Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 23: Dạy bảo

Lam Ngả Thảo

09/10/2017

Cả đời ngoại tổ mẫu - Ôn lão phu nhân của Liễu Minh Nguyệt chỉ sinh được hai nam hai nữ, trừ nữ nhi nhỏ nhất là mẫu thân Ôn thị của Liễu Minh Nguyệt thì toàn bộ đều khoẻ mạnh.

Hiện tại ngoại tổ phụ, tổ mẫu của nàng đang sống ở Giang Bắc với đại nhi tử Ôn Thời, nhị nhi tử Ôn Quân mang theo thê thiếp Vạn thị và nhi nữ đến Giang Nam nhận chức quận trưởng Vân Hương. Kì thi xuân năm nay, nhị tử (hai con trai) của Ôn Quân đều muốn tới kinh thành thi hội, Vạn thị không yên lòng, dứt khoát bỏ lại Ôn Quân, kêu thiếp thất thông phòng hầu hạ, tự mình mang theo hai nhi tử và nữ nhi nhỏ vào kinh.

Mặc dù Hạ Giám Thừa làm chức quan không lớn, nhưng vẻ thanh cao và tật xấu phong lưu của người văn nhân thì không thiếu.

Tuy Hạ phu nhân thương yêu Liễu Minh Nguyệt, nhưng Liễu Hậu lại không hay để Liễu Minh Nguyệt đến Hạ phủ. Nguyên nhân là vì không khí của Hạ phủ không tốt lắm, vị di phụ (dượng) kia của nàng có hậu viện muôn hồng nghìn tía, nếu không phải dựa vào tổ nghiệp và sính lễ của Ôn thị thì chưa biết còn bần cùng đến mức nào.

May nhờ Hạ phu nhân giỏi giang, chẳng những nắm hết đám oanh yến trong hậu viện của Hạ Giám Thừa trong bàn tay mà đám thứ tử, thứ nữ cũng quy quy củ củ với vị đích mẫu (mẹ cả) này, ở trước mặt bà, thật sự không dám càn rỡ.

Hậu viện của Liễu Hậu yên tĩnh đến mức có thể so với miếu của hòa thượng, nên đương nhiên không muốn khuê nữ nhà mình thấy những thứ bát nháo đó. Không muốn để nữ nhi thấy di mẫu (dì) làm quá mọi việc và đám thứ tử thứ nữ bằng mặt mà không bằng lòng.

Chỉ là, Vạn thị lên kinh, tự mình mở miệng mời, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải dặn dò Hạ Huệ chuẩn bị tỉ mỉ, phái người đánh xe đến Hạ gia.

Nhị cữu mẫu (mợ hai) của Liễu Minh Nguyệt xuất thân từ dòng dõi thư hương, trưởng tử Ôn Hữu Tư năm nay mười chín tuổi, thứ tử Ôn Hữu Niên mười bảy tuổi, chưa đầy hai tháng nữa là ấu nữ Ôn Dục Hân tròn mười lăm tuổi, đều lớn hơn Liễu Minh Nguyệt.

Liễu Minh Nguyệt và Hạ Huệ cùng ngồi xe vào cửa trong Hạ gia, dọc theo đường đi Liên Sinh và lão Lưu đánh xe đều ngồi trên càng xe, nghe được tiểu tử này càm ràm cả đường. Muốn ăn, muốn mua gì chỉ cần kêu tiểu nha đầu đến cửa trong Hạ gia truyền một lời, hắn nhất định đi mua rồi đưa vào rât nhanh.

Liễu Minh Nguyệt không chịu nổi hắn cứ lảm nhảm suốt dọc đường, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cắn răng nói: "Ngươi đi rồi, ai hầu hạ Hàn Vân ca ca hả?"

Liên Sinh lải nhải suốt, chỉ mong đợi nàng hỏi câu này, nghe vậy, lông mày đều nhếch cao, giọng nói cũng ẩn chứa ý cười: "Đại tiểu thư đừng lo lắng, thiếu gia lo rằng ngài ở Hạ gia không quen, lúc này mới phái ta tới Hạ gia làm chân chạy cho tiểu thư. Thiếu gia nói để cho ngài đừng lo lắng về hắn." Câu cuối cùng là hắn không cần thầy dạy cũng biết, tự thêm vào.

Liễu Minh Nguyệt buồn bực đầy mặt, lúc xuống xe còn hung hăng trừng Liên Sinh một cái, nếu không có nha hoàn, ma ma và hai vị thứ nữ của Hạ Tử Thanh của Hạ gia ra sớm đón thì nàng đã thưởng cho Liên Sinh một quả đấm rồi.

Nghênh đón Liễu Minh Nguyệt chính là đại muội Hạ Đan Ngọc, nhị muội Hạ Bội Ngọc của Hạ Tử Thanh, tuổi xấp xỉ Liễu Minh Nguyệt. Người trước là do thị thiếp Bạch di nương của Hạ đại nhân sinh, người sau là do thị thiếp Phùng di nương sinh. -ll;l;lllqqq,,,..d,,...ô...n...,,-- Trời sinh là đôi oan gia đối đầu, Liễu Minh Nguyệt thỉnh thoảng tới Hạ gia làm khách đã sớm quen biết.

Từ nhỏ Hạ Đan Ngọc và Hạ Bội Ngọc đã luôn tranh cao thấp, từ một cái áo đến đôi hạt châu cũng muốn so cao thấp. Nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, vẻ mặt lại cực kỳ nhất trí, cười như mật đường, thân mật thắm thiết tiến lên chào: "Nguyệt nhi muội muội tới rồi à? A nương và mợ đều ở bên trong nóng lòng chờ đợi."

Hai người sinh ra đều hết sức thanh tú, Hạ Đan Ngọc có làn da nõn nà, vóc người hơi lớn. Hạ Bội Ngọc thì có thân hình cao gầy, vòng eo hơn một thước. Đối với hai khuôn mặt tươi cười đó, dù cho Liễu Minh Nguyệt không thích bọn họ cũng phải lộ ra tươi cười yếu ớt, cùng các nàng đi vào viện của Hạ phu nhân.

Hạ gia có bốn viện, có thê tử dòng chính của Hạ Giám Thừa, mấy phòng di nương, thứ tử, thứ nữ và tôi tớ chật ních. So với phủ Tướng Quốc trống trải thì khói lửa ở đây vô cùng nồng, dọc đường đi đụng phải không ít người.



Liễu gia không có loại sinh vật tên là thứ nữ này, ngay cả Liễu Minh Nguyệt cũng không thể chấp nhận loại nữ tử có thân phận xấu hổ đó. Kiếp trước nàng chưa từng có sắc mặt tốt với đám thứ nữ của Hạ gia.

Nhưng mà, bây giờ nàng đã không còn là nữ tử tùy hứng như trước kia, trong lòng không vui, nhưng nụ cười trên mặt lại rất hoàn hảo, không thể không nói, đây đúng là tiến bộ.

Hai tỷ muội Hạ Đan Ngọc sớm đã biết vị đại tiểu thư của phủ Tướng Quốc luôn xem thường thân phận của bọn họ. Nhưng tình cờ nghe được đích mẫu và ma ma ở trong phòng nghị luận, hình như bà rất vừa ý thiên kim của phủ Tướng Quốc, muốn đợi nàng cập kê liền đưa sính lễ đến, tự nhiên phải tìm mọi cách lấy lòng, tương lai cũng dễ kiếm ăn từ dưới tay nàng.

Liễu Minh Nguyệt đâu biết tâm tư của bọn họ, lập tức đi theo đến phòng của Hạ phu nhân.

Rất nhiều năm Ôn Vạn thị chưa gặp Liễu Minh Nguyệt rồi, vốn muốn dẫn nữ nhi ra ngoài đón nàng, nhưng Hạ phu nhân là một người coi trọng lễ nghi, đoan trang, liền liên tục ngăn cản: "Đệ muội làm cái gì vậy? Minh Nguyệt là hậu bối, sao đảm đương nổi trưởng bối nghênh đón chứ? Ta đã bảo nữ nhi trong nhà ra, một lát sẽ đến, đệ muội an tâm, đừng nóng vội."

Thật ra thì, trưởng bối chờ vãn bối đến bái kiến là lẽ đương nhiên. Chỉ là Ôn Vạn thị trời sinh mềm lòng, năm đó, lần cuối cùng gặp Liễu Minh Nguyệt là trong hậu sự của Liễu Ôn thị, tiểu nữ hài khóc khàn cả giọng, dáng vẻ khóc mếu tìm nương khiến cho ai đến Ôn gia viếng lễ cũng không nhịn được chua xót trong lòng.

Trong chớp mắt vài chục năm trôi qua rồi, không biết tiểu cô nương của năm đó đã trưởng thành như thế nào.

Nhắc tới Liễu Minh Nguyệt, Hạ Ôn thị liền có một chút bất mãn, nói: "Đệ muội không biết chứ, muội tế (em rể) nuông chiều nữ nhi đến nỗi hơi vô phép. Năm trước đi cúng tế muội muội rồi gặp phải cướp, té gãy chân, sau khi chân khỏi rồi, Minh nha đầu lại chạy đến chỗ La lão tướng quân học võ....Thật sự không biết muội tế nghĩ như thế nào. . . . . ."

Ôn Vạn thị tận mắt chứng kiến Liễu Hậu ôm nha đầu đó khóc đến thở dốc, hán tử ngang tàng cao bảy thước đỏ vành mắt không biết phải làm sao, nội tâm thầm cảm thán: Chắc rằng vị muội tế này quá thương yêu khuê nữ đi.

Nàng đã chuẩn bị tư tưởng gặp một ngoại nữ thô lỗ, vô phép, vạm vỡ, yêu thích múa đao, nhưng nào ngờ, khi nha hoàn vén rèm vào, thiếu nữ bước theo sau lại khiến mắt nàng sáng ngới.

Rõ ràng như cành liễu đu đưa trong gió, đẹp như bông hoa, dáng đi uyển chuyển, ở đâu ra vẻ thô lỗ chứ? Nhị nữ Hạ gia đi vào cùng nàng, bởi vì có vài phần chân tay lóng ngóng, ở cùng Liễu Minh Nguyệt trông như nha hoàn.

"Nguyệt nhi, nhị cữu mẫu nhớ con muốn chết, con mau qua đây để ta ngắm một chút!"

Ôn Vạn thị vẫy vẫy tay, Liễu Minh Nguyệt vẫn quy củ thi lễ với Hạ Ôn thị và Ôn Vạn thị, mới chậm rãi đi tới trước mặt Ôn Vạn thị, mặc nàng nắm chặt tay mình.

Lúc Ôn Vạn thị mới vào cửa Ôn gia, mẫu thân của Liễu Minh Nguyệt vẫn là khuê nữ, hai người hết sức ăn ý.--;;lle,e,q;;;..//u,,,,uyy....do,,,,o...n....--Đối với ngoại nữ ở giữa mi tâm có bốn, năm phần giống Liễu Ôn thị thì càng yêu thích không buông tay, nắm chặt tay nàng, đỏ ửng cả mắt.

"Còn nhớ rõ năm đó gặp con, con vẫn là tiểu cô nương hai ba tuổi....Bây giờ đã lớn như vậy rồi..."

Liễu Minh Nguyệt không tìm được người này trong trí nhớ của mình, nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã nắm chặt tay mình, rơi lệ, nàng liền yêu quý vị nhị cữu mẫu (mợ hai) này.



Ngược lại là Hạ Ôn thị, mặc dù cùng muội muội gả vào kinh thành, nhưng Liễu Ôn thị và Liễu Hậu là thiếu thê lão phu (chồng già vợ trẻ), phu thê kém nhau tám tuổi. Liễu Hậu lại hết sức thương yêu thê tử, chưa bao giờ dính vào nữ tử khác, cho dù thân thể của Liễu Ôn thị không tốt, cũng không muốn nạp thiếp, hoàn toàn khác biệt với phu gia (nhà chồng) nàng.

Khi Liễu Ôn thị còn sống, Hạ Ôn thị vẫn thường dạy muội muội phải hiền huệ, không thể độc chiếm trượng phu. Huống chi thân thể muội muội mình lại yếu, Liễu Hậu quyền cao chức trọng, lẽ ra phải nạp thiếp cho phu quân mình, nhưng Liễu Ôn thị nhất định không chịu, hai tỷ muội suýt chút nữa bất hòa vì chuyện này.

Hiện tại, Liễu Ôn thị đã mất, tuy Hạ Ôn thị có thương ngoại nữ nhưng vẫn cảm thấy đã thương thì càng phải dạy dỗ, không nên quá nuông chiều. Vì vậy, rất bất mãn khi thấy Ôn Vạn thị vừa gặp mặt Liễu Minh Nguyệt đã tặng một đôi vòng tay ngọc bích màu trắng thượng hạng, lôi kéo người hỏi đông hỏi tây, hoàn toàn coi con bé như đứa trẻ bốn năm tuổi.

Đợi đến lúc Liễu Minh Nguyệt và hai vị biểu huynh, biểu tỷ Ôn Dục Hân gặp nhau xong, lại cùng Hạ Tử Thanh và đám biểu huynh, muội đi dạo trong hoa viên Hạ gia, Hạ Ôn thị liền dạy bảo Ôn Vạn thị.

"Đệ muội cần phải biết, Minh nha đầu đã bị muội tế nuông chiều đến vô phép, muội lại chiều nó như thế, đừng chiều nó đến mức không biết trời cao đất rộng, tương lai vào cửa Hạ gia, ta lại phải lo lắng."

Ôn Vạn thị kinh hãi nói: "Sao Thanh nhi và Minh nha đầu đã đính ước rồi à?" Chẳng lẽ Liễu Hậu bị váng đầu, vậy mà đưa Minh Nguyệt vào Hạ gia ư.

Không phải nói Hạ Tử Thanh không tốt, Hạ Tử Thanh là một đứa bé dịu dàng trung hậu, chỉ là vị tỷ tỷ này hoàn toàn không hợp với Liễu Minh Nguyệt.

Ôn Vạn thị nhìn thấy rõ, tính tình Liễu Minh Nguyệt giống như Liễu Ôn thị. Ban đầu Liễu Ôn thị quen biết Liễu Hậu, cho dù là ai tốt nữa cũng không chịu liếc một cái, kể cả là thanh mai trúc mã hay hai nhà đều có ý định kết thân, muội ấy cũng không chịu đồng ý hôn sự.

Mặc dù sau khi Liễu Minh Nguyệt lớn lên, nàng mới được gặp lại, nhưng qua cách nói chuyện của con bé đã hiểu được tính cách, sao nó có thể chịu được quy củ của Hạ gia chứ?

Hạ Ôn thị nói: "Chuyện này ta vẫn chưa nói với muội tế. Chỉ có điều, Minh nha đầu là đứa bé duy nhất của muội muội, gả con bé vào nhà khác, sao muội tế có thể an tâm được chứ? -ll,,,,llq,,,,,d...o...,,..--Chỉ có gả đến nhà ta, a di ruột thịt làm bà bà, chẳng lẽ sẽ khắt khe với nó à? Huống chi Tử Thanh và Minh Nguyệt sẽ sống chung hòa thuận, chuyện này không tốt à!"

Ôn Vạn thị thầm nghĩ: Chính là vì bà bà dòng chính là ruột thịt, khắt khe mới khác với những vị bà bà không chung huyết thống, sẽ khiến người ta không thể chỉ ra được sự khác biệt. Huống chi hai ngày nay nàng đã nhìn rõ cách hành sự của Ôn thị, quy củ trong Hạ gia lớn như trời, thứ nữ của tỷ phu Hạ gia xếp thành hàng, tương lai. . . . . .

"Nếu như tỷ tỷ là bà bà của Minh nha đầu thì không biết có nhét thêm người vào trong phòng của Thanh nhi không?" Ôn Vạn thị thật sự thương yêu Liễu Minh Nguyệt từ nhỏ đã mất nương, không khỏi cười cười, thử dò xét Ôn thị.

Hạ Ôn thị nghiêm mặt, nói: "Đệ muội nói gì thế? Chúng ta là dạng người nào, đâu có đạo lý là trong phòng nhi tử vắng người chứ? Cho dù là ngoại nữ ruột thịt, nhưng tương lai là nữ nhân nhà người, mang thai sinh con hoặc là mỗi tháng luôn có lúc bất tiện, chẳng lẽ để cho nam nhân ở không sao? Dù là ngoại nữ ruột thịt, ta thương nó nhiều hơn một chút, nhưng nó vẫn phải giữ quy củ!"

Ôn Vạn thị nghe được lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng liền ớn lạnh từng cơn, thầm nghĩ: Trừ phi muội tế bị váng đầu óc, mới gả nữ nhi vào cửa Hạ gia để chịu hành hạ.

Liễu Hậu người này, cả đời thâm tình, ân ân ái ái không chia không rời với phu nhân Ôn thị, làm sao có thể nhắm mắt gả nữ nhi cho một nam tử phong lưu vô độ chứ?

Ôn Vạn thị hết sức hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook