Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Văn Tố luôn cảm thấy mưu mô của mình coi như không ít, nhưng đụng phải tình huống như vậy vẫn thật sự bế tắc.

Thanh sạch bị phá hủy sạch sẽ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

So ra thì, Nhiếp chính vương lại bình tĩnh hơn nhiều, trước thần sắc không giống nhau của bao người trước mặt, hoặc kinh ngạc hoặc sâu xa hoặc tìm tòi, nhưng hắn lại tựa như cái gì cũng không trông thấy, một tay ôm eo Văn Tố, một tay chống lên đầu tường một cái, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Sau khi đứng vững, hắn thả tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, liếc nhìn Văn Tố đang mặt đỏ tai hồng, ánh mắt quét về phía mọi người, giọng điệu không mặn không nhạt: “Các ngươi nhìn thấy gì?”

“……………………..” Ai nấy một hồi yên lặng.

Sau một lúc lâu, cuối cùng mới có người phá vỡ cục diện bế tắc, thế nhưng lại là Chu Hiền Đạt. Chỉ thấy hắn không hoảng không vội bước ra, hướng Tiêu Tranh hành lễ, “Vi thần chỉ thấy Văn đại nhân cơ thể không khỏe, Vương gia thương cảm hạ thần, tự mình tiễn Văn đại nhân xuống núi hồi phủ.”

Tiêu Tranh hài lòng nhìn hắn một cái, “Thế bổn vương rời đi khi nào?”

“Giờ ngọ ba khắc.”

Văn Tố lặng lẽ nhìn trời, giờ ngọ ba khắc đã qua từ sớm rồi………

Chu đại nhân, hay cho một người chỉ hưu bảo ngựa nha!

Tiêu Tranh gần như không chút do dự, đưa mắt ra hiệu cho Văn Tố rồi liền cất bước rời đi, những người xung quanh tựa hồ chỉ đơn thuần là không khí, ngài đây một chút cũng không để ý.

Lúc này quả thật xấu hổ, nếu đã có cơ hội rời đi, Văn Tố đương nhiên sẽ không ở lại, thấy Nhiếp chính vương cất bước thì cũng gấp gáp chạy theo.

Lúc Phúc Quý theo tiểu hoàng đế chạy tới thì chỉ trông thấy Nhiếp chính vương dẫn theo Văn Tố không nói một lời rời đi, sau lưng là những gương mặt hóa đá trong gió.

Tề Giản có chút lo lắng nhìn Lưu Kha, chỉ thấy hắn nét mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, đã gần như dại ra, khiến Tề Giản không đành lòng, nếu không phải ở đây nhiều người không tiện nói rõ thì hẳn đã bước lên vỗ vai hắn an ủi một phen.

Cái gọi là ‘đều là người lưu lạc thiên nhai’, Phó Thanh Ngọc cũng vậy, đứng ở một bên hai mắt mịt mờ, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Tiểu hoàng đế quay đầu sang trái rồi lại sang phải, nghi hoặc hỏi: “Đây là sao vậy? Thúc thúc sao lại đột nhiên bỏ đi?”

Bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Đoan bạch y nhẹ nhàng khoan thai đến gần, cười âm u tà mị, “An tâm đi đệ đệ, không phải còn có ca ca này đi theo sao?”

“Cái, cái gì chứ, Phúc Quý!” Tiểu hoàng đế vội vàng vẫy tay với Phúc Quý, “Bãi giá, Trẫm… Ta phải về rồi!”

*

Một trước một sau ra khỏi sơn môn, bước xuống bậc thang dài dằng dặc, trầm mặc.

Một trước một sau leo lên xe ngựa vương phủ, lộc cộc mà đi, vẫn là trầm mặc.

Mãi đến khi vào thành, tiếng người huyên náo bên ngoài xe phá vỡ sự tĩnh lặng, Tiêu Tranh mới không nhanh không chậm mở miệng: “Chuyện này bổn vương có thể chịu trách nhiệm.”

Cơ thể Văn Tố run lên một cái, cẩn cẩn thận thận nhìn nét mặt hắn, mắt phượng nửa khép, mặt trầm như nước, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng đang nghĩ gì.

“Chẳng qua hiện thời nếu như trao danh phận cho Văn khanh hiển nhiên sẽ gây nên dị nghị, mọi việc vẫn là đợi sau khi liên hôn thành công đi, lúc đó hủy bỏ tân chính, khanh cũng không cần làm quan…………”

“Vương gia…………….” Mắt thấy nửa đời sau của mình sắp bị trù định, Văn Tố khẩn trương lên tiếng ngăn lại: “Chuyện này thực ra là ngoài ý muốn, Vương gia không cần để tâm, nếu như Vương gia muốn chịu trách nhiệm, hạ quan thực sự hổ thẹn.”

Nàng tự biết lấy thân, thân phận này của mình sao có thể xứng với Nhiếp chính vương? Lúc đó cho dù có gả cho ngài ấy, nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp. Phụ thân nàng nói rồi, thà rằng làm vợ người nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu. Nàng đâu cần vì một cái chạm môi mà bồi thường bằng hạnh phúc nửa cuộc đời về sau của chính mình chứ?

Thế nhưng Nhiếp chính vương lại không hiểu như vậy. Thân là một nam nhân, nghe thấy lời từ chối uyển chuyển như vậy, không khỏi có chút tổn thương tự ái.

Bổn vương có chỗ nào không được như ý nguyện của nàng sao?

Suy nghĩ này khiến Tiêu Tranh không thoải mái, hắn ngước mắt nhìn sang, hai mắt nửa híp lại, lộ ra ánh sáng âm u sâu kín, “Cho nên, Văn khanh không cần bổn vương chịu trách nhiệm?”

Có lẽ là giọng điệu này quá mức quỷ dị, Văn Tố nghi hoặc ngẩng lên, nhưng vừa đối diện với gương mặt hắn thì lại hoảng hốt cúi đầu.

Không phải bị ánh mắt hắn của kinh hoảng, chỉ là có chết hay không chứ lại lướt qua làn môi với đường cong tao nhã của hắn, liền cảm thấy mặt nóng bừng lên, xấu hổ vô cùng.

“Hảo ý của Vương… Vương gia hạ quan hiểu rõ, chỉ là chuyện này lỗi ở hạ quan, đương nhiên hạ quan nên tự mình gánh chịu, sao dám cầu xin Vương gia chịu trách nhiệm.”

Trong lòng bất chợt không hiểu vì sao lại bùng lên ngọn lửa, Tiêu Tranh nghiến răng, “Được, vậy tùy khanh thôi, cứ thế bỏ qua!”

Dù gì nhóm người vây xem trong tự cũng đã xử lý ổn thỏa, chuyện này bỏ qua thì chẳng gì tốt bằng. Văn Tố khó hiểu chống má, Vương gia ngài vì sao lại lửa giận ngút trời thế chứ?

Hai người không nói gì nữa, một đường im lặng.

Xe ngựa rất nhanh liền tới cửa lớn phủ Nhiếp chính vương, Văn Tố đang chuẩn bị xuống xe, vừa vén màn liền nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào tai. Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy một người một ngựa quay lưng về phía tà dương, phút chốc băng băng lao tới.

Người đó mặc trang phục cấm vệ quân Vương phủ, lúc thấy Tiêu Tranh bước ra thì liền vội vàng xoay mình xuống ngựa, một tay từ đầu đến cuối vẫn ôm khư khư cái bọc trước ngực, không biết trong đó đặt trân bảo gì.

“Tham kiến Vương gia.” Mặc dù hành lễ, người đó cũng một tay cầm chiếc túi, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Tiêu Tranh xuống xe, đến gần hỏi: “Trong tay ngươi cầm là vật gì?”

Trong lúc nói Văn Tố cũng theo bước xuốn, tò mò chạy lên trước, chợt thấy cái túi đó cục cựa một cái, dọa nàng lùi về sau một bước, “Úi trời, vật gì vậy?”

Hộ vệ kia cúi thấp đầu, ngữ điệu mang theo hoảng loạn nói: “Hồi bẩm Vương gia, là Thục vương thế tử.”

“Cái gì?” Tiêu Tranh kinh ngạc.

Văn Tố trấn định tinh thần, bước lên cởi chiếc túi trong ngực hắn, ôm vào tay nhìn một cái, quả nhiên là một đứa trẻ đang ngủ.

Đây….. là tình huống gì vậy?

“Vương gia lượng thứ, chúng thần phụng mệnh đón thế tử vào kinh, vốn dĩ một đường thuận lợi, nhưng không ngờ lúc sắp ra khỏi đất Thục lại gặp thổ phỉ, nhũ mẫu của thế tử bị giết, thuộc hạ vội vàng dẫn thái tử tránh đi, ngay trong đêm gấp rút lên đường, lúc này mới đem thế tử bình an đưa đến vương phủ.”

Sau khi nghe bẩm báo hết nửa ngày trời cũng chưa từng cảm thấy đứa trẻ trong lòng lại cựa quậy nữa, Văn Tố lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ đứa bé trong ngực, chỉ thấy hai mắt nó khép chặt, môi tím tái, rõ ràng là không ổn. Nàng khẩn trương đưa tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, cũng không có lấy nửa điểm phản ứng.

Trong lòng Văn Tố hoảng hốt, tức tốc tính toán thời gian, suýt nữa thì té xỉu, trước sau còn chưa tới một tháng.

Đấy là đất Thục đó, tới kinh thành chỉ dùng có hai mươi mấy ngày, vị đại ca này huynh so với tốc độ của tám trăm dặm còn nhanh hơn á….

“Vương gia, vẫn là cứu người cấp thiết trước.”

Văn Tố lên tiếng đã dời ánh mắt Tiêu Tranh nhìn sang, vừa thấy đứa trẻ trong lòng nàng, sắc mặt hắn thoáng chốc liền sầm xuống, lạnh lùng quát một tiếng với hộ vệ đang quỳ: “Mau đi truyền ngự y!”

Hộ vệ sợ giật thót, gấp rút lên ngựa đi truyền lệnh, Văn Tố đã nhanh chóng ôm đứa trẻ vào phủ.

………………

Khi trời sắp ngả bóng, Triệu Toàn sau khi hộ tống đoàn người hoàng đế an toàn trở về thì tới chỗ Tiêu Tranh phục mệnh, vừa tới Tây Các liền trông thấy có ngự y từ chính thất bước ra.

Hắn tưởng chủ tử nhà mình trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng hoảng hốt xông vào, nhưng phát hiện Tiêu Tranh yên lành đứng bên bình phong, Văn Tố ở bên cạnh ôm một đứa trẻ trong ngực nhẹ nhàng đung đưa, miệng khe khẽ ngâm nga, hình như đang ru nó ngủ….

Triệu Toàn nháy mắt hoảng loạn trong gió, Vương gia ngài đây là tốc độ gì vậy? Chẳng qua trước đó rời đi có mấy canh giờ mà thôi, giờ đã có người kế nghiệp rồi á?

Nghe nói Văn Tố sau khi biết hắn từng có suy nghĩ này thì đã rượt hắn hết hai con đường, một lòng muốn trừng trị hắn thật tốt. Cuối cùng vẫn là Nhiếp chính vương đại phát từ bi, phạt hắn chép một ngàn lần Tĩnh Tâm chú, nghe đâu có thể trị chứng bệnh của hắn rất tốt.

*

Sự sầm uất về đêm của kinh thành không hề giảm bớt, phố dài mười dặm được ánh nến chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, trà lâu tửu quán đủ hàng đủ loại chia thành hai bên, người qua qua lại lại không ngớt, nhộn nhịp hơn cả ban ngày.

Thế nhưng có một gian tửu lầu ánh nến lại u ám, vô cùng yên tĩnh, bởi vì nơi này đã được Bình Dương vương bao trọn.

Tiêu Đoan từ khi rời khỏi Tướng Quốc phủ không chút gấp gáp trở lại Nhiếp chính vương phủ, mà là phái người chuyển lời cho Lục Phường, sau đó liền như bình thường tới gian tửu lầu này gặp hắn.

Trong nhã gian rộng lớn ở lầu hai, Lục Phường ngồi đối diện với hắn, nhấp rượu câu được câu chăng. “Bình Dương vương gia hôm nay chỉ triệu một mình hạ quan đến đây, có việc gì sai bảo?”

Nếu như bình thường gặp hau, chỗ này gần như đều là tâm phúc trong triều của Nhiếp chính vương và Bình Dương vương, tuyệt không phải chỉ một mình hắn.

“Không phải sai phái, là có chuyện không thể không nói.”

Lục Phường có chút hoài nghi, “Dám hỏi Vương gia là chuyện gì?”

Chung rượu trong tay khẽ siết, con ngươi đen nhánh lại phản chiếu ánh nến, Tiêu Đoan hiện thời phong tình vạn chủng, nhưng ánh mắt lại mang chút ý tứ không rõ, “Hôm nay trong Tướng Quốc tự xảy ra chút chuyện, bổn vương phát giác thúc thúc hình như đối với nha đầu họ Văn có chút hứng thú.”

“Sao chứ?” Lục Phường ngây ra, một lúc sau mới hiểu ra nha đầu họ Văn mà hắn nói chính là nữ quan Văn Tố.

“Đương nhiên bổn vương cũng không thập phần xác định, nhưng chuyện này đã thức tỉnh bổn vương.”

“Thức tỉnh điều gì?”

Tay trái Tiêu Đoan nâng ống tay áo, ngón cái tay phải chấm rượu trong chung, viết lên trên bàn hai chữ: Thiên tử.

Lục Phường ngẩn ra, nghe hắn nói: “Ta vì chuyện này mà hao tổn tâm huyết, nhưng thúc thúc lại luôn không có phản ứng, vậy mà hôm nay bổn vương bỗng nghĩ ra, có lẽ Văn Tố sẽ là kẽ hở đả thông thúc thúc.”

Lời nói mập mờ không rõ, Lục Phường vốn không phải quá thông minh, nhưng thấy ý cười trên mặt Bình Dương vương, hình như thập phần chắc chắn, liền ngậm miệng không hỏi nhiều nữa.

Gió đêm hơi lạnh, trăng treo giữa trời.

Văn Tố hoàn toàn không biết bản thân đã bị cuốn vào một vòng xoáy bản thân không hề hay biết, mệt mỏi đi ra từ trong Tây Các nơi cư ngụ của Nhiếp chính vương, vừa đi vừa qua lại đấm đấm cánh tay mỏi nhừ.

Lúc đầu Nhiếp chính vương không nên chọn thế tử nhỏ nhất của Thục vương mà, nhỏ như vậy, ăn uống nuôi dưỡng đều cần có người chăm sóc, lại thêm bởi vì mệt mỏi đường xa mà sinh bệnh, trong chốc lát lại không kịp tìm được nhũ mẫu, ngược lại khiến nàng bận rộn quá chừng.

Lúc bước vào sân viện của mình, thấy có người từ chỗ rẽ ngang qua, nàng vội vàng đuổi theo, chỉ trông thấy góc áo màu xanh thẫm.

Là Phó Thanh Ngọc.

Văn Tố lúc này mới nhớ ra chuyện ban sáng chính là nàng ấy phát hiện trước nhất. Lúc đó nàng xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của nàng ấy, nhất định là không dễ chịu rồi.

Nhưng đấy chỉ là ngoài ý muốn thôi mà……………….>_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK