Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Phủ Đích Nữ
Chương 50: Vậy Ngươi Đi Chết Đi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vương phi nói cái gì vậy!” Nạp Lan Tĩnh giống như không hờn giận nhíu mày, “Mạnh tiểu thư chẳng qua là cùng ta vui đùa thôi, sao đến trong miệng Vương phi lại thành ta cố ý làm khó dễ!” Giọng nói Nạp Lan Tĩnh cũng không lớn, chỉ có mấy vị phu nhân bên cạnh mới có thể nghe được.Ngẫm lại cũng đúng, Nạp Lan Tĩnh người ta hiện nay là quận chúa nhất phẩm, không cần có tâm tư đùa giỡn làm Mạnh Dao khó xử như vậy! Xa xa mấy vị phu nhân nghe không rõ Nạp Lan Tĩnh nói cái gì, nhưng nhìn sắc mặt vài người đều đổi, không khỏi càng thêm hiếu kỳ nhìn về bên này.

“Mạnh tiểu thư cùng Vương phi đều là khách, ta lại vừa thất lễ, Lưu Thúy, lấy chén cấp cho Vương phi và Mạnh tiểu thư, đem rượu rót đầy vào!” Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, xuất ra khăn con nhẹ nhàng lau ngón tay, giống như vừa rồi rượu dính một chút ở trên tay vậy, chỉ lát sau, Lưu Thúy liền đem ly rượu đến, người phía xa chỉ nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh cầm ly rượu hạ nhân mang tới, chớ không phải Nạp Lan Tĩnh muốn bồi tội với Mạnh Dao.Ánh mắt mọi người hướng về Mạnh Dao cùng An Ảnh Nhã, trở nên khó coi hơn nhiều, người ta nay là quận chúa tôn quý, đừng nói chưa cho ngươi sắc mặt, mặc dù là cho ngươi sắc mặt, cũng là ngươi nên chịu.

“Đây là Dao nhi tạ lỗi với quận chúa, Dao nhi nên là người rót rượu cho quận chúa!” Mạnh Dao có chút luống cuống nhìn An Ảnh Nhã, nếu như không để cho nàng rót rượu thì kế sách đã sớm an bài làm sao thực hiện được!

“Mạnh cô nương khách khí!” Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, hai người kia nếu không chịu ngừng, bản thân cũng không ngại tặng các nàng một phần đại lễ, dù sao cũng chỉ cần không ở Nạp Lan phủ thì tốt rồi!

“Nhìn quận chúa đã đồng ý rồi, Mạnh tiểu thư ngươi còn không mau rót rượu cho quận chúa!” An Ảnh Nhã âm thầm sốt ruột, chính mình đã an bài người ở phía sau, nếu không đem Nạp Lan Tĩnh lừa, chẳng phải để người ta đợi không, nói xong nàng tức thì cầm lấy chén của Nạp Lan Tĩnh đặt ở trong tay Mạnh Dao.

“Nếu vương phi đã có ý như thế, vậy bản quận chúa chỉ có thể phụng bồi, chẳng qua, nếu hôm nay ai dám gây sự ở chỗ này, vô luận là ai muốn cầu tình, bản quận chúa cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!” Nạp Lan Tĩnh thân mình hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt nhìn An Ảnh Nhã và Mạnh Dao, mang theo một tia ngoan ý, môi hơi cong lên.

An Ảnh Nhã cùng Mạnh Dao nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, thân mình không khỏi run lên, đó là một loại cảm giác lạnh như băng, ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu lòng người, giống như mưu kế của các nàng đã bị Nạp Lan Tĩnh nhìn thấu từ sớm!

“Dao nhi, nương thiếu chút nữa không tìm thấy ngươi a!” Đương lúc ba người đứng ở nơi đó, thời điểm ai cũng không chịu lùi nửa bước, Đoàn thị từ phía sau nhìn thấy Mạnh Dao, chạy nhanh lại kéo nàng.“Gặp qua quận chúa, Dao nhi không mau chóng quay lại bữa tiệc, sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phải muốn các bậc trưởng bối chê cười!” Đoàn thị rốt cuộc là so với Mạnh Dao thông minh hơn nhiều, nàng trong lòng tuy rằng cũng không ưa Nạp Lan Tĩnh nhưng người ta hiện tại thân phận thật tôn quý!

“Nương!” Mạnh Dao còn muốn nói, bị Đoàn thị hung hăng túm, không khỏi kêu lên một tiếng, trên mặt càng thêm không tình nguyện.

“Vậy quận chúa, thần phụ đem Dao nhi xuống trước.” Đoàn thị tươi cười thực miễn cưỡng, Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ ở phía sau phát sinh tai vạ gì, tức thì gật gật đầu!

“Nương, người làm cái gì vậy!” Mạnh Dao dừng lại oán trách Đoàn thị, trong lòng nàng cũng biết, nương cũng không thích Nạp Lan Tĩnh, ngày thường thường xuyên nói, cùng là tiểu thư Tướng phủ, tại sao nữ nhi Tả tướng lại nhiều may mắn như vậy, vì sao hôm nay nàng còn cố ý lấy lòng Nạp Lan Tĩnh!

“Ngươi nha! Chính là đồ ngốc!” Đoàn thị không khỏi thở dài, “Ngươi nhìn thủ đoạn của Nạp Lan Tĩnh đi, ngươi cho là ở trước mặt Hoàng thượng được yêu thích rất dễ dàng sao, nay nàng càng là quận chúa tôn quý, ngay cả nha đầu kia của Cung gia cũng không bằng nàng, hơn nữa thời điểm nương nàng tuổi trẻ cũng là một người biết dụ dỗ, cùng Tương Bình Vương có một đoạn quan hệ không thể nói rõ, ai biết nàng là đích nữ Tướng phủ hay chính là đích quận chúa Vương phủ!” Đã nhiều ngày Nạp Lan Diệp Hoa mất mặt, chuyện trước kia của Cung thị cùng Tương Bình Vương đều được các phụ nhân kinh thành đem ra bàn tán, Đoàn thị ở giữa nghe được không ít!

“Hừ, cả nhà đều cùng một dạng dụ dỗ!” Mạnh Dao khinh thường hừ một tiếng, nhưng lại đem lời Đoàn thị đặt ở trong lòng, nếu Nạp Lan Tĩnh thật sự là con gái của Tương Bình Vương thì nàng không thể gả cho Nhị hoàng tử, nghĩ vậy trong lòng nàng không khỏi âm thầm cao hứng, ánh mắt không khỏi trộm hướng bên Nam yến, nhìn về phía Nhị hoàng tử.

Bên này An Ảnh Nhã nhìn Mạnh Dao đã ly khai, tuy không cam lòng nhưng cũng không thể dây dưa, chỉ thầm oán Mạnh Dao không đủ can đảm, dễ dàng đem sự tình sớm đã thương lượng hảo quẳng ra sau đầu, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, quay trở lại chỗ ngồi của chính mình!

Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, chuyện đã an ổn vô sự như vậy cũng là tốt nhất, khóe mắt hơi liếc, lại thấy Nhị hoàng tử vẫn luôn nhìn mình, trên mặt không khỏi đỏ lên, khẩn trương dời ánh mắt, lại thấy được bóng dáng Nạp Lan Khuynh!

Từ khi nàng ra khỏi hoàng cung, lão thái thái thương nàng không có nơi đi, mặt dù nàng không phải đích tiểu thư Nạp Lan phủ, ở trước mặt lão thái thái chỉ là một nha hoàn nhưng lão thái thái vẫn đối với nàng giống như trước, luyến tiếc nàng phải làm việc, nay xem nàng đứng cạnh Thái tử gắp thức ăn, sợ là lại động cái tâm tư xấu, nếu như ở ngày thường, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay ngày vui của Nạp Lan Hiên, nếu để xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là điềm xấu!

Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, nhìn động tác Nạp Lan Khuynh, trong lòng đã hiểu rõ, liền gọi Lưu Thúy tiến đến bên mình phân phó vài câu, Nạp Lan Tĩnh hơi nâng ly rượu, như đang thưởng thức rượu ngon, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi Nạp Lan Khuynh!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Thúy đi đến, nhưng không nghĩ đến Nạp Lan Khuynh vừa muốn rót rượu cho Thái tử, tức thì bị một nữ tử không cẩn thận đụng trúng, đem rượu đã rót kia đánh đổ trên mặt đất, hai người khẩn trương quỳ xuống nhận tội với Thái tử!

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nữ tử này nàng nhận thức, là Xuân Hương bên người Vận Ninh quận chúa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vận Ninh, chỉ thấy ánh mắt của nàng, vẫn đảo quanh bên kia, trong lòng căng thẳng, Vận Ninh quận chúa mỗi khi tham gia yến tiệc đều hướng nhìn phía đài cao, chẳng lẽ bởi vì nhìn hắn sao?

Nạp Lan Tĩnh tay nắm chặt ly rượu, trong lòng hỗn loạn một mảnh, hắn là cừu nhân chính mình đã thề muốn trả thù, lại là đầu sỏ khiến Cung gia diệt môn, Vận Ninh quận chúa có thể nào thích hắn, chẳng lẽ người trong lòng kiếp trước của Vận Ninh quận chúa là hắn, nhưng Hoàng thượng lại tứ hôn đem nàng ban cho Nhị hoàng tử, cho nên nàng ( Vận Ninh quận chúa ) mới buồn bực không vui? Nghĩ vậy trong lòng Nạp Lan Tĩnh rầu rĩ, nay Vận Ninh quận chúa sắp cập kê, kiếp này không biết nàng có bị tứ hôn với Nhị hoàng tử nữa không?

Chung quanh vẫn náo nhiệt như trước, Thu Nguyệt vội vã chạy tới bên tai Nạp Lan Tĩnh nói vài câu, Nạp Lan Tĩnh trên mặt một mảnh hàn ý, phân phó Thu Nguyệt vài câu, tức thì nhếch khóe miệng, đã có người không an phận, chính mình không thành toàn cho bọn họ, thì thật không phải!

Bóng đêm dần dần dày đặc, có mấy vị công tử ồn ào muốn nháo động phòng, nhưng Nạp Lan Hiên tựa hồ uống quá say, ngồi ở chỗ kia không động đậy, có mấy vị công tử vẫn thích nháo, liền tự đi nháo đến chỗ Vũ nhi, lại bị nha hoàn hồi môn của Vũ nhi chặn lại ở bên ngoài, nói là cô gia không đến, ai cũng không được vào, mọi người náo loạn một hồi mới chịu rời đi!

Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị, Nạp Lan Diệp Hoa cùng nhau đứng ở cổng tiễn khách, tất cả mọi người đều đem xe ngựa đánh lại đây.

“Ai!” Đột nhiên nghe được ở phía góc tường bên ngoài Nạp Lan phủ, dường như có động tĩnh gì đó, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, đêm tối như thế này, ai sẽ ở chỗ ấy? Gia đinh vội vàng cầm đèn tới đó, để mọi người có thể thấy được tình hình.

“A!” Có tiểu thư chưa lấy chồng nhìn thấy cảnh này, vội vàng bụm chặt hai mắt, hét lên.

Chỉ thấy trên bãi cỏ góc tường Nạp Lan phủ, vương vãi vài món y phục, trên mặt cỏ một nữ tử cả người trần trụi nằm ở đó cùng một nam nhân trên người dây dưa không tách rời, mặc dù bị mọi người nhìn thấy, nhưng cũng tự nhiên như không!

“Làm sao lại có tiện tì này, mau đuổi đi!” Trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa có chút không nén được giận, tuy việc này không xảy ra ở bên trong Nạp Lan phủ, nhưng cách gần như vậy, chắc là hai cái hạ nhân không biết xấu hổ, thừa dịp đông người, ai cũng rất bận rộn không có thời gian bận tâm chuyện khác, tức thì ở ngoài này làm chuyện xấu xa!

Gia đinh hai bên nghe xong lời nói của Nạp Lan Diệp Hoa, chạy nhanh tới đem hai người tách ra, cũng không nghĩ tới hai người hình như vẫn còn rất tập trung “làm”, vài người kéo đều không tách ra, trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa càng thêm lạnh lùng, nghĩ tới hoàng tử còn ở bên cạnh, trong lòng càng thêm tức giận.“Người đâu! Đem nước hắt làm bọn họ tỉnh lại cho ta!” giọng nói Nạp Lan Diệp Hoa tràn đầy tức giận!

“Dạ!” Bọn gia đinh cũng hiểu được tính chất sự tình trước mắt, vội vàng đi lấy một thùng nước lạnh lớn mang đến, “rào” một tiếng hắt hết lên người hai người kia, ngày đại hàn như hôm nay, dùng nước lạnh hắt lên lại càng truyền đến ý lạnh thấu xương!

“A!” Hai người dường như đã tỉnh lại, nhìn đối phương, đều hét to một tiếng, hình như không biết đã xảy ra chuyện gì, trên đầu tí tách từng giọt nước, hai người không nhịn được run, vội vàng nhặt y phục vương vãi khắp nơi mặc vào, nhưng nhìn thấy mọi người cũng đang nhìn hai người họ, tay không tự giác run rẩy, bối rối không biết làm sao!

Hai người ngẩng đầu lên, mọi người mới thấy rõ, một người nguyên là đích công tử An thuận hầu phủ, An Cù! Người kia hóa ra đã từng là Nhị tiểu thư tướng phủ, Nạp Lan Khuynh!

“Nghịch tử!” An thuận hầu nét mặt già nua có chút chịu không nổi, tay run lên, mạnh mẽ cho An Cù một bạt tai thật mạnh!

“Lão gia, người làm cái gì vậy chứ!” Phu nhân An Thuận Hầu Phùng thị vội vàng tiến lên kéo tay An Thuận Hầu, An cù vừa mới bị người ta dội nước lạnh lên đầu, trong lòng đã đau, nay còn bị An Thuận Hầu tát một cái, trong lòng lại thực khó chịu!

“Buông ra, đây đều do ngày thường ngươi quản!” An Thuận Hầu càng thêm tức giận, đẩy một cái làm Phùng thị ngã ngồi trên mặt đất, thời điểm trên bữa tiệc, không thấy An Cù bên cạnh, hắn cho người đi hỏi Phùng thị, Phùng thị trả lời An Cù cùng An Ảnh Nhã có chút việc, ngồi ở ngoài đình một hồi sẽ trở lại, An Thuận Hầu liền không để ở trong lòng, hai ngày nay không biết hai huynh muộn nói chuyện gì, thôi thì cứ tùy họ đi!

“Lão gia!” Phùng thị không dám lớn tiếng, chuyện hôm nay nàng cũng biết, vốn lợi dụng Mạnh Dao hạ dược Nạp Lan Tĩnh, sau đó để Cù nhi nấp ở một nơi bí mật gần đó, đem Nạp Lan Tĩnh đi tới chỗ An Cù, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Nạp Lan Tĩnh chắc chắn phải gả cho Cù nhi, nay Nạp Lan Tĩnh quý bởi vì Vận Trinh quý quận chúa, Cù nhi còn không có một chức quan nào, lão gia thì bị một con hồ ly tinh câu mất hồn, cũng không đem Cù nhi đặt ở trong lòng, Phùng thị tức thì động tâm tư khác.

“Cha!” An Ảnh Nhã cùng An Ảnh Lệ vội vàng giúp đỡ Phùng thị đứng dậy, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía họ đều thay đổi, này tuy là công tử An Thuận Hầu phủ nhưng cũng có thể làm ra chuyện bực này, mà đích trường tiểu thư trước khi xuất giá đã thất thân với Kiếm Hồn, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy đây là do An Thuận Hầu phủ gia giáo không tốt!

“Hừ, nếu tỳ nữ này đã là người của An công tử, về sau nàng lập tức là người An phủ!” Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói lạnh lùng, hiện giờ Nạp Lan Khuynh làm việc không biết xấu hổ trước mặt người khác, may là nàng đã không còn là người Nạp Lan phủ, bằng không hắn đã mất hết mặt mũi.

“Cha, ta không có làm, ta cái gì cũng không biết, chắc chắn là nàng, là nàng tính kế ta!” Đầu óc An cù có chút loạn, thật sự nghĩ không ra sao chuyện lại biến thành như vậy, hắn nhớ rõ ràng mình ở giữa vườn đợi Nạp Lan Tĩnh, vì sao lại thành cùng một chỗ với Nạp Lan Khuynh ở bên ngoài này.Hơn nữa, ai chẳng biết Nạp Lan Khuynh là thị thiếp của Kiếm Hồn, phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi Vương phủ, còn bị biếm thành nô tịch, nữ tử thấp hèn như vậy, chính hắn cũng không chấp nhận nổi!

“Biểu ca, rõ ràng là ngươi, là ngươi!” Nạp Lan Khuynh nhìn ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa lạnh như băng, trong lòng mất hết hi vọng hồi phủ, nhưng xảy ra việc như này nàng cũng không biết phải làm gì bây giờ, trong người lại lạnh đến lợi hại, thời điểm lúc ánh mắt nàng chạm phải Thái tử, theo bản năng liền cãi lại, mặc dù mình thân thể ô uế, nhưng cũng không muốn để Thái tử xem thường chính mình, quần áo không chỉnh tề, nước mắt lại càng không ngừng rơi xuống!

“Biểu ca, ai là biểu ca của ngươi, ngươi đừng gọi bậy!” An Cù lại ghét bỏ nhìn Nạp Lan Khuynh, mọi người trong mắt mang theo tia cười nhạo, biểu ca cùng biểu muội, trên đường lớn làm chuyện như vậy, thực thực đặc biệt, hơn nữa nghe Nạp Lan Khuynh kêu, mọi người cũng đều nghĩ tới, Nạp Lan Diệp Hoa hình như quả thật có một phòng thiếp thất, là thứ muội An Thuận Hầu, nghĩ đến, có lẽ đây đúng là nữ nhi của nữ nhân đó!

“Nghịch tử! Sau này An phủ ngươi không được phép tiến vào nửa bước!” Mặt An Thuận Hầu đỏ lên, tuy nói biểu ca biểu muội thành thân cũng không ít, nhưng trước công chúng làm chuyện như này, vẫn là lần đầu được nghe nói, sợ là không đến ngày mai, chuyện này sẽ bị truyền khắp kinh đô.“Nhanh lên xe ngựa mau! Nghịch tử này ai cũng không được phép giúp đỡ hắn!” An Thuận Hầu có phần phát cáu nói một câu, liền đem Phùng thị kéo lên xe ngựa, hắn sẽ không thực sự trục xuất An Cù khỏi hầu phủ, nếu không như vậy, phải thu Nạp Lan Khuynh vào phủ, Nạp Lan Khuynh từng là thiếp thất vương phủ, đã sớm không phải cô nương trong sạch, bị vương phủ trục xuất đi ra ngoài, lại bị nhiều người nhìn thấy, nếu như còn đem nàng vào phủ chẳng phải càng khiến người khác chê cười!

“Cha, ngươi thật thật nhẫn tâm!” An Cù nhìn An Thuận Hầu, thật sự không có ý định mang theo hắn, khẩn trương mặc y phục, chạy theo phía sau xe ngựa.

Nạp Lan Khuynh ôm y phục, nhìn những gương mặt chế giễu kia, trong mắt càng thêm cô độc, y phục của nàng bị An Cù xé nát không ít, không thể mặc, hơn nữa trên đầu vừa bị dội nước lạnh, sợi tóc đều đã đóng băng, khiến nàng lạnh phát run, sắc mặt càng có chút trắng xanh.

“Đem nàng đuổi đi, đừng để ô uế Tướng phủ!” Nạp Lan Diệp Hoa có phần không kiên nhẫn phân phó hạ nhân một tiếng, An Cù không phải người tướng phủ, thấy hắn chạy, Nạp Lan Diệp Hoa cũng khó mà nói cái gì, nhìn Nạp Lan Khuynh lại thấy càng chướng mắt.

Gia đinh được lệnh, nhanh chóng đem Nạp Lan Khuynh đang ở một bên lôi đi, chân Nạp Lan Khuynh có lẽ đã bị đông lạnh, vốn có chút không cử động được, đứng không vững, bị gia đinh lôi kéo đẩy ra ngoài, tức thì ngã nhào trên mặt đất, mặt nàng dính chút bụi đất, nhưng thời điểm nàng nâng mắt lên thấy ngay một đống phân ngựa ở trước mặt, trên tóc nàng hình như cũng bị dính một chút!

Ngày đó, nàng bị biếm nô tịch, bị Na Gìa bắt uống độc dược, càng về sau, Na Già lăng nhục, lại chưa bao giờ giống như hôm nay chịu qua khuất nhục lớn như vậy, trước mắt của nàng, hình như có rất nhiều khuôn mặt đều đang cười nhạo nàng, tiện nhân...tiện nhân! Một tiếng kia dường như đều ở bên tai nàng, ngay cả vẻ mặt Thái tử, tựa hồ đều có chút vặn vẹo.

Nàng gắt gao nắm tay, gia đinh nhìn nàng không chịu đi, vội vàng kéo nàng rời khỏi, mặt nàng vừa vặn đối diện đống phân kia, lại bị người lôi kéo như vậy, trên mặt, trên mũi, thậm trí trong miệng cũng dính đầy mùi vị tanh tưởi!

Xảy ra náo loạn như vậy, mọi người cũng đều có hứng thú, cùng Nạp Lan Diệp Hoa nói vài lời từ biệt liền ly khai. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng cười nhẹ, nàng vốn không muốn hôm nay xảy ra chuyện tình như thế này, nhưng hai nàng đã muốn như vậy, mình chỉ có thể thành toàn cho họ, rốt cuộc không xảy ra ở trong Tướng phủ, cũng không tính là chuyện xui xẻo!

Thái tử trước khi rời đi, cũng không quên nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái thật sâu, lúc Nạp Lan Khuynh nói cái gì Đại tiểu thư của nàng có việc cần gặp, chính hắn cảm giác có gì không thích hợp, nhưng rốt cuộc vẫn rất hiếu kỳ, hoặc là do chưa từ bỏ ý định, dù sao bản thân hắn từng hứa cho Nạp Lan Tĩnh vị trí Thái tử phi, có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, hắn lặng lẽ đi ra ngoài, ở nơi đã hẹn trước đợi ở chỗ tối quan sát, lại bắt gặp một nữ tử cách ăn mặc có phần giống Nạp Lan Tĩnh, nhưng bản thân hắn thập phần rõ ràng, nữ tử này tuyệt đối không phải Nạp Lan Tĩnh, chờ nàng đến gần mới nhận ra nàng là Nạp Lan Khuynh, hắn mới nhận ra bản thân bị nàng tính kế, nhớ tới lúc có một nha hoàn đụng phải Nạp Lan Khuynh làm đổ rượu, khi đó ánh mắt nàng mang theo nồng đậm tức giận, hóa ra nàng là cái dạng người này!

Thái tử có chút phẫn nộ muốn giáo huấn nàng, nhưng lại phát giác có hai bóng người, đột nhiên điểm huyệt nói của nàng, lại trong vườn tối nâng ra một nam tử, ném hai người bọn họ ra ngoài tường, nghe thấy tiếng rơi, thời điểm giải huyệt đạo cho họ, cũng là lúc mọi người nhìn thấy việc như vậy. Hắn cau mày, thân thủ hai người kia, tuyệt đối không thua kém ám vệ hoàng gia, Nạp Lan phủ làm sao lại có người lợi hại như vậy, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy việc này có liên quan đến Nạp Lan Tĩnh, trong lòng càng quyết tâm phải đem Nạp Lan Tĩnh thu vào bên người!

Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy ánh mắt Thái tử, nàng hơi nhíu mày, chẳng lẽ Thái tử phát hiện ra cái gì? Nàng thấy Nạp Lan Khuynh làm đổ rượu Thái tử cũng không trách phạt, bí mật mình làm chẳng lẽ đã bị hắn biết? Thu Nguyệt phát hiện Nạp Lan Khuynh ăn mặc một dạng y phục tương tự mình đi đến giữa vườn, hơn nữa giữa vườn cũng có một người nam tử, nàng tự nhiên liền rõ ràng mục đích của bọn họ, lập tức sai người ném họ ra ngoài, ngửi thấy mị hương, lông mày của nàng gắt gao nhíu chặt, không rõ ánh mắt kia của Thái tử đại biểu cái gì?

Chờ mọi người đều rời đi, cổng lớn Nạp Lan phủ tức thì đóng chặt, Nạp Lan Khuynh trốn ở một bên thân mình lạnh đến phát run, trong mắt mang theo hận ý nồng đậm, đột nhiên trước mắt tối sầm mất đi tri giác, một hắc y nhân điểm huyệt nói của Nạp Lan Khuynh, khiêng nàng trên vai nhanh chóng biết mất ở chỗ tối!

Đêm qua tuy xảy ra việc không hay nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến việc vui của Nạp Lan phủ, hôm nay thời tiết lại rất tốt. Sáng sớm Cung thị cho người hầu hạ rửa mặt chải đầu hảo, đi tiền thính ngồi, hôm nay đúng là thời gian cô dâu mới kính trà trưởng bối, lão thái thái, Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Tĩnh đều dậy từ sớm, Tứ di nương cũng đã ở trước mặt, nàng dù sao cũng là quý thiếp, chẳng qua nàng cũng không được phép ngồi, chỉ có thể đứng phía sau.

Lão thái thái rốt cuộc không phải chính thất, thời điểm bái thiên địa, nàng không thể ra ngoài đại sảnh, hiện giờ chỉ có người trong nhà, nàng mới có thể ngồi trên ghế thượng vị, trên mặt mang đầy vẻ tức giận, cô dâu mới vào cửa ngày đầu tiên nhất định phải lập quy củ, tuy rằng là mẹ chồng mới lập quy củ cho con dâu, nhưng lão thái thái trong lòng muốn cho Vũ nhi một cái ra oai phủ đầu, miễn cho sau này nàng cùng Cung thị giống nhau không đem bà để vào mắt!

Mọi người chờ ở đại sảnh một hồi lâu cũng không thấy Vũ nhi lại đây, lão thái thái sắc mặt thực khó chịu.“Mới vào cửa ngày đầu tiên đã không biết quy củ phép tắc như vậy rồi!” Trong miệng nàng lẩm bẩm. Nhớ lại năm đó Cung thị ngày đầu vào cửa đã dậy sớm kính trà cho mình, không nghĩ tới lại có một người so với Cung thị còn không biết quy củ hơn nhiều!

“Nói cho cùng cũng là tuổi trẻ, ngủ nhiều như vậy cũng thực bình thường.” Cung thị nghe liền mất hứng, con trai mình thành thân bản thân nàng vô cùng vui mừng, nàng không được mẹ chồng yêu thích, phải chịu nhiều khổ cực như vậy, nàng không thể để cho Vũ nhi cũng phải chịu ủy khuất giống mình, nghĩ vậy nàng lập tức đáp lời lão thái thái một câu. Lão thái thái vẻ mặt ngượng ngùng, từ sau khi việc đó xảy r,a Cung thị không hề gọi nàng một tiếng mẫu thân nữa, nàng tuy mất hứng nhưng hiện nay Nạp Lan Tĩnh là quý quận chúa nàng cũng không dám tìm Cung thị gây khó dễ.

***

Bên này, Vũ nhi ngồi ngay ngắn trên giường, khăn hỉ cũng chưa từng tháo xuống, nàng liếc mắt nhìn bên ngoài trời đã sáng, nến đỏ bên giường cũng đã cháy hết. Vũ nhi rốt cuộc nước mắt chảy ra, tròng lòng nàng biết rõ Nạp Lan Hiên không yêu nàng, nàng nghĩ đến chính mình gả cho chàng rồi, một ngày nào đó chàng sẽ bị bản thân nàng làm cho cảm động, cũng không nghĩ đến mới ngày đầu tiên thành thân ngay cả ánh mắt chàng cũng không thèm liếc nhìn nàng!

“Tiểu thư!” Ngoài cửa, nha hoàn hồi môn của Vũ nhi khẽ gõ gõ cửa, hôm nay đã sáng rồi, tiểu thư vào cửa ngày đầu tiên phải đi kính trà cho bố mẹ chồng, hôm qua lúc ra cửa phu nhân đã dặn dò các nàng ngàn vạn lần chớ có quên chuyện này!

“Vào đi!” Vũ nhi hấp hấp cái mũi, vội vàng xoa nước mắt trên mặt, đưa tay kéo khăn hỉ xuống, người ta nói khăn hỉ phải do chính phu quân của mình dùng ngọc như ý vén lên thì cuộc sống sau này mới lâu dài hạnh phúc, hôm nay tự bản thân nàng vén khăn hỉ, sợ rằng là điềm xấu. Nàng giật giật ngón tay, quả táo hỉ dĩ nhiên bị bản thân nàng cầm suốt đêm cũng có chút nóng nhưng tay nàng đã cứng đờ, nàng muốn đặt quả táo sang một bên nhưng lại đem quả táo đánh rơi trên mặt đất, nàng cố kéo lại lại nhìn thấy gối đầu, nghe người ta nói, thời điểm động phòng đem tóc hai người cột lại một cái đồng tâm kết, sẽ vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão nhưng đến hôm nay thật sự là nàng si tâm vọng tưởng!

“Tiểu thư!” Lãnh Hà cùng Du Cẩn tiến vào liền trông thấy Vũ nhi ngồi ở trên giường, trên người một thân giá y như cũ, mũ phượng nặng nề vẫn đeo ở trên đầu, quả táo trên tay cũng đánh rơi trên mặt đất, nhìn đồ ăn trên bàn bên cạnh cũng biết là một chút cũng không hề động qua!

“Tiểu thư, đêm qua cô gia chưa từng tới?” Lãnh Hà trong lòng ê ẩm, đêm qua lúc trời tối muộn, tiểu thư cho nàng cùng Du Cẩn nhanh chóng lui xuống, mình tại sao lại ngu như vậy chứ, thật sự trở về. Nhìn đồ ăn đầy trên mặt bàn, sợ từ đầu đến cuối một chút tiểu thư cũng không động tới, chính mình khuyên tiểu thư ăn trước một chút điểm tâm nhưng tiểu thư nói ăn trước là điềm xấu, nếu mình kiên trì cầu tiểu thư ăn, tiểu thư nhất định sẽ ăn. Dáng vẻ bây giờ của tiểu thư nhìn một chút liền biết tiểu thư từ hôm qua tới giờ một hạt cơm cũng chưa vào bụng! Nghĩ nghĩ tức thì khóc lên, tiểu thư của nàng ở hầu phủ chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy bao giờ!

“Khóc cái gì, tiểu thư, Nạp Lan phủ hắn nếu đã không chào đón chúng ta, Nạp Lan Hiên ngay cả cửa phòng cũng không bước vào, tiêu thư, chúng ta trở về hầu phủ, không thể ở đây chịu uất ức nữa!” Du Cẩn là một người thẳng tính, nhìn Vũ nhi chịu ủy khuất như vậy trong lòng thực rất khó chịu, ở hầu phủ, tiểu thư nàng là tâm can bảo bối của hầu gia và hầu phu nhân, lần đầu tiên tới Nạp Lan phủ lại phải chịu đãi ngộ như vậy, lần sau không biết tiểu thư còn phải chịu khi dễ đến mức nào! Nghĩ vậy Du Cẩn cảm thấy thực nghẹn khuất!

“Nói bậy bạ gì đó! Tướng phủ này không thể so với hầu phủ chúng ta, ngươi nếu còn nói xằng bậy thì ngươi quay về hầu phủ đi thôi!” Vũ nhi lạnh giọng, nàng nhớ lời Nạp Lan Tĩnh từng nói với nàng, răn dạy Du Cẩn như vậy chẳng qua cũng là vì tốt cho nàng, tính tình nàng như vậy phải sửa không sẽ gặp tai vạ!

“Tiểu thư!” Du Cẩn ủy khuất gọi một tiếng, nàng thật sự thấy Vũ nhi không đáng, dù là hoàng thượng tứ hôn thì sao chứ, tiểu thư đường đường là hầu phủ đích nữ, làm hoàng tử phi cũng còn được! Nạp Lan Hiên hiện giờ cũng chỉ là chính tam phẩm Hoành Thuận tướng quân, sao có thể khi dễ tiểu thư như vậy! Trong lòng nàng dù nghĩ như vậy nhưng nhìn ánh mắt tiểu thư cũng không dám nói cái gì!

“Được rồi!” Vũ nhi trong lòng biết nàng cũng chỉ muốn tốt cho mình nên thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn, lại để Lãnh Hà rửa mặt chải đầu lần nữa cho mình, thay ra giá y, mặc vào một bộ hồng y, tóc mai trên đầu cũng vấn cao lên. Nàng thế nhưng không nhớ sáng nay là ngày kính trà trưởng bối. Nhìn dung nhan tái nhợt cũng quầng thâm dưới mắt, nàng liền để cho Lãnh Hà trang điểm thật dày che giấu. Thu thập thỏa đáng xong, nàng tay nâng mũ phượng, cẩn thận đứng lên, dù sao chăng nữa nàng cũng đã gả cho người!

Lúc chuẩn bị tốt hết thảy lại không biết Nạp Lan Hiên ở chỗ nào, nàng hơi nhíu mày, Nạp Lan Hiên không ở bên mình, nàng cũng không thể cho người đi tìm, nếu như truyền ra ngoài chung quy không tốt! Nàng tức thì đi thư phòng tìm xem, có lẽ Nạp Lan Hiên đang ở thư phòng riêng của hắn. Nàng tới thư phòng, lấy tay đẩy cửa thư phòng chỉ khép hờ, nàng hồ nghi đẩy cánh cửa, nháy mắt nhìn vào bên trong thân mình nàng liền cương cứng, sương mù trong mắt dâng cao. Nàng nguyên tưởng rằng hắn không muốn nhìn thấy nàng mới tới đây, nàng nghĩ rằng hắn đối với toàn bộ nữ nhân nào cũng như vậy, không nghĩ tới hóa ra hắn chỉ như thế với một mình nàng!

Vũ nhi mở cánh cửa ra, một trận gió lạnh từ ngoài thổi vào, Nạp Lan Hiên mạnh mẽ rùng mình tỉnh lại, nhu nhu mắt, có phần mê mang nhìn thấy Vũ nhi, nhớ tới nàng bị mình bỏ trong phòng cả đêm liền có chút áy náy.

“Ngươi đi đâu?” Nạp Lan Hiên có chút xấu hổ hỏi một câu, thân mình từ trên giường muốn đứng lên lại cảm thấy người mình như bị cái gì đè nặng vậy, cúi đầu xuống nhìn, trong lòng bất thình lình cả kinh!

“A” Nạp Lan Hiên vừa động, nữ tử bên cạnh hắn cũng giật mình tình lại, dường như ngạc nhiên hô lên một tiếng mạnh mẽ, thân mình liền trượt rơi xuống mặt đất, lại phát hiện trên người mình không mặc quần áo thường ngày, tựa hồ nghĩ tới cái gì trên mặt lập tức trắng bệch, nước mắt nháy mắt rơi xuống!

“Cẩn thận một chút!” Nạp Lan Hiên trong đầu tuy trống rỗng, nhưng nhìn khuôn mặt cực giống Anh Đào, trong lòng không nghĩ được cái khác, nhìn nàng sắp ngã xuống, tay nhanh chóng đem nàng mạnh mẽ kéo lại!

“Các ngươi mặc quần áo nhanh lên, một hồi nữa còn đi kính trà mẫu thân!” Vũ nhi cúi đầu, giọng nói lạnh lùng, nhìn Nạp Lan Hiên chỉ khi nhìn ngắm gương mặt giống hệt Anh Đào trong mắt mới có chút nhu tình, nàng hít vào một hơi, nhanh chóng vòng trở lại, nàng sợ nếu mình ở lại xem thêm chút nữa, nước mắt nhịn không được sẽ chảy ra.

“Vũ nhi!” Nạp Lan Hiên mặc xong quần áo, không biết tại sao cuối cùng lại gọi một câu. Hắn có lỗi với Vũ nhi trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng lòng hắn cũng chỉ yêu được một người là Anh Đào, điểm này lòng hắn hiểu rất rõ!

“Ngươi đã thu thập xong, chúng ta nhanh đi kính trà mẫu thân thôi!” Vũ nhi xoay người lại, nhìn Nạp Lan Hiên đã mặc y phục tốt lắm liền cúi đầu, không nhìn vẻ mặt giống Anh Đào bên cạnh hắn.

“Vũ nhi, ta...” Trên mặt Nạp Lan Hiên có chút hổ thẹn, nhưng nhìn Lăng Tích, nàng đã là người của chính mình, đêm qua chính mình uống say nên nhất định là hắn đã cưỡng ép nàng, hắn nên cho nàng một danh phận.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ bẩm báo mẫu thân nâng nàng làm di nương!” Vũ nhi nhắm mắt, nàng lớn tiếng nói, cho nữ tử kia lui xuống. Ở ngày tân hôn đầu tiên, Nạp Lan Hiên liền cùng nữ nhân này cùng một chỗ, nàng có thể không hề cố kỵ mà chỉ chích hắn, nhưng nàng không thể. Bởi vì ngay từ đầu nàng đã biết Nạp Lan Hiên không thương mình, chỉ cần hắn cao hứng, nàng làm gì cũng được, đây là con đường mà nàng đã chọn!

“Tiểu thư!” Du Cẩn ở bên cạnh xem rõ ràng tình hình trong phòng, nàng đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí, Nạp Lan Hiên này đêm tân hôn lại cùng nữ nhân khác chung một chỗ làm tiểu thư khó xử, hiện giờ còn dám mở miệng yêu cầu danh phận cho nàng kia, Nạp Lan Hiên không khỏi có phần hơi quá đáng!“Tiểu thư, Vận Trinh quận chúa cùng người thân thiết, nô tỳ đi thỉnh quận chúa tới đây làm chủ cho người!” Du Cẩn trong ngực hỏa khí lợi hại, nhìn hồ ly tinh trong phòng không nhịn được muốn xông lên hung hăng giáo huấn nàng một hồi!

“Vũ nhi, ta...” Nạp Lan Hiên cúi đầu, cũng không bởi vì lời nói của Du Cẩn mà tức giận, hắn tuy rằng luyến tiếc Lăng Tích nhưng là trong lòng cũng hiểu đạo lý. Bản thân mình chung quy có lỗi với Vũ nhi, cho dù Vũ nhi muốn làm cái gì, cũng đều đúng!

“Cẩn Du, nơi này nào có phần cho ngươi nói chuyện!” Vũ nhi lạnh lùng khiển trách một câu. Hiện giờ trong viện hạ nhân đều bận rộn, nghĩ đến cũng biết được trong phòng xảy ra chuyện gì. Nàng muốn che giấu cho Nạp Lan Hiên, nhưng dưới áp lực Nạp Lan Hiên không thể không ở lại phòng mình, chính mình cũng tình nguyện coi chừng nàng!

“Phu nhân, ân công, các ngươi đừng vì nô tỳ mà sinh khí, ân công, đêm qua người uống say, Lăng Tích không trách người, là Lăng Tích bạc mệnh, nếu người bởi vì Lăng Tích mà cùng phu nhân không thoải mái, Lăng Tích tình nguyện đi chết!” Lăng tích cúi đầu, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi.

“Vậy ngươi đi chết đi!” Vũ nhi thanh âm không tự giác dâng cao, nàng yêu Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Hiên khi dễ nàng như nào nàng cũng nguyện ý, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể ở trước mặt nàng diễu võ dương oai! Nếu nàng thật muốn chết, sao không đi chết trước đi, còn nói nhiều lời vô ích thế làm gì! Vũ nhi tuy rằng không có tâm cơ bằng Nạp Lan Tĩnh, nhưng một chút sự tình nàng vẫn còn có thể nhìn ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Avatar
cobala11:06 08/06/2015
nam9 có vẻ mờ nhạt nhỉ, đến giờ vẫn chả thấy gì
Avatar
nhóc11:06 08/06/2015
Nạp Cẩn Hiên chung tình như thế, đáng ngưỡng mộ, cơ mà cái thể loại gì mà nhập nhằng vậy, mình ghết nhất kiểu coi ng khác là cái bóng ng mình yêu, làm gì cũng nghĩ là mình có lỗi, mắc nợ nhưng mà... này nỏ bỏ xuống ko được, ko nỡ... bựa mình ghe đời, bố mà là Vũ nhi bố thèm vào, tội nghiệp Vũ nhi, cái con mụ kia bố nhổ vào, tưởng Anh Đào ai đời loại ko biết thân biết phận, chân trước bước vào cửa ân nhân, chân sau lên giường ân nhân, cũng quá nhanh đi, hừ

BÌNH LUẬN FACEBOOK