Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Phủ Đích Nữ
Bình Minh Rốt Cuộc Lại Tới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cũng không phải hắn không độc ác, mà là lòng hắn chứa thiên hạ!" Nạp Lan Tĩnh chính là nghe không đượ người khác nói Kiếm Thiếu Niệm không phải, mặc dù bây giờ thân thể nàng khó chịu, mặc dù bây giờ nàng mạnh mẽ chống đỡ mới có thể nói ra lời đầy đủ, thế nhưng vẫn không nhịn được vì Kiếm Thiếu Niệm cãi lại, Kiếm Thiếu Phong là tàn nhẫn, thế nhưng có thể làm Hoàng đế thì tàn nhẫn lại không thể làm lâu dài!

"Về phần Hậu vị sao?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, phấn môi mang theo vài phần sắc lạnh, có lẽ ở trong mắt người khác vị trí Hoàng hậu có sức hấp dẫn trí mạng, nhưng ở trước mặt của mình thì cái gì cũng không còn, nàng cũng từng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng không có gì quan trọng bằng có một người yêu mình, bây giờ mặc dù mình không có ngồi ở cái vị trí cao cao tại thượng đó, vị trí mà tất cả mọi người hâm mộ, nhưng mình có Kiếm Thiếu Niệm, liền có toàn bộ thiên hạ!

"Hậu vị như thế nào? Trẫm biết trong tâm ngươi cao ngạo, nhưng ngươi chớ quên, hiện tại ngươi ở trong tay Trẫm, trong lòng Kiếm Thiếu Niệm có ngươi lại như thế nào, hắn cũng chỉ là tù nhân trong tay Trẫm, bao gồm mẫu thân của ngươi, huynh trưởng ngươi, những người ngươi để ý, mạng của bọn họ cũng đều nằm trong tay Trẫm!" Trên mặt Kiếm Thiếu Phong bao phủ một tầng sương lạnh, hắn rất ít khi đối với nữ nhân kiên nhẫn như vậy, đối với Mạnh Vi chưa từng có, đối với Vận Ninh cũng chưa từng có, nhưng lại cứ, ở trước mặt nữ tử này vẫn luôn không đặt mình ở trong mắt chút nào!

"Ngươi bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể làm nữ nhân của Trẫm, nếu như ngươi khiến Trẫm vui vẻ, Trẫm liền cho ngươi Hậu vị, nếu ngươi vẫn khăng khăng một mực, Trẫm liền nhốt ngươi vào thâm cung vĩnh viễn, để cho những người ngươi quan tâm chịu hết hành hạ!" Trong mắt Kiếm Thiếu Phong mang theo vài phần hung ác, nữ nhân hắn muốn, phải thuộc về mình, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng phải lấy bằng được!

Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, nhưng cũng không nói lời nào, khiến cho người ta nhìn không ra nàng có tính toán gì không, "Ngươi hãy suy nghĩ cho tốt, đi theo Trẫm, ngươi sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý!" Kiếm Thiếu Phong uy hiếp không được, liền lấy lợi dụ, giọng nói cũng nhẹ nhàng xuống, dần dần hướng dẫn, giống như lời đề nghị hắn nói là lựa chọn chính xác nhất!

Cánh tay Nạp Lan Tĩnh đặt ở trên bàn, đầu càng ngày càng thấp, giống như sẽ té xỉu ngay lập tức, Kiếm Thiếu Phong hơi cau mày, thuốc này cho dù người bình thường cũng chịu không nổi, Nạp Lan Tĩnh kiên trì được thời gian dài như vậy, cũng xem như không dễ, có lẽ nàng cũng không phải không muốn đồng ý mình, mà là không cách nào mở miệng, "Cầm thứ này ngửi một chút đi, liền sẽ thấy khá hơn chút!" Kiếm Thiếu Phong từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ màu trắng nhỏ đưa tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh từ từ lấy tới, cố sức mở nắp bình ra, vốn đầu đang buồn ngủ, thế nhưng sau khi ngửi được dòng hương thơm thoang thoảng, lập tức tỉnh táo không ít, nàng hít một hơi thật sâu, thân thể cũng vững vàng ngồi ở trên ghế, khẽ thẳng người, giống như khôi phục trong trẻo lạnh lùng ở dĩ vãng!

Kiếm Thiếu Phong thấy Nạp Lan Tĩnh không có gì đáng ngại rồi, nhưng cũng không vội, hôm nay hắn có nhiều thời gian, có thể đợi đến khi Nạp Lan Tĩnh nghĩ thông suốt!

"Hậu vị?" Giọng nói của Nạp Lan Tĩnh gần như cũng khôi phục lại bình thường, nàng khẽ cong khóe môi, "Ngươi cho rằng lời ngươi nói ta sẽ tin sao? Nếu ngươi cho ta Hậu vị, Mạnh Vi thì như thế nào, Hữu Tướng phải nên làm như thế nào?" Nạp Lan Tĩnh cười như không cười nhìn Kiếm Thiếu Phong, giống như chỉ đang đàm luận một chút chuyện không quan trọng, mà không phải chuyện lớn liên quan đến bản thân nàng!

Nghe được lời Nạp Lan Tĩnh nói, trên mặtKiếm Thiếu Phong cuối cùng cũng hòa hoãn không ít, "Yên tâm, chờ Kiếm Thiếu Niệm giao ra binh phù, bọn họ chính là một người cũng đừng nghĩ chạy thoát!" Kiếm Thiếu Phong nói xong, sát khí trong giọng nói cũng không che giấu chút nào, hai người đã nói rõ ràng đến như vậy, Kiếm Thiếu Phong cũng không có tính toán che giấu cái gì, hắn cùng với Mạnh Vi, Hữu Tướng trong lúc đó vốn chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nếu như hắn có được thế lực, những người này đã vô dụng cần loại trừ, chẳng lẽ còn chờ bọn họ quay sang giúp khác người đoạt quyền lợi của mình sao!

Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt lại, nàng cũng biết Kiếm Thiếu Phong chính là người như vậy, lúc hữu dụng hắn sẽ tìm mọi cách đối với người đó tốt, tới khi vô dụng thì một cước đá văng, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có, "Nếu muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, chính là ta muốn vào ở Khôn Ninh cung bây giờ!" Nạp Lan Tĩnh khẽ nhếch lông mày, nói một cái không tính là điều kiện!

"Cái này hiển nhiên dễ làm, hiện tại liền có thể đi Khôn Ninh cung!" Kiếm Thiếu Phong thật sự cũng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, trong lòng của hắn Nạp Lan Tĩnh vốn là một người biết xem xét thời thế, sẽ ở trong thời gian nhanh nhất có thể phán đoán ra quyết định có lợi nhất đối với mình, về việc vào ở trong Khôn Ninh cung, Kiếm Thiếu Phong cũng không nghĩ ra có thể đối với Nạp Lan Tĩnh có ích lợi gì, có lẽ Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ là tìm cơ hội này, đi ra bên ngoài nhìn một chút thôi!

"Người đâu!" Kiếm Thiếu Phong kêu một tiếng, có hai gia đinh của Dương phủ từ bên ngoài đi vào, suy cho cùng Kiếm Thiếu Phong hoạt động còn không lưu loát, dĩ nhiên là cần người đỡ, Nạp Lan Tĩnh cũng đứng lên, may mắn thân thể nàng đã khôi phục không ít rồi, nàng nhanh chóng đi về phía Lưu Thúy, nhìn sắc mặt nàng (Lưu Thúy) trắng bệch, đau lòng vô cùng, tay hơi dùng sức, đở Lưu Thúy lên!

Trên đường đi Khôn Ninh cung, thế nhưng thấy bên ngoài một ít cung nhân nằm ngổn ngang, hình như cũng trúng thuốc, vào lúc này người của Dương Quốc công đang kéo các loại người đi, lúc đến Khôn Ninh cung, ngược lại Nạp Lan Tĩnh thấy bốn phía không có thay đổi gì, vẫn giống như trước kia, cung nhân Khôn Ninh cung cũng đều nằm trên mặt đất, có lẽ người của Dương phủ vẫn chưa đến dọn dẹp, những người này tư thế kiều gì đều có, đến khi vào tới nội thất, thế nhưng nhìn thấy Mạnh Vi nằm lỳ ở trên giường, không nhúc nhích!

Kiếm Thiếu Phong cho những người bên cạnh một ánh mắt, hai người động thủ, mạnh mẽ kéo Mạnh Vi từ trên giường xuống, lại đổi giường đệm, Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn Mạnh Vi, thân thể nàng ta còn chưa tốt, đã bị Kiếm Thiếu Phong tính toán, nhưng cũng không trách được người khác, chỉ có thể nói nàng ta nhìn người không rõ!

"Một lát ăn uống đều sẽ có người đưa tới, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát!" Kiếm Thiếu Phong liếc mắt nhìn Mạnh Vi, suy cho cùng Mạnh Vi cũng là một mỹ nhân, đặt ở bên cạnh mình nhìn cũng thoải mái, thế nhưng nói cho cùng nàng ta so ra vẫn kém Nạp Lan Tĩnh rất xa, chẳng qua cũng chỉ là một cái liếc mắt, Kiếm Thiếu Phong liền chuyển ánh mắt từ trên người Mạnh Vi tới trên mặt Nạp Lan Tĩnh, tất cả giếng nước ở trong cung này đều bị hạ thuốc, dĩ nhiên là không thể chạm vào, đoán chừng muốn dùng cái gì, cũng đều phải lấy từ Dương phủ tới!

Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều bắt bẻ, ngồi ở mép giường, rất có khí thế một cảm giấc sống ở đâu thì yên ở đấy, Kiếm Thiếu Phong liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, thật cũng không sợ nàng có ý định khác, dặn dò mấy câu, cũng để cho người đỡ rời khỏi!

Đoán rằng hắn đã đi xa, Nạp Lan Tĩnh vội vàng đứng lên, "Lưu Thúy mau mau qua đây ngồi xuống!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền kéo Lưu Thúy tới mép giường, nàng thật cẩn thận đi ra ngoài phòng nhìn xem Kiếm Thiếu Phong có rời đi hay không, không nhìn thấy bóng dáng Kiếm Thiếu Phong, nhanh đóng cửa lại, bắt đầu từ một trong một hốc tối lấy ra một chút rượu thuốc ! Dáng vẻ như vậy, sao có thể nhìn ra mới vừa rồi có dáng vẻ uể oải!

"Cám ơn tiểu thư!" Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh lấy đồ ra, dĩ nhiên cũng biết là vì trên trán mình bị thương, nàng nhanh chóng muốn nhận lấy!

"Đừng động!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói một câu, Lưu Thúy còn muốn nói điều gì nhưng bị Nạp Lan Tĩnh sử dụng ánh mắt ngăn lại, tay nàng nhẹ nhàng lau sạch vết thương, động tác dịu dàng, giống như chuyện này nàng đã luyện tập hàng trăm lần, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh chuyên chú nhìn vết thương của Lưu Thúy, nàng nhớ rõ, Hoàng nhi bướng bỉnh, thường xuyện đụng phải thân thể, nàng lại không tin thái y, sợ làm đau Hoàng nhi, những chuyện này bình thường đều do nàng tự thân làm lấy!

"Tiểu thư!" Gióng nói Lưu Thúy có chút nghẹn ngào, nhớ ngày đó nàng cũng chỉ là một nha đầu làm việc nặng của Tướng phủ, được Nạp Lan Tĩnh mang lên trước mặt (ý chỉ thành nha hoàn cận thân), cùng nhau đi tới bây giờ, Nạp Lan Tĩnh đối xừ với mình giống như người thân, trước kia thế giới của nàng chỉ hy vọng không cần gặp phải chủ tử muốn đánh liền đánh đã là vạn hạnh, nhưng lúc này lại được chủ tử hầu hạ, hơn nữa chủ tử còn là một Vương phi cao quý, những chuyện này nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, Lưu Thúy nhẹ nhàng lau nước mắt, cũng không trách được các nàng có thể đối với Nạp Lan Tĩnh trung thành như vậy, bởi vì Nạp Lan Tĩnh là một chủ tử tốt, chỉ là trong lòng của nàng ngược lại nghĩ không ra, Nạp Lan Tĩnh đối với Khôn Ninh cung rất quen thuộc, giống như là cung điện của chính mình!

"Vương Gia sẽ không sao chứ?" Trán của Lưu Thúy đã được băng lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến Kiếm Thiếu Niệm, hắn bị người của Kiếm Thiếu Phong mang đi, cũng không biết được sẽ gặp phải cái gì!

"Không sao!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, trước khi Kiếm Thiếu Phong chưa có được binh phù, hắn sẽ không làm gì Kiếm Thiếu Niệm, nhưng không biết hắn có phải sẽ chịu một ít đau khổ da thịt hay không, Nạp Lan Tĩnh khép hờ mắt, suy cho cùng trong lòng vẫn rất lo lắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Avatar
cobala11:06 08/06/2015
nam9 có vẻ mờ nhạt nhỉ, đến giờ vẫn chả thấy gì
Avatar
nhóc11:06 08/06/2015
Nạp Cẩn Hiên chung tình như thế, đáng ngưỡng mộ, cơ mà cái thể loại gì mà nhập nhằng vậy, mình ghết nhất kiểu coi ng khác là cái bóng ng mình yêu, làm gì cũng nghĩ là mình có lỗi, mắc nợ nhưng mà... này nỏ bỏ xuống ko được, ko nỡ... bựa mình ghe đời, bố mà là Vũ nhi bố thèm vào, tội nghiệp Vũ nhi, cái con mụ kia bố nhổ vào, tưởng Anh Đào ai đời loại ko biết thân biết phận, chân trước bước vào cửa ân nhân, chân sau lên giường ân nhân, cũng quá nhanh đi, hừ

BÌNH LUẬN FACEBOOK