Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 351: Đại Kết Cục 2

Trầm Hoan

03/01/2021

Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm, hắn vốn thông minh, chút tâm tư của tiểu cô nương sao có thể lừa gạt được hắn, nếu như trước kia, tất nhiên Nạp Lan Tĩnh cảm tạ hắn lên tiếng bảo vệ mình, nhưng bây giờ phần tình cảm này cũng khiến Nạp Lan Tĩnh không tin được.

Hai mắt Phạm Âm mở to, cắn răng thật chặt, ngay cả nơi đó truyền tới mùi máu tươi cũng không phát hiện, nhiều năm cố gắng như vậy, nhưng so ra vẫn luốn kém lời ngon tiếng ngọt của nàng ta (Nạp Lan Tĩnh), "Ta không đói bụng, các ngươi dùng cơm trước đi!" Phạm Âm chợt đứng lên, hoảng hốt bỏ đi ra ngoài, chỉ sợ khiến Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy nàng không thể kìm nén nước mắt, cười nhạo sự bất lực của nàng!

Phạm Âm rời đi, ngược lại trong phòng có vẻ rất an tĩnh, dường như Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm cũng chẳng ai muốn đánh vỡ phần yên lặng này, lẳng lặng, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh chiếc đũa đụng nhau.

Thật lâu sau, đột nhiên Kiếm Thiếu Niệm đứng dậy, ôm Nạp Lan Tĩnh vào trong ngực, nhấc chân liền đi về phía nội thất, Nạp Lan Tĩnh chỉ yên lặng tựa vào lồng ngực của hắn, nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như trước kia nữa, Nạp Lan Tĩnh tự giễu cười cười, sống hai đời, đến cuối cùng vẫn nhìn không ra một chữ tình!

Kiếm Thiếu Niệm thận trọng đặt Nạp Lan Tĩnh lên giường, nhưng ánh mắt càng phát ra nóng rực, trong giây lát hắn đứng dậy đè lên người Nạp Lan Tĩnh, đôi môi nóng bỏng dường như muốn làm tan chảy Nạp Lan Tĩnh .

"Vương Gia ngươi không phải cảm giác mình bẩn sao?" Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh cười khẽ một tiếng, hai mắt mở thật to, vào lúc này lại càng toát lên vẻ sáng rỡ!

Thân thể Kiếm Thiếu Niệm dừng lại, tất cả nhiệt tình vào giờ khắc này giống như bị nước lạnh tưới sạch sẽ."Tĩnh nhi, ta chưa bao giờ phụ nàng!" Thật lâu sau Kiếm Thiếu Niệm thở dài một cái, giống như là muốn bảo đảm cái gì!

Nhưng không nghĩ Nạp Lan Tĩnh nghe thấy lời Kiếm Thiếu Niệm nói, ý cười trên mặt càng phát dày đặc, ngay cả ánh mắt đùa cợt kia cũng không che giấu chút nào, hứng thú nhìn chằm chằm Kiếm Thiếu Niệm, "Như vậy xin hỏi Vương Gia, cái gì gọi là phụ, hay chỉ là trái ôm phải ấp thê thiếp thành đoàn sao?"

Giọng nói Nạp Lan Tĩnh rất nhẹ, giống như là cuộc nói chuyện thủ thỉ giữa người tình với nhau. Thông minh như Kiếm Thiếu Niệm, thì có thể nào không hiểu ý Nạp Lan Tĩnh nói chứ, đúng là vẫn còn hận hắn năm năm trước đã rời khỏi. Ngón tay Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng vẽ hình dáng của Nạp Lan Tĩnh "Tĩnh nhi, năm năm trước ta có nỗi khổ tâm riêng của ta ."

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là nỗi khổ tâm, đó là dã tâm cao ngất, hoặc là cái khác. Nạp Lan Tĩnh chợt cảm thấy nhiều lời vô ích, có lẽ người nam nhân này nàng chưa bao giờ hiểu rõ, nàng chợt đẩy Kiếm Thiếu Niệm ra, Kiếm Thiếu Niệm không có phòng bị, chỉ cảm thấy thân thể tê rần, liền rơi xuống.

Nạp Lan Tĩnh ngồi dậy, sửa sang lại y phục, vẻ mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, ban đêm gió vẫn ấm như cũ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cảm thấy lạnh vô cùng, trở lại viện của mình, Nạp Lan Tĩnh sai người chuẩn bị tắm rửa. Cánh hoa phát ra mùi thơm thoang thoảng, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cảm thấy mình rất bẩn, cho đến khi da cũng trở nên trắng bệch, nàng mới đứng lên .

Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh vừa ở trong viện của mình dùng đồ ăn sáng, liền có hạ nhân tới bẩm báo, nói là Phạm Âm cô nương cầu kiến, Nạp Lan Tĩnh không khỏi cau mày, chút tâm tư kia của Phạm Âm nàng ngược lại rõ ràng, lúc này nàng ta nên hao tâm tốn sức lấy lòng Kiếm Thiếu Niệm, mà không phải đến viện của mình, chẳng lẽ là tới thị uy? Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ chần chờ chốc lát, liền để cho nàng đi vào!

Hôm nay Phạm Âm mặc một bộ váy tương phi (Yêu Tà: cũng không hiểu là váy gì nữa), khác với hôm qua, hôm nay trang phục hơi có vẻ hơi trầm ổn và uy nghiêm."Phạm Âm gặp qua Vương phi nương nương!" Phạm Âm khẽ nhún người, cũng không chờ Nạp Lan Tĩnh nói chuyện trực tiếp đứng thẳng lên, giống như vừa rồi nàng cũng chỉ làm dáng một chút thôi!

"Phạm Âm cô nương khách khí, những năm này còn phải cảm ơn Phạm Âm cô nương đã chăm sóc cho Vương Gia, nếu không phải Phạm Âm cô nương không để ý tới thế tục, có lẽ Vương Gia cũng không thể trở lại nhanh như vậy." Nạp Lan Tĩnh cười nhạt một tiếng, loại trò chơi ngôn ngữ này nàng cũng đã chơi lúc còn nhỏ, chút tâm tư của Phạm Âm, sao có thể qua được Nạp Lan Tĩnh.

Cũng chỉ là một câu nói đơn giản, lại làm cho mặt của Phạm Âm lúc đỏ lúc trắng. Lúc trước Kiếm Thiếu Niệm Niệm rời đi vì chữa trị chuyện không có con nối dõi, nàng một cô nương chưa lấy chồng, cho dù là sư muội của Kiếm Thiếu Niệm thì như thế nào, cùng rời đi năm năm là không thích hợp. Phạm Âm rất muốn nói Kiếm Thiếu Niệm sẽ thú nàng, nhưng hôm qua thái độ của Kiếm Thiếu Niệm đối với nàng, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra hoàn toàn không có ý đối với nàng!

Phạm Âm nắm tay thật chặt, thấy nụ cười của Nạp Lan Tĩnh vô cùng chói mắt, rất muốn đi lên xé nát vẻ mặt hả hê của Nạp Lan Tĩnh, nhưng nàng không thể. Lúc lâu sau Phạm Âm cười một tiếng, "Lời này của Vương phi nương nương khách khí rồi, ở trong lòng Phạm Âm sư huynh giống như ca ca, đừng nói là hy sinh này, cho dù muốn mệnh của Phạm Âm, Phạm Âm cũng sẽ không có nửa câu không muốn!"

"Như thế chính là phúc khí của Vương gia!" Nạp Lan Tĩnh cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, giống như cực kỳ tin tưởng lời Phạm Âm nói, nhưng càng như thế liền càng cảm thấy lời của Phạm Âm nói không đáng tin.

Nụ cười của Phạm Âm có chút không nén được giận, nàng hít một hơi thật sâu, mới ép được lửa giận trong lòng mình xuống."Phạm Âm năm năm không trở lại kinh thành, sáng nay nghe thấy ngoài cửa rất ồn ào, không biết xảy ra ra chuyện gì, muốn mời Vương phi cùng nhau đi xem một chút, không biết Vương phi có rảnh không?"

"Phạm Âm cô nương đã mở miệng, ta nào có đạo lý không theo?" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, mặc dù không biết trong hồ lô của Phạm Âm bán thuốc gì, nhưng cũng không nghĩ lùi bước. Thu Nguyệt đứng phía sau Nạp Lan Tĩnh, cẩn thận bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, chỉ sợ Phạm Âm sẽ ra tay tổn thương Nạp Lan Tĩnh, về phần bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong phủ này đều là người của Kiếm Thiếu Niệm, lại không người nào bẩm báo cho nàng bẩm. Sau khi Lưu Thúy chết những việc hầu hạ Nạp Lan Tĩnh trong ngày thường đều rơi vào trên người một mình nàng, tự nhiên có một số việc không có biết sớm được giống như trước kia.

Gần đến cửa chính, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài rất lớn, càng đi gần tới, âm thanh càng rõ ràng, thế nhưng đều là tiếng xin Kiếm Thiếu Niệm lên ngôi.

Cửa chính Vương phủ mở rộng, chỉ thấy Kiếm Thiếu Niệm đứng ở chính giữa không ngừng nói gì đó, mà ngoài cửa lại quỳ đầy người đen kịt một mảnh, có quan viên triều đình, có dân chúng kinh thành, đều không ngừng khấu đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook