Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Đường đặt quyển sổ thu xuống, cầm quyển sổ chi lên, mặt đầy vẻ khó hiểu, lẽ ra hai sổ này phải còn gần một nghìn ba trăm lượng, sao trong sổ cái lại chỉ còn có từng đó? Lật qua vài tờ, nàng càng lúc càng thấy hỗn loạn: “Sao lại có nhiều khoản chi cá nhân thế này?”

Tống thúc cũng là người biết quan sát sắc mặt, thấy Tô Đường càng lúc càng nhíu chặt mày, ông đành cố suy nghĩ tìm cách giải thích: “Cô xem, những thứ này đều là bạc chi cho tướng sĩ trong quân dưới quyền thiếu gia ạ.”

“Hả? Không phải tướng sĩ trong quân đều có bổng lộc của triều đình sao?”

“Thiếu phu nhân, là thế này, mấy năm nay tình hình khó khăn, chiến tranh không ngừng, tướng sĩ tử trận rất nhiều, tuy triều đình có phát tiền hỗ trợ tướng sĩ, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển thôi. Thiếu gia nhân từ, nên mới nhận nuôi các tướng sĩ tàn tật không gia đình ở ngoài thôn trang, cũng có trường hợp có gia đình nhưng gia cảnh khó khăn, vì vậy, tiền cho thuê mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ chi trả thôi. Còn nữa, thiếu gia cũng rất ưu ái các tá điền, tiền thuê đất, thuế má đều rất thấp. Cô nhìn xem thực sự là kém xa so với các trang viên khác. Hơn nữa, dù cho thuê những điền trang này, thì cũng chỉ đủ để chi tiêu ở những chỗ đó thôi, mỗi tháng coi như là hòa vốn, thỉnh thoảng lắm mới có một chút bạc gửi về phủ thôi ạ.”

Tô Đường khẽ gật đầu, lúc trước nàng cũng nghe nói hắn rất được các tướng sĩ trong quân kính trọng, yêu mến, nhất là đội Hắc kỵ do một tay hắn sáng lập nên, người nào cũng trung thành, dũng cảm, sống chết cùng hắn. Bây giờ mới thấy, chuyện đó cũng không phải vô lý. Dùng bạc của mình trợ cấp cho thuộc hạ, đâu phải tướng quân nào cũng làm được như thế, huống chi, còn là suốt mười năm trời không hề thay đổi.

Tô Đường vuốt trán, nếu tiền thuê đất đai bên ngoài đều để trợ cấp các huynh đệ, vậy thì chi tiêu trong phủ tướng quân chỉ có thể dựa vào chút bổng lộc của hắn, làm sao được nhỉ?!

Tuy năm mươi lượng bạc trắng cũng không phải là con số nhỏ, năm sáu miệng ăn ở một gia đình bậc trung thì tằn tiện cũng có thể sống được hai năm, nhưng đây là phủ tướng quân, cả một khu nhà rộng lớn thế này, còn có rất nhiều gia đinh, sai vặt, ma ma, tiểu nha hoàn nữa. Tô Đường đến đây chưa được hai ngày, nhưng cũng đã thấy cảnh người đi qua đi lại nhiều không đếm xuể, ngay ở trong viện nàng ở kia thôi cũng phải hơn hai mươi người rồi. Tổng cộng cả phủ tướng quân, không biết sẽ lên đến bao nhiêu người nữa, e rằng chỉ riêng tiền tiêu vặt hàng tháng cho quản gia và hạ nhân thôi cũng đã là con số không nhỏ.

Tô Đường lật xem từng tờ từng tờ một của quyển sổ ghi chép tiền tiêu vặt hàng tháng của hạ nhân. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nhìn thấy con số trong đó, nàng vẫn giật mình kinh hãi — một trăm mười tám lượng à?!!! Nhiều gấp đôi bổng lộc của mặt lạnh!

“Trong phủ tổng cộng có bao nhiêu người?” Tô Đường không thể không hỏi.

“Hồi Thiếu phu nhân, hạ nhân trong phủ tổng cộng có một trăm hai mươi mốt người, thôn trang ngoài phủ có ba mươi mốt người ạ.” Tống thúc trả lời.

Nghe ông đáp vậy, Tô Đường xem trong sổ sách cũng thấy ngạc nhiên, phủ tướng quân, kể cả nàng nữa cũng chỉ có ba chủ nhân, dù có tính cả bốn người ở Tây Uyển vào thì tổng cộng là bảy mười, vậy mà có đến một trăm hai mươi tám hạ nhân, mỗi người có gần hai mươi người hầu hạ cơ à?!

Xem lại tiền lương hàng tháng của họ, cao nhất là hai quản gia trong ngoài — Cẩm Tú và Tống thúc, là ba lượng bạc một tháng, những nha hoàn, sai vặt là năm trăm tiền, dù không nhiều lắm, nhưng cũng không gánh nổi nhiều người như vậy!

Thật quá lãng phí!

“Trong phủ cần nhiều người như vậy sao?” Tô Đường gấp quyển sổ trong tay lại, đặt xuống rồi lại cầm một quyển khác lên.

Tống thúc chớp chớp mắt, thấy nàng chỉ tập trung xem sổ sách, giọng nói lại thản nhiên không thể nhận ra cảm xúc gì, trong đầu ông lại thầm cân nhắc, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói mấy lời kia không, nhớ đến lời lão phu nhân dặn dò rằng thiếu phu nhân không phải là người đơn giản, ông liền thả lỏng tâm trạng, đáp: “Thật ra, cũng không cần ạ.”

“Hả? Ý ông là sao?” Tô Đường cảm thấy hứng thú hẳn.

Tống thúc cúi thấp đầu, chậm rãi nói: “Trong quý phủ có khoảng một trăm người. Khi Hoàng thượng ban thưởng nơi này, lại thưởng thêm mười nha hoàn, hai ma ma, mười sai vặt. Đến khi lão phu nhân tới, cũng mang đến sáu ma ma, tám nha hoàn, tám sai vặt. Bên người thiếu gia có tám thân vệ, sau đó lại có thêm hai mươi hộ vệ từ trong quân ngũ ra nữa…”

Tổng cộng là bảy mươi hai người, kể cả hai bà cháu nhà họ Tống, và Tống thúc, bốn cô nương ở Tây Uyển, nàng và Hỉ Thước nữa là tám mươi mốt người, vậy còn ba mươi người ở đâu ra?

“Thật ra, như vậy cũng là đủ rồi, nhưng trong ba năm nay, Hoàng thượng và các đại thần lại liên tục ban thưởng hoặc tặng mấy nha hoàn, sai vặt sang, nên mới thừa nhiều như vậy.”

Tô Đường hỏi: “Hoàng thượng ban thưởng cũng không sao, nhưng giữa các đại thần thì có gì tốt mà tặng chứ? Quý phủ đâu có thiếu người?”

Tống thúc nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói: “Các vị đại thần trong triều tặng nha hoàn sai vặt cũng là chuyện thường xảy ra, mấy người đó chẳng qua là xếp vào nằm vùng ở các phủ các viện thôi. Cô cũng biết đấy, thiếu gia là đại thần trong triều, nhất cử nhất động đều bị người khác xăm soi chú ý.”

“Nếu đã biết họ là nằm vùng, sao còn nhận?” Tô Đường hỏi.

Tống thúc mấp máy môi, rõ ràng là có điều khó nói.

“Thúc cứ nói đi, đừng ngại.” Tô Đường dứt khoát nói.

“Những điều này, đều do thiếu gia đồng ý ạ.”

Hả? Chẳng lẽ mặt lạnh chấp nhận bị người ta giám sát sao?

“Thiếu gia nói, cậu ấy đi thắng người, ngồi thẳng lưng, không sợ bị giám sát.”

Tô Đường thực sự có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cố chấp đến quái gở của mặt lạnh khi nói mấy lời này, khẽ cười nhạt: “Tiền trong túi không đủ nuôi gia đình, mà còn thùng rỗng kêu to!”

Tống thúc ngại ngùng, thiếu phu nhân thật thẳng thắn quá! Có điều, nàng cũng nói ra chính tiếng lòng của ông, có trời mới biết mỗi tháng ông lại hao tâm tổn sức thế nào mới cân bằng thu chi được ở trong phủ đâu!

“Muốn ta lên tiếng hả, trả lại hết mấy người này là xong rồi!” Tô Đường rất dứt khoát.

Gương mặt phúc hậu của Tống thúc thoáng biến sắc: “Không được đâu ạ!”

“Vì sao?” Tô Đường nhướng mày.

Tống thúc cúi đầu với vẻ kính cẩn đáp: “Khi họ đưa những người này tới, nhà ta đã nhận rồi, bây giờ sao trả lại được ạ!”

Tô Đường nghĩ cũng thấy có lý: “Thôi được rồi, tạm thời cứ để họ lại đi. Lần sau mà có người tặng người nữa, thì trực tiếp từ chối là xong!”

“Dạ? Vậy lão nô phải nói thế nào ạ?” Tống thúc hơi khó xử.

Tô Đường xòe hai tay: “Không phải rất đơn giản sao? Nói là người nhà lính không thừa lương thực.”

“…” Tống thúc tin rằng, nếu thiếu gia mà nghe thấy câu này, sắc mặt sẽ vô cùng xấu. Thiếu gia nhà ông là một người rất trọng thể diện, nếu không phải là trọng thể diện, thì cũng sẽ không cố chấp nhận nhiều người như vậy trong khi trong túi chẳng dư dả gì — đây vẫn luôn là lời ông muốn nói mà không dám nói!!!

Một tướng quân mà không nuôi nổi nha hoàn với sai vặt thì nực cười đến thế nào chứ!

“Hả?” Tô Đường lại phát hiện vấn đề mới: “Thành thân nhất định sẽ tốn rất nhiều bạc, sao trong này không có số liệu gì cả?” Tổ chức tiệc rượu, đồ cưới vân vân đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền mà.

“Hồi thiếu phu nhân, một phần bạc tổ chức hôn lễ là do trong cung ban xuống, một phần là tiền riêng của lão phu nhân, không dùng đến tiền trong sổ sách ạ.”

“Thế à? Vậy là hôn lễ của ta thành công còn khiến cả Hoàng thượng và lão phu nhân phải tốn kém rồi.” Tô Đường vừa giật mình lại vừa cảm thấy rất vô lý.

Tống thúc cũng hiểu chuyện này rất vô lý. Hoàng thượng bảo thiếu gia thành thân, thiếu gia nói không có bạc, Hoàng thượng liền vung tuyệt bút thưởng bạc xuống, các thứ sính lễ này nọ đều xuất từ trong cung ra — có thể thấy tâm nguyện muốn ép thiếu gia thành thân của Hoàng thượng cấp thiết đến mức nào. Có điều, việc này có lẽ cũng không nên nói với thiếu phu nhân.

Tống thúc liếc mắt thăm dò Tô Đường một cái, thấy cô cúi đầu xem sổ sách không hỏi gì, thần kinh của ông cũng thả lỏng hơn.

“Vậy lễ vật này nọ hôm qua nhận được đâu?” Tô Đường có vẻ quan tâm đến chuyện này hơn.

Mí mắt Tống thúc nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Tô Đường cũng khác hẳn — Thiếu phu nhân là một người không thể xem thường được!

“Đều ở trong quyển sổ bìa vàng kia ạ!”

Tô Đường cảm nhận được ánh mắt của Tống thúc cũng chỉ cười trừ, sau đó lại thản nhiên rút quyển sổ bìa vàng kia ra, vừa nhìn đã muốn nôn ra máu!

Văn võ bá quan đồng loạt mừng năm trăm tiền, có người tặng văn phòng phẩm, còn có người chỉ tặng một bức tranh chữ, lại còn do chính tay mình vẽ ra! Trong các đại thần, chỉ có lễ vật của Thừa tướng là nhiều nhất, cũng chỉ có tám trăm tiền thêm một bộ nghiên mực!

“Mấy tay đại thần này bủn xỉn thật đấy!” Tô Đường nói thẳng thắn, nàng nhớ khi Tứ muội xuất giá, lễ vật của tri huyện thành Bình đưa tới còn nhiều hơn tất cả chỗ này! Mà đây lại còn là quan kinh thành nữa chứ!!!

Tống thúc lau mồ hôi trên trán, vị chủ nhân này thật sự khiến ông hơi khó trả lời: “Thật ra… thật ra đây đều là luật bất thành văn do thiếu gia quy định ạ!”

Tô Đường nghiêm túc lắng nghe, cô rất muốn biết vị Tống đại tướng quân này đặt ra quy củ thế nào.

Tống thúc uốn lưỡi vài lần, cẩn thận nói: “Mấy năm trước, cháu ngoại của Lý thừa tướng thành thân, thiếu gia tặng năm trăm văn tiền làm lễ vật, cũng nói là chiến tranh chưa dứt, cần phải tiết kiệm. Hoàng thượng vô cùng đồng ý, vì vậy sau này, khi các đại thần khác có việc, đều dùng năm trăm văn tiền làm mức chuẩn ạ.”

Vì thế, bây giờ gió mây đổi chiều, rốt cuộc cũng đến lượt nhà mình sao? Tô Đường toát mồ hôi hột.

Nàng lật xem qua chỗ sổ sách, hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng cũng có thể nắm bắt được sơ sơ tình hình trong phủ tướng quân này. Mà hiểu rồi, thì lại thấy đau đầu — người thì nhiều, tiền thì ít, chuyện này hơi phiền phức, nhà này quản chẳng dễ chút nào!

“Mấy năm nay, ông và Cẩm Tú cô cô vất vả nhiều rồi!” Trong tình trạng thu không bằng chi, mà còn có thể dư được mấy trăm lượng bạc, phải tính toán tỉ mỉ chi tiết đến mức nào mới được thế này chứ? Ánh mắt Tô Đường nhìn Tống thúc lại càng thêm phần khâm phục, kính trọng.

Tống thúc suýt thì cảm động phát khóc, rốt cuộc cũng tìm được một thiếu phu nhân thấu hiểu cho ông. Chỉ có trời biết mỗi lần báo cáo thu chi với thiếu gia, ông khổ sở thế nào — vị chủ nhân này ấy mà, chết vì sĩ diện, tiêu tiền như nước, lại hoàn toàn không thèm quan tâm trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu ngân lượng! Mà ông đường đường là quản gia của phủ tướng quân, vậy mà phải tính tới tính l chỉ vì một đồng bạc nhỏ, ấm ức vô cùng, đau lòng vô cùng hu hu hu, ra ngoài đường còn không dám chào các “đồng nghiệp” nữa!

Tống thúc đi rồi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tô Đường chống cằm, nghe tiếng chim tước uyển chuyển ca hót ngoài kia, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lượn trên bát trầm hương, nàng khẽ nhíu mày, vô cùng buồn bã.

Nhìn dáng vẻ này của tiểu thư nhà mình, Hỉ Thước biết ngay nàng muốn than thở, quả nhiên, sau khi thở dài, Tô Đường bắt đầu cằn nhằn.

“Tiểu Hỉ Thước, số tiểu thư nhà em khổ quá đi mất! Khi còn ở nhà mẹ đẻ đã phải lo quản lý cửa hàng của gia đình, gả cho người ta còn phải đi xử lý tình trạng rối rắm thế này! Em xem này, xem này, bạc ít như vậy, người nhiều như thế, lại toàn những nhân vật không thể động vào. Ôi thôi thương thay cho cuộc đời của ta, bi thương chết đi được ấy!” Tô Đường khổ sở kể lể, ngay sau đó lại lập tức vui vẻ lên: “May mà tiểu thư nhà em đã tính toán trước, bắt mặt lạnh kia viết giấy từ hôn trước rồi nhé…”

“Dạ?!!!” Hai tròng mắt Hỉ Thước trợn tròn lên như sắp rơi ra ngoài đến nơi!

Tô Đường ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ta chưa nói với em sao?”

Đầu Hỉ Thước lắc mạnh như trống bỏi.

“À, vậy bây giờ ta nói cho em biết rồi đó.”

Nhìn tiểu thư đi vào buồng trong, Hỉ Thước vội vàng đi theo, lo lắng hỏi: “Vì sao ạ?! Vì sao người lại muốn cô gia viết giấy từ hôn chứ? Tiểu thư, người làm sao vậy? Đang êm đẹp lại viết giấy từ hôn gì chứ? Như vậy không tốt đâu!” Cô biết tiểu thư nhà mình sẽ không chịu an phận mà!

Tô Đường đột ngột dừng lại, Hỉ Thước suýt thì đâm sầm vào nàng.

Tô Đường trêu ghẹo nói: “Cô gia nhà em và tiểu thư nhà em vừa gặp đã ghét nhau, vì thế, phải viết giấy từ hôn, hiểu chưa?”

“Không hiểu ạ!” Hỉ Thước tức giận làu bàu: “Tiểu thư chỉ mới gả tới đây có hai ngày, cái gì mà vừa gặp đã ghét nhau chứ. Em cảm thấy cô gia rất tốt! Tiểu thư, người đừng quậy phá nữa được không?”

“Ôi chà, mới có hai ngày mà khuỷu tay của em đã hướng ra ngoài rồi phải không?” Tô Đường chỉ chỉ vào trán Hỉ Thước nói.

“Không phải là Hỉ Thước thiên vị cô gia, mà là tiểu thư làm việc chẳng có nguyên tắc gì cả!” Hỉ Thước nói đầy chính nghĩa.

Trong mắt Tô Đường thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, ghé vào tai Hỉ Thước nói nhỏ: “Em là nha hoàn hồi môn của ta, nếu em thích mặt lạnh kia, thì sau này ta đưa em lên làm nha hoàn thông phòng của hắn là được rồi mà. Sinh thêm một nam hai nữ nữa, có khi còn được nâng lên làm thiếp đấy!”

Tô Đường chỉ nói đùa, nhưng lại khiến Hỉ Thước nghe xong vừa xấu hổ vừa tức tối, dậm chân kêu lên: “Tiểu thư, người xấu tính lắm!”

Tô Đường ra vẻ vô tội: “Ta xấu tính cũng có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, mà em quen biết ta cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, bây giờ mới biết thì hơi muộn đấy!”

Hỉ Thước biết mình nói không lại tiểu thư, cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ người không thích cô gia sao?”

Tô Đường thở dài, thật thật giả giả nói: “Thích thì thích, nhưng khổ một nỗi là cô gia nhà em lại không thích ta mà, người ta nói, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình là vậy đấy. Ôi, thật ra trong lòng tiểu thư nhà em vô cùng buồn bã ấy!!!” Nói xong, Tô Đường còn nhíu chặt mày tạo dáng như Tây thi ôm ngực.

Ai ngờ, Hỉ Thước lại chẳng thèm nhìn tới nàng, chỉ hướng về phía sau lưng Tô Đường, biến sắc nói: “Tướng… tướng quân!”

Tô Đường giật mình, vội quay người lại, ở cửa phòng, Tống Thế An mặc xiêm y đen tuyền, dáng người cao lớn, chỉ là vẻ mặt hắn — hình như không được tốt cho lắm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK