Tướng Gia Ái Thê

Chương 3

Cần Thái

06/01/2015

“Động phòng?” Hoài Hương thiếu chút nữa để cho nước miếng chính mình sặc chết.“Nhưng là……”

” Không có thể là.” Nhan Khánh Ngọc trên mặt vẫn là lộ ý cười đầy tao nhã , đôi tay không an phận song chưởng đã muốn vươn tới trên người nàng, nhanh chóng cởi đi gả y đỏ thẫm .Hài lòng nhìn dáng người linh lung dần dần triển lộ ra.

Hoài Hương đầu óc một mảnh hỗn loạn, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, không biết có nên đẩy ra hắn hay không . Tình huống trở nên tò mò kì quái, nàng rõ ràng không phải tiểu thư a, vì cái gì hắn lại tuyệt không để ý “Chờ…… Chờ một chút!” Đến khi thu hồi thần trí, mới phát hiện trên người chính mình chỉ còn lại một chiếc yếm tahwsm, nàng theo bản năng hai tay che ngực, vội vàng kêu ngừng tay.

“Sao?” Tuấn mục híp lại, phi thường không thích động tác bị đánh gãy.

“Chúng ta…… Chúng ta hình như không nên như vậy.” Nàng xấu hổ đến cả gương mặt đều đỏ như trái táo chín mọng, muốn kéo quần áo qua che lấp chính mình trần trụi, lại phát hiện quần áo toàn bộ đã bị hắn tung ra ngoài sa màn hết rồi. “Ta muốn cho cả hai chúng ta có chung nhận thức .” Nhan Khánh Ngọc thật muốn thở dài, tại sao nàng có thể ngây thơ đến như thế này, sẽ không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?“Nàng muốn Mạc tiểu thư đào hôn chuyện sự tích bại lộ sao?”

Thấy nàng lắc đầu, hắn lại tiếp tục nói:“Nếu không muốn. Ta đây cũng không thể một mình ở trong phòng? Nàng chưa từng nghe qua tập tục này sao?”

“Cái tập tục gì ?” Nàng ngây ngốc hỏi.

“Chính là đêm tân hôn nếu không phải một đôi tân lang tân nương cũng nhau vượt qua, tương lai không phải là thê vong thì cũng là phụ tử .” Hắn sắc mặt ngưng trọng đe doạ nàng.“Nàng hy vọng Mạc Nguyên Thiến gặp chuyện không may?”

Nàng lắc đầu thật mạnh.“Không muốn.”

“Thì phải là muốn ta chết ?” Hắn lộ ra bộ dáng bi thương .

“Đương nhiên không phải!” Hoài Hương phủ định nhanh hơn. Chỉ sợ hắn hiểu lầm .“Ta không có nghĩ như vậy.”

“Tốt lắm, vậy đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau qua đêm tân hôn.” Đánh nhịp định án, Nhan Khánh Ngọc quyết định vấn đề này không hề thảo luận, cũng không cho nàng mở miệng cơ hội .

Thật sự Hoài Hương vẫn còn rất hoài nghi, nhưng Nhan Khánh Ngọc nắm chắc vào phút nàng vẫn còn ngây ngốc suy nghĩ, vòng ở eo nhỏ của nàng đem nàng hướng trong lòng chính mình , cúi đầu liền che lại môi đỏ mọng non mềm hỏi không ngớt kia.

“Ngô……” Hoài Hương trừng lớn mắt, tiếng kinh hô vừa mới thốt ra toàn bộ bị hắn nuốt gọn.

Cái lưỡi hắn linh hoạt câu lộng cái lưỡi non mềm thơm tho của nàng, bàn tay to đặt tại sau gáy của nàng, kéo sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng vào hắn , hấp thu hương vị ngọt ngào của nàng .

Hoài Hương không thể chống cự, toàn thân mềm nhũn để mặc hắn hôn hoàn toàn, không còn chút khí lực, một tiếng yêu kiều truyền đến trong tai nàng , nàng qua hơn nữa ngày mới ý thức được đó là chính nàng vọng lại

Nàng bị hôn đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không thể suy nghĩ, thẳng đến khi hắn chấm dứt nụ hôn, đôi môi nóng bỏng của hắn dần chuyển hướng xuống cái cổ trắng mịn mảnh khảnh của nàng, một đường lướt thẳng xuống da thịt tuyết trắng trần trụi bóng loáng của nàng, đầu óc nàng vẫn triệt để hỗn độn hoàn toàn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì.

Duy nhất cảm giác được là thân mình dấy lên khô nóng, nàng bất lực khinh ngâm, không rõ đây là vì sao.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mê mang ,dục vọng nam tính của Nhan Khánh Ngọc bị trực tiếp nhất khơi dậy mạnh mẽ. Bàn tay to bắt đầu làm càn thâm nhập sau vào bên trong cái yếm đỏ thẫm, nắm nhẹ lấy bờ ngực mềm mại của nàng, rồi sau đó hơi hơi dùng sức .“A……” Trước ngực bị người cầm nắm như thế, Hoài Hương chỉ cảm thấy một trận tê dại . thân mình càng thêm hư nhuyễn, gần như là nằm ở trong lòng hắn .

“Bé con thật mẫn cảm.” Ánh mắt của Nhan Khánh Ngọc trầm xuống, trên đôi môi ý cười càng sâu.

“Như vậy liền chịu không nổi rồi, trong chốc lát nữa nên làm sao?”

Bên tai truyền đến tiếng thì thầm giống như sủng nịch lại giống như than nhẹ , Hoài Hương không tự chủ được nhìn phía hắn, bị hắn nhìn chăm chú một cách kì lạ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng . Nhanh chóng dời ngay tầm mắt. “Xấu hổ ?” Thấy nàng phản ứng như thế, Nhan Khánh Ngọc cố ý ở nàng bên tai nói nhỏ, đại chưởng đồng thời chế trụ thắt lưng của nàng , đem nàng xoay một vòng dựa ngửa vào trong lòng của hắn.

“Không có.” Tuy rằng trả lời như vậy , nhưng Hoài Hương ngay cả bên vành tai cũng đã đỏ ửng.

“Không đúng sự thật, nếu thế thì ta có thể tiếp tục nữa sao?” Đôi tay vốn dĩ đã không yên phận, nay lại du di tìm kiếm tiến về phía trước không nhẹ không nặng vuốt ve xoa nắn đôi gò bồng đảo trắng muốt của nàng. Để cho vật mềm mại trong tay hắn biến hình theo sự nhào nặn của hắn, cũng thành công khiến cho nàng yêu kiều.

“Ân a……” Nhìn thấy nàng kinh hoảng muốn lấy tay che miệng, hắn lại sớm hơn một bước ở nàng bên tai tà tứ nói.

“Đừng ngừng lại, ta chính là thích nghe thanh âm rên rỉ của nàng .”

Hoài Hương híp mắt lại, gương mặt lúc này đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Nhìn hắn lúc này đã thoát luôn cái yếm thắm của nàng, ngón tay thon dài đột nhiên nắm nhẹ nhũ tiêm sớm đứng thẳng –“A………” Rốt cuộc nhịn không được khẽ rên thành tiếng, theo hắn xoay tròn ma sát, Hoài Hương nhịn không được co hai chân lai, cảm giác chính chỗ tư mật của mình dần dần trở nên ẩm ướt, có một loại cảm giác kỳ diệu mà xa lạ từ đáy lòng hiện lên, những nơi bị hắn chạm đến giống như có một ngọn lửa đang phừng cháy, lan tỏa khắp toàn thân, làm cho nàng xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải.

Nhìn động tác nàng hồn nhiên mà không hề che dấu , Nhan Khánh Ngọc mỉm cười, bàn tay phải bắt đầu lần theo bụng nàng một đường đi xuống dưới, đi vào vùng cấm bí mật giữa hai chân nàng.

“Làm sao vậy, nơi này không thoải mái sao?” Đại chưởng tiến vào giữa hai chân của nàng , cách một tầng vật liệu may mặc mỏng manh , chạm vào nơi kia không người đến thăm quá ngọt ngào.

“Đừng…… không được……” Mặt Hoài Hương đỏ lên, thẹn thùng kẹp chặt hai chân, không muốn để cho hắn phát hiện chính mình dị trạng.

“Có thể.” Hắn ôn nhẹ lên đôi má đỏ hồng của nàng, đại chưởng kiên trì tách ra hai chân của nàng , chui vào bên trong tiết khố của nàng .Ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào, đã dính mật dịch ẩm ướt.

“Quả nhiên ướt nha?” Hắn cúi đầu cười, làm cho nàng càng thêm xấu hổ .

“Không cần…… Không thể……” Hoài Hương lại một lần nữa kẹp chặt hai chân, lại đưa ngón tay dài của hắn cũng vây khốn bên trong.

“Đừng ngại, mở chân của nàng ra .” Thanh âm trầm thấp rất là mê hoặc lòng người, cúi đầu ôn nhu dụ dỗ người ngọc đang ở trước thân, hai ngón tay thon dài hắn cũng không an phận chuyển động , đem mật dịch ẩm ướt kia không ngừng khuyếch tán, làm cho thân thể run rẩy của nàng dần trầm tĩnh lại.

“A……” Vô ý thức một thanh âm đứt quãng dật ra, Hoài Hương không tự giác , thong thả mở ra hai chân, để cho hắn có thể bừa bãi ở ở giữa tác loạn .“Thoải mái sao?” Ngón tay dài không ngừng gây xích mích nơi mẫn cảm của nàng , linh hoạt tham nhập sâu bên trong đóa hoa vì hắn nỏ rộ kia, thu lấy ngọt ngào hoa dịch.“Arm ướt như vậy , nóng như vậy …”

“Đừng nói…” Hắn tà tứ khiêu khích như vậy , làm cho nàng hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể bất lực che mặt.“Ngươi đừng nói……” .“Vì cái gì không nói?” Hắn khẽ hôn nàng, cao thấp tấn công, đôi mắt hoàn toàn đầy ý cười .

Nàng đáp lại nhiệt tình như vậy . Đã làm cho hắn vui vẻ thật sự, đương nhiên là muốn nói. Hay là……” Nàng không thích?” Hỏi như vậy đồng thời, ngón tay kia đã đi vào hoa hạch tối mẫn cảm , dùng sức vuốt ve……“A……” Nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Hai tay Hoài Hương vô lực nắm chắt chân hắn, mềm nhũn mặc cho hắn dẫn dắt.

“Thích không?” Hắn hỏi lại.

Hoài Hương đỏ mặt, cúi đầu muốn tự gượng đứng dậy.

“Nói a. Ta đang đợi đây.” Nhan Khánh Ngọc không giận bức bách hỏi, trên tay cũng không nhàn rỗi, tận tình dùng ngón tay dài kia của hắn để tại nơi của nàng đang động tình kia, giữa đóa hao ướt át tận lực trêu đùa, nghe nàng điên cuồng không khống chế được âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc , làm cho dục vọng hắn tăng tới tầng cao nhất, nhưng vẫn là kiên trì muốn nghe được câu trả lời của nàng . Động tác ngón tay càng thêm cuồng dã, hắn nhếch lên một chút tà cười,“Thoải mái sao?”

Hoài Hương hỏng mất .



“Chán ghét nhất nhất, thật chán ghét......” Thân mình bị hắn khiêu khích không còn là chính mình, từ dưới hoa kính truyền đến một cỗ khát vọng xa lạ , làm cho nàng khó nhịn rên lên từng tiếng yếu ớt,vừa tức vừa thẹn ngẩng đầu lên tức giận.

“Nói dối.” Nhan Khánh Ngọc cười mắng.“Không thành thực như vậy , ta nên phạt nàng đây như thế nào ?”

Nói xong lời này, ngón tay dài như được tiếp thêm sức, dính đầy mật dịch ngọt ngào của nàng, nhanh chóng xâm nhâp sâu vào bên trong.

“Ách a......” Hoài Hương hơi hơi run run, vô lực than thở tựa vào trước ngực hắn , thân mình xinh đẹp bị che kín bởi một lớp mồ hôi, tất cả đều là bởi vì hắn.

“Thật nhỏ, thật ấm......” Ngón tay của hắn ra sức triền miên bên trong hoa kính, Nhan Khánh Ngọc mê muội hôn môi của nàng, ngón tay thô ráp tới tới lui lui ra vào, mỗi một lần đều mang ra càng nhiều mật dịch . Cũng chọc nàng không ngừng nỉ non kích tình, đem nàng trêu chọc đến mức tận cùng.

“Không cần...... Ngừng...... A a......” Cảm giác hắn cố ý trêu chọc. Sớm động tình Hoài Hương làm sao còn có thể nhẫn nại, cuối cùng hỏng mất khẽ nấc thành tiếng.

“Ngoan oa, nàng thật khờ.” Nhan Khánh Ngọc cười vẻ chân thật ngây thơ của nàng, không thích nhìn nàng khóc .Một tay không ngừng xoa bóp bộ ngực nàng non mềm , thỉnh thoảng xoa nắn nhũ tiêm đã sớm đứng thẳng, một tay kia lại không ngừng miết nhẹ hoa hạch đã sớm sưng ửng đỏ. Yêu cầu nàng trực tiếp nhất phóng thích.

“A a......” Cao thấp hai nơi gặp giáp công . Làm cho Hoài Hương hoàn toàn cuồng loạn .Nàng hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể mặc cho bản năng thân thể phản ứng , đồng thời cảm nhận được một cỗ áp lực trước nay chưa có bắt đầu ở giữa hai chân nàng hội tụ, rồi sau đó theo hắn thành thạo trêu đùa không ngừng tăng vọt, bay lên, rồi sau đó trong khoảnh khắc cao nhất của nàng bỗng chốc vỡ tung lan ra thành từng mảnh nhỏ truyền đi khắp cơ thể.

Đó là loại khoái cảm mãnh liệt không thể nói bằng lời. Hoài Hương không dám tin trừng lớn mắt rên tỉ nỉ non, thân mình không tự chủ được kịch liệt run run.

“A......”

“Ta thực sự vô cùng thích nhìn bộ dáng này của nàng.” Nhan Khánh Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm sau cao trào quá , mê muội nói nhỏ.

“Nàng thật đẹp . như thế bảo ta làm sao có thể nhẫn được đây?”

Hoài Hương không hiểu lắm lời hắn nói, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, vốn dĩ tiết khố cùng yếm thắm đã bị hắn thoát sạch sẽ, mà thân hình hắn vốn đang quấn chặt lấy nàng thì đã bước hẳn xuống giường.

“Ngươi......” Hoài Hương khó hiểu tròn mắt, đã thấy hắn thoát ra y bào, lộ ra bộ ngực cường tráng.

“A!” Nàng kêu sợ hãi .

Vội vàng di chuyển ánh mắt ánh mắt, làm cho Nhan Khánh Ngọc một trận cười nhẹ.

“Chưa thấy qua thân mình nam nhân sao? Ta có nên cao hứng .” Đem quần áo toàn bộ bỏ lại phía sau, bàn tay to lớn của hắn nhẹ mà kiên định nắm nhẹ gương mặt của nàng, trêu ghẹo nói:“Nam nhân khác không cho nàng xem, nhưng phu quân nhà mình thì có thể.”

Phu quân? Hoài Hương còn không kịp phản ứng; Liền bị cảnh sắc trước mắt làm rung động ngây ngốc.

Đây là thân thể nam nhân sao? Nàng ngây ngốc thẳng nhìn chằm chằm, dời không ra tầm mắt. Thân thể kia tràn ngập đường cong mạnh mẽ.Cùng nữ tử mềm mại khác nhau rất lớn. Ánh mắt đi xuống, rồi sau đó giật mình .

Trời ạ . đó là cái gì “Xem ra, nàng thực vừa lòng điều nàng thấy .” Ý của hắn chính là muốn trêu ghẹo nàng thêm một chút nữa, nhưng thân thể trần trụi mềm mại của nàng thật sự quá mức mê người . Nhan Khánh Ngọc đành phải đánh mất ý niệm trong đầu, cúi người nằm ấp lên nàng.

“Ngươi...” Trên người truyền đến sức nặng làm cho Hoài Hương thu hồn trở về , tuôn ra hơi thở hổn hển.

“Ta làm sao vậy?” Nhan Khánh Ngọc thú vị hôn nàng một ngụm .Hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ giật mình và ngượng ngùng của nàng.

“Vì cái gì......” Hoài Hương ngượng ngập, trực giác trong lòng biết đó là một vấn đề ngốc nghếch, nhưng nàng là thật không hiểu a.“Ngươi tại sao muốn đè nặng ta?”

Nhan Khánh Ngọc cười khẽ.“Nàng muốn đè nặng ta sao? Vậy cũng biết, nhưng mà tư thế lần này của chúng ta tạm thời như thế này là tốt rồi.” Trong miệng nói chuyện, bàn tay lại lần nữa lần dò tìm kiếm xuống chổ tư mật của nàng, dễ dàng liền làm cho nàng quên mấy vấn đề này, lại mê mang yêu kiều.

“Ngoan Hương Nhi.” Hắn cúi đầu ca ngợi, dục vọng nóng rực thay thế vị trí những ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở hoa huyệt tràn ngập mật dịch của nàng .

Nhẹ nhàng nhợt nhạt dò hỏi, làm cho thân thể mềm mại của nàng run nhè nhẹ, gắt gao bắm chặt ở vai hắn, Hoài Hương như là mơ hồ hiểu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, thân là nữ tử e lệ làm cho thanh âm nàng liên tiếp phát run .

“Ngươi......”

“Sao?” Nhan Khánh Ngọc nhẹ trả lời, đem kiên đĩnh chính mình luac này đã ẩm ướt mật dịch, không ngừng ở hoa huyệt của nàng trượt nhẹ dò hỏi, thấy nàng khó nhịn nhíu mày, hắn cười khẽ,“Muốn ta sao?”

“A......” Hoài Hương ngửa đầu, cảm giác một cỗ áp lực tạo ra từ chính tiểu huyệt của mình , lại rất nhanh rút khỏi, làm cho nàng càng khó chịu. Bên trong hoa kính có một cảm giác trống rỗng vô vị muốn được lấp đây, nhưng nàng lại không hiểu như thế là ý gì.

“Không nói?” Nhan Khánh Ngọc cố ý xấu xa nhấn thêm mấy cái .Dưới hạ thân lại xâm nhập nhẹ thêm một chút, nhưng mỗi một cũng không xâm nhập, biết rõ như vậy sẽ làm nàng càng khát vọng .Nhưng hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dáng yêu kiều hoàn toàn động tình của nàng.

“Nàng thực mê người, Hương Nhi.” Hắn cười tán thưởng.“Nhỏ như vậy, chặt như vậy , lại ẩm ướt......”

Lại một lần nữa tiến vào, lại rất nhanh rời khỏi.

“Không cần......” Nhịn không được hắn đùa như vậy . Hoài Hương lại dật ra tiêng nấc khẽ .“Ngừng lại...... Cầu ngươi......”

“Cầu ta cái gì đây? Hương Nhi của ta .” Trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét đắc ý tươi cười, hắn nhịn không được hôn nhẹ lên thân thể ngọc ngà dưới thân .“Muốn ta sao?”

“Ngô……” Hoài Hương nhíu mày, cả người buộc chặt chờ sự đau đớn đi qua.

“Ngoan, ráng chịu một chút.” Đôi môi ấm nóng của hắn hôn lên khắp gương mặt nhỏ của nàng, cúi đầu nỉ non.

“Đau………” Hắn ngọt ngào như thế, làm cho bản tính thích làm nũng của Hoài Hương phát ra .Nũng nịu than đau.

“Lập tức tốt hơn.” Nàng đau, hắn cũng không chịu nổi. Lửa nóng dục vọng của hắn đang chôn sâu ở trong cơ thể nàng không dám vọng động, nhưng nàng vừa ẩm ướt chật hep, mềm mại bao phủ hắn, cảm giác mất hồn như thế, làm cho trên trán hắn xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh, nhẫn nhịn thực vất vả.

“Gạt người……” Nàng phe phẩy đầu, bộ dáng đáng thương vô cùng làm cho người ta tâm động, nhưng cũng làm cho người ta càng muốn khi dễ nàng .“Hư, chúng ta thử xem.” Nhan Khánh Ngọc không muốn tra tấn hai người như vậy , đại chưởng lại sờ nắn bầu ngực tròn, lại lần nữa dẫn dắt nàng thoát ra sự đau đớn mà trở nên nhiệt tình..‘Như vậy như thế nào?”

“Ân a……” Lực chú ý của Hoài Hương quả nhiên bị dời đi .



Nghe thấy tiếng nỉ non yêu kiều của nàng lại vang lên một lần nữa,Nhan Khánh Ngọc hô hấp cũng dày đặc theo , yên lặng ở trong cơ thể nàng trở nên càng cứng rắn to lớn hơn lên.

“A…… Ngươi………” Hoài Hương cảm giác được biến hóa này , hoa kính cũng không tự chủ co rút nhanh một hồi, như muốn cắn mút phân thân của hắn càng chặt hơn.

Nhan Khánh Ngọc cắn răng một cái, rốt cuộc nhịn không được đem kiên đĩnh hoàn toàn rút ra, lại một lần nữa xâm nhập thật sâu vào bên trong hoa kính mềm mại mất hồn kia.

“A……” Va chạm này , làm cho Hoài Hương rên rỉ rốt cuộc không thể ngừng được.

Nhan Khánh Ngọc liếm hôn nụ hoa trước ngực nàng , một lần lại một lần ra vào hoa kính mê người của nàng, hưởng thụ khoái cảm bị bó chặt bên trong sự mềm mại không tưởng kia.

Khoái cảm xa lạ mà kinh người làm cho cả người làm cho Hoài Hương đều kinh sợ , nàng bất lực nắm chặt lấy cánh tay của hắn, không ngừng vặn vẹo,rốt cuộc không thể nói chuyện. Thì ra đây là chuyện của nam và nữ, nàng rên rỉ ni non kích tình, đó chính là sự ủng hộ lớn nhất của Nhan KHánh Ngọc, , hắn vong tình qua lại thẳng lưng thâm nhập thật sâu, đem chính mình tặng tất cả vào bên trong cơ thể của nàng, lại mang ra càng nhiều mật dịch.

Rất nhanh , sự ẩm ướt bên trong tuôn trào dưới sự dẫn dắt điêu luyện của hắn, thậm chí dính ướt cả đùi của hắn, đó là chứng minh tốt nhất cho sự khoái cảm tột độ của nàng.

“Hương Nhi, Hương Nhi của ta .” Đôi mắt hắn giờ đây bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt, đứng thẳng nửa người trên, sửa lại quỳ gói trước người nàng, để cho hai chân trắng mịnh của nàng vòng qua thắt lưng của hắn. Tư thế này làm cho hắn có thể thấy tất cả biểu tình của nàng

“A…” Thân mình bị bị đâm cho trước sau lay động, trước ngực đôi gò ngực cũng đi theo cao thấp chớp lên, hình thành hoa mắt nhũ ba, như là đang mời gọi người một phen nắm giữ.

Nhan Khánh NGọc vừa làm. Trong mắt hắn là dáng vẻ mảnh mai yêu kiều của nàng, bên tai là tiếng nỉ non ngâm nga động tình mị hoặc của nàng , làm cho hắn mê thần hồn điên đảo.

“Nàng thật đẹp.” Đại chưởng dùng sức vuốt ve non mềm trong đó , động tác dưới thân cũng không chậm lại, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, lực va đập càng ngày càng mãnh liệt.

Hoài Hương chỉ cảm thấy một trận lại một trận khoái cảm đánh úp lại, làm cho nàng choáng váng không thôi, từ hoa kính truyền đến từng đợt co rút nhanh , hơn nữa dưới sự ma sát một lần lại một lần va chạm cực nóng mà buộc chặt, làm cho nàng cơ hồ muốn thừa nhận không được.

Biết nàng sắp đạt tới dục vọng cao nhất. Động tác của Nhan Khánh Ngọc lại càng thêm điên cuồng . Không hề kiềm chế đem dục vọng một hồi lại một hồi đưa vào trong cơ thể nàng .

“A nhất nhất” Một trận khoái cảm kinh thiên theo động tác hắn ở trong cơ thể nàng bùng nổ, lan tỏa khắp tứ chi của nàng,làm cho nàng chỉ có thể run run thân mình kích cuồng heta lên, hoa kính không ngừng co rút co rút lại, gắt gao bao chặt lấy phân thân cực nóng của hắn.

Một trân co giật từ bên trong hoa kính của nàng truyền đến,làm cho gương mặt tuấn tú của Nhan Khánh Ngọc buộc chặt, sau một trận mãnh liệt chạy nước rút cuối cùng trong cơ thể nàng., tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, một trận nhiệt lưu bắn nhanh vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể nàng.

Hoài Hương cũng đồng thời thét lên, sau đó lại hôn mê , bị nhấn chìm vào từng trận khoái cảm. Ánh nến hỉ chúc vẫn sáng, trong phòng tân lang tân nương đã qua một đêm động phòng danh phù kỳ thực.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra . Hoài Hương trước tiên, thậm chí nghĩ không ra chính mình đang ở nơi nào.

Nàng ngồi xuống nhìn xung quanh, đều là bài trí xa lạ , nàng tại sao lại ở nơi này? “Tỉnh?”

Thanh âm trầm thấp gần gũi đến không thể tin được, Hoài Hương đồng thời đang cười “Oanh” một tiếng đỏ lên , cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhất là đêm qua lửa nóng triền miên . Thật cẩn thận kéo cao áo ngủ bằng gấm che lấp chính mình trần trụi, Hoài Hương trong lúc nhất thời thiếu hẳn dũng khí quay đầu lại.

Tuy rằng trong đầu nàng có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười nhẹ trên môi của hắn, cùng với đôi mắt đen như mực hiểu rõ lòng người , nhưng nàng hiện tại thật sự thực sợ hãi nhìn đến hắn!

Nàng rõ ràng không phải là tiểu thư, vì cái gì đêm qua còn… Hắn còn đối với nàng như vậy , mà chính mình cũng cư nhiên không có cự tuyệt, cứ để mặc hắn làm càn.

“Làm sao vậy?” Thanh âm trầm ấm mang theo chút lười biếng, cánh tay mạnh mẽ nắm ở thắt lưng của nàng , đem nàng kéo trở về trong lòng hắn, hai thân thể trần trụi kề sát vào nhau.

Thân thể mềm mại trong lòng vô cùng cứng ngắc . Làm cho hắn nhịn không được bật cười, hiểu được là chuyện gì xảy ra.

“Đã là vợ chồng, còn xấu hổ a?” Hơi thở vô cùng thân thiết phà vào sau gáy của nàng ấm áp, giữa hai người không một khe hở nhỏ. “Ta……” Thanh âm vốn dĩ mềm mại ngọt ngào, nhưng vì trận kích tình rên rỉ tối đêm qua mà trở nên khàn khàn,làm cho chính nàng hoảng sợ.

“Sao?” Nhan Khánh Ngọc đem thân thể mềm mại trong lòng xoay ngược lại, để cho nàng đối mặt chính mình.“Làm sao vậy?”

Không hề chuẩn bị tâm lý chống lại nụ cười của hắn, Hoài Hương lại nhanh chóng cúi đầu,không biết nên làm cái gì bây giờ..“Hương Nhi của ta , ta thực sự yêu nét thẹn thùng này của nàng, nhưng mà những người đang đợi ở ngoài cửa, chỉ sợ chờ thật lâu .” Nhan Khánh Ngọc trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, khẽ vuốt tấm lưng mượt mà bóng láng của nàng, nỉ non nói lên sự tiếc nuối.

Hai người không hề có khoảng cách, hắn lại ôm nàng sát như vậy, dục vọng nam tính của hắn đã sớm thức tỉnh, chính là nhìn xem sắc trời, chỉ sợ nếu không xuất hiện,ngoài cửa những người đó sẽ gấp điên rồi.

Hơn nữa tiểu tân nương của hắn da mặt lại mỏng như vậy , khẳng định chịu không nổi ánh mắt ái muội của hạ nhân, vẫn là quên đi.

“Ngoài cửa?” Hoài Hương ngẩn ra, thông minh tài trí đột nhiên toàn bộ trở lại trên người nàng.“Nguy rồi, hiện tại giờ nào ? Ta ngủ quá muộn ……”

Thấy nàng giống như con thỏ nhảy nhỏm lên, Nhan Khánh Ngọc vội vàng giữ chặt nàng, không quên lấy áo ngủ bằng gấm bao lấy thân hình mê người kia.

“Đừng nóng vội, còn sớm .” Hắn an ủi nói.

“Nhưng là, không phải nên hướng lão gia, phu nhân phụng trà?” Tiếng càng lúc càng nhỏ, đầu càng cúi gục xuống không dám ngẩng lên. .“Nhưng ta không phải là tiểu thư……“Vấn đề đã trở lại một lần nữa.

“Nàng nên sửa miệng gọi cha, nương.” Nhan Khánh Ngọc để cho nàng ở trên giường ngồi vững vàng, sau đó tự xuống giường thay quần áo.

“Ta?” Hoài Hương trừng lớn mắt, cha mẹ? Nhưng nàng không phải tiểu thư a .“Ta làm sao có thể!”

“Đương nhiên có thể.” Nhan Khánh Ngọc liếc nàng ánh mắt trách cứ. .“Nàng đã là thê tử của ta , không lẽ hiện tại muốn đổi ý?”

Cho dù muốn cũng không còn kịp rồi đi, vết máu trên giường là chứng minh tốt nhất .

“Tiểu thư mới là thê tử của ngươi.” Hoài Hương không chút nghĩ ngợi trả lời. Đưa tới ánh nhìn nghiêm khắc của hắn.

Kỳ quái, tính tình hắn không phải tốt lắm sao? Tại sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy “Hương Nhi.” Tuy rằng thực sự không muốn lại tiếp tục thảo luận về vấn đề này thêm nữa, nhưng vạn nhất trước khi hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất, hôm nay nha đầu này thật sự lộ ra dấu vết, sự tình khẳng định thực khó giải quyết. Cho nên hắn đã quyết định, nhất định phải dạy dỗ nàng một phen .“Chúng ta ngày hôm qua đã nói qua, nàng không muốn chuyện Mạc Nguyên Thiến đào hôn bị bại lộ. Ta cũng không muốn làm một người chồng bị ruồng bỏ, cho nên từ giờ trở đi, ngươi chính là “Mạc Nguyên Thiến’trong mắt người khác , hiểu không?”

“Trong mắt người khác ?” Hoài Hương rất nhanh chóng nắm bắt được vấn đề này, ý là bao gồm cả hắn sao “Đúng, trong mắt người khác .” Nhan Khánh Ngọc lại khôi phục diện mạo ôn hòa , cười nhẹ điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng. .“Ở trước mặt ta, nàng cũng chỉ là thê tử của ta , Hương Nhi của ta , đơn giản như vậy.”

Hắn nói nhẹ nhàng đơn giản như thế, làm cho Hoài Hương cũng lộ ra tươi cười. Không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, khiến cho nàng thật vui vẻ, có loại cảm giác bị nhận định .

Cứ như vậy, nàng thay thế Mạc Nguyên Thiến, trở thành tướng gia phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Gia Ái Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook