Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Đường chỉ cảm thấy đau hết cả xương sống lẫn thắt lưng, phía dưới còn hơi tức tức đau đau, nhìn vào gương đồng thấy trên cổ toàn những vết đỏ hồng, nàng liền trừng mắt lườm Tống Thế An đang ngồi chải đầu một cái, trong mắt đầy oán niệm — vì sao hắn cứ phải cắn mút nàng thế chứ?! Cảm thấy hai bầu ngực hơi đau đau, nàng lại hung hăng lườm hắn thêm cái nữa.

Tống Thế An bắt gặp ánh mắt của nàng, lại không thèm để ý, chỉ bình tĩnh búi tóc cho xong. Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười kín đáo — nói muốn chủ động, cuối cùng lại vẫn mệt mỏi nằm bẹp dí trên người mình, ài…

Có điều, nhớ đến vẻ quyến rũ gợi cảm vô hạn của nàng đêm qua, ánh mắt Tống Thế An nhìn nàng lại càng thêm nóng bỏng. Còn về câu nàng nói ‘sự tình xảy ra đột ngột, giải quyết theo nhu cầu, sau này không ai thiếu nợ ai’, đương nhiên là hắn không thèm để trong lòng.

Dưới ánh mắt tiễn đưa của già trẻ Tô gia, Tô Đường được Hỉ Thước đỡ lên xe ngựa. Nàng vốn muốn để Tống Thế An đỡ, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn lại trưng ra cái bản mặt như quan tài ngàn năm không đổi, thật đáng giận!

Mọi người vào vị trí, bắt đầu khởi hành. Tuyên Tử nhoài ra cửa sổ, vẫy tay với Tô Minh, mặt đầy vẻ tiếc nuối.

“Mẫu thân, khi nào chúng ta lại về đây?” Chờ đến khi đi tới góc khuất không còn thấy bóng người, Tuyên Tử mới quay lại hỏi.

“Khi nào Tuyên Tử muốn về, mẫu thân sẽ đưa con về, được không?” Tô Đường cười đáp, nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra gì đó, trợn trừng mắt hỏi: “Con vừa gọi ta là gì?”

Tuyên Tử ngẩn người, chợt nhận ra mình vừa thốt lên hai tiếng “mẫu thân”, không khỏi ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống không trả lời.

Tô Đường kéo cậu bé đến bên cạnh mình nói: “Ừ ừ, ta nghe thấy rồi nhé! Mặt lạnh, chàng nghe thấy không?

Nghe cách xưng hô này, Tống Thế An bất mãn nhíu mày nhưng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hài hòa lúc này, liền đáp: “Ừ.”

Tô Đường vừa cười vừa nói, chọc chọc vào đầu Tuyên Tử nói: “Nào nào, gọi lại lần nữa đi.”

Tuyên Tử không chịu gọi nữa.

Ánh mắt của Tô Đường chợt nhìn qua cửa sổ xe, dừng lại ở nhóm mấy người góc đường. Tống Thế An cũng nhìn theo tầm mắt nàng, chỉ thấy có một vài thanh niên đang túm tụm một chỗ, không biết đang làm gì.

“Bọn họ là ai?” mặt Tống Thế An không biến sắc hỏi.

Tô Đường bĩu môi đáp: “Đã nói với chàng rồi đó, chính là mấy tên du côn ấy mà!”

Tống Thế An cụp mắt xuống, không nói gì.

Một lúc lâu sau, chờ đi rất xa, hắn mới đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi thị vệ vào, ghé tai nói vài câu.

Vì vậy, đêm cùng ngày, trời không trăng không sao, một vài tên du côn của thành Bình vô duyên vô cớ bị phục kích, sau đó bị đánh đến bầm dập mặt mũi, thảm thương đến kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, những chuyện này để nói sau.

Về đến phủ tướng cũng đã là buổi trưa, Tống Thế An vừa vào cửa đã bị triệu tiến cung diện thánh. Tô Đường và Tuyên Tử dùng qua bữa trưa rồi đi tới viện Phúc Thụy thỉnh an, cũng chuyển lời hỏi thăm ân cần và cảm ơn của từ trên xuống dưới Tô gia tới lão thái thái.

Lão thái thái nhìn khuôn mặt được đánh phấn hồng hào mập mạp của Tuyên Tử, lại rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tô Đường, trong lòng bà cũng không biết là cảm xúc gì, chỉ hỏi qua lòa vài câu rồi cho hai người về.

Lại nói đến Tống Thế An bị triệu khẩn cấp vào cung cũng không biết có chuyện gì, nhìn thấy sắc mặt mấy đại thần văn võ trong điện đều rất nghiêm trọng, trong lòng hắn bỗng cảm thấy bất an.

Tiểu Hoàng đế vừa nhìn thấy Tống Thế An tiến vào, mắt sáng rực lên, vẫy tay nói: “Tiểu Tống, ngươi về rồi à?! A? Tiểu Tống, sao chân ngươi có vẻ suy nhược đi đường không vững thế? Không phải là…”

Tiểu Hoàng đế nhìn Tống Thế An từ trên xuống dưới một lúc lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười ra vẻ thấu hiểu: “A ha ha, tiểu Tống, ngươi không cần giải thích, tân hôn tân hôn mà, trẫm hiểu trẫm hiểu!”

Nhìn chư vị đại thần đứng xung quanh đều cười đầy ẩn ý, Tống Thế An thực sự muốn ôm trán — hắn muốn giải thích bao giờ?! Ặc, không phải, chân hắn suy nhược bao giờ chứ?!

Lý thừa tướng luôn luôn không cùng ý kiến với Tống Thế An liếc nhìn hắn một cái rồi nói với tiểu Hoàng đế: “Hoàng thượng, nếu Tống tướng quân đã đến rồi, thì ngài nên quyết định đi ạ. Cựu thần vẫn mong rằng Hoàng thượng có thể lấy đại cục làm trọng, sớm lập hậu, sinh hạ long tử cho Đại Tụng ta.”

Lý thừa tướng vừa lên tiếng, các đại thần khác đều tán thành.

Dù lập trường của Tống Thế An đối lập với Lý thừa tướng, nhưng đối với chuyện lập Hậu, thì hai người vẫn luôn cùng ý kiến, nên cũng cúi người tán thành.

Tiểu Hoàng đế cũng rất giật mình, hơn nữa, mặt đầy vẻ bị tổn thương nhìn Tống Thế An: “Tiểu Tống, sao ngươi lại cũng hùa theo bọn họ, thông đồng làm bậy chứ?”

Thông đồng làm bậy… thông đồng làm bậy… Chư vị đại thần đều cúi thấp đầu, giấu đi vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Lý thừa tướng từng làm một trận cũng nói rất thẳng thắn: “Hoàng thượng, từ này không thể dùng như thế được. Thông đồng làm bậy được trích từ “Tận Tâm Hạ – Mạnh Tử”, là để chỉ những hành động, ngôn ngữ không trong sáng, mục đích sai trái, xấu xa, thói đời vẩn đục, nói những người hùa nhau làm việc xấu thôi, như vậy, sao Hoàng thượng có thể sử dụng cụm từ đó được chứ? Cựu thần và các chư vị đại thần đều một lòng mong muốn Hoàng thượng có thể suy nghĩ cho Đại Tụng ta, sao Hoàng thượng có thể nghĩ chúng thần là người xấu được? Làm sao Tống tướng quân có thể là người “thông đồng làm bậy” chứ?”

Tiểu Hoàng đế đã sớm sợ hãi với thói quen giáo huấn dài dòng của Lý thừa tướng, liền bĩu môi, bất mãn nói: “Sao các ngươi không phải là người xấu chứ? Ép trẫm lập hậu, tức là cố tình làm khó người khác! Tức là người xấu! Trẫm còn nhỏ tuổi, cơ thể còn đang phát triển, đang tuổi ăn tuổi lớn, còn lâu mới băng hà, các ngươi gấp cái gì chứ?”

Mọi người nghe vậy, vội vàng quỳ xuống: “Long thể bệ hạ khang kiện, hưởng phúc vạn tuổi ạ!”

“Hừ, trẫm vốn có thể sống vạn tuổi, nhưng bị các người chọc giận tới chọc giận lui, chỉ còn được năm nghìn tuổi thôi rồi! Sau này, các ngươi cũng không cần phải gọi ta “vạn tuế” nữa, sửa lại “ngũ thiên tuế” đi!” Dứt lời, tiểu Hoàng đế thở phì phì ngồi xuống: “Từ nay về sau, khi các ngươi dập đầu hành lễ, không cho nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữa, nói ngũ thiên tuế ngũ thiên tuế ngũ thiên tuế đi!”

Các vị đại thần quay sang nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn không biết làm sao với vị tiểu Hoàng đế đầu óc toàn những suy nghĩ kỳ quái này.

Tống Thế An thấy mất một lúc lâu cũng không bàn bạc được chuyện gì, liền hỏi ngược lại: “Không biết Hoàng thượng cho đòi thần tiến cung vì chuyện gì?”

Tiểu Hoàng đế vội làm ra vẻ nghiêm túc ngồi thẳng người lên: “À, phải rồi, suýt nữa thì quên có chính sự…”

Chư vị đại thần toát mồ hôi — chẳng lẽ việc lập hậu là đùa giỡn sao?!

Tiểu Hoàng đế nói: “Tiểu Tống này, tiểu Bùi kia có viết thư cho trẫm, nói là muốn ngày hắn tới, ngươi đích thân ra ngoài cửa thành mười dặm để nghênh đón hắn…”

Tiểu Bùi? Tống Thế An nghĩ một chút, chợt hiểu ra hắn đang nhắc đến tiểu Vương gia Bùi Thụy Hòa của nước Diên tới đàm phán, có điều, lại muốn hắn đi đón hắn ta sao?!!! Mặt Tống Thế An chợt sa sầm xuống.

Bùi Thụy Hòa làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ không biết mình và nước Diên của hắn ta thù nhau như nước với lửa sao? Chẳng lẽ không biết rằng trong tay mỗi người đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mệnh của nước đối phương sao?

Tống Thế An nhíu mày, cơn giận ngày càng bùng lên, rõ ràng là Bùi Thụy Hòa biết mình không thể trốn tránh, nên cố tình làm khó hắn đây mà!

Đúng là vô cùng nhục nhã!!!

Tiểu Hoàng đế thấy Tống Thế An đằng đằng sát khí, dè dè dặt dặt nói: “Chuyện đó, chuyện đó… tiểu Tống à, nếu ngươi không muốn, thì mọi chuyện cứ từ từ bàn bạc mà.”

“Khụ khụ.” Lý thừa tướng vội ho khan ngắt lời: “Hoàng thượng, thần nghĩ việc này không cần phải bàn bạc lại nữa. Hiện giờ hai nước giảng hòa, nếu chỉ một việc nhỏ này mà không đồng ý, e sẽ mất thành ý. Thần thiết nghĩ, Tống tướng quân cũng là người lấy đại cục làm trọng, sẽ không từ chối đâu ạ.”

Tống Thế An siết chặt nắm đấm, hung dữ nhìn chằm chằm Lý thừa tướng — lão già chết tiệt, dùng việc công báo thù riêng!!!

Lý thừa tướng da dày thịt béo, ngăn chặn hết lửa thù hận của Tống Thế An ở tít ngoài xa, nhàn hạ ung dung đứng thẳng lưng, có điều, nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy được vẻ tính kế lấp lánh trong đôi mắt hồ ly kia.

Tống Thế An siết nắm đấm chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, trầm giọng nói: “Xin hỏi Hoàng thượng, nếu thần kháng chỉ bất tuân thì sao?!”

“Bất tuân thì bất tuân, dù sao bây giờ cũng chỉ là nói cho có thôi ấy mà.” Tiểu Hoàng đế thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Tống Thế An, vội xé bỏ cả mặt mũi nói: “Trẫm cũng biết, phái một Đại tướng quân như ngươi đi đón cái tên tiểu bạch kiểm kia, thì cũng chẳng khác nào dùng dao mổ trâu đi giết gà.”

“Hoàng thượng!!!” Lý thừa tướng thấy tiểu Hoàng đế đối ý, vội kêu lên, “Hoàng thượng nói vậy là sai rồi, Bùi Thụy Hòa là vương gia của nước Diên, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Bây giờ hắn đích thân tới đây, tức là thêm đến mười phần thành ý rồi. Mà Đại Tụng ta, nhất định cũng phải ủy nhiệm cho một vị có thân phận tương đương thì khí thế mới không thua kém. Theo con mắt của thần, hiện giờ chỉ có Tống tướng quân là thích hợp, huống chi, đây cũng là do Bùi tiểu Vương gia đích thân yêu cầu nữa! Hoàng thượng, vì ngàn vạn con dân Đại Tụng ta, vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, xin ngài hãy nghĩ lại đi ạ!”

Nói xong, lão nhìn về phía Tống Thế An, giọng nói vang vang mạnh mẽ: “Hoàng thượng nhân từ, chúng ta thân là thần tử, sao có thể ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo được! Sao Tống tướng quân có thể nhẹ nhàng nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như kháng chỉ bất tuân chứ, đúng là khiến lão phu phải xấu hổ!”

Tiểu Hoàng đế nhìn hai người giương cung bạt kiếm, hơi khó xử, một lúc lâu sau mới hất cằm nói: “Các ngươi nói qua nói lại khiến trẫm đau cả đầu. Chi bằng…” Nói xong, hắn bỗng đứng bật dậy: “Trẫm có một biện pháp tuyệt diệu!”

Mọi người đứng thẳng người, chăm chú lắng nghe.

Tiểu Hoàng đế nhìn lướt một vòng, ánh mắt như vụt sáng nói: “Chi bằng các ngươi chơi oẳn tù tì quyết định đi!”

Mọi người đều muốn cào tường — lo lắng làm sao…

Tống Thế An không thể chấp nhận được tiểu Hoàng thượng quậy phá như vậy, trong lòng cũng biết mình ương ngạnh như thế là không ổn, vì thế, liền kiềm nén lửa giận trong lòng, nói: “Không cần, thần tuân chỉ là được!”

“Thật à?!” Mắt tiểu Hoàng đế như tỏa sáng: “Đúng là chỉ có tiểu Tống quan tâm đến trẫm!”

“Có điều, thần có một yêu cầu!”

“Nói nói nói, cứ thoải mái to gan mà nói ra, trẫm đồng ý hết!”

“Thần muốn xin Hoàng thượng sớm lập hậu!”

Nụ cười của tiểu Hoàng đế cứng đờ trên khóe môi, sớm lập hậu à… hắn bĩu môi, nói: “Tiểu Tống, ngươi tàn nhẫn thật! Bản thân ngươi hy sinh còn phải kéo trẫm theo hy sinh cùng ngươi!!!” Nói xong, mặt hắn lại biến đổi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lý thừa tướng nói: “Tiểu Lý, trẫm thấy, tiểu Tống vừa thành hôn xong, vẫn nên ở nhà cùng tân nương tử thì hơn ấy! Chuyện nghênh đón sứ đoàn để bàn bạc lại đi!”

Nhìn sắc mặt các vị đại thần không ổn, tiểu Hoàng đế lại cúi đầu, ấm ức nói: “Được rồi, trẫm chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà… Có điều, sau khi sứ đoàn rời khỏi nước Tụng ta sẽ lập hậu sau!”

Mọi người đều khó hiểu.

Tiểu Hoàng đế nghiêm trang nói: “Trẫm biết, hiện giờ nước Diên cũng rất nghèo, nên còn lâu trẫm mới để sứ đoàn kia có cớ ở lại ăn chực uống chực!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK