Trang Chủ
Truyện Teen
Tưởng Em Sợ Anh Chắc...yêu Thì Yêu
Tổn Thương.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chủ nhật, Thiên Phong vẫn phải đi làm ở công ty còn cô thì xin anh về nhà với bố mẹ .Cũng lâu rồi cô chưa về nhà, tâm trạng hôm nay thật sự rất háo hức. Trên đường ,cô luôn tưởng tượng khi về nhà sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ và cái ôm thật chặt của bố . Rồi những lời nói phát ''sến'' của bố mẹ dành cho cô. Trèo tường, mở cửa. Cái gì? Cửa khóa, vậy là không ai ở nhà sao? Chị Hương đi đâu rồi ? Muốn gây bất ngờ mà với hoàn cảnh phải gọi cửa như này thật rất ức chế. Nhưng thật may mắn là chị Hương đã có nhà ,khi vừa nhìn thấy chị đi từ vườn vào, cô nhảy chồm ra chỗ chị nắm tay nắm chân cứ như cả chục năm rồi không gặp. Chị phì cười xoa đầu cô : _ Nhóc này về bao giờ? Sao không gọi chị ra đón. ? Chị nhớ cưng lắm nha , đi mà cũng chả thèm gọi điện về cho chị .

_ Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi.Mà bố mẹ em đi đâu rồi? Sao lại khóa cửa ?

_ Mẹ em bảo khóa vào cho yên tĩnh để xem phim với bố em.

_ Thật là ..... già rồi mà còn....

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa mở ra, bố nhìn cô ra vẻ rất ngạc nhiên , cười rồi ôm chầm lấy cô . Cô cũng không để ý cái nụ cười gượng gạo trên môi ông . Cũng không để ý mắt ông bị thâm quầng lên vì suy nghĩ và nhiều hôm thức trắng.

Hai bố con nói chuyện rất lâu sau cô mới nhớ thiếu thiếu gì đó .:

_ Mẹ đâu rồi bố?

_ Bố không biết - Khuôn mặt ông trùng xuống, thực sự rất mệt mỏi khi nhắc tới mẹ cô .Ba chữ '' Dương Minh Thiện '' làm ông rất mệt mỏi . Vì ....

Giờ thì cô mới nhìn thấy sự khác lạ của ông cả thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể gầy đi , đôi mắt thâm quầng cùng bộ quần áo trên người cũng , có thể nói là xộc xệnh. Không nói , không cười, cô lẳng lặng đi vào bếp, rồi nói vọng ra :

_ Hay tại mẹ đi chơi xa nên bố nhớ ? Để con gọt hoa quả cho bố nha. - Cô ngây thơ thật đấy. Đến lúc này còn đùa được. Nhưng cô có biết gì đâu. Cô chỉ nghĩ nôm na rằng mẹ cô đi chơi xa để lại ông bố ở nhà , vì quá nhớ bà nên ông không thể ăn ngủ được.

Ông lặng lẽ rồi cũng ngồi im thầm cười vì sự ngốc nghếch của Tiểu Vy nhà ông. Ông ước rằng thiên thần nhỏ này của ông sẽ mãi như vậy để không còn phải lo nghĩ , hay buồn phiền vì những việc chẳng đâu ra đâu của vợ chồng ông.

Mang đĩa hoa quả lên thì cô cũng xin phép lên phòng . Và những gì cô nhìn thấy không phải là căn phòng nhỏ bừa bộn của cô trước kia nữa mà là một căn phòng thật sạch sẽ . Nhưng đập vào mắt cô lại là hình ảnh của hai con người một nam , một nữ trần chuồng quyện vào nhau. Khóe mắt cô cay , đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã . Mặn , mặn thật đấy. Buồn, buồn thật đấy. Người đàn bà kia là mẹ cô , và người đàn ông là một người cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng nhìn bộ trang phục của ông ta trên sàn thì cũng đủ biết ông ta là một người giàu có.

Tiếng nấc của cô làm cho hành động mờ ám kia dừng lại . Bà ngoảnh mặt, nhìn thấy đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, không ngại , không thấy có lỗi mà là dành cho cô sự khinh bỉ. Bà liếc nhìn cô , lạnh lùng đứng dậy mặc lại quần áo . Đi đến chỗ cô , nhẹ nhàng lắm, nhưng làm cô đau lắm :

_ Con buồn sao? Chuyện con đã biết vậy thì ta cũng xin nói luôn . Ta đối với bố con là vì tiền, một chút tình cảm cũng không có. Sinh ra con và thằng anh con cũng chỉ là do ta lỡ trao thân bố con thôi. Và ta cũng vì tiền , lợi ích của ta . Người ta yêu bao nhiêu năm qua là ông ấy. - Bà chỉ vào người đàn ông mà bà vừa có quan hệ .

_ Hai người. ra khỏi phòng tôi. Ngay lập tức.

Bà lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng đó. Trên giường vẫn còn dấu vết của một cuộc mây mưa. Giờ thì cô hiểu rồi, tại sao bố cô lại như vậy . Cô hiểu hết rồi, cả những thứ tình cảm giả tạo mà bà đã cho cô trước kia.

Bố cô ngước lên phía cầu thang , thấy cô đi xuống, trên khóe mắt vẫn tuôn ra những giọt lệ . Chắc hẳn ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô . Rốt cuộc , vẫn chỉ có ông là tốt với cô . Cô không muốn ở đây chút nào, Xin phép ông về nhà . Là một bác sĩ, ông biết được tâm lý bệnh nhân như thế nào thì tại sao với con gái ông , ông lại không thể? Nên ông cũng không cản cô.

Về nhà, Thiên Phong vẫn chưa về. Định đi linh tinh cho khuây khỏa thì lại gặp Khánh Nam. Đôi mắt đỏ hoe của cô cho anh biết , cô vừa mới khóc . Nhưng không nói gì nhiều. Cô hỏi anh có muốn đi dạo không , anh chỉ gật đầu rồi cả hai cùng rảo bước . Thật sự là chịu hết nổi rồi. Cô muốn nổ tung khi nghĩ đến chuyện vừa chứng kiến. Suy đi nghĩ lại cũng chả có ai để giãi bày tâm sự, cô đã nói hết với anh. Khi câu cuối cùng vừa kết thúc, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Cô nói nhỏ vào tai anh '' cõng tôi , được chứ? ''

Nhìn thấy cái gật đầu và hành động là ngồi xuống của anh, cô nhảy phắt lên tấm lưng dài rộng vững chắc kia. Anh cứ cõng cô , cô cứ khóc trên lưng anh . Và nỗi buồn thì đã với đi phần nào. Mệt mỏi, tổn thương. cô ngủ luôn trên lưng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tưởng Em Sợ Anh Chắc...yêu Thì Yêu

Avatar
Hoa12:10 20/10/2015
tip di ak hay wa ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK