Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói, Tô Đường đi theo Tống Thế An vào chính đường của viện Phúc Thụy, nhìn thấy bên trong rất sáng sủa, sạch sẽ, trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng lại lộ rõ sự giàu sang, trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn đặt ở chủ vị, có một bà lão đầu tóc bạc phơ mặc xiêm y màu trắng đã ngồi sẵn ở đó. Đứng bên cạnh bà lão là một nha hoàn nhìn không đoán được tuổi, nhưng chắc cũng đã hầu hạ lâu năm rồi.

Nha hoàn kia vừa nhìn thấy Tô Đường bước vào, liền cúi người cười nói: “Người xem, thiếu gia và thiếu phu nhân tới rồi kìa.”

Nhìn dáng vẻ tự nhiên, lễ độ của nha hoàn kia, Tô Đường thầm nghĩ, có lẽ đây chính là Cẩm Tú cô cô.

Tống Thế An quỳ xuống: “Cháu nội thỉnh an bà nội.”

Tô Đường thấy thế cũng quỳ theo: “Cháu dâu thỉnh an bà nội ạ.”

Tiếng “bà nội” kia được Tô Đường kêu ngọt như mía lùi, vô cùng trôi chảy khiến Tống Thế An cũng phải liếc mắt nhìn sang.

Tô Đường nhanh chóng đón lấy tách trà trên chiếc khay nha hoàn đưa tới, tiếp tục cười ngọt ngào nói: “Mời bà nội uống trà ạ.”

Tống Thế An muốn nổi da gà, đây là cô nàng hung dữ, kiêu ngạo, làm càn đó sao? Giả bộ! Rất giỏi giả bộ!!!

“Ngoan!” Lão thái thái cười vô cùng hiền lành, nâng tách trà lên uống một ngụm rồi mới đặt xuống, cầm một chiếc hộp gỗ lim dài nhỏ ở bên cạnh lên nói: “Đây là vật gia truyền của Tống gia ta, chỉ truyền lại cho cháu dâu trưởng, thứ này ở bên bà nội bao nhiêu năm nay… rốt cuộc cũng có thể đổi chủ rồi.”

Vừa nghe bà nói vậy, Tô Đường chợt cảm thấy chiếc hộp trong tay như có sức nặng ngàn cân, cháu dâu trưởng nàng đây cũng chỉ có thời hạn một tháng thôi mà, đến lúc đó đưa qua đưa lại cũng phức tạp chết đi được… Nàng định trả lại theo bản năng, chợt nghe Tống Thế An đứng bên cạnh nói: “Còn không mau cảm ơn bà nội đi.”

Những lời này nghe như rít từ kẽ răng mà ra, khiến Tô Đường hơi run lên, thôi thì cùng lắm là lúc đó chịu phiền phức một chút vậy, vì thế, nàng tươi cười nhận lấy: “Cảm ơn bà nội ạ. Tô Đường nhất định sẽ nâng niu, cất thật kỹ ạ.”

Lão thái thái hài lòng khẽ gật đầu, để cho bọn họ đứng dậy, ngồi lên ghế, sau đó lại rất hiền từ hỏi chuyện, Tô Đường cẩn thận đáp lời, cũng chen vào vài câu chọc cười rất đúng lúc, khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng hòa hợp.

Nhưng kể cả trong lúc đùa giỡn, Tô Đường cũng cảm thấy nghi hoặc, mặt mũi lão thái thái rất hiền lành, nhìn Cẩm Tú cô cô cũng lễ độ, hiền thục, thái độ của hai người này cũng có vẻ rất hài lòng với mình, vậy sao lại xảy ra chuyện Hỉ Thước không được sắp xếp chỗ ở trước? Chẳng lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì sao?

Lúc này, lão thái thái mới như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Cẩm Tú: “Sao Tuyên Tử chưa tới?”

Tai Tô Đường rất thính, tuy lão thái thái nói nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe rõ ràng, thầm thắc mắc Tuyên Tử là ai? Nàng vểnh tai lên tiếp tục nghe, nhưng lại nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới.

Tô Đường ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa bé đi từ trong ra. Nhìn thấy Tuyên Tử, suýt nữa nàng cười thành tiếng, rõ ràng đang mới có bốn năm tuổi, cái tuổi của sự ngây ngô, hồn nhiên, vui vẻ, thế mà cái vị bé con này lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, xị mặt xuống, thong thả bước từng bước một rất có quy củ, mà bộ y phục màu đen trên người cậu bé cũng cực kỳ bảo thủ, nhìn cứ như một ông cụ non vậy.

Bé trai đi tới giữa sảnh, quy củ cúi đầu với lão thái thái, giọng nói còn thơm mùi sữa nhưng lại rất nghiêm túc: “Tuyên Tử thỉnh an cụ nội ạ.”

Lúc này, coi như Tô Đường đã biết “Tuyên Tử” là ai, thì ra chính là tên nhóc thối này làm cho nàng chưa chửa đẻ gì đã thành mẹ kế đây mà!

“Tuyên Tử, thỉnh an cha và mẹ con đi!”

Lão thái thái cất lời, nhưng không biết vì sao, giọng điệu lại không hiền hòa như lúc trước, ngược lại còn hơi xa cách. Tô Đường thấy hơi kỳ quái, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thấy lão thái thái cụp hai mắt xuống, không hề nhìn Tuyên Tử, chứ đừng nói gì đến chuyện quan tâm hay yêu thương.

Dù gì cũng là chắt nội, sao lại lạnh nhạt thế nhỉ?

Trong lúc Tô Đường đang suy nghĩ, Tuyên Tử đã qua dập đầu thỉnh an Tống Thế An. Mà tiếng thỉnh an này cũng không cứng ngắc như vừa rồi, còn lộ ra sự vui mừng, thành tâm rất thật lòng. Ánh mắt Tống Thế An nhìn đứa bé cũng không lạnh như băng giống thường ngày, trên khuôn mặt như núi băng ngàn năm ấy, hơi nở một nụ cười đầy cưng chiều.

Ông trời của ta ơi! Nhìn thấy nụ cười này của Tống Thế An, Tô Đường hết hồn hết vía, cái tay này mà cũng có thể cười như gió xuân, nồng nàn tình cảm thế á?! Sao chưa từng thấy huynh thể hiện như vậy với người khác chứ?! Nghĩ vậy Tô Đường lại giận dữ, mình cũng chính là “người khác” ấy, thậm chí còn chẳng bằng “người khác” cơ, cho nên, mặt lạnh này tuyệt đối sẽ không cười với mình như vậy! Vì thế, nhìn hình ảnh cha hiền con hiếu trước mặt, Tô Đường khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

Tiếng “hừ” này rất khẽ, nhưng lại để Tuyên Tử đang thỉnh an nghe thấy. Nhìn cậu nhóc bỗng dừng bước chân, Tô Đường hối cũng không kịp, hu hu, ta không có hừ con mà, ta hừ với cái người cha mặt lạnh của con đó chứ!!!

Chỉ có trời mới biết, nàng thực sự rất muốn làm một người mẹ kế hiền lành thân thiện mà, nhưng ai ngờ, chỉ lỡ lời một cái đã tạo thành mối hận nghìn đời thế này chứ. Tô Đường khóc không ra nước mắt, xong rồi, nhất định là nàng đã khiến tâm hồn bé nhỏ của cậu nhóc bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Từ trước tới giờ, mẹ kế luôn gắn liền với cái danh “bất lương” rồi, chắc chắn là cậu bé đang nghĩ người mẹ kế trước mặt mình còn bất lương hơn cả bất lương nữa. Nhìn xem kìa, cậu nhóc lại khôi phục nét mặt hờ hững lạnh như băng rồi, nhìn xem nhìn xem, đôi mắt trắng đen rõ ràng, to tròn xinh đẹp ấy thể hiện rõ vẻ đau lòng mà… A, không phải, đau lòng á?

Tô Đường nhìn kỹ lại, thì thấy nét “đau lòng” trong mắt Tuyên Tử đã không còn nữa, chỉ còn lại vẻ trong suốt lạnh như băng.

Nàng hơi nghi hoặc, không biết vừa rồi có phải nàng hoa mắt không, thì Tuyên Tử đã quỳ xuống dập đầu, chỉ là… chỉ là đợi mãi mà Tô Đường cũng không nghe thấy cậu nhóc nói câu nào.

“Tuyên Tử, gọi mẹ đi!” Giọng nói của lão thái thái nhẹ nhàng bay tới từ ghế chủ vị.

Tuyên Tử lại làm như điếc không nghe thấy, chỉ quỳ đó, đầu cúi thấp, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Không khí như đông cứng.

“Tuyên Tử —.” Lão thái thái to tiếng hơn, trong giọng nói còn thể hiện khí thế uy nghiêm của mình.

Tuyên Tử vẫn ngậm miệng nhất quyết không nói.

Trong lòng Tô Đường thầm nghi hoặc, những cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cứ tiếp tục dùng dằng thế này, thì nàng không xấu hổ, người khác cũng sẽ xấu hổ, liền cười hì hì, cúi xuống đỡ cậu nhóc dậy, dịu dàng nói: “Không gọi thì thôi, cũng không có gì…”

Vừa nói tới đây, nàng chợt ngừng lại, vì tay nàng chỉ vừa chạm vào xiêm y của cậu nhóc kia, Tuyên Tử đã đột ngột lùi lại phía sau, vì thế tay nàng cũng chơi với ở phía trước, những lời chưa nói hết nghẹn lại trong cổ.

Tuyên Tử đứng thẳng cơ thể nhỏ xinh của mình, nhìn Tô Đường, nói từng chữ một: “Con không gọi! Bà ấy không phải là mẹ con!”

“Láo xược!” Tô Đường còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói đầy tức giận của lão thái thái đã vang lên.

Tuyên Tử không chịu thua, quay đầu, hất cằm lên, dáng vẻ vô cùng kiên quyết.

Tô Đường thấy tình hình không ổn, vội vàng muốn nói gì đó để xoa dịu tình thế, nhưng chưa kịp lên tiếng, giọng nói lảnh lót non nớt của Tuyên Tử lại vang lên: “Bà ấy không phải mẹ của con! Mẹ con không xấu như vậy!”

Vừa nghe mấy lời này, ngọn lửa trong lòng Tô Đường lại bốc lên hừng hực — hay lắm, bà đây chẳng những là một mẹ kế bất lương, còn muốn làm một mẹ kế tàn ác nữa! Tên nhóc xấu xa này, con cứ chờ đấy cho ta!!!

Hừ, đời này bà đây ghét nhất là bị người ta chê xấu!

Nước mắt của Tô Đường âm thầm tuôn như suối trong lòng, nhớ lại hồi nhỏ, nàng cũng chỉ hơi béo chút thôi, vậy mà cha không yêu, di nương không thương, còn phải chịu đám bạn bè hồi nhỏ chế nhạo, rồi bị mặt lạnh kia hạ nhục, bóng ma thời thơ ấu mạnh mẽ như thế, không ngờ hôm nay vẫn còn bị tên nhóc thối này chê… chê… Hừ!!!

Bà đây xấu chỗ nào hả?! Dù gì thì bây giờ bà đây cũng được coi là tiểu mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, vai mảnh eo thon nhé!

“Quỳ xuống!” Sau một giây trầm mặc ngắn ngủi, lão thái thái quát lên.

Tuyên Tử mím chặt môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn quay về phía lão thái thái quỳ xuống — quay về phía lão thái thái, chứ không phải về phía Tô Đường.

“Rốt cuộc là ai dạy nó mấy lời này? Hả?” Lão thái thái đã giận đến run người.

Mọi người trong phòng đều quỳ xuống, thấy mặt lạnh cũng quỳ, Tô Đường cũng đành quỳ theo — hay ho rồi, giờ thì chuyện này lại ầm ĩ lên rồi!

Tống Thế An đành khuyên giải: “Xin bà nội bớt giận, Tuyên Tử còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

“Không hiểu chuyện à? Hừ, đúng, nó không hiểu chuyện, thế những người bên cạnh nó cũng không hiểu chuyện à?! Phù Dung!” Lão thái thái gọi nha hoàn đang quỳ bên cạnh Tuyên Tử: “Nói, ai nói với nó mấy lời này?”

Phù Dung có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này cũng tái mét mặt: “Lão thái thái, không phải là nô tỳ dạy ạ, không phải nô tỳ, mà là …”

“Là ai?” Thấy cô ấy ấp a ấp úng, Tống Thế An cũng nhíu mày. Chuyện về mẹ đẻ của Tuyên Tử cho tới bây giờ vẫn là bí mật của Tống gia, lão thái thái cũng kiêng kỵ không nhắc tới, rốt cuộc là ai nói với Tuyên Tử? Ai biết được mẹ đẻ Tuyên Tử đẹp hơn Tô Đường chứ?

Tống Thế An liếc nhìn Tô Đường đang quỳ cạnh mình, chỉ thấy cô nàng đó đang cúi đầu thảnh thơi kéo kéo mấy nếp nhăn trên váy mình ra, hắn nhướng mày — vừa rồi khi Tuyên Tử nói, còn thấy nàng có vẻ rất giận dữ, vậy mà bây giờ lại cúi mặt làm ngơ như chẳng liên quan gì đến mình thế kia?!

Đương nhiên Tô Đường không cho rằng chẳng liên quan gì đến mình, nàng coi như đã nhìn thấu, trong nhà này có kẻ phá đám, muốn làm cho nàng đẹp mặt đây mà! Hừ, đùa cái quái gì thế, từ trước đến giờ, Tô Đường nàng luôn áp dụng chiến thuật địch yếu ta yếu, địch mạnh ta mạnh, tuy không phải nàng không có âm mưu quỷ kế, mà lười dùng, không phải không biết đối chọi với người khác, chẳng qua là chưa tìm được đối thủ thôi. Bằng không thì năm đó, nàng chỉ mới là một cô nương mười sáu tuổi, sao có thể giành được một chỗ đứng ở thành Bình, phát triển Tô Ký lớn mạnh như thế chứ? Làm sao có thể dưới tình cảnh cha không yêu, không có huynh đệ giúp đỡ, mà đàn áp được di nương khôn khéo kia, giành lấy lợi ích cho mình?

Sống chung với nhau, hòa thuận êm ấm luôn là mục đích lớn nhất của nàng, nhưng nếu ngươi đã xuất chiêu, ta cũng không thể đứng im cho ngươi đánh. Đúng không? Bây giờ ấy à, địch trong tối, ta ngoài sáng, vẫn nên vững vàng, lẳng lặng theo dõi xem sự việc biến chuyển thế nào thì hơn. Hơn nữa, nàng vừa tới đây, còn chưa biết rốt cuộc tình huống trong nhà thế nào. Vì thế, Tô Đường mới bày ra cái dáng vẻ chẳng liên quan gì tới mình, chỉ xem cho no mắt màn kịch lần này, hay nên nói là — hài kịch lần này thôi!

Phù Dung đã sợ đến sắp khóc, xưa nay lão thái thái luôn rất nhân từ, nhưng không thiếu sự uy nghiêm. Hơn nữa, cô cũng hiểu những lời này của tiểu thiếu gia chẳng khác nào chạm trúng thuốc nổ, nếu cô còn không thành thật khai ra, chỉ sợ sẽ bị liên lụy đến tan xương nát thịt mất. Cô vội dập đầu nói: “Hồi lão thái thái, những lời này đều là do Như Ý cô nương ở Tây Uyển nói ạ.”

Cô vừa dứt lời, trong phòng đều tĩnh lặng hẳn.

Cảm thấy không khí hơi quái dị, Tô Đường ngẩng đầu nhìn lướt một vòng, vừa vặn nhìn thấy lão thái thái và Cẩm Tú đang bốn mắt nhìn nhau, mày nhíu chặt. Sự hiếu kỳ trong lòng nàng lại tăng lên, rốt cuộc Như Ý cô nương ở Tây Uyển kia là nhân vật thế nào?

Dưới uy nghiêm của lão thái thai, Phù Dung đành phải kể hết chân tướng ra: “Từ sau khi Như Ý cô nương vào phủ ba tháng trước, nàng ấy vẫn luôn trêu chọc tiểu thiếu gia, còn hỏi thăm chuyện mẹ của tiểu thiếu gia khắp nơi, nhóm nô tỳ không biết, cũng không dám nói. Như Ý cô nương thấy không hỏi ra được gì thì cũng không hỏi nữa… Sau đó, sau đó không biết vì sao, Như Ý cô nương lại biết, vì thế nói nhỏ nói to vào tai tiểu thiếu gia. Tuy tiểu thiếu gia không thích nàng ấy, nhưng ít nhiều cũng lọt tai dăm ba điều. Trước khi tướng quân muốn cưới phu nhân, Như Ý cô nương rất tức giận, lại tới nói chuyện với tiểu thiếu gia, nói là tướng quân tìm mẹ kế về cho tiểu thiếu gia, sau này tiểu thiếu gia sẽ không được sống yên ổn…”

Phù Dung run rẩy đến mức răng đập vào nhau, chậm rãi kể. Tô Đường nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa đoán, cũng đoán sơ sơ được chuyện gì đang xảy ra. Như Ý cô nương kia chính là người châm ngòi cho Tuyên Tử đánh phủ đầu nàng, đây chính là mượn đao giết người trong truyền thuyết phải không? Chu di nương đã từng nói, Tống Thế An cực kỳ yêu thương cậu con riêng này, Như Ý cô nương giật dây Tuyên Tử làm mất mặt nàng, khiến nàng giận dữ không kìm nén được, không những trở thành một kẻ hẹp hòi, độc ác trong mắt mọi người, mà cũng khiến trong lòng Tống Thế An nảy sinh cảm giác chán ghét… Chà, đúng là kế hay, mưu giỏi, Như Ý cô nương kia thật không đơn giản!

Ánh mắt Tô Đường sáng rực, rõ ràng là ý chí chiến đấu đã bị khơi dậy!

Từ xưa tới nay, cao thủ thường cô độc, Như Ý cô nương, đừng để ta phải thất vọng!

Có điều, có điều, nàng ta cũng quá độc rồi, dùng một đứa trẻ nhỏ làm vũ khí, vậy mà cũng làm được, không sợ tự đâm vào chân mình cho thủng cả chân ra sao?!

Nghe nói Tuyên Tử được sinh ra trên chiến trường, hai tuổi không có mẹ nên đi theo cha sống cuộc sống trong doanh trại, chịu không ít khổ sở, đến ba tuổi mới được đưa về, sống cùng cụ nội. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của lão thái thái dành cho cậu nhóc, có lẽ cuộc sống trong phủ cũng không sung sướng gì, Như Ý cô nương này lại còn châm chọ kích động nói mẹ ruột tốt thế nào, mẹ kế xấu ra sao nữa, chỉ e là tâm hồn đứa bé đã bị tổn thương ít nhiều rồi.

Tô Đường thầm thở dài, nhìn thân người bé xiu xíu đang quỳ ở đằng trước, trong lòng nàng thầm dâng lên cảm giác thương xót, cũng không còn so đo chuyện vừa rồi nữa. Dù sao cũng mới chỉ là đứa bé thôi mà!

Ai ngờ, nàng vừa quyết định sau này sẽ đối xử tốt với Tuyên Tử một chút, thì đứa bé kia như có thần giao cách cảm, quay đầu, lườm nàng một cái đầy vẻ khinh thường.

Tô Đường tức đến hoa mắt!

A a a cái tên nhóc xấu xa kia, con đừng có ép ta!!!

Tô Đường đang làm mặt quỷ trừng trừng nhìn cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng lạnh quét tới, chính là mặt lạnh kia, còn Tuyên Tử thì đã quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt thẫn thờ từ lâu.

Thôi rồi, nhất định là dáng vẻ vừa rồi của nàng đã bị tên mặt lạnh kia hiểu thành mẹ kế ác độc hận thù con chồng rồi! Ôi ôi ôi, ta sẽ không bao giờ tin rằng trẻ con là ngây thơ hồn nhiên nhất trên đời nữa đâu!!!

A, không đúng, quan tâm đến hắn làm gì chứ?! Nghĩ vậy, Tô Đường quay về phía Tống Thế An, bắt chước y hệt vẻ mặt của Tuyên Tử, trợn trừng lên nhìn hắn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK