Tướng Công Là Ngục Bá

Chương 36

Đông Tẫn Hoan

08/02/2018

Sắc mặt Ấn Hạo đen hơn, giống như bầu trời trước khi dông tố kéo đến, "Ta còn chưa đi, ngươi đã muốn đội nón xanh cho ta."

"Sao lại nói ta muốn đội nón xanh cho ngươi?" Mễ Lương tỏ vẻ bản thân cực kì vô tội, "Chúng ta vốn không phải là phu thê, căn bản không có chuyện đội nón xanh ở đây. Lại nói, ngày hôm qua ngươi còn bảo ta đi ngủ cùng người kia, cũng là ngươi bảo ta đi tìm một chỗ dựa mới vững chắc, nếu thật sự là đội nón xanh cũng là tự ngươi muốn mang."

Ấn Hạo nghiến răng nghiến lợi, "Mễ Lương, ngươi hiện tại lá gan phì, dám ở trước mặt ta vòng vo."

"Không dám, không dám, ta chỉ là làm theo lời ngươi nói, ngươi thấy ta có nghe lời hay không, ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Lại nói, không được bao lâu nữa ngươi sẽ đi, tốt xấu ta cũng phải tìm con đường sống cho mình." Mễ Lương một bộ thuần lương, còn không sợ chết làm bộ như chuyện gì đều không có, "Nga, lão đại, còn cơm ăn không? Ta đói bụng."

Ấn Hạo cười lạnh, "Đi hết một buổi chiều, ngươi còn muốn ăn cơm?"

"Ta mỗi ngày ngủ cùng ngươi, hiện tại ngay cả cơm cũng không được ăn, ai, người còn chưa đi, trà liền nguội, xem ra không tìm người khác không được." Mễ Lương ai thán một tiếng, mi tâm hiện lên chút không kiên nhẫn, cùng hắn nhiều lời cũng không có ý nghĩa, đi lướt qua bên người hắn trở về phòng mình.

Trong phòng không ngờ không phải không có đồ ăn, trên bàn đặt hai món, bất quá đã nguội lạnh, Mễ Lương cũng không để ý, dù sao Viêm Hoang thời tiết nóng, lạnh cũng có thể ăn như thường, thời điểm nàng đang cầm chiếc đũa vui vẻ gắp đồ ăn, cửa bị đẩy ra, Thạch Đầu đi vào, xem ra vừa bị Ấn Hạo mắng, hắn đi tới, hỏi: "Mễ Lương, ngươi đi đâu vậy? Cũng không nói với ta một tiếng, thời điểm ăn cơm ta cùng lão đại nơi nơi tìm ngươi tìm khắp nơi không thấy."

"Tùy tiện ra ngoài đi dạo." Mễ Lương gió nhẹ vân khinh đáp.

"Lão đại đều tức giận, hình như hai ngày nay tâm tình hắn rất không tốt, có phải ngươi chọc hắn hay không?" Thạch Đầu thấy nàng còn mải ăn, đi tới cầm lấy đồ ăn, "Ta giúp ngươi đem đi hâm nóng."

"Không cần, ta cũng không trêu chọc hắn." Mễ Lương ngăn hắn lại, "Thạch Đầu, ngươi có tâm tình lo lắng thay hắn, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, vạn nhất hắn đi rồi, ngươi phải làm sao bây giờ?"

Thạch Đầu xoa đầu, "Lão đại làm sao có thể đi đâu? Không ai có thể còn sống rời đi Viêm Hoang, trước kia rất nhiều người đã thử, bất quá đều thất bại."

Thạch Đầu a, ngươi quá coi thường lão đại nhà ngươi rồi, Mễ Lương ở trong lòng thở dài một tiếng, lại hỏi: "Ta nói, nếu không có lão đại che chở ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Thạch Đầu không biết vì sao Mễ Lương lại hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ nói: "Ta một người nam nhân có cái gì không thể làm, cùng lắm thì tới khu vực khai thác quặng xuất công, ta vẫn có thể sống tiếp." Hắn nhìn nhìn Mễ Lương, rất có khí khái anh hùng nói, "Ta sẽ làm việc nhiều hơn, Mễ Lương, cho dù không có lão đại, ngươi cũng không phải chịu đói, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Mễ Lương từ trong đáy lòng cảm thấy vẫn là Thạch Đầu đáng tin, cả ngày giúp nàng lấy nước cọ bồn cầu còn vui tươi hớn hở, một chút hồi báo đều không cần, đâu như Ấn Hạo đối nàng tốt đó là vì điều kiện tiên quyết muốn ngủ với nàng. Đáng tiếc Viêm Hoang là địa phương tràn ngập bạo lực, liền Thạch Đầu kia mấy lần, trộm này nọ còn được, bảo vệ nàng, hỏa hậu còn chưa đủ.

Hai ngày nay nàng gặp phải đả kích có chút lớn, dĩ vãng trong cuộc sống, nàng có mục tiêu minh xác, ít nhất trong lòng còn có hi vọng, vô luận hi vọng này cỡ nào xa vời nhưng trong lòng luôn có niềm tin. Nhưng hiện tại đến hi vọng này cũng không còn, trong lòng Mễ Lương trống trơn, có chút chua xót có chút đắng chát, nàng rúc vào ổ chăn đem chăn quấn chặt chẽ, tựa hồ như vậy có thể tìm được một chút cảm giác an toàn.

Nửa đêm Ấn Hạo tới phòng Mễ Lương, hắn không đốt đèn, giống như thợ săn trong bóng đêm. Hắn sờ lên giường, chui vào ổ chăn của Mễ Lương, ngậm môi nàng điên cuồng liếm mút, một đôi bàn tay to từ vạt áo nàng thám vào bên trong không ngừng châm ngòi thổi gió. Trong lúc Mễ Lương còn chưa thanh tỉnh đã bị hắn biến thành có phản ứng, phản xạ có điều kiện ôm cổ hắn, Ấn Hạo thích thời khắc này, khi nàng thanh tỉnh rất không đáng yêu, sẽ thu hồi nhiệt tình, lạnh nhạt nói chuyện với hắn.

Ấn Hạo biết khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng đây chính là hiện thực bất đắc dĩ, hắn thất sự không thể mang nàng đi. Trong lòng càng ngày càng nặng nề, Ấn Hạo không chút do dự tiến vào, va chạm thập phần dùng sức, mỗi một lần đều phải đụng đến chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, thân thể gắt gao tương triền, khoảng cách này, sự nặng nề kia có thể trong nháy mắt này tạm thời biến mất.

Sau khi Mễ Lương hoàn toàn tỉnh lại liền buông lỏng tay ôm cổ hắn, thân thể nàng không khống chế được run sợ, nàng không cần bám lấy hắn, hắn đã không phải hi vọng của nàng, nàng cũng không cần dựa vào hắn nữa, nàng gắt gao nắm lấy ga giường, cắn môi cũng không nguyện ý lớn tiếng kêu lên. Ấn Hạo rõ ràng cảm giác được nàng kháng cự, tách hai đùi nàng gác lên vai, lại phủ người xuống. Toàn bộ thân thể Mễ Lương như bị gấp đứng lên, tư thế này làm cho Ấn Hạo tiến vào càng sâu, vật cứng không ngừng ma sát vào chỗ mẫn cảm nhất của nàng, Ấn Hạo luật động với tần suất nhanh hơn, va chạm vừa nhanh vừa sâu, Mễ Lương căn bản chịu không nổi, hoàn toàn đã quên suy nghĩ ban đầu, thống khổ kêu lên, "Chậm một chút... Nhẹ chút, nhẹ chút... Không cần... Ô ô..."



Nàng càng nói không cần hắn càng thâm nhập sâu, đợi đến lúc nàng thét lên chói tai hắn lại đột nhiên rút ra, Mễ Lương không chịu nổi hư không đột ngột, hừ hừ lắc lắc thân thể cầu hắn, "Mau cho ta, lão đại... Ta muốn..."

Ấn Hạo dùng vật cứng của mình chậm rãi ma sát nhụy hoa nàng, lưu luyến ở cửa động cố tình không chịu đi vào, "Cầu ta, nói ngươi thích ta."

Mễ Lương bị hắn mài không chịu nổi, cái loại cảm giác thực cốt lâng lâng mất hồn vừa rồi khiến thân thể nàng kêu gào, phối hợp hắn, "Ta thích ngươi... Cho ta, lão đại... Ta muốn ngươi..."

Trong bóng đêm cánh môi Ấn Hạo lướt qua một tia cười thỏa mãn, hắn nặng nề tiến vào trong cơ thể nàng, nghe thấy tiếng nàng thét chói tai thỏa mãn không thôi, hắn làm sao có thể không trị được nàng? Nàng chung quy còn không phải chịu thần phục ở dưới thân hắn.

Đợi đến khi hết thảy gió êm sóng lặng, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, Ấn Hạo đem Mễ Lương nhuyễn thành một bãi nước gắt gao ôm vào trong ngực, nàng đích xác không có khả năng vĩnh viễn thuộc về hắn, nhưng ít nhất vào lúc này, nàng vẫn thuộc về hắn.

Lúc trên giường Mễ Lương rất nghe người, bất quá khi xuống giường, Mễ Lương không còn ngoan ngoãn nữa, vừa nhìn thấy hắn liền bày ra bộ dáng không kiên nhẫn, ngay cả nói đều lười nói với hắn, ngẫu nhiên nói nói mấy câu cũng là muốn nghẹn chết hắn, đúng là gặp nhau không bằng không thấy.

Buổi sáng từ khu vực khai thác quặng trở về chỉ thấy một mình Thạch Đầu tả lủi hữu lủi, Ấn Hạo đi qua, "Không phải bảo ngươi đi theo Mễ Lương sao? Ngươi một mình ở trong này làm gì?"

"Nàng không cho ta đi theo." Thạch Đầu đặc biệt bất đắc dĩ.

"Ngươi nghe nàng hay nghe ta?" Ấn Hạo tức giận, "Nàng lại đi đâu rồi?"

"Ta cũng muốn đi theo nàng, bất quá lúc nàng ăn xong điểm tâm nói trong phòng không còn nước, bảo ta giúp nàng đi lấy thùng nước, lúc ta trở về đã không thấy nàng ở trong phòng." Thạch Đầu nói ra có chút chột dạ, "Ta lập tức đi tìm."

"Cả ngày nơi nơi chạy loạn, có bản lĩnh đến giờ ăn cơm thì đừng trở về!" Ấn Hạo mắng một tiếng, bất quá lại lo lắng Mễ Lương chạy đến nơi đông người, không cẩn thận sẽ bại lộ, lại hướng Thạch Đầu rống, "Đi tìm a!"

Mễ Lương không phải không thích Thạch Đầu, mà là Thạch Đầu chuyện gì cũng sẽ báo cáo với Ấn Hạo, có một số việc Mễ Lương không muốn cho Ấn Hạo biết, cho nên mới không mang hắn theo. Trên bậc thềm ở xa đài, Mễ Lương cùng Đinh Nguyên sóng vai mà ngồi, đồ vật Đinh Nguyên làm ra thập phần tinh xảo, ngay cả cabin máy bay đều làm được, bất quá hắn chưa thấy qua vật thực, Mễ Lương lại chỉ tùy tiện vẽ vài nét bút trên mặt đất, chỉ có cái hình dạng đại khái, làm được như vậy so với Mễ Lương tưởng tượng vẫn là tốt lắm rồi.

Mễ Lương chỉ vào đuôi tiểu máy bay, "Đây không phải đuôi chim, bóng loáng là được, không cần cuộn sóng giống lông chim..."

Thời điểm Đinh Nguyên làm máy bay cũng lo lắng đến vấn đề này, cho nên cầm công cụ đi qua, tay phải cầm một con đao khắc nhỏ, sửa chữa theo ý Mễ Lương. Mễ Lương ở cùng Đinh Nguyên cảm thấy thực nhẹ nhàng, Đinh Nguyên ở bên cạnh tiếp tục sửa chữa mô hình máy bay, một lát lại hỏi hỏi ý kiến Mễ Lương.

"Chỗ này cần phải có hai cái bánh xe, nga, hình như là ba cái, nó trước tiên chạy trên đất, chạy đến khi đủ nhanh liền chậm rãi bay lên trời." Lần trước Mễ Lương đã quên nói cho Đinh Nguyên, "Sau khi bay lên cao bánh xe còn có thể thu về."

Đinh Nguyên thấy mình không làm ra được thứ Mễ Lương muốn thì thập phần thật có lỗi, "Để ta làm một cái khác cho ngươi đi, hiện tại mới nói, bánh xe cũng không có cách nào thu về."

Mễ Lương cảm thấy bản thân là một khách nhân không trả tiền hộ, người khác làm miễn phí giúp nàng, nàng cũng không nên soi mói nhiều, "Vậy rất phiền toái, cái này cũng rất đẹp mắt, đặt ở trên giá, rất giống như đang bay."

"Dù sao ta cũng không có việc gì làm, làm thêm một cái nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian, ngươi xem còn muốn sửa thế nào? Sau khi sửa tốt đem đánh bóng, sẽ càng đẹp mắt hơn." Đinh Nguyên trong tay cầm mô hình hỏi nàng.



"Không có gì muốn sửa." Mễ Lương đùa bỡn mô hình xe tăng trong tay, mô hình làm được tốt lắm, bánh xe cùng bánh xích đều khắc lại cẩn thận hoa văn, Mễ Lương trên mặt đất lăn lộn tiểu xe tăng của nàng, yêu thích không buông tay, "Đinh Nguyên ngươi rất lợi hại, cư nhiên còn làm được cửa, cửa này không sai, a, bên trong còn có tiểu ghế dựa... Ghế tựa còn có hoa, sao tay ngươi có thể làm ra đồ tinh tế như vậy?"

Mễ Lương đối với kỹ thuật của hắn bội phục sát đất, ánh mắt nhìn Đinh Nguyên mang theo nồng đậm khâm phục, Đinh Nguyên có chút ngượng ngùng, "Bất quá thứ ngươi muốn ta vẫn chưa làm được."

"Làm tốt lắm, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi có thể làm ra hiệu quả như này." Mễ Lương nhìn ngón tay thon dài của hắn nắm tiểu đao khắc một chút một chút tu chỉnh mô hình máy bay, tinh điêu tế mài ngay cả một chỗ nhỏ cũng không bỏ sót, bởi vì rất nghiêm cẩn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, Mễ Lương nói: "Tốt lắm, không cần sửa nữa, rất đẹp mắt rồi."

Mễ Lương thấy hắn còn không chịu dừng tay, nhổm người sang trực tiếp đoạt lấy mô hình, vừa đem mô hình lấy tới tay, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo vang lên, "Trời nóng như vậy, các ngươi cũng thật biết chọn địa phương."

Ấn Hạo đứng bên dưới bậc thềm, nhìn chằm chằm hai người ngồi sóng vai bên trên, trên mặt cười như không cười.

Đinh Nguyên trên mặt xẹt qua hoảng loạn bị người bắt gian, đứng bật dậy, "Lão, lão đại..."

Mễ Lương đùa nghịch mô hình của nàng, dư quang đảo qua Ấn Hạo, "Ta nhờ Đinh Nguyên giúp ta làm chút đồ."

Chỉ có một câu giải thích như vậy, hơn nữa nàng bây giờ còn ngồi bên cạnh Đinh Nguyên. Ấn Hạo sắc mặt run rẩy, từng bước một đi lên bậc thềm, như một con sư tử không tiếng động tiếp cận con mồi của mình, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt, cố tình Mễ Lương không để ý hắn. Đinh Nguyên nhận thấy hắn có ý tứ phát hỏa, nhanh miệng nói, "Lão đại, ta, ta chỉ đang giúp nàng làm chút đồ, ngươi, ngươi đừng làm khó dễ nàng."

"Nga?" Ấn Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Đinh Nguyên, mặt không biểu cảm, "Đinh Nguyên, gần đây ngươi tiến bộ không ít, xem ra muốn tìm ta luận bàn một phen?"

Mễ Lương biết Ấn Hạo nói động thủ cũng không phải là đùa, vội vàng chạy tới giữ tay Ấn Hạo, "Lão đại, thời tiết nóng như vậy, chúng ta trở về đi."

Ấn Hạo lạnh lùng cười, ánh mắt xuyên qua Mễ Lương nhìn Đinh Nguyên ở đằng sau, Mễ Lương thấy tình huống không ổn, cầm tay hắn thật chặt, nghiêng đầu nói với Đinh Nguyên: "Đinh Nguyên, cám ơn ngươi hỗ trợ, mau đi ăn cơm, ngươi đi về trước đi."

Đinh Nguyên thức thời, chạy vút qua người Ấn Hạo, ánh mắt còn xem xét Mễ Lương.

Đợi hắn vừa đi, Ấn Hạo bỏ tay Mễ Lương ra, "Hắn biết ngươi là nữ nhân?"

"Hình như vậy." Mễ Lương miễn cưỡng đáp, Đinh Nguyên từng tặng nàng con thỏ nhỏ, tiểu hầu tử, đồ chơi linh tinh, mấy thứ này cũng không giống đồ đưa tặng nam nhân.

Ấn Hạo trào phúng cười nói, "Ngươi thật biết cách thông đồng người, nhanh như vậy đã có nam nhân bắt đầu duy hộ ngươi."

"Ngươi đều sắp đi rồi, không có người duy hộ ta sao được?" Mễ Lương nhìn nhìn hắn, "Trong khoảng thời gian này ngươi cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng, lão đại, chuyện của ta ngươi cũng đừng quản, dù sao ngươi cũng vội vàng đào tẩu."

Ấn Hạo sắc mặt càng thêm khó coi, khinh bỉ nói: "Ngươi vẫn là cách xa hắn một chút, chút năng lực này của hắn căn bản không duy hộ được ngươi."

"Nga, đa tạ lão đại nhắc nhở." Mễ Lương nói với vẻ thành khẩn, "Viêm Hoang có ba trăm nam nhân, ta cùng bọn họ không quen cũng không biết, bằng không ngươi giúp ta hảo hảo lựa chọn một người?" Mễ Lương nắm tóc, "Nga, đã quên, ngươi đã giúp ta chọn được một người tốt, được rồi, ngày mai ta phải đi tìm hắn khơi thông tình cảm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công Là Ngục Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook