Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưỡi kiếm đâm thẳng ngực trái Hoàng hậu mà tới

'' Phập'' máu chảy dọc theo lưỡi kiếm chảy xuống nhưng đây không phải máu của Hoàng hậu mà là nam nhân đứng một bên nàng ta Vũ Phong. Rút kiếm ra máu chảy áo ạt, Hoàng hậu vẫn còn ngơ ngác nhìn, chỉ có Như Nhu lao tới đỡ phụ thân mình, răng nghiến chặt , nước mắt chảy dài

-'' Phụ thân, phụ thân''

Tiếng nói yếu ớt , một nữ nhi đang cầm máu cho phụ thân mình , đôi mắt lại bị nhòa lệ không ngừng khóc . Một màn tình thâm gia đình có thể khiến bao người đau lòng thương xót nhưng lúc này nàng lại không hề có một cảm xúc thương hại nào.

-'' Ngậm miệng, ồn ào'' tiếng nói nàng gắt lênh , lạnh băng không tình cảm

-'' Ngọc nhi, muội...''

Tiếng nói chưa dứt hết câu Hàn Dương đã phải im lặng, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt lạnh băng không tia cảm xúc này của nàng.

-'' Không sao, kệ nàng ấy. Những lúc hành sự nàng rất lạnh lùng'' vẻ mặt hắn lại luôn ý cười dào dạt

Hắn luôn cảm thấy cả đời mình luôn luôn là người thông minh, đa mưu nhất nhưng từ khi hắn biết nàng cho đến lúc hai người đã thành thân hắn mới nhận ra con người khi mình nổi bật hơn tất cả vẫn luôn cho mình là tài tình nhất nhưng thật ra vẫn chưa bao giờ là nhất chẳng qua người tài giỏi hơn chưa xuất hiện và đối với hắn chính là nàng. Đa mưu, tài trí , sắc bén.

-'' Không ngờ ngươi lại thâm tình với nàng ta như vậy'' nàng mỉa mai nhìn nam nhân ngã xuống đang ôm vết thương trên ngực

-'' Ta yêu nàng làm vì nàng có gì sai'' Vũ Phong nhắm mắt cười nói

-'' Ngươi làm vì yêu không sai, nhưng sai ở chỗ yêu nhầm người''

-'' Ta chưa bao giờ hối hận khi yêu nàng, dù nàng đã là hoàng hậu''

'' Haha'' tiếng cười của nàng cao mà lạnh lùng như thấu tâm gan

-'' Hoàng Hậu, bà nghe chưa hắn ta không hối hận nha''

Ánh mắt Hoàng hậu ngay lúc này có chút né tránh do dự

-'' Ngu ngốc, ngươi nghĩ bà ta yêu ngươi làm điều này bây giờ vì tương lai hai người các ngươi?''

-'' Ngươi, ý gì?'' Vũ Phong do dự hỏi

-'' Bà ta chẳng qua lợi dụng ngươi vì nam nhân khác mà thôi, đúng chứ Thừa tướng đại nhân''

Tiếng nàng vừa cất ra cả đại điện dường như hít một ngụm khí lạnh, Hoàng hậu thông dâm với hai kẻ , một người trong giang hồ, một thừa tướng đương triều

-'' Ngươi, ngươi nói bậy. Ta là thừa tướng sao có thể làm điều đó với Hoàng hậu'' Tiêu thừa tướng đáp lại

Nàng không trả lời Tiêu thừa tướng mà quay lại nói với nam nhân đang nằm rạp trên mặt điện kia

-'' Sao, không tin! Còn chuyện đặc sắc hơn, ái nữ ngươi coi như bảo bối đó cũng không phải con ruột của ngươi''

'' Phụt'' một ngụm máu tươi đỏ tràn ra khóe miệng, ánh mắt vô thần nhìn phía Hoàng hậu

-'' Ngươi nói bậy, ta là con của phụ thân ta, ngươi nói bậy'' Như Nhu vẫn như vậy nhưng ánh mắt lúc này lại đầy hoảng loạn

'' Mẫu thân , người nói đi . Ta là con của phụ thân và người. Mẫu thân người mau nói a. Mau nói''

Đáp lại hai ánh mắt , giọng nói hoảng loạn là cái im lặng đáng sợ. Vũ Phong một tay chống mặt đất đứng dậy, mỗi lần bước đi máu lại ồ ạt chảy ra

-'' Nhã Ý, nàng trả lời ta. Đó có phải sự thật''

Tay nắm chặt -'' Đúng. Như Nhu không phải con ngươi mà là con của Tiêu Văn''

Tiêu Văn đây không phải nhũ danh của Tiêu thừa tướng thì là ai.

-'' Ngươi nói bậy , ta giết ngươi'' Tiêu Văn vùng ra lấy thủy chủ tính đâm thẳng tim hoàng hậu nhưng lại không ngờ bị kiếm của nàng đâm qua tim. Đến cuối vẫn không chịu nhắm mắt bởi Tiêu Văn hắn chưa một lần lộ mặt nhưng đến cuối sắp đạt được lại bị phơi bày. Hắn không can tâm.

-''Hoàng hậu , bây giờ cũng đã đến lúc bà nên ra đi''

-'' Ta sẽ tự kết thúc không phải do ngươi'' nói xong cũng lấy trâm cài phượng hoàng cuống đâm thẳng tim đôi môi lại mấp máy '' Vũ Phong, Nhu Nhi ta xin lỗi''

Kết thúc tính mạng, linh hồn họ sẽ đi về đâu? Nàng đã tự hỏi rất nhiều lần. Nhưng dù đâu thì linh hồn đó liệu có nhớ, giữ lại được kí ức hay chỉ là một nắm cát bụi hòa cùng đất? Câu hỏi luôn làm khó nàng.

Tất cả mọi sự việc đều được công chiếu thiên hạ từ hôm đó , Hàn Dương lên ngôi vua, Tiêu thừa tướng và Hoàng hậu thông dâm được ban thuốc độc tự vẫn , quận chúa Như Nhu con riêng hoàng hậu ban vải trắng treo cổ chết. Thất vương, vương phi của mình cùng hai kẻ hầu trở về Thiên Thần quốc nói nhất định hai nước sẽ hòa giao mãi mãi, dân chúng sẽ không phải chịu chiến tranh xảy ra . Mọi người đều vui vẻ, tất cả mọi thứ đều có kết cục nhưng đó đâu phải hết ! Hoàng cung luôn luôn có những bí mật không thể cho người ngoài biết. Những bí mật thú vị.

Hoàn chính văn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta

Avatar
Du hồn10:09 29/09/2016
Viết tệ quá. Sai chinh tả: dám chứ ko phải giám. Giận chứ ko phải dận.... Haizzzz
Avatar
Angeha Hime10:07 24/07/2015
Cột hiệp là chưa đủ hai hiệp mới đủ sắc nha bạn
Avatar
tuyết vô song17:05 16/05/2015
truyện này chán quá. thiếu logic và nhân vật cực kì ảo tưởng sức mạnh.

BÌNH LUẬN FACEBOOK