Trang Chủ
Ngôn Tình
Tương Du Nữ Quan
Chương 60

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Ngày trước, việc Văn Tố rành rẽ nhất chính là trốn tránh, nhưng đến bây giờ, gần như đã quên mất “bản lĩnh” lợi hại nhất này của mình.

Quan viên trong triều cảm thấy danh tiếng nàng nổi trội, đương nhiên khó tránh khỏi muốn chèn ép, cho nên vừa bắt được nhược điểm về thân thế của nàng thì liền không muốn nhả ra.

Thế nhưng trên thực tế, đã đi đến bước này, có muốn không vang dội cũng khó đây.

Hoàng đế cho nàng hai con đường lựa chọn quá khác nhau, một là nhượng bộ lui binh, che giấu tài nghệ, né tránh châm chích; một thì hoàn toàn ngược lại, nghênh đón khó khăn, nếu thành thì tên tuổi rực rỡ, nhưng cũng sẽ bại trong gang tấc.

Đến Giang Nam thuyết phục các thế gia, thành công thì sẽ lưu danh sử sách, đương nhiên cũng sẽ khiến không ít kẻ càng thêm đố kỵ. Còn đến Thanh Hải Quốc lại là phương pháp giúp giảm bớt thanh thế cùng đao kiếm nơi đầu sóng ngọn gió.

Văn Tố nói, nàng thật sự muốn tiếp tục bước trên quan trường.

Kỳ thật lúc Tiêu Tranh nghe thấy câu này thì đã biết được lựa chọn của nàng.

Huống hồ trong tay nàng còn ôm bức tượng của hắn.

Chính là muốn mang theo bên người để tưởng nhớ đây.

Trên lầu thành Bắc, hai người lặng lẽ đứng, tựa như buổi tối hai năm về trước.

Thái dương dần tắt, sắc mây trầm buồn, được viền bởi ánh vàng rực rỡ chói lòa, tôn lên hình ảnh núi non trùng điệp phía xa, giống như một bức tranh thủy mặc.

Cuối cùng sẽ có một ngày, thiên hạ này hoàn chỉnh trải rộng trước mắt nàng như một bức cuốn tranh mỹ lệ, nhưng mỹ lệ sẽ không chỉ dừng ở cảnh sắc.

Sau một thời gian dài trầm mặc, Văn Tố như than như kể: “Thoái Chi, thiếp đã lựa chọn rồi.”

“Cho nên……….nàng quyết định muốn đi Thanh Hải quốc ư?”

Giọng Tiêu Tranh bình thản, cơ hồ không nghe ra cảm xúc gì, ngay cả như vậy vẫn khiến trong lòng Văn Tố bất giác trở nên chua xót.

“Ừm…….Chàng cũng biết đạo lý cây cao đón gió, trước đây thiếp thống lĩnh triều chính đã khiến các vị đại thần bất mãn, hiện giờ còn vướng thêm vấn đề về thân thế, đương nhiên phải thu liễm một chút.”

Tiêu Tranh thở dài, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi xa, nhưng lại không có tiêu điểm: “Nàng nói không sai, nhưng mà………….”

Nhưng mà với tư tâm của hắn mà nói, chính là không muốn.

Văn Tố cầm bàn tay hắn, nở nụ cười bình thản nhưng lại không thể che giấu được vẻ lưu luyến không rời: “Thoái Chi, chưa tới ba năm thôi mà, chàng sẽ đợi thiếp, có phải không?”

Tiêu Tranh cụp mắt lặng im không nói, một lúc lâu sau, cuối cùng gật đầu: “Bất luận là bao lâu, ta vẫn sẽ đợi nàng.”

Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Tranh nhìn chân trời xa xa, đột nhiên nhấc tay đặt lên vai Văn Tố, ấn nàng quỳ xuống, ngay sau đó cũng tự mình vén vạt áo, quỳ trên nền đất: “Nàng sắp đi xa, hôm nay có trời đất làm chứng, ta – Tiêu Tranh nguyện cùng Văn Tố kết thành phu phụ, bạc đầu không rời, nàng có đồng ý?”

Hắn ngẩng lên, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Văn Tố, mâu quang lấp lánh: “Chuyến đi này vừa biệt đã là vài năm, ta muốn cùng nàng ước hẹn bạc đầu trước khi nàng lên đường, nàng………có nguyện ý?”

Vẻ kinh ngạc trong mắt Văn Tố dần tan, khẽ nghiêng đầu lặng lẽ gạt lệ, lúc quay lại đã là gương mặt với nét cười rạng rỡ: “Nguyện ý, có thể gả cho chàng, thiếp không cầu gì hơn nữa….”

Tiêu Tranh lồng tay vào các ngón tay nàng, hướng về dãy núi nơi xa dập đầu.

Nhất bái cử án tề mi, nhị bái tương phù tương trợ, tam bái chấp thủ chung thân…….

Năm tháng trước đây từng chút từng chút lướt qua trong đầu, từng đơn độc xông pha chiến trường, từng quyền thế dọc ngang, hiện giờ bên cạnh có người bầu bạn, đời này như vậy là đủ.

Còn đối với Văn Tố mà nói, cuộc đời nàng đã triệt để trải qua một lần “thanh tẩy”, mới đầu thì hỗn loạn, kế đó là rèn giũa, sau cùng chính là giác ngộ………. Là người bên cạnh vẫn luôn sẻ chia, vẫn luôn trợ giúp.

Người ấy dắt dìu từng bước, kiên nhẫn đợi chờ, tôn trọng nàng, giúp đỡ nàng, cho nàng một lý tưởng, khiến nàng nhận ra năng lực và giá trị của bản thân, từ đó xác lập mục tiêu, cuối cùng dựng lên sự nghiệp.

Cho dù trước mắt có khó khăn, hay là sau này lại tiếp tục đối mặt với vấp váp, thì cũng không còn quan trọng nữa.

Có lẽ ngày đó theo chân người ấy tiến vào cung đình nguy nga thì đã ấn định tháng ngày sau này sẽ khó khăn trùng trùng. Nhưng người ấy vẫn luôn ở phía trước chỉ dẫn cho nàng, hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng cuối cùng đều sẽ dừng lại đợi nàng cùng nhau hướng đến điểm đích.

Nguyện một lòng với người, bạc đầu không rời.(1)

(1)Nguyên văn: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạc thủ bất tương ly

Như nàng đã nói, có thể bầu bạn thì nàng đã không cầu gì hơn, cũng không phải nói đùa mà là xuất phát tự đáy lòng.

Nàng nhớ đến lời dạy dỗ của phụ thân cách đây rất lâu, nữ nhi trên đời này nếu có thể tìm được người thật tâm với mình là một việc rất khó khăn, nàng có thể tình cờ gặp người ấy, có thể được người ấy yêu thì đã không thể dùng hai từ “khó khăn” để mà hình dung nữa.

Sắc trời cuối cùng chuyển đen hoàn toàn, tựa như đêm ấy Văn Tố xác định tâm ý, hai người sóng bước cùng nhau về phủ.

Dọc đường tình cờ ngang qua tốp năm tốp ba người đi đường, nhưng đôi bên lại chỉ nhìn thấy đối phương, lễ hội vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, pháo hoa từng đợt từng đợt nở rộ giữa không trung. Thi thoảng ánh sáng bùng lên lướt qua trong đồng tử rạng rỡ tựa sao của hắn, hay phản chiếu gương mặt tươi cười như hoa của nàng, đôi bên sớm đã không còn nhớ sắp tới chính là chuỗi ngày biệt ly.

Bên trong phủ Nhiếp chính vương một mảnh tĩnh lặng, hai người mười ngón tay đan vào nhau đi đến Tây các mới dừng bước chân.

Văn Tố chớp chớp mắt, cười khan hai tiếng: “A, ha ha, nghỉ sớm một chút, ha ha…….”

Ai biết vừa định rời đi, người đã bị Tiêu Tranh kéo lại, thuận thế bị hắn kéo vào trong ngực: “Tố Tố, nghi thức trước đó mặc dù đơn giản, nhưng sau này sẽ bù lại, có điều nói cho cùng, ta và nàng xem như đã thành thân rồi đấy…..”

“Ể, chuyện này…………thế cho nên?”

Cằm Tiêu Tranh gác trên trán nàng, cười trêu chọc: “Cho nên……….nàng nói xem?”

Lời hỏi lại vừa mới từ yết hầu phát ra, hắn đã siết ngang eo ôm lấy nàng, nháy mắt liền tiến vào trong viện.

Triệu Toàn vẫn dùng tốc độ rùa bò đi theo hai người suốt đoạn đường liền đưa tay lên môi âm thầm huýt gió một tiếng, vài bóng đen tức tốc lướt ra, dừng bên cạnh hắn.

Triệu Toàn cười ha ha, vỗ vỗ tay: “À, các vị huynh đệ, hôm nay được nghỉ, không cần canh giữ Tây các, mọi người đều tự mình đi chơi đi nhé, haha, haha………”

“……………”

Là một hoàng hoa khuê nữ chưa từng có kinh nghiệm, Văn Tố quả thực bị dọa sợ đôi chút. Bởi vì Tiêu Tranh trước đây ở trước mặt nàng chưa bao giờ có loại cử chỉ trực tiếp, thậm chí có thể nói là kích động như vậy, đợi đến khi nàng kịp ý thức, thì nàng đã hiểu.

Lúc bị đặt trên giường, nàng đột ngột duỗi tay ôm gương mặt đang gần trong gang tấc của Tiêu Tranh, giọng điệu ôn nhu: “Thoái Chi, chàng yên tâm, đừng nói là ba năm, cho dù là ba năm bốn năm mười năm, thiếp vẫn sẽ giữ ước định giữa chàng và thiếp, nhất định sẽ quay về, chàng liệu có thể đừng lo lắng như vậy?”

Động tác của Tiêu Tranh dừng lại, nhẹ giọng thở dài, đưa tay phủ lên mu bàn tay nàng: “Thanh Hải quốc nữ tử vi tôn, ta quả thực có chút lo lắng, vạn nhất nàng bị Đông Đức nữ vương làm hư thì biết làm sao?”

“Hửm? Làm hư thế nào chứ?”

“Tỷ như……….nàng ta tặng nàng hai nam sủng gì gì đấy….”

Văn Tố ngây ra, kế đó ha ha cười lớn: “Nữ vương bệ hạ giữ mình trong sạch, cái gọi là điều mình không muốn, chớ làm với người, chàng an tâm đi.”

Tiêu Tranh vẫn thở dài: “Nhưng có người nói với ta, lời hứa của nữ tử không đáng tin, nhất định phải đến tay mới được.”

“Hửm?” Một tiếng nghi hoặc của Văn Tố còn chưa kịp thốt ra thì đã bị nụ hôn như cuồng phong bão táp của hắn chặn lại, kế đó động tác của hắn trở nên dịu dàng, đến cuối cùng vẫn tách khỏi làn môi nàng, chỉ để lại một tiếng thở dài: “Ta đợi nàng………”

Hắn vẫn muốn thời khắc này cùng nàng triền miên không rời, chính là vì dục vọng chiếm hữu của nam tử.

Nhưng giờ phút này, hắn nên tin tưởng nàng, tin nàng sẽ tôn trọng ước định, cuối cùng trở về cùng hắn trải qua một đời.

Phần tâm ý này Văn Tố đương nhiên cảm nhận được, mặc dù chỉ cười gật đầu, nhưng trái tim lại ngổn ngang cảm xúc.

Nàng sao lại may mắn đến thế, có được chàng, lại được chàng bao dung chờ đợi ba năm.

Hai người không nói gì nữa, qua một lúc lâu, Tiêu Tranh cúi đầu, một lần nữa phủ kín đôi môi Văn Tố.

Mặc dù vẫn nhiệt tình như trước khiến người tan chảy, nhưng so với vừa rồi thì dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều. Không có bất an, cũng không có dục vọng chiếm hữu, chỉ là biểu đạt tình cảm dạt dào tích tụ trong lòng, không thốt thành lời.

Tay di chuyển đến nơi nào, y phục cũng cởi bỏ. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, giống như đêm đó tấu một khúc “Quan thư”, không quá thuần thục nhưng lại quý ở sự chân thành chở che, và tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra giữa răng môi của Văn Tố trái lại trở thành tiếng đệm tuyệt mỹ nhất.

Trong lúc vô tình xõa tung tóc hắn, Văn Tố khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng đối diện với ánh mắt hắn, trong đó tràn đầy cảm xúc, ngoại trừ dục vọng, càng nhiều hơn chính là tình.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cổ nàng, sợi tóc nương theo động tác mà cọ xát vai nàng, khiến nàng bật cười, kế đó, theo động tác của hắn, lại đổi thành kinh hô.

Động tác hắn dần dần trở nên thành thạo, vì thế nàng dần dần trầm mê.

Người dưới thân tựa hồ đã hóa thành nước, hắn lại kiên cường tựa núi, đôi bên quấn quýt, khó mà phân ly.

Tóc hai người đan xen vào nhau, môi hắn tinh tế tỉ mỉ di chuyển khắp người, như thể cố ý đóng dấu hơi thở của mình trên cơ thể nàng, mãi tới khi bản thân cũng nhịn không được phục bên cổ nàng thở dốc, tận lực áp chế thanh âm mang theo một tia buồn bã: “Tố Tố, bất luận là đến bao giờ, cũng không được quên ta.”

Suy nghĩ đang chìm trong hỗn loạn của Văn Tố dần được kéo về, kế đó trong lòng tràn đầy ấm áp.

Nàng biết hắn coi trọng nàng, nhưng không ngờ đã quan trọng đến mức một lần chia xa lại có thể khiến một người trầm ổn như vậy lại ở trước mặt lộ ra vẻ không chắc chắn, thậm chí là dao động cùng hoảng hốt.

Nàng duỗi cánh tay ôm lấy tấm lưng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, chủ động áp môi lên môi hắn: “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, thiếp còn lo chàng sẽ quên thiếp………”

Tiêu Tranh không để nàng nói tiếp, môi hắn lại quấn lấy, ngón tay nhẹ lướt qua làn da trơn mịn của nàng, tấc tấc tương tư, dung nhập vào cốt tủy.

Trầm ổn bình tĩnh trước đây đều tạm thời vứt hết, chỉ một đêm này, hắn cấp thiết đòi hỏi, lòng tham không đáy, ta cần ta cứ lấy, ngây ngô nhu thuận.

Vào thời khắc cuối sắp bùng nổ, Văn Tố đau đớn kêu lên, hắn ôn nhu vỗ về, lại biến thành dịu dàng cẩn thận dẫn dắt……..

Nàng đã hoàn toàn rơi vào trong mộng, mặc theo sự chỉ dẫn của hắn, tựa như rơi vào biển cả mênh mông, xung quanh đều bị hơi thở của hắn bủa vây, nàng theo sóng chìm nổi, hắn vững vàng chống đỡ.

Phảng phất như trở lại chiến trường, nhưng trận chiến này, người hắn muốn thắng là chính mình.

Hắn muốn thuyết phục bản thân buông tay để nàng rời đi, an tâm chờ đợi.

Thế nhưng suy nghĩ này lại như thể nhen lên ngọn lửa hừng hực, cuối cùng khiến động tác hắn càng lúc càng mãnh liệt dữ dội, tiếng rên rỉ triền miên đê mê của Văn Tố kích thích sự yêu thương vô tận của hắn, lại càng khiến hắn nảy sinh lưu luyến không rời.

Đêm trở lạnh, cả phòng đầy cảnh xuân……..

Ngân câu họa trướng, Tiêu Tranh ôm Văn Tố mơ màng ngủ, ngoài cửa sổ chợt bùng lên một bông pháo hoa rực rỡ, Văn Tố đang ở trong lòng hắn cử động thân thể, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt ve mặt hắn.

“Sao vậy?”

Hắn thấp giọng hỏi han, nhưng lại giống như khiến nàng sợ hãi, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng nàng trả lời: “Không có gì, thiếp còn tưởng mình đang nằm mơ.”

Tiêu Tranh trầm thấp cười hai tiếng: “Nếu nàng cảm thấy không chân thật, ta sẽ không ngại ôn lại cho nàng.”

Mặt Văn Tố đỏ bừng, nhăn nhó thầm thì câu gì đấy.

Tay Tiêu Tranh tựa như cố tình hay vô ý khoác lên vai nàng, như thể uy hiếp: “Nàng nói cái gì?”

“A, đâu có, đâu có…… Thiếp chỉ nhớ tới câu nói kia của chàng, cái câu “Lời hứa của nữ nhi không đáng tin, nhất định phải đến tay”, rốt cuộc là ai nói với chàng vậy?”

Nụ cười Tiêu Tranh chợt tắt, ôm nàng thở dài: “Là Đoan nhi, nó vì chuyện của ta và nàng, lúc giúp ta bày mưu tính kế từng nói với ta…….”

“Thì ra là vậy……….” Văn Tố ôm chặt cánh tay hắn, ở trước ngực hắn chọt chọt: “An tâm đi, ngài ấy ở Bình Dương sẽ ổn thôi, giống như thiếp ở Thanh Hải quốc vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể gặp lại.”

“Ừm……..”

Nơi Bình Dương xa xôi, có người trước khi trời tối lên núi, dõi mắt trông về hướng kinh thành.

Trăng sáng sao thưa, núi sông tĩnh lặng. Hắn khẽ mỉm cười, lồng ngực chợt trào lên cơn đau khó nén, tay hắn đưa lên môi ho một tràng dài, sau đó mới thoáng bình phục đôi chút.

Ngửa cổ hớp một ngụm mỹ tửu, hắn nâng chén với trăng sáng, cùng chúc mừng:

Đãn nguyệt nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên(2)…………….

(2) Chỉ mong người bên nhau dài lâu, ngàn dặm cùng sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK