Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Phủ Đích Nữ
Chương 27.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gặp chuyện bình tĩnh, Kiếm Thiếu Niệm còn chưa phản ứng kịp, hắn đường đường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước lại bị nữ nhân của mình cường ngạnh, ánh mắt của hắn mở thật to, bị Nạp Lan Tĩnh đánh hắn ngược lại không để ý chút nào, thế nhưng thủy chung không thể tin được, mình thế nhưng lại ở phía dưới Nạp Lan Tĩnh uốn éo rên rĩ?

"Tạm thời nghỉ ngơi một lát!" Nạp Lan Tĩnh vỗ vỗ mặt Kiếm Thiếu Niệm, thân thể đã mệt cực kỳ, nằm ở trên người Kiếm Thiếu Niệm nặng nề thở hổn hển, nàng biết Kiếm Thiếu Niệm như vậy là để ý thân thể của mình, tất nhiên bởi vì mình, cho nên Nạp Lan Tĩnh mới chủ động như vậy, chính là dùng hành động của mình chứng minh, đứa bé cùng hắn mình quan tâm hắn hơn!

Cuối cùng thì cái tát này cũng đánh cho Kiếm Thiếu Niệm tỉnh táo lại, Nạp Lan Tĩnh như vậy là không muốn buông tay, nếu như mình không ngừng lui bước, như thế nào không phụ lòng dụng tâm của nàng, cõi đời này có không ít thần y, có lẽ bọn họ có thể có biện pháp, cho dù là cả đời không con thì như thế nào, chỉ cần trong lòng có nhau, đó mới chính là chuyện hạnh phúc!

"Chàng!" Lần này đổi lại Nạp Lan Tĩnh trợn to hai mắt, nàng vốn đang đè Kiếm Thiếu Niệm ở dưới người, nhưng Kiếm Thiếu Niệm nghiêng người như vậy, lại đè nàng thật chặt, mà cái tay bị nàng trói chẳng biết lúc nào đã lỏng ra rồi!

"Chỉ với thứ đồ này, cũng vọng tưởng vây khốn Bổn vương?" Kiếm Thiếu Niệm miễn cưỡng trừng mắt lên, cũng ném mạnh đai lưng xuống đất, "Bổn vương muốn nàng, không cần đồ này!" Hắn cười tà một tiếng, cũng chợt tiến vào mềm mại của nàng!

Thể lực nguyên thủy nhất giữa nam nhân và nữ nhân, vào giờ khắc này cũng đã nhìn rõ ràng, Kiếm Thiếu Niệm hình như hưng phấn vô cùng, so với ngày thường còn ra sức thêm, Nạp Lan Tĩnh chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ, nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề, sao có thể nhìn ra dáng vẻ hung hãn mới vừa rồi !

"Rời khỏi Hoàng cung được không?" Đợi đến khi tất cả bình tĩnh lại, giọng nói Nạp Lan Tĩnh mang theo nồng đậm lười biếng, mấp máy môi, mị hoặc không nói lên lời!

"Được, đợi lát nữa cho nàng chọn lựa địa phương, nhìn một chút xem Vương phủ của chúng ta xây ở địa phương nào thích hợp!" Kiếm Thiếu Niệm hơi cười một tiếng, đừng nhìn Nạp Lan Tĩnh mới vừa rồi hung hãn dường nào, nội tâm của nàng vẫn suy tính vì mình, giống như sợ mình ở nơi này thấy cảnh thương tình!

Nạp Lan Tĩnh cười gật đầu, hôm nay muốn có được ngôi vị Hoàng đế, muốn giết Kiếm Thiếu Phong đơn giản giống như bóp chết con kiến vậy, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy mệt mỏi, đấu đá lâu như vậy, giống như nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi!

Ngày hôm đó mặt trời đã lên cao, Nạp Lan Tĩnh mới dậy, ngược lại trong bụng đói vô cùng, trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn vụng trộm mắng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt mấy câu, họ nhất định trong lòng chứa mấy tâm tư kia, nếu không thì đến giờ đã trễ thế này, cũng không gọi mình dậy dùng thiện rồi!

Hiện giờ trong lòng Kiếm Thiếu Niệm nghĩ thông không ít rồi, ánh mắt của hắn cũng đều đảo quanh ở trên người Nạp Lan Tĩnh, có thê như thế, cuộc đời này cũng không còn chuyện đáng tiếc nữa rồi !

Kiếm Thiếu Niệm phân phó người chuẩn bị xong xe ngựa, mới ra tới cửa cung, thế nhưng ám vệ Kiếm Thiếu Niệm tới đây bẩm báo, "Khởi bẩm chủ tử, Vương phi, Thái hoàng Thái hậu đã đã tìm được hung thủ sát hại Trì Vương!" Ám vệ này không có vẻ mặt gì, hôm nay bọn họ ai cũng biết, Nạp Lan Tĩnh ra lệnh, cũng chính là Kiếm Thiếu Niệm ra lệnh, tự nhiên tất cả đều dụng tâm điều tra!

Kiếm Thiếu Niệm hơi nhíu mày, mặc dù hắn không biết chuyện chi tiết, nhưng cũng đại khái đoán được cái gì, giết Trì Vương, ngược lại hành động rất nhanh, Kiếm Thiếu Niệm cười lạnh một tiếng, mình vô tâm đế vị, ngược lại lại mở cho hắn một con đường!"Hả? Không biết hung thủ này là ai ?" Nạp Lan Tĩnh nhìn Kiếm Thiếu Niệm không nói lời nào, không khỏi hỏi ra tiếng!

"Khởi bẩm Vương phi, là Nhu Huyễn Công chúa!" Ám vệ cúi đầu, không hiểu hôm qua cơ hội tốt như vậy, vì sao Kiếm Thiếu Niệm không nhân cơ hội lên ngôi, chỉ là chuyện tình của chủ tử không phải hắn có thể hỏi tới!

Lại là nàng! Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, trong ấn tượng của nàng Nhu Huyễn là một người không có tâm cơ, vui giận cũng đều viết ở trên mặt, tính tính toán toán thời gian này, Nhu Huyễn chắc mới vừa tỉnh lại, đoán rằng còn không biết thân phận thật sự của Kiếm Thiếu Phong, nên có thể có phần tâm tư này, nhưng rốt cuộc Hoàng cung là nơi làm cho người ta nhanh lớn lên!

"Có muốn đi qua xem một chút?" Kiếm Thiếu Niệm thấy Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, giống như đang nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng hỏi thăm, nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh, ngược lại đối với chuyện này rất quan tâm!

"Không, chúng ta không phải đã nói muốn đi ra ngoài sao, chuyện này để Thu Nguyệt lưu tâm một ít là được rồi !" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Thái hoàng Thái hậu nếu có thể nhanh như vậy tìm ra hung thủ, có thể thấy được thủ đoạn cũng không bình thường, tự nhiên mình cũng không cần thiết ở bên cạnh nhìn!

"Được. Đều tùy nàng!" Kiếm Thiếu Niệm khẽ gật đầu một cái, cũng nhìn thấy mái tóc của Nạp Lan Tĩnh bị gió thổi có chút xốc xếch, vội vàng vì Nạp Lan Tĩnh chỉnh lại mái tóc, dáng vẻ thận trọng này, sao có thể nhìn ra hắn là Tiêu Dao Vương oai phong trong triều!

Rời đi Hoàng cung, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến Tuyết Đình, đó là địa phương mà một ít văn nhân mặc khách (văn nhân tri thức) cũng thích đi, lần ra ngoài này thế nhưng phải khiến Kiếm Thiếu Niệm bồi mình thật tốt, cũng giải sầu thật tốt!

Vào lúc này người ở Tuyết Đình cũng không coi là nhiều, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm ngồi ở nhã gian, trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần cười nhạt, cái chỗ này ngược lại rất quen thuộc! (Đoạn này má tác giả lại để là Kiếm Thiếu Phong, ta thấy không hợp logic nên sửa lại)

"Ngày trước An Ảnh Nhã là từ nơi này té xuống đi?" Kiếm Thiếu Niệm nâng nâng tay, chỉ vào cửa sổ bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười đậm!

"Làm sao chàng biết?" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh quẫn bách, lúc trước nàng cùng Vũ Nhi lợi dụng Kiếm Hồn làm hỏng trong sạch của An Ảnh Nhã, người biết rõ chân tướng lúc ấy cũng không nhiều lắm, Kiếm Thiếu Niệm như thế nào biết được!

"Đứa ngốc!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi nói một câu, từ một khắc tại Bách Hoa Yến kia, hình dáng của Nạp Lan Tĩnh thế nhưng cứ in ở trong đầu của hắn, xua đi không được, hắn thường thường phái người ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên là đối với mọi cử động của nàng biết rất rõ!

Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, gió thu thổi tóc nàng tung bay, trên mặt nàng nở nụ cười bâng quơ, thật khiến lòng của người khác không khỏi bình tĩnh lại, Nạp Lan Tĩnh ngồi dựa vào bệ cửa sổ, không khỏi nghĩ tới thời gian mình ở Tướng phủ kia, mặc dù cũng cùng mấy vị di nương đấu tâm cơ, nhưng lại không có phí sức như thế, hơn nữa còn mang theo vài phần trẻ trung, hôm nay trở lại chốn cũ, ngược lại có mấy phần cảm giác giống như đã qua mấy đời!

"Thấy nơi đó như thế nào?" Kiếm Thiếu Niệm giơ tay lên, chỉ vào đối diện sông tuyết, ngọn núi này, mây mù lượn quanh, ngược lại giống như tiên cảnh!

"Đẹp thì đẹp thật, chỉ là địa hình quá hiểm trở, sợ là thi công có chút phí sức đi!" Dĩ nhiên Nạp Lan Tĩnh hiểu Kiếm Thiếu Niệm hỏi như vậy là có ý gì, nàng thích núi kia thanh tịnh, nhưng nếu ở nơi đó xây Vương phủ, sợ sẽ phải hao phí không ít hơi sức!

"Chỉ cần nàng thích là được, lại nói chỉ cần có trọng thưởng thì tất sẽ có người dũng cảm, không quá ba tháng, tất nhiên có thể xây xong!" Kiếm Thiếu Niệm cũng không quan tâm, thiên hạ này không có việc khó chỉ sợ người không có lòng, chỉ cần mình có lòng, nhất định có thể tìm được biện pháp!

Hai người sau khi ra ngoài tâm tình ngược lại không tệ, mới vừa nói chuyện được vài câu, thế nhưng nghe được bên ngoài có chút âm thanh ồn ào, "Đi tới nhìn một chút!" Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh sáng lên, không khỏi đứng dậy, nếu như ở trong cung, xảy ra chuyện gì phản ứng đầu tiên chính là có âm mưu gì, không giống ở bên ngoài được, không cần suy nghĩ nhiều như vậy!

Kiếm Thiếu Niệm cười gật đầu, ra ngoài một lúc như vậy, Nạp Lan Tĩnh ngược lại lộ ra tâm tính giống đứa bé, còn có ý định học người ta tham gia náo nhiệt!

"Tiểu thư, tại hạ đã nói rất nhiều lần, chuyện này cùng tại hạ không liên quan!" Nạp Lan Tĩnh mới ra đi, thế nhưng thấy trong đình đứng hai người đối lập, hai người đều là một bộ áo trắng, nam tử kia khẽ ôm quyền, ngược lại cũng coi là tri lễ!

"Ngươi đừng vội nguỵ biện, mới vừa rồi chỉ có ngươi đụng phải ta, không phải ngươi trộm, còn có thể là ai!" Cô gái khinh thường hừ một tiếng, hoàn toàn không tin tưởng lời của nam tử!

"Lời ấy của tiểu thư sai rồi, có lẽ tiểu thư rơi ở nơi nào, gia cảnh của tại hạ cũng được coi là giàu có, cần gì đi làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn mong tiểu thư chớ dây dưa nữa!" Nam tử kia nghe lời của nữ tử, giống như có chút tức giận, trong giọng nói cũng không có kiên nhẫn giống vừa rồi vậy!

"Hừ, cái gọi là mặt người dạ thú tất cả cũng đều giống ngươi vậy, mau giao đồ ra đây, nếu không nhất định phải dạy dỗ ngươi!" Nàng kia ngược lại giống người gây sự, hoàn toàn không cho nam tử cơ hội giải thích, nói cũng không thèm nói nhiều nửa câu, nam tử này định rời đi, nàng kia nhất định ngăn lại, một đi hai lại liền đánh nhau!

Hai người đều ra tay rất nhanh, cuối cùng Nạp Lan Tĩnh không có tập võ qua, hai người này đến tột cùng người nào lợi hại hơn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra, "Ngược lại cái người tiểu sư muội này cũng là một người mạnh mẽ!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, đối với lời trêu ghẹo của Kiếm Thiếu Niệm, tuy nói hôm đó ban đêm vội vã nhìn thấy, nhưng cũng nhớ rõ, về phần nam tử này, lại là Thượng Quan Tầm!

Chỉ là trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn có chút không hiểu, lúc này Thượng Quan Tầm tại sao lại ở Kinh Thành, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nghĩ không ra mục đích của hắn!

Kiếm Thiếu Niệm khẽ thở dài một cái, bàn tay ở trong ống tay áo hơi cử động một phen, chưởng phong đi ra ngoài, thế nhưng mạnh mẽ tách hai người đang đánh nhau ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Avatar
cobala11:06 08/06/2015
nam9 có vẻ mờ nhạt nhỉ, đến giờ vẫn chả thấy gì
Avatar
nhóc11:06 08/06/2015
Nạp Cẩn Hiên chung tình như thế, đáng ngưỡng mộ, cơ mà cái thể loại gì mà nhập nhằng vậy, mình ghết nhất kiểu coi ng khác là cái bóng ng mình yêu, làm gì cũng nghĩ là mình có lỗi, mắc nợ nhưng mà... này nỏ bỏ xuống ko được, ko nỡ... bựa mình ghe đời, bố mà là Vũ nhi bố thèm vào, tội nghiệp Vũ nhi, cái con mụ kia bố nhổ vào, tưởng Anh Đào ai đời loại ko biết thân biết phận, chân trước bước vào cửa ân nhân, chân sau lên giường ân nhân, cũng quá nhanh đi, hừ

BÌNH LUẬN FACEBOOK