Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
SÁng ra nàng phải cố đuổi hồ ly, giờ lại giúp Dạ Lan đối phó tên ham tài. Đúng thật là, hazz số của nàng từ kiếp trước tới kiếp này luôn tay luôn chân luôn dính tới máu thì phải.

-'' Chủ nhân, Dạ lan đã tới''

-'' Ân ngươi lui ra''

'' Dạ Lan tham khiến chủ nhân''

-'' Ân, ngươi lại đây ngồi đi''

-'' Chủ nhân người muốn làm gì sao?''

-'' Đúng nha''

Tầm nửa khắc sau

- '' Thương Thu ngươi vào đi''

-'' Chủ nhân''

-'' Ngươi thấy sao?''

Thương thu quay sang nhìn Dạ Lan chút bất ngờ, sau không khỏi bỡ ngỡ nhìn nàng

-'' Chủ nhân , Dạ Lan cô nương thật sự rất đẹp còn đẹp hơn trước kia nữa''

-'' Nha tốt như vầy mới khiến cho tên kia hối hận nha''

Nàng đắc ý cười nói , nàng đã vẽ tâm mi của Dạ Lan một bông hoa sen nhỏ, viền từng cách hoa là nàng lấy những hạt đá trên trâm cài để đính vào . Nàng bối tóc cho Dạ Lan nhẹ nhàng thanh thoát, chỉ lấy một dải lụa trắng mỏng cố định hai bên tóc của dạ LAn , còn phía trước thì rủ xuống một chút cho thật trông bí ẩn, quyến rũ.

-'' Dạ Lan ngươi cùng Thương Thu đợi ta ''

Nói xong nàng mang theo một y phục nam nhân đi vào tấm bình phong , bước ra là một vị công tử tuấn tú đến yêu mị cực điểm, Dạ LAn , Thương thu nhìn nàng không khỏi bị hấp dẫn. Thương thu che dấu giỏi nên đã nhanh chóng quay mặt đi, còn Dạ lan không khỏi nhìn thất thần đến đỏ mặt. Nàng đi lại một bên Dạ Lan, tay vòng qua eo nàng kéo nàng vào ngực mình, đưa nàng đến trước gương đồng trêu ghẹo nói:

-'' Dạ Lan nàng thật xinh đẹp xứng đôi với ta''

-'' Chủ nhân, ......''

Nàng để tay lên miệng của Dạ lan nói nhỏ

-'' Bảo bối, nàng phải kêu ta là Mị caca nha''

Nàng cười ngắt nghẻo trêu ghẹo Dạ lan, xong quay sang Thương Thu nói

-'' Tiến hành đi theo lời ta mà làm''

Xong nàng dùng khinh công ra khỏi phòng để lại hai người ngơ ngác

PHÍA DƯỚI LẦU

Một mảng ồn ào nhao nhác

'' Các vị hôn nay Kĩ viện chúng ta mama sẽ tặng các vị một khúc mời mọi người không chê'' Tiếng Tĩnh Huyên thanh thoát nhẹ nhàng cất lên, nam nhân phía dưới dường như im một mảng.

Từ trên lầu đi xuống là mama của Tây Môn kĩ viện này, nàng dường như đẹp hơn rất nhiều so với hôm qua, thanh thoát, phiêu dật như tiên nữ khiến cho nam nhân phía dưới không khỏi chảy nước miếng không khỏi có suy nghĩ hung hăng đặt nàng dưới thân. Lại càng khiến cho Trương Lâm một mảnh nhộn tình.

-'' Các vị ta là Dạ Lan là mama kĩ viện này hôn nay để đáp tạ các vị đến nên ta xin hát một khúc mua vui cho các vị''

-'' Nha nha Dạ Lan cô nương mau hát à''

Vì thấy Dạ Lan còn trẻ hơn nữa lại xinh đẹp như vậy nên không có ai kêu nàng là mama mà kêu luôn là cô nương

-'' Tạ các vị''

Nàng ra hiệu cho Tiêu yến , Dương cầm cùng một số người khác phía sau bắt đầu đàn khúc cho Dạ Lan, tiếng cầm nhẹ nhàng tiếng tiêu du dương hoà làm một khiến khúc nhạc mở đầu đầy nhung nhớ buồn đau. Vũ Ý , Vũ Ái nàng để cho hai người tự biên tự diễn , nhưng nàng chỉ dặn thêm là vũ với dải lụa. Thật sự hai người này không làm nàng thất vọng, quả nhiên dải lụa mềm mại nhẹ nhàng ôm trọn hai người nhẹ bay mà đầy u buồn. Giọng Dạ Lan cất lên :

♥♥♥ Cửa sổ phía tây, tuyết phủ trắng thềm đá dưới mái hiên

Đàn hương đã tắt, có bóng người cô đơn không ngủ

Xuân hoa tàn, trăng mùa thu, dịu dàng lại chẳng nhún nhường

Tôi đặt bút, nét mực uyển chuyển in xuống

Giấy Tuyên Thành lộn xộn, hận không biết nên làm sao xếp lại

Vết thương đã thành sẹo, lưu lại một vài mảnh ký ức

Quan ải trùng điệp, vó ngựa biến mất nơi cuối đường cổ xưa

Lại một đêm cùng rượu say, ánh đèn lẻ loi, bóng người chưa nghỉ

Gió bắc lạnh thấu xương, Thiên Sơn đầy gió tuyết

Sương trắng đọng trên tóc, bám đầy trên cổng tre ngoài kia

Ly thư khó viết, trên bàn lại dày thêm mấy trang

Trạm dịch biên ngoại, ngàn năm bia đá cũng đã nghiêng

Gió bắc lạnh thấu xương, nỗi đau cũ giờ đã xa

Chữ "Duyên" khó dứt, đốt tương tư tế một thời thơ ngây

Năm tháng lặng im trôi, chuyện phong nguyệt xưa kia dần nhạt nhòa

Chữ "Yêu" ngươi khắc trên bia đá đã thiếu một nét. ♥♥♥♥♥♥♥♥

Thật sự không thể nói giọng hát của Dạ Lan hay nhưnbg cũng khiến tâm người ta xót xa xao xuyến. '' Một khúc khiến người mê, Một vũ khiến thành đổ''

Dù chưa đến được giới hạn đó nhưng Dạ Lan thật không làm nàng thất vọng đưa cho nàng bài hát này

-'' Hay Dạ Lan cô nương hát thật hay''

--'' ĐA Tạ''

Dạ lan cúi người cảm tạ rồi quay lưng đi để cho các vị tỉ muội khác lên biểu diễn nàng ta vừa đi vừa tính đến 5 một cánh tay chợt nắm lại.....

Chương 27 : Sự Trả thù ngọt ngào (p2)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Avatar
Du hồn10:09 29/09/2016
Viết tệ quá. Sai chinh tả: dám chứ ko phải giám. Giận chứ ko phải dận.... Haizzzz
Avatar
Angeha Hime10:07 24/07/2015
Cột hiệp là chưa đủ hai hiệp mới đủ sắc nha bạn
Avatar
tuyết vô song17:05 16/05/2015
truyện này chán quá. thiếu logic và nhân vật cực kì ảo tưởng sức mạnh.

BÌNH LUẬN FACEBOOK