Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Không đợi Nhiếp chính vương điện hạ nghĩ xong, sau thoáng chốc im lặng, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, kế đó Tiêu Tranh rốt cuộc coi như nhìn thấy hoàn chỉnh dung mạo Văn Tố.

Áo váy màu xanh đậm hoa trắng, tóc dùng một sợi dây tùy ý buộc sau đầu, lộ ra gương mặt trắng nõn mộc mạc, đôi mắt to tròn có thần, con ngươi hắc bạch phân minh thi thoảng lại nhẹ nhàng đảo tròn, không biết là đang nghĩ gì, mang theo đôi chút gian giảo, nhưng không khiến người khác phản cảm, trái lại toát lên một chút đáng yêu.

“Vương gia kim an.” Văn Tố trước cong gối hành lễ, lúc này bàn tay run rẩy mới từ sau lưng đưa ra một mâm điểm tâm, “Dân nữ…….tới đưa điểm tâm.”

Vì đã nghe Phó Thanh Ngọc nói, lại trông thấy sắc mặt khó coi của mấy phụ tá bước ra ngoài vừa nãy, Văn Tố hiện thời không dám ngẩng đầu, mà giọng nói cũng nhỏ như muỗi vo ve.“Bưng qua đi.”

Tiêu Tranh nhìn bộ dạng có chút kỳ quặc của nàng, bất đắc dĩ đè xuống phản cảm đối với điểm tâm dạo gần đây tần suất bùng phát khá cao.

Văn Tố lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, người trước mắt đã thay triều phục bị mưa thấm ướt, mặc bộ thâm y màu đỏ, tơ lụa nhẵn bóng như nước dán trên người hắn, khí vận thiên thành. Kim quan trên tóc đã tháo, tóc trước trán một nửa còn chưa khô, một nửa che khuất đôi đồng tử thông minh, nhưng không ngăn được ánh mắt đang nhìn thẳng về phía nàng.

Đây vốn là một ánh nhìn vô cùng bình thường, nhưng Văn Tố bị hắn nhìn đến chột dạ, dường như không dám tiếp nhận sự uy nghiêm này, một lúc lâu sau mới bưng mâm bước đến gần.

Điểm tâm dùng bột gạo làm thành từng miếng hình vuông lóng lánh như ngọc, trên mặt hình như dùng củ cải đỏ tỉa thành từng đóa hoa. Vừa liếc mắt nhìn, tựa như đóa mẫu đơn đỏ thắm khoe nở trên nền tuyết, sắc màu tươi đẹp kích thích khẩu vị người nhìn.

Nhưng Tiêu Tranh lại chỉ thản nhiên lướt mắt qua một cái thì liền ngước lên hỏi nàng: “Đây là cô làm?”

“Vâng.” Văn Tố theo phản xạ trả lời, lời vừa thốt ra khỏi miệng thì lại vội vàng không ngừng đính chính: “Không không, không phải dân nữ làm, là Tần Dung tiểu thư làm.”

Bản thân lao tâm lao lực lại còn có nguy cơ bị mắng, cuối cùng còn phải nhường công trạng cho người khác, đủ bi thảm mà….

Tiêu Tranh khẽ rũ mi mắt, lại nhìn lướt qua điểm tâm trước mặt, trong mắt lóe lên tia sáng, lúc ngước lên nhìn Văn Tố lần nữa, đột nhiên nhếch môi cười, “Cô bị ức hiếp à?”

Văn Tố đờ ra, thấy hắn nhấc tay đưa về phía chiếc mâm sứ, lấy một miếng điểm tâm.

Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng cầm miếng điểm tâm tinh xảo ấy, thoáng dừng lại, tựa như thưởng thức, sau đó thì cho vào miệng.

Ngài ấy vậy mà ăn rồi!!!

Văn Tố há hốc, kinh ngạc không thôi.

“Đi cho lời phúc đáp, nói bổn vương ăn rồi, rất hài lòng.”

Văn Tố lập tức hiểu rõ, thì ra ngài ấy giải vây cho nàng.

Vương gia, Ngài thật sự là người tốt mà……………..TAT

Tiêu Tranh nhìn dáng vẻ miệng méo xệch cảm động phát khóc của nàng, nhịn không được bật cười, lo lắng trước đó đè nén trong lòng cũng thoải mái hơn không ít, khoát tay, tỏ ý nàng có thể đi.

Văn Tố vội vàng ngàn ân vạn tạ hành lễ, vui mừng hớn hở lui ra.

Nghe thấy tiếng bước chân nàng đã đi xa, Tiêu Tranh liếc nhìn điểm tâm trước mặt, hướng ra ngoài gọi một tiếng.

Triệu Toàn lập tức lách mình vào trong, thấy ngón tay chủ tử mình chỉ vào chiếc mâm trước mặt: “Thưởng cho ngươi.”

Vừa thấy điểm tâm trong mâm, Triệu Toàn liền ủ rũ, lặng lẽ quay đầu, trong lòng than thở: Vương gia ơi, điểm tâm Giang Nam dễ mập lắm, Ngài đây là muốn khiến thuộc hạ sớm mất cương vị à?

Thầm oán thì thầm oán, nhưng Triệu Toàn vẫn tâm không cam tình không nguyện tiến lên nhận điểm tâm, mắt vừa đảo qua một vị trí bị trống ngay giữa mâm thì liền sửng sốt, khó hiểu liếc nhìn Tiêu Tranh: “Vương gia hôm nay thế nhưng lại dùng điểm tâm?”

“Ừm.” Tiêu Tranh vùi đầu vào chính vụ trước mặt, đầu cũng không hề ngẩng lên.

Triệu Toàn há hốc mồm, thầm cảm thán: Nhìn không ra nha, vị cô nương họ Văn kia vậy mà còn có bản lĩnh này nha!

Tiêu Tranh cảm nhận được hắn vẫn chưa đi, nhướn mắt nhìn, vừa vặn trông thấy dáng vẻ kinh hãi chả hiểu gì của hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Chuyện này có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ, chẳng qua là nhất thời có chút cảm động, giúp đỡ nàng ta mà thôi.

Nhớ trước đây lúc hắn hãy còn là hoàng tử cũng bị các hoàng tử khác bắt nạt, cảm giác khổ cực hai bên đều phải chu toàn đó hắn rõ hơn ai hết.

Bất luận trong hoàn cảnh nào thì sinh tồn đều chẳng dễ dàng, đây là đạo lý không đổi từ xưa đến nay. Mà nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi, có thể giúp thì giúp, bất quá là nhấc tay chi lao, cớ sao không làm?

*

Ở ngã rẽ góc hành lang bên ngoài ngự thư phòng Tiêu Tranh, Tần Dung và bốn vị quan gia tiểu thư khác vây lấy Văn Tố, đang tỉ mỉ dò hỏi nàng về quá trình sự việc.

“Tần tiểu thư, vương gia nói rồi, ngài ấy đối với tâm ý của tiểu thư đã khắc ghi trong lòng.” Văn Tố còn không biết suy nghĩ của Tần Dung sao, chỉ cần kéo nàng ta với vương gia trở thành một là được.

Quả nhiên, Tần Dung nghe thấy liền lập tức mặt mày chan chứa ý cười, vênh mặt ưỡn ngực quét mắt sang bốn người nét mặt hắt hiu bên cạnh, tư thái ngạo thị quần hùng.

Văn Tố mỉm cười nịnh nọt: “Thế thì, ta liệu có phải có phải có thể đi rồi?”

Tần đại tiểu thư trừng mắt hạnh một cái, “Gấp cái gì?” nói rồi từ trong tay áo lấy ra một túi bạc vụn nhét vào tay nàng, nháy nháy mắt với nàng, trên mặt lại chan chứa ý cười: “Lần sau chúng ta tiếp tục.”

Bàn tay Văn Tố nhận bạc bỗng run lên một cái, mặt mày ủ rũ gật đầu.

Ngày tháng này,khi nào mới kết thúc đây…………….

Đang định chạy lấy người thì một vị tiểu thư nhà quan bên cạnh Tần Dung đột nhiên níu tay áo Văn Tố, quay đầu nói với Tần Dung: “Cô không thấy kỳ lạ à? Vương gia nhiều lần như vậy đều không dùng điểm tâm, sao hôm nay nàng ta vừa đi thì đã ăn?”

Văn Tố vừa nghe thì trong lòng liền căng thẳng, xong rồi, Nhiếp chính vương đây là lòng tốt làm hỏng việc rồi.

Tần Dung nghe vậy quả nhiên sinh nghi, trên trên dưới dưới đánh giá Văn Tố một lượt, nhìn mãi đến khi toàn thân Văn Tố nổi hết da gà, cuối cùng mới thập phần dứt khoát lắc đầu: “Không thể nào, Vương gia không thể nào nhìn trúng nàng ta!”

“Vì sao?” Tiểu thư níu áo Văn Tố ngạc nhiên.

Tần Dung nhướn hàng mi, tiến lại gần thì thầm với nàng ấy: “Chuyện này cô không biết sao? Vương gia không thích nhất chính là nữ tử Giang Nam.”

Văn Tố trước đó hãy còn lo lắng, nghe lời này không khỏi cũng phấn chấn: “Hả? Vì sao vậy?”

Tần Dung khinh bỉ liếc nàng một cái, quay đầu tiếp tục rù rì với bốn người kia: “Phụ thân ta từng nói với ta, thân mẫu của Vương gia là mỹ nhân Tây Nhung tiến cống, mà thân mẫu của tiên đế lại là đời sau của thế gia Giang Nam, trước đây bởi vì nhà mẹ tiên đế thân phận cao quý, sau này mới thuận lợi đăng cơ hoàng vị, bằng không Vương gia hiện giờ nhất định không chỉ là Vương gia thôi đâu………”

Bởi vì vấn đề bàn luận liên quan đến bí mật hoàng thất, giọng nói của Tần Dung đã thấp đến mức không thể nào thấp hơn.

Mọi người nghe thấy thì chợt như bừng tỉnh đại ngộ, chả trách, chuyện này can hệ quá lớn rồi, đến nỗi liên lụy đến việc vương gia ghét nữ tử Giang Nam không phải là không có khả năng nha.

Mấy người vừa nghĩ còn không quên đồng loạt quay đầu nhìn Văn Tố, đại ý là: ngươi nên chết tâm đi.

Nét mặt Văn Tố cũng đầy kinh ngạc, hóa ra Vương gia vì nguyên nhân này mới ôm chính sự không buông, ghê thật, bị cha ăn hiếp, quay qua bắt nạt con trai người ta!

Vương gia, chí hướng tốt! Thủ đoạn cao minh nha!

Hoàng thất trước giờ không thiếu nhất chính là đồn đại, có điều những gì Tần Dung nói đích thực có hơi khoa trương.

Triệu Toàn vừa thưởng thức điểm tâm mỹ vị, vừa nghe không sót một chữ những gì mà mấy người họ rù rì, sau đó lau miệng đi mật báo với Tiêu Tranh.

“Vương gia, Tần đại nhân ngay cả lời thế này cũng tùy tiện nói với gia quyến, quả thực là đại nghịch bất đạo!”

Tiêu Tranh đối với căm phẫn sục sôi của Triệu Toàn chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhìn hắn một cái rồi liền tiếp tục vùi đầu vào chính vụ, không có chút mảy may tức giận.

Triệu Toàn không có cảm giác đang tồn tại, hết nửa ngày trời mới ủy khuất gọi một tiếng: “Vương gia………”

“Được rồi, dù sao các nàng ấy cũng không ở lại được mấy ngày, chẳng qua là chút tán chuyện nhàn rỗi, nói thì cứ cho nói đi.”

Triệu Toàn giật mình dựng thẳng lưng, phấn khích với tư cách là một thị vệ nháy mắt bao phủ toàn thân, nhấc tay làm đao, u ám ra dấu nơi cổ: “Vương gia, muốn thuộc hạ khi nào động thủ?”

Tiêu Tranh ngẩng đầu thản nhiên lướt nhìn hắn một cái, “Không cần, lập tức sẽ tới kỳ khảo thí vào cuối tháng ba, bổn vương có thể quang minh chính đại tiễn các nàng ấy ra khỏi phủ.”

Ể………..Triệu Toàn lặng lẽ quay đi, Vương gia ngài thật dịu dàng, đuổi người cũng dùng phương pháp văn minh như vậy…………

“Vương gia……….”

Ngoài cửa chợt có người thấp giọng gọi, Triệu Toàn nhận ra là lão quản gia của Vương phủ, vội điều chỉnh lại bộ dáng rồi ra mở cửa.

Tiêu Tranh gác bút trong tay, nhìn về phía cửa: “Có chuyện gì?”

Lão quản gia nhíu mày một cái, dáng vẻ muốn nói lại thôi, “Vương gia, ờm…… Bình, Bình Dương Vương hồi kinh rồi.”

Tiêu Tranh kinh ngạc, giọng nói cũng trầm xuống: “Đây là chuyện lúc nào?”

Lão quản gia rụt cổ, “Chính là, mới rồi…….”

Dáng vẻ Tiêu Tranh ngồi nơi đấy vững chãi như bàn thạch không hề động đậy, trong mắt dần dần lạnh như sương giá, “Vô sỉ, chưa được triệu đã dám tự mình hồi kinh.”

Nội dung mặc dù tức giận, nhưng giọng điệu thì vẫn trầm ổn bình tĩnh như trước giờ. Thế nhưng dáng vẻ này lại khiến thân mình lão quản gia run lên không ngừng, suýt nữa thì khóc nấc lên, người càng lúc dính sát bên cửa, điệu bộ chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Thời gian lão quản gia phục vụ trong phủ cũng không ngắn, là người hiểu rõ tính khí Vương gia nhà mình nhất, Vương gia phát hỏa cũng không phải kinh thiên động địa trong giây lát, mà là sóng yên biển lặng áp chế đến mù trời mịt đất,chính là dạng người ta gọi là có muốn trốn cũng trốn không thoát.

Trước đó lúc nhận được tin, quản gia đã lo lắng sẽ như vậy, quả nhiên không sai!

Oan gia Bình Dương vương này, ngài làm cái gì sao không an phận mà lại muốn hồi kinh cơ chứ? Lão nô thực không muốn làm cá trong hồ đâu…………..

Bên trong phòng sau thoáng chốc an tĩnh, sắc mặt Tiêu Tranh dần thả lỏng, phất tay một cái với lão quản gia: “Được rồi, hắn hiện giờ tới đâu rồi?”

Lão quản gia thở phào, vội đáp: “Hồi bẩm vương gia, còn chưa vào thành.”

“Hừ, coi như hắn còn có chút đầu óc.” Tiêu Tranh nhìn Triệu Toàn, “Ngươi đi đón hắn đến Vương phủ, nhớ không được để người ngoài bắt gặp.”

Nếu như không thể để kẻ khác trông thấy, vậy có thể thi triển khinh công tuyệt đỉnh tới vô ảnh đi vô tung rồi!

Triệu Toàn nghe thấy nháy mắt phấn chấn, kích động bị áp chế trước đó của một đệ nhất thị vệ lập tức sống lại, sảng khoái đáp một tiếng “Rõ”.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ra cửa phi thân mà đi, hắn lại nảy sinh một tia bi thương tích tụ không nói thành lời.

Điểm tâm Giang Nam hại người a…………..>_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK