Tướng Môn Độc Hậu

Chương 144: NHIỆT TÌNH

Thiên Sơn Trà Khách

13/03/2020

Thẩm Diệu giật mình, giương mắt nhìn Tạ Cảnh Hành. Hắn tự nhiên thong dong như đang ở nhà mình, hắn sống ở Định kinh từ nhỏ, mỗi một góc đều quen thuộc, sau lưng lại có tin tức thu thập được từ hiệu cầm đồ Phong Tiên, hiểu biết của hắn, ngay cả Phó Tu Nghi cũng không theo kịp, hắn muốn tìm hiểu chuyện gì, tất nhiên có thể nắm rõ như lòng bàn tay.

“Việc nhà của ta thì có liên quan gì đến ngươi?” Thẩm Diệu tức giận nói: “Duệ vương điện hạ thật nhàn rỗi a?”

“Việc nhà?” Tạ Cảnh Hành nhướng mày nói: “Có vẻ ngươi rất kiêng kị nữ nhân họ Thường kia.”

Thẩm Diệu lạnh lùng: “Một kẻ bơ vơ đến tìm nơi nương tựa, có cái gì mà ta phải kiêng kị.”

“Vậy sao?” Đột nhiên Tạ Cảnh Hành cúi người, nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, những lúc hai người cận kề như vậy, hắn không hề cảm thấy có cái gì bất thường, hắn trầm ngâm nói: “Cô gái kia đến từ Liễu châu, ngươi chưa từng đến đó, vì sao hiểu rõ về nàng?”

Thẩm Diệu ngước lên, đối diện ánh mắt hoa đào vừa đẹp đẽ vừa lợi hại của hắn, Tạ Cảnh Hành tiếp tục nói: “Với công chúa Minh An cũng vậy, ngươi chưa từng đến nước Tần, nhưng ta cảm nhận được ngươi rất hận bọn họ.”

Thẩm Diệu vẫn trầm mặt, tư thế hai người có vẻ thân mật, nhưng ánh mắt của nàng ngày càng đáng sợ hơn.

“Trước giờ ngươi sống ở kinh thành, nơi xa nhất đặt chân đến là Tiểu Xuân Thành và ở đó hai năm, ngươi chưa hề đến Liễu châu, cũng không có khả năng gặp được công chúa nước Tần.” Giọng nói của hắn trong trẻo trầm bỗng, như thôi miên người khác.

“Ngươi muốn nói gì?” Thẩm Diệu nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, tiếng nói tao nhã trầm thấp: “Ngươi là ai?”

Trong nháy mắt, toàn thân Thẩm Diệu nỗi gai ốc, một luồng sương lạnh chạy dọc theo cột sống từ đầu đến chân, với địa vị hoàng hậu ở kiếp trước, nàng đã gặp qua rất nhiều người với muôn vàn khuôn mặt, nhưng chỉ có thanh niên trước mặt này, thâm sâu khó lường.

Kiếp trước, ấn tượng về hắn là một thiếu niên tuấn mỹ chết trẻ, kiếp này, trãi qua nhiều việc, nàng cảm thấy hắn rất khó đoán, càng như vậy nàng càng sợ hãi, sợ sẽ bị nghi ngờ vì những việc nàng làm, hiện giờ, Tạ Cảnh Hành đã hoài nghi rồi, hắn hoài nghi nàng không phải là Thẩm Diệu.

Đúng, nàng không phải là ngũ tiểu thư Thẩm phủ Thẩm Diệu, mà nàng là Thẩm hoàng hậu. Sự nghi hoặc của Tạ Cảnh Hành đã sắp tiếp cận sự thật, cảm giác bí mật bị vạch trần làm Thẩm Diệu thấy bối rối. Nhưng nàng không có hành động gì khác, mà chỉ nhìn Tạ Cảnh Hành, sau đó nở nụ cười.

Nụ cười của nàng, vừa đoan trang, ôn hòa, lại hết sức tự nhiên, từ trước tới nay khi đối mặt Tạ Cảnh Hành, chưa bao giờ nàng nở một nụ cười thật lòng như vậy, giống như hoa ngọc lan nở giữa đêm, mang theo mùi hương thơm ngát say lòng người.

Nhưng nụ cười kia chỉ tồn tại trong một chớp mắt, rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ sắc lạnh nói: “Trong thiên hạ này, không phải ai cũng bình thường như Duệ vương điện hạ.”

Tạ Cảnh Hành nghiền ngẫm câu nói này của nàng.

Thẩm Diệu có phải là Thẩm Diệu hay không thì chưa biết, nhưng Tạ Cảnh Hành đã không còn là Tạ Cảnh Hành. Tạ tiểu hầu gia của phủ Lâm An hầu nay đã trở thành Duệ vương nước Đại lương, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra a.

“Ngươi là người không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, dù chỉ là một chút.” Tạ Cảnh Hành đứng thẳng lên, cười như không cười: “Ngươi đúng là Thẩm Diệu.” Hắn vừa tự càu nhàu cảm thán, vừa nói với nàng: “Nhiều bí mật như vậy, muốn điều tra ra cũng thật khó.”

“Vì sao Duệ vương cứ bám lấy ta không buông?” Thẩm Diệu nhìn hắn: “Dù ta có bí mật hay không, cũng đâu ảnh hưởng gì đến ngươi.”

“Không khéo là ta có hứng thú với bí mật của ngươi.” Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: “Huống hồ ta nghĩ, toàn bộ Minh Tề chỉ có ngươi là đáng tin cậy.”

Thẩm Diệu cười nhạt: “Duệ vương thật biết nói đùa, không phải còn có Tô Minh Phong và công chúa Vinh Tín đó ư?”

Tạ Cảnh Hành mỉm cười: “Chưa có ai nói với ngươi, quá khứ khác với hiện tại sao.”

Không biết vì sao, dưới ánh đèn, vẫn nụ cười phong lưu anh tuấn, nhưng lại mang theo vẻ cô quạnh.

Chớp mắt, Tạ Cảnh Hành đã trêu ghẹo: “Ngươi muốn đối phó Thường Tại Thanh như thế nào? Nếu van cầu bổn vương, bổn vương có thể giúp ngươi.”

Thẩm Diệu nghiêm mặt nói: “Ta chỉ cầu Duệ vương đừng nhúng tay vào việc này.”

“Xem ra ngươi đã biết phải làm gì rồi.” Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Mới đó mà đã có kế sách ứng phó, thật lợi hại.”

Thẩm Diệu im lặng, nghe Tạ Cảnh Hành nói tiếp: “Công chúa nước Tần sẽ không từ bỏ ý đồ.”

“Không cần ngươi nhắc ta cũng biết.” Thẩm Diệu trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành: “Ta phải đa tạ Duệ vương hôm nay ‘Ra tay tương trợ’.”

Với tính tình ích kỷ hay ghen tị của Minh An, nàng ta si mê Tạ Cảnh Hành, hôm nay thấy cảnh Tạ Cảnh Hành thiên vị Thẩm Diệu, chắc chắn Minh An sẽ trút hết lửa giận lên người nàng.

“Nàng ta không phải là đối thủ của ngươi.” Tạ Cảnh Hành rất tự nhiên xoa đầu Thẩm Diệu, bị Thẩm Diệu kéo ra, hắn nhìn những ngón tay của mình đầy tiếc nuối.

Thẩm Diệu im lặng thầm nghĩ, Minh An vốn là người không có đầu óc, nàng chỉ chú ý Hoàng Phủ Hạo, người này thủ đoạn khá lợi hại.

Dù thế nào, không thể để Hoàn Phủ Hạo giao hảo với Phó Tu Nghi, nếu Minh Tề và nước Tần không thể kết minh, đối với nàng hoàn toàn có lợi, nhưng phải phá hư chuyện này bằng cách nào, ánh mắt Thẩm Diệu nhìn đến Tạ Cảnh Hành, trên bàn cờ này, Đại Lương đóng vai trò gì, Tạ Cảnh Hành đứng ở nơi nào, nàng hoàn toàn không biết.

Thẩm hoàng hậu chết sớm, nên nàng cũng không biết kết cuộc là cảnh tượng gì, nghĩ đến Tạ Cảnh Hành dùng kế ve sầu lột xác, chắc là sao đó hắn về Đại Lương làm một vương gia an nhàn rồi.

Tạ Cảnh Hành chú ý ánh mắt của nàng, nở nụ cười hỏi: “Ngươi đang hoài nghi cái gì?”

Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: “Duệ vương định khi nào thì về Đại Lương?”

“Nhớ ta à?” Tạ Cảnh Hành mỉm cười, nhìn về phía cửa sổ: “Yên tâm, tạm thời ta sẽ không rời đi.” Hắn nói: “Trò hề của Hoàng Phủ Hạo và Định vương, bổn vương muốn xem đến cùng.”

Thẩm Diệu khẽ giật mình, Tạ Cảnh Hành lại hỏi: “Chẳng lẽ người không muốn nhìn?”

“Ta không hiểu Duệ vương có ý gì.” Thẩm Diệu lừa gạt nói.

Tạ Cảnh Hành xoay người nhặt áo choàng dưới đất, chiếc áo đã nhàu nát không còn nhìn ra hình dạng, bệnh sạch sẽ nổi lên, sắc mặt hắn có chút cứng lại, nhưng ngay lập tức hắn làm ra vẻ như không có chuyện gì, nói: “Thẩm Diệu, ta và ngươi là cùng một loại người.”

“Điện hạ là hậu duệ hoàng gia thân phận cao quý, thần nữ nhỏ bé như bụi bặm, không dám đánh đồng.”

“Đừng tự coi nhẹ mình.” Hắn cười nói: “Ngươi và bổn vương giống nhau, trời sinh đã là kẻ đứng trên người khác.”

Cho đến khi trong phòng không còn bóng dáng hắn, Thẩm Diệu vẫn ngồi yên lặng trước bàn. Câu nói kia của Tạ Cảnh Hành làm nàng không thể bình tĩnh.

Trời sinh là kẻ đứng trên người khác ư?

Chẳng lẽ Tạ Cảnh Hành đã phát hiện manh mối gì rồi? Sao có thể chứ? Kiếp trước nàng và Tạ Cảnh Hành chưa hề tiếp xúc, một câu cũng chưa nói qua. Thẩm Diệu suy nghĩ nát óc, bất chợt nhớ tới sao lại phí thời gian như vậy, Tạ Cảnh Hành dám nhiễu loạn cuộc sống của nàng, thật đáng hận a.

Duệ vương phủ, Tạ Cảnh Hành về đến nơi, ném áo choàng xuống, lấy khăn chà lau tay, tiểu bạch hổ tròn vo từ góc phòng lao ra, cắn lấy áo choàng chơi đùa.

Tạ Cảnh Hành trừng tiểu bạch hổ một lúc, rồi đưa tay túm cổ nhấc lên.

“Đức hạnh gì đây?” Gương mặt hắn lộ vẻ ghét bỏ.

Tiểu bạch hổ nhảy mũi một cái, móng vuốt bấu vào vạt áo Tạ Cảnh Hành, nhưng vẫn không thoát được cảnh bị ném vào ổ.

“Thiết Y.” Tạ Cảnh Hành gọi.

Một bóng đen lập tức tiến vào: “Chủ nhân có gì dặn dò?”

Tạ Cảnh Hành chỉ vào áo choàng. Miệng Thiết Y co rút, đó là áo choàng làm từ lông sư tử đen a, ngàn vàng khó tìm, khắp cả Đại Lương cũng chỉ có một cái, lại bị đối xử tàn tệ như vậy sao? Thiết Y tiếc của đến nỗi muốn rơi lệ.

“Ném đi.” Tạ Cảnh Hành cởi áo, chuẩn bị đi ngủ.

Thiết Y dạ một tiếng, ngơ ngác nhặt áo lên. Duệ vương có bệnh sạch sẽ, đồ của hắn rất ghét người khác đụng vào, áo choàng bẩn thỉu thế này, Tạ Cảnh Hành không muốn cũng phải. Mà đồ của hắn trước giờ nói bỏ là bỏ, không có ai dám lén giữ lại. Thiết Y cảm thấy bạc đang bay khỏi hắn a.

Hắn bước ra cửa, lại nghe Tạ Cảnh Hành nói: “Chờ đã.”

Thiết Y quay đầu lại, Tạ Cảnh Hành hơi do dự, nhíu mày nói: “Thôi, đem giặc sạch rồi cất đi.”

Thiết Y sửng sốt, vui sướng gật đầu, nâng áo choàng bước như bay ra khỏi cửa. Tốt rồi, tốt rồi, rốt cuộc chủ nhân cũng hiểu được thế nào là tiết kiệm, không thể xa hoa dâm dật, đây là điềm lành của Đại Lương a.



Kinh thành đón chào trận tuyết nhỏ đầu đông.

Tuyết bay lất phất, những bông tuyết màu trắng nho nhỏ nhìn rất đáng yêu, vào đông, trên đường phố bắt gặp rất nhiều cô gái trẻ mặc những bộ trang phục nhung, khoát áo choàng lông thú, đủ loại, đủ màu nhìn rất mãn nhãn. Trong tuyết, nếu một cô gái đẹp mặc áo lông, tay cầm dù nhẹ bước, dù đi một mình cũng là cảnh đẹp ý vui.

Tây viện Thẩm phủ, một người đang đứng trước cửa nhìn tuyết bay.

“Tiểu thư Tại Thanh sao không vào nhà ngồi, bên ngoài tuyết đang rơi, coi chừng cảm lạnh, kinh thành không ấm áp như ở Liễu châu, nhất là ngày đông càng thêm giá lạnh.” Trần Nhược Thu đi tới cười nói, nàng mặc chiếc áo màu vàng nhạt, quần hồng thêu trăm chim hạc, tóc vấn cao, từ xa nhìn lại, giống hệt một thiếu nữ mười tám.

Người đứng ở cửa xoay đầu lại, dù nàng mặc trang phục đơn giản, nhưng màu tím nhạt cũng tôn vẻ thanh nhã làm động lòng người. Thường Tại Thanh cười nói: “Liễu châu hiếm có tuyết, bông tuyết ở kinh thành nhìn thật mới lạ, nên muốn ngắm thêm một chút.”

Trần Nhược Thu nở nụ cười: “Thật đúng là người phong nhã.” Nàng nói: “Sau này nếu tiểu thư định cư ở kinh thành, nhìn lâu dần sẽ thấy chán, không chừng còn than lạnh ấy chứ.”

Thường Tại Thanh im lặng cười. Cả hai đều là người phong nhã, có hơi thở con nhà có học thức, mỗi lời nói, động tác đều là cảnh đẹp ý vui. Trần Nhược Thu kéo tay Thường Tại Thanh: “Dù có thích tuyết đến đâu cũng không nên ở ngoài này lâu quá, kẻo nhiễm khí lạnh. Trong phòng có lò than, vào bên trong xua tan hàn khí mới đúng.”

Thường Tại Thanh vâng lời, nối bước vào phòng, hạ nhân lập tức bưng trà nóng lên.

Trần Nhược Thu cầm chung trà nhấp một ngụm, cười cười nhìn Thường Tại Thanh: “Ta nghĩ, ta gả đến Thẩm gia, không thể tìm được một tỷ muội tâm đầu ý hợp cùng nhau thưởng trà, nào ngờ cuối cùng đợi được tiểu thư xuất hiện, ta rất vui vẻ.”

“Tam phu nhân quá lời.”

“Tiểu thư tính tình ôn hòa trầm tĩnh, dù là ai cũng sẽ thích, ta với ngươi vừa gặp đã cảm thấy thân quen. Ta thì như vậy, không biết mấy ngày trước ngươi đến gặp đại tẩu, thái độ của nàng như thế nào?” Dừng một chút, Trần Nhược Thu cảm thán: “Đại tẩu là con nhà võ, không hiểu phong nhã, nhưng cũng là một người thẳng thắn dễ ở chung, không biết nàng có làm ngươi sợ hay không?”

Thường Tại Thanh nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, đáp: “Đại phu nhân nhân rất tốt, kể cho Tại Thanh nhiều chuyện thú vị mà ta chưa từng nghe, không bởi vì thân phận Tại Thanh thấp kém mà xa cách, trong lòng ta rất cảm kích.”

“Ta biết ngay mà.” Trần Nhược Thu gật đầu: “Ngươi thông minh hiểu ý người như vậy, đại tẩu lại hào sảng, tất nhiên có thể thân cận,… không biết ngươi có gặp đại ca chưa?”

Thường Tại Thanh lắc đầu: “Hôm ấy đã muộn mà Thẩm tướng quân vẫn chưa hồi phủ, nên ta cáo từ trước, nghĩ ngày khác sẽ tới bái kiến.”

Trần Nhược Thu cười càng vui vẻ: “Ngày khác cũng tốt, đều là người một nhà, cùng ở kinh thành tới lui rất tiện.”

Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài có nha hoàn cầm thiệp mời bước vào, nha hoàn thi lễ với Trần Nhược Thu xong liền đưa thiệp mời cho Thường Tại Thanh: “Tiểu thư, đây là thiệp mời do người gác cổng chuyển đến.”

Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lên, cười nói: “Tại Thanh mới đến kinh thành, không ngờ đã kết giao được bằng hữu, mau mau mở ra xem là ai gửi vậy?”

Thường Tại Thanh mở thiệp ra xem: “Tam phu nhân lại trêu ghẹo ta, ở kinh thành ngoài người Thẩm gia, ta đâu có quen biết ai. Thiệp mời này là do Đại phu nhân gửi đến.”

“Đại tẩu?” Trần Nhược Thu kinh ngạc: “Xem ra đại tẩu rất thích ngươi, từ trước tới giờ nàng rất ít gửi thiệp mời cho người khác.” Trần Nhược Thu biểu lộ vì tốt cho Thường Tại Thanh mà vui vẻ: “Hai người các ngươi đúng là có duyên, ai nha ta thật ghen tỵ.”

Thường Tại Thanh cười: “Tam phu nhân cứ chọc ta.”

“Thiệp mời vừa gửi hôm nay à.” Trần Nhược Thu cầm thiệp mời lên xem: “Hay là tiểu thư đi một chuyến xem có chuyện gì?”

“Bây giờ đi… Có gấp quá không?” Thường Tại Thanh chần chờ.

Trần Nhược Thu vỗ về tay nàng: “Làm gì mà ngươi thẹn thùng như vậy? Đều là người một nhà, cứ coi như đến để tán gẫu. Ngươi khách sáo như vậy, có khi làm đại tẩu không vui, nàng ta ấy à, tính tình thẳng thắn làm việc gì cũng mau lẹ.”

Thường Tại Thanh nhìn thiệp mời nghĩ ngợi, Trần Nhược Thu tiếp tục nói: “Thật lòng ta cũng không muối dối gạt ngươi, trong lòng ta có chút tính toán riêng. Ta nghĩ nếu ngươi và đại tẩu qua lại, có thể giúp hòa hoãn quan hệ giữa Thẩm phủ và Thẩm trạch, ngày sau chúng ta có thêm cơ hội giải thích với đại ca và đại tẩu. Chuyện này… phải nhờ ngươi rồi.” Nói xong thở dài.

“Xin Tam phu nhân đừng nói vậy, Thẩm gia đồng ý giúp đỡ Tại Thanh, trong lòng Tại Thanh rất cảm kích, dù bắt ta lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng từ nan, hơn nữa hôm trước đến Thẩm trạch, Đại phu nhân đối xử với ta rất tốt, là người lòng dạ bao dung, vừa nãy ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bây giờ ta sẽ đi ngay, nếu có chút cơ hội, chắc chắn sẽ giúp Tam phu nhân giải mối ưu phiền.”

Trần Nhược Thu nghe vậy hết sức vui mừng: “Ta biết ngươi là người thông tình đạt lý.” Nàng thuận tay cởi ra chiếc vòng, đeo vào tay Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh từ chối, lại bị Trần Nhược Thu đè lại, nói: “Vòng tay này không đáng giá, được cái chính là khéo léo, ta hiểu ngươi không phải là người tham lam, tặng đồ quý giá ngươi sẽ không nhận. Vòng tay này ngươi cứ giữ lấy, ăn mặc đẹp đẽ đến gặp đại tẩu, nói không chừng hôm nay có thể gặp được đại ca, đến nhà người khác làm khách không thể bị xem thường, ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ đến mặt mũi Thường gia a.”

Lời Trần Nhược Thu nói, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho Thường Tại Thanh. Thường Tại Thanh không từ chối nữa: “Tam phu nhân đối tốt với Tại Thanh, Tại Thanh ghi tạc trong lòng.”

“Nói gì thế, đều là người một nhà.” Trần Nhược Thu đứng dậy, nhìn bên ngoài: “Ta không quấy rầy tiểu thư chuẩn bị, tuyết còn chưa rơi dầy, ngươi nhớ đi sớm về sớm.” Nàng quay lại dặn dò nha hoàn hầu hạ chu đáo rồi rời đi.

Trần Nhược Thu đi rồi, Triệu ma ma nói: “Tiểu thư muốn đi gặp Thẩm đại phu nhân của Thẩm trạch thật sao?”

“Gặp.” Sau khi Trần Nhược Thu ra khỏi cửa, nét cười trên mặt Thường Tại Thanh phai nhạt, giống như trở thành người khác.

“Thẩm đại phu nhân...” Triệu ma ma do dự.

“Là người tốt.” Thường Tại Thanh ngồi trước bàn, ngắt lời Triệu ma ma, nàng mở hộp son, dùng son giấy nhấp môi, màu son hơi nhạt, càng toát ra vẻ tự nhiên tươi mới.

“Thế thì lão nô có thể yên tâm rồi.” Triệu ma ma nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng vậy,” Thường Tại Thanh soi gương nói: “Ta cũng yên tâm.”



Trần Nhược Thu trở lại Thu Thủy uyển, cầm ấm lô trong tay, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nguyệt.

“Nương,” Thẩm Nguyệt nói: “Sao gần đây người cứ thích đến Tây viện vậy? Ta tìm nương mấy lần cũng không gặp.”

“Tìm ta làm gì?” Trần Nhược Thu xoa đầu Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt đang tuổi dậy thì, tuy trổ mã xinh đẹp nhưng tâm cao khí ngạo, có thể tìm được người xứng đáng thì tốt, nhưng nếu không khéo có thể thành gái lỡ thì. Trần Nhược Thu biết người trong lòng con gái là Định vương, nhưng nàng không có cách nào để Thẩm Nguyệt gả cho Phó Tu Nghi, còn làm thiếp thất thì Thẩm Nguyệt không cam lòng. Thẩm Vạn vì chuyện hôn nhân của Thẩm Nguyệt mà chọn được mấy công tử thế gia, nhưng Trần Nhược Thu thương con gái, đều tìm cớ gạt đi, vì vậy đã mấy lần chọc giận Thẩm Vạn.

“Tú phường vừa cho ra vài mẫu quần áo mới,” Thẩm Nguyệt nói: “Muốn cho nương xem một chút, cái nào đẹp hơn?”

Nhìn con gái như hoa như ngọc, Trần Nhược Thu đau đầu nói: “Quần áo mới mẽ thì có ích gì, ngươi bẩm sinh đã đẹp. Suốt ngày lo trau chuốc bề ngoài, chi bằng đến Tây viện học tập người ta kia kìa.”

“Tây viện? Nương nói Thường Tại Thanh? Nàng ta thì có gì đáng để ta học tập chứ?”

Trần Nhược Thu lắc đầu: “Nếu ngươi có thể học được một phần bản lãnh của nàng, thì ta có thể yên tâm rồi.”

Trần Nhược Thu thầm nghĩ La Tuyết Nhạn là loại người nào, tuy bề ngoài nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không phải là người có thể gửi thiệp mời cho người ngoài chỉ sau một lần gặp gỡ, huống hồ Thường Tại Thanh đang ngụ tại Thẩm phủ, có chỗ cần phải đắn đo, làm chị em dâu nhiều năm đây là lần đầu tiên nàng thấy La Tuyết Nhạn nhiệt tình như vậy. Trần Nhược Thu tiếp xúc nhiều nên biết Thường Tại Thanh là người dễ gây hảo cảm, nhưng có thể làm La Tuyết Nhạn phá lệ thì thật sự là ngoài dự kiến.

Nhưng dù sao, mọi chuyện diễn biến đúng theo mong đợi của Trần Nhược Thu.

Nàng điểm điểm lên trán Thẩm Nguyệt, tiếc hận nói: “Tóm lại, sau này ngươi cứ theo nàng ấy học tập, hữu dụng hơn nhiều so với việc trang điểm quần áo mới mẽ .”

...

Tại Thẩm trạch, Cốc Vũ vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa nói: “Tiểu thư dùng danh nghĩa phu nhân để gửi thiệp mời, nếu phu nhân biết được, không biết có rầy la tiểu thư không nữa?”

“Ta dùng danh nghĩa của nương thì đã sao? Dù gì cũng là người nhà.”

“Nhưng tại sao tiểu thư lại không dùng danh nghĩa chính mình?” Kinh Trập bên cạnh tò mò hỏi. Thẩm Diệu trộm lấy con dấu của La Tuyết Nhạn gửi thiệp mời đã làm các nha hoàn kinh hoảng, nếu giả mạo làm việc chính đáng cũng không sao, đằng này lại dùng để mời một người không thân cận, đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà.

“Ta và nàng ấy không có giao tình, vô duyên vô cớ, sao có thể dùng danh nghĩa của ta được.”

Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn nhau, không biết làm thế nào để tiếp lời. Thẩm Diệu nói nàng và Thường Tại Thanh không có giao tình, vậy có đáng để nàng phải trộm con dấu gửi thiệp hay không? Ngày đó Thường Tại Thanh đến bái kiến, Thẩm Diệu cũng đâu có vui vẻ gì a.

Thẩm Diệu thầm nghĩ, hôm nay La Tuyết Nhạn không có ở nhà nên nàng gửi thiệp đi, giải quyết xong mối lo lắng trong lòng mới là tốt, vị tiểu thư Thường gia này, nàng muốn ngồi đàm đạo một chút. Buổi sáng La Đàm đã ra cửa, hiện chỉ có một mình nàng là chủ nhân ở đây.

Đang nghĩ thì hạ nhân đến thông báo, tiểu thư Thường gia đến.

“Nhanh như vậy sao?” Kinh Trập ngạc nhiên thốt lên.

Thẩm Diệu mỉm cười, có chuyện cầu người, tất nhiên phải nhanh nhạy. Kiếp trước nàng không nhìn rõ là vì nàng không để ý việc ở Thẩm gia, nay thì khác rồi, nàng muốn nhìn xem Thường Tại Thanh tài giỏi cỡ nào?

Thường Tại Thanh được hạ nhân dẫn đến sảnh chính, có nha hoàn bưng trà lên, Thường Tại Thanh im lặng đánh giá Thẩm trạch.

Thẩm trạch không giống Thẩm phủ, trước đây lão tướng quân tạo dựng Thẩm phủ rất chú ý phong thuỷ, thêm vào sở thích của lão phu nhân nên trang hoàng rất hoa lệ. Còn Thẩm trạch, vì Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều là người luyện võ nên bày trí không nhiều, có vẻ nghiêm nghị khí thế, trước cửa rộng mở, thoáng đãng. Vật phẩm trưng bày đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm, lần đầu đến đây nàng không chú ý, giờ có thời gian xem xét mới thấy có cảm giác sợ hãi, gò bó.

Mấy hạ nhân chuyên tâm quét tước, không trò chuyện, Thường Tại Thanh lễ nghi quy củ đầy đủ, nên cũng không lên tiếng thúc giục, cho đến lúc trà lạnh, bên ngoài không còn ai. Thường Tại Thanh liền tóm lấy một nha hoàn, hỏi vì sao La Tuyết Nhạn còn chưa đến.

Nha hoàn kia nói chuyện nhẹ nhàng, lễ độ, nói là sẽ đi hỏi giúp, sau đó đi luôn không quay lại. Liên tiếp vài người đều cùng một thái độ, Thường Tại Thanh ngồi đứng không yên. Trong lần đầu tiên gặp gỡ La Tuyết Nhạn, nàng phần nào hiểu được tính tình đối phương, đó là một người sảng khoái, đối nhân xử thế rất nhiệt tình, nhưng hôm nay tại sao lại âm thầm làm nàng khó xử?

Mấy hạ nhân như có như không nhìn nàng, nàng không thể cứ ngồi như vậy nên đứng lên muốn cáo từ, vừa lúc đó có tiếng người cười nói: “Để dì Tại Thanh đợi lâu, ta thật thất lễ, vừa rồi ở bên trong lỡ tay làm ướt áo, nên phải rửa mặt chải đầu lại một lượt làm chậm trễ thời gian.”

Thường Tại Thanh vội vàng đứng dậy, đã thấy vài nha hoàn vây quanh Thẩm Diệu từ cửa đi đến.

Trên người Thẩm Diệu mặc áo choàng lông chim tước, tay cầm ấm lô, có lẽ vào phòng ấm áp nên nàng cởi áo choàng ra, bên trong là bộ trang phục màu tím đậm thêu hoa hết sức tinh xảo diễm lệ, Thẩm Diệu còn trẻ lại cố tình mặc màu tối như vậy, hơn nữa lại không thấy già, chỉ toát lên vẻ quý giá khí phách. Làn da nàng trắng như ngọc thạch, đôi chân nhỏ nhắn bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi bước đều mỉm cười, đoan trang phú quý.

Thường Tại Thanh nhìn đến mê muội.

Thường Tại Thanh từng gặp gỡ rất nhiều người, trong đó có những nữ tử tuyệt hảo, trong đó có cả người khéo léo, thanh nhã như Trần Nhược Thu. Nhưng chỉ có một mình Thẩm Diệu mới có thể làm nàng thấy sợ hãi mà than thầm. Hôm trước cùng xuất hiện với La Tuyết Nhạn vẫn bình thường, sao hôm nay lại nổi bật đến như vậy, làm người đối diện thấy áp lực.

“Ngũ tiểu thư?” Thường Tại Thanh nhìn ra phía sau Thẩm Diệu, mong sẽ nhìn thấy La Tuyết Nhạn.

“Không cần tìm,” Thẩm Diệu mỉm cười: “Là ta gửi thiệp mời ngươi đến đây đó, dì Tại Thanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Môn Độc Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook