Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Phủ Đích Nữ
Sống Không Bằng Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoàng hậu nương nương thứ tội, Vương phi đã dặn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, ý tốt của Nương nương, nô tỳ sẽ thay Nương nương truyền đạt lại!" Thu Nguyệt ngăn ở cửa, như thế nào cũng không để nhóm người Mạnh Vi đi vào, hôm nay Nạp Lan Tĩnh bị bệnh nghiêm trọng như vậy, mặc dù bây giờ nàng không biết Mạnh Vi có tâm tư gì, nhưng chắc chắn là không có gì tốt!

"Càn rỡ, đường của Hoàng hậu nương nương, một nô tài như ngươi cũng dám ngăn cản!" Một phi tần có vị phân thấp, vì muốn lấy lòng Mạnh Vi, đi lên giơ tay đánh Thu Nguyệt một cái tát!

Mạnh Vi không vui khẽ nhíu mày, tin tức này không biết là thật hay giả, Nạp Lan Tĩnh luôn luôn xảo quyệt, nếu như chuyện này do Nạp Lan Tĩnh cố ý thả ra, sợ sẽ có cạm bẫy gì đó, đương nhiên chuyện này phải xử trí cẩn thận!

"Nương nương thứ tội!" Người nọ là chủ tử, cho dù Thu Nguyệt không thể tránh né, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp ngăn cản ở ngoài cửa, không để cho bất kỳ người nào vào, nơi đây suy cho cùng cũng là địa phương của Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm, Mạnh Vi cũng không có biện pháp xông vào!

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh mơ mơ màng màng, hình như nghe được âm thanh cãi vã, khẽ mở mắt ra!

"Tiểu thư, là nhóm người Hoàng hậu, họ nhất định muốn đi vào!" Lưu Thúy vẫn trông chừng ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nghe thấy Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại, vội vàng bưng nước tới, hiện nay Nạp Lan Tĩnh nằm suốt ngày như vậy, lúc này trên người cũng nổi lên chút nóng nảy, ngày thường phải uống nhiều nước, cũng có chỗ tốt, thấy môi Nạp Lan Tĩnh bị nứt nẻ đến rách, nên muốn thấm ướt nó giúp nàng!

"Hả?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhìn mặt trời hình như sắp xuống núi, khoảng thời gian lúc hoàng hôn không phải là thời gian tốt để thăm người bệnh, nghĩ đến Mạnh Vi chắc là có mục đích khác, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhấp một hớp nước, khó khi tỉnh lại được, dĩ nhiên là muốn làm một ít chính sự, "Lưu Thúy đỡ ta đứng lên, ngược lại ta thật muốn đi ra ngoài xem một chút!" Nạp Lan Tĩnh cắn răng, có lẽ bởi vì trong miệng quá khô rồi, lời này nói ra một chút cũng nói không lưu loát!

"Tiểu thư, hiện tại thân thể người như vậy, chờ Vương Gia trở lại, nhóm người Hoàng hậu này sẽ rời đi thôi!" Lưu Thúy nhìn dáng vẻ này của Nạp Lan Tĩnh, đau lòng vô cùng, mặc dù tức giận nhóm người Mạnh Vi cố tình gây chuyện, nhưng cuối cùng Mạnh Vi cũng là chủ tử của các nàng, không nói gì được!

"Không sao, đoán rằng Mạnh Vi cũng có ý định khác, chẳng bằng để cho nàng ta nhìn một chút, cho hết hy vọng!" Nạp Lan Tĩnh nói được một lúc, cũng ho ra tiếng, tay dùng khăn che môi, Lưu Thúy vội vàng bưng nước tới, để Nạp Lan Tĩnh uống nhiều một chút, sẽ thấy tốt hơn!

Thấy Nạp Lan Tĩnh tâm ý đã quyết, Lưu Thúy cũng không tiện nói gì, đỡ Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, nhưng mà vẫn chọn chiếc áo cổ cao một chút, dù sao sợ chuyện Nạp Lan Tĩnh bị thương, sẽ bị người nhìn thấy!

"Lấy giúp ta thêm Tú Hoa Châm nữa!" Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy đỡ mu bàn tay, trước mặt cũng thấy choáng váng vô cùng, giống như là một trận gió cũng có thể thổi bay nàng!

"Tiểu thư tìm châm này làm cái gì?" Lưu Thúy thấy dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh như vậy, ngay cả đứng ở cũng có chút khó khăn, lúc này dùng Tú Hoa Châm sợ rằng sẽ làm mình bị thương!

"Hiển nhiên là có chỗ dùng, ngươi cứ lấy tới đây!" Nạp Lan Tĩnh nói một câu, hình như cũng phải nghỉ ngơi thời gian rất lâu, âm thanh càng thêm mềm nhũn, mặc dù Lưu Thúy không hiểu, nhưng vẫn lấy tới cho Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh giấu ở trong tay áo, cũng là dựa vào Lưu Thúy đi ra ngoài, thân thể của nàng nhẹ bẫng, mỗi một bước cũng khiến cho nàng chảy không ít mồ hôi!

"Gặp qua Hoàng hậu nương nương!" Lưu Thúy vén bức rèm che cùng Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đi tới, Nạp Lan Tĩnh cố gắng chống thân thể, cố hết hơi sức, nâng cao âm thanh, chỉ là mặc dù trên miệng nàng thi lễ với Mạnh Vi, nhưng ngay cả đầu cũng không có rủ xuống!

"Tiểu thư!" Thu Nguyệt nghe được giọng nói của Nạp Lan Tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng xiêu vẹo chỉ chực đổ của Nạp Lan Tĩnh, lòng căng thẳng, vội vàng cùng Lưu Thúy một trái một phải đỡ Nạp Lan Tĩnh, cũng không đợi Mạnh Vi nói chuyện, vội vàng đỡ Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên ghế!

"Coi ngươi kìa, thân thể đã không được khỏe mà còn cố mấy cái nghi thức xã giao này làm cái gì!" Mạnh Vi thấy Nạp Lan Tĩnh không để nàng ở trong mắt như vậy, trong lòng mang theo nồng đậm không vui, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, nghe giọng điệu giống như là rất lo lắng cho Nạp Lan Tĩnh vậy!

"Hoàng hậu nương nương quan tâm, thái y vốn có dặn dò nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng gian phòng này cũng rất không thanh tịnh, ngay cả an giấc (giấc ngủ yên tĩnh) đều không cho ngủ!" Nếu như thường ngày Nạp Lan Tĩnh còn có thể cho Mạnh Vi mấy phần thể diện, nhưng bây giờ câu nào cũng có gai, muốn thật sớm kết thúc cuộc trò chuyện này!

May là năng lực diễn trò của Mạnh Vi rất tốt, nhưng Nạp Lan Tĩnh đã nói rõ ràng là nàng ta quấy rầy nàng (Nạp Lan Tĩnh) nghỉ ngơi như vậy, trên mặt cũng rất khó coi!

"Ôi, không biết Hoàng hậu nương nương tới đây là có chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh hơi hạ mí mắt, người khác nhìn giống như nàng đang nghĩ cái gì, chỉ có chính Nạp Lan Tĩnh biết được, bây giờ nàng là đang choáng váng vô cùng, nếu không phải sử dụng Tú Hoa Châm, vào lúc này đã sớm ngủ!

"Thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nghe nói thân thể Vương phi không khỏe, Bổn cung cùng Hoàng thượng hết sức lo lắng, vốn đã định tới thăm sớm hơn, nhưng vẫn không có tìm ra thời gian rảnh !" Mạnh Vi nói chuyện trái lại rất hợp tình hợp lý, hợp với dung mạo xinh đẹp của nàng ta, nếu là người khác, sợ đã dễ dàng tin! Nàng nở nụ cười vài tiếng, vừa nói xong, vừa đánh giá Nạp Lan Tĩnh, thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh khó coi vô cùng, đoán rằng bệnh không nhẹ!

"Vốn cũng không phải chuyện gì to tát! Cũng chỉ là bị cảm mạo thương hàn thôi!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, cũng ho khan dữ dội, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy vội vàng hầu hạ ở bên cạnh, trong lòng đều mong nhóm người Mạnh Vi nhanh rời đi!

"Cũng đã qua nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ những thái y này đều không dụng tâm!" Nạp Lan Tĩnh ngược lại không có chú ý, lúc này Nhu Huyễn Công chúa cũng đã tới gần, nàng ta mang theo vài phần khờ dại nói chuyện cùng Nạp Lan Tĩnh, trên mặt có chút lo lắng, nàng ta từ trên ghế đứng lên, hình như muốn tới gần Nạp Lan Tĩnh! Nhưng là bị Thu Nguyệt ngăn lại!

"Nhị Hoàng tẩu không thích Nhu Huyễn sao?" Hai mắt Nhu Huyễn Công chúa mở to, trong mắt mang theo sương mù dày đặc, lời chất vấn non nớt kia, lại làm cho người ta không thể phớt lờ!

"Sao có thể như vậy, chỉ là thái y nói qua cảm mạo thương hàn, rốt cuộc thân cận đối với người khác cũng không tiện, Hoàng tẩu như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh thay đổi rất nhẹ, cũng không phải nàng cố ý muốn diễn cái gì mà nói chuyện nhỏ nhẹ, thật sự là nàng đã không hơi sức nữa, cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Nhu Huyễn Công chúa này cũng đã học được thu lại tính tình của mình, có thể thấy hậu cung thật sự là nơi rèn luyện con người!

Nạp Lan Tĩnh lại ho khan vài tiếng, "Hoàng hậu nương nương thứ tội, ta đây thân thể quả thật không được tốt, tránh cho phượng thể của Hoàng hậu nương nương bị tổn thương, Thu Nguyệt tiễn khách!" Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, thân thể hơi dựa vào phía sau, đầu mệt mỏi nghiêng ở một bên, giống như là rất mệt!

"Nhị Hoàng tẩu!" Nhu Huyễn Công chúa không cam lòng kêu một tiếng, lúc sắp tới nơi này Mạnh Vi đã dặn dò nàng, phải nghĩ biện pháp đến gần Nạp Lan Tĩnh, người bị bệnh hoa liễu*, trên người đều sẽ có vết mủ lở loét, muốn Nhu Huyễn Công chúa nhìn một chút, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có cơ hội đến gần Nạp Lan Tĩnh!

*hoa liễu: bệnh các cô nương kỹ viện hay bị, kỹ hơn m.n search gút gồ hộ Tà

Nạp Lan Tĩnh khẽ nhắm hai mắt, giống như đã ngủ thiếp đi, không nói được lời nào, "Vậy Vương phi hãy nghỉ ngơi cho tốt!" Mạnh Vi cản Nhu Huyễn lại, nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh giống như là bệnh rất nghiêm trọng, nhưng nha đầu bên cạnh nàng ta nhìn chằm chằm, chính mình nhất thời nhìn không ra, hơn nữa nơi đây rốt cuộc là địa phương của Kiếm Thiếu Niệm, nàng cũng không dám chọc tới Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh nghe lời nói của Mạnh Vi, gật đầu một cái coi như là đáp lại!

Mạnh Vi nhìn bộ dáng của Nạp Lan Tĩnh, thật cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhẹ nhàng thở dài một cái, rồi đi ra ngoài, "Tiểu thư, bọn họ đi rồi!" Thu Nguyệt đưa bọn họ ra khỏi cửa viện, rồi mới trở về bẩm báo cho Nạp Lan Tĩnh!

Khụ khụ, Nạp Lan Tĩnh giống như là bị sặc, ho khan dữ dội như muốn ho cả phổi ra ngoài (nguyên tác là ho cả tâm ra ngoài, Tà để phổi cho Việt ngữ nhé), "Tiểu thư, nhanh dùng chút nước!" Lưu Thúy vội thuận khí cho Nạp Lan Tĩnh, đưa ly trà tới bên cạnh cho Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh nhận lấy, uống vài ngụm, cũng cảm thấy thư thái chút, "Thu Nguyệt!" Bây giờ Mạnh Vi không có ở đây, Nạp Lan Tĩnh cũng không cần mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình, giọng nói cũng thấp xuống!

"Tiểu thư?" Thu Nguyệt nghi hoặc đến gần, Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng phân phó mấy câu, "Tiểu thư người nói là?" Mắt Thu Nguyệt mở thật to, giống như không thể tin được!

"Không sai!" Nạp Lan Tĩnh khẽ hé mắt, giống như đã sắp không mở ra được !

"Vậy cần phải nói cho Vương Gia không?" Mặc dù Thu Nguyệt cũng rất muốn để cho Nạp Lan Tĩnh nhanh đi nghỉ ngơi, nhưng chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng là người của Kiếm Thiếu Niệm, nếu như bởi vì chuyện này khiến Kiếm Thiếu Niệm hiểu lầm cũng không đáng giá!

"Không cần, sợ hắn nhất thời không chấp nhận được, đợi ngày sau sẽ từ từ nói cho hắn biết!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, nhìn dáng vẻ của người nọ, có lẽ đã đi theo Kiếm Thiếu Niệm rất lâu rồi, nếu như không có chứng cớ gì, sợ là hắn sẽ không tin, suy bụng ta ra bụng người, nếu như có người vô duyên vô cớ nói Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy phản bội chính mình, mình cũng sẽ không tin tưởng, thay vì như vậy, chẳng bằng chờ đến lúc nhân chứng cũng lấy được, cũng tốt để giải thích cùng hắn!

"Vâng!" Thu Nguyệt gật đầu một cái, lúc này Nạp Lan Tĩnh mới khẽ cong môi, để xuống nỗi lo trong lòng, đầu nàng nghiêng qua một bên, liền không có động tĩnh, Tú Hoa Châm trong tay cũng rơi xuống!

"Tiểu thư!" Lưu Thúy đau lòng gọi một câu, nàng nhìn bàn tay của Nạp Lan Tĩnh vẫn còn đang chảy máu, thì ra nàng muốn Tú Hoa Châm là vì muốn giữ tinh thần tỉnh táo, dùng Tú Hoa Châm đâm vào trong lòng bàn tay, chỉ vì giữ vững tỉnh táo trong chốc lát, Thu Nguyệt đau lòng vô cùng, âm thầm thề, chờ để cho nàng bắt được người nọ, nàng nhất định muốn nàng ta nếm thử một chút tư vị sống không bằng chết này!

Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh băng bó vết thương xong, cùng Thu Nguyệt cùng nhau đỡ Nạp Lan Tĩnh đặt nàng ở trên giường, đêm dần tối, mặc dù Kiếm Thiếu Niệm trở lại, Nạp Lan Tĩnh cũng không có tỉnh lại, bình thường lúc này, nàng cũng còn có thể nói chuyện với hắn một lát, Kiếm Thiếu Niệm rất đau lòng, trong lòng hận không thể chịu tội này thay nàng, nhưng cố tình cũng chỉ có thể vô lực!

"Chủ tử!" Lúc Tiêm Dạ tiến vào, chính là thấy Kiếm Thiếu Niệm thâm tình nhìn dung nhan Nạp Lan Tĩnh lúc ngủ như vậy, nàng hơi hạ mắt, thoáng chốc có một loại ghen tỵ tràn qua!

"Có thể tra được cái gì?" Nghe được âm thanh của Tiêm Dạ, ánh mắt Kiếm Thiếu Niệm thay đổi trong nháy mắt trở nên hung ác, lúc hắn biết Nạp Lan Tĩnh bị hạ độc, trong lòng vô cùng tức giận, liền khiến Tiêm Dạ âm thầm điều tra, nếu để cho hắn biết đây là thủ đoạn của người nào, bất luận hắn ta là ai, cho dù là sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, cũng muốn cho hắn gặp báo ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Avatar
cobala11:06 08/06/2015
nam9 có vẻ mờ nhạt nhỉ, đến giờ vẫn chả thấy gì
Avatar
nhóc11:06 08/06/2015
Nạp Cẩn Hiên chung tình như thế, đáng ngưỡng mộ, cơ mà cái thể loại gì mà nhập nhằng vậy, mình ghết nhất kiểu coi ng khác là cái bóng ng mình yêu, làm gì cũng nghĩ là mình có lỗi, mắc nợ nhưng mà... này nỏ bỏ xuống ko được, ko nỡ... bựa mình ghe đời, bố mà là Vũ nhi bố thèm vào, tội nghiệp Vũ nhi, cái con mụ kia bố nhổ vào, tưởng Anh Đào ai đời loại ko biết thân biết phận, chân trước bước vào cửa ân nhân, chân sau lên giường ân nhân, cũng quá nhanh đi, hừ

BÌNH LUẬN FACEBOOK