cười hì hì. Nếu có người hiện đại trông thấy, sẽ lập tức nhận ra, đây là một mảnh gương nhỏ.

Hiện tại mới qua giờ ngọ, thái dương còn tại trên đỉnh đầu. Tuy bên cạnh không xa là rừng, nhưng trên quan đạo này lại không có cây to. Nàng vừa rồi tính tính góc độ phù hợp, lại xoay xoay mặt gương nhằm về phía đám hắc y nhân, mới có một màn đặc sắc nọ.

"Không nghĩ tới, vật nhỏ này còn có thể phát sáng." - Lục Cầm tặc lưỡi vì kỳ.

"Hắc hắc, tiểu thư nhà ngươi có phải hay không rất...?" - Lạc Thanh Dao hất hất cằm, một bộ dạng nhà giàu mới nổi, rất là thụ hưởng Lục Cầm kinh ngạc, lại bị Tử Vy một ngụm chen ngang.

"Tiểu thư, người này không ổn." - Tử Vy chỉ tay về phía người áo xám.

"Mau... xem hắn thế nào!"

.....

Trích đoạn :

"Tiểu thư, tại sao muốn cứu hắn?" - nha hoàn lạnh nhạt hỏi.

"Vì hắn soái a!" - mỗ tiểu thư lập tức đáp lời.

Hai cái nha hoàn, một nóng một lãnh, khóe miệng đồng thời giật giật.

Tiểu thư, túi da kia quả nhiên đẹp mắt! Nhưng là, người chưa từng phát hiện, hắn đây là mang mặt nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Phủ Quý Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook