Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Lâm Tuyên sáng sớm ngày thứ hai đã cầm phương án hay về trị thủy nhanh chóng đến chỗ Nhiếp chính vương, theo Triệu Toàn đi đến cửa phòng, còn chưa gõ cửa đã thấy một cô nương người mặc thanh y ngáp dài bước ra, dưới mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi.

Hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ý vị thâm trường.

Văn Tố ngẩng lên, trông thấy nhân vật thần tiên mà mình sùng bái lúc bé đang ở ngay trước mắt, những mỏi mệt khắp người nháy mắt quét sạch không còn một mống, hưng trí bừng bừng định chạy lên chào hỏi thì sau lưng đã có người nhanh hơn nàng một bước lên tiếng: “Ngươi thế mà lại đến sớm.”

Lâm Tuyên cười mờ ám, “Phải, quấy rầy mộng đẹp của Vương gia, vạn mong thứ tội.”

“Thế lần sau đừng có đăng đường nhập thất như vậy nữa, ở ngoài đợi đi.”

Lâm Tuyên lập tức nói được, cười càng thích thú.

Khóe miệng Vân Tố kịch liệt co rút mấy cái, Vương gia ngài sao lại không giải thích một chút chứ….

Hai người tính cách không hợp không lạnh không nóng tuyên bố một phen rồi liền vào thư phòng nghị sự, Văn Tố nhân cơ hội đi ngủ bù, trước lúc rời đi còn không quên vỗ vỗ Triệu Toàn, âm u nhìn hắn một cái.

Từ trong ánh mắt ngoan độc của nàng, Triệu Toàn dường như trông thấy vô số điểm tâm Giang Nam mỹ vị………OTZ

Thời tiết vẫn không tốt như cũ, u ám ngột ngạt, Văn Tố ngủ không bao lâu người đã đầy mồ hôi tỉnh dậy, ngồi ở đầu giường thở vắn than dài.

Đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp ở phủ Nhiếp chính vương khá lâu, trái lại cuộc sống nơi quê nhà lại không quen, thật là tạo nghiệp mà!

Sau khi tắm rửa ăn uống một chút, lại tản bộ đến trong viện Nhiếp chính vương, bắt gặp Tề Giản dẫn theo một hàng các quan viên lân cận hấp ta hấp tấp chạy tới.

Biết Nhiếp chính vương triệu kiến, mấy vị lão gia nơi này nào dám chậm trễ? Ngay trong đêm tức tốc chạy tới. Nhưng thời tiết lại cứ mãi không tốt lên, thi thoảng còn có một trận mưa to, khiến người nào người nấy bộ dạng nhếch nhác, thế nên lúc sắp đối mặt tiếp kiến, tất cả đều là vẻ mặt lo sợ bất an.

Triệu Toàn đã đến thư phòng thông báo trước, nhưng qua một lúc lâu mới trở lại, lúc mời mấy vị quan viên vào trong thì trên mặt lại có chút cổ quái.

Văn Tố nhìn thấy rất rõ, bước lên trêu ghẹo: “Sao vậy, bị Vương gia mắng à?”

“Đương nhiên không phải…………”Triệu Toàn nhìn trái ngó phải, vẻ mặt bí mật ngoắc ngoắc tay về phía nàng, thấp giọng nói: “Văn đại nhân, nói thật nhé, ta cảm thấy vị Lâm Tuyên mà ngài sùng bái kia có chút kỳ lạ đó.”

“Hửm? Kỳ lạ chỗ nào?”

“Ở đây ta vừa nghe các quan viên sắp tới thì ông ấy đã vội vội vàng vàng tránh đi, ngài nói có kỳ lạ hay không chứ? Ông ấy không phải là anh hùng trị thủy sao, còn sợ quan địa phương ở đây à?”

Văn Tố nghe thế không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm suy nghĩ một phen, lúc này mới nhận ra một việc.

Lại nói, một người kiêng kỵ quan trường như Lâm Ngạn Thuần vì sao lại chủ động tìm Nhiếp chính vương chứ?

Đang ngẫm nghĩ, Triệu Toàn ở bên cạnh bất ngờ kéo nàng một cái, Văn Tố ngẩng đầu, thấy hắn hướng sau lưng nàng chìa chìa môi.

Theo ánh mắt hắn nhìn sang, thì ra Lâm Tuyên không biết từ khi nào đã ra khỏi thư phòng, một tay vén vạt áo, một tay cầm phong thư, bước chân có hơi vội vã, khí chất nho nhã tuấn dật không khỏi có hơi rối loạn.

Đến khi tới gần trông thấy Văn Tố, ông ấy mới dừng lại, xem ánh mắt trái lại giống như thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với nàng nói: “Mới vừa nghe Nhiếp chính vương đề cập đến cô nương chính là Hộ bộ lang trung Văn Tố Văn đại nhân, trước đó tại hạ có mắt mà không biết thái sơn, vẫn mong thứ lỗi.”

Đối tượng sùng bái nói những lời như vậy với mình thật sự khiến người ta thụ sủng nhược kinh, Văn Tố vội vàng đáp lễ: “Nào có nào có, Lâm tiên sinh quá khen rồi.”

Lâm Tuyên cũng không khách sáo nữa, nhìn trái nhìn phải, xác nhận chỉ có một mình Triệu Toàn ở đấy, đem bức thư trong tay đưa đến trước mặt nàng, “Tại hạ vốn định giao cho Nhiếp chính vương, nhưng vừa rồi bị ngắt ngang nên mất đi cơ hội, vẫn nhờ Văn đại nhân chuyển giùm, ngàn vạn lần đừng quên.”

Một khắc trước còn yên lành, đột nhiên lại trở nên trầm trọng như vậy, thực khiến Văn Tố có chút không ngờ nổi. Nhưng suy cho cùng ôm trái tim sùng kính đối với Lâm Tuyên, nàng cũng không chút do dự cung cung kính kính nhật phong thư, gật đầu đồng ý.

Lâm Tuyên không ngừng cảm tạ, rồi lại một phen dặn dò, lúc này bước chân mới vội vàng rời đi.

Sau khi nhìn ông ấy khuất bóng, Triệu Toàn xoa tay, “Thấy chưa, kỳ lạ chưa?”

Văn Tố không tiếp lời, nàng đang chăm chú nhìn phong thư trong tay, trầm tư suy nghĩ.

Người như Lâm Tuyên với nàng mà nói, bất luận là tai nghe hay là mắt thấy, đều là nhân vật thần kỳ một bước chân có thể định càn khôn, chuyện như thế nào lại có thể khiến ông ấy lộ vẻ hoảng loạn, còn phải trốn tránh nữa? Ông kiêng dè triều đường, ở khu vực ven sông thì vẫn luôn vùng vẫy, sao lại có thể né tránh quan viên ở đây?

Trong thư này rốt cuộc viết những gì?

Lẽ nào………..Có liên quan đến quan viên trong thư phòng?

*

Nghị sự trong thư phòng kéo dài liên tục đến buổi chiều mới kết thúc, trong khoảng thời gian đó Tiêu Tranh dường như quên mất chuyện phải ăn cơm, khiến mấy vị quan phụ mẫu cũng bị vạ lây theo hắn, đói đến độ không nói nổi, lại còn phải quan sát sắc mặt của hắn. Bởi vì từ sau khi Nhiếp chính vương nghe bẩm báo của họ thì vẫn luôn nghiêm mặt, cũng không nói nhiều, chỉ thi thoảng hỏi vài vấn đề, liền khiến bọn họ tay chân luống cuống.

Tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác a………..

Sau khi một hàng người rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Tiêu Tranh hơi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong đầu đang sắp xếp lại các manh mối.

Trên đường đến đây, theo như hắn tự mình nhìn thấy, thì tình hình thiên tai cũng không nghiêm trọng như trong tấu chương đã viết. Bẩm báo của Tề Giản đối với thiên tai ở thành Thái Châu cũng thập phần đúng trọng tâm, tất cả mọi việc đều nằm trong phạm vi có thể không chế, chỉ chờ Lâm Tuyên rút nước lũ là có thể đại công cáo thành.

Mà trong lời lẽ của những quan viên hôm nay kia lại có chút khuếch đại về tình hình thiên tai.

Hắn chợt nhớ ra, vừa rồi Lâm Tuyên đột nhiên vội vội vàng vàng tránh đi, có lẽ có liên quan đến chuyện này.

Vừa nhớ tới kẻ kia thì tâm tình liền trở nên không tốt, Tiêu Tranh day đầu mày, mệt mỏi do suốt đêm qua chưa hề chợp mắt cùng với đói bụng hiện thời mới bắt đầu ập tới, nhưng hắn lại có chút không muốn động đậy.

Không biết vì sao, chính là cảm thấy mỏi mệt, không muốn mở mắt, cũng không muốn nhúc nhích.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, đầu mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm, hắn khẽ mở mắt, đối diện với một đôi mắt trắng đen rõ ràng.

“Vương gia, ngài tỉnh rồi? Là hạ quan làm phiền ngài sao?” Văn Tố xấu hổ cười cười, hành lễ với hắn.

Tiêu Tranh ngồi thẳng người dậy, “Khanh sao lại đến đây?”

“Vương gia đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì, lại thêm suốt đêm không ngủ, cứ như vậy sao được chứ?” Nàng từ trên chiếc bàn tròn bên cạnh bưng đến một chén sứ, cháo trắng với thịt đã được ninh nhừ tỏa ra mùi hương thơm lựng, giống với mùi thơm tràn ngập nơi đầu mũi vừa rồi.

“Vương gia, nhân lúc còn nóng, dùng trước đi rồi nói.”

Nghe nói người đói bụng đã lâu phải ăn thanh đạm một chút, Tiêu Tranh từ đêm qua đã không ăn cơm, sáng sớm bởi vì phải nghị sự với Lâm Tuyên, cũng chỉ ăn qua loa một chút, buổi trưa càng không cần phải nói, cho nên một chén cháo thịt này rõ ràng là Văn Tố biết rõ nội tình đặc biệt nấu cho hắn.

Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, nở nụ cười cảm kích với nàng, đưa tay bưng chén cháo.

Vốn dĩ sinh ra dung mạo đã tuấn tú, hiện thời bởi vì khí trời nóng nực nên mặc bộ y phục mỏng màu trắng, lại thêm nụ cười này, nhất thời khiến Văn Tố có chút kích động bịt mũi ngã xuống đất.

Vưu vật, ngài đừng có cười như vậy với ta được không?

Hai người một người thong thả ăn cháo, một người thong thả nhìn người kia ăn, bầu không khí vô cùng ấm áp, có điều có ấm áp thế nào cũng phải bàn chính sự.

Văn Tố từ trong tay áo lấy ra phong thư Lâm Tuyên đã đưa cho nàng, vừa chuẩn bị mở miệng thì đã nghe thấy Nhiếp chính vương hỏi, “Văn khanh, theo như khanh thấy, lũ lụt lần này có xem là nghiêm trọng không?”

Nàng thoáng sửng sốt, rất nhanh liền kịp phản ứng: “Hồi bẩm Vương gia, như hạ quan thấy, dọc đường lưu dân không nhiều, đường xá có thể đi được, ruộng đồng bị tàn phá cũng không tính là nhiều, có thể thấy lũ lụt lần này có nghiêm trọng thì nhiều lắm chỉ ở mấy chỗ vỡ đê, ngoài ra….”

Tiêu Tranh đẩy cái muỗng ra, nhìn nàng chằm chằm, “Ngoài ra cái gì?”

Văn Tố mím môi, đem phong thư trong tay đưa cho hắn, “Vẫn xin Vương gia trước xem qua bức thư của Lâm tiên sinh rồi lại nói.”

Nghe thấy là do Lâm Tuyên lưu lại, Triêu Tranh có chút không thoải mái, nhưng vẫn lập tức nhận lấy, sau khi nhanh chóng xem xong, sắc mặt tức thì sầm xuống.

“Văn khanh vừa rồi nói ngoài ra cái gì?”

Văn Tố cũng không biết hắn rốt cuộc xem được điều gì, đành rắn mặt nói ra suy đoán của mình: “Hạ quan cho rằng, ngoài ra………….chính là có một vài việc không thể đưa ra ánh sáng.”

“Vì sao là việc không đưa ra ánh sáng?” Giọng Tiêu Tranh thâm trầm đến dọa người.

Văn Tố cắn răng, nhấc chiếc bút trước mặt hắn, ở trên giấy tuyên viết một chữ:

THAM

“Hạ quan cũng chỉ suy đoán, ngày trước mỗi lần cứu trợ thiên tai kết thúc, tóm lại có thể phát hiện một vài quan viên tân trang nhà cũ, thậm chí còn mua thêm nhà mới, những điều này vẫn chỉ là phần thấy được, phần không thể thấy, e rằng còn nhiều hơn.”

Cố ý nói dối là thiên tai nghiêm trọng, tham ô khoản tiền triều đình cứu trợ, hành động này so với cướp đoạt mồ hôi xương máu của dân chúng còn tồi tệ hơn, không có tổ chức cùng gan lớn vốn không thể nào thực hiện. Mà lần này ở ngay trước mặt Nhiếp chính vương vẫn dám tiếp tục dối trá, e rằng đã nhiều lần trui rèn để lá gan lớn lên, có thể thấy lòng tham của mấy tham quan này càng lúc càng ớn.

Tiêu Tranh mặt trầm như nước: “Nói tiếp đi.”

“Triều đình cao xa, đương nhiên khó mà trông thấy nỗi khổ cực trong cuộc sống của bách tính, người đời chỉ nói Giang Nam mỹ nhân thủy tú, lắm cá nhiều thóc, nào biết bên dưới còn có sâu mọt hoành hành, nhơ bẩn không thôi……..”

Âm thanh càng lúc càng thấp, người trước mặt hiếm khi lộ vẻ ngưng trọng, đột nhiên trở nên xa lạ.

Tiêu Tranh ngạc nhiên, đứng dậy, “Văn khanh, khanh sao vậy?”

Văn Tố hoàn hồn, xấu hổ cười cười, “Vương gia tha tội, hạ quan nói nhiều như vậy thực ra vẫn là có chút lòng riêng. Lúc trước gia phụ tạ thế, chính là người trong tộc mua chuộc tham quan cướp đoạt điền sản trong nhà thần, mới bức hạ quan đến kinh thành xa xôi, lưu lạc đầu đường….”

Những việc này là lần đầu tiên nàng nhắc đến, Tiêu Tranh cũng là lần đầu tiên nghe thấy, nhất thời trong lòng chấn động.

Nếu nàng không đề cập, tuyệt đối sẽ không nhìn ra nàng từng trải qua những việc như vậy.

Mất đi người thân nhất còn bị gia tộc vứt bỏ sẽ có cảm giác gì? Lúc quỳ ở trước nha môn kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe lại là bi thương như thế nào?

Bất quá chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, vì sao trải qua những việc như vậy còn có thể ngày ngày cười híp mắt giao thiệp với mọi người, những điều này hắn đều chưa từng để tâm qua.

Giờ nhớ lại thái độ của nàng đối với Lưu Kha, đột nhiên sáng tỏ.

Hắn chỉ vì tôn nghiêm bởi thân phận Nhiếp chính vương bị tổn thương mà tức giận, nhưng vạn vạn lần chưa từng nghĩ tới, chính bởi vì thân phận này mới khiến nàng nhượng bộ thoái lui.

Cũng đúng, đổi lại là hắn, cũng không muốn lại đâm đầu vào người phức tạp như vậy. Thế đạo nhiều sai trái, lại gặp lúc loạn thế, có thể có được một người dốc lòng chờ mình, đơn giản sống đến cuối đời chính là hạnh phúc lớn nhất.

Tuy là tư tâm của hắn, nhưng cũng không muốn.

Không thể không nói, Văn Tố mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng mới đầu cũng không để lại cho hắn bất cứ ấn tượng nào. Nếu không phải một phen ngụy biện vào hôm khảo thí ấy, hắn vốn sẽ không chú ý đến nàng.

Tất cả mưu kế của thiếu nữ này không phải đến từ sách vở, trên thực tế học thức của nàng không bằng một nửa Phó Thanh Ngọc, nhưng nàng giỏi đúc kết kinh nghiệm từ trong cuộc sống, biết quan sát sắc mặt, biết xem xét thời thế, càng quan trọng hơn chính là, nàng biết cách che giấu.

Nếu không phải bị bức đến hết cách, có lẽ đến hôm này nàng vẫn là một nữ phụ tá ẩn sâu trong hậu viện của hắn, tầm thường không chí tiến thủ, khiến người ta quên lãng.

Có thể cuối cùng nàng tiến đến một bước này, một bước không chỉ bắt đầu bước vào tân chính, ghi nhận vào lịch sử Lương quốc, mà cũng bước vào tầm nhìn của hắn, khuấy đảo đáy lòng.

Trên thực tế, suốt đoạn đường dài nhàm chán từ kinh thành đến đây, cảm xúc của hắn vẫn dừng ở tâm tình buồn bực đối với việc Văn Tố không tự nhiên với Lưu Kha, mãi tới thời khắc này mới xem như thực sự hiểu rõ suy nghĩ trong lòng.

Hắn từng đồng cảm với thiếu nữ khổ mệnh, từng thương tiếc, nhưng chỉ vào lúc Văn Tố nói những lời này thì lại muốn bước lên ôm nàng vào lòng, che chở cho nàng.

Nếu như đây không phải là động lòng, vậy thì Tiêu Tranh hắn chính là cầm thú bất cứ lúc nào thấy sắc liền nảy lòng tham!

Dù chưa từng trải qua lưỡng tình tương duyệt chân chính, nhưng dù gì cũng đã gần nhi lập, tình cảm đối với Tiêu Tranh mà nói chôn giấu rất sâu, nhưng một khi xác lập, thì sẽ cực kỳ kiên định.

Người trước mắt yên lặng nhìn hắn, nụ cười nhàn nhạt, vẫn đang chờ hắn trả lời. Tiêu Tranh thầm buồn cười, chính mình vậy mà cũng có lúc không biết nặng nhẹ, quốc gia đại sự ngay trước mắt nhưng vẫn có nữ nhi tình trường, thật sự không nên.

Húng hắng cổ họng, hắn nghiêm sắc mặt nói: “Yên tâm, bổn vương nhất định tra rõ chuyện này, nhất định phải đem tai họa nơi này trừ bỏ.”

Văn Tố nháy mắt lộ vẻ vui mừng, lùi về sau một bước cúi đầu rất thấp với hắn, “Vương gia anh minh.”

Tiêu Tranh mỉm cười, định bước lên dìu nàng, ai ngờ vừa bước được một bước liền cảm thấy choáng váng, ngã thẳng lên người Văn Tố………..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK