Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Lương quốc đã hỗn loạn vô cùng.

Kể từ khi Sùng Cảnh đế nửa năm trước nhắm mắt xuôi tay, giang sơn giao cho nhi tử chưa tròn tám tuổi, nhi tử giao cho hoàng hậu còn chưa tới ba mươi, còn đại quyền triều chính thì giao cho đệ đệ thứ mười bảy Tấn vương, Lương Quốc loạn thật rồi.

Nói ra thì, Lương quốc truyền tới trên tay đời này của ấu đế chẳng qua mới chỉ là đời thứ sáu, đương vào thời kỳ cường thịnh, có điều tiên đế ra đi như vậy quả thật quá mức vội vã, thế nên liền dẫn tới cơn rung chuyển lớn.

Trước là ngoại tộc ở biên cương rục rịch, kế đó là ở trong nước, bởi vì bất mãn Tấn vương phụ chính mà thân đệ của tiên đế – Ngô vương-dẫn dầu mấy vị vương gia phát động tạo phản.

Tiên đế đột ngột băng hà, ấu đế mất đi chỗ dựa, loạn trong giặc ngoài, Nhiếp chính nắm giữ triều đình…..

Nhất thời, ‘thiên hạ đại loạn’ là một trong những từ có tần suất xuất hiện cao nhất trong bàn tán của bách tính.

Tấn vương Tiêu Tranh nhận lời ủy thác của tiên đế trước lúc lâm chung, vì an nguy của quốc gia, kiên cường quyết đoán tiếp nhận cục diện hỗn loạn này, nhận sắc phong làm Nhiếp chính vương, tuổi còn trẻ đã đảm nhận trọng trách thống lĩnh triều chính, quả thực là gan dạ, đại trí đại dũng, anh hùng kiệt xuất…..

“Mấy lời này ai nói vậy? Lôi ra chém cho trẫm!”

Trong Ngự thư phòng, tiểu hoàng đế Tiêu Dực sau khi nghe những lời Lễ bộ thượng thư tâng bốc Nhiếp chính vương thì như thường lệ ném vỡ một nghiên mực bằng ngọc Thanh Điền, phùng mũi trợn mắt, dọa Lễ bộ thượng thư sợ đến rụt cổ chẳng dám hé răng.

“Bệ hạ bớt giận, Trương đại nhân tới có chuyện cần bẩm báo.”

Tiểu thái giám tùy thân Phúc Quý nhỏ giọng nhắc nhở bên tai hoàng đế, vừa hay để tiểu hoàng đế sớm một chút thu hồi lại thái độ, tránh bị truyền đến tai Nhiếp chính vương những lời mới nghe vừa rồi.

Trương đại nhân này cũng thật là, trong triều ai ai cũng biết tiểu hoàng đế bất mãn Nhiếp chính vương, ông ta lại dám ở trước mặt hoàng đế mà tán dương ca tụng Nhiếp chính vương, đây không phải là muốn ăn mắng à?

Tiểu hoàng đế mặc dù hãy còn chưa tròn tám tuổi, nhưng ở trong cung đã thấy quá nhiều cảnh tượng ngươi lừa ta gạt, điểm nhãn lực này vẫn có, càng huống chi Lý thái hậu mỗi ngày đều tận tâm răn dạy: Hoàng thúc rất đáng sợ, tiếp xúc cần thận trọng.

Cho nên sau khi bùng phát lửa giận xong, tiểu hoàng đế lại trở về như thường, bày ra bộ dạng nghiêm trang ngồi trở lại sau án thư, nhìn Trương đại nhân, “Khanh có việc gì cần tấu?” Kỹ xảo tuyệt vời đến độ suýt nữa khiến Trương đại nhân cho rằng một tiếng sư tử hống mới rồi là ảo giác.

“Khởi tấu bệ hạ, phụng thủ dụ của Nhiếp chính vương, hạ thần đến thông báo cho bệ hạ về chuyện liên hôn giữa bệ hạ và nữ vương Thanh Hải quốc………..”

“Thông…..báo…..” Trên gương mặt tinh xảo của tiểu hoàng đế tràn đầy oán niệm.

Có ai ăn nói như vậy với hoàng đế à? Hắn là hoàng đế đó, thế mà lại dùng một từ ‘thông báo’, với Nhiếp chính vương thì lại là ‘phụng’, còn với hắn thì là thông báo!

Sắc mặt tiểu hoàng đế đỏ bừng, tim đập mãnh liệt, hết một lúc lâu mới yếu ớt thở ra một hơi, đem suy nghĩ đặt vào chính đề, “Ngươi vừa mới bảo trẫm làm gì?”

“Phụng thủ dụ của Nhiếp chính vương……..”

Ngươi nhất định phải chọc điên Trẫm thế à? Trán tiểu hoàng đế gân xanh giật thình thịch, tức giận vô cùng.

Trương đại nhân thế nhưng lại chả cảm giác được gì, tiếp tục oang oang lưu loát nói: “Vương gia nói quốc dân Thanh Hải quốc dũng mãnh thiện chiến, cùng liên hôn có thể hình thành rào chắn ngăn ngoại địch xâm nhập, như vậy mới có thể chuyên tâm đối phó với phản loạn trong nước…..”

“Bang!” Lần này ném là giá bút bằng gỗ đàn mạ vàng, kế đó là sách, từ “Xuân thu” đến “Sử ký”, các loại văn điển thế gia…………

Nhờ phúc của tiểu hoàng đế, Trương đại nhân đã đón nhận một ‘lễ rửa tội’ đầy đủ.

“Cút! Cút đi cho Trẫm!”

Thanh Hải quốc là nơi nào chứ, nơi đó là thiên đường của nữ tử, địa ngục của nam nhân.

Hoàng đế cùng chúng đại thần nơi đó đều là nữ nhi, nam tử thì lại y như nữ tử Đại Lương, chỉ có thể làm mấy công việc cơ bản nhất, đảm nhận chức vụ không đáng để mắt nhất, còn phải ở trong nhà răm rắp nghe lời nữ tử.

Nhiếp chính vương thế mà bảo hắn – đường đường là thiên tử một nước đi cưới mụ la sát của Thanh Hải quốc?

Ác độc quá đi! TVT

Trương đại nhân đã bị “làn sóng” văn hóa cuốn ra khỏi cửa, hoàng đế dường như hãy còn chưa hết giận, đồ đạc trên bàn có thể ném được đều ném sạch nên lại không thể dùng đồ vật để trút giận. Khóe mắt hắn vừa đảo, dứt khoát mở cái hộp bằng gỗ tử đàn nằm trên góc bàn bên phải, lôi ngọc tỷ truyền quốc bên trong ra, nhấc tay chuẩn bị quăng xuống……….

“Bệ hạ đây là đang làm gì?”

Giọng nói thản nhiên mang chút biếng nhác từ ngoài cửa truyền vào, kế đó đập vào tầm mắt là một bóng người cao lớn.

Người tới mặc bộ huyền y rộng rãi, cổ tay áo và ống tay dùng chỉ vàng thêu hoa văn đằng long, thắt lưng quấn đai nạm vàng, bên hông rủ xuống một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc tía. Mái tóc đen nhánh như mực được búi tề chỉnh trong ngọc quan, dung mạo tuấn tú, vừa nhìn đã toát lên nét anh tuấn kiệt xuất. Chỉ là bên khóe môi ấy khe khẽ hiện lên ý cười, mặc dù ấm áp như gió xuân, nhưng lại khiến đầu gối Phúc Quý mềm nhũn.

“Tham, tham kiến Nhiếp chính vương.”

Nhiếp chính vương được ân điển, miễn hành lễ quỳ bái. Tiêu Tranh mắt không hề liếc đi tới trước mặt hoàng đế, cúi đầu, đồng tử thâm thúy tựa u đàm nhẹ chuyển một vòng, từ ngọc tỷ trên tay hắn quét qua, thu lại nụ cười.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn, bị khí thế này áp bức, đầu gối cũng mềm nhũn.

“Bệ hạ thật anh minh, biết bổn vương hôm nay muốn tới xin bệ hạ cho dùng ngọc tỷ, vậy mà từ sớm đã chuẩn bị xong rồi.” Tiêu Tranh từ trong tay áo lấy ra một bức chiếu thư, trải ra trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng đưa tay: “Bệ hạ, mời.”

Hoàng đế im lặng hỏi trời xanh, Phúc Quý quỳ trên đất không ngừng đánh mắt với hắn, Ngài đóng dấu đi! Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. OTZ

Hoàng đế bi phẫn một lúc lâu, tâm tình bi thương chậm chạp hạ con dấu, lúc sắp ấn xuống, mắt quét thấy nội dung trên chiếu thư, chính là quốc thư đi Thanh Hải quốc cầu hôn thì tay liền dừng lại, cũng không chịu hạ xuống nữa.

Một bàn tay áp lên mu bàn tay hắn, khẽ dùng lực, bụi trần lắng đọng.

“Bệ hạ an tâm, thông hôn với Thanh Hải quốc sẽ chỉ có lợi cho Đại Lương ta, người làm rất tốt.”

Tiêu Tranh thu lại quốc thư, khe khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Giống như lúc đến, cước bộ trầm ổn vững vàng, tay áo phấp phới, ngọc bội nơi hông cũng lay động.

Hoàng đế cầm ngọc tỷ như thể phát ngốc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, liền ném ngọc tỷ gân cổ gào lên: “Phụ hoàng ơi……..Nhi thần mặc kệ…….không dính dáng tới cái kẻ khi người như vậy đâu………..”

*

Hoàng đế mặc dù không tình nguyện, nhưng thông hôn với Thanh Hải quốc vẫn phải tiến hành.

Hiện thời tình thế Đại Lương nguy cấp, thúc thúc ruột của hoàng đế – Tiêu Tuấn đánh chiếm Giang Đông, cùng triều đình ngang vai ngang vế, cả ngày tung tin Tiêu Tranh mưu đồ soán vị.

Tiêu Tranh vốn muốn giao chiến, nhưng nghĩ thấy ấu đế đăng cơ chưa lâu, căn cơ còn chưa ổn định, thế nên quyết định vẫn là tạm thời án binh bất động.

Cùng lúc đó, mấy quốc gia ở biên cương cũng đối với Đại Lương như hổ rình mồi. Tiêu Tranh chỉ có cách dựa vào Thanh Hải quốc nằm ở khu vực trung gian mà chống đỡ, mượn dịp nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó mới diệt gọn đám người Tiêu Tuấn.

Suy nghĩ không sai, nhưng nghĩ được chu toàn như Nhiếp chính vương cũng không nghĩ tới, lần thông hôn này cũng sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Nữ vương Thanh Hải quốc năm nay đã mười một tuổi, lớn hơn hoàng đế bệ hạ một vài tuổi cũng được đi, vấn đề là người ta là người nắm quyền, thập phần có chủ kiến của một….tiểu nữ vương. Mà Đại Lương chỉ biết có Nhiếp chính vương không biết hoàng đế, cho nên, nàng rất không trông đợi gì ở hoàng đế bệ hạ Đại Lương.

Tình hình cụ thể là, sau một tháng, tiểu nữ vương bệ hạ thập phần uyển chuyển gửi lại một phong thư cho Nhiếp chính vương, nói: “Tôn quý như thiên triều thượng quốc cầu thân với quốc gia kém văn minh như chúng tôi, lòng Cô thực sự bất an…….Huống hồ hai nước phong tục khác biệt, quý quốc coi thường nữ tử, bang thủ chiết dực, phược túc lục chí1. Cô thân là nữ tử, nào dám trèo cao……Có câu ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’, chuyện này xin hãy coi như không có.”

1Giúp sức bẻ cánh, bó chân nhục chí

Tiêu Tranh nhận được thư, ở mãi trong thư phòng đi qua đi lại suy nghĩ kế sách, suốt cả ngày trời không hề ra cửa, khiến cho hộ vệ thiếp thân là Triệu Toàn suýt nữa thì phá cửa xông vào thăm dò tình hình.

Mãi cho tới giờ Tuất, hắn cuối cùng mới mở cửa, nói với Triệu Toàn: “Bổn vương nghĩ ra cách rồi.”

Khi đó, tiểu hoàng đế nhận được tin tức đang hứng khởi bừng bừng chuẩn bị ăn mừng, Lý thái hậu lại ở tẩm cung bày tiệc chuẩn bị cùng nhi tử chúc mừng một phen, nào ngờ vừa ngồi xuống thì Nhiếp chính vương đã mang theo một phong chiếu thư khác vội vàng đi tới, xách hoàng đế bệ hạ vào ngự thư phòng.

“Bệ hạ, bổn vương cảm thấy hiện giờ tuyệt đối không thể từ bỏ việc thông hôn với Thanh Hải quốc.”

Tiêu Tranh biết các quốc gia bên ngoài biên quan cũng có ý định thông hôn với Thanh Hải quốc, muốn đả thông con đường nhập quan, bất luận thế nào cũng phải ngăn chặn bọn chúng.

Tiểu hoàng đế bị gián đoạn đại sự chúc mừng, đương mất hứng, nghe nói vẫn phải thông hôn thì càng không vui, “Hoàng thúc, người rốt cuộc định làm gì?!”

Tiêu Tranh nhíu đuôi mày, ý cười ấm áp mà xa cách bên môi kia lại một lần nữa hoàn mỹ lộ ra, đem chiếu thư trong tay trải ra trước mặt hoàng đế, gõ mặt bàn: “Xin bệ hạ ấn dấu, Đại Lương sẽ thực hiện tân chính một chút.”

Hoàng đế bĩu môi, đối với từ ‘tân chính’ trong miệng hắn quả thực không chút hứng thú. Tâm không cam tình không nguyện nhấc ngọc tỷ, lúc định đóng lại ôm tâm trạng chết sống không màng lướt mắt qua nội dung chiếu thư, trong lòng kinh hãi thảng thốt.

Đùa gì vậy? Muốn cho nữ tử vào triều làm quan? Đây là tân chính cái quỷ gì vậy?

Giống như rất nhiều lần khác, một bàn tay áp lên mu bàn tay hắn, nhẹ dùng lực, bụi trần lại lần nữa lắng đọng.

“Hoàng thúc………” Người điên rồi à?

Hoàng đế thầm kêu gào, ai tới nói cho Trẫm biết đây không phải sự thật đi!

“Bệ hạ an tâm, đây chỉ là kế sách tạm thời, Đại Lương, vẫn như cũ là thiên hạ của nam tử.” Tiêu Tranh khẽ mỉm cười, quay người rời đi.

Nếu như Thanh Hải quốc cho rằng phong tục khác với Đại Lương, vậy liền thích ứng một chút với bên các nàng thì sẽ thế nào?

Chuyện này……….Vương gia, tiểu nữ vương bệ hạ thực ra không phải có ý đó đâu. →_→

Tiêu Tranh ra khỏi cửa không lâu, hoàng đế chỉ nghe hắn nói với quan viên nào đó đang đợi bên ngoài: “Phân phó xuống dưới, ngày mai dán thông cáo cả nước, phủ Nhiếp chính vương chiêu mộ nữ phụ tá vào phủ, người có đức hạnh vẹn toàn sẽ được tiến cử vào triều làm quan.”

Hoàng đế kinh hãi đến độ đặt mông ngồi phịch trở lại ghế, thế giới quá cuồng loạn, hắn không thể nào thích ứng được.

Phụ hoàng ơi, hắn thật sự mặc kệ, đây là cái gì với cái gì vậy…

Chuyển ngữ: Mic

Sùng Đức nguyên niên, mùa xuân.

Tháng giêng vừa qua, khí xuân se lạnh. Chỉ mới sau một trận mưa xuân nhưng đường phố kinh thành lại tựa như được gột rửa, vừa nhìn qua, màu sắc đập vào mắt phảng phất rõ rệt hơn so với trước đó rất nhiều.

Văn Tố một tay ôm túi, một tay níu áo, cật lực hít mũi. Thời tiết này khiến nàng gần như cảm nhiễm phong hàn rồi.

Thực ra nàng mới tới kinh thành không lâu, bởi phụ thân mà trước giờ vẫn luôn nương tựa lẫn nhau năm ngoái đã nhiễm bệnh qua đời, nên nàng tới kinh thành nương nhờ người cô. Chỉ là không ngờ tới cô nàng sớm đã dọn đi, nàng từ Giang Nam đi tới kinh thành mất hơn ba tháng, nhưng lại công cốc một chuyến.

Hiện giờ nàng đang suy nghĩ xem con đường sắp tới phải đi như thế nào.

Không thể trở lại Giang Nam, ruộng đất trong nhà đều đã bị người trong họ chiếm mất, huống hồ hiện giờ Ngô vương tạo phản cũng đã lan rộng tới địa phận Giang Nam. Nhưng ở lại kinh thành cũng khó, không thân không thích, nàng phải sống thế nào đây?

Một cơn gió quét qua, toàn thân Văn Tố run rẩy một hồi. Ngay cả lão thiên gia cũng không tội nghiệp nàng, trời đang đẹp thế mà lại đổ mưa.

Trên người nàng chỉ mặc một kiện áo váy màu trắng, bên trong năm ngoái vốn có lót lớp bông vải, nhưng lại dầm mưa, khí lạnh từ bốn phương tám hướng thâm nhập vào, lý nào còn giữ ấm được nữa? Nàng đội túi lên đầu chạy về phía trước, trước tìm một chỗ tránh mưa mới là đúng đắn.

Có người sượt ngang qua húc nàng một cái, Văn Tố lập tức ngã lăn ra đất, tay nải văng ra, tức thì bị người đó xách lên, sau đấy nhanh như bay hướng về phía ngược lại chạy mất.

“Á, cướp! Có ai không!”

Văn Tố hoảng hốt hô to, nhưng vốn không ai để ý tới nàng. Nàng lòng như lửa đốt định đuổi theo thì có một đám người rầm rập rầm rập từ phía đối diện ào tới, mấy người đó vốn tập hợp một chỗ, lúc này bị mưa tạt nên bắt đầu tản ra tìm chỗ tránh mưa. Đông đúc như vậy, lý nào còn trông thấy bóng dáng của kẻ cướp kia?

Văn Tố khóc không ra nước mắt, đã đủ thảm rồi, giờ còn gặp phải chuyện này, hiện giờ hai bàn tay trắng, bảo nàng làm cách nào sống đây?

Mưa lớn dần, nàng lau mặt, nhịn xuống xúc động muốn khóc, nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa.

Chạy được vài bước về phía trước thì trông thấy chỗ đám người kia tụ tập trước đó có bức tường, trên đấy có mái che nhỏ kéo dài, hai bên trái phải đều có một người đứng, dường như cũng đang tránh mưa. Trong lòng nàng thoáng thả lỏng, ba bước làm hai liền chạy vội qua, đứng ở khoảng trống chính giữa hai người, vừa giũ giũ hạt mưa trên người, vừa quay đầu nhìn hai người ấy, mới nhìn liền tức thì ngây ra.

Trước đó không nhìn rõ, hiện giờ mới phát hiện hai người này trên mình thế nhưng đều mặc y phục giống nhau. Sau khi nàng tới kinh thành từng có may mắn gặp qua mấy lần, đây dường như là đồng phục của Cấm quân.

Thế nên nàng đang trú mưa cùng một chỗ với hai vị Cấm quân?

Hai người lưng đứng thẳng tắp đó thấy nàng chạy qua đều không hẹn mà cùng dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nàng một cái, rồi lại liếc nhìn bức tường sau lưng nàng, đồng thanh nói: “Nơi này không phải chỗ trú mưa, cô nương mời đi nơi khác.”

“Hả?” Văn Tố thuận theo tầm mắt của họ xoay người, đối diện với một bức lụa vàng chi chít chữ đen.

Đó là hoàng bảng.

Nhờ phúc của cha nàng, Văn Tố biết chữ, không chỉ vậy còn biết được rất nhiều, cho nên nàng vừa lướt qua đã rõ nội dung.

Sét đánh trời xanh! Điên quá rồi, Đại Lương vậy mà muốn để nữ tử vào triều làm quan?

Đây không phải sự thật đâu nhỉ?

Văn Tố há hốc miệng không chút hình tượng đọc hoàng bảng, có khuynh hướng chao đảo trong gió.

Chả trách mới vừa rồi nhiều người như thế chạy qua, hóa ra đều là đang xem hoàng bảng này à.

Đúng thực là đủ chấn động!

“Cô nương, chỗ này dán thông báo quan trọng, nếu như cô nương không có ý định yết1 bảng, vậy xin rời đi cho.”

1xé

Hai vị Cấm quân này tính tình coi như khá tốt, có lẽ là vì dung mạo Văn Tố cũng không tệ, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, cũng xem như là một mỹ nhân, bằng không bị trực tiếp đuổi thẳng cũng rất có khả năng.

“À….yết bảng?”

Văn Tố nghe thấy từ mấu chốt này lại cẩn thận tỷ mỷ đọc một lượt, lúc này mới phát hiện trên hoàng bảng rõ ràng nói phủ Nhiếp chính vương đang chiêu mộ nữ phụ tá, không chỉ có khả năng được tiến cử vào triều làm quan mà còn được phủ Nhiếp chính vương cấp thức ăn chỗ ở ……..

Đing!

Trong đầu Văn Tố vang lên âm thanh sáng rỡ, điều kiện tốt nha! Đối với người hiện giờ đang phiền muộn vì vấn đề sinh tồn như nàng mà nói, Nhiếp chính vương đích thực là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vào triều làm quan gì đó đều là mây bay, then chốt là cấp cơm ăn chỗ ở đó.

Văn Tố nghiêng đầu hướng về phía Cấm quân bên trái, chớp mắt: “Làm nữ phụ tá của phủ Nhiếp chính vương có khó không?”

Cấm quân kia rõ ràng nhận ra ý định của nàng, thần sắc nghiêm nghị dịu đi rất nhiều, dù gì hoàng bảng đã dán mấy ngày nhưng vẫn không có người yết bảng, Nhiếp chính vương đang vì chuyện này mà phiền não đấy.

“Cô nương an tâm, vương gia nói rồi, chỉ cần là nữ tử trí thức là được, không có khó khăn gì.”

Văn Tố đảo tròng mắt, có trí thức….

Trước khi phụ thân qua đời, nàng từng nhắc nhở người về bộ mặt thật của những người trong họ tộc kia, hiện giờ hết thảy từng người từng người đều ứng nghiệm, đây liệu có coi là có kiến thức không?

Ọt ọt ọt…..

Bao tử truyền tới một tràng âm thanh đói khát, Văn Tố xấu hổ hướng về phía vị Cấm quân kia nở nụ cười, nhìn hoàng bảng nuốt nước miếng, bàn tay run rẩy đưa ra, nhưng vừa mới chìa ra được nửa đường thì nàng lại bỗng rụt về.

Chuyện này quá mức kỳ lạ, phủ Nhiếp chính vương là nơi như thế nào, vạn nhất có vào mà không có ra thì làm sao?

Nhưng bụng thực sự đói lắm rồi, nàng không thể nào chết đói ở đầu phố như vậy đâu nhỉ?

Kệ đi, dù gì cũng là chết, chết cũng phải làm một con ma no, tới lúc đi địa phủ gặp phụ thân, nói mình làm nữ phụ tá ở phủ Nhiếp chính vương mới chết thẳng cẳng, đấy cũng coi như đủ uy phong rồi!

Suy nghĩ Văn Tố vừa quyết, nhắm mắt cắn răng, đưa tay ‘roẹt’ một tiếng xé xuống hoàng bảng…



Triều đường hôm nay thập phần náo nhiệt, bách quan đang sôi nổi bàn luận về tân chính.

“Vi thần cho rằng không được!” Thủ phụ Đinh Chính Nhất tuổi quá thất tuần tức tối rống lên.

Ông cụ đây là đảng bảo hoàng kiên định, hơn nữa càng là người thuộc chủ nghĩa đại nam tử. Sau khi nghe nói Nhiếp chính vương muốn cho nữ tử vào triều làm quan thì suýt nữa hai mắt trợn ngược, chuẩn bị đi bầu bạn cùng tiên đế, sau khi được phu nhân lão rót cho nửa chén nước đường đỏ, câu đầu tiên chính là gào lên: “Đàn bà đều là đám kiến thức nông cạn, vọng tưởng đảm đương đại nhiệm, đúng là nực cười!”

Vì thế phu nhân lão dùng cái chén không trên tay đập lên đầu lão. →_→

Lúc này ông cụ đang ôm vệt đỏ hình nửa cái chén ở trên trán, đứng trên điện tiếp tục bền bỉ tranh đấu với Nhiếp chính vương.

“Vi thần cho rằng việc này vạn vạn lần không được, Tây Hán có Lữ hậu chuyên quyền, ngoại thích lộng quyền, thời Đường có Võ hậu soán ngôi, Thượng Quan làm tể tướng, những chuyện này đều là vết xe đổ trước mắt, có thể thấy nữ tử nhúng tay vào triều chính, đích thực không ổn!”

Lời này vừa thốt ra, bức rèm sau lưng tiểu hoàng đế khẽ lay động, Lý thái hậu ở bên trong thấp giọng hừ một tiếng.

Đinh đại nhân ngươi đây là đang mắng ai gia đấy à? -_-#

Đinh Chính Nhất ý thức được mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: “Bất luận thế nào, nữ tử vào triều làm quan là không được, nhất định sẽ làm lung lay quốc thể! Thanh Hải quốc cùng thượng quốc ta liên hôn là may mắn của họ, thế nhưng còn soi tam chọn tứ, đúng là vớ vẩn!”

Nhiếp chính vương Tiêu Tranh đứng đầu bách quan, nét mặt trầm tĩnh, im lặng không nói.

Tiểu hoàng đế lặng lẽ nhìn Tiêu Tranh một cái, trong lòng thầm hò reo với Đinh Chính Nhất: Giỏi lắm, Đinh đại nhân!

Binh bộ thượng thư Lục Phường đứng sau Tiêu Tranh liếc nhìn bóng lưng của hắn, lên tiếng: “Lời này của Đinh đại nhân sai rồi, nên biết hiện giờ biên cương vẫn đang bị xâm phạm, liên hôn với Thanh Hải quốc là vì đại cuộc, lấy đại cục làm trọng, tạm thời thi hành tân chính cũng không đến mức làm lung lay nền tảng quốc gia, đợi ngày nào đó đại sự liên hôn đã thành thì có thể thu hồi tân chính, có chỗ nào không ổn chứ?”

Người theo Vương gia đảng nhao nhao phụ họa:

“Đúng vậy, đúng vậy, có gì không được?”

“Làm người không cần cổ hủ đến thế đâu…..”

“Không được, cứng nhắc quá rồi!”

“…………………….”

Mặt hoàng để đen hết một nửa.

“Thần cũng cho rằng không được.” Tả đô ngự sử Vương Định Viễn bước ra khỏi hàng, hướng phía hoàng đế hành lễ, nói: “Từ xưa không hề có tiền lệ nữ tử vào triều làm quan, luật lệ của tổ tiên không thể không theo, bệ hạ lý ra nên lập tức gỡ bỏ hoàng bảng.”

Nếu như Đinh Chính Nhất bởi vì bản thân là người thuộc phái bảo hoàng mà phản đối Nhiếp chính vương, thì Vương Định Viễn trái lại không thuộc đảng phái nào, ông chỉ tùy việc mà xét, mọi thứ đều lấy pháp lý cùng tổ chế làm cơ sở.

Vương Định Viễn năm nay chưa tới năm mươi, mặt mày nhẵn nhụi, gương mặt cương trực công chính, giống như tính cách của ông, cứng nhắc cổ hủ. Với ông mà nói, ngăn cản tất cả mọi sự việc canh tân mới mẻ chính là sứ mệnh của ông, là chức trách của ông, là mục tiêu ông nguyện ý lấy đó mà phấn đấu cả đời! = =

Lục Phường tiếp tục góp lời: “Vi thần cho rằng cùng Thanh Hải quốc liên hôn có thể không tốn một binh một tốt của triều ta nhưng lại bảo toàn được biên cương, đích thực là sách lược thượng thượng, mà thi hành tân chính chính là nền tảng của tất cả những việc này, việc có trăm lợi không hại như thế, bệ hạ hẳn là nên dũng cảm lấy thiên hạ làm trọng.”

“Toàn nói xằng bậy! Đại Lương ta rộng lớn hiển hách, kẻ địch ngoại tộc xâm phạm, phái binh trục xuất là được, cần gì đám nữ tử kia trợ giúp chứ!”

Đinh đại nhân lần nữa nổi giận, gân cổ lên, người phái bảo hoàng cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ:

“Không sai, mấy nữ tử kia có thể có năng lực gì chứ? Lẽ nào thật sự còn phải dựa vào bọn họ mới giữ được Đại Lương?”

“Đàn bà thì phải ở nhà giúp chồng dạy con, vậy mà muốn ra vào triều đình, đúng là hoang đường!”

“Nói đúng lắm, thượng quốc chúng ta lẽ nào còn đánh không lại mấy kẻ man di kia?”

“………….”

Trên mặt tiểu hoàng đế lại lộ ra nụ cười khẽ, Đinh đại nhân ý chí chiến đấu sục sôi, Vương Định Viễn bình tĩnh chờ đợi kết quả.

“Nói hay lắm………….”

Trong điện đột nhiên không một tiếng động, chỉ bởi vì Tiêu Tranh không hề báo trước bất ngờ lên tiếng.

Hắn từ tốn xoay người,tay áo triều phục màu đen mở ra, sau khi nhấc tay vuốt vạt áo một cái, nhướn mắt quét qua bách quan đang có mặt, ánh mắt như kiếm tuốt khỏi vỏ, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác ớn lạnh.

“Thượng quốc không sợ man di ngoại tộc, nói rất hay.” Hắn híp mắt, “Những người có mặt ở đây có mấy kẻ thực sự từng ra chiến trường? Có mấy kẻ biết một trận chiến cần tiêu hao bao nhiêu tiền của? Sẽ khiến bao nhiêu binh sĩ mất đi sinh mạng? Sẽ khiến sinh linh đồ thán thế nào?”

Người có mặt á khẩu không trả lời được, tức thì không biết nên tiếp lời như thế nào.

Tiêu Tranh chưa tròn nhược quán đã bắt đầu lãnh binh tác chiến, hồi đó có danh hiệu Tấn vương là bởi vì hắn lấy ít thắng đông, đoạt được Tấn thành nên được sắc phong, hiện giờ đại quyền binh mã thiên hạ cũng đều nằm trong tay một mình hắn. Thậm chí, từng có người lớn gan tuyên bố phân nửa giang sơn Đại Lương hiện nay đều do hắn một tay gầy dựng.

Nếu không phải vì nguyên nhân này, tiên đế cũng sẽ không giao chức Nhiếp chính vương cho hắn, nói dễ nghe một chút chính là tín nhiệm hắn, nói khó nghe hơn chẳng gì ngoài sợ hắn hiệp công tự lập, còn không bằng trao cho hắn chút lợi lộc, bảo vệ giang sơn cho hoàng nhi.

Hiện giờ nói tới chiến tranh, trên triều đường, còn ai có tư cách tranh cãi với Tiêu Tranh chứ?

“Hiện nay Tiêu Tuấn chiếm cứ Giang Đông, luôn chờ thời cơ hành động, nếu như hao tổn binh lực để ngăn chặn ngoại tộc mới chính là hành vi lung lay nền tảng quốc gia!” Trong mắt Tiêu Tranh lóe lên hàn quang, “Các vị đại nhân còn có gì muốn nói?”

Đinh Chính Nhất cùng Vương Định Viễn đưa mắt nhìn nhau, mặt tiểu hoàng đế cuối cùng đen kịt.

“Ờm, Nhiếp chính vương….”

Lý thái hậu rốt cuộc nhịn không được muốn vì nhi tử nói hai câu, dù gì đêm qua tiểu hoàng đế đã ở chỗ của bà gào khóc suốt cả đêm ấy mà.

“Ý của thái hậu bổn vương hiểu rõ, nữ tử vốn nên được tôn trọng, giống như Thái hậu người vậy.”

Hả? Trong lòng Lý thái hậu thầm suy tính: Lời này trái lại nghe rất đúng nha. Ý, đâu phải, bà đâu có muốn nói tới chuyện này…….

“Tân chính đã thành việc đã định, không cần bàn nữa. Chư vị đại nhân không sự thì bãi triều đi.”

Tiêu Tranh giải quyết dứt khoát, phất tay áo rời khỏi đại điện trước tiên, để lại một đám đại thần ở sau lưng hắn mắt to nhìn mắt nhỏ.

Vừa ra khỏi cửa cung, Triệu Toàn liền tiến tới nghênh đón, “Vương gia, có người yết bảng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK