Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Lần này Nhiếp chính vương khởi hành bất ngờ, khiến tiểu hoàng đế cùng một loạt các đại thần ngay cả vẻ lưu luyến bịn rịn mang tính tượng trưng hình thức cũng không thể biểu đạt.

Mà cùng với việc hắn vừa rời đi, triều đường cũng liền biến đổi, Vương gia đảng nhanh chóng thu liễm, đối với đảng Bảo hoàng có thể tránh liền tránh, đối với hoàng đế càng cung kính có thừa, khiến tiểu hoàng đế nhiều lần lên chỗ cao nhìn về phía Nam, rất không phúc hậu khẩn cầu Nhiếp chính hoàng thúc có thể một đi không trở lại gì gì đó.

Nhưng trời không chiều lòng người a, hoàng thúc của hắn thân thể vẫn tráng kiện như xưa, bình yên vô sự trên đường lớn hướng về Giang Bắc.

Lộ trình từ kinh thành đến phương Nam thời tiết rất tốt, mãi đến khi ngang qua Từ Châu mới có một chút thay đổi, bầu trời u ám không trông thấy thái dương, càng về phía Nam thì mưa nhỏ rả rích cứ kéo dài liên tục không dứt.

Văn Tố không hề gì, Nhiếp chính vương ngày trước chinh chiến tứ phương cũng coi như đã quen. Chỉ có Triệu Toàn, một hán tử phương Bắc điển hình, vừa dính chút không khí phương Nam ẩm ướt liền không tránh được có chút tâm phiền ý loạn, nhưng lại chẳng thể nào oán trách chủ tử nhà mình, chỉ có thể không ngừng càm ràm với Văn Tố, cứ như một phụ nữ có chồng ưa lải nhải.

Mãi cho đến Hoài Âm, Triệu Toàn rốt cuộc bớt đi không ít, chỉ vì mấy tháng đã qua, đã tới giữa mùa hè, mưa nhỏ rả rích chuyển thành mưa to xối xả.

Hơi nóng bên ngoài không còn, thái dương thường xuyên nấp sau mây đen, trời thường xuyên mưa to, kéo theo từng đợt từng đợt gió lạnh. Văn Tố đem màn xe nơi ngạch cửa sổ chống lên, cảm giác ngột ngạt trong xe nháy mắt liền giảm bớt.

Quay đầu thấy Nhiếp chính vương ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, y phục vừa dày vừa nặng, nàng tốt bụng nói: “Vương gia, ngài có cần thay y phục không?”

Khóe miệng Tiêu Tranh giật một cái, quét mắt nhìn nàng, lắc đầu.

Xe ngựa chạy trên quan lộ, thời gian qua gần như chưa từng bắt gặp người đi đường nào, nhưng hôm nay ở phía trước dần dần lại nghe thấy tiếng người.

Văn Tố thò đầu nhìn ra bên ngoài, thì ra là lưu dân chạy nạn, đây vốn nằm trong dự liệu, nhưng kết quả bắt gặp trên đường lại khiến nàng có chút ngoài dự tính.

Trong tấu chương nói tiếng kêu thán dậy khắp đất trời, vì sao mãi tới nơi này mới thấy lưu dân, hơn nữa số người cũng không tính là nhiều?

Tiêu Tranh ở bên cạnh thấy nàng vẫn luôn chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ không nói lời nào, khó hiểu hỏi: “Văn khanh, khanh đang nhìn gì vậy?”

Bản thân Văn Tố cũng không nắm rõ sự kỳ lạ trong đó, nhất thời không nói rõ được, liền lắc đầu, tìm đại một lý do qua loa lấy lệ.

Thế nhưng càng đi về phía Nam, càng khiến nàng thấy kỳ lạ.

Tình cảnh trước mắt so với những trận lũ lụt nàng đã từng trải qua trước đây, dù thế nào cũng không đủ trình độ dậy thán khắp trời. Ruộng đồng bị phá hoại cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, đường cái qua lại vẫn thông suốt như trước.

Tấu chương kia rốt cuộc lại là chuyện gì?

Hiển nhiên Tiêu Tranh cũng phát hiện điểm này, cuối cùng lúc sắp tiến vào thành Thái Châu thì dừng lại, dự định tự mình xuống đi tuần một phen.

Dừng lại giữa đường là nguy họa lớn về an toàn, Triệu Toàn đương nhiên ra sức ngăn cản, Tiêu Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở vùng lân cận đi dạo một vòng, Văn Tố hiển nhiên là bị lôi đi cùng.

Hai bên quan lộ là đồng ruộng xanh rì, lúa nước đã dài được một đoạn, nước trong ruộng mênh mông, gần như ngập cả cây mạ.

Văn Tố chỉ ruộng đồng nói: “Vương gia, vẫn phải nhanh chóng khơi thông hồng thủy mới được.”

Lời này liền khiến Tiêu Tranh không vui, “Mấy tháng đã trôi qua rồi, vì sao mấy quan viên này ngay cả điều này cũng không biết?”

Văn Tố vội nói: “Vương gia đừng giận, lũ lụt nơi này khó nhất là khơi thông, khoan nói có sông Tư Thủy, sông Vấn, còn có kênh đào nối liền với năm nhánh sông lớn,còn nữa,phía Tây đoạn kênh đào Hoài Dương là một vùng hồ trũng, các nhánh sông lớn lớn nhỏ nhỏ giao nhau chằng chịt mới là mấu chốt để tu trị nơi này, huống hồ hiện giờ vùng đất Dương Châu lớn như vậy cũng không thể nói muốn đi là đi được, trách không được những quan viên kia.”

“Văn khanh sao có thể hiểu rõ như vậy?” Mặc dù từng sống nơi đây, nhưng nếu như chưa từng tiếp xúc thì cũng rất khó để lý giải mạch sông phức tạp của vùng này, nhưng nàng lại có thể chi tiết rõ ràng mà nói ra, Tiêu Tranh không khỏi có chút bất ngờ.

Văn Tố xấu hổ cười cười, “Hạ quan trước đây ở trong nhà cửa lớn không ra cửa trong không bước, sao có thể biết rõ như vậy, những điều này đều là ngày trước gia phụ từng nói.”

“Thì ra là vậy.” Tiêu Tranh thở dài, “Nếu thế, há chẳng phải thập phần khó giải quyết?”

“Thật ra cũng không tính là khó, lũ lụt ngày trước so ra càng nghiêm trọng hơn vẫn xử lý được, chỉ là kể từ sau khi bệ hạ đăng cơ thì quan viên vùng này bị điều động nhiều, không như những quan viên ngày trước có kinh nghiệm phong phú, e là có chút ứng phó không được thôi, chẳng qua………..”

Đang nói thì chợt bị một tiếng quát lạnh đột ngột cắt ngang, Văn Tố quay đầu nhìn, Triệu Tòan cưỡi ngựa vun vút lao về phía hai người, con ngựa cao to giẫm bước trên bờ ruộng nhỏ hẹp khiến lòng người kinh hãi hoảng sợ, lo lắng hắn bất cẩn một chút liền ngã xuống.

“Vương gia, cẩn thận đằng sau!”

Cơ hồ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Văn Tố theo bản năng chuẩn bị xoay người nhìn thì cơ thể đã bị Tiêu Tranh ngăn ở sau lưng. Nàng kinh hãi, dán sát vào lưng hắn hết nửa ngày cũng không dám động đậy, đợi một lúc lâu không có động tĩnh, lúc này mới thò đầu ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Thực ra thì chuyện gì cũng không có.

Trên con đường nhỏ xa xa, một người ngồi trên lưng ngựa, cùng Nhiếp chính vương bốn mắt nhìn nhau.

Đấy là một nam tử, cách một khoảng xa nên không trông rõ dung mạo, chỉ có thể thấy trường sam màu nâu trên người phấp phới trong gió.

Văn Tố không cách nào trông thấy thần sắc của Nhiếp chính vương, nhưng có thể nghe rõ mồn một hơi thở có chút dồn dập của hắn, hình như là dấu hiệu không vui.

Triệu Toàn rốt cuộc cũng không thể dùng tư thế oai hùng trên lưng ngựa mà băng qua bờ ruộng chật hẹp, vào thời điểm mấu chốt từ trên ngựa nhảy xuống mới tránh khỏi bị ngã một thân đầy bùn, ngay cả như vậy, hắn vẫn anh dũng như cũ dẫn theo một đội hộ vệ lao tới.

Tiêu Tranh đột nhiên nhấc tay, ngăn đoàn người lại.

Nam tử ngồi trên ngựa phía đối diện thấy tình hình như vậy bắt đầu mỉm cười, giọng nói khỏe khoắn mà từ tính, có thể nhận ra là một người trung niên.

“Thoái Chi, đã lâu không gặp.”

Vừa nghe xưng hô như vậy Văn Tố liền run rẩy, lần trước nghe được từ trong miệng Thục vương, thế còn lần này?

Chỗ này gần kề với sào huyệt của phản thần đó, nếu như xuất hiện một phiên vương, thế thì cũng không phải chuyện giỡn chơi đâu!

Nhưng Tiêu Tranh lại không nói gì, chỉ gật đầu.

Nam tử đối diện trái lại không chút để tâm, tiếp lời: “Ngươi an tâm, nàng mọi việc đều ổn, nghe nói ngươi sắp đến, chúng ta đã ở đây đợi rất nhiều ngày rồi.”

Tiêu Tranh mím môi,không lên tiếng.

Hình như cuối cùng phát hiện sự thực mình không được hoan nghênh, người kia thở dài một tiếng, chắp tay về phía hắn, đúng lúc đánh ngựa định rời đi thì lại chợt lướt mắt trông thấy Văn Tố ở sau lưng hắn thò đầu ra, cười nói: “Cô nương này trông không tệ, Thoái Chi thật có phúc.”

Lời vừa dứt, người đã phóng ngựa đi xa.

Mãi tới khi bóng người đó đã biến thành một chấm nhỏ, Tiêu Tranh mới thản nhiên dặn dò: “Tiếp tục lên đường, dừng ở Thái Châu.”

Thái Châu tiếp giáp Giang Đô, chưa đến Dương Châu, không cần chính diện đối đầu với Quảng Lăng vương, đồng thời phía Nam có một tiểu trấn gọi là Cao Cảng gần sông, đích thực là một chỗ dừng chân tốt.

Tới ngày đó, trời lại bắt đầu đổ mưa, tri huyện Thái Châu vẫn đang tuần tra bờ sông, nhận được tin tức vội vàng chạy tới nghênh đón thì đã muộn hơn nửa canh giờ.

Khi Tiêu Tranh vén màn bước ra, đập vào mắt chính là nha dịch lớn nhỏ cùng gần cả trăm bách tính đang quỳ trong mưa, tri huyện Thái Châu quỳ ở hàng trước nhất, ống quần hãy còn xắn cao, toàn thân từ trên xuống dưới còn dính đầy bùn.

Văn Tố theo sau đi ra, đưa tay trước trán che hạt mưa nhìn tri huyện đại nhân, còn chưa nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ bóng dáng đó liền khiến nàng nhất thời ngạc nhiên, mừng rỡ kêu lên: “Vô Uyên?”

Tri huyện sửng sốt, ngước mắt nhìn, rõ ràng chính là người ra ngoài làm quan – Tề Giản.

“Văn đại nhân? Sao cô lại đến đây?” Vừa hỏi xong, ý thức được bên cạnh còn có Nhiếp chính vương đứng đó, trong lòng đã sáng tỏ.

Thế nên Triều Khanh huynh vẫn thua rồi ư? >_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK