Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Đợi thêm một lúc, Nhiếp chính vương và hoàng đế bệ hạ vẫn chưa tới, bách quan đều có chút đứng ngồi không yên. Thời gian đã không còn sớm, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không đây?

Không để sứ thần Thanh Hải quốc cảm thấy bị lạnh nhạt, Văn Tố đành phải thi thoảng cùng họ hàn huyên đôi câu, đến nỗi mặc dù đã quen biết với Lưu Kha nhưng gần như chẳng thể nào trò chuyện được với hắn.

Sứ thần ấy tự xưng tên là Đông Đức Trác Y, nói tiếng trung nguyên vô cùng lưu loát, có điều thập phần khôn khéo, biết người chủ trì vẫn chưa tới nên cũng chỉ qua loa đôi ba câu với Văn Tố, thái độ hơi cao cao tại thượng.

Trong lòng Văn Tố có chút nơm nớp, nàng tự nhận trước giờ nhìn người rất chuẩn, thái độ bễ nghễ của người trước mắt này, e rằng địa vị ở Thanh Hải quốc không thấp đâu…….

“Đông Đức chính là họ của Vương tộc Thanh Hải quốc……..”

Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói khe khẽ, Văn Tố sửng sốt quay đầu nhìn, Tiêu Đoan sắc mặt tái nhợt mang theo ý cười, từ sau chiếc bàn nhỏ đằng sau nàng hơi rướn người về trước.

“Bình Dương vương gia, Ngài ngồi đây à?” Văn Tố thấp giọng chào hỏi, có chút sợ hãi.

“Hết cách, đây là do thúc thúc sắp xếp, cô an tâm đi.” Ánh mắt Tiêu Đoan quét qua Lưu Kha bên cạnh nàng, cười cười, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, bất giác lộ ra một tia phong tình khiến các cung nữ đứng cạnh đang trộm nhìn hắn mặt đỏ bừng một phen.

Lưu Kha đối với cách trao đổi giữa hai người thì cảm thấy rất kỳ lạ, huống chi còn có ánh mắt ý tứ không rõ mới rồi kia của Bình Dương vương.

Văn Tố cũng nhận thấy nhưng lại chẳng buồn giải thích. Bởi vì vốn dĩ Chu Hiền Đạt nên ngồi ở đây, hắn là do một tay Nhiếp chính vương đề bạt, coi như là người cánh Nhiếp chính vương, nhưng hiện giờ lại trở thành Lưu Kha người bên cạnh hoàng đế, Bình Dương vương không để ý mới là lạ.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi có chút hoảng hốt, mới rồi làm quen với Lưu Kha…. Bình Dương vương Ngài lúc đó chắc là vẫn chưa xuất hiện đâu nhỉ? Đúng không đúng không?

Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng chuông vang lên, thái giám the thé cao giọng xướng: “Hoàng thượng giá đáo—“

Thái hậu và Văn Tố đồng thời thở phào một hơi.

Cuối cùng đã tới rồi!

Đông Đức Trác Y nghe thế lập tức ngẩng lên, dù gì cũng là người rất có thể sẽ trở thành phu tế của nữ vương các nàng, không quan tâm mới là lạ.

Tiểu hoàng đế một thân lễ phục vàng tươi, đầu đội kim quan, tuổi dù nhỏ nhưng phong thái nổi bật, cước bộ cũng cực kỳ trầm ổn, không hổ là thiên tử một nước. Chỉ là đôi môi lại mím chặt, xem ra rất không vui.

Văn Tố nhìn nhìn sau lưng hắn, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Vương gia đâu?

Mãi tới khi hoàng đế bước lên thềm ngọc, bách quan bái kiến xong xuôi, cuối cùng mới nghe thấy tiếng xướng tên đó: “Nhiếp chính vương tới—“

Văn Tố ngước mắt nhìn, vài nhành liễu rũ bên cạnh Thái Dịch trì được nhẹ nhàng vén lên, triều phục màu đen thêu rồng ấy đập vào tầm mắt, Nhiếp chính vương chậm rãi bước đến, tư thái như rồng như phượng, không cần trau chuốt, phong thái vô song.

Lưu Kha ở bên cạnh nhịn không được thấp giọng khen ngợi: “Từ lâu đã nghe Nhiếp chính vương tướng mạo danh chấn thiên hạ, quả nhiên không phải lời đồn sáo rỗng.”

Văn Tố có chút buồn cười liếc hắn một cái, còn tưởng hắn sẽ rất ngứa mắt Nhiếp chính vương chứ.

Tiêu Tranh bước đi trầm ổn, vẻ không vui trên mặt so với hoàng đế còn rõ ràng hơn, thế nhưng lại có nét uy nghi sẵn có, rất đông quan viên trông thấy đã thầm cảm thấy không ổn.

Lúc ngang qua cạnh Văn Tố, hắn chợt dừng bước, quay đầu nhìn, vừa khéo ngay lúc Văn Tố còn chưa kịp thu lại nụ cười, đến khi nhìn rõ người bên cạnh nàng lại là Lưu Kha, ánh mắt khẽ lóe lên, không chút khác lạ cất bước bước lên thềm ngọc ngồi xuống.

Văn Tố nuốt nước miếng, âm thầm bất an.

Chúng quan tất cả đều đứng dậy hành lễ, khí thế so với trước đó còn dữ dội hơn. Văn Tố chỉ nghe thấy Đông Đức Trác Y bên cạnh dùng tiếng Thanh Hải quốc nói câu gì đó, quan sát sắc mặt bà nhưng lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

“Bà ấy nói người làm chủ hiện nay của Đại Lương thực ra là Nhiếp chính vương.” Bên tai chợt truyền tới tiếng thì thầm của Lưu Kha, mang theo một tia bất bình.

Văn Tố ngạc nhiên, quay đầu sang: “Huynh hiểu tiếng Thanh Hải quốc?”

“Ta từ nhỏ đã đi khắp nơi học hỏi, từng ở lại Thanh Hải quốc một năm, chỉ chuyên học tiếng địa phương.”

Văn Tố bừng tỉnh, kế đó lại có chút khó hiểu, sát lại gần hắn hỏi: “Sao huynh lại muốn giúp ta?”

Nàng đến gần đương nhiên là vì không muốn bị Bình Dương vương ở sau lưng nghe thấy nội dung nói chuyện, nhưng người khác giới bất ngờ đến gần lại khiến Lưu Kha không khỏi tim đập loạn nhịp một phen, mặt cũng đỏ lựng, lúng ta lúng túng đáp: “Chỉ là thấy cô nương dường như rất quan tâm, nên giải thích đôi chút mà thôi…….”

Văn Tố cảm kích mỉm cười với hắn, khiến mặt Lưu Kha càng đỏ hơn.

Phía trên hình như có ánh mắt quét qua, Văn Tố ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Nhiếp chính vương. May mà đúng lúc hoàng đế bệ hạ tuyên bố yến tiệc bắt đầu, lúc này mới hơi giảm bớt áp lực xung quanh nàng.

Ực………….Văn Tố rụt cổ, áp lực của Vương gia quả thật là càng tỏa càng lớn mà.

“Sứ thần Thanh Hải quốc từ xa mà đến, bệ hạ không nói gì sao?” Thấy tiểu hoàng đế còn đang giận dỗi, Tiêu Tranh trầm mặt thấp giọng nhắc nhở.

Lý thái hậu thấy tình hình như thế liền vội vàng hòa giải: “Đúng đấy, hoàng thượng, đừng đánh mất phong phạm của đại quốc chứ.”

Sắc mặt tiểu hoàng đế lúc này mới dịu xuống, nhấc ly rượu nói với Đông Đức Trác Y ở bên dưới: “Thanh Hải quốc và Đại Lương mấy đời giao hảo, hôm nay quý sứ thần đến thăm, lòng trẫm quả thực vui mừng, chỉ đành dùng ly rượu này đong đầy tình hữu nghị sâu nặng của hai nước, mời—“ Dứt lời tự mình đã ngửa cổ uống cạn trước, khí phách ngút trời.

Đông Đức Trác Y đứng dậy tạ lễ, cũng một hơi uống cạn.

Văn Tố quan sát thần sắc Nhiếp chính vương, Ngài ấy dường như đối với biểu hiện của hoàng đế coi như hài lòng. Có điều từ hành động uống rượu rất bình thường kia của hoàng đế, rõ ràng vẫn còn bực bội, cũng không biết trước đó giữa thúc cháu hai người này rốt cuộc đã xảy ra xích mích gì.

May mà hành động này của hoàng đế khiến Đông Đức Trác Y rất tán thưởng. Người dân Thanh Hải quốc phóng khoáng, điểm này vừa hay rất hợp..

Lưu Kha nghe thấy đoạn trao đổi giữa nàng và hai người bên cạnh, mỉm cười thì thầm với Văn Tố, đôi bên nhìn nhau mỉm cười, rất chi vui mừng.

Tiêu Tranh ngồi nghiêm chỉnh phía trên nhìn rõ mồn một hết một màn này, không nhịn được nhíu mày.

Triệu Toàn nói nàng ấy đối với mình sinh lòng ái mộ? Nếu thật sự như vậy, nàng ấy sao lại còn cùng một nam tử khác thân mật như thế?

Nhiếp chính vương điện hạ rất buồn bực.

Rượu qua ba vòng, Phúc Quý theo hầu bên cạnh nhận được ám hiệu, cao giọng truyền lệnh, phút chốc liền có một đoàn vũ cơ mỹ nữ y phục rực rỡ nhanh chóng đi vào giữa sân hiến vũ.

Trong số đó có một thiếu nữ người mặc bạch y tay áo màu xanh nhạt, mặt che lụa mỏng, đôi mắt quyến rũ chan chứa sóng tình, kỹ thuật múa vượt bậc, chính là vũ cơ dẫn đầu. Sau đó hơn mười người theo động tác ấy mà hỗ trợ, duyên dáng quyến rũ không thể diễn tả.

Sau lưng là mặt nước Thái Dịch trì, xung quanh là sa y nhẹ rũ, đèn đuốc sáng rực, mỹ nhân nhảy múa lả lướt, tiên cảnh nhân gian chẳng qua cũng thế này mà thôi.

Nhưng Văn Tố đột nhiên lại nhìn ra vẻ không kiên nhẫn trong ánh mắt của Đông Đức Trác Y, không nhịn được hỏi: “Sứ thần đại nhân liệu có phải không thích điệu múa này?”

Đông Đức Trác y lắc đầu, trái lại hỏi ngược lại nàng một câu: “Văn đại nhân thích?”

Có thể là ý thăm dò trong mắt bà ấy quá rõ ràng, Văn Tố không lập tức trả lời, cẩn thận ngẫm lại một lượt ý tứ trong lời bà, nhanh chóng hiểu ra, kế đó liền lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Khoan đã! Tất cả đừng nhảy nữa!”

Lời vừa thốt ra, bốn phía ngạc nhiên.

Tiếng nhạc liền ngưng, các vũ cơ sợ hãi nhìn về phía trên thềm ngọc.

Văn Tố quay đầu hướng bên trên chắp tay, nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Nhiếp chính vương, nói: “Thần Văn Tố khải tấu bệ hạ, Đại Lương đã thực thi tân chính, tất cả nữ tử đều nhận được sự tôn trọng, yến hội hôm nay sao có thể lại dùng nữ vũ cơ để mua vui cho chúng thần? Nếu nhất định phải như vậy, thần cho rằng cũng nên để nam vũ cơ ra hiến vũ mới thể hiện công bằng.”

Đông Đức Trác Y gật đầu tán đồng. Thực ra Thanh Hải quốc các nàng chỉ có nam vũ cơ, nữ tử nhảy múa………..Chuyện đó quả thực khiến người khác cười đến rụng răng.

Tiêu Tranh nháy mắt liền ngộ ra, thầm ân hận trước đó chuẩn bị không chu đáo. Yến hội tiểu hoàng đế chuẩn bị đương nhiên đều chiếu theo thông lệ trước nay, nhưng hiện giờ nếu như phải làm cho Thanh Hải quốc xem, lễ tiết không thể nào không coi trọng.

Hắn thở phào, may mà Văn Tố phản ứng mau lẹ, bằng không màn kịch này có thể sẽ khó khăn rồi đây.

Tiểu hoàng đế nghiêng đầu liếc nhìn thần sắc Nhiếp chính vương, tâm trạng không cam lòng một lần nữa lại bị khuất phục, phất tay ra hiệu cho các vũ cơ lùi xuống.

“Thái hậu………..” Các vũ cơ đều đã lui ra, duy chỉ có nữ vũ cơ dẫn đầu mặc bạch y vẫn đợi ở đấy, xoắn chéo áo, ánh mắt sợ hãi nhìn Lý thái hậu.

Ánh mắt của Bình Dương vương ở phía dưới cùng với Lục Phường phía đối diện giao nhau, vẻ mặt phức tạp, mang theo mong đợi.

“À, phải rồi, bị Văn đại nhân ngắt lời, trái lại quên giới thiệu.” Lý thái hậu trấn an nhìn nàng, nói với mọi người: “Hôm nay đến đây hiến vũ cho sứ thần Thanh Hải quốc và chúng khanh gia chính là hòn ngọc quý trên tay Ông thái phó đấy.”

Mọi người kinh ngạc một phen, kế đó tiếng khen ngợi bắt đầu dậy lên, nhao nhao hướng phía thái phó Ông Doãn mà tán thưởng. Lão thái phó nét mặt hồng hào, híp mắt cười trả lễ từng người một, cảm thấy rất chi vinh dự.

Thế nên Đông Đức Trác Y buồn bực.

Con gái đắm mình trong trụy lạc tới mua vui cho nam tử cũng được đi, kẻ làm phụ thân thế nhưng lại không can ngăn, mẫu thân trong nhà sao lại không biết dạy dỗ như thế?!

Văn Tố trông thấy nét mặt bà ấy, âm thầm thở dài, vô lực ngồi xuống.

Thái hậu à, khó khăn lắm mới có được chút chuyển biến, Ngài không có việc gì kêu một thiên kim của Thái phó đến làm gì chứ…….

Ý? Thiên kim Thái phó?

Trong lòng Văn Tố ‘đing’ một tiếng. Nói ra thì, đây không phải vương phi mà Bình Dương vương cùng Lục đại nhân chọn cho Nhiếp chính vương ư?

Quả nhiên, đợi đến khi tiếng bàn luận của mọi người nhỏ đi đôi chút, Lý thái hậu mỉm cười nói với Tiêu Tranh: “Nhiếp chính vương cảm thấy điệu múa này thế nào? Ông tiểu thư ở kinh thành được xưng là đệ nhất mỹ nhân đấy.”

Ông tiểu thư cúi đầu, thi thoảng liếc trộm Nhiếp chính vương một cái, mắt mày chan chứa chân tình. Văn Tố đoán rằng gương mặt bên dưới lớp mạng che nhất định là đỏ bừng rồi.

Nàng xuyên qua lớp lớp bóng người muốn liếc nhìn biểu cảm của Phó Thanh Ngọc, tiếc là cách nhau quá xa.

Nghĩ thấy giờ phút này nàng ấy hẳn là rất không dễ chịu gì đâu.

“Nói đến mỹ nhân, bổn vương trái lại nhớ tới một người.” Tiêu Tranh thong thả hớp một ngụm rượu, mắt cũng không thèm liếc Lý thái hậu và Ông tiểu thư, quay đầu nói với Đông Đức Trác Y: “Vốn đã nghe nữ vương Thanh Hải quốc tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, quý sứ thần, có chuyện này không?”

Đông Đức Trác Y tự hào nở nụ cười, gật đầu nói: “Lời này của Vương gia không sai chút nào, nữ vương bệ hạ mỹ mạo vô song, chính là nữ thần của Thanh Hải quốc chúng tôi đó.”

“Như vậy thật tốt, bệ hạ nước ta tinh thông thi văn, chi bằng mời bệ hạ làm một bài thơ tặng cho nữ vương quý quốc, để ngợi ca phong vận vô song ấy, ngài thấy thế nào?”

“Ồ, như vậy quá tuyệt, quá tuyệt.”

Văn Tố ù ù cạc cạc, mọi người hoàn toàn mù mịt.

Tình huống gì thế này?

Tiểu hoàng đế cũng không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Tranh, hoàng thúc, người rảnh rỗi liên lụy đến Trẫm làm gì chứ?

“Bệ hạ, mời.” Tiêu Tranh chả chút để ý vẻ lên án trong ánh mắt hắn, đưa tay làm động tác mời rồi liền đem con bỏ chợ.

Hoàng đế nghẹn lời, hắn am hiểu thi văn lúc nào chứ?

Trông thấy gương mặt sứ thần Thanh Hải quốc mong mỏi nhìn mình, hoàng đế không khỏi có chút hoảng hốt, ánh mắt đảo một vòng xung quanh bên dưới, vừa nhìn thấy Văn Tố liền đưa ra chủ ý, “Đúng rồi, Văn đại nhân là nữ quan đầu tiên của Đại Lương, tài học đương nhiên không cần phải nói, cơ hội này Trẫm tặng cho Văn đại nhân đó.”

Ể? Văn Tố thiếu điều ngất đi, sao lại liên lụy tới nàng rồi?

Nàng ai oán nhìn Nhiếp chính vương, ta nói, ngọn lửa chiến tranh giữa hai người nhất định phải đốt tới cá trong hồ là ta sao? >_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tương Du Nữ Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK