Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Đường được Hỉ Thước đỡ ra khỏi viện Phúc Thụy, dọc đường đi, tâm trạng của nàng rất nặng nề.

“Tiểu thư, sau này người phải trông nom phủ tướng quân này rồi!” Hỉ Thước lại rất hưng phấn.

Tô Đường nhăn mặt nói: “Tiểu Hỉ Thước, khi em biết là nha hoàn hồi môn của ta chỉ có một mình em, em đã cảm thấy đường đời của em vô cùng u ám đúng không?”

A… Có nên nói thật không nhỉ? Hỉ Thước khó xử.

Tô Đường lại không chờ cô ấy trả lời, chỉ bi thương nói: “Bây giờ, tâm trạng của ta cũng giống hệt em lúc đó mà.”

“…”

Nhìn phủ tướng quân rộng lớn này, Tô Đường còn cân nhắc xem phải làm thế nào mới ổn. Nàng quét mắt một vòng rồi dừng lại ở một khu nhà được kiến tạo rất tinh xảo, mắt nàng hơi nheo lại, hỏi Thược Dược đi sau lưng: “Ở đó chính là Tây Uyển phải không?”

Thược Dược cúi đầu, thận trọng đáp: “Hồi thiếu phu nhân, đúng thế ạ.”

Tô Đường khẽ gật đầu, vẫn có ý kiến, vẫn bằng mặt mà không bằng lòng phải không? Làm đương gia chủ mẫu, chỉ cần tốn chút công sức là được, nhưng còn bốn vị này… Tô Đường cũng không chắc rốt cuộc lão thái thái có ý gì, tạm thời cứ án binh bất động đã — các cô không chọc đến ta, ta cũng sẽ không động đến các cô, nhưng nếu các cô cố tình không biết điều, thì bà đây sẵn lòng hầu chuyện!!!

Nghĩ thông suốt, Tô Đường lại nở nụ cười hiền hòa, quay đầu liếc nhìn Thược Dược một cái, nàng khẽ nhướng mày — sao nha đầu này nhìn nàng mà cứ như nhìn thấy quỷ vậy?

Đi quanh phủ một vòng, quay về viện của mình, Tô Đường vô cùng mệt mỏi, vì vậy, lại âm thầm mắng Tống Thế An đến lăn lên lộn xuống. Nàng vốn muốn tìm hắn để nói chuyện lão thái thái một chút, ai ngờ tìm một vòng cũng không thấy đâu, liền quay sang hỏi một nha hoàn: “Đúng rồi, tướng quân nhà các em rồi?”

“Hồi thiếu phu nhân, vừa rồi Hoàng thượng sai người gọi tướng quân tiến cung rồi ạ.”

Tô Đường khẽ gật đầu, lại thầm oán cái vị hoàng đế bệ hạ ăn no rửng mỡ chỉ hôn làm loạn cả đời nàng kia.

Vì vậy, trong cung điện lớn nhất ở phía Bắc nước Tụng, tiểu Hoàng đế đang ăn điểm tâm bỗng hắt hơi mạnh một cái.

Tiểu Hoàng đế chun chun mũi: “Hay là tại đêm qua trẫm quá chăm chỉ xem tấu chương đến tận nửa đêm, nên long thể mới có bệnh nhẹ nhỉ?”

Khóe miệng thái giám bên cạnh co giật liên hồi, thầm nghĩ, đêm qua ngài cầm bìa tấu chương, nhưng bên trong là đông cung đồ rồi nằm xem cả đêm mà!

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng hô — “Tống tướng quân đến!”

Tiểu Hoàng đế nghe thấy vậy, liền vội vàng thu dọn cốc chén trên bàn, ngồi ngay ngắn lại, trưng ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, đùa sao, không thể để hắn nhìn thấy mình ăn đồ ngọt được, nếu không sẽ lại bị hắn ca cẩm dài dòng nữa — Hhu hu hu, vua một nước thích ăn điểm tâm mà cũng bị đám người khốn kiếp kia dâng tấu chương, cái gì mà không có lợi cho cơ thể đang phát triển, cái gì mà không có lợi cho sự phát triển của răng lợi, đúng là toàn nói tầm bậy tầm bạ! Cuộc sống mà không có điểm tâm là cuộc sống không trọn vẹn! Đời của đám đại thần các người ấy à, đều không trọn vẹn hết! Hừ!

Tống Thế An bước vào, thi lễ xong, nhìn thấy tư thế ngồi ngay ngắn của tiểu Hoàng đế, mắt hắn thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng nhìn thấy mạt bánh dính ở khóe miệng, hắn lại khẽ nhíu mày.

Tiểu Hoàng đế rất nhanh trí, nhìn bộ dạng của hắn là biết ngay sự tình không hiểu sao lại lộ rồi. Hắn ta liếc mắt nhìn động tác của thái giám bên cạnh, vừa đưa tay chùi miệng, quả nhiên chứng cứ phạm tội vô cùng rõ ràng. Thấy Tống Thế An định lên tiếng, hắn ta biết chắc sắp bị lên lớp, vội vàng xen vào nói trước: “Không cho nói chuyện ăn điểm tâm!”

Tống Thế An mấp máy miệng, rồi lại ngậm lại.

Tròng mắt tiểu Hoàng đế đảo một vòng, vội nói tiếp: “Cũng không có nói chuyện khai chiến với nước Diên, càng không cho phản đối đàm phán hòa bình nữa! Ừ, còn nữa, còn nữa… không được trách trẫm hạ dược…”

“…” Cái này là không đánh đã khai mà.

“A, tiểu Tống, sao ngươi không nói gì thế?” Đợi mãi không thấy Tống Thế An nói chuyện, tiểu Hoàng đế nhô đầu ra phía trước, nghi ngờ hỏi.

Mặt Tống Thế An không thay đổi chút nào: “Những gì thần muốn nói, đều bị Hoàng thượng cấm rồi.”

“…”

Tiểu Hoàng đế nhảy từ trên giường mềm vàng óng ả xuống, cười cười nói: “Ôi dào, tiểu Tống à, chẳng lẽ ngươi không nên tạ chủ long ân hay sao? Vì muốn khiến tiểu Tống sớm khai chi tán diệp, mà trẫm phải sai tiểu Trịnh vất vả nghiên cứu chế biến mất một tháng đấy! Ha ha ha, nhìn hôm nay tiểu Tống có tinh thần thế này, sảng khoái sáng láng như vậy, có phải đêm hôm qua còn thầm oán vì sao đêm đẹp lại quá ngắn hay không hả?”

Nhìn nụ cười gian của tiểu Hoàng đế, Tống Thế An thực sự không biết làm sao, nghiến răng nói: “Phiền Hoàng thượng lo lắng rồi!”

“Phải thế chứ, phải thế chứ.” Tiểu Hoàng đế càng cười tươi hơn: “Tiểu Tống là rường cột nước nhà, trẫm phải hao tâm tổn sức một chút cũng là chuyện nên làm.”

“…” Thật ra ngài không cần phải bận tâm đâu!!!

“Có điều, trẫm cũng yên tâm rồi. Thấy ngươi chậm trễ không thành thân, đưa cho ngươi bốn mỹ nhân mà ngươi cũng chẳng thèm chạm đến, trẫm còn tưởng rằng cơ thể của tiểu Tống ngươi có bệnh gì khó nói cơ, bây giờ rốt cuộc trẫm cũng yên tâm rồi, a ha ha.” Nói xong, tiểu Hoàng đế bước tới trước mặt Tống Thế An, nhỏ giọng nói: “Nghe nói chuyện này tiêu hồn đến tận xương tận tủy, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, có thật như vậy không?”

Nhìn vẻ mặt non nớt của tiểu Hoàng đế, Tống Thế An thực sự muốn cào tường, cuối cùng đành phải trầm giọng nói: “Năm nay Hoàng thượng mười bốn, cũng có thể lập Hậu được rồi!”

“Không không không không không” tiểu Hoàng đế vội vàng xua tay: “Trẫm vẫn còn nhỏ, chuyện này không vội.” Hắn còn lâu mới để người ta biết hắn không ‘lên’ được nhé! Lần trước định mây mưa với cung nữ Yến nhi kia, thật sự quá thất bại, quá mất mặt rồi!

“Ngược lại, tiểu Tống ngươi đang tuổi như lang như hổ, một phu nhân có phải không đủ không? Nếu ngươi không thích Cát Tường, Như Ý, Như Thi, Như Họa, thì trẫm vẫn còn một đôi Trầm Ngư Lạc Diệp, Bế Nguyệt Tu Hoa đây này! Có muốn trẫm ban cho ngươi hết không?” Đôi mắt to tròn của tiểu Hoàng đế chớp chớp lóe sáng, mặt đầy vẻ chờ đợi — chỉ cần ngươi đừng ép trẫm đánh giặc, phụ nữ trong hậu cung đều ban cho ngươi hết có được không? À, không được, mẫu hậu vẫn phải giữ lại!

Tống Thế An lại á khẩu: “Thần chỉ cần một vị phu nhân này là đủ rồi ạ!”

Tiểu Hoàng đế trợn tròn mắt: “Nếu thế ngươi phải thủ thân như ngọc chỉ vì một người sao?”

“…” Tống Thế An thực sự không muốn nói nhiều với hắn: “Thần muốn hỏi Hoàng thượng một chuyện, vì sao Như Ý biết chuyện mẹ đẻ của Tuyên Tử?”

“Là trẫm nói cho nàng đấy mà, nàng viết thư hỏi trẫm, nên trẫm nói cho nàng biết thôi. Sao thế? Có gì sai à?” Mặt tiểu Hoàng đế rất vô tội.

Đương nhiên là sai rồi! Đã ban người cho hắn mà còn gửi thư cho nhau là thế nào?! À, không phải, đây không phải trọng điểm: “Hoàng thượng, việc của Uyển Uyển đã qua rồi, vì Tuyên Tử, thần và bà nội thần đều không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa, xin Hoàng thượng tác thành cho.”

Tiểu Hoàng đế sờ sờ cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Trẫm hiểu rồi, ngươi cưới phu nhân, Uyển tướng quân cũng đã chết, Tuyên Tử cần phải có cuộc sống mới với mẹ mới… Chà, nếu vậy để trẫm viết một lá thư cho Như Ý, bảo nàng không được nhắc lại nữa. Ngươi cứ yên tâm!”

… Còn viết thư nữa à?!!! Mặt Tống Thế An đen đi.

“À, đúng rồi, ngươi xem xem, lão già nhà ngươi nói mấy chuyện linh tinh với trẫm, làm trẫm suýt thì quên mất chính sự!”

Nhìn tiểu Hoàng đế nghiêm mặt giận dữ, Tống Thế An suýt thì tức đến trào máu, rốt cuộc là ai nói mấy chuyện linh tinh chứ?! Hắn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục cắn răng nói: “Xin Hoàng thượng cứ dạy ạ!”

“Nghe nói hôm qua ngươi gặp thích khách à? Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám ám sát mãnh tướng của nước Đại Tụng ta?”

“Là tiểu Vương gia của nước Diên ạ!”

“Tên tiểu bạch kiểm Bùi Thụy Hòa kia á?” tiểu Hoàng đế không có ấn tượng sâu đậm lắm về người này.

“Vâng.” Thôi được, dù sao thì Bùi Thụy Hòa cũng không nghe thấy mấy lời này.

“Nhưng mà theo thám tử báo về, thì không phải đoàn sứ thần mới vừa vào biên ải sao? Phải tháng sau mới có thể đến nơi chứ? Sao nhanh như vậy mà đã tới rồi?! Đến đây sao không chào trẫm một tiếng chứ? Đúng là kỳ cục!” Tiểu Hoàng đế vô cùng căm phẫn.

“Hoàng thượng, Bùi Thụy Hòa là người không đơn giản, nhất định là hắn đã động tay động chân trong đoàn sứ thần, sau đó tự mình tách ra khỏi đoàn sứ thần. Hơn nữa, tuy sứ thần chỉ có một trăm người, nhưng hiển nhiên còn có một số nhân sĩ nước Diên cải trang trà trộn qua biên quan. Thích khách mà vi thần gặp phải đều là cao thủ, tổng số phải lên đến hơn trăm người.”

“À.” Tiểu Hoàng đế khẽ gật đầu, hỏi ngược lại: “Nghe nói ngươi bị trúng kế điệu hổ ly sơn, sau đó lại đơn thương độc mã đối phó với những người đó à? Có lẽ vô cùng kinh tâm động phách đúng không? Lại đây lại đây lại đây, kể trẫm nghe xem nào!” Nói xong, mặt hắn đầy vẻ mong chờ. Gì chứ mấy chuyện như lấy một địch trăm, anh hùng cứu mỹ nhân này nọ, là hắn thích nghe nhất.

Tống Thế An thực sự muốn ôm trán, cuối cùng cũng đành phải kể hết chuyện ngày đó ra.

Tiểu Hoàng đế chăm chú nghe, lúc thì nhíu mày, lúc thì trợn mắt kinh ngạc, cuối cùng là nghẹn ngào trân trối nhìn Tống Thế An: “Ngươi nói, là tân phu nhân của ngươi cầm mũ phượng ném tên tiểu bạch kiểm kia như ném chó à?”

Tống hơi ngượng ngùng: “Sự tình quá đột ngột, chuyết kinh cũng vì không biết làm sao nên mới làm thế, xin Hoàng thượng thứ tội!” Mũ phượng kia là do Hoàng thượng sai người chế tạo, không biết hắn ta có giận không nữa.

Ai ngờ, một lúc lâu sau, tiểu Hoàng đế mới thở dài một hơi: “Nương tử của ngươi, quả là có tài!!!”

“…”

Đầu óc tiểu Hoàng đế lại dời sang chỗ khác, hớn hở nói: “Trẫm nên ban thưởng cho nương tử ngươi chứ nhỉ? Hì hì, viết một tấm hoành phi là “nữ anh hùng” thì sao hả?”

Ánh mắt Tống Thế An sáng lên, vội nói: “Lần này nước Diên muốn đàm phán hòa bình e cũng không thực sự có thành ý. Hoàng thượng, hay là cứ đánh đi, thần nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của Hoàng thượng.”

Vừa nghe thấy câu nói hùng hồn này, mặt tiểu Hoàng đế nhăn lại: “Đã bảo không được nói mà ngươi lại nói nữa! Đại trượng phu nói không giữ lời!”

Thần đồng ý lúc nào chứ? “Nếu Hoàng thượng cho phép thần xuất chiến, thì thần đã khiến cho đám tiểu nhân kia không làm gì được rồi!”

“Tiểu Tống à, không phải trẫm không cho ngươi đánh, mà là quốc khố thực sự cạn kiệt rồi, Hoàng đế cũng không có bạc mà ~~~!” Tiểu Hoàng đế buông thõng tay không biết làm sao: “Trẫm đã nghèo đến mức tay không có nổi một đĩnh bạc rồi! Rốt cuộc là vì sao mà ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Mấy năm nay ngươi đánh vào đến tận kinh thành nước Diên rồi, người ta đã phải chạy tới xin đàm phán hòa bình, nên khoan dung độ lượng đi thôi! Hòa bình sống chung thật hữu hảo mới là tốt!!!”

Thấy Tống Thế An muốn nói chen vào, tiểu Hoàng đế lại vội nói: “Trẫm biết, ngươi muốn báo thù cho Mạc tướng quân và Uyển tướng quân, về tình cảm riêng tư mà nói, thì trẫm đồng ý với ngươi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện quốc gia đại sự, không thể để ngươi dùng việc quan mà báo thù riêng được. Ngươi nhìn mà xem, bây giờ nước Diên bị đánh đến mức chỉ còn sót lại chút hơi tàn, nhưng nước Tụng của trẫm thì có tốt hơn gì đâu, còn đánh tiếp nữa, dân chúng lầm than, thiên hạ rối loạn mất. Tiểu Tống à, ngươi phải thấu hiểu cho lòng trẫm chứ!”

Hắn ta nói rất đâu ra đấy, có tình có lý, khiến Tống Thế An không khỏi mừng thầm, tuy Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng cũng đã biết lo cho bách tính lê dân rồi. Ngược lại, hắn cứ mang nặng thù riêng thực sự không nên chút nào. Nhưng ngay khi hắn đang định khen ngợi vài câu, tiểu Hoàng đế lại nghiêng đầu sang hỏi thái giám bên cạnh: “Tiểu Toàn tử, mẫu hậu dạy như thế đúng không? Trẫm có nói thiếu điều gì không?”

Phụt —-

Nhìn mặt Tống tướng quân thoáng đen sì đi, tiểu Toàn Tử thật không biết làm sao, trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không được! Hoàng thượng à, sao ngài lại phải hỏi mấy câu đó làm gì chứ!!!

Tiểu Hoàng đế cũng nhận ra là mình vừa lỡ lời, gượng cười nói: “Tiểu Tống, ngươi yên tâm, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm. Chờ trẫm có tiền, nhất định sẽ lại cho ngươi đi đánh giặc!” Nói xong, hắn lại tự lẩm bẩm: “Vẫn nên viết một tấm hoành phi cho nương tử ngươi thì hơn. Dạo này thư pháp của trẫm tiến bộ rất nhiều…”

—bamholyland.com—

Tống Thế An ôm xấp giấy Tuyên Thành rời khỏi hoàng cung. Chưa bao giờ tiểu Hoàng đế hứng thú viết chữ như hôm nay, viết hết bức này đến bức khác, cuối cùng còn chốt lại một câu: “Trẫm rất hài lòng, tiểu Tống, ngươi đưa về cho nương tử ngươi tự chọn một cái mà treo đi” — nhìn hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt, Tống Thế An thực sự không hiểu vì sao hắn có thể hài lòng được…

Quay về phủ Tướng quân cũng đã là chính Ngọ — để tiết kiệm tiền, tiểu Hoàng đế còn chẳng thèm giữ hắn lại ăn trưa. Tống Thế An muốn thay xiêm y để đi dùng bữa. Vào phòng ngủ, vừa vòng qua bình phong đã thấy trên giường có người đang nằm sẵn.

Áo ngủ gấm đỏ thẫm thêu trăm hoa đua nở, đường cong lồi lõm lung linh hiển hiện, nhìn nửa cánh tay nõn nà như ngọc lộ ra ngoài, những hình ảnh hương diễm đêm qua lại chợt hiện lên trong óc, khiến bụng dưới của Tống Thế An như căng lên…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK