Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Phủ Đích Nữ
Chương 32 Nạp Lan Khuynh Chịu Tiếng Xấu Thay Cho

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ha ha, xem Nhị muội nói này, trời lạnh tự nhiên sắc mặt không có giống dĩ vãng ( trước kia ) hồng hào, nhưng thật ra Nhị muội a, tựa hồ ngày gần đây lại càng hồng hào, có chuyện tốt gì sao?” Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười nhưng không tức giận, chỉ thản nhiên nói một câu, cũng biết Nạp Lan Khuynh là thiếp thất Kiếm Hồn, nay Kiếm Hồn mất, nàng lại càng an nhàn, nguyên do ở giữa người người không thể không nghĩ ngợi!

“Tĩnh nhi, ngươi thế nào đi ra? Ngươi thân mình không tốt, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi!” Nam tử quỳ gối trong mắt hiện tia tham lam, nữ tử tuyệt sắc nếu thú được thật tốt, có thể cùng tướng phủ Đại tiểu thư quan hệ, mặc dù là ở rể tướng phủ hắn cũng nguyện ý, dần dần, hắn tựa hồ quên hắn phải làm cái gì, quên người mời hắn đến diễn mục đích là gì?

“A?” Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, để cho Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đỡ, chậm rãi từ trên bậc cao đi xuống.

Ánh mắt người nọ suýt nữa thẳng tắp nhìn nàng, nàng còn đối với hắn mỉm cười, nam tử tim đập lợi hại! Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nam tử đột nhiên cả kinh, không tự giác cúi đầu, nữ tử trước mắt này tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế lại khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

“Làm càn, bản quận chúa là Hoàng thượng ban hào Vận Trinh quận chúa, Vận Trinh đó là chữ Trinh, há là ngươi có thể tùy ý làm bẩn!” Nạp Lan Tĩnh cau mày, thân mình hướng Thu Nguyệt hơi hơi nghiêng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.

“Đại tiểu thư, chớ không phải là ngươi quên, ngày hôm trước chúng ta gặp ở tuyết đình, Đại tiểu thư cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, Đại tiểu thư nay sao nói những lời vô tình!” Nam tử kia hình như không nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh sẽ có thái độ như vậy, giọng nói run run không dám tin!

“Thật sự là buồn cười, ngươi luôn miệng nói cùng bản quận chúa tình ý hợp nhau, lại nói ngày hôm trước mới gặp, bản quận chúa như thế nào cùng nam tư quen biết hai ngày đàm hôn luận gả ( bàn chuyện cưới xin )? Nói sau, bản quận chúa hai ngày trước ở Cung tướng quân phủ, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi Vận Ninh quận chúa, hơn nữa bản quận chúa đêm qua mới cùng Vận Ninh quận chúa rời khỏi Hoàng cung, Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng đều có thể làm chứng, nói! Đến tột cùng là ai cho ngươi ở trong này hồ ngôn loạn ngữ!” Nạp Lan Tĩnh lớn tiếng nói xong, nàng nhắc tới vài người, đều là người bình thường không thể nhìn thấy!

“Xem hắn lấm la lấm lét kìa, vừa thấy đã biết không phải loại người tốt, chắc chắn là bị người sai khiến!”

“Đúng vậy, đúng vậy a, người ta Vận Trinh quận chúa là loại người nào chứ, vài ngày trước nghe nói Vương gia xin cưới, Vận Trinh quận chúa người ta cũng chưa đồng ý!”

“Chỉ là, mới có hai ngày, Vận Trinh quận chúa sẽ cùng hắn đàm luận chuyện kết hôn sao, người ta là Vận Trinh quận chúa cũng không phải thiếu nam nhân!”

“Phi, cho dù Vận Trinh quận chúa người ta thiếu nam nhân, người ta cũng sẽ tìm Thế tử Vương gia, xem người này, một bộ con nhà nghèo kiết xác, cũng không nhìn mình một cái có xứng không, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Người qua đường đứng bên cạnh, nguyên là chế giễu, nay xem đến, tất nhiên là một kẻ lưu manh, tưởng đặt chân lên tướng phủ cao cao, mới nói dối vu hãm quận chúa người ta, thật là đáng xấu hổ, cũng nhịn không được mắng ra tiếng.

...

“Đại tiểu thư nay nói như vậy, tiểu sinh tự nhiên sẽ không nói cái gì, tiểu sinh mặc dù trong nhà bần hàn, nhưng có cốt khí của người đọc sách, tiểu sinh vốn nghĩ rằng Đại tiểu thư thật tâm đối đãi tiểu sinh, mới dám tại tướng phủ nhà cao cửa rộng hạ quyết tâm biểu đạt thành ý, nay xem ra thành Đại tiểu thư trêu chọc rỗi gỗ ( tượng gỗ ), đây là tiểu thư lưu cho tiểu sinh, tiểu sinh trả lại cho tiểu thư, từ nay về sau hai bên không thiếu nợ nhau!” Trên mặt nam tử mang theo phẫn nộ, nhưng có chút khẩn trương, nay thế lực Cung phủ kinh thành ai chẳng biết, hơn nữa Hoàng thượng Thái hậu cũng có thể làm chứng, nếu hắn náo loạn tiếp có lẽ hắn chết như thế nào cũng không biết, vội vã đem thứ người nọ cho mình đưa cho Nạp Lan Tĩnh, hắn phải tìm cơ hội thoát thân ra ngoài.

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, sai Lưu Thúy tiếp nhận vật đến, nguyên là khăn con, Mẫu Đơn thêu tươi đẹp diễm lệ trông rất sống động, nhưng thật ra kỹ thuật thêu vô cùng tốt, chỉ là, Nạp Lan Tĩnh nhìn chữ trên khăn, trong mắt lại càng phải ra ý cười dày đặc, ”Ngươi nói đây là ta tặng ngươi?” Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đem khăn con mạnh mẽ ném đi.

“Chỉ mong quân tâm giống như thiếp tâm ( Chỉ mong lòng quân/vua giống như tâm thiếp )

Định không phụ này tương tư ý? Khuynh?” ( Nhất định không phụ nỗi tương tư )

Khăn con vừa vặn bay tới trước mặt Tứ di nương, Tứ di nương nhặt lên nhẹ giọng đọc, “Khuynh? Khuynh? Đây không phải là tục danh ( tên ) Nhị tiểu thư sao?” Tứ di nương vẻ mặt kinh ngạc, mới đem khăn giao lại cho Nạp Lan Diệp Hoa.

“Ta, ta lấy ra, ta lại mang tới!” Nam tử kia vừa nghe, chuyện này sợ là đã muốn bại lộ, nếu còn phát ngốc đứng ở nơi đây sợ là chính mạng nhỏ cũng không giữ được, hơn nữa thời điểm hắn lấy khăn con, trên khăn quả thực thêu vài chữ này, nhưng hắn cũng không biết Khuynh là tục danh Nhị tiểu thư.

“Bắt lấy hắn!” Nạp Lan Diệp Hoa sốt ruột, nếu để cho hắn chạy,,sợ là danh tiết Nạp Lan Khuynh cũng bị hủy!

Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Khuynh, chính là chăm chú nhìn cũng không không nói chuyện, trong mắt hình như toát ra thương tâm vô tận!

“Nguyên lai là Nhị tiểu thư, còn lấy sai lầm rồi, khăn con Nhị tiểu thư làm sao có thể ở trên tay người kia, tất nhiên là Nhị tiểu thư cùng nam tử có bí mật không thể cho ai biết, trách không được phu quân nàng đã chết, nàng còn có thể tiêu dao, còn chê cười Đại tiểu thư sắc mặt nhợt nhạt, quả nhiên là không biết thẹn!” Người bên cạnh xì xào bàn tán, nhưng âm thanh lại một chữ cũng rơi vào trong tai mọi người, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận sắc mặt xanh mét, lai không thể đối với những người này phát hỏa, rốt cuộc là dưới chân Thiên Tử, mình không thể muốn làm gì thì làm.

“Ta không có, là có người hãm hại ta!” Nạp Lan Khuynh trừng mắt, không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh tâm tư độc ác dám lấy thanh danh bản thân làm mồi nhử, mục đích chính là hãm hại nàng, xác thực thực độc ác!

“Nhị muội muội, trưởng tỷ làm không đúng chuyện gì, ngươi vì sao liên tiếp hãm hại ta!” Nạp Lan Tĩnh hít hít cái mũi, thanh âm mang theo ủy khuất! Làm cho người ta nghe xong càng thêm thương tiếc.

“Ngươi nói bậy!” Nạp Lan Khuynh sốt ruột, nay nhiều người nhìn, nếu Nạp Lan Tĩnh thực hiện được, thanh danh chính mình lập tức hỏng rồi!

“Xem Nhị tiểu thư kia cũng không cái người tốt, còn không phải một lần hãm hại Đại tiểu thư, một cái thứ nữ mà cũng dám kiêu ngạo, trước nơi đông người, trước mặt tướng gia, cũng dám chống đối đích nữ, có thể thấy được thường ngày tướng gia cũng nuông chiều đi!” Người qua đường giọng nói càng lúc càng lớn, thậm chí có vài người cầm trứng gà ném tới trên quần áo Nạp Lan Khuynh, nhiễm ra mảng màu vàng thật lớn.

...

“Tĩnh nhi, chúng ta trở về!” Cung thị lãnh nghiêm mặt, vội chạy xuống dưới đỡ Nạp Lan Tĩnh, “Ngươi chớ thương tâm, tựa vào trên người mẫu thân, mẫu thân che chở cho ngươi!” Nàng ôm thân thể Nạp Lan Tĩnh, an ủi Nạp Lan Tĩnh, nhưng chính nàng hiểu rõ, Nạp Lan Tĩnh rõ ràng là mạnh mẽ chống đỡ thân mình đứng đó, Cung thị làm vậy bất quá vì làm cho Nạp Lan Tĩnh tựa vào trên người của mình, đùi không cần cố hết sức chịu lực nữa.

“Khiến mẫu thân lo lắng!” Nạp Lan Tĩnh hít hít cái mũi, giọng nói hơi run run, dựa vào trên người Cung thị, chậm rãi đi lên phía trước.

“Phụ thân, ta không có!” Nạp Lan Khuynh ủy khuất muốn khóc, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn ý.

“Làm càn, người tới a, đem Nhị tiểu thư kéo trở về, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng bước ra cửa phòng nửa bước!” Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, trước mặt mọi người, tự nhiên phải làm ra vẻ, hơn nữa Nạp Lan Khuynh nay bất đồng ngày xưa, nàng là người Vương phủ, nếu là truyền ra lời đồn không tốt, nhưng mất mặt Nạp Lan gia, đương nhiên không thể giống dĩ vãng răn đe khuyên nhủ liền tốt!

Nạp Lan Khuynh vừa định nói, tức thì bị người che miệng kéo vào trong, nhốt vào trong phòng, đem cửa sổ cửa phòng đều dùng ván gỗ đóng chặt, chỉ chừa một khe hở có thể đưa hộp đựng thức ăn vào.

“Phụ thân, ta oan uổng a!” Nạp Lan Khuynh dùng chân, ra sức đạp cửa sổ cửa phòng, nhưng ngoài cửa tựa hồ im ắng, không có một chút động tĩnh, Nạp Lan Khuynh giờ khắc này cảm thấy thật sợ hãi, thậm chí nàng cảm giác so với tử vong ( cái chết ) còn đáng sợ hơn, nàng tại tướng phủ chỉ có thể dựa vào Nạp Lan Diệp Hoa, nay Nạp Lan Diệp Hoa đối với mình tuyệt tình, tương lai đó là Vương phủ thân thiện hữu hảo ( Vương phủ thân thiện hào hảo ), mình có thể đi vào, không có nhà mẹ đẻ chống lưng cũng chỉ có thể giống nô tài, kéo dài hơi tàn hèn mọn mà sống, huống chi là tiến vào phủ Thái tử, lại càng không phải chuyện nàng có thế nghĩ.

***

“Thu Nguyệt, chuyện làm tốt?” Cung thị vừa ly khai, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở mép giường híp mắt hỏi Thu Nguyệt.

“Bẩm tiểu thư, nô tì đã nhìn cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng chặt lắm, đừng nói là người, đó là Hầu Tử ( khỉ con ) cũng khó ra vào!” Thu Nguyệt cười cười, ở trên đường trở về, Nạp Lan Tĩnh đã phân phó cửa sổ cửa phòng đều dùng ván gỗ đóng kín, Nạp Lan Diệp Hoa cho người ta kéo Nạp Lan Khuynh trở về, đừng nói là hắc y nhân kia ban ngày ban mặt không thể ra, tất nhiên chính là ở trong phòng, dù ở bên trong phòng nghe có động tĩnh cũng sẽ đứng lên, chính mình có thể động thủ, hơn hữa Nạp Lan Khuynh hãm hại quận chúa đó là tội chết, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không thể thiên vị quá đáng.

“Nhưng mà tiểu thư, nô tì nhìn thấy ngài đã muốn động cơ quan trên cổ tay, vì sao lại thay đổi chủ ý, làm cho nam tử kia né ra, chẳng phải là chứng cớ không đủ?” Thu Nguyệt đem thuốc bột rắc trên cửa sổ, trong ngày bọn hạ nhân không thể tiến vào phòng Nạp Lan Tĩnh, hơn nữa hiện tại vào đông, tự nhiên sẽ không chạm vào cửa sổ, nếu người áo đen kia lại đến, chỉ cần hắn theo cửa sổ tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Bởi vì nam tử kia căn bản không phải Nạp Lan Khuynh sai sử!” Nạp Lan Tĩnh sắc mặt sa sầm, Nạp Lan Khuynh lần này đó là chịu tội thay cho người khác, nàng hiện tại đã trở nên vô dụng, người áo đen kia phỏng chừng cũng sẽ không tìm nàng chứ!

“Chẳng lẽ?” Thu Nguyệt trong đầu lóe sáng một cái, như nghĩ tới điều gì đó, xem nam tử kia chạy vào đám người lập tức không có bóng dáng, tất nhiên là đã sớm an bài tốt, thủ pháp vụng về hãm hại người như thế, trong phủ chỉ sợ chỉ có một người.

“Không sai!” Nạp Lan Tĩnh gật gật đầy, mắt híp lại, xem ra chính mình phải cho nàng một giáo huấn ( bài học ).

“Đại tiểu thư ý là?” Thu Nguyệt ngước đầu, theo Nạp Lan Tĩnh thời gian dài, suy nghĩ của Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng có chút ngoài dự đoán mọi người.

“Trước thủ, phải cho điều nàng muốn đã!” Nạp Lan Tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay Thu Nguyệt, hai người nhìn nhau cười, hết thảy không nói!

“Đại tiểu thư!” Lưu Thúy vén rèm cửa tiến vào, sắc mặt kích động.

“Lưu Thúy không cần hoảng, ngươi chậm rãi nói!” Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, mình vừa mới ra ngoài một chút, nhưng lại xảy ra chuyện?

“Đại tiểu thư, nô tì vừa đem mảnh vải của Đại tiểu thư đi thiêu hủy, lại phát hiện bị người động tay, miếng vải chưa kịp cháy thành tro cũng bị lấy đi!” Lưu Thúy cau mày, việc này nàng cũng không có ý hỏi nha đầu trong viện, đây vốn là chuyện lén lút, nếu biến thành mọi người đều biết, chẳng phải đem chuyện Đại tiểu thư nói ra!

“Hừ, xem ra trong viện chúng ta là có người ăn cây táo, rào cây sung?” Trong mắt Nạp Lan Tĩnh xuất hiện tia ngoan lịch không dễ phát giác, nàng hận nhất chính là có người phản bội, không thể tha thứ!

*** Gà mái cục ta cục tác ***

Bên này, lão thái thái nằm trên tháp lim dim, Tôn ma ma ở sau người bóp vai cho nàng, ấm lô bốn phía từ từ dâng lên một làn khói nhẹ, ngược lại toàn bộ hình ảnh cho thấy một phần thích ý.

“Lão thái thái, người phía dưới nói Đại tiểu thư ngày gần đây rất kỳ quái, hơn nữa có người nhìn thấy Lưu Thúy bên cạnh Đại tiểu thư lén la lén lút ở sau viện chôn cái gì đó, lão nô lấy mở ra, dĩ nhiên thấy một ít vải dệt bị thiêu hủy còn lưu lại tro!” Tôn ma ma hừ hừ nói, nhìn sắc mặt lão thái thái không có biến hóa, mới tiếp tục nói tiếp.

“Hừ, lại làm chuyện xấu gì không biết!” Lão thái thái híp mắt, trong giọng nói mang theo lười biếng, ngày gần đây càng thèm ngủ, thấy dáng vẻ Nạp Lan Diệp Hoa, việc thỉnh Tôn ngư y tựa hồ xa xa không hẹn!

“Ai, cũng không biết, bọn nha đầu a, ngày thường đấu chết đi sống lại, nay sáng sớm không biết Nhị tiểu thư như thế nào đắc tội Đại tiểu thư, bị lão gia phạt giam ở trong phòng, không được bước ra cửa nửa bước!” Tôn ma ma thở dài, tựa hồ là trưởng bối thương tiếc vãn bối, đối với thủ đoạn đùa giỡn lẫn nhau cũng bất đắc dĩ.

“Hừ, Khuynh nhi lại thế nào có thể là đối thủ Tĩnh nhi?” Lão thái thái hừ lạnh một câu, thời gian này xảy ra nhiều chuyện, mỗi người hoặc nhiều ít một sự tình, lại cố tình chỉ có Nạp Lan Tĩnh vẫn chiếm thế thượng phong ( lợi thế ), lão thái thái tuy có thời điểm hồ đồ, nhưng cũng là người từng trải, nhớ thủ đoạn ngày đó của chính thất, chính mình nếu không phải có bà mẫu che chở, làm sao có thể sống đến bây giờ!

“Vậy có nghe được Tĩnh nhi rốt cuộc tồn tại tâm tư gì?” Lão thái thái sắc mặt đổi đổi, lúc trước chính thất vĩnh viễn là nút thắt trong lòng nàng, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh càng phát ra khí thế kia, chính mình như thế nào can tâm!

“Ai, nô tài nghe nói, Đại tiểu thư căn bản chưa có trở về Cung phủ, mà thân mình bị thương!” Tôn ma ma đè thấp thanh âm, lặng lẽ ở bên tai lão thái thái nói khẽ.

“Cái gì?” Lão thái thái trong mắt lộ ra kinh ngạc, “Việc này không thể nói bậy!” Lão thái thái sắc mặt nặng nề, nàng ngầm nghĩ cuối năm sao Nạp Lan Tĩnh còn qua đêm ở Cung phủ, nguyên lai là nguyên nhân này!

“Lão thái thái, lão nô thật ra có biện pháp thử Đại tiểu thư, như vậy ngoài mặt không làm tổn hại đến tình cảm, cũng có thể tra ra sự tình, cũng không làm cho Nạp Lan phủ hổ thẹn!” Tôn ma ma trên mặt lộ ra ý cười giảo hoạt ( gian trá ), cùng lão thái thái nhất nhất nói đến, nay Nạp Lan Diệp Hoa đã muốn sai người đem phòng Niệm Nô bày trí lại, sắp tới nâng thiếp chi Lễ ( nghi thức nâng thiếp ), chính mình tự nhiên muốn chúc mừng nàng!

“Hảo, như thế rất tốt!” Lão thái thái sắc mặt lúc này mới lộ ý cười, có thể chỉnh Nạp Lan Tĩnh nàng đương nhiên cầu còn không được.

“Tiểu thư, Tôn ma ma đến!” Lưu Thúy hướng Nạp Lan Tĩnh hơi cúi, sắc mặt mới dịu đi.

“A? Mau mời Tôn ma ma tiến vào!” Trên mặt Nạp Lan Tĩnh cười, cho Thu Nguyệt đỡ nàng nhanh đứng dậy, đem chăn gấp lại, chính mình nhanh chóng ngồi ở bên cạnh cái bàn.

“Lão nô tham kiến Đại tiểu thư!” Tôn ma ma theo bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay hình như đang thêu gì đó, bên cạnh còn có một cái khuôn thêu.

“Tôn ma ma mau đứng lên, ngài làm cái gì vậy, đây không phải là làm khó Tĩnh nhi sao?” Nạp Lan Tĩnh cười, nắm tay đem Tôn ma ma đỡ lên, Lưu Thúy liền chuyển ghế dựa ở cái bàn.

“Lão nô không ngồi, Đại tiểu thư là chủ tử, lão nô không dám vượt qua, ai, sắc mặt Đại tiểu thư sao lại khó coi, chắc là bị lạnh, thân thể nữ nhi sợ nhất là lạnh!” Tôn ma ma giống như ngày trước đối với Nạp Lan Tĩnh thân thiết thăm hỏi.

“Không sao, Tĩnh nhi chú ý liền tốt, nay trong phòng bị nha đầu phía dưới làm cho nóng, khiến Tĩnh nhi sinh ra chút lười biếng!” Nạp Lan Tĩnh cười, nhưng đáy mắt lạnh như băng, nay nhìn Tôn ma ma tỏ vẻ tình cảm, càng cảm thấy ghê tởm.

“Ai, đó là tốt nhất!” Tôn ma ma thở dài, “Lão thái thái nay già đi, không chịu nổi cô đơn, cho lão nô thỉnh phu nhân, Đại tiểu thư, thời điểm đến bữa tối đi qua, dùng bữa trò chuyện!” Tôn ma ma vẻ mặt từ ái mỉm cười, “Ai, tiểu thư nay đã lớn thành đại cô nương, nô tài nhớ thời điểm tiểu thư mới sinh, giờ đã lớn như vầy a!” Tôn ma ma cười, khoa tay múa chân nói.

“Tôn ma ma đừng giễu cợt Tĩnh nhi, Tĩnh nhi là Tôn ma ma nhìn lớn lên, chuyện Tĩnh nhi Tôn ma ma đều biết được!” Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, tựa hồ dáng vẻ nữ nhi thẹn thùng!

“Hảo, hảo, không nói nữa!” Tôn ma ma lại cười, hàn huyên một hồi mới rời đi! Nàng vừa đi, Lưu Thúy khẩn trương đem Nạp Lan Tĩnh đỡ lên giường nghỉ ngơi, đều nói xương cốt bị thương một trăm ngày không được động đậy, nay miệng vết thương của Nạp Lan Tĩnh sâu như vậy, mỗi một ngày cũng không được điều dưỡng, nếu cứ thế, khi nào mới có thể tốt lên!

Đến thời gian lên đèn, Nạp Lan Tĩnh cho Lưu Thúy đem mình bọc thật kín, sau mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đi qua!

“Tham kiến tổ mẫu, tham kiến phụ thân mẫu thân!” Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi vào, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị đã sớm đến, Nạp Lan Tĩnh hành lễ, Cung thị vội cho nàng ngồi xuống!

“Tôn ma ma mau cho người dọn đồ lên!” Lão thái thái cười, cũng không tức giận Nạp Lan Tĩnh đến trễ nhất, không có quy củ, “Nay rốt cuộc đến cuối năm, chúng ta người một nhà nên tụ hợp!” Lão thái thái trông thật cao hứng, nói vài câu, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, cảm giác thấy sự tình không có đơn giản!

Đồ ăn được bưng lên, Nạp Lan Tĩnh ý cười càng đậm, nhìn đồ ăn trên mặt, không có một thứ nào không rắc hạt tiêu, thoạt nhìn bên ngoài mười phần là cay xè, đồ ăn này vào mùa đông mà nói, thực có thể làm ấm người, nhưng nếu người bị thương ăn sợ là miệng vết thương càng nặng thêm! Tốt, tâm tư ác độc, xem ra Lưu Thúy nói, dĩ nhiên là người lão thái thái trong phòng động tay chân!

Tôn ma ma ở phía sau múc cho mỗi người một chén con canh ba ba, Nạp Lan Tĩnh nhếch miệng, ngay cả canh nàng cũng thả nhiều hạt tiêu như vầy, nhìn bát canh thì biết cả một tầng mỏng đều là hạt tiêu!

“Đến, đều nếm thử, đây chính là Tôn ma ma tự tay chế biến, ngày thường ngay cả lão thái thái ta đây đều không có phúc có thể uống!” Lão thái thái nói xong, dùng thìa múc bỏ vào trong miệng!

“Xác thực không tầm thường, cùng mùi vị trước đây giống nhau!” Nạp Lan Diệp Hoa cũng đặt ở miệng thưởng thức, đáy mắt một mảnh ý cười, tựa hồ đang nhớ lại chuyện ngày trước.

“Lão thái thái, lão gia, các ngài đừng giễu cợt lão nô, người nay đã già đi, làm sao giống như thời tuổi trẻ, chỉ cần có thể nhìn thấy nhóm chủ tử có thể uống vài hớp, lão nô liền cảm thấy mỹ mãn!” Tôn ma ma ở bên cạnh cười cười, dường như đang nhớ lại sự tình trong dĩ vãng, còn dùng cổ tay xoa xoa khóe mắt!

“Tôn ma ma nói cái gì, mùi vị kia cùng trí nhớ giống nhau!” Lão thái thái không hờn giận nhíu mày, nhưng trong bát lại chỉ còn một chút, tựa hồ nàng rất vừa ý món canh ba ba này, “Di, Tĩnh nhi sao không nếm thử, canh ba ba này làm rất ngon a!” Lão thái thái nói một hồi, mới nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh căn bản là không có chạm vào đồ ăn trên bàn.

Ba! Cung thị sắc mặt đáng sợ dọa người, chiếc đũa trong tay đặt thật mạnh trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, mà tay kia đã đặt ở dưới bàn, tựa hồ chuẩn bị đem cái bàn hất lên.

“Tổ mẫu làm sao!” Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt lão thái thái cùng Nạp Lan Diệp Hoa, nắm chặt cái tay Cung thị ở dưới bàn, không cho nàng quá xúc động, trên mặt mang theo ý cười.

“Nhìn tổ mẫu khen Tôn ma ma, Tĩnh nhi đã sớm thèm, nhưng nhìn trên mặt bàn đầy món ngon, thèm ăn càng tăng nhiều, tổ mẫu nếm thử, Tĩnh nhi cảm thấy rau cần càng xuất chúng!” Nạp Lan Tĩnh cười cười, tự mình gắp đồ ăn vào bát lão thái thái, “Xem tổ mẫu ăn thoải mái, Tĩnh nhi cũng thực cao hứng, chắc là thân mình tổ mẫu tốt lên rất nhiều, chờ đến ba mươi, Tôn ngự y từ trong cung đi ra, Tĩnh nhi sớm chờ ở ngoài cửa cung, đón hắn đến phủ, nhìn tổ mẫu một chút, để cho thân thể tổ mẫu mau mau khỏe lại, ngài thân mình có tốt, vãn bối chúng ta mới có phúc a!” Nạp Lan Tĩnh cười, nói ngọt, tựa hồ thật tình suy nghĩ vì lão thái thái.

“Ngươi có tâm”! Lão thái thái gật gật đầu, nghe Nạp Lan Tĩnh hứa thỉnh Tôn ngự y đến, tự nhiên sẽ không dây dưa chuyện Cung thị thất lễ, rốt cuộc sợ chính mình không thoải mái!

“Mẫu thân, ngài nếm thử canh ba ba, tổ mẫu cùng phụ thân đều khen không dứt miệng, nghĩ đến canh này chắc không tầm thường!” Nạp Lan Tĩnh xoay đầu mỉm cười, nàng tuy ràng không thể ăn thứ cay,nhưng Cung thị thì có thể, hơn nữa canh ba ba là thứ đại bổ, tất nhiên uống lên chỉ có lợi!

Ba!

Đang nói, lão thái thái trong tay cầm đôi đũa đột nhiên rơi trên mặt đất, trong mắt trợn trắng.

“Mẫu thân, mẫu thân, nhanh đi thỉnh đại phu tới!” Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, vội vàng đứng dậy, đem lão thái thái ôm lên giường, nắm chặt tay lão thái thái, miệng không ngừng hô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Avatar
cobala11:06 08/06/2015
nam9 có vẻ mờ nhạt nhỉ, đến giờ vẫn chả thấy gì
Avatar
nhóc11:06 08/06/2015
Nạp Cẩn Hiên chung tình như thế, đáng ngưỡng mộ, cơ mà cái thể loại gì mà nhập nhằng vậy, mình ghết nhất kiểu coi ng khác là cái bóng ng mình yêu, làm gì cũng nghĩ là mình có lỗi, mắc nợ nhưng mà... này nỏ bỏ xuống ko được, ko nỡ... bựa mình ghe đời, bố mà là Vũ nhi bố thèm vào, tội nghiệp Vũ nhi, cái con mụ kia bố nhổ vào, tưởng Anh Đào ai đời loại ko biết thân biết phận, chân trước bước vào cửa ân nhân, chân sau lên giường ân nhân, cũng quá nhanh đi, hừ

BÌNH LUẬN FACEBOOK