Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Bình Dương vương thật ra là cháu họ của Tiêu Tranh, cháu họ ruột thịt. Phụ thân chính là trưởng tử của Sùng Cảnh hoàng đế, là huynh đệ ruột cùng một mẹ với Tiêu Tranh.

Tiêu Tranh là con thứ mười bảy của Sùng Cảnh đế, cũng là đứa con nhỏ nhất, cùng với hoàng trưởng tử cách nhau gần hai mươi tuổi. Sinh mẫu của Tiêu Tranh vào năm hắn năm tuổi đã qua đời, sau đó hắn gần như nương nhờ vào sự chăm sóc của đại ca mà lớn lên, cũng vì thế, tình cảm của hắn đối với người huynh trưởng này vừa là huynh mà cũng vừa là cha, cực kỳ tôn kính.

Hoàng trưởng tử thời thơ ấu bởi vì một vài âm mưu dương mưu không thể đưa ra ánh sáng mà thân thể bệnh tật liên miên không dứt, sức khỏe cũng luôn không tốt. Dưới gối có hai nhi tử, con trưởng kế thừa thể chất hư nhược của phụ thân, chưa tròn một tuổi thì đã chết yểu. Con út tên gọi Tiêu Đoan, sức khỏe cũng không phải quá tốt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường sống tới bây giờ.

Tiêu Đoan chỉ cách Tiêu Tranh tầm sáu tuổi, hai người bối phận là thúc cháu, nhưng thực tế từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân như huynh đệ.

Sau khi Sùng Cảnh đế tạ thế, sức khỏe của hoàng trưởng tử liền càng lúc càng kém, sau khi Sùng Quang đế đăng cơ không lâu thì liền buông tay nhân thế, trước lúc lâm chung đã đem đứa con duy nhất phó thác cho Tiêu Tranh khi đó hãy còn niên thiếu.

Tiêu Tranh đối với đứa cháu này kỳ thực dụng tâm vô cùng, trước đây bởi vì ra trận giết địch kiến lập công trạng, có một nửa là bởi vì sau này có năng lực bảo hộ cho hắn.

Cuối năm ngoái Tiêu Đoan làm lễ nhược quán, phải phân chia đất phong tách ra ngoài, tiểu hoàng đế Tiêu Dực đối với vị ca ca này rất không có hảo cảm, dứt khoát đem mảnh đất Thương Châu cằn cỗi phân cho hắn.

Tiêu Tranh sau khi nhận được tin lập tức vội vàng đến Ngự thư phòng, nhưng một lời cũng không nói, chỉ khoanh tay đứng trước ngự án nhìn hắn, mãi đến khi hoàng đế bệ hạ da đầu ngứa ran, đem đất phong sửa lại thành Bình Dương – nơi sản vật phong phú, hơn nữa khí hậu hài hòa.

Bởi vậy mới có Bình Dương vương Tiêu Đoan của hiện tại.

Có điều, ai cũng không ngờ còn chưa tới nửa năm, Tiêu Đoan đã trở lại kinh thành.

Lại còn là tự ý…………..

Văn Tố đêm đó ăn không no, lén lút chạy tới nhà bếp ăn gì đó, lúc ra khỏi cửa bắt gặp một bóng đen dắt theo một bóng đen đang sắp sửa xẹt qua ngay trên đỉnh đầu.

Cô nương nơi thành nhỏ đáng thương chưa từng trải việc đời, dám đem người đường đường là nhất đẳng thị vệ nhìn thành đạo tặc phi thiên, lập tức khản cổ hét lên một tiếng “bắt kẻ trộm”, đáng sợ đến độ Triệu Toàn đang ở giữa không trung ngã phịch xuống đất.

Văn Tố còn chưa kịp tránh khỏi hiện trường thì một bóng người đã xông qua, trực tiếp ép nàng xuống đất, sức lực rất mạnh, gần như đem cô ép thành mảnh vụn.

Đương đau đến nhe răng trợn mắt thì chợt cảm thấy chóp mũi truyền tới mùi thuốc thoang thoảng, kế đó một giọng nói êm tai vang lên bên tai nàng, tựa như gió mát đầu xuân lùa qua trăm hoa, trong trẻo dịu dàng, mang theo một tia hư nhược, “Ý, là nữ nhi?”

Xung quanh đã truyền tới tiếng bước chân gia đinh cùng tiếng hò hét, Triệu Toàn lao nhanh tới, xách người đang ở trên mình Văn Tố lên, bất đắc dĩ nói: “Bình Dương vương gia mau theo thuộc hạ đi thôi, đây là nơi ở của nữ phụ trá trong phủ vương gia, không tiện ở lâu.”

“Ể? Nữ phụ tá?”

Bóng đêm vừa buông, ánh sáng từ đèn lồng treo cao nơi hành lang không thể nhìn rõ phía này, Văn Tố không trông rõ thần sắc của hắn, có điều từ ngữ điệu cũng có thể đoán ra dáng vẻ tràn đầy hứng thú của người đó.

Thế nhưng có hào hứng thế nào đi nữa cũng ngăn không được tâm tình muốn sĩ diện của Triệu Toàn, một chân của chúng gia đinh vừa bước vào viện, hắn đã xách Bình Dương Vương bay vút đi, trước lúc đi còn không quên hung hăng ném lại một câu cho Văn Tố: “Cô chưa từng trông thấy bọn ta!”

Văn Tố ngồi ngây tại chỗ chớp chớp mắt, bất chợt giật mình, ui cha mẹ ơi, vừa mới rồi là Bình Dương vương?

Hiện giờ nhóm Vương gia lưu hành loại trò chơi thế này à? ==

*

Lúc này Tiêu Tranh ngồi trong thư phòng rất không vui.

Ngồi đối diện hắn là Tiêu Đoan đang vừa cười tủm tỉm với hắn, vừa xoa cánh tay bị ngã đau, cho dù là động tác đơn giản như vậy cũng thực hiện vô cùng tao nhã.

Tướng mạo hắn trời sinh rất đẹp, giống với Tiêu Tranh, kế thừa dung mạo của vị tổ mẫu là mỹ nhân kia. Chẳng qua so với Tiêu Tranh, hắn càng lộ ra một chút âm nhu. Sắc mặt hắn bởi vì thân thể hư nhược mà tái nhợt gần như trong suốt, nhờ thế đôi mắt càng trở nên đen bóng, hàng mi dài theo ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Tranh thi thoảng rung động, tựa như con bướm sặc sỡ, vỗ cánh muốn bay.

“Thúc thúc, người hình như rất không vui.”

Chỉ một tiếng gọi này thôi, cơ hồ cũng lộ ra quan hệ thân sơ, đám con cháu đồng lứa, bao gồm cả hoàng đế bệ hạ đều gần như cung cung kính kính gọi Tiêu Tranh một tiếng “hoàng thúc”, chỉ có hắn có thể trực tiếp như vậy thân thiết gọi thúc thúc.

Tiêu Tranh vẫn đanh mặt như cũ, không có lấy một tia thay đổi, “Vì sao đột ngột hồi kinh? Ngươi không biết đây là trọng tội sao?”

Câu cuối cùng giọng điệu nhấn mạnh, tựa như búa tạ rơi xuống, đập vào tai Tiêu Đoan.

Tiêu Đoan tư thái tao nhã đưa tay ngoáy tai một hồi, ý cười trên mặt không giảm, “Thúc thúc, người ngàn vạn lần đừng giận như vậy, chất nhi trở lại cũng đều là vì người thôi.”

“Ngươi nói cái gì?”

Tiêu Đoan thấy hắn không tin mình, bất đắc dĩ thở dài: “Thúc thúc, người quên sinh thần của mình sắp tới rồi à?”

Tiêu Tranh nhíu mày một lúc, lúc này mới nhớ ra sinh thần của mình vào tháng tư, cũng sắp tới rồi. Có điều, đây cũng có thể xem như lý do để hắn lén lút hồi kinh?

Tiêu Đoan thấy lửa giận trên mặt Tiêu Tranh càng lúc càng lộ rõ, nét mặt chợt thay đổi, quý công tử văn nhã thoáng chốc liền trở thành một mỹ thiếu nữ đáng thương, “Thúc thúc, người thử nghĩ xem, người trong hoàng tộc Tiêu thị vốn không đông, hiện giờ xảy ra sự việc như thế của Ngô vương thì lại càng tan đàn xẻ nghé. Mắt thấy cũng chỉ có con và người xem như thân thuộc, Người vì nước vì dân lao tâm không nghỉ, sinh thần cũng không có người thân bên cạnh sao được chứ!”

Nét mặt Tiêu Tranh dần dịu đi, hắn nói không sai, hoàng tộc Tiêu thị hiện nay đích thực quá đỗi lạnh lẽo, làm phiền hắn nhớ sinh thần của mình, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng là một tấm lòng hiếu thảo thôi.

“Bỏ đi, trước không nhắc tới chuyện này.” Tiêu Tranh khoát tay, cuối cùng lùi một bước, “Đợi ta ngày mai tìm một lý do thoái thác, nói với bệ hạ một tiếng là được.”

“Sao phải phiền phức vậy chứ, thúc thúc Người là Nhiếp chính vương, không nói với hoàng đế cũng đâu có sao?” Tiêu Đoan đối với đệ đệ Tiêu Dực này rất không ưa, mặc dù thằng nhóc đó hiện giờ là hoàng đế, nhưng hắn cũng vẫn như trước không muốn gặp nó.

Tiêu Tranh nghe thế mặc dù không nói nhiều lời, nhưng ánh mắt quét về phía hắn lại lộ ra áp lực trong đó.

Tiêu Đoan bất giác ho khan một tiếng, vội vàng thay đổi đề tài: “Đúng rồi, lúc con theo Triệu Toàn tới bắt gặp nữ phụ tá trong phủ thúc thúc, xem ra thúc thúc đối với việc tân chính rất để tâm nhỉ, nhưng không biết trong nhóm này, có vưu vật1 nào không?”

1Con gái đẹp

Câu trêu ghẹo này vừa thốt ra, trong thư phòng liền đột nhiên trở nên yên ắng. Triệu Toàn canh giữ bên ngoài cửa nghe thấy, nhịn không được rét run một cái.

Người trong triều đều biết không thể ở trước mặt Nhiếp chính vương nhắc tới một từ “vưu vật”, thế mà đầu sỏ tạo nên kết quả này lại cứ thoải mái khơi khơi thốt ra khỏi miệng.

Chuyện này phải ngược dòng về lễ nhược quán bảy năm trước của Tiêu Tranh, lúc đó hắn hãy còn là Tấn vương, Sùng Quang đế vẫn còn tại thế, đặc biệt vì đệ đệ tuổi hãy còn trẻ mà chiến công vang dội này cử hành điển lễ cực lớn trong cung, hôm đó bách quan chúc tụng, khắp chốn vui mừng, vô cùng náo nhiệt.

Lúc ấy Tiêu Đoan được hoàng đế đón vào cung chăm sóc, về phần lý do rốt cuộc là hoàng đế bệ hạ thực lòng quan tâm đến đứa cháu này hay là mượn hắn kiềm chế Tiêu Tranh thì tạm thời khoan đi sâu thăm dò. Tóm lại yến hội này Tiêu Đoan gặp được thúc thúc ruột thịt đã lâu không gặp, tâm tình đương nhiên tốt không cần phải nói, vì thế trong bữa tiệc uống không ít, bất cẩn uống đến say khướt.

Rượu qua ba tuần, thức ăn ngũ vị. Chư vị đại thần sau khi nói lời chúc mừng, Sùng Quang đế bỗng nhiên nhiệt huyết trào dâng trêu ghẹo Tiêu Đoan đang uống say túy lúy, bảo hắn cũng nói một vài lời chúc mừng Tiêu Tranh.

Trêu Đoan từ bé cơ thể yếu ớt, đối với thúc thúc tuổi hãy còn trẻ của mình mà đã lập được công trạng thì thập phần ngưỡng mộ, sớm đã muốn biểu đạt một bụng sùng bái đối với hắn, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý, vỗ bàn nói mình muốn làm một bài thơ tặng hắn.

Tiêu Tranh nghe thế bật cười, nhưng chỉ ngồi ngay ngắn nhìn về phía hắn, nét mặt có đôi chút trông chờ.

Thiếu niên thanh tú văn nhã sau khi say mang nét phong tình khác biệt, ống tay áo tuột xuống lộ ra cánh tay trắng mịn, ngón tay thon dài kẹp chiếc đũa, bắt đầu gõ cái bát trước mặt, vừa gõ vừa ngâm: “Kim dao ngọc điện thắng thanh đô.”

Mọi người vừa nghe, câu đầu tiên hay đấy, so sánh hoàng cung với cung điện nơi cư ngụ của thiên đế còn tuyệt hơn, thật sự là một đứa trẻ khéo miệng. Quay đầu nhìn trộm, Sùng Quang đế quả nhiên lộ ra gương mặt tràn ngập vui vẻ.

Tiêu Đoan lại tựa như vốn không hề chú ý tới những lời ca tụng xung quanh, mắt hơi híp lại tiếp tục gõ: “Quảng sơn vân úy khởi phù tô.”

Đây là ca ngợi Tấn vương điện hạ phẩm đức cao thượng nhen. Mọi người lại một hồi chụm đầu ghé tai, lời khen không dứt.

Kế đó miệng bát lại vang lên một tiếng, âm thanh phát ra mang theo một tia khí thế ngất trời: “Nhất nhãn bình khuyết tứ phương động!”

Lần này ngay cả Sùng Quang đế cũng nhịn không được thấp giọng hô ‘hay’, Tiêu Tranh vẫn luôn không có biểu cảm gì khe khẽ nhếch mép.

Chư vị đại thần ai nấy đều một trận kích động, đem tư thế oai hùng nơi chiến trường của Tấn vương điện hạ chỉ dùng một ánh mắt đã biểu đạt được, tuyệt vời à!

Như thế câu cuối cùng sẽ thế nào đây? Ui chu choa, kích thích quá đi!

Mọi người xoa xoa tay, cổ nghễnh dài, hai mắt phát sáng, mong chờ quá đi trông đợi quá à….

Tiêu Đoan gò má hơi ửng đỏ, nét mặt say mê, ánh mắt mơ màng, sóng mắt lay động. Chiếc đũa trong tay lại gõ ra một âm tiết thanh thúy, câu cuối cùng từ trong miệng cất lên rõ rệt: “Hoàng thúc hoàng thúc thị vưu vật.”

Hoàng thúc hoàng thúc là người đẹp (-_-)

EEEE———–

Dường như có cơn gió cuốn lá cây thổi qua trước mặt mọi người, xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

Chư vị đại thần ôm tâm lý tràn đầy mong chờ người nào người nấy trợn mắt há mồm, hóa đá tại chỗ, Sùng Quang đế suýt chút nữa thì ngụm rượu trong miệng cũng phun ra.

Bàn tay cầm chung rượu của Tiêu Tranh khẽ run lên một lúc, nhưng không có lấy một giọt sánh ra. Sau khi đưa đến bên môi nhẹ ‘ực’ một ngụm, hắn bình tĩnh trấn định ngước mắt nhìn Tiêu Đoan, nói hai chữ: “Thơ hay.”

Ngữ khí không nặng không nhẹ, ánh mắt không mặn không nhạt, nhưng lại khiến Tiêu Đoan từ trong cơn say nháy mắt tỉnh táo.

Đến lúc này Tấn vương điện hạ dùng tố chất tâm lý cường đại mà uy chấn toàn triều.→_→

Chẳng qua theo ký ức của tiểu thái giám sau khi thu thập tàn cuộc nói, cái chung vàng Tấn vương điện hạ từng dùng rõ ràng lõm vào hai chỗ, rất có khả năng là bị ngón tay dùng lực ấn.

Tùy tùng phục vụ bên cạnh Tiêu Đoan còn bổ sung, tối đó Tấn vương điện hạ tốt bụng tiễn chủ tử của hắn về, trên đường đột nhiên lôi chủ tử hắn ra sau một lùm cây, lúc đi ra, trên mặt chủ tử chỗ xanh chỗ sưng, thảm không thể tả.-_-!!!

Giờ này khắc này, lúc Tiêu Đoan cuối cùng ý thức được câu nói của mình đã khơi lên đoạn ký ức chẳng đẹp đẽ gì kia, giọng Tiêu Tranh nghiến răng nghiến lợi đã vọng tới: “Khoảng thời gian này ngươi ngoan ngoãn ở trong Nhiếp chính vương phủ, nếu như dám tự ý chạy lông nhông, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở Bình Dương, cũng không được trở về nữa!”

Tiêu Đoan rụt cổ, nơm nớp lo sợ gật đầu.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Tiêu Đoan cảm thấy mình rất chi oan uổng rốt cuộc vẫn nhịn không được biện bạch một câu: “Gì chứ, thúc thúc, thực ra vưu vật ấy, đấy là hình dung người…….”

“Lập tức ra ngoài.”

Giọng nói lạnh lẽo không chút thương lượng, Tiêu Đoan ngậm ngùi lặng lẽ cắn môi ra khỏi cửa.

Thúc à, đấy là hình dung người ưa nhìn xinh đẹp đó, chất nhi nói người dung mạo đẹp mà, người sao có thể không hiểu ý chứ? >_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK