Trang Chủ
Xuyên Không
Tướng Công, Thiếp Đến Đây!
Duyên Đến Khó Thoát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời nhà được một tháng ta gặp qua vô số yêu tinh thấp kém, để tránh gặp tai họa bất ngờ ta rút lại ý định xông pha giang hồ, tạm gác lại việc ám sát Trụ Vương. Ta về nhà làm đại tiểu thư ăn sung mặc sướng.

Nhưng đời không như là mơ, phụ mẫu ta muốn đến Trường An sinh sống. Sau hơn hai tháng chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh, dạo chơi cũng đến được thành Trường An. Tại nơi này phụ thân ta có một tòa trang viện khá lớn, sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Thành Trường An rộng lớn, tấp nập. Từ khi đặt chân tới đây ta không ngừng đi khắp nơi từ tửu lâu đến tiệm vải, sòng bạc, đến đỗ phường....

Hôm nay ta định đi kỹ viện xem mỹ nhân thì phụ thân ta ngăn lại:

- Đệ nhi, hôm nay con chớ ra ngoài, con hãy cùng ta và mẫu thân đi thăm Tỷ Can thừa tướng. Đã mấy năm rồi ta không gặp ngài ấy! Phụ thân ta hớn hở.

- Dạ....Tỷ Can...thừa tướng? “Tỷ Can trung thành moi tim cho Trụ Vương”

- Đúng, chúng ta đi thôi! Phụ thân gật đầu.

- Đệ nhi, sang bên đó con nhớ lễ phép thăm hỏi Tướng gia đó! Mẫu thân ta chen vào.

- Dạ.... ta máy móc gật đầu. “Ta sẽ gặp được Khương Tử Nha chứ? Hồi hợp quá đi”

Thừa tướng phủ Tỷ Can...

Ta cùng phụ mẫu được Tỷ Can thừa tướng chiêu đãi rất tốt, thừa tướng và phụ thân ta trước kia là hảo bằng hữu, đã 6 năm rồi mới gặp lại. Đang trò chuyện vui vẻ thì gia đinh chạy vào nói gì đó với thừa tướng, ông khoát tay cho gia đinh lui xuống, quay sang nói với phụ mẫu ta:

- Mã lão gia, ta muốn giới thiệu một người với ông!

- Giới thiệu?.... được....Phụ thân ta nhìn ngài tò mò

Tỷ Can thừa tướng mỉm cười, tim ta đập thình thịch, “Phải chăng là Khương Tử Nha?”, ta nâng tách trà lên môi hớp liên tục vài hớp để lấy lại tinh thần, thật sự ta rất hồi hợp. Chốc sau ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào màu xanh bước vào.

- Tại hạ, bái kiến tướng gia! Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thúy vang lên ấm áp.

Nam tử mày kiếm, mi cong, mắt sáng, làn da hồng hào, đôi môi đỏ rực, búi tóc được cột cố định bởi một cây gỗ nhỏ tinh xảo đơn giản. Nam tử đẹp tựa trích tiên, thoát ra khí chất cao thượng. Chàng đứng đó trông nhẹ nhàng vô cùng, hồng trần thoát tục. Phía sau hắn có một nam tử trẻ tuổi mắt sáng tinh ranh “Chắc đây hẳn là Võ Cát rồi” .Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chàng, ta lặng im nhìn chàng, chàng thủy chung mắt nhìn mỗi tường gia. Tướng gia lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng.

- Mã lão gia, Mã phu nhân đây là Khương tiên sinh! Nói xong Tỷ Can quay sang Khương Tử Nha.

- Khương tiên sinh, đây là Mã lão gia cùng Mã phu nhân – hảo bằng hữu của ta.

- Tại hạ bái kiến Mã lão gia, Mã phu nhân! Khương Tử Nha ôn nhu, cung kính chấp tay hành lễ.

- Ah,..chào Khương tiên sinh, tiên sinh không cần phải đa lễ! Phụ thân ta tiến tới cầm tay Khương Tử Nha. Mẫu thân ta mỉm cười gật đầu.

- Còn đây là Mã tiểu thư – Mã Chiêu Đệ! Thừa tướng tỷ can quay sang ta.

- Chào Mã tiểu thư. Khương Tử Nha chấp tay cung kính.

- Chào...chào Khương tiên sinh! Ta nhìn chàng, mắc cỡ chết đi được “Mẫu tướng công lý tưởng của ta ahhhh”

Võ cát đứng sau chàng liên tục gật đầu chào mọi người. “Liệu ta và Khương Tử Nha có duyên phận hay không? Đau dài chi bằng đau ngắn, thử thì sẽ biết thôi” Ta trong lòng hạ quyết tâm. Sau khi gặp mặt ta và Khương Tử Nha cùng Võ cát lui ra để lại không gian cho “người lớn” ôn lại chuyện cũ. Võ Cát cũng về phòng cho ta và Khương Tử Nha không gian riêng.

Ta cùng Khương Tử Nha đi dạo ở hoa viên, ta liên tục liếc nhìn hắn, còn hắn vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Ta gấp lắm rồi, ta muốn nhanh chóng xác nhận... Ta quay sang hắn:

- Khương tiên sinh!

- Mã tiểu thư! Khương Tử Nha mang vẻ mặt ôn nhu, ấm áp nhìn ta.

Ta nhìn hắn, sau đó ta lùi xa cách hắn chùng 10 bước chân, không cho hắn nói gì nhiều ta giơ chân phải lên sau đó dậm mạnh xuống đất một cái phịch. Khương Tử Nha kinh ngạc nhìn ta không hiểu gì. Ta nhìn hắn, hồi hộp:

- Khương tiên sinh, ngài nhìn dưới chân ta đi!

Khương Tử Nha vội vàng nhìn xuống chân ta.

- Mã tiểu thư? Chân nàng bị thương à? Mặt Khương Tử Nha có vẻ lo lắng nhìn chân ta.

- Ta..... Ta chột dạ cuối đầu nhìn xuống. Dậm thêm vài cái. Thứ ta muốn không có xuất hiện “Dây tơ hồng không có từ chân ta xuất hiện quấn lấy chân của Khương Tử Nha, rồi, xong phim luôn”

Ta tiếc hận khôn nguôi, “Vì sao? Có lẽ ta chỉ là cục xà bông giá rẻ bán xổ ngoài chợ thôi, may mắn được bỏ vào vỏ cục xà bông Hàn Quốc nên lầm tưởng mình là cục xà bông Hàn Quốc”.

Mã Chiêu Đệ người ta dậm chân một cái là tơ hồng xuất hiện trói lấy “Khương mỹ nhân” còn ta dậm nảy giờ cả chục cái mà có thấy cọng tơ nào đâu??? Ta đau lòng quá, ta muốn ôm mỹ nam, ta muốn Nha Nha huhu....

- Mã tiểu thư....Mã tiểu thư? Khương Tử Nha gọi ta.

- Ưh...ta...ta....về phòng. Ta tủi thân chạy nhanh về phòng.

Tỷ Can thừa tướng giữ phụ mẫu ta ở lại phủ vài ngày, vì thế ta theo phụ mẫu cũng ở lại phủ. Ta không muốn nhìn thấy Khương Tử Nha, thấy hắn ta tiếc nuối chết mất thôi.

Thư phòng Tỷ Can...

- Khương tiên sinh, ngài thấy Mã tiểu thư thế nào? Tỷ Can thừa tướng nhìn Khương Tử Nha.

- Nàng ấy hiền lành, có nét trẻ con, có chút ngây thơ! Khương Tử Nha thật lòng trả lời, chẳng hiểu vì sao thừa tướng lại hỏi như thế.

- Vậy nếu ta đứng ra mai mối cho hai người, Khương tiên sinh thấy thế nào? Thừa tướng vuốt râu cười.

- Chuyện này.....thừa tướng..... Khương Tử Nha ngạc nhiên.

- Khương tiên sinh chớ vội trả lời, hãy về suy nghĩ thật kỹ ngày mai hẳn cho ta câu trả lời! Ta chờ câu trả lời của tiên sinh! Tỷ Can gật gù.

Khương Tử Nha cúi đầu trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên:

- Được, tại hạ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai nhất định cho thừa tướng câu trả lời!

- Được, được...! Tỷ Can gật đầu rối rít

Buổi sáng sương sớm vây đầy phủ thừa tướng, không khí se se lạnh. Ta dậy thật sớm ra vườn ngắm hoa. Ta rất thích hoa, sư phụ nói ngắm hoa nhiều cũng có thể hấp thụ linh khí làm cơ thể thêm trẻ trung, xinh đẹp. Điều đó khiến ta từ bỏ giấc ngủ trưa, dậy sớm mỗi ngày hấp thụ linh khí sớm mai.

Trên đường đến hoa viên, thật ngoài ý muốn ta gặp Khương Tử Nha. Ta vội vàng quay đầu, trốn tránh. “Ta không muốn gặp hắn, ta còn đang đau lòng nga”. Phía sau ta hắn vội vàng lên tiếng:

- Mã tiểu thư!...mã tiểu thư!!!!!

“Gọi gì mà gọi, Mã gì mà Mã. Không có lừa ngựa gì hết...” (Mã: ngựa ^^) Ta chạy càng nhanh hơn. Chợt có cái gì đó siết lấy eo ta kéo ta xoay vòng vòng ra phía sau. Một cánh tay mềm mại nhưng có lực đỡ lấy eo ta, tuy nhiên thứ gì đó ở eo ta càng siết chặt ta hơn, cái người đang đỡ lấy ta là Khương Tử Nha đột nhiên ngã xuống đất, ta bị hắn kéo theo ngã xuống luôn.

Ta nằm đè lên người hắn “Thật xui xẻo mà” Hai tay ta chống trên mặt đất, mượn lực ngồi dậy nhưng khi ta nhìn thấy cái tên đang bị mình đè ở dưới thân thì mọi ý định của ta bị đình chỉ ngay tức khắc “Hắn quá đẹp”. Đôi môi cong đỏ mọng, đôi mắt long lanh, cái mũi thẳng nhìn muốn bóp, muốn véo cái má. Ta nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn trố mắt kinh ngạc nhìn ta. Ta biết mình quá manh động, không cưỡng lại sức quyến rũ của mỹ nam nên lăn ngay xuống đất, nhưng không thể lăn xa được, dường như có thứ gì đó kéo ta lại.

( Đừng vội đọc phía dưới! Mấy nàng đoán xem cái gì cứ kéo Chiêu Đệ của chúng ta nào?)

Khương Tử Nha lồm cồm ngồi dậy, hắn vừa ngồi dậy ta vòng eo ta cũng bị siết chặt.

- Aaahh.... ta giật mình rên khẽ.

Khương Tử Nha ngồi xuống, cúi đầu nhìn eo ta rồi nhìn sang eo hắn. Đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên. Rồi hắn nhìn ta chăm chú. Ta thấy thái độ của hắn cũng đưa mắt nhìn theo chổ hắn vừa nhìn. Đầu ta ong lên, gào thét tận tâm can.

“Tơ hồng, đây là tơ hồng, là dây tơ hồng đó. Dây tơ đỏ đỏ, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện người bình thường không thấy được đâu”. Hèn chi Khương Tử Nha có thái độ như vậy. Một vòng dây tơ hồng quấn quanh eo Khương Tử Nha rồi kéo sang quấn chặt eo ta. Có thể cảm nhận được ta lúc này sung sướng ra sao không? Quá sung sướng!!!!!!

Lúc nảy ta quay đầu chạy thì tơ hồng từ người Khương Tử Nha quấn lấy ta kéo ta về phía hắn, rồi cũng chính nó trói ta lại với Khương Tử Nha làm ta té đây mà. Kỳ lạ, kỳ lạ thật! Tơ hồng là xuất hiện từ Khương Tử Nha mà không phải Mã Chiêu Đệ ta.

Ta và Khương tử Nha bốn mắt đắm đuối nhìn nhau, ta vờ không biết gì chớp chớp đôi mắt to tròn xẹt lửa tình nhìn Nha Nha của ta.... Nha Nha của ta rồi “Ha ha ha” ta nghe được tiếng lòng mình đang cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tướng Công, Thiếp Đến Đây!

Avatar
Ngoc Mai Nguyen Thi20:01 03/01/2020
Tác giả chắc chẳng nhớ đến truyện này rồi nên ko viết
Avatar
18090116:09 17/09/2016
Truyen hay wa xa lun.Nhung bj jo co chuong 30 z?

BÌNH LUẬN FACEBOOK