Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một chặng đường sóng gió, dưới sự “hộ giá” của hắc kỵ, cuối cùng Tô Đường cũng có thể nhập đoàn với đội đưa dâu ban đầu, nàng bước vào xe ngựa, bắt đầu sửa sang lại.

Mũ phượng dính máu không thể nào đội tiếp được nữa, Tô Đường cuộn tóc lên, kẹp lại đơn giản, rồi phủ khăn hỉ lên trên. Hỉ phục vừa nhàu nhĩ vừa đầy bụi đất, có điều, giờ cũng không thể quá so đo được. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của tiểu thư nhà mình, Hỉ Thước chỉ còn biết bĩu môi oán trách.

Trải qua sự kiện chấn động lòng người kia, Tô Đường cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghe cô ấy cằn nhằn, nghĩ lại tình huống vừa rồi, mặt nàng hơi nóng lên — vừa rồi, chính tên mặt lạnh kia bế nàng vào xe ngựa, cánh tay đó, thật mạnh mẽ!

Vào trong thành, phủ tướng quân chỉ còn cách đó không xa. Dọc đường đi, tiếng người ồn ào náo nhiệt lạ thường. Tô Đường cứ nghĩ kinh thành vốn luôn náo nhiệt như thế, không ngờ mấy người đó đều tới để xem tướng quân thành thân.

Qua một hồi lâu nữa, tiếng chiêng trống kèn sáo lại vang lên rộn rã, pháo cũng bắt đầu nổ đùng đùng, Hỉ Thước lén nhìn qua cửa sổ, quay đầu lại vui vẻ nói: “Tiểu thư, tới phủ tướng quân rồi! Cha, nhiều người quá!”

Đương nhiên Tô Đường không được nhìn thấy quang cảnh tân khách tới ăn mừng đông vui tấp nập đó, có điều, nhìn những đôi giầy san sát nhau trên mặt đất, nàng cũng có thể đoán ra đại khái tình hình xung quanh thế nào. Nàng thầm nghĩ, Tống Thế An cũng là nhân vật lớn, e rằng lai lịch của tân khách cũng không đơn giản!

Tô Đường nghĩ cũng không sai, Tống Thế An là đại tướng nhất phẩm của nước Tụng, hơn nữa, vừa thắng trận trở về, khí thế đang mạnh, hôn sự này, lại do chính tay Hoàng thượng thúc đẩy, vì vậy, không cần biết là thật lòng hay có mục đích gì khác, thì từ các đại thần trong triều đến các quan nhỏ trong kinh thành đều tới đầy chặt các bàn tiệc, thậm chí ngay cả Lý thừa tướng xưa nay luôn đối địch cũng sai người đưa lễ vật tới.

Tuy Tô Đường bàn chuyện thành thân nhiều lần, nhưng thực sự đi tới bước bái thiên địa thì chỉ có một lần này đây, cho nên, khi nghe câu “phu thê giao bái”, tự dưng nàng thấy không dám tin.

Chờ đến khi người chủ trì hô lớn “Lễ hoàn thành, đưa vào động phòng”, Tô Đường lại bất giác thở phào một hơi — may quá, bát nước cổ hai mươi năm nàng đây, rốt cuộc cũng hắt đi được rồi.

Được đỡ vào tân phòng, ngồi trên giường cưới, Tô Đường vén khăn voan lên, thở phào nhẹ nhõm: “May quá, xong hết rồi.” nói xong, nhìn thấy tay Tống Thế An đang giơ ra nửa chừng, nàng hơi ngạc nhiên, hỏi: “Huynh muốn làm gì vậy?”

Hỉ Thước đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt, cúi đầu lí nhí như muỗi kêu: “Tiểu thư, phải để tướng quân vén khăn voan cho người chứ.”

Tô Đường chợt hiểu ra, quay sang Tống Thế An chớp chớp mắt mấy cái, cười hỏi: “Trước mặt người ngoài diễn trò cũng được, nhưng bây giờ không có ai khác, bỏ qua nhé.”

Thấy Tống Thế An vẫn lạnh mặt đứng đo, Tô Đường lại hỏi: “Không phải huynh thực sự muốn vén chứ? Chẳng lẽ huynh muốn tự vén thật á? Thôi được, để ta trùm lại là được rồi.” Nói xong, nàng lại cầm chiếc khăn voan trùm lên đầu mình.

“Hừ.” Tống Thế An tức giận thu tay lại, phất tay áo rời đi — vừa rồi sao tay hắn lại ngu đến thế chứ, nhìn vẻ bỡn cợt trong mắt cô nàng kia… Hừ! Rõ ràng là nàng cố ý!

Người đi rồi, bên ngoài tân phòng, tiệc mừng đã bắt đầu, trong tân phòng lại yên tĩnh lại.

Tô Đường nhìn quanh bốn phía: “Phòng này rộng thật” nói xong, nàng bắt đầu cởi xiêm y.

Hỉ Thước hoảng hốt ngăn lại: “Tiểu thư, người định làm gì vậy?”

“Đi tắm chứ làm gì.” Tô Đường ngây thơ nói: “Đi cả một ngày, bẩn chết đi được, mệt chết đi được, ta muốn tắm rửa đi ngủ sớm một chút.”

“Ở? Nhưng hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của người mà?”

“Đêm động phòng thì chẳng lẽ không được phép tắm rửa, không được ngủ à? Mau lên, gọi người đưa nước tới cho ta.” Nói xong, Tô Đường đẩy cô ra khỏi phòng.

Hỉ Thước cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được gì, đành phải mơ mơ hồ hồ đi ra tìm người.

Chờ hạ nhân chuẩn bị tốt nước ấm, Tô Đường nằm dạng chân dạng tay hình chữ đại trên giường, ngủ được một giấc rồi. Quả thật là nàng quá mệt mỏi, bị đánh thức từ sáng sớm, sau đó lại lăn qua lăn lại tới trưa, rồi ngồi xe ngựa bị bắt cóc lại chạy như điên suốt chặng đường, ôi ôi, người nàng như muốn rã ra từng mảnh ấy.

Ngâm mình trong nước nóng, cảm giác thư giãn khiến Tô Đường thoải mái rên lên một tiếng.

Hỉ Thước vừa dội nước cho nàng, vừa hỏi nhỏ: “Vừa rồi kỳ lạ lắm, em bảo họ đun nước ấm mang tới, họ có vẻ rất kinh ngạc.”

Tô Đường thầm nghĩ, không kinh ngạc mới là lạ, làm gì có tân nương nhà ai vừa đưa vào tân phòng đã nhờ người đun nước tắm rửa chứ, chẳng rụt rè chút nào. Mà cái từ rụt rè này, thật ra chẳng có liên quan gì tới nàng, nàng cũng đâu định làm một người vợ hiền lương thục đức chứ. Cho nên, ừ, họ muốn nghĩ gì, cứ để họ nghĩ đi, dù sao, mấy người đó cũng đâu dám không nghe lời nàng, tốt xấu gì thì bây giờ nàng cũng là một tướng quân phu nhân danh chính ngôn thuận, không phải sao?

Hỉ Thước còn đang thao thao bất tuyệt khen phủ tướng quân rộng lớn cỡ nào, chợt phát hiện ra không có ai đáp lại lời mình nói nữa, vừa nhìn xuống đã thấy, tiểu thư nhà mình không biết ngủ từ lúc nào, trên miệng còn khẽ mỉm cười.

“Ôi, thế này sẽ cảm lạnh mất!” Hỉ Thước vội vàng kéo nàng lên.

Tô Đường đã mệt đến không còn biết gì nữa, để mặc Hỉ Thước lo liệu, trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy có người đỡ mình ra khỏi thùng tắm, mơ mơ màng màng cảm thấy mình được lau khô, rồi lại thấy phiền vì Hỉ Thước quá ồn ào, liền kéo quần áo của mình, lăn lên giường, cuốn chăn lăn một vòng, rồi ngủ say sưa.

Hỉ Thước trợn tròn mắt, tiểu thư còn chưa mặc xiêm y chỉnh tề mà! Chờ tướng quân quay lại thì làm sao bây giờ? Bị nhìn thấy hết thì làm sao bây giờ?

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, ừ, hình như động phòng hoa chúc phải cởi quần áo mà, như vậy tiểu thư nhất định sẽ bị tướng quân nhìn hết còn gì, thế thì, cứ để vậy đi!

Hỉ Thước băn khoăn tới băn khoăn lui, rốt cuộc cũng mặc kệ chẳng thèm băn khoăn nữa.

Còn Tô Đường, nàng ngủ thoải mái như vậy, vô tư như vậy, chẳng qua là vì — không phải tên mặt lạnh kia đã nói sẽ không động phòng thật sao, như vậy đương nhiên cũng sẽ không ngủ cùng một giường, hơn nữa, không phải còn có Hỉ Thước trông chừng giùm nàng sao, nàng còn sợ gì chứ, cứ thoải mái mà ngủ thôi!

Vì vậy, khi Tống Thế An kết thúc tiệc mừng, đẩy cửa bước vào tân phòng, vòng qua bình phòng, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là — một người con gái xiêm y xộc xệch nửa che nửa hở, đang ôm chăn gấm ngủ say sưa.

Nhìn thấy bắp đùi trắng như tuyết thon dài lộ ra dưới ánh nến, hai bầu ngực tròn như ẩn như hiện dưới vạt áo, bụng dưới của Tống Thế An như căng lên, cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Chắc là uống nhiều quá rồi, hắn thầm nghĩ vậy.

“A, tướng quân!” Hỉ Thước vừa thu dọn đồ đạc ở phòng trong, đi ra thấy Tống Thế An, liền sợ hãi nói: “Tiểu tiểu tiểu thư, người…” Hỉ Thước vừa muốn đánh thức tiểu thư, lại muốn giải thích giúp tiểu thư một chút, cuối cùng lại cuống cả lên, lúng túng bối rối, lắp bắp đứng ở đó.

Tống Thế An liếc nhìn cô ta một cái, nhíu mày, nha hoàn này cũng phiền phức y như tiểu thư của cô ta.

Tống Thế An hàng năm đều ở trên chiến trường chém giết, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hơn nữa, bình thường mặt hắn đều lạnh như núi băng, nên quanh người cũng như phủ một luồng khí “người khác chớ lại gần”. Hỉ Thước vốn đã e ngại với thân phận tướng quân của hắn, lại bị ánh mắt đó của hắn đảo qua khiến cô ấy sợ đến mức không dám nói năng gì nữa. Cô ấy nhận ra, hình như mình làm tướng quân mất hứng, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Đột nhiên, nhớ tới câu “đêm xuân đáng giá nghìn vàng”, cô mới chợt hiểu — chắc chắn là tướng quân bực bội vì cô cản trở ngài ấy đây mà! Hu hu, cô ngốc quá đi mất.

Nghĩ vậy, cô vội vàng nói: “Nô tỳ lui trước ạ”. Còn chưa nói xong, người đã lùi ra đến cửa.

Tống Thế An cảm thấy người nóng nực vô cùng, đúng là hắn uống quá nhiều rồi, hôm nay vất vả như vậy cũng quá mệt mỏi, nên liền sai người mang nước vào tắm.

Ngâm mình trong nước nóng, cơ thể hắn thoải mái hơn nhiều, có điều, vì sao trong đầu hắn không ngừng xuất hiện thân hình duyên dáng của cô gái kia chứ? Vì sao người hắn càng lúc càng nóng như sắp cháy rụi thế này? Chờ đến khi tay hắn chạm phải cái vật cứng rắn đang dựng thẳng đứng kia, hắn mới giật mình, nhớ tới chén rượu mà Trịnh thái y đưa tới chúc, cùng với ánh mắt cười gian như trộm của lão, Tống Thế An mới hiểu ra, mình bị sập bẫy. Lửa dục vọng cùng với lửa giận bốc lên, gần như không thể kiểm soát nổi, cảm giác choáng váng hoa mắt ập tới, người hắn như muốn bùng nổ vậy!

Tống Thế An tắm rửa qua loa cho xong, khoác xiêm y bước ra ngoài. Hắn vốn định đi thư phòng ngủ tạm một đêm, ai ngờ, vừa đến bên bình phong, một tiếng ngân nga lại phát ra từ trên giường — “Hỉ Thước, khát quá ~~”

Giọng nói mềm mại, yểu điệu này khiến xương cốt Tống Thế An như muốn tan ra, nhưng cái thứ gì đó kia thì lại càng cứng rắn hơn, còn nảy lên vài cái nữa. Tống Thế An muốn chạy trốn, nhưng lại không chịu đựng nổi tiếng gọi yêu kiều của Tô Đường, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hắn đành phải cố gắng kìm nén, rót nước đi tới bên giường.

“Uống nước.” Cổ họng hắn khàn đi như bị lửa thiêu.

Tô Đường ngoan ngoãn nghiêng người, vươn dài đầu ra tìm kiếm, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ đầy mơ màng.

Nhìn điệu bộ này của nàng, Tống Thế An biết ngay nàng đang chờ người ta mớm nước cho, về lý trí, hắn cũng hơi khó chịu, nhưng lúc này, lý trí của hắn đã bị tằm ăn sạch rồi còn đâu, vì thế, hắn cũng không để ý nhiều, cầm cốc nước đưa tới bên miệng nàng. Nhưng một đại tướng quân như hắn làm sao biết cách hầu người ta uống nước chứ, làm thế nào cũng không đút cho nàng được, mà Tô Đường vì chờ quá lâu, lại khát, nên bắt đầu hừ giọng bất mãn. Tống Thế An nhức đầu không chịu nổi, giữa lúc váng vất cũng bất chợt nhận ra, là tư thế không ổn lắm, nên mới đỡ Tô Đường dậy, để nàng ngửa đầu ra sau, rồi lại nhẹ đổ nước vào miệng nàng.

Tô Đường cực kỳ khát, uống ừng ực, nhưng Tống Thế An cũng đổ nhanh quá, nên nước không uống kịp tràn qua khóe môi. Tống Thế An đặt cốc nước xuống, đưa tay ra lau sạch, xóa dấu vết nước chảy đi, nhưng khi ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại kia, tim hắn như cứng lại, sau đó lại nhảy lên bình bịch, không ngừng đập mạnh y như tiếng trống trận. Thời khắc này, dưới ánh nến đỏ lay động, gương mặt nàng nhìn xinh đẹp động lòng người đến lạ kỳ.

Tô Đường uống nước xong, cảm thấy thỏa mãn, liền nghiêng đầu ngủ tiếp, hình như nàng cảm thấy gối đầu không thoải mái lắm, lại khẽ cọ qua cọ lại.

Nhìn người con gái đang dựa vào lòng mình, ngửi mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, Tống Thế An nuốt nước miếng, hình như hắn cũng hơi khát thì phải. Lúc này, đầu óc hắn đã không còn tỉnh táo nữa, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt nheo lại, nghĩ mình khát nước, nên lần tìm nguồn nước theo bản năng.

Vết nước bên môi cô gái còn chưa lau khô, Tống Thế An liền nâng mặt nàng lên, hôn xuống môi nàng, nhẹ nhàng mút vào từng chút, từng chút một. Nước chảy xuống dưới, hắn cũng thuận đường đi theo, vừa hôn vừa mút, xuống cằm, cổ rồi tới trước ngực.

Quần áo của Tô Đường được làm từ tơ lựa, dính chút nước liền dán chặt vào người, sắc xuân lộ rõ. Tống Thế An chán ghét lớp quần áo mỏng manh kia cản đường hắn, ngón tay hơi nhấc lên, để nó chảy từ trên vai xuống, nửa người của Tô Đường để lộ hoàn toàn trước mắt Tống Thế An. Hai vai rất tròn, xương quai xanh tinh xảo, còn có hai bầu ngực mềm mại, tròn đầy, mịn màng kia nữa, thật vô cùng đáng yêu. Mắt Tống Thế An như bốc lửa, hắn nhẹ nhàng đặt Tô Đường xuống, cởi quần áo trên người mình ra — hắn nóng quá, nóng đến không chịu nổi — sau đó, hắn lại nhào tới, bắt đầu từ cái cổ trắng nõn thon dài kia, kéo xuống xương quai xanh, tay hắn cũng không hề lười biếng, nhẹ nhàng vỗ về cái mềm mại đó, xoa nắn, vuốt ve, chơi đùa, rồi lại vẽ vòng tròn trên hai đỉnh trân châu màu hồng phấn — lúc này, hắn đã quên mất cơn khát của mình, lửa dục vọng thiêu đốt, hắn chỉ muốn khắc cả người con gái đang nằm dưới thân hắn đây vào trong thân thể mình thôi…

Khi thứ cứng rắn dựng thẳng kia chạm vào giữa hai chân nàng, Tống Thế An run rẩy cả người, vô cùng thoải mái, nhưng không đủ… vẫn không đủ…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK