Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cũng không thể nói thế được, không thể vơ đũa cả nắm như thế!”

Tô Đường hơi giật mình, vừa rồi nàng chưa nghe thấy giọng nói này, ai nói giúp nàng vậy? Nàng nghiêng đầu ra nhìn, nhìn thấy ngay cô gái mặc váy xanh như đi lạc vào cõi tiên vừa rồi, đang thờ ơ bứt nhánh hải đường đang nở rộ kia.

“Như Họa, ý cô là sao?” Ánh mắt Như Ý hơi sắc bén.

Như Họa mặc áo xanh bẻ cành hải đường, coi như không nhìn thấy ánh mắt của Như Ý, nói: “Cũng chẳng có ý gì, chỉ là thấy các cô nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Cát Tường và Như Thi đều trợn mắt, đồng thanh nói: “Sao lại không có ý nghĩa?”

Như Họa cầm cành hoa cắm tùy tiện lên búi tóc mình, thấy chắc rồi mới từ tốn nói: “Như Thi, cô nói chúng ta từ trong cung ra, thân phận không thể coi như người thường được, vậy cô nói xem, sao lại không coi như bình thường được?” Thấy Như Thi không nói gì, nàng ấy khẽ cười, tiếp tục nói: “Ở trong cung, chúng ta có thể còn ỷ vào việc được Hoàng thượng sủng ái hay không mà phân ra thân phận khác biệt, nhưng bây giờ chúng ta đã bị ban cho Tống tướng quân, còn có thể khác biệt thế nào được chứ? Cô đừng quên, cả bốn chúng ta đều không danh không phận, Tống tướng quân còn chẳng thèm liếc nhìn chúng ta lấy một cái. Lại nói, Như Ý tỷ tỷ ấy, vài lần mượn cớ đưa thứ này thứ nọ đến thư phòng, rồi bao nhiêu lần bị thủ vệ canh cửa kéo ra ngoài? Bây giờ chúng ta ở đại viện, có người hầu hạ, là nhờ phúc của Hoàng thượng. Có điều, các cô cũng đừng nghĩ rằng lão phu nhân và tướng quân không dám làm gì chúng ta. Bọn họ không thèm để chúng ta vào mắt, nói thẳng ra là, mấy người chúng ta, còn không đáng để họ bận tâm. Nhưng giờ thì khác rồi, tướng quân cưới phu nhân về, phu nhân hoàn toàn có thể xử lý chúng ta, dù sao, lão phu nhân cũng đã mở lời để nàng quản lý phủ này rồi.”

“Còn nữa, Cát Tường tỷ tỷ, cô cứ nói người ta là con nhà tiểu thương, rồi lại keo kiệt, thô tục, nhưng theo ta được biết, trong bốn chúng ta, trừ Như Ý tỷ tỷ là con nhà quan còn có chút thân phận, thì ba người chúng ta đều sinh ra trong gia đình bình dân, có gì cao quý chứ?! Hơn nữa, so với chúng ta, thì nàng còn sướng hơn nhiều! Khi chúng ta vào cung, mặc xiêm y, đeo trâm ngọc là đã thấy mừng lắm rồi! Bây giờ mang tiếng là ăn uống sung sướng, mặc gấm đeo vàng, chẳng qua là vì ở trong cung mấy tháng mà thành, chứ lúc trước chúng ta nào có biết bào ngư vi cá tốt ra sao, càng không phân biệt được lăng la tơ lụa khác nhau thế nào. Đến phủ tướng quân, chúng ta vung tay tiêu bạc như vậy, chẳng qua cũng chỉ để ra vẻ mà thôi, để cho người khác nhìn thấy, chúng ta từ trong cung ra, cao quý hơn người khác thế nào! Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là tự đề cao chính mình thôi…”

Tô Đường trốn trong hòn non bộ nghe hết những lời Như Họa nói, nàng chỉ cảm thấy người này thật khác thường! Thái độ không khiêm nhường cũng không kiêu ngạo, giọng nói ôn hòa, nói năng ngắn gọn, lưu loát, hiểu rõ đạo lý, lại là người suy nghĩ rất thông suốt.

Lại nhìn tiếp ba người kia, Cát Tường và Như Thi bị nói như vậy, mặt biến đổi các màu sắc xanh đỏ tím vàng, rất đẹp mắt, một người thì trừng mắt, phồng má, một người thì nghiến răng nghiến lợi, lại đều mang dáng vẻ tức nghẹn mà còn cố kìm chế không nói câu nào. Chỉ có Như Ý kia, mặt lại vô cùng bình thản, trên miệng vẫn cong lên một nụ cười khó hiểu.

Một lúc lâu sau, Như Ý mới nói: “Đúng là nhìn không ra Như Họa muội muội lại khéo nói như vậy, tân phu nhân mà thấy chắc sẽ thích lắm.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng châm biếm.

Như Họa vẫn không mấy bận tâm quấn quấn lọn tóc của mình, cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Phu nhân có thích hay không thì ta không biết, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết là, làm người phải biết mình biết ta, đừng để đến nước cuối cùng rồi lại không biết để mặt mũi vào đâu.” Nói rồi nàng ấy ngẩng đầu cười khẽ: “Ta chán đi dạo trong vườn này rồi, về phòng trước đây.”

Nói xong, nàng ấy thật sự rời đi không quay đầu lại nữa.

“Tiểu tiện nhân này, còn làm ra vẻ cái gì chứ?” Chờ Như Họa đi khuất, Cát Tường mới bực tức nói: “Lúc ở trong cung đâu có thấy cô ta bày ra vẻ thanh cao như vậy chứ, làm cái trò gì vậy?!”

Như Ý đứng lên, phủi cánh hoa trên người, thản nhiên nói: “Được rồi, nàng nói như vậy cũng đúng, con người mà, phải biết tình biết ta, chờ sau khi phu nhân lại mặt rồi, chúng ta dậy sớm trang điểm một chút rồi đi thỉnh an tân phu nhân cho phải phép thôi!”

“Hả?” Hai người còn lại nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Chờ bốn người đi hết, Tô Đường mới hít sâu một hơi chui từ trong khe hòn non bộ ra. Nhìn theo bóng người thướt tha của bốn mỹ nữ ở đằng xa, Tô Đường sờ cằm, cảm thấy vô cùng phiền não.

Dậy sớm thỉnh an à? Hừ, chỉ e là không đơn giản như vậy thôi!

Có điều, ừm, ta cũng không để tâm đâu! Muốn sắp đặt ta cũng không sao, nhưng sắp đặt cả nhị tỷ ta, thì thật bất hạnh! Hừ, phải nhanh chóng quay về làm mấy đôi giày nhỏ mới được!

Lợi dụng việc công để trả thù riêng gì gì đó, ta rất thích!!!

Tô Đường đi thẳng về viện Hòa Hi, từ cửa bước vào phòng, thấy Hỉ Thước đang vừa ngồi thêu bên bàn, vừa lẩm bẩm, nàng đang định trêu đùa một chút, nhưng thấy người mình đang bê bối thế này, cũng chẳng có tâm trạng mà đùa nữa, chỉ nói: “Đừng làu bàu nữa, ta về rồi đây, mau lấy xiêm y cho ta thay nào!”

Hỉ Thước giật mình, lại thấy quần áo Tô Đường dính đầy thức ăn bẩn thỉu nhem nhuốc, kinh hãi hỏi: “Tiểu thư, sao người lại biến thành thế này rồi?”

Nhớ đến tiểu Triển đại nhân có dung mạo như tranh vẽ kia, Tô Đường cười nói: “Hôm nay gặp một người rất thú vị”

Hỉ Thước trợn tròn mắt: “Là đàn ông ạ?”

“Ừ!” Tô Đường vừa thay quần áo vừa đáp.

Hỉ Thước không bỏ qua: “Tiểu thư! Bây giờ người là phụ nữ có chồng rồi, phải tuân thủ nữ tắc!”

Tô Đường cởi vải trắng bó ngực xuống, dở khóc dở cười: “Sao ta lại không tuân thủ nữ tắc chứ? Chỉ là gặp một người đàn ông, như bèo nước gặp nhau rồi mà, đâu có cầm tay hôn môi gì đâu?”

Hỉ Thước trợn mắt như muốn lòi cả hai con ngươi ra ngoài: “Tiểu thư của em ơi, người còn muốn cầm tay hôn môi nữa à?! Người muốn hồng hạnh vượt tường hay sao?!”

“Em nói lung tung cái gì thế!” Tô Đường gõ mạnh vào đầu cô ấy một cái: “Tiểu thư nhà em, kiên trinh không thay đổi, thâm tình không hối tiếc, lập đền thờ trinh tiết còn được ấy!”

“… Tiểu thư… người đang nguyền rủa cô gia à…” Hỉ Thước đen mặt, buồn bã nói.

“A…” Tô Đường á khẩu.

Đúng lúc này, Thược Dược ở ngoài cửa kêu lên: “Thiếu phu nhân, nha hoàn Phù Dung của tiểu thiếu gia cầu kiến, hình như có việc gấp ạ.”

Thược Dược cũng rất nhanh nhẹn, biết nàng còn chưa nhớ được hết mọi người ở đây, nên lần nào bẩm báo cũng thêm phần giới thiệu và tên tuổi nữa.

Tô Đường mặc đồ xong liền bước ra ngoài, thấy ngay Phù Dung đang đứng ngoài cửa, mắt sưng đỏ, quần áo xộc xệch, ánh mắt lo lắng hoảng hốt như mất hồn. Nhìn thấy nàng đi ra, cô ấy quỳ sụp xuống, nước mắt ào ào tuôn ra.

“Thiếu phu nhân! Không ổn rồi, không thấy tiểu thiếu gia đâu cả!”

“Hả?!” Tô Đường vô cùng kinh hãi: “Sao lại thế?”

Phù Dung vừa thút thít vừa đáp: “Sau khi đưa tiểu thiếu gia về phòng ngủ, nô tỳ cũng ngủ gật. Thiếu gia vốn có thể ngủ hơn nửa canh giờ, nhưng sau khi nô tỳ tỉnh dậy, lại không thấy tiểu thiếu gia đâu! Nô tỳ nghĩ chắc tiểu thiếu gia dậy sớm nên đi đọc sách, luyện chữ, nhưng mà khi nô tỳ đến phòng đọc sách thì cũng không thấy ai cả! Nô tỳ lo lắng tìm hết cả trong lẫn ngoài rồi mà không thấy người đâu!”

Tô Đường nhìn đồng hồ nước, thầm cân nhắc, nàng đi ra ngoài không đến hai canh giờ, dù Phù Dung ngủ một canh giờ rồi tỉnh dậy phát hiện Tuyên Tử mất tích, thì đó cũng là chuyện của một canh giờ trước rồi, sao cô ấy lại không đến bẩm báo sớm? Nghĩ một chút, nàng hiểu ra ngay, có lẽ nha đầu kia không dám tới tìm nàng, muốn tự tìm trước, ai ngờ thật sự không tìm thấy. Có điều, cô ấy đã tìm suốt một canh giờ rồi, cũng phải tìm hết cả phủ rồi đúng không?!

Lòng Tô Đường như trầm xuống, nói: “Em đừng khóc nữa, bây giờ phải nhanh chóng tìm người thì quan trọng hơn. Thằng bé chỉ là một cậu nhóc, cũng không chạy đi đâu xa được, chúng ta tìm kỹ lại xem. Thược Dược, em gọi vài nha hoàn sai vặt nhanh nhẹn đến, tìm khắp trong phủ một lần nữa! Tạm thời đừng làm kinh động bên lão thái thái, phái người thăm dò xem Tuyên Tử có tới đó hay không! Cũng phải cho người đi sang xem bên Tây Uyển một chuyến, chú ý đừng đánh động người khác! Lại sai người hỏi thủ vệ canh cửa, xem trong khoảng thời gian này có ai ra vào phủ hay không…”

Phân phó từng việc một xong xuôi, Tô Đường cảm giác như mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng, người khác đã hoảng loạn hết cả hồi, nàng chỉ còn cách giữ bình tĩnh để điều khiển mọi việc, nhưng trong lòng vẫn rất kinh động. Đường đường là một người sống, sao có thể vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu chứ!

“Tiểu thư, người nghĩ tiểu thiếu gia đi đâu? Tướng quân yêu thương tiểu thiếu gia như vậy, lỡ tiểu thiếu gia có chuyện gì thì làm sao bây giờ?! Tướng quân đã giao phó tiểu thiếu gia cho người mà!” Hỉ Thước đứng bên cạnh hoảng hốt lo sợ nói.

Nghe cô ấy nói vậy, lòng Tô Đường càng trầm xuống, đúng thế, suýt thì nàng quên mất, nàng đã đồng ý với mặt lạnh sẽ chăm sóc tốt Tuyên Tử, nếu hôm nay Tuyên Tử xảy ra chuyện gì… Tô Đường rùng mình một cái, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa!

“Hu hu, tướng quân ngàn vạn lần đừng quay về tối nay nhé! Tiểu thiếu gia, cậu cũng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!!!”

Tô Đường cũng không có lòng dạ nào mà đứng cầu khấn nữa, nhanh chóng tìm người thì hơn. Nàng đi thẳng đến Sướng Tâm cư nơi Tuyên Tử ở, tìm kiếm kỹ càng một vòng, ngay cả gầm giường hay hốc cây đại thủ cũng tìm hết nhưng không có kết quả gì. Nàng lại tiếp tục tìm kiếm từ miệng giếng đến hốc đá cạnh bờ ai, xó nhà, vẫn không thấy bóng dáng đâu. Từng đám nha hoàn lần lượt chạy về bẩm báo Tuyên Tử không đến chỗ lão thái thái và Tây Uyển, thủ vệ canh cửa cũng nói sau giờ Ngọ thì không thấy ai ra vào… Những tin tức đua nhau truyền tới khiến Tô Đường càng nghe càng hoảng sợ, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Đúng lúc này, lại có người đến báo — “Tướng quân đã về!”

Đúng là đang lụt lại gặp mưa rào, tuyết xuống lại thêm sương. Vài nha hoàn đã mang dáng vẻ như trời sắp sập, trong lòng Tô Đường cũng gõ lộp bộp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước ra đón hắn.

Vừa vào cửa, Tống Thế An đã thấy sai vặt kích động chạy qua chạy lại, sau khi bình tĩnh hỏi thăm, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên khó coi đến cùng cực. Nhìn thấy Tô Đường đi tới, hắn nổi trận lôi đình: “Đây là cách nàng chăm sóc đấy à?!!!”

Tô Đường đuối lý, cũng không cãi lại, chỉ nói: “Giữ những lời giáo huấn của huynh lại đi, bây giờ tìm thằng bé quan trọng hơn!”

“Tốt nhất là Tuyên Tử đừng xảy ra chuyện gì, nếu không, ta sẽ cho nàng biết tay!” Tống Thế An sa sầm mặt nói rồi phẩy tay áo rời đi.

Tô Đường đứng lặng người tại chỗ, cảm thấy tim như lạnh đi.

Chuyện này đã không còn giấu diếm được nữa, Tống Thế An dùng thế trận như muốn đào sâu ba tấc đất, sai người tìm kỹ càng khắp vườn, kinh động đến viện Phúc Thụy và viện Lưu Vận, từ trên xuống dưới phủ tướng quân đều lâm vào không khí khẩn trương tìm người, một nhóm người đã bắt đầu xuất phủ tìm kiếm xung quanh.

Không khí quanh Tống Thế An đã hạ xuống đến mức đóng băng, không người nào dám lại gần, càng không có ai dám gây tiếng động, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nha hoàn sai vặt gọi tìm người ầm ĩ bên ngoài.

Cẩm Tú đỡ lão thái thái bước tới, mặt Cẩm Tú đầy vẻ lo lắng, còn lão thái thái lại không rõ cảm xúc gì, có điều, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy vẻ lo lắng thoáng qua mắt bà.

Bước vào phòng, lão thái thái nhìn thoáng qua Tô Đường, thấy sắc mặt nàng bất an, liền khẽ lắc đầu, có điều, chính bà cũng không biết cái lắc đầu này, là vì bất mãn nàng không đủ bình tĩnh, hay là thở dài vì nàng vừa vào phủ đã gặp chuyện này.

Bốn vị cô nương Tây Uyển theo sát phía sau, Cát Tường và Như Thi vừa thấy Tống Thế An đã nhào tới, vội vàng biểu lộ sự ngạc nhiên và lo lắng của mình đối với việc Tuyên Tử mất tích, cùng với sự nhớ nhung dành cho bản thân tướng quân. Mà Như Ý và vị Như Họa kia lại kính cẩn hành lễ, hỏi thăm ngắn gọn rồi đứng sang một bên không nói gì nữa, có điều, người trước thì lộ ra vẻ lo lắng không quá chân thật, còn người sau lại tỏ vẻ thản nhiên như chẳng liên quan gì tới mình.

Tống Thế An không chịu nổi sự phiền phức này, quát ầm lên: “Câm hết cho ta!”

Hai cô gái kia nhất thời im bặt. Khóe miệng Như Ý lộ ra vẻ giễu cợt, Như Họa thì vẫn như đang lạc vào cõi thần tiên.

Lão thái thái mở miệng nói: “Ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì? Nuôi các ngươi đã không mong các ngươi hỗ trợ rồi, cũng không phải để các ngươi đến gây phiền thêm!”

Nghe mấy lời này, sắc mặt của bốn vị cô nương vô cùng xấu, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào phủ tướng quân, các nàng ấy nghe thấy lão thái thái nói nặng lời như vậy. Lúc trước dù các nàng ấy có thế nào, thì lão thái thái cũng luôn tỏ ra hiền hậu, thân thiện, gần gũi.

Như Ý thấy hai người kia không dám nói gì, liền bước tới vài bước, nhún người với lão thái thái, nói: “Lão phu nhân, mấy người chúng ta cũng chỉ vì lo lắng cho tiểu Tuyên Tử thôi mà, ai mà nghĩ được đang êm đẹp như thế lại không thấy tăm hơi thằng bé đâu chứ, trước kia luôn ổn mà.” Nói xong, nàng ta lại liếc nhìn Tô Đường một cái, ánh mắt đầy vẻ sung sướng khi người khác gặp họa nhiều hơn là sự trách cứ — Tuyên Tử xảy ra chuyện ngay thời điểm cô chăm sóc nó, việc này rất lớn, cũng có thể thổi phồng lên được.

Những lời này thật sự rất sắc bén, mọi người vừa nghe liền hướng hết tầm mắt về phía Tô Đường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK