Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Thời gian như nước lướt qua, tháng ba trời ấm gió mát, dương liễu đong đưa, trong lúc lơ đễnh kỳ khoa cử đã thuận lợi kết thúc, kế đó muốn làm thế nào thì nội bộ Nhiếp chính vương phủ nắm rõ.

Văn Tố nôn nóng, vì để không bị đuổi khỏi Vương phủ, sớm đã ôm sách chăm chỉ gặm suốt mấy ngày, ngay cả Phó Thanh Ngọc vẫn luôn nỗ lực cũng cảm thấy nàng liều mạng vô cùng.

Về phần mấy vị tiểu thư quan gia Tần Dung, hiện thời cũng coi như ý thức được sự việc khẩn cấp, cũng không hao phí tâm tư tiếp cận Nhiếp chính vương nữa, trái lại đồng loạt đóng cửa ôm sách.

Toàn bộ Nhiếp chính vương phủ chìm trong bầu không khí văn hóa dày đặc….

Ngày khảo thí hôm ấy trời trong nắng đẹp, chẳng qua ngoại trừ Phó Thanh Ngọc thì những người khác tâm tình đều rất u ám.

Dưới sự hướng dẫn của Triệu Toàn, bảy vị cô nương được dẫn vào thư phòng của Nhiếp chính vương, đẩy cửa ra, Tiêu Tranh hãy còn chưa đến, trong thư phòng rộng rãi trống trải sớm đã tề tề chỉnh chỉnh đặt bảy tiểu án, bố trí bên dưới thư án của Tiêu Tranh. Sau án đặt đệm mềm, dùng để ngồi. Trên án dán tên họ của mỗi người, chiếu theo đó ngồi vào chỗ.

Tần Dung bởi vì được xếp vị trí đầu tiên dãy thứ nhất, nên trên mặt thoáng chốc liền cười tươi như hoa, còn không quên quay đầu khoe khoang với mọi người một phen, nhân thể cũng bày ra ánh mắt đồng tình với Văn Tố ở vị trí cuối cùng.

Văn Tố thực ra rất vui mừng với vị trí sau chót này của mình, vừa nghĩ tới ánh mắt uy nghiêm cùng bầu không khí nghiêm nghị như đóng băng xung quanh Nhiếp chính vương thì khớp hàm nàng đã nhịn không được muốn phát run, mới không cần quá gần ngài ấy.

Không bao lâu cửa thư phòng bị đẩy ra, ánh dương nháy mắt rọi vào, mang theo hơi thở ngày xuân.

Tiêu Tranh một thân triều phục màu đen bước vào, rõ ràng là hạ triều liền tới.

Mấy người họ vội vàng định đứng dậy hành lễ, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại, “Miễn đi, trực tiếp bắt đầu thôi.” Dứt lời liền đi tới sau thư án, chậm rãi ngồi xuống.

Triệu Toàn lập tức từ trên thư án của hắn lấy qua vài quyển sổ đi tới trước tiểu án, liếc thấy mấy vị mỹ nhân đều căng thẳng nhìn mình chằm chằm, người luôn tự nhận là da dày thịt béo cũng không khỏi đỏ mặt.

“Ờm, các vị cô nương, Vương gia đưa cho mỗi người các vị một đề bài, đều ở trong sổ này. Nhìn người mà quyết định, mỗi đề tài đều không giống nhau, các vị nội trong vòng một nén nhang nhất định phải hoàn thành.”

Triệu Toàn giải thích tình hình, bắt đầu chiếu theo tên trên sổ phân phát đến tay từng người.

Tâm trạng vốn căng thẳng hết nửa ngày của Văn Tố hiện giờ trái lại trở nên trấn định, nàng quay đầu nhìn Phó Thanh Ngọc bên cạnh, thấy nàng ấy đã mở sổ đọc đề, ánh mắt vẫn trầm ổn như trước giờ, xem ra là như trong lòng dự đoán. Nhưng đợi tới khi nàng tự mình giở sổ ra đọc, bả vai nháy mắt rũ xuống.

Đề mục này cũng thật hợp với thân phận của nàng: Ngô vương muốn ở Giang Đông và Giang Nam mở khoa thi chiêu sĩ, ngươi cho rằng nên giải quyết thế nào?

Văn Tố nhíu mày, Ngô vương này liệu có thể bớt càn rỡ một chút, hoặc là ngươi đi chỗ khác mà quậy cũng được, sao ngươi cứ khăng khăng muốn ở Giang Nam mà quậy, cửa thành bốc cháy, liên lụy đến cá trong hồ chứ.

Nàng đau khổ một hồi, lại nhìn sang Phó Thanh Ngọc, thấy nàng ấy đã vén áo mài mực, chuẩn bị giải đề.

Khác biệt giữa người với người quá rõ rồi.

Khoảng thời gian này nàng chuẩn bị đều là mấy sách luận học thuộc lòng, nào có ngờ rằng khảo thí của Nhiếp chính vương lại là chính trị đương thời, đây đúng thật là làm khó người ta mà.

Văn Tố cầm bút phát rầu, ánh mắt lơ đễnh quét về phía Nhiếp chính vương, có chút sửng sốt.

Tiêu Tranh cau mày, cầm bút rũ mắt xem tấu chương trước mặt, khóe môi mím chặt, hình như rất không vui.

Văn Tố nhìn dáng vẻ của hắn, lại nhìn nhìn mình, chợt cảm thấy hiện giờ hắn và mình rất giống nhau.

Lẽ nào Nhiếp chính vương cũng gặp phải vấn đề nan giải?

Tiêu Tranh quả thực đang đối mặt với nan đề, trên thực tế Hoàng đế bệ hạ vừa mới ầm ĩ to một trận với hắn.

Bước cuối cùng của khoa cử — thi đình kết thúc, đã tới thời điểm Hoàng đế bệ hạ kim bút đề danh.

Kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì.

Tiểu hoàng đế lần này vừa ý một thư sinh trẻ tuổi họ Lưu tên Kha, cho rằng hắn có suy nghĩ độc đáo, là tài năng hiếm có. Nhưng Tiêu Tranh không cùng ý kiến, người hắn vừa mắt là con trai của Chu đại học sĩ Văn Uyên các – Chu Hiền Đạt.

Hai người này thành tích tương đương nhau, chỉ là chủ trương chính trị có hơi khác.

Lưu Kha xuất thân bần hàn, tuổi còn trẻ mà đã có ý chí xông pha, nhưng lời nói ít nhiều cũng có chút lý luận suông thiếu cơ sở thực tế. Chu Hiền Đạt xuất thân từ thế gia đại tộc, tính tình trầm ổn thủ lễ, mặc dù có hơi bảo thủ, nhưng đáng quý ở chỗ tiến thủ có chừng mực, làm đâu chắc đó. Trong thời cuộc hiện giờ, chính là đang cần nhân tài như vậy.

Đáng tiếc Hoàng đế bệ hạ cho rằng Tiêu Tranh hài lòng là vì bối cảnh thế gia của Chu Hiền Đạt, cảm thấy hắn đang khuếch trương quyền thế, trong lòng tự nhiên không vui, thế nên nhịn không được cãi nhau ầm ĩ một trận với hắn ở Ngự thư phòng.

Nhang trên bàn đã cháy hết một nửa, Tiêu Tranh thu lại suy nghĩ nhìn xuống dưới, ngoại trừ Phó Thanh Ngọc đang lưu lưu loát loát viết thì những người còn lại đều vò đầu bứt tai, dáng vẻ lòng như lửa đốt.

Dường như có ánh mắt khóa chặt trên người mình, hắn nhẹ quay đầu, đối diện với một gương mặt trắng trẻo sạch sẽ ở hàng cuối cùng.

Giống như lần trước khi đưa điểm tâm tới, con ngươi đen trắng rõ ràng đảo tròn, như thể đang suy ngẫm gì đấy, mang theo đôi chút giảo hoạt.

Tiếp xúc với ánh mắt Tiêu Tranh, Văn Tố giật mình, vội vội vàng vàng cúi đầu, bộ dạng như con thỏ bị kinh hãi, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng.

Không lâu sau, nàng lại từ từ ngẩng lên, có điều là nhìn lư hương trên thư án, chỉ còn lại một đoạn ngắn, nàng sầu mi khổ não gục đầu, cuối cùng chấm chấm mực, chuẩn bị giải đề.

Tiêu Tranh bất giác bị dáng vẻ thế này của nàng thu hút, dứt khoát gác bút trên tay, nhìn chằm chằm động tác của nàng.

Lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc lại lắc đầu thở dài, lúc thì tựa như đã hạ quyết tâm ghê gớm gì đó, múa bút thành văn……

Tiêu Tranh lần đầu tiên cảm thấy biểu cảm của thiếu nữ này thập phần sinh động, không giống với bất kỳ thiếu nữ nào từng gặp trước đây, không hề kính sợ khúm na khúm núm, cũng không vờ rụt rè nhu nhược, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều rất tự nhiên, mặc dù có chút…..tùy tiện.

Hắn quan sát một lúc, cười lắc đầu, cúi xuống tiếp tục chính vụ trên tay, đáng tiếc động tác rất khẽ này toàn bộ đều rơi vào trong mắt Triệu Toàn đang đứng bên cạnh, khiến hắn thầm sợ hãi.

Vương gia nè, Ngài ngàn vạn lần đừng nhìn trúng cô nương làm điểm tâm nha…………TAT

Thời gian một nén nhang cuối cùng cũng qua, trong lư hương chỉ còn một chút khói tàn lượn lờ, Tiêu Tranh gác bút, “Triệu Toàn, thu lên đây đi.”

Triệu Toàn cung kính vâng theo, người vừa tới trước tiểu án của Tần Dung thì đã thấy nàng ấy bắt đầu rơi lệ thương tâm, xem ra tình hình không lạc quan là mấy.

Những người khác cũng không khá gì hơn, ngoại trừ Phó Thanh Ngọc vẻ mặt trầm tĩnh thì đều là bộ dạng mặt xám mày tro, có điều trong số đó Văn Tố là đặc biệt nhất.

Bởi vì biểu cảm của nàng không phải khổ sở, cũng không phải ảo não, mà là………..phẫn nộ.

Triệu Toàn chăm chăm nhìn nàng hết một hồi lâu mới dám đi thu quyển sổ trong tay nàng, thập phần cẩn cẩn thận thận, sợ đụng trúng gai của nàng. Đến khi rút lại quyển sổ từ trên tay nàng, vô tình thuận theo tầm mắt nàng liếc qua, cằm suýt nữa thì kinh ngạc đến rơi xuống.

Văn Tố vậy mà lại nổi giận đối với Nhiếp chính vương.

Nè, cô nương, cô liệu có phải là thi đến ngốc rồi không vậy? -_-

Rõ ràng Tiêu Tranh cũng trông thấy biểu cảm của nàng, trong mắt thoáng chốc lóe qua vẻ ngạc nhiên, sau đó liền phất tay: “Các vị xin mời về, Văn cô nương ở lại.”

Tần Dung nghe thế thì trực tiếp khóc lên thành tiếng.

Văn Tố vẫn giữ thái độ tức giận, ung dung thản nhiên đứng dậy, sau khi mọi người đều lui ra thì thoải mái đi tới trước mặt Tiêu Tranh.

“Văn cô nương vì sao mặt lại hàm chứa nộ sắc?”

Âm vực Tiêu Tranh trầm ổn lạnh nhạt, mặc dù không có bất kỳ lên xuống nào nhưng vẫn lộ ra khí thế áp đảo, Văn Tố nuốt nước miếng, thầm siết chặt nắm tay mới không đến nỗi lùi bước.

“Dân nữ…..có chuyện muốn nói.”

“Nói.”

“Dân nữ cho rằng, đề khảo thí Vương gia giao cho dân nữ đích thực hoang đường.”

“Rầm!” Triệu Toàn đang ở bên cạnh sắp xếp sổ con trên tiểu án nghe thế liền ngã nhào một cái, đầu đánh cốp lên mặt bàn.

Tiêu Tranh nghe thấy mặt lại không hề đổi sắc, trong mắt trái lại ánh lên một tia hứng thú: “Sao lại nói vậy?”

“Vương gia luôn miệng hỏi dân nữ nên làm thế nào xử lý chuyện Ngô vương mở khoa chiêu sĩ, nhưng dân nữ cho rằng chuyện này vốn sẽ không xảy ra.”

“Sao chứ?” Tiêu Tranh nghe vậy liền sửng sốt.

Nàng thế nhưng lại nói như vậy, thám tử hồi báo, Ngô vương hiển nhiên đã bắt tay chuẩn bị việc này, ước chừng đầu tháng tư liền thực thi, nhưng nàng ấy lại nói chuyện này vốn sẽ không xảy ra?

Trông thấy Nhiếp chính vương trước giờ luôn vững vàng như núi lại để lộ biểu cảm kinh ngạc, trong lòng Văn Tố có chút cảm giác thành tựu, tiện đà ưỡn thẳng ngực, khí thế bừng bừng.

Tiêu Tranh dằn xuống cảm giác chấn kinh, bình thản nói: “Nói thử nguyên nhân.”

Văn Tố thưa: “Vương gia không ngại thử nói trước nguyên nhân Ngài cho rằng Ngô vương có đủ năng lực thực hiện việc này chứ.”

“Thám tử hồi báo, hắn đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, ngay cả ngày khảo thí cũng đã ấn định.”

“Thì ra là vậy.” Văn Tố khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng, như thể bắt được mấu chốt gì đó, thần tình cũng chứa một tia đắc ý nắm chắc phần thắng.

“Như vậy, chúng sĩ tử kia thì sao? Vương gia có từng nghĩ qua suy nghĩ của họ?”

Tiêu Tranh nhíu mày một cái, dường như có chút nghi hoặc.

Văn Tố lùi về sau một bước, hướng phía hắn cung cung kính kính hành lễ một cái, “Vương gia, đáp án của dân nữ đã viết trong sổ, vẫn xin Vương gia tự mình xem qua.” Dứt lời ngẩng đầu mỉm cười, thản nhiên lui ra, thong dong nhàn nhã như thể mọi việc đều đã nằm trong tầm tay, bốn bề tĩnh lặng.

Tiêu Tranh đối với biểu hiện này của nàng thập phần tò mò, liền bảo Triệu Toàn trước lấy quyển sổ của nàng cho mình xem.

Triệu Toàn hãy còn chưa hoàn hồn từ trong kinh ngạc vừa rồi, Tiêu Tranh lại gọi hắn một tiếng mới xem như tỉnh táo, vội vàng tìm quyển sổ của Văn Tố trình lên.

Lúc mở quyển sổ, Triệu Toàn cho rằng biểu cảm của Vương gia nhà mình sẽ là gật đầu thập phần tán thưởng, kế đó cười khẽ, ít nhất biểu hiện vừa rồi của Văn Tố đã cho người ta cảm giác như vậy. Thế nhưng sự thực chứng minh đấy là nhận định sai lầm, Tiêu Tranh không chỉ không cười, ngược lại còn nhíu mày.

Bởi vì trong sổ chỉ viết mỗi một câu: “Danh sĩ Giang Nam rất thanh cao, không cần lo ngại.”

Tiêu Tranh đối với một câu chẳng đi đến đâu này có chút bực mình, thế nhưng suy nghĩ chợt chuyển, bắt đầu liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của Văn Tố liền sáng tỏ.

Chả trách nàng ấy lại hỏi hắn có từng cân nhắc tới suy nghĩ của chúng sĩ tử, thì ra là có ý này.

Ngô vương quả thực là muốn tiến hành khoa cử, nhưng đấy cũng phải được chúng sĩ tử phối hợp mới được.

Một câu kia trong sổ của Văn Tố ý rõ ràng chính là: Ngài đừng xem thường người có học Giang Nam chúng tôi, chúng tôi ai cũng có cốt khí của mình hết, sẽ không mất phẩm chất mà đi tham gia khoa cử không chính quy của Ngô vương thế đâu!!!

Đây chính là lý do của ánh mắt phẫn nộ kia.

Tiêu Tranh gấp sổ, cuối cùng như sở nguyện của Triệu Toàn mỉm cười một cái, “có lẽ bổn vương thật sự nghĩ nhiều rồi, văn nhân rất trọng khí tiết, đương nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy mới phải.”

Triệu Toàn mù mù mờ mờ nhưng lại một lòng trung thành, hiện giờ phản ứng duy nhất có thể làm chính là: “Vương gia anh minh.”

Dứt lời ánh mắt hắn lướt đến bên cửa, hắn biết Văn cô nương vừa rồi bày đặt làm giá đi khỏi hiện giờ đang không chút hình tượng, bộ dạng như thằn lằn dán lên cửa nghe trộm động tĩnh. →_→

Văn Tố trước đây từng nghe cha nàng nói, nếu như muốn người khác tin những gì mình nói là thật thì phải chủ động cướp lời, đến trước là chủ, để lại ấn tượng với người khác, cho nên nàng vừa rồi mới nói như thế.

Không thể không nói, mặc dù căng thẳng, nhưng một phen kia cũng xem như vừa đúng nắm chắc trong tay, không ấm không nóng, cộng thêm cuối cùng bảo Tiêu Tranh tự mình lĩnh hội lại càng có hiệu quả. Bởi vì nếu như để nàng trực tiếp nói ra, có lẽ trái lại sẽ bị cho rằng đang ăn nói lung tung, cưỡng từ đoạt lý.

Ánh mắt Tiêu Tranh ở phía cửa quét một vòng, thả quyển sổ trong tay, cố ý đề cao giọng nói: “Mặc dù có vẻ ngụy biện, nhưng cũng có đôi chút đạo lý, miễn cưỡng coi như hợp cách đi.”

Ngoài cửa vang lên một trận sột soạt, hình như có gì đó đang giậm chân, xem ra không phải kích động bình thường.

Tiêu Tranh nhếch khóe môi, có cần cao hứng đến thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK