Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói đến bên kia, Tô Đường thấy Tuyên Tử ngủ rồi, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, gặp ngay Thược Dược đang đứng chờ ở cửa.

“Thiếu phu nhân, ở cửa có người tên tiểu Mạc tìm người, có vẻ như đang có việc gấp ạ.”

Tô Đường hơi nghi hoặc, trước giờ tiểu Mạc luôn luôn bình tĩnh, vậy mà còn bị Thược Dược nhận ra là có việc gấp, nhất định là có chuyện lớn xảy ra!!! Chẳng lẽ cửa hàng có chuyện gì? Nhưng không phải đã đặt cọc rồi sao?

Nàng không nghĩ ra, chân cũng bước nhanh hơn.

Tiểu Mạc vẫn mặc y phục vải thô trắng sờn, thấy Tô Đường đi ra, mặt hắn vừa có vẻ yên tâm, lại vừa có vẻ xấu hổ: “Tiểu thư, đệ gây phiền phức cho người rồi!”

“Sao thế?” Tô Đường nhíu mày.

“Ông chủ Mục kia cho người khác thuê cửa hàng rồi ạ!” tiểu Mạc đáp.

“Không phải chúng ta đã đặt cọc rồi sao?”

“Đệ cũng lý luận với lão như vậy, nhưng lão mặc kệ, còn trả bạc lại cho đệ rồi chạy mất, nói là đã cho người khác thuê rồi!” Mặt tiểu Mạc đầy vẻ giận dữ, lại nói tiếp: “Tiểu thư, là do đệ làm việc không chu toàn, tìm phải nhà chủ như vậy, bây giờ thời gian mở cửa tiệm lại bị kéo dài mất rồi!”

Tô Đường cắn chặt răng nói: “Đi nào! Ta đi xem một chút!”

Giấy tờ còn ở đây, hai bên đều ký tên đồng ý, sao có thể cho người khác thuê lại được chứ?!

Tô Đường muốn ra ngoài, nhưng lại gặp khó khăn — nàng ra thế nào bây giờ? Cửa nhỏ đã bị khóa lại, không thể lén lút chuồn ra được nữa — Nàng ngẫm nghĩ… có cách rồi!

Tô Đường sai Thược Dược đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, rồi bảo Hỉ Thước lén mang bộ y phục nam giới đã giặt sạch sẽ ra, sau đó quang minh chính đại nghênh ngang đi từ cửa lớn của phủ Tướng quân ra ngoài!

Nàng không tin có ai dám ngăn nàng! Còn về chuyện sau khi lão thái thái và mặt lạnh kia biết chuyện sẽ có ý kiến à, ôi, chờ đến lúc bọn họ hỏi rồi tính sau đi!

Người đánh xe là người trong phủ tướng quân, vẫn còn chưa quen thuộc. Tô Đường muốn tránh tai mắt người khác, liền để cho gã dừng ở đường Trân Đại, còn mình thì xuống xe. Sau đó, Tô Đường lại tìm chỗ thay y phục nam giới, đi thẳng về phía cửa hàng ở ngã ba đường Đông kia.

Hai ngày trước, cửa tiệm này vẫn còn trống rỗng, vậy mà chỉ chớp mắt, bên trong đã bày đầy đồ đạc, trên cửa cũng treo một tấm biển lớn, tên là — Tiệm điểm tâm Vinh Ký!

Hừ, lại là đồng nghiệp à!!!

Tiểu Mạc liếc mắt nhìn lướt qua mọi người đang bận rộn bày biện bên trong, chỉ vào một người nói: “Tiểu thư, người nhìn kìa, ông chủ Mục đang ở trong đó!”

Tô Đường bình tĩnh bước vào cửa, nhìn ông chủ Mục mặt tròn xoe, mắt nhỏ như cây kim kia, lạnh lùng nói: “Ông chủ Mục, thế này là sao?”

Ông chủ Mục đang tiếp đón khách, đột nhiên nghe tiếng gọi, giật mình quay lại thấy tiểu Mạc, mặt lão nhăn nhó, khổ não nói: “Sao lại đến nữa? Không phải đã trả bạc lại cho ngươi rồi sao? Ta không cho ngươi thuê nữa, cho người khác thuê rồi!”

Thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của lão, Tô Đường nhíu mày nói: “Ông chủ Mục, mọi người đều là người buôn bán cả, cũng phải hiểu chút quy củ chứ? Rõ ràng là ông lập giấy tờ với ta trước, ta cũng đã đặt cọc rồi, sao ông có thể lật lọng được?”

Ông chủ Mục nhìn trước ngó sau một chút, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không có cách nào mà, hơn nữa, người ta còn sẵn sàng chi thêm một trăm lượng…”

“Người kinh doanh, quý ở chữ tín, chẳng lẽ chữ tín của ông chủ Mục chỉ đáng giá một trăm lượng sao?” Tô Đường ngắt lời lão: “Còn nữa, chẳng lẽ ông chủ Mục không sợ ta cầm giấy tờ lên báo quan phủ sao? Lý lẽ đều đứng về phía ta đấy!”

Đúng lúc này, một người đàn ông tầm hai ba mươi tuổi mặc hoa phục đi tới, thấy Tô Đường nói năng sắc bén như thế, liền cười phì một tiếng nói: “Báo quan phủ à?! Này, nói cho ngươi biết, bên trên gia còn có người, quan phủ còn phải sợ lão nhân gia ấy ba phần! Ngươi thì đã là cái thá gì?! Ta thuê cửa tiệm này đấy, thì đã sao hả?! Mau cút đi, đừng có lừng chừng ở đây chướng mắt gia!”

Tiểu Mạc thấy người đàn ông hoa phục kia định đẩy Tô Đường liền vội bước tới đỡ.

Tô Đường lùi lại phía sau nửa bước, cách xa người đàn ông đầy vẻ kiêu ngạo kia, nhíu mày, người này là ai?

Ông chủ Mục thấy gã, liền cúi người cung kính nịnh nọt: “Vinh gia, ngài tới rồi à.” Nói xong, lão lại phẩy tay với đám Tô Đường: “Mau về đi, đừng đứng đây lằng nhằng nữa.”

Qua cách xưng hô của ông chủ Mục, Tô Đường đã đoán ra người trước mặt này có lẽ chính là ông chủ của Vinh ký, kẻ đã giành mất cửa tiệm của nàng. Thấy dáng vẻ gã ta như không ai sánh nổi, nàng không khỏi ngạc nhiên: “Không biết bên trên ông chủ Vinh có ai?”

“Nói ra chỉ sợ sẽ dọa chết ngươi! Hình đại nhân chủ quản Công bộ là biểu huynh của ta, Hồng đại nhân, cấp sự trung khoa lại là cữu gia của ta…”

Ông chủ Vinh đọc ra một chuỗi dài tên tuổi chức danh, Tô Đường hoàn toàn không biết gì cả, nghe cũng chẳng hiểu ra sao. Thấy gã đắc ý như vậy, nàng còn tưởng mấy người đó đều là quan rất to, cho đến tận khi gã nói ra câu “Nhắc đến người to nhất, thì phải nhắc đến dượng của ta, Cung đại nhân, lang trung Bộ binh”, Tô Đường mới hiểu rõ, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

Bộ binh à?! Đó là địa bàn của mặt lạnh mà! Nghe nói thượng thư đại nhân lớn nhất trong đó còn phải sợ mặt lạnh ba phần, thế mà đây còn không phải thượng thư đại nhân đâu!

Hỉ Thước đứng bên cạnh cũng nghe thấy chữ Bộ binh này, tâm trạng vốn đã phẫn nộ liền biến thành khinh thường, nói chen vào: “Hừ, nhà ta…”

“Hỉ Thước!” Tô Đường thấy cô ấy định nói ra, vội vàng ngắt lời, rồi quay sang nói với ông chủ Vinh: “Đã sớm nghe nói đất kinh thành ngọa hổ tàng long, quả nhiên là danh bất hư truyền! Thất kính, thất kính!”

Ông chủ Vinh hừ nhẹ một cái, không thèm đáp lời, nghĩ là bọn họ sợ.

“Nếu đã vậy, ta cũng sẽ không lằng nhằng nữa, chúc Vinh ký làm ăn phát đạt!” Nói xong, nàng liền kéo Hỉ Thước đi.

“Đợi đã.” Ông chủ Vinh giữ nàng lại: “Nghe ông chủ Mục nói, ngươi cũng muốn mở tiệm điểm tâm à?! Ha ha, nhắc nhở ngươi một câu, nên đổi nghề đi thì hơn, bán bánh bao hay quẩy nóng cũng được. Sau này ấy, toàn bộ điểm tâm trong kinh thành này, đều mang họ Vinh thôi! Ha ha ha ha!”

Tô Đường lẳng lặng nhìn gã một lúc, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói: “Có lý tưởng, có tham vọng. Không tồi!” Nói rồi nàng đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Đi đến cửa, Hỉ Thước lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cái gã ông chủ Vinh kia thật kiêu ngạo, người có muốn về nhà kéo Tướng quân ra đè chết gã ta không?”

Tô Đường dừng bước, nhìn Hỉ Thước và tiểu Mạc, thấy mặt hai người đều đầy vẻ mong chờ, biết họ không nuốt trôi cơn tức này, nghĩ một chút lại nói: “Mặt lạnh nặng quá, tiểu thư nhà em không kéo nổi.” Nói tới đây, chợt nhớ đến cảnh đêm qua mặt lạnh đè lên người mình, mặt nàng nóng bừng lên, vội xoay người đi tiếp.

“Dạ? Tiểu thư nói thế là sao ạ? Chẳng lẽ người cứ bỏ qua như vậy sao?” Hỉ Thước không chịu bỏ qua.

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục đối đầu với bọn họ à?” Tô Đường hỏi ngược lại.

“Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng cửa tiệm đó cho chúng ta thuê trước mà. Ông chủ Vinh kia ỷ thế hiếp người! Nếu chúng ta mà lôi Tướng quân ra, bảo đảm gã sẽ phải chắp hai tay mà dâng cửa tiệm cho chúng ta!” Hỉ Thước bĩu môi nói.

Tô Đường quay lại nhìn Hỉ Thước, sau đó đột ngột gõ vào trán cô ấy, cười nói: “Không phải ban đầu em rất phản đối ta ra ngoài mở cửa tiệm sao? Sao bây giờ lại còn sốt sắng hơn ta vậy?”

“Đúng rồi nhỉ!!!” Hỉ Thước chợt tỉnh ra, sửa lại nói: “Ừ, cửa tiệm kia cứ để cho bọn họ đi. Tiểu thư, người nên ngoan ngoãn về nhà làm tướng quân phu nhân thì hơn!”

Tô Đường không để ý tới cô ấy, tiếp tục đi.

Đi một lúc, lại nghe Hỉ Thước lẩm bẩm: “Nhưng vẫn thấy tức quá đi mất! Vì sao bây giờ chúng ta cũng vẫn bị ức hiếp chứ?”

Đúng vậy, vì sao bây giờ mà vẫn bị ức hiếp? Chỗ dựa sau lưng vững chắc như vậy, chỉ cần không phải là hành vi trái pháp lệnh, âm mưu soán vị, giết người cướp của, thì nàng làm gì cũng có thể thẳng lưng mà làm chứ!

Có điều, vấn đề là ở chỗ, cái chỗ dựa vững chắc kia, có sẵn lòng để nàng dựa hay không cơ! Nàng có thể dựa vào không?!

Nếu để hắn biết mình lén lút chạy ra ngoài mở cửa tiệm sau lưng hắn, với tính cách trọng sĩ diện như hắn, chỉ e là không kéo ngay nàng về mới là lạ, nói gì đến chuyện làm chỗ dựa cho nàng… Nghĩ đến vẻ mặt hung ác của mặt lạnh sau khi biết chuyện, Tô Đường không khỏi rùng mình một cái — a, không đúng, việc gì mà ta phải sợ hắn chứ?!

Ừ, chẳng việc gì mà ta phải sợ hắn! Chỉ là ta không muốn phải dựa vào hắn thôi! Nếu Tô Đường ta dễ dàng bị một việc nhỏ đó hạ gục, vậy thì không phải là Tô Đường nữa rồi!

So với việc quấy rầy đến mặt lạnh, chuốc thêm phiền phức, chi bằng dàn xếp ổn thỏa, để cửa tiệm kia cho bọn họ cho xong! Hơn nữa, giả sử mặt lạnh giúp nàng lần này, vậy về sau thì sao? Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người chạy, dựa vào chính mình là an toàn nhất!

Nghĩ vậy, Tô Đường nói với tiểu Mạc nãy giờ vẫn im lặng: “Đệ cũng không cần phải tự trách mình, việc này không phải lỗi của đệ. Hơn nữa, dù con đường đó rất tốt, cũng không phải là không có nó thì không được, quan trọng nhất là còn phải xem điểm tâm của mình thế nào. Đệ nhìn cái bộ dạng thùng rỗng kêu to của cái tay họ Vinh kia mà xem, chỉ là dạng ỷ thế hiếp người, không có tài cán gì, điểm tâm nhà họ sao có thể so với nhà chúng ta! Lần trước không phải đệ còn đi tìm mấy chỗ khác sao? Đi, chúng ta đổi chỗ xem thử xem thế nào!”

Ba người lại đi trên đường tìm mấy cửa tiệm khác, Tô Đường nhìn đều không thấy vừa ý lắm, không phải là tiền thuê quá cao, thì là mặt tiền quá nhỏ, khiến nàng hơi chán nản. Thời hạn một tháng đến rất nhanh, Tô gia lại nát bét như vậy, nàng phải nắm chắc thời gian này!

Có điều, ôi, nhìn mặt trời dần ngả về phía Tây, Tô Đường hơi ủ rũ, không còn sớm nữa, nếu không về, chỉ e… Thôi đi, quay về phủ trước rồi tính — tuy việc mở cửa tiệm rất cấp bách, nhưng cũng không gấp bằng việc này được. Thời vận không tốt, cùng lắm thì chờ đến khi rời khỏi phủ Tướng quân rồi tính sau.

Đang mải suy nghĩ, nàng lại bị mấy món đồ chơi trẻ con ở quán hàng rong ven đường thu hút…

Mua một đống đồ chơi lớn để lên xe ngựa, để nhanh chóng quay về phủ Tướng quân, Tô Đường nghe lời phu xe, đi theo con đường nhỏ. Đường nhỏ là từ ngõ Tứ Quý kéo dài đến đường Học Sĩ, dẫn tới tận phủ Tướng quân.

Ngõ Tứ Quý là nơi chuyên bán tranh chữ cổ, đường đá xanh trải dài, hai bên đường nhiều loại hoa, cây cổ thụ già, thấp thoáng có những cánh cửa hoặc là hơi thấp hơn, hoặc hơi cao hơn một chút, thoáng lộ ra vẻ cổ kính, xa xưa. Tô Đường nhìn bốn phía xung quanh đều im ắng, trong lòng bất giác cũng tĩnh lặng lại.

Khi xe ngựa vừa rẽ qua ngõ Tứ Quý, mắt Tô Đường chợt sáng rực lên: “Dừng xe!” nàng hô to.

Nàng lại vội vàng đổi y phục, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của phu xe, Tô Đường vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi về phía bên trái đường.

Cửa tiệm đó hơi lớn hơn so với các cửa tiệm đồ cổ khác, ở ngay góc ngõ Tứ Quý giao với đường Học Sĩ, vì ở vị trí giao nhau, lại có diện tích rộng, nên có vẻ rất dễ thấy. Nhưng mà, dễ thấy nhất, là tấm biển được viết bằng nét chữ đều đặn, chỉnh tề kia — cho thuê cửa tiệm!

Tô Đường bước vào, vừa nhìn thấy người đang nhàn hạ nằm bò ra bàn uống trà, nàng không khỏi ngẩn ra!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK