Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng làm tất cả xem như cũng đã xong , xem như nàng đã trả ân tình khi nhập vào thân xác này của người ta. Bây giờ nàng có thể sống riêng cho bản thân mình mà không còn bận tâm. Ít nhất là như vậy. Nhưng hiện tại bản thân nàng cảm thấy rất chóng mặt, rất muốn nôn.

-'' Mị nhi, nàng có chuyện gì sao? Sắc mặt nàng không được tốt ''

Hắn nhìn sắc mặt của nàng mà lòng lo lắng không thôi, hắn chưa bao giờ thấy nàng suy yếu như thế này trừ một lần trước trúng độc

-'' LÃnh Độc, mau vào xem nàng có bị trúng độc không''

Hắn ngồi xích qua một bên để chừa một chỗ trống cho LÃnh Độc vừa đủ vào bắt mạch.

Lãnh Độc vừa cầm tay lên bắt mạch khuôn mặt khẽ biến đổi làm trái tim hắn nhảy lên một hồi hoảng loạn.

-'' Các chủ, phu nhân không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua phu nhân đang mang thai. Đã được một tháng''

Hắn nghe xong khuôn mặt tràn đầy ý cười, hắn sắp được làm phụ thân, hắn sắp có một tiểu mị nhi đáng yêu khả ái. Nhưng lại nhìn đến khuôn mặt tái đi nhợt nhạt của nàng đang ngủ mê mà khuôn mặt lại biến mất đi ý cười.

-'' Nữ nhân có thai đều mệt mỏi như vậy sao?''

-'' Các chủ thật ra phu nhân có thai rất khỏe mạnh, nhưng chỉ cần các chủ tiết chế một chút đợi qua ba tháng phu nhân sẽ khỏe mạnh , bình thường trở lại''

'' Khụ khụ khụ khụ'' hắn ho một tràng liên tục khuôn mặt lại nhìn tránh sang nơi khác

-'' Ngươi ra ngoài ''

-'' Vâng, chủ nhân nhưng ngài nhớ lời thuộc hạ nói''

Trả lời xong , khuôn mặt lạnh của Lãnh Độc vẫn không đổi bức ra ngoài ngồi cùng Thu Thủy đang che khuôn mặt đỏ bừng lại. Thật ra biểu hiện của Thu Thủy như vậy cũng đúng thôi. BA ngày trên đường trở về hai vị đại nhân ngồi trong xe luôn phát ra những âm thanh ái muội những chuyển động rung chuyển không ngừng trong xe cũng đủ khiến người khác đỏ mặt lánh đi. Đúng là chỉ riêng hai vị chủ nhân này của bọn họ mới dám làm giữa thanh thiên bạch nhật. Lại còn không để ý có hai con người một nam một nữ đang ngồi đánh xe cho bọn họ ngồi ngoài nghe hết.

-'' Các chủ đã về đến nơi''

Hắn đang ôm thiên hạ của mình nghe xong cũng không đành lòng kêu nàng dậy, lại nghe giọng của nàng cất lên.

-'' Phong, chàng đỡ ta dậy''

Hắn ôm eo của nàng bước ra ngoài kinh thành Thiên Thần Quốc , mọi người tập trung rất đầy đủ. Hẳn đã sớm biết tin ngày bọn họ trở về. Đang tính dìu nàng về phủ lại bị một bóng người hắn ghét cay ghét đắng lao vào ôm nàng phía sau còn có tứ ca hắn đang đi lại gần

-'' Mị Mị à, ngươi thật làm ta nhớ ngươi quá nha''

-'' Bạch nha à, ngươi buông ta ra đi, thật ngộp chết ta.''

Nói xong nàng lúc này mới để ý lại BẠch nhi của nàng , chả trách lúc bị Bạch ôm, nàng đã có cảm giác gì đó không đúng. Bạch mang thai. Nhưng con của ai?

-'' Bạch, ngươi có thai''

-'' Đúng nha''

-'' Con của ai'' nàng hoài nghi

-'' Của tên Tứ vương gia gì gì đó''

Nàng bất ngờ nhìn Bạch , không ngờ lại là yêu thích tên tứ vương đó.

-'' Không không, mị Mị hiểu nhầm người ta nha. Chẳng qua là mượn giống của hắn ta thôi chứ đời nào ta gả cho hắn''

Nghe Bạch nói xong nàng lại nhìn thấy Tứ vương khuôn mặt đen như than đến gần

-'' Thất muội, mong muội nói với nàng giúp ta''

-'' Tứ huynh an tâm''

Nàng vỗ vai tên tứ vương đó một cái lại nhìn thấy đôi mắt đang trừng tròn với nàng, hắn lại ghen tiếp sao

-'' Bạch , ta nói với ngươi. Lần sau không được làm vậy'' nàng chưa nói hết câu đã nhận được cái gật đầu đồng tình từ tên tứ vương đó

'' Lần sau muốn mượn giống thì phải tìm một nam nhân nào đó đẹp như phu quân của ta. Ngươi thấy chưa''

Nàng kéo hắn lên cho Bạch xem , nhận được sự trầm trồ cùng hiểu được lời răn dạy vô cùng nghiêm túc của nàng

-'' Ân, ta sẽ kiếm người khác''

Bạch vừa trả lời vừa tỏ ra sùng bái với nàng xong lại nhận được giọng hét lên của hai nam nhân

'' Mị nhi / Bạch nhi''

Rồi kéo cả hai vị tiểu cô nương về phủ của mình đóng cửa. Yến tiệc chào mừng hai nhân vật chính trở về chỉ còn lại vị hoàng đế chưa có hoàng hậu cùng mấy vị đại thần ngồi đối thơ

--- ------ ------ ------ ---

8 tháng sau

Thất vương phủ hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn bởi Thất vương phi sinh

-'' Vương gia , ngài không thể vào được'' một mama ngăn cản không cho hắn vào trong

-'' Tránh ra , các ngươi nói nữ nhân sinh con đều hét hết mà nàng đã vào lâu như vậy tại sao ta lại không nghe thấy''

-'' Vương gia , vương phi là người có tính cách kiên cường nên ngài mới không hét lên thôi. Vương gia an tâm''

-'' Nhưng ta...''

'' Oe oe'' tiếng khóc cất lên, mama bên trong mới vui mừng hét lên

-'' Là một tiểu thư rất xinh đẹp''

Lòng hắn lúc này mới nhẹ hẳn, nhưng lần này lại nghe tiếng nàng rên to, hắn thật sự muốn đạp cửa đi vào

'' Còn một hài tử, một công tử tuấn tú''

Lần này thật sự xong, hắn mới được các mama mở cửa cho đi vào. Trên giường lúc này là một thiếu phụ nằm im hai bên là hai hài tử đang khóc.

-'' Mị nhi, thật vất vả cho nàng''

-'' Hài tử , hài tử của chúng ta rất xinh đẹp'' nàng vui vẻ ngắm nhìn con nói

-'' Đúng rất xinh đẹp giống như nàng ''

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Avatar
Du hồn10:09 29/09/2016
Viết tệ quá. Sai chinh tả: dám chứ ko phải giám. Giận chứ ko phải dận.... Haizzzz
Avatar
Angeha Hime10:07 24/07/2015
Cột hiệp là chưa đủ hai hiệp mới đủ sắc nha bạn
Avatar
tuyết vô song17:05 16/05/2015
truyện này chán quá. thiếu logic và nhân vật cực kì ảo tưởng sức mạnh.

BÌNH LUẬN FACEBOOK