Tướng Công, Thiếp Đến Đây!

Chương 29

Vũ Lạc Ái

06/09/2016

Chúng ta dừng chân ở quán nước ven đường, xung quanh đây dường như khôn thấy bóng người qua lại vì trời đã xế chiều. Bọn ta dừng chân nơi đây nghỉ mệt cộng thêm ăn một ít để có sức tiếp tục đi về phía trước tìm quán trọ chờ ngày mai tiếp tục lên đường.

“Chủ quán cảm phiền mang cho chúng tôi một hai bình trà và một ít thức ăn!” Võ Cát vừa vào đã lên tiếng gọi chủ quán.

“Có ngay thưa khách quan!” Bà chủ từ đang ở bên bếp lò rực than lên tiếng.

Chúng ta ngồi vào bàn chờ thức ăn dọn ra, Võ Cát và Na Tra cùng Tiểu Muội lúc nào cũng huyên thuyên làm không khí suốt chặng đường không hề vô vị chút nào. Còn có cả ta nữa, lúc nào ta cũng tham gia vào câu chuyện của ‘đệ tử’.

“Đám yêu quái Đát Kỷ lần sau còn quấy rầy chúng ta nữa thì sư phụ và sư mẫu cứ thẳng tay lột da của chúng, lại còn dám cả gan đòi làm sư mẫu của con! Đát Kỷ cái ả yêu tinh đó thật là đáng ghét, ngứa mắt, nhắc lại muốn ăn không vô!”

“Võ Cát sư huynh, lần sau nếu Đát Kỷ còn có ý đồ với sư thúc đệ nhất định sẽ dùng vòng càn khôn đánh ả tới bò càng van xin mới thôi!” Na Tra vuốt mũi ra vẻ oai hùng.

“Võ Cát! Huynh chỉ được cái miệng không biết ai khi thấy yêu quái thì ôm chặt lấy ta khóc la! Tiểu Muội ơi ta sợ quá, ta sợ quá!” Tiểu Muội bĩu môi nhìn Võ Cát khinh bỉ.

Khương Tử Nha nhìn đám đệ tử đấu khẩu với nhau lắc đầu mỉm cười, chàng nhìn ta:

“Lát nữa nàng nhớ ăn nhiều một chút, phải ăn nhiều mới có sức lên đường!”

“Thiếp biết rồi, chàng cũng phải ăn nhiều đó!” Ta mỉm cười chớp chớp mắt với Nha Nha.

Khương Tử Nha cười gượng nhìn ta hình như có điều gì muốn nói, chàng dường như đang suy nghĩ, đôi mắt thoáng một nét buồn rồi lên tiếng:

“Chiêu Đệ có phải nàng cảm thấy lấy ta chịu rất nhiều vất vả đúng không?”

Ta mở to đôi mắt nhìn Nha Nha nhà ta, ta đã hiểu ra tâm tư của chàng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Tử Nha:

“Tướng công, Nha Nha yêu dấu của thiếp. Được làm thê tử của chàng là niềm hạnh phúc cả đời của thiếp. Những tháng ngày vừa qua có là gì so với hạnh phúc khi được ở cùng chàng, thiếp muốn nói....” Ta đỏ mặt ngừng lại trong ít giây rồi nắm chặt tay Khương Tử Nha nói tiếp “Chỉ cần được ở bên cạnh chàng thì có bao khó khăn, gian khổ thiếp cũng sẽ cùng chàng vượt qua!”

“Chiêu Đệ...nàng yên tâm ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp!” Khương Tử Nha mỉm cười rộ lên hai má lúm đồng tiền xinh đẹp khiến ta nhìn mà tim đập rộn ràng.

“Khụ....khụ....trước mặt trẻ con mà hai người chàng, chàng, thiếp, thiếp....” Na Tra đột nhiên chen ngang.

“Hai vị tình cảm thật tốt khiến cho người ta nhìn vào thật cảm phục!” Cùng lúc đó bà chủ mang thức ăn đặt lên bàn.

Ta và Khương Tử Nha vội vã buông tay nhau ra, tướng công nhà ta thật đáng yêu biết mấy. Chàng đỡ lấy đĩa thức ăn trên tay vị phu nhân, rồi nhẹ nhàng nói:

“Đa tạ, phu nhân đã quá lời rồi!”

“Haa...người ta nói có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nên kiếp này mới kết thành phu thê, cũng như người ta thường nói kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau những 500 lần để đổi lại một cái nhìn thoáng qua trong kiếp này. Nếu có thể nên đôi phu thê chứng tỏ nhân duyên giữa hai người rất sâu đậm!” Bà chủ mỉm cười hiền hòa nói.

“Đúng vậy, ta nghĩ có lẽ được đến với thế giới này, được gặp tướng công là một duyên phận. Duyên phận càng thể hiện rõ hơn, gắn chặt hơn khi được kết thành phu thê với tướng công!” Ta nhẹ nhàng mỉm cười, suy nghĩ trong lòng như một dòng suối mát len lỏi đến bao phủ con tim.

“Ha ha! Đúng, đúng thế! Chúc quý khách ăn ngon miệng!” Bà chủ gật gật đầu bật cười nói, sau đó quay đầu vào trong.

“Na Tra chuyện của người lớn chúng ta nghe không hiểu đâu, mau ăn thôi!” Võ Cát vỗ đầu Na Tra.

“Ưm....mời sư thúc, sư thúc mẫu dùng cơm!” Na Tra ngoan ngoãn lên tiếng.

Ta có cảm giác mình già hơn bao giờ hết, từ một cô gái 20, nữ tử 20 đã trở thành sư mẫu, sư thúc mẫu của người ta. Tính ra tên Võ Cát suốt ngày gọi ta ‘sư mẫu ơi’ rồi lại ‘sư mẫu à’ này còn lớn tuổi hơn cả ta. Năm nay hắn đã 25 tuổi, so ra ai nhỏ hơn ai mới đúng đây. Thôi thì số phận đã định, làm sư mẫu phải ra dáng sư mẫu. Nhún nhường và che chở, bảo vệ cho ‘cấp dưới’ là bổn phận và chức trách của một sư mẫu chính hiệu.

Sau khi dùng xong bữa ăn thì trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Ta kéo khăn che mặt chưa kịp đứng lên thì đã có chuyện xảy ra. Một nữ tử mặc y phục màu hồng, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp xuất hiện, vừa trông thấy tướng công Nha Nha ta nàng đã vội lê tiếng:



“Khương Tử Nha! Ta cần sự giúp đỡ của ngươi!”

“Bách Hoa tiên tử!” Khương Tử Nha trông thấy nàng tới chàng vội vàng đứng dậy.

Bách Hoa tiên tử vừa trông thấy nữ tử đứng bên phải Khương Tử Nha vội chau mài đánh giá Dù bên cạnh Khương Tử Nha có hai nữ tử nhưng Bách Hoa tiên tử chắc chắn cô gái bên phải là thê tử của hắn. Thật sự Bách Hoa tiên tử rất muốn trông thấy mặt đối thủ của mình nhưng hiện giờ Mã Chiêu Đệ đã mang khăn che mặt.



“Nha Nha, vị cô nương này là ân nhân đã cứu mạng Na Tra sao? Vậy chàng mau đi giúp đỡ cô ấy, bọn thiếp sẽ đến quán trọ phía trước đợi chàng!” Ta biết nàng ta là Bách Hoa tiên tử, nàng ta có mục đích với Khương Tử Nha nhưng trong trường hợp này không thể làm gì được hơn là để Khương Tử Nha theo nàng, có ơn ắt phải trả đó là chuyện tự cổ chí kiêm.

“Chiêu Đệ, nàng và mọi người chờ ta ở phía trước . Ta xong việc sẽ nhanh chón đến tìm nàng!” Khương Tử Nha nắm lấy tay ta dịu dàng dặn dò.

Nghe được đoạn đối thoại đầy tình cảm Bách Hoa tiên tử nhíu mài càng chặt nhưng nhanh chóng thay vào đó là nụ cười nữa miệng. Nàng ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình hướng Khương Tử Nha tiếp tục nói:

“Vậy chúng ta mau đi thôi, nếu chậm e rằng không thể cứu được muội muội ta, có chuyện gì trên đường đi ta sẽ kể với tiên sinh sau! Đi thôi!” Bách Hoa tiên tử níu lấy tay áo Khương Tử Nha khiến ta nhìn mà sốt cả ruột không biết cô ta định giở trò gì với tướng công của ta.

“Sư thúc!.... nói đi là đi sao? Còn đi nhanh như vậy!?” Na Tra nhìn theo ánh sáng vụt lên rồi vội tan biến trong không trung chu môi.

Trong lòng ta ngỗn ngang trăm mối, mong rằng Nha Nha của ta sẽ vượt qua được tất cả cám dỗ của Bách Hoa tiên tử xấu xa kia. Không còn cách nào khác ta đành dẫn đám trẻ nhà mình đi về phía thị trấn đang sáng ánh đèn.

Ta chợt bừng tỉnh giấc vì phát hiện có tiếng động khe khẽ, chợt đèn được thấp sáng khắp phòng bóng áo xanh đập vào mắt ta:

“Tướng công! Chàng về rồi!” Ta vui vẻ bước xuống giường.

“Đúng vậy, ta về rồi!” Khương Tử Nha mỉm cười. Ta nhào đến ôm lấy chàng.

“Chiêu Đệ, nàng xem đây là gì?” Khương Tử Nha đưa tay ra, một bó hoa màu tím đậm cực kỳ xinh đẹp hiện ra trước mắt ta. Ta vô cùng thích thú đón lấy nó hết lời khen ngợi.

“Wow, đây là của Bách Hoa tiên tử cho chàng sao?” Nhìn đóa hoa xinh đẹp ta không kìm được lòng đưa nó lên mũi ngửi, vì nó có mùi hương rất thơm.

“Đúng vậy!”

Khương Tử Nha nhìn ta đưa bó hoa lên mũi ngửi đôi mắt hiện lên tia vui mừng, thích thú. Chàng tiến đến ôm ta vào lòng:

“Chiêu Đệ, hoa có thơm không?”

“Rất thơm, thiếp chưa từng thấy loài hoa nào thơm và xinh đẹp đến thế! Không hổ danh là Bách Hoa tiên tử, nữ hoàng của những loài hoa!” Ta mỉm cười.

“Chiêu Đệ, nàng rất xinh đẹp!” Khương Tử Nha chợt nhìn ta bằng ánh mắt cháy bổng, thần thái rơi vào suy tư.

“Tướng công, sao đột nhiên thiếp thấy chóng mặt quá!” Đầu ta quay cuồng, ta đưa tay bắt lấy Khương Tử Nha.

Trong lúc rơi vào mông lung ta mơ hồ thấy Khương Tử Nha vội ôm ta vào lòng thì thầm bên tai ta “Chiêu Đệ, Chiêu Đệ!!!”

Phân cách tuyến...

Nắng sớm rọi vào phòng khiến ta tỉnh giấc nồng, đầu ta vô cùng khó chịu dường như có cảm giác say sóng, nhưng lại có cảm giác thiếu ngủ nó cứ bần thần vô cùng khó chịu.

“Nương tử, nàng tỉnh rồi!” Nam nhân mặc tử y tiến vào phòng, hắn có một mái tóc màu đỏ trông rất quỷ mị, dung nhan tuấn tú có thể khiến bao nữ nhân say mê. Hắn tiến tới bên giường ta.

“Nàng sao vậy?” Nam nhân lên tiếng.



“Ta...ngươi là ai? Sao...sao ta không nhớ gì hết!!! A.....a....đầu ta đau quá!” Ta ôm lấy đầu mình rên lên.

“Nương tử, nương tử! Ta là tướng công của nàng!Nàng là nương tử của ta! Nàng là Yên Tử!”Nam nhân nắm lấy vai ta, đôi mắt thâm tình nhìn ta.

“Ngươi là tướng công của ta? Ta tên Yên Tử?” Ta trợn to mắt nhìn người đối diện mình.

“Đúng vậy, Yên Tử! Chúng ta là phu thê!” Nam nhân mỉm cười nắm lấy tay ta.

“Vậy... vậy ngươi tên gì?” Ta ấp úng.

“Ta là Thân Công Báo, quốc sư đương triều!” Thân Công Báo nở nụ cười kiêu ngạo.

“Thân.... Thân.... Công Báo?” Ta nắm lấy chăn e dè.

“Đúng vậy!”

Phủ Quốc sư

Mã Chiêu Đệ chễm chệ ngồi trên bàn ăn, thức ăn bày la liệt khắp mặt bàn. Tay Mã Chiêu Đệ cầm một cái đùi gà thật to ăn hết món này tới món kia khiến cho Thân Công Báo ngồi đối diện toát cả mồ hôi.

“Phu quân, sao ngươi không ăn ah?” Mã Chiêu Đệ vừa gắp một miếng thịt lợn bỏ vào miệng vừa nói, tướng ăn vô cùng xấu xí.

“Nương tử, ta nhìn nàng ăn là đủ rồi!” Thân Công Báo gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho Mã Chiêu Đệ.

“Vậy ta không khách sáo nha, ngươi cứ ngồi đó nhìn đi, ta ăn đây!” Mã Chiêu Đệ chồm lên gắp một miếng nấm cho vào miệng.

“Hắt xì....hắt xì.....” Mã Chiêu Đệ đột nhiên hắt hơi, hắt hết mọi thứ trong mồm vào mặt Thân Công Báo.

“Ối, phu quân ta thành thật xin lỗi ngươi!” Mã Chiêu Đệ vội bỏ đùi gà trong tay xuống chạy lại chỗ Thân Công Báo dùng tay mình lau mặt cho hắn. Toàn bộ dầu mỡ trên tay nàng nghiễm nhiên chuyển sang gương mặt tuấn tú của Thân Công Báo.

“Yên Tử, Yên Tử không cần, không cần ta tự làm được rồi!” Thân Công Báo đẩy nàng ngồi xuống ghế.

“Phu quân ngươi ghét bỏ Yên Tử sao? Yên Tử có phải là không ngoan?” Mã Chiêu Đệ phồng má.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Mã Chiêu Đệ thật lòng Thân Công Báo chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng mãnh liệt hôn mấy cái.

Thân Công Báo nhếch khóe môi.

“Phu quân, ta muốn ngủ rồi!” Mã Chiêu Đệ đứng dậy chống hai tay lên eo ra lệnh.

“Hả....a...a... được được rồi, ta dẫn nàng vào phòng!” Hai mắt Thân Công Báo sáng rực.

Vừa vào tới phòng Mã Chiêu Đệ đã vội vàng lên giường kéo chăn đắp ngang người nhắm mắt ngủ ngon lành. Mã Chiêu Đệ rơi vào giấc ngủ nhanh đến nỗi Thân Công Báo không thể ngờ được. Thừa dịp Mã Chiêu Đệ ngủ say Thân Công Báo vội đến bên giường ghé thấp môi chuẩn bị hạ xuống nụ hôn.

“Ưm.....” Mã Chiêu Đệ đưa tay lên chụp lấy mặt Thân Công Báo sờ qua sờ lại, sau đó gương mặt đang say ngủ nở một nụ cười mỉm xinh đẹp mê hồn, đẩy Thân Công Báo khiến hắn lùi ra xa.

Thân Công Báo vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cúi đầu xuống cố hôn cho bằng được.

“Chát....” Mã Chiêu Đệ tán một cái thật mạnh lên má Thân Công Báo khiến Thân Công Báo văng xuống giường lăn mấy vòng, dường như đang say giấc mộng tán xong lại cười hì hì xoay người vào trong tiếp tục giấc mộng.

Thân Công Báo trợn to mắt nhìn người đang ngủ ngon trên giường một cái đầy tức giận sau đó vun tay áo mở cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Thiếp Đến Đây!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook