Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau là ngày lại mặt, đêm qua trằn trọc lâu mới ngủ, nên sáng sớm bị đánh thức, Tô Đường hơi choáng đầu căng não. Tuy Tống Thế An cũng nửa đêm mới ngủ, nhưng vẫn rất sảng khoái thoải mái.

Lão thái thái đã sớm chuẩn bị ổn thỏa quà lại mặt, mỗi rương quà đều rất phong phú, khiến Tô Đường thầm cứng lưỡi, nghĩ, lão thái thái lại tốn kém rồi.

Vì lần trước đã có sự kiện ám sát của Bùi tiểu vương gia, nên lần này Tống Thế An tăng thêm thủ vệ, chính hắn cũng lên xe ngựa để phòng ngừa ngộ nhỡ. Tô Đường đang định ngồi trong xe ngựa ngủ bù một giấc, thấy Tống Thế An cũng chui vào, nàng lập tức ngồi ngay ngắn lại, đồng thời trừng mắt nhìn mặt lạnh — nàng vẫn còn để bụng chuyện mặt lạnh nhỏ đêm qua đấy!

Chờ đến khi xe ngựa chuẩn bị khởi hành, đột nhiên Tô Đường nhớ ra gì đó, vội kêu lên: “Chờ một chút!” rồi nhìn Tống Thế An hỏi: “Chúng ta có thể đưa Tuyên Tử theo không?”

Nàng đã nói với Tuyên Tử rồi, sau này ra ngoài sẽ dẫn thằng bé theo mà.

Tống Thế An khẽ nhíu mày, nhìn Tô Đường chằm chằm, không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy.

Tô Đường trợn mắt nói: “Huynh ấy, ta chán chẳng muốn nói huynh nữa. Tuyên Tử chỉ là một đứa trẻ, đang ở tuổi ăn tuổi chơi, huynh giam thằng bé trong phủ làm cái gì? Huynh nhìn xem, vì thằng bé ở trong phủ lâu quá rồi, nên hôm qua mới muốn chạy ra ngoài chơi đấy!” — À… nàng làm thế này có coi là kẻ xấu cáo trạng trước không?

Về vấn đề của Tuyên Tử, Tống Thế An vẫn luôn cảm thấy mình làm không tốt, có cảm giác không biết phải làm thế nào. Vì vậy, khi nghe Tô Đường nói thế, hắn thật sự cảm thấy cũng hơi có lý, liền nói với nha hoàn bên ngoài: “Đi đưa tiểu thiếu gia tới đây.”

Tô Đường nghe vậy vội vàng xuống xe ngựa nói: “Để ta đi, ta đi!”

Cơ hội tốt để lôi kéo tiểu Tuyên Tử như vậy, làm sao có thể để nó biến mất vô ích chứ!

Tuyên Tử đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe Tô Đường nói muốn dẫn cậu về nhà mẹ đẻ, đôi mắt nhỏ bật mở to ra, nhưng vẫn không dám tin hỏi: “Con có thể đi cùng ạ?”

Tô Đường chọc chọc vào cái đầu nhỏ của thằng bé, cười nói: “Sao lại không thể?! Ta còn nhớ rõ người no đó gọi ta là mẫu thân đấy, vậy nhà mẹ đẻ của ta, không phải là nhà ông ngoại của con sao?”

Nghe nàng nói vậy, Tuyên Tử nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Tô Đường nhìn mà vô cùng thích thú, liền ôm cậu nhóc lại cắn một cái. Tuyên Tử trợn tròn hai mắt, lẳng lặng cúi đầu, không để nàng nhìn thấy nụ cười tươi đến tận mang tai của mình.

Lúc mặc y phục cho Tuyên Tử, Tuyên Tử vừa định lấy một bộ y phục đen thui, Tô Đường nhìn thấy lập tức ngăn lại, lấy trong tủ ra một bộ y phục màu vàng nhạt, ngắm một chút rồi không nói nhiều, đưa thẳng cho thằng bé mặc vào, hài lòng nói: “Màu sắc này không tệ, rất tôn da, lại rất đáng yêu nữa chứ.”

Tuyên Tử cúi đầu nhìn y phục của mình, không nói gì. Thật ra, cậu cũng rất thích y phục tươi đẹp thế này, nhưng phụ thân nói, nam tử hán đại trượng phu phải chững chạc một chút, nên vì cậu nhìn thấy phụ thân đều mặc xiêm y tối màu, cậu cũng mặc theo phụ thân.

Tô Đường lại búi một búi tóc nhỏ cho Tuyên Tử, chờ thằng bé rửa mặt xong, lại bôi cho cậu chút phấn mềm da, nghĩ một chút, lại thắt thêm vào đai lưng thằng bé một túi hương nữa. Vì thế, cho đến khi sửa soạn xong, thì Tuyên Tử vốn thờ ơ, điềm tĩnh, bỗng biến thành một đứa bé mi thanh mục tú thơm phưng phức, nhìn đáng yêu chết đi được.

Tô Đường không kìm được lại muốn xoa cái đầu nhỏ của thằng bé, nhưng nghĩ rồi đành nén xuống. Tuyên Tử nhìn thấy, do dự một chút, nhướn cổ lên đưa đầu tới trước mặt cô, nói: “Này, cho mẹ xoa đấy.”

Tô Đường nghe thấy vậy, vui mừng đến suýt khóc!

—bamholyland.com—

Khi xe ngựa dừng trước cửa Tô gia, thì cũng đã đến trưa.

Xuyên qua rèm cửa nhìn người qua lại tấp nập ở ngã tư đường, không hiểu sao Tô Đường lại sinh ra cảm giác “áo gấm về nhà”.

Mà đám người chen chúc trước cửa Tô gia, thấy xe ngựa đi từ đằng xa đến, trên mặt đều phơi ra nụ cười tươi. Có điều, khi Tống Thế An xuống xe ngựa, bọn họ cười, khi Tô Đường xuống xe ngựa, bọn họ cũng cười, chờ đến khi Tô Đường bế một đứa bé ra, thì bọn họ có cảm giác cười không nổi.

Chuyện này… là thế nào?!

Tuy bọn họ cũng biết Tướng quân có con trai riêng, nhưng ngày lại mặt còn đưa thằng bé đến ham vui làm gì?!

Tuyên Tử rất nhạy cảm, thấy biểu cảm của mọi người, sắc mặt thằng bé hơi ảm đạm, muốn rút lại bàn tay đang cầm tay Tô Đường theo bản năng, nhưng Tô Đường lại nhanh hơn cậu, cầm thật chặt rồi.

“Cha, hai vị di nương, đại tỷ, đại tỷ phu…” gọi hết một vòng, Tô Đường mới kéo Tuyên Tử đến trước mặt, cười nói: “Đây là Tuyên Tử. Nào, Tuyên Tử, chào ông ngoại, và hai bà dì đi.”

Tuyên Tử khẽ cắn môi, cung kính thi lễ, nói: “Tuyên Tử thỉnh an ông ngoại, hai bà dì, dì cả, dượng cả, dì tư, dượng tư, cậu nhỏ!”

Tô Đường gọi một lượt theo thứ tự, mà Tuyên Tử lại có thể gọi chính xác từng người khiến mọi người đều hơi kinh ngạc. Tô Minh hưng phấn nhất, trước giờ cậu luôn là người nhỏ nhất, bình thường cũng bị bắt nạt nhiều, bây giờ lại được một đứa bé gọi mình là cậu nhỏ, thân phận lập tức cao lên, lưng cũng thẳng hơn.

Cậu bước tới, kéo bàn tay nhỏ bé của Tuyên Tử, vui vẻ cười nói: “Cậu nhóc giỏi quá, ha ha, ta thành cậu rồi!”

Chu di nương liếc nhìn Tống Thế An, thấy mặt hắn không chút thay đổi, không khỏi trách Tô Minh: “Tiểu ngũ, đừng quậy nữa.” Tuy về lý mà nói, thì tiểu Ngũ cũng có thể nhận danh xưng “cậu” này được, nhưng dù sao thằng bé kia cũng là con trai của Tướng quân mà!

Tô Minh bĩu môi, lưu luyến buông lỏng tay Tuyên Tử ra.

Cha Tô là người phản ứng đầu tiên: “Đứng ở đây làm gì nữa, mau vào nhà thôi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt rồi.” Nhìn tám thị vệ sau lưng Tống Thế An, lão lại vội sai người soạn thêm mâm, mang thêm bát lên.

— Ôi trời ơi, sao lại nhiều người đến đây thế?!



Lúc ăn cơm, khí thế của Tống Thế An khiến người khác run sợ, không cười không nói, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí phách của một bậc Đại tướng, vì vậy, tuy hắn là con rể, là hậu bối, nhưng mọi người vẫn cảm thấy như đang cúng bái một vị tôn thần vậy, ai cũng sợ hãi, căng thẳng. Cha Tô không gánh vác được cái danh trưởng bối, Chu di nương lại chỉ có thể cười xòa, mấy vợ chồng tỷ muội im lặng ăn cơm, Tuyên Tử vốn không thích nói… Vì thế, trong sảnh im lặng đến quỷ dị.

Tô Đường càng ăn càng chẳng có vị gì, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, đạp mạnh lên mu bàn chân Tống Thế An, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: “Phiền huynh cười lên một cái được không? Đừng có làm như mỗi người đều nợ huynh hai lượng bạc thế chứ?” Đúng là không biết nể mặt người ta, về đến nhà mẹ đẻ người ta rồi còn bày ra cái đức hạnh này!

Tống Thế An ngẩn người, rồi hiểu ra, cố gắng làm nét mặt mình dịu đi, rặn ra một nụ cười, nhìn khắp mọi người.

Mọi người bị hắn nhìn đều run da đầu, sau đó ngồi thẳng lưng, hoàn toàn nghiêm chỉnh — biết làm sao đây, nụ cười của Đại tướng quân đẹp thì có đẹp thật, nhưng sao lại khiến cho người ta nhớ đến mấy chữ “nụ cười giấu đao gươm”, đã vậy còn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng nữa!

Sau khi hắn quét mắt một vòng, thấy bọn họ cũng không nói lời nào, liền dừng mắt trên người Tô Đường, nhớ đến tiếng gọi ‘tướng công’ của nàng trước mặt lão thái thái hôm đó, liền có qua có lại, dịu dàng nói: “Nương tử, ăn nhiều đồ ăn đi.”

“Phụt —-.” Tô Đường đang uống canh, nghe thấy lời này liền phun thẳng ra.

Sắc mặt mọi người rất khác nhau.

Cha Tô sầu não: Tam nha đầu này, gả cho người ta rồi sao tính cách vẫn như vậy chứ!

Tứ muội trừng mắt lườm tứ muội phu một cái: chàng nhìn xem, tướng quân người ta yêu thương tỷ ấy nhiều chưa kìa!

Chu di nương xem thường: Đúng là bông hoa lài cắm bãi cứt trâu!

Tuyên Tử lén lau nước canh trên người mình: phun hết vào người con rồi.

Tống Thế An: đen mặt… đen mặt… đen mặt…



Lại mặt là chuyện rất nhàm chán, nếu Tống Thế An biết trước, chắc chắn hắn sẽ không đi.

Từ lúc ăn cơm trưa xong, nam nữ Tô gia chia thành hai phe. Phụ nữ còn có thể to nhỏ chuyện này chuyện kia, đàn ông cũng chỉ có thể cầm tách uống trà. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nói chuyện, nhưng bất hạnh thay, chủ đề mà bọn họ nói, Tống Thế An nghe không hiểu, dù nghe hiểu cũng không có mấy hứng thú, mà khi bọn họ vì lễ phép nên muốn tìm mấy chủ đề hắn có hứng thú để nói, thì hắn lại chỉ có thể im lặng không lên tiếng, ví dụ như—

“Tống tướng quân, nghe nói nước Tụng chúng ta sẽ đàm phán hòa bình với nước Diên à? Đàm phán là tốt rồi, suốt ngày đánh tới đánh lui, chẳng hay hò gì cả! Mà cứ chiến tranh như vậy, dân chúng sống cũng không tốt…” Tứ muội phu nói.

Tống Thế An liếc nhìn hắn ta, không nói gì — chẳng lẽ đệ không biết ta là người đứng đầu phái chủ chiến sao?!

“Tam muội phu là đại thần trong triều, bạn tốt của ta coi như cũng là quan đồng liêu với Tam muội phu đấy. Không biết Tam muội phu có biết Hoàng Chính ở Lễ bộ không? Mỗi khi hắn ta nói chuyện với ta, đều khen Tam muội phu không dứt lời!” Đại tỷ phu chuyển đề tài khác.

Tống Thế An cũng liếc nhìn hắn ta, không đáp — chẳng lẽ huynh không biết hôm trước chính tên Hoàng Chính này còn dâng một tấu sớ về ta sao?!

Cha Tô thấy sắc mặt con rể ba càng lúc càng xấu, vội vàng hòa giải: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, a ha ha ha ha…”

Bên này Tống Thế An ra vẻ trấn định, trong lòng bực bội, thì bên kia Tô Đường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nàng vốn cũng không thoải mái khi ở cùng mấy người phụ nữ trong nhà này, Đại tỷ thì nhu nhược, Tứ muội thì thanh cao, Chu di nương thì càng không cần phải nói nữa. Hơn nữa, ba mẹ con họ tụ tập nói chuyện, dù thế nào cũng cảm thấy mình thật thừa thãi.

Lúc này, họ lại đa nói về vấn đề vì sao đại tỷ thành thân nhiều năm rồi cũng không có con nối dõi.

Chu di nương sinh hai người con gái, Tô Tần và Tô Nguyên, đứng vị trí con cả và con thứ tư.

Đại tỷ Tô Tần gả cho con trai trưởng nhà biểu ca của Chu di nương, họ Chu tên Mậu Phú. Chu gia cũng là nhà buôn bán, lúc trước coi như cũng giàu có, đại tỷ xuất giá cũng nở mày nở mặt. Nhưng thật không may, đại tỷ gả qua đó được nửa năm, người con thứ hai của Chu gia vướng vào án kiện giết người, Chu lão gia tức quá mà chết, từ đó về sau, việc làm ăn của Chu gia xuống dốc không phanh, chưa đến một năm đã sụp đổ. Chu di nương thương con gái, con rể, liền đón bọn họ về ở cùng, sau đó lại tìm cách để con rể cả tiếp quản tiệm điểm tâm của Tô gia, những tháng ngày sau đó trôi qua cũng không tồi, có điều, đã thành thân nhiều năm mà vẫn chưa sinh được đứa con nào, khiến Chu di nương rất lo lắng.

“Điều này cũng không trách được đại tỷ, đều là do số phận cả thôi, mẹ nói tới nói lui thì ích gì chứ?” Tứ muội Tô Nguyên nhón một quả mơ bỏ vào miệng, thủng thẳng nói.

Chu di nương nhướng đôi mày liễu: “Sao ta có thể không lo được chứ? Đại tỷ con đã hai mươi sáu rồi, con rể cũng cần phải có con chứ! Hiện giờ có ta tạo áp lực, chứ phải nhà người khác, thì đã bị bỏ vài lần rồi, tiểu thiếp thông phòng cũng phải đầy cả đống ra kìa!” Nói xong, bà tức tối nhéo vào tay đại tỷ, giận dữ nói: “Sao con lại không biết tranh giành thế hả?”

Tính tình đại tỷ yếu đuối, vốn đã rất ấm ức, giờ lại bị nhéo, liền rơi nước mắt.

Chu di nương không chịu được dáng vẻ này của tỷ ấy, mắng cũng không được mà không mắng cũng không được, cuối cùng lại hất lửa sang bên tứ muội: “Còn con nữa, thành thân cũng hơn nửa năm rồi, sao bụng vẫn chưa có động tĩnh gì?! Đúng là lo chết ta mất thôi!”

Tứ muội Tô Nguyên, không xinh đẹp dịu dàng như đại tỷ, ánh mắt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo, gả cho một vị thương nhân ở thành Lâm, họ Lô tên Quảng Thịnh. Nhà chồng cũng không tồi, lại xuất giá sớm hơn Tô Đường, nên lúc ấy đã châm chọc khiêu khích nàng không ít. Giờ thấy Tô Đường gả tới nhà còn tốt hơn nàng ta, trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu, giống như vừa bị tát cho hai cái tát thật mạnh vậy, vì thế, khi thấy Chu di nương chĩa mũi giáo về phía mình, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Có gì mà vội ạ? Lúc trước sao mẹ không gả con cho nhà nào cũng có con riêng rồi đi, để cho con lên làm mẹ luôn cho tiện?”

Tô Đường đang nhàm chán cắn hạt dưa, nghe mấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn vị Tứ muội xưa nay đều không hòa thuận gì với nàng, nhìn một lúc rồi cười nói: “Muội muội nói rất đúng.”

Nói xong, nàng lại cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.

Tứ muội đánh một quyền vào bịch bông, tức đến nghiến răng ngứa lợi. Tô Đường liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ tức tối vò khăn tay của nàng ta, mắt nàng cười híp lại như đường chỉ — a ha ha, bà đây còn bận cắn hạt dưa, muội cứ từ từ mà tức nhé!

Cắn một đống hạt dưa, uống vài tách trà, Tô Đường thật sự không ngồi yên được nữa, vội vàng muốn đi tiểu một cái, trước khi đi còn không quên nói với Tứ muội một câu — “Con trai bảo bối của ta chắc cũng dậy rồi, ta đây làm mẹ hời như thế phải đi thăm nó một cái đã.”

Lả lướt đi ra cửa chính sảnh, Tô Đường cười như gió xuân, lòng đầy vui vẻ. Vào hậu viện, chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy nha hoàn Đỗ Quyên của Tôn di nương đi tới.

“Tam tiểu thư, nô tỳ đang định đi tìm người.”

“Có chuyện gì?” Tô Đường hỏi.

“Tôn di nương muốn gặp người ạ.” Đỗ Quyên đáp.

Tôn di nương? Bà ấy tìm nàng làm gì? Tô Đường nghĩ một chút rồi đi theo cô ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK