Trang Chủ
Truyện Teen
Tưởng Em Sợ Anh Chắc...yêu Thì Yêu
Đi Học Muộn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ Vy Vy, dậy đi học - Thiên Phong lay người cô nhưng hình như không có tác dụng . _ Để em ngủ , hứa mà chỉ 5 phút nữa thôi

_ Nãy giờ mấy lần 5 phút rồi hả?

_ Ư, ra ngoài đê - Cô đạp chăn , gan nha hôm nay còn dám lớn tiếng với anh hai yêu ''quý'' cơ đấy

_ HÀN TIỂU VY, DẬY NGAY CHO ANH -lần này thì không thương tình anh em gì hết , lật tung chăn và đá cô xuống đất. Xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa chạm môi anh đất xong, cô hậm hực đi vào nhà vệ sinh . Thay đồ xong đi xuống nhà thì thấy Thiên Phong đang ngồi đọc sách . Nhìn lên cái đồng hồ và hét :

_ Aaaaaa , lại trễ học nữa rồi làm sao giờ, ? Sao anh không gọi em dậy?

_ Anh gọi nhưng có dậy đâu. Xách cặp sách , chạy với vận tốc '' ánh sáng'' đến trường thì gặp anh ở đó. Hôm nay anh cũng bị đi muộn sao? Cái tên đáng ghét cho mi chết ai bảo bỏ ta đi về ? Cô chửi rủa trong lòng nhưng giật mình bình tĩnh lại thì thấy anh đang nhìn mình. Bỏ qua cặp mắt của anh, cô chạy đến bức tường khuất xa chỗ bác bảo vệ đập gối liên tục vào tường khiến máu bắn ra . Anh thấy lạ tự thắc mắc liệu con nhóc này nó có bị vấn đề gì về thần kinh hay không?Không ngăn cản và vẫn tiếp tục nhìn cô . Xong xuôi, cô khập khiễng bước ra chỗ bác bảo vệ :

_ Bác ơi cho cháu vào ạ

_ Đi muộn hả? ở ngoài đi cháu

_ Thế sao bác cho cậu ấy vào ạ - Ý nói Khánh Nam đó.

_ Cậu ấy khác.

_ Khác chỗ nào ạ ? Hôm nay cháu đi học , thế là tông phải một người nên cháu mới đi muộn . Bác nhìn chân cháu thì biết đây này ạ - Cô chìa cái đầu gối vừa đập vào tường ra, bác bảo vệ thấy vậy thương lắm, liền nói :

_ Lần sau đi đứng cẩn thận nha con gái mà để sẹo là xấu lắm đó, cháu vào đi . Cô hớn hở đi vào và chạm mặt anh :

_ Đáng đời, cô lắm chiêu thật đấy - anh nhìn cô nói mỗi một câu đó rồi bỏ đi

_ Tên khó ưa , đáng ghét ta thề sẽ gi..ê..t - Cô chưa nói hết câu cùng cái hành động đấm gió của mình thì anh quay lại

: _ Muốn giết được tôi không dễ .

Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy trời, có ai làm ơn giải thích giùm không? ngày gì đâu toàn chuyện xui xẻo không hà. Ôi thần linh ơi, còn cái ông dạy văn cọc cằn cực khó ưa và nhiễu sự nữa . làm sao đối phó với ổng đây ? Khập khiễng bước vào lớp thì thấy Khánh Nam ngồi đó rồi mặt nhìn cô rất ư là.. đểu. Hôm nay Thiên Phong đến công ty thế là không ai nói đỡ cho cô vào lớp rồi.

_ T...h.ưa thầy, em tới trễ - đổ mồ hôi hột

_ Được rồi, vào đi , lần sau rút kinh nghiệm .

Có phải mơ không đây ông già dạy văn này mà cho cô vào lớp ngon như thế hả ?

'' Bốp '' Cô tự tát mình một cái và '' Aida , đau quá, mà đau thì không phải mơ '' . Hành động của cô khiến cả lớp lăn ra cười và chính tiếng cười ấy đã kéo cô ra khỏi giấc mơ thầy dạy văn '' đổi tính nết '' .

_ Thầy, thầy nói cho em vào lớp là thật hả?

_ Chị thấy tôi đùa ai bao giờ chưa ? Cô bước về chỗ với thắc mắc chắc sáng nay ổng uống lộn thuốc. Không phải ổng uống lộn thuốc đâu chị trả là khi nãy anh Nam nhà ta đi vào lớp và đã nói với ổng rằng cô đi muộn thì cứ để cho cô vào . Chứ không chị đã không toàn thây để về chỗ mà quát được anh:

_ Ê, bỏ cái cặp ra coi - cô gắt anh khi anh cùng cái cặp chiếm hết diện tích .

_ Cô có tay không tự làm được sao ? Vy ơi là Vy, lúc nào cũng giận quá mất khôn . Cầm cặp định là định ném vào mặt anh ai ngờ đúng lúc đó ổng dậy văn đi xuống và ăn trọn cái cặp xinh đẹp vào mặt . Ổng tức lắm nhưng khi gặp ánh mắt của anh thì cũng phải nuốt cục tức vào bụng :

_ Em ngồi xuống đi , đừng nghịch ngợm trong lớp nữa Ôi trời, cô có mơ không đây ? Hôm nay ổng này hiền dễ sợ . Cô nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thực ra thì cũng kệ bà ổng. quan tâm chi cho chật đầu.

_ Con dở. Tí ra chơi đi băng chân lại đi . Suốt ngày đập vào tường. - Phương Uyên nhìn cô ngán ngẩm

_ Chỉ mày hiểu tao /.- Cô cười trừ cho qua

. ............................................................ .................................................... RA CHƠI ................................................................................................................................... _ Này , bôi vào đi sẹo bây giờ - Phương Uyên vứt cho cô một tuýp thuốc nhỏ . _ Cảm ơn - Nhận thuốc từ tay Uyên vừa định mở mồm bảo Uyên bôi giúp thì chả thấy nhỏ đâu . Tay cô đang bị đau. Chả hiểu sao sáng dậy thấy tay lại bị đau hôm nay còn không viết bài được. Đang định cất vào hộc bàn thì anh giựt lọ thuốc về mình , mở nắp ra kéo chân cô để lên đùi mình và xoa nhẹ nhàng lên cái đầu gối bị thương .

_ Khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt ấy đi - Anh nói tay vẫn tiếp tục hành động của mình

_ Sao , sao anh biết tôi nhìn anh ?- Cô lắp bắp . Anh không trả lời , thoa xong anh đặt chân cô xuống rồi bỏ ra ngoài .

Khập khiễng bước xuống căng tin, thì thấy anh đang ngồi ở một góc khuất . Cô vẻ mặt không quan tâm bước qua đến quầy bán đồ ăn mua mấy cái bánh và hộp sữa rồi đi lướt qua chỗ anh nói nhỏ :

_ Cảm ơn - nói xong liền đi luôn . Anh cũng chẳng mảy may gì đến lời cô nói .

Có lẽ lên sân thượng vẫn là cái nơi giúp anh giải tỏa stress nhiều nhất. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nghĩ mông lung cho đến khi chuông reo vào học . Ngồi vào bàn nằm gục xuống và ngủ không cần biết xung quanh có gì. Cô lắc đầu ngán ngẩm :

_ Đi học như anh ở nhà đi còn hơn

_ Cô im mồm giùm đi

_ Tôi có mồm tôi nói ai quản được ?

_ Lải nhải điếc hơn cả tai-Anh nhăn mặt nhìn cô

_ Ồ ! Lạ ha bị điếc mà còn nghe được tôi nói cơ đấy

_ Tôi có trợ thính

_ Vậy hả? Đã xấu còn kiêu đã điêu còn hay nói .

_ Cô muốn chết à?

_ Anh không muốn đương nhiên tôi không muốn . Mà tôi chưa có nói tên ai à nha . Anh có tật giật mình hả? - Cô cười ha hả nhìn như người mới trốn trại

_ Cô...- Anh ứ họng không nói được gì

_ Vy, Nam . Ra ngoài cho tôi, trong lớp mà còn nói chuyện rồi cười to như vậy hả? Là lớp trưởng và hội trưởng thì phải gương mẫu chứ - Bà cô chủ nhiệm gắt gỏng nhìn hai đứa

_ Có vẻ cô thích về hưu sớm - Cô và anh đồng thanh khiến mọi người quay lại nhìn với cặp mắt chứa đầy ẩn ý còn bà cô chủ nhiệm thì tái mét mặt.

Nói vậy thôi chứ hai người kia vẫn xếch cặp ra ngoài đứng . Hôm nay không phải vì anh ngoan đâu mà là vì trong người hơi mệt không muốn nói nhiều vả lại ra ngoài hành lang đứng cũng có tí mát. Cô đứng cạnh anh liên tục chửi thầm bà cô chủ nhiệm . Anh cũng phụ họa theo :

_ Cô muốn cho bà ta một trận không?

_ Anh định đuổi việc bà cô chứ gì? Thôi đừng . Để bà cô ở lại đi tôi còn nhiều trò cho bà ta nếm thử lắm - Cô cười ranh mãnh kèm theo cái lưỡi liếm liếm cái môi nhìn đểu vô cùng .

_ Tôi đâu có ý định đuổi . Phải làm cho bả tự động xin nghỉ nó mới vui .

_ Đúng , sao hôm nay anh giống ý tôi thế không biết. - Cô chu mỏ nhìn anh cười típ cả mắt

_ Ngậm cái mồm vào. Sao cô lúc nào cũng cười được vậy ?

_ Không cười thì khóc chắc? Đồ điên

_ Điên mà chơi với điên thì chắc cùng loại khác gì nhau đâu

_ Anh...- Giờ đến lượt cô ứ họng không nói được gì

Hai người cứ đứng ngoài đó nghịch rồi cùng nhau nói xấu bả chủ nhiệm và lên kế hoạch cho bà sống không bằng chết và phải tự động xin nghỉ việc. Có lẽ nói xấu một người sẽ làm cho hai người không mấy thích nhau trở nên thân thiết , gần nhau hơn. Và sau vụ này, cô và anh cũng rút ngắn khoảng cách của hai người hơn nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------End Chương 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLq : Sorry mọi người nha. Nếu ai đang theo dõi 5 chap đầu mà đọc tiếp chap 6 có nội dung hơi khác thì đọc lại giùm Zin nha. Tớ nghe theo ý kiến của một số bạn nên đã sửa lại nội dung của mấy chap đầu. Thông cảm cho Zin nha mấy bạn chuchoe phô mai que ...... Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tưởng Em Sợ Anh Chắc...yêu Thì Yêu

Avatar
Hoa12:10 20/10/2015
tip di ak hay wa ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK