Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên ngựa nhìn cô nàng vẫn đang đứng ngẩn người kia, Tống Thế An không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc cô có lên không?” Giọng điệu không được tốt cho lắm.

Nhìn bàn tay hắn vươn ra trước mặt, Tô Đường sờ sờ cằm hỏi: “Ý huynh là chúng ta ngồi chung một con ngựa à?”

“Nếu không thì sao?” Sự kiên nhẫn của Tống Thế An đã đến cực hạn.

Tô Đường nhìn khắp sơn cốc chỉ còn lại duy nhất một con ngựa, hơi khó xử: “Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân…” Nàng cũng không muốn ở gần mặt lạnh quá, hừ, đúng vậy, nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải ly hôn với hắn, nên không thể để hắn sơúi gì được.

Tống Thế An không chịu nổi nữa: “Vậy ta cưỡi ngựa, cô tự đi bộ đi!” nói xong, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, phi về phía trước.

Cái mông tròn tròn của con ngựa kia lại lắc lư trong tầm mắt của Tô Đường, nàng tức giận đến xì khói: “Chẳng lẽ không phải huynh nên đi bộ nhường ta cưỡi ngựa sao?”

Thấy Tống Thế An vẫn đi thẳng về phía trước không phản ứng gì, Tô Đường thả váy không thèm đi nữa, đặt mông ngồi xuống tảng đá bên cạnh: “Hừ, bà đây không đi đấy. Tự huynh về mà thành thân đi! Quá tiện, chẳng cần cả giấy từ hôn nữa!”

Nghe thấy mấy chữ “giấy từ hôn”, Tống Thế An lập tức kéo cương ngựa, quay lại, nhìn thấy ngay cô nàng kia tóc tai bù xù ngồi thảnh thơi trên tảng đá.

Hắn thúc ngựa quay lại trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô vừa nói gì?”

Tô Đường ngẩng đầu cười híp mắt: “Huynh bị ép phải thành thân, ta cũng bị ép phải thành thân, tục ngữ có câu, dưa hái xanh không ngọt. Ta vốn định sau khi thành thân xong sẽ viết giấy từ hôn cho huynh, có điều, huynh xem, thế này đỡ tốn công bao nhiêu. Chúng ta đều ghét đối phương chết đi được, nên ta nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này chia cách luôn đi!”

Tống Thế An nheo đôi mắt dài của mình lại, nhìn chăm chú cô nàng đang luyên thuyên nói nhảm kia. Hắn bị ép phải thành thân cũng không sai, nhưng sao nàng cũng bị ép?! Nàng không muốn gả cho hắn sao? Còn ghét đối phương đến chết đi được á? Nàng mà lại ghét hắn á?! Tống Thế An siết chặt dây cương, cơn giận sục sôi trong đáy mắt.

Tô Đường hồn nhiên không thèm sợ hãi luồng khí nguy hiểm đó, ngược lại còn đứng thẳng người lên nói: “Huynh nhìn cái gì chứ, ta nói có sai đâu! Ta không hiểu vì sao huynh lại đồng ý hôn sự này, đầu óc huynh bị lừa gặm mất hay bị lừa đá vậy? Năm đó người nào nói chắc như đinh đóng cột rằng dù phụ nữ trên thế gian chết hết cũng không cưới ta…” Nhớ tới sự lăng nhục năm đó, Tô Đường lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Năm đó?”

Hả? Tình hình này là sao? Nhìn ánh mắt mơ hồ của Tống Thế An, Tô Đường hơi ngẩn, chẳng lẽ hắn quên rồi sao?

“Huynh không biết ta là ai? Không biết huynh cưới ai sao?” Tô Đường dè dặt hỏi lại.

“Con gái chính dòng của Tô Thương Thực, ông chủ tiệm điểm tâm Tô Ký ở trấn Liễu Hà, thành Bình, tên là Đường. Chẳng lẽ không phải sao?” Tống Thế An càng có vẻ nghi hoặc hơn.

Tim Tô Đường rơi bộp xuống đất, nát vụn. Câu nói của Tống Thế An, rõ ràng là biết rất tường tận chi tiết, nhưng thật ra lại không hề nhớ nàng! A a a, trên đời này làm gì còn chuyện gì khiến người ta điên tiết hơn là oán hận một người hơn mười năm, cuối cùng lại phát hiện ra “kẻ thù” kia căn bản không coi chuyện đó là chuyện gì to tát, thậm chí còn không thèm nhớ mình!!!

“Huynh lại dám quên ta!!!” Tô Đường tức đến điên người, nói cũng nói không lưu loát nữa: “Năm đó, mười một năm trước, huynh ở thành Bình, đến chơi nhà ông ngoại huynh. Tết Nguyên tiêu năm ấy, trên sông Lưu Hà, chúng ta ngồi cùng thuyền. Ta… ta thả đèn ước nguyện cùng nhị tỷ ta, nhị tỷ ta ước được gả cho một phu quân như ý, ta không biết ước gì, cũng nói theo tỷ tỷ, nói muốn gả cho phu quân như ý. Ai ngờ… ai ngờ huynh với đám bạn lang sói của huynh đứng cạnh nghe lén, còn giễu cợt ta, nói ta nhỏ tuổi mà đã nghĩ đến mấy chuyện ái tình! Ta tức giận bước tới, tung một quyền đấm tên khốn kiếp nào đó rơi xuống sông! Bọn họ hỏi huynh bọn họ nói có đúng không, hỏi huynh có cưới người như ta không, tên khốn nhà huynh lại dám nói, nói rằng người vừa xấu vừa quái gở như vậy, huynh sẽ không cưới, chẳng những xấu, còn hung dữ, dù phụ nữ trên đời này chết sạch cũng sẽ không cưới ta, mà có lẽ cũng chẳng ai thèm cưới ta… A a a, huynh nghĩ dung mạo huynh đẹp thì ghê gớm lắm sao! Huynh cho rằng khi đó huynh trở thành tâm phúc của Hoàng thượng thì giỏi lắm sao? Huynh có tư cách gì chứ?!!!”

Tô Đường càng nói càng giận dữ, chỉ có trời biết, năm đó khi gặp cái mặt lạnh này, tim nàng đập mạnh thế nào! Chỉ có trời mới biết, khi nàng ước nguyện cùng nhị tỷ, trong đầu nàng cũng nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kia! Làm gì có con gái nhà nào không biết tương tư, chẳng qua là nàng tương tư sớm một chút thôi mà, không được sao?! Hừ, ai ngờ tên mặt lạnh này lại nói khó nghe như vậy, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác! Hắn cứ vô tình mà tàn nhẫn dẫm nát hạt “đậu tương tư” đầu tiên của nàng — à không phải, còn lâu nàng mới thừa nhận tên mặt lạnh này là mối tình đầu của nàng nhé, Vương tiếu ca mới đúng chứ!

Sự bùng nổ của Tô Đường đã lôi từng mảnh từng mảnh trí nhớ nhỏ nhoi còn sót lại trong đầu Tống Thế An ra, sau đó ghép lại thành một hình ảnh cố gắng cũng sẽ nhìn rõ được.

Hình như có chuyện như vậy thật, năm đó, có một cô nhóc béo tròn ăn mặc kỳ quái, lạ lùng đấm bạn hắn xuống sông — đúng là rất dũng mãnh! Có điều, hắn đã từng nói mấy lời đó sao?! Tống Thế An suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không nhớ ra được. Chỉ là, cô nàng này thù dai quá đi, đã là chuyện hơn mười năm trước rồi mà còn nhớ nữa!

Sao Tô Đường có thể không thù dai được chứ, từ sau lần đó, hoa đào của nàng cứ nát vụn, nát vụn đến cùng cực. Nàng thành một cô gái lỡ thì không gả đi được, trở thành truyện cười của mọi người! May mà tính cách của nàng mạnh mẽ cứng cỏi, nếu là người khác, thì không biết đã treo cổ bao nhiêu lần rồi!

Cái miệng quạ đen này, còn nói như thánh phán, khiến nhân sinh của nàng bi thảm vô cùng, sao mà không thù hận được chứ!!!

—bamholyland.com—

Tống Thế An vẫn đang ngồi trên ngựa nhìn xuống Tô Đường, cô nhóc béo tròn năm đó, bây giờ lớn lên dáng người cao mảnh mai nhìn cũng rất kỳ quái, chỉ là, dáng vẻ thở phì phì kia cũng vẫn giống năm đó — ngốc nghếch!

Đột nhiên, Tô Đường lại toét miệng cười, xoa thắt lưng nói: “Bây giờ huynh biết ta là ai rồi đúng không, ha ha, biết đây là do huynh tự làm bậy rồi phải không?! Ôi chà, năm đó là ai nói không cưới ta chứ… Ha ha ha, tự tát vào mặt mình đúng không, đau lắm đúng không… mau viết giấy từ hôn đi!”

Tô Đường nói xong, hí hửng chờ Tống Thế An tỏ vẻ chán nản, thất vọng, ai ngờ, dưới chân nàng đột nhiên chới với, trời đất đảo điên, đến khi hoàn hồn mới biết mình đã ngồi trên lưng ngựa, mà hắn thì đang ngồi sau lưng mình, tên mặt lạnh kia nhìn thẳng về phía trước, giục ngựa chạy đi — thì ra, vừa rồi nàng bị Tống Thế An xách lên ngựa!!!

“A, huynh thả ta xuống!” Tô Đường kêu ầm lên.

“Im ngay!” Tống Thế An quát.

“Làm gì chứ!” Tô Đường không hề sợ hãi.

“…” Sau khi trầm tư một lúc lâu, Tống Thế An mới phun ra một câu: “Cô quá ồn ào!”

“Vậy huynh buông ta ra!” Đã chê nàng ồn ào, còn kéo nàng lên ngựa làm gì chứ!

“Không còn sớm nữa, phải chạy nhanh về thành thân!” Tống Thế An chuyên tâm cưỡi ngựa chạy đi, đáp ngắn gọn.

Tô Đường nghe lại thấy loạn cả lên: “Vẫn muốn thành thân á?” Không phải là nên mỗi người mỗi ngả sao?

Thật ra Tống Thế An cũng rất muốn từ hôn, nhưng bây giờ để nhiều người trong quý phủ chờ đợi như vậy, hắn biết nói năng thế nào. Hơn nữa, nếu không cưới lại mắc tội kháng chỉ không nghe, so ra thì thể diện gì gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, trước hết nên hoàn thành cho xong hôn sự đã rồi tính sau. Còn chuyện bỏ vợ thì — Tống Thế An liếc nhìn cô gái trong lòng mình — e là quá thuận tiện ấy chứ, lý do bỏ vợ có thể viết tới vài trang giấy.

“Nàng theo ta quay về thành thân trước đã, một tháng sau ta sẽ viết giấy từ hôn!” Hắn lười phải nói nhiều, thẳng thắn quyết định.

Tô Đường không động đậy nữa, hai mắt sáng lên, mặt đầy vẻ vui sướng: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Tim Tống Thế An run lên, con gái chưa xuất giá đã tâm tâm niệm niệm muốn bị bỏ, biết có thể bị bỏ còn vui vẻ như vậy… Hắn ngước lên nhìn trời cao, thầm nghĩ, có phải vì hắn mải mê đánh giặc ở biên cương nhiều năm quá, nên không biết đến sự thay đổi của thế gian nữa rồi hay không?

“Ôi, nếu việc thành thân của chúng ta chỉ là giả, thì mọi việc cũng phải giả chứ!” Động phòng hoa chúc gì gì đó, cũng phải là giả! Tô Đường lo lắng nói.

“Ừ.” Tống Thế An chẳng muốn đáp lại nàng nữa, nhưng nghĩ một chút lại bổ sung: “Trong vòng một tháng này, nàng an phận một chút cho ta nhờ.”

Sự vui mừng trên khuôn mặt của Tô Đường lập tức tan đi, quay lại trừng mắt hung dữ nhìn hắn: “Bà đây làm gì mà không an phận!”

Tống Thế An cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn ném nàng từ trên ngựa xuống.

Suốt chặng đường không nói chuyện, hai người quay lại nơi vừa gặp chuyện không may lúc nãy, nhưng mọi người đều chạy cả, đồ cưới cũng bị thu dọn không thừa lại một mảnh nào.

“Bọn họ đâu rồi?” Tô Đường ngồi trên ngựa hỏi.

Nhìn dấu vết để lại ở xung quanh, Tống Thế An đáp: “Đội đón dâu quay về kinh thành trước, chắc bọn họ chờ chúng ta ở ngoài cửa thành. Còn mấy người trong đội hộ vệ chắc đang tìm kiếm xung quanh đây. Chẳng qua là vì Bùi Thụy Hòa đưa chúng ta tới nơi quá bí ẩn, nên bọn họ không tìm tới được.”

Nói xong hắn lại tung người lên ngựa: “Chúng ta mau quay về thôi.”

Vì vậy, dọc đường đi, ngựa phi nhanh như chớp, Tô Đường kêu oai oái liên tục — quá xóc, nàng hoa mắt chóng mặt, hông nàng đau…

Trong lòng Tống Thế An thầm phát cáu, nếu không phải vì vừa rồi nàng dây dưa lằng nhằng, thì giờ đâu cần phải vội vàng như vậy chứ! Có điều, hắn vẫn cho ngựa đi chậm hơn một chút — một chút ấy, chỉ một chút thôi.

Hai người, một ngựa, đi trong ánh chiều tà. Đều mặc áo cưới đỏ rực như lửa, chỉ là, một thì lạnh lùng, một thì vặn vẹo.

Chẳng những mặt Tô Đường vặn vẹo, mà người cũng căng lên, cảm giác ở bên cạnh người này thật sự quá quỷ dị! Một người lạnh như băng như hắn mà cơ thể lại nóng hầm hập thế này sao? Có điều, hắn rất rắn rỏi, y như một tảng sắt vậy. Nghĩ tới mấy chuyện này, mặt Tô Đường bắt đầu nóng lên.

Nhìn thoáng qua cô gái trong lòng, thấy vành tai nàng đột nhiên ửng đỏ, Tống Thế An hơi nghi hoặc, không biết cô nàng này lại nghĩ cái gì.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ phương xa truyền tới, Tô Đường ngẩng đầu, thấy phía trước bụi dâng cuồn cuộn, một đàn ngựa nhiều không đếm xuể vội vàng phi tới, tiếng động ồn ào vang trời, vô cùng hùng tráng.

“Sao… sao lại thế này?” Không phải tên tiểu vương gia đáng chết kia quay lại chứ? Tô Đường nhăn nhó nghĩ.

Hai mắt Tống Thế An sáng rực lên: “Đây là đội hắc kỵ của ta! Chắc là bọn họ về báo ta xảy ra chuyện, nên bọn hắn mới tới tìm ta.”

Hắc kỵ của ta! Đội hắc kỵ do một tay đại tướng quân Tống Thế An của nước Tụng thành lập nên! Là hắc kỵ làm cho quân đội nước Diên vừa nghe tới đã sợ mất mật! Bây giờ đang chạy như bay tới, hùng hùng hổ hổ như dời núi lấp biển! Mà không biết là ai vừa ra lệnh, hàng trăm hắc kỵ đang chạy như điên chợt đứng khựng lại, cách hai người khoảng hơn mười trượng.

“Tướng quân!” Cả trăm chiến sỹ đồng loạt hô to, khí thế rung chuyển cả đất trời.

Tô Đường nhìn đến ngây người, thật quá mạnh mẽ!!!

Đột nhiên, phía trước lại phát ra hiệu lệnh — “Đằng sau, quay!”

Xoạt một tiếng, cả trăm con chiến mã đồng loại quay ra sau, không có tiếng người, cũng chẳng có tiếng ngựa.

Nhìn cả đám mông ngựa tròn lẳn, Tô Đường lại trợn tròn mắt, bọn họ quay lưng về phía nàng làm gì chứ?

Tống Thế An như nghĩ ra điều gì, nói: “Khăn voan của nàng đâu?” Tân nương tử không thể để cho người ta nhìn thấy mặt mình được — tuy vừa rồi có lẽ nàng đã bị nhìn thấy, nhưng đến lúc vào thành, bọn họ nên chỉnh tề một chút thì hơn.

Tô Đường hiểu ra, nhưng cũng chỉ nhún vai: “Không biết rơi đâu nữa, chắc là trong xe ngựa.”

Tống Thế An đen mặt, chẳng lẽ để cho người cả kinh thành vây quanh xem mặt tướng quân phu nhân sao? Quá mất mặt!

Ánh mắt Tô Đường sáng lên, nghĩ ngay ra một cách. Nàng nhấc váy, “roạt” một tiếng, xé váy lót đỏ thẫm bên trong, đang định chùm lên đầu, nhưng nhìn thấy cạnh bên xơ xác, liền gập lại rồi che mặt.

Vì thế — ở ngoài cửa thành, tân lang tân nương cùng cưỡi ngựa, mặt tân lang bình tĩnh, mặt tân nương được che lại, đội hắc kỵ dũng mãnh đứng thành hàng.

Tư thế oai hùng, hiên ngang! Vô cùng mới mẻ!

<> Chiêu Hòa năm thứ mười, mùng sáu tháng chín, tướng quân cưới vợ, dùng hắc kỵ làm đội đón dâu, rung động khắp kinh thành.

—o0o—

Tác giả lảm nhảm:

Tô Đường bật áo bông: Nghe nói hình ảnh của chúng ta năm đó ở cửa thành nhìn rất hoành tráng?

Tướng quân đọc báo: Đại khái là vậy.

Tô Đường: Vì sao mọi người đều nói là rất ngạc nhiên?

Tướng quân: Bọn họ hiếm khi nhìn thấy nhiều ngựa như vậy.

Tô Đường: Lần sau kết hôn, thiếp muốn dùng tàu sân bay làm đội đón dâu!

Tướng quân: Lần sau?

Tô Đường: à, kiếp sau đi…

Tướng quân thầm suy nghĩ: Tàu sân bay là cái thứ quái quỷ gì? Chẳng lẽ còn mạnh mẽ, oai hùng hơn đội hắc kỵ của ta sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Avatar
myt3by09:08 24/08/2015
Truyện này rất là hayyyyyy :)))siêu đáng yêu. Đọc nhiều đoạn sặc nước bọt vì cười, nhất là đoạn có tiểu Hoàng đế. Cũng tội nghiệp cho bạn họ Bùi :)))
Avatar
Dương Yến21:07 02/07/2015
Cười chết ngất với mỗi nhân vật trong truyện, mỗi người đều có nét đáng yêu riêng. Tội nghiệp bạn vương gia bị hại thảm.

BÌNH LUẬN FACEBOOK