Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 35

Dung Thiên Ti

05/04/2020

Edit: Cỏ

Mưa thu thưa thớt, tạnh dần.

Ba người đối mặt nhìn nhau lúng túng, tức thì không khí càng trở nên đậm đặc bởi sự im lặng kéo dài.

Nguyễn Thời Ý đối diện với Từ Hách nhìn như bình tĩnh, thật ra trong lòng sóng gợn tràn lan, tim đập thình thịch.

Tên này, chẳng lẽ đã hiểu lầm cái gì?

Kết luận nàng giả vờ từ chối ý tốt của hắn, thật ra là không muốn bị hôn nhân ràng buộc, lại tham lam thành tính, phong lưu bừa bãi, muốn nuôi thêm nhiều tiểu bạch kiểm trẻ tuổi?

Chuyện này cũng giải thích rõ hơn tại sao mỗi lần hắn tấn công, nàng khi thì kháng cự, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn...

Từ Thịnh trước kia thỉnh thoảng sẽ làm nũng thân thiết với tổ mẫu, nhưng thái độ dù sao vẫn ngoan ngoãn; từ khi quen với dung nhan trẻ trung của nàng, hắn cũng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Lúc này ăn nói lung tung bị “Thư họa tiên sinh” nghe được, dưới tình thế cấp bách, hắn lúng ta lúng túng bắt lấy cánh tay Nguyễn Thời Ý, ra vẻ thân mật.

“Ha ha! Hai chúng ta đang đùa với nhau, ta nói nếu sau này chọc nàng tức giận, nàng nuôi một viện tiểu lang quân chọc giận ta cũng không sao!”

Dù sao, Thu Trừng đã miêu tả hắn và Nguyễn Thời Ý là vợ chồng son, hắn tin rằng, “Thư họa tiên sinh” tất nhiên cũng sẽ cho là như vậy.

Từ Thịnh vì bản thân mình trong cái khó ló cái khôn mà đắc chí, không ngờ “Thư họa tiên sinh” nhìn tay hắn, mặt còn tối hơn mây đen giăng đầy trời.

Hắn thầm nghĩ không ổn rồi.

Đúng rồi! Tiên sinh tao nhã, chính là người thi lễ…Đại khái không thể nghe những chuyện hoang đường như vậy.

Vì vậy, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ có trách nhiệm: “Đệ tử nói đùa đấy! Ta nhất sẽ không bao giờ làm nàng tức giận, nàng sẽ không thể như vậy… Chúng ta rất tốt, rất tốt! Ha ha ha!”

“Thư họa tiên sinh” nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như có thể sấm chớp vang đội bất cứ lúc nào.

Chỉ có Nguyễn Thời Ý khóc không ra nước mắt.

---- Đứa trẻ ngốc! Ngươi đang làm gì trước mắt tổ phụ mình vậy!

***

Buổi chiều hôm đó, Từ Hách như thường lệ hướng dẫn ba người vẽ tranh, thái độ nghiêm túc.

Nhìn kỹ hắn hơi có vẻ tiều tụy hơn so với thường ngày, dưới mí mắt chuyển sang màu xanh, có vẻ suốt đêm không ngủ.

Nguyễn Thời Ý không đoán ra hắn bận việc gì.

Sắc trời dần tối, lúc tan học, mưa to gió lớn đột nhiên kéo tới, đám hoa tươi đẹp tan tác, tả tơi.

Từ Hách khước từ Thu Trừng phái một cỗ xe ngựa khác tới tiễn, một mình cầm ô giấy bước đi trong mưa, bước chân nặng nề, bóng lưng cô đơn.

Nguyễn Thời Ý nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao trở nên sầu não.

Vốn dĩ nên sống chung với người nhà, nhưng hắn lại buộc phải cô độc một mình.

Từ Thịnh vẫn nhớ việc Thu Trừng giao phó, giật giật tay áo Nguyễn Thời Ý: “Chúng ta tiễn tiên sinh một đoạn chứ!”

Không đợi nàng trả lời, hắn lớn giọng gọi: “Tiên sinh! Đệ tử còn có việc muốn thỉnh giáo người!”

Từ Hách dường như ngạc nhiên, dừng bước nhìn lại, bị Từ Thịnh nhanh như chớp lao vào trong mưa, đẩy lên xe ngựa của Nguyễn Thời Ý.

Trong xe không rộng, ba người ngồi thành hình chữ “Phẩm” (*), mỗi người nhìn nhau, tình cảnh lúng ta lúng túng.

(*) Chữ “phẩm”: 品

Để giảm bớt bầu không khí kỳ lạ, Từ Thịnh mày mặt hớn hở nói chuyện trên trời dưới đất, từ quán cơm nào ngon nhất Kinh Thành, sang đến nơi nào cảnh thu đẹp nhất, đâu có nửa phần ý muốn “thỉnh giáo”?

Cuối cùng, Từ Hách bỗng nhiên xen vào một câu, nếu như Từ đại công tử có nhã hứng, đợi thời tiết tốt, có thể đưa lớp đi dã ngoại, thuận tiện giải khuây.

Từ Thịnh lập tức đồng ý.

Hắn hiếu thuận, phải chịu rất nhiều quy tắc, nếu thật sự có một trưởng bối qua đời, tất nhiên là cảm thấy rất đau xót, tuân theo mọi việc; nhưng tổ mẫu suốt ngày lắc lư ở trước mặt hắn, sống thoải mái hơn so với bất kỳ ai khác.

Mượn cơ hội dạo quanh bên ngoài, dù sao vẫn thú vị hơn chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng vẽ tranh yên tĩnh, giả vờ nghiêm túc chấp bút vẽ tranh.

Từ đầu đến cuối Nguyễn Thời Ý không nói gì, hơi dè dặt và ngượng ngùng.

Tiếng vó ngựa hòa vào tiếng mưa, tiếng bánh xe, ung dung đi về phía đông, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ ở Kinh Thành, dừng lại trước Từ phủ ở Tây thành.

Từ Thịnh vui vẻ xuống xe ngựa, cười vẫy tay với hai người trên xe: “Tiên sinh, hôm nay trời mưa không thể mời người đến quý phủ ngồi chơi… Từ, Từ “muội muội” thuận đường tiễn người một chuyến, lần sau chúng ta đi leo núi haha!”

Từ Hách duy trì dáng vẻ nghiêm túc, mỉm cười gật đầu, lại không nhịn được liếc nhìn Từ phủ ngoài cửa sổ thêm một chút.

Sau khi Từ Thịnh nhảy lên bậc thang, Nguyễn Thời Ý ngước mắt nhìn Từ Hách, giọng điệu khách khí: “Tiên sinh sống ở đâu?”

“Làm phiền Nguyễn cô nương đưa tại hạ đến Thư họa viện ở phía bắc.”

Sau khi giả vờ như không quen, nói chuyện lịch sự xa cách, xe ngựa lại khởi hành lần nữa, chở đầy một bầu không khí kỳ lạ trong xe.

Từ Hách cong môi như cười như không nói: “Muội muội? Tiểu lang quân?”

Nguyễn Thời Ý liếc xéo hắn, nói: “Còn tưởng ngươi thật sự khoan hồng độ lượng, không so đo…”

Từ Hách đưa tay che miệng, ngáp một cái, cố gắng trợn mắt, nhích đến bên cạnh nàng, nhếch mép: “Nàng và Từ Thịnh cùng nhau giả vờ giả vịt, ta có thể không so đo; còn về tiểu lang quân…”

Nói được một nửa, hắn áp vào tai nàng nhỏ giọng thì thầm: “Cho dù có nuôi một tiểu viện, nhưng sao có thể so được với ta? Tốt hơn là “nuôi” ta đi!”

Nguyễn Thời Ý bực mình hắn không có người ngoài liền hiện nguyên hình, vội vàng quay mặt, lấy khuỷu tay đẩy hắn: “Đừng gây sự.”

Môi của hắn theo sát không rời, gần như ngậm lấy vành tai nàng: “Ta trẻ tuổi khỏe mạnh, sinh lực dồi dào, kỹ xảo thuần thục…Tốt như thế nào, người khác có thể không biết, nàng còn không biết ư? Ta và nàng trời sinh một cặp, vừa vặn hợp nhau, quen biết nhiều năm, chẳng lẽ không nên ưu tiên nghĩ đến ta trước sao?”

Nguyễn Thời Ý không giận mà cười: “Mấy ngày gần đây ngươi hành tung bí hiểm, dáng vẻ tiều tụy, không phải là…Làm tiểu lang quân của quận chúa đấy chứ?”

“Nàng quả thật quan tâm đến hành tung của ta,” hắn nhếch miệng cười khẽ: “Yên tâm! Ta không đến mức…Vì lấy lại đồ của mình mà hy sinh nhan sắc. Nhan sắc của ta chỉ dành cho một người độc hưởng.”

Mặc dù có tiếng mưa rơi yểm trợ, nhưng hai người vẫn sợ ngoài xe có người nghe ngóng, giọng nói vô cùng nhẹ, sát lại cực gần, cộng thêm xe ngựa lắc lư, tóc kề tóc tai kề tai nhìn như mập mờ.

Nguyễn Thời Ý cảm thấy trên lưng có sức nặng, vội vàng bắt lấy móng vuốt của hắn, lại bị hắn nắm chặt, mười ngón đan vào nhau.

Trên vai bỗng nhiên trầm xuống, hắn lại không chút khách khí tựa đầu vào.

Nàng đang định đẩy hắn ra, lại nghe hắn nhỏ giọng oán trách: “Đều tại nàng, hại ta đã nhiều ngày mất ngủ…Để ta dựa vào một lúc, không làm gì nữa.”

“Ngươi, ngươi không ngủ được thì liên quan gì đến ta?” Nàng vô thức tránh ra lại bị hắn siết chặt hơn.

“Không được nhúc nhích, còn động nữa…Ta sẽ dùng phương thức đề thần tỉnh não. Đừng ép ta hôn đến nàng không thể động đậy…Ta…”

Hắn nói xong chữ cuối cùng, giọng nói trở nên nhỏ lại, hô hấp dần trở nên đều đặn, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi?

Nguyễn Thời Ý nghi ngờ, lại sợ hắn sẽ làm theo những gì hắn nói, thực sự hôn nàng trong xe.

Trước kia không phải hắn chưa từng thử qua.

Lúc phu thê đi xa, lặn lội đường dài, cùng nhau chen lấn trong xe nhỏ hẹp, có cử chỉ thân mật nào không thể làm?

Mỗi lần Nguyễn Thời Ý bị hắn sờ thành một vũng nước, nếu không phải thẹn thùng từ chối, chỉ sợ sớm đã thành sông, đi đường không nổi nữa.

Nhớ lại hình ảnh kiều diễm trước đây, máu trong người nàng giống như sôi lên, cơ thể lại không dám động đậy, duy trì tư thế cứng ngắc, mặc cho hắn dựa vào ngủ.

Nàng vốn dĩ cho rằng, thiết lập ván bài với hắn, trong quá trình tìm lại Vạn Sơn Tình Lam đồ hai người gặp lại sẽ giữ khoảng cách, ngày qua ngày hắn sẽ dần chấp nhận không thể nào thay đổi vận mệnh, mà nàng, cũng có thể nghĩ ra cách tốt, thu xếp cho hắn một vị trí đặc biệt, giống như người nhà, hoặc như là bằng hữu.

Nhưng mà, mọi thứ không như mong muốn.

Thật sự bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi lần, hắn từng bước đến gần, lại muốn làm những chuyện đi quá giới hạn.

Nàng thậm chí không rõ, dung túng cho hành động càn rỡ của hắn, là bởi vì trong lòng thương cảm hay là thật sự **.

Hoặc giả…sống chung ân ái sớm chiều, cũng không vì thời gian hay sinh ly tử biệt mà mất đi hay tan biến?

Gió thổi tấm màn lụa vung lên, các ngôi nhà bên đường đã lên đèn lướt qua như những vì sao.

Sự ồn ào nhộn nhịp trong thành đã bị cơn mưa cuốn trôi hơn một nửa, âm thanh bên đường, tiếng cười đùa đã giảm đi rất nhiều, bởi vì màn đêm buông xuống mà càng trở nên yên lặng.

Khi ánh đèn thưa dần, tiếng người dần dần biến mất, Thư họa viện đẹp và thanh tĩnh đã gần ngay trước mắt.

Nguyễn Thời Ý vội vàng đánh thức Từ Hách.

Nàng cũng không hy vọng, lúc bọn nha hoàn kéo rèm mời hắn xuống, nhìn thấy cảnh hắn đang nằm trên vai nàng ngáy o o.

Từ Hách mở đôi mắt nhập nhèm ra, hừ hừ luyến tiếc buông tay, vẫn còn ôm nàng, chóp mũi cọ cọ vào cổ nàng.

Nguyễn Thời Ý cảm thấy xe ngựa đã rẽ vào ngõ, vừa đẩy hắn vừa giục: “Mau dậy đi, đừng lề mề!”

Từ Hách mặt không tình nguyện ngồi thẳng dậy, xoa xoa hai mắt, sửa lại váy áo, vẻ mặt lười biếng dần thay bằng nụ cười yếu ớt.

Đợi xe ngựa dừng hẳn, Trầm Bích đứng bên ngoài xe dường như không dám tùy tiện vén rèm lên.

Nàng hắng giọng, nhắc nhở: “Cô nương, tiên sinh, đã đến Thư họa viện phía Bắc.”

Từ Hách cao giọng nói: “Cảm ơn cô nương đã đi đường vòng đưa tiễn.”

Vừa dứt lời, hắn ngáp một cái, đột nhiên tiến đến bên phải nàng, hạ thấp giọng, cười cười thì thầm.

“Nguyễn Nguyễn cực khổ rồi, bị ta ‘ngủ’ cả một đường…Lần sau, nàng ‘ngủ’ ta.”

Sau đó, hắn vung áo bào rời khỏi ghế, hạ thấp người chui ra, nhận lấy chiếc ô người hầu đưa tới, khách sáo vài câu rồi phóng khoáng rời đi.

Nguyễn Thời Ý nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế xúc động muốn kéo hắn lại bóp chết.

*****

Hai ngày sau, vụ án cửa hàng bánh kẹo Hưng Phong đạt được thêm một bước tiến mới, theo như luật ác bá bắt nạt kẻ yếu phải đền tiền, chịu hình phạt, không phải nói đùa.

Các thế lực liên quan đứng sau cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà cụ ở cửa hàng bánh kẹo được Nguyễn Thời Ý cho ở riêng nơi khác một thời gian, sau khi lấy lại được số tiền nên có của cửa hàng, được con dâu, cháu trai hộ tống, rời khỏi Kinh Thành đã sống hơn nửa đời người.

Trước khi đi, bà nói muốn báo đáp, đem kinh nghiệm làm điểm tâm cả đời, bao gồm phương thức, cách làm bánh xốp hạt dẻ, giảng bằng miệng lại thêm làm mẫu, truyền thụ từng cái cho Nguyễn Thời Ý.

Nguyễn Thời Ý sợ là không nhớ được, sao lại một bản, dốc lòng gìn giữ.

Trù nghệ của nàng cũng tạm được, nhưng nếu như có cơ hội, có lẽ có thể tự mình trở thành một phần gìn giữ tình cảm với bánh ngọt nửa đời người.

Cuối tháng, mấy ngày liền thời tiết ôn hòa, gió thu mát mẻ, đúng là thời điểm tốt để đi dã ngoại.

Từ Thịnh là người mong đợi mượn cớ “học tập” để đi chơi nhất, đúng lúc được giao nhiệm vụ, không thể đi chơi theo dự kiến.

Lúc đầu Nguyễn Thời Ý định hủy bỏ kế hoạch, thế nhưng Thu Trừng ở Xích Nguyệt hành quán và Thư Họa viện buồn chán khó chịu, vẫn cứ kéo nàng đi cùng.

Lúc cặp tổ tôn giả làm tỷ muội ngồi chung trên xe ngựa, cùng một nhóm bảy tám người hầu đến dưới chân núi Bắc Sơn, họ chỉ dừng lại không đến thời gian nửa chén trà, con đường nhỏ khác đã truyền đến tiếng vó ngựa mơ hồ.

Vén rèm ra nhìn, cuối khe núi, một bóng dáng áo choàng xanh cưỡi tuấn mã trắng thong thả đi tới.

Đã nhiều năm Nguyễn Thời Ý không nhìn thấy Từ Hách cưỡi ngựa.

Thân là tam công tử phủ tướng quân, hắn có đủ kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung mà thế gia công tử nên có, nhưng rất hiếm khi thể hiện trước mặt người ngoài.

Sau khi kết hôn, hắn thường ở nhà không đứng đắn với nàng; ra ngoài, hắn cũng cứ phải chen lấn trên một chiếc xe với nàng; sau nữa, hắn chỉ mang theo một thư đồng thân cận…

Cho nên lúc này, nhìn từ xa thấy Từ Hách cưỡi ngựa, đối với Nguyễn Thời Ý mà nói không phải cảm giác mới lạ.

Hắn vốn đã tuấn mỹ, trên mặt còn có bộ râu được chải chuốt kỹ lưỡng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có cảm giác tao nhã.

Ngày trước hắn thường mặc áo choàng rộng, che đậy nhuệ khí của mình; hôm nay có lẽ vì du sơn ngoạn thủy, thay áo bào cầu kỳ, mỗi cái giơ tay đều mang theo thần thái của riêng mình.

Trong lòng Nguyễn Thời Ý thầm nhũ, tên này giả mạo thư họa tiên sinh, tốt đấy, tại sao hắn lại có một con ngựa?

Một khắc sau, Thu Trừng cười tươi như hoa, mắt lấp lánh khen ngợi: “Ôi! Ta biết ngay! Tiên sinh cưỡi trên con đại mã của ta, trông rất tuyệt! Giống như bước ra từ trong tranh!”

Trái tim Nguyễn Thời Ý lỡ một nhịp, giả vờ hiếu kỳ: “Muội đưa ngựa cho tiên sinh?”

“Muội nhỏ mọn như vậy sao? Là tặng cho ngài ấy!” Thu Trừng không vui, “Xích Nguyệt quốc ta không thiếu nhất chính là ngựa tốt! Nghe nói mỗi ngày tiên sinh đều phải chạy đi chạy lại giữa Bắc thành và Nam thành, muội sợ ngài ấy mệt, liền tặng ngài ấy một con.”

Nguyễn Thời Ý không thể phân biệt rõ hành động lần này xuất phát từ tình thầy trò hay là tình cảm nam nữ, do dự chưa nói thêm nữa, Từ Hách đã thúc ngựa đến gần.

Khuôn mặt hắn đón ánh sáng, lộ ra tài hoa xuất chúng hiếm thấy ngày thường.

Sau khi tổ tôn cùng xuống ngựa, ánh mắt hắn nhìn về phía hai người, lông mày nhíu lại, không thể nhìn ra là nghi ngờ hay là âm thầm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook