Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 32

Dung Thiên Ti

02/04/2020

Edit: Cỏ

Đối với lời đề nghị nhìn như hợp tình hợp lý nhưng thật ra vô cùng quái dị của cháu gái, Nguyễn Thời Ý chưa ngẫm kỹ đã cảm thấy cả người không khỏe rồi.

Mặc dù nàng tin rằng, Từ Hách dù có trêu chọc nàng lúc riêng tư, nhưng khi có người ngoài, hắn luôn có thể duy trì hình tượng trời quang trăng sáng, phong thái trong sạch.

Nhưng bây giờ bọn họ đang ở giai đoạn dây dưa không rõ, nếu như nàng theo Thu Trừng chạy đến trước mặt hắn, còn lấy danh “Bái sư học nghệ” không biết tên kia có hiểu lầm, kết luận nàng lạt mềm buộc chặt?

“Nguyễn tỷ tỷ! Tỷ đi theo muội đi mà!”

Thu Trừng gạt bỏ tất cả sự kiêu ngạo và ngông cuồng bất chấp mọi thứ trước đó, ngay lập tức biến thành tiểu nha đầu đáng yêu nũng nịu.

Dưới ánh tà dương ấm áp, đôi mắt nước trong vắt, ánh sáng lưu chuyển; lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt.

Nguyễn Thời Ý sợ nhất là chiêu này.

------ Đứa nhỏ này có gương mặt giống hệt Từ Minh Sơ, mà Từ Minh Sơ chưa bao giờ làm nũng với nàng.

Nàng nếm mùi vị muốn mà không thể cầu từ chỗ Thu Trừng, cho nên hiếm khi đi ngược lại tâm ý.

“Chuyện này…”

Nàng cứng họng, ý định nhẹ nhàng khuyên bảo, không may có người hầu đến bẩm báo, “Cô nương, Tề Vương điện hạ phái người mang một cỗ xe ngựa tới, người có…?”

“Cái gì?” Nguyễn Thời Ý suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, “Người nào?”

“Là Tề Vương điện hạ.” Nô tài lập lại lần nữa.

Lời này thu hút sự tò mò của Từ Thịnh và huynh muội Lam gia, ba người dừng trò chuyện, đợi Nguyễn Thời Ý lên tiếng.

Nguyễn Thời Ý nghĩ không thông vị thân vương nhàn rỗi này có ý gì, không dám chậm trễ, dáng người xuyên qua hành lang gấp khúc, bước về phía có tiếng động bên ngoài cổng lớn

Bên dưới phong cách cổ kính cao quý, hàng xóm đều đến xem, ánh mắt tập trung đổ dồn vào cỗ xe ngựa gỗ lim màu đen mới tinh.

Thân xe tỏa ra hơi thở hoa lệ, cửa sổ được nạm vàng khảm châu báu, chạm khắc tinh xảo.

Bốn phía được bọc cẩn thận bằng tơ lụa sang trọng, trước xe rủ xuống rèm hạt lưu ly, trong ánh hoàng hôn sáng long lanh lấp lánh rực rỡ.

Chỉ cần một cái liếc mắt, đã biết là vật xa xỉ.

Quản sự của Tề Vương phủ thấy đám người Nguyễn Thời Ý ra nghênh đón, cung kinh chào hỏi nàng, rồi mời từng người một.

“Bởi vì con ngựa tồi của điện hạ đã đâm hỏng xe ngựa của cô nương, cảm thấy áy náy, đặc biệt sai người làm lại một chiếc, kính xin cô nương vui lòng nhận giúp.”

Nguyễn Thời Ý có chút do dự.

Hôm đó lúc con ngựa màu đỏ cao to mạnh mẽ đâm vào xe ngựa của nàng, chuyện này không sao, nhưng chỉ là một chút thiệt hại nhỏ căn bản không đáng kể, có đáng để vị thân vương này tốn công sức làm một cái mới hay sao?

Tiền quá nhiều không có chỗ để tiêu? Hay là dụng tâm kín đáo?

Công khai nhận hoặc là từ chối quà của một vị thân vương, đều không thích hợp với thân phận của nàng.

Nàng khéo léo bày tỏ lễ vật này quá quý giá, thật sự không có mặt mũi nào để nhận…; Quản sự lập tức bảo nàng nhận lấy để tránh làm khó hắn.

Dưới sự hết sức khuyên bảo của quản sự Tề Vương phủ, trong lúc Nguyễn Thời Ý uyển chuyển từ chối lần nữa, ngày càng nhiều người qua đường nghe tin, bàn tán xôn xao, ca ngợi không ngớt.

Nguyễn Thời Ý từ chối không có kết quả, dứt khỏi thoải mái cười: “Tọa kỵ của điện hạ chỉ làm hỏng một góc xe ngựa kia của ta, tổn hại một số đồ trang trí nhỏ, quả thật không cần phải bồi thường. Nhưng nếu như quý phủ khăng khăng như thế…Thì, tiểu nữ cũng không khách khí.”

Đang lúc mọi người của Tề Vương phủ cho rằng nàng không kiên trì nữa, nàng lại nâng bàn tay trắng nõn, tháo một viên ngọc lưu ly sáng rực rỡ từ bức màn hạt xuống.

“Chỉ cần một viên này là đủ, kính xin quản sự thay ta gửi lời cảm ơn đến điện hạ.”

Mọi người vô cùng kinh ngạc, quản sự sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười tế nhị: “Được, chuyện này không quấy rầy chư vị nữa.”

Dứt lời, khoát tay sai người đem cỗ xe ngựa mới tinh thiếu mất một viên châu trở về.

Những người vây xem thấy không còn náo nhiệt nữa, ồn ào tản đi.

“Vị Tề Vương này lễ nghi quá chu đáo thì phải?” Thu Trừng vô thức cau mày, hạ thấp giọng nói, “Sáng nay, hắn đến chỗ muội, tặng cho muội một con ngựa trắng như tuyết, còn đưa cho muội… Hai tấm áo choàng của nam tử, nói là lần trước đã làm bẩn áo choàng của muội, và cảm ơn muội đã nhắc nhở hắn phi tiêu có độc, biết ơn muội giúp hắn thanh trừ nội ứng gì gì đó…”

“Hắn tự mình đến nhà thăm hỏi?” Nguyễn Thời Ý hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy! Nhưng tới giờ muội gấp rút đến thư họa viện thương lượng với tỷ chuyện bái sư học nghệ, chỉ nói qua loa với hắn hai câu… Ài! Lần trước thái độ của muội cũng rất tệ, hay là… Muội đi nói xin lỗi?”

“Điện hạ là người rộng lượng, chắc hẳn sẽ không so đo với tiểu cô nương.”

Nguyễn Thời Ý ngoài miệng trấn an nàng, nhưng thật ra không muốn cháu gái qua lại thân thiết với Tề Vương.

Trong nhận thức của nàng, Tề Vương rất đẹp, rời xa triều đình, an hưởng phú quý, là một người phong nhã, cũng phù hợp với mẫu đàn ông lý tưởng được ấp ủ từ nhỏ của Thu Trừng “trời sinh cao quý, anh tuấn bất phàm, ôn nhu lễ độ”.

Nhưng thứ nhất là hắn rất khéo léo, che giấu không biểu hiện; thứ hai là đã nạp một vị trắc phi.

Nguyễn Thời Ý đương nhiên không thích cháu gái mình cùng người khác hầu hạ một chồng.

Hơn nữa, nước Xích Nguyệt tuy có một vị đại hoàng tử được hoàng hậu trước đó sinh ra, nhưng thân thể yếu, phải uống thuốc quanh năm, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Nếu như nhiều người trong bộ tộc không hài lòng muốn chọn người tài khác, Thu Trừng sẽ trở thành người thừa kế vương vị.

Nguyễn Thời Ý đoán không ra tại sao Tề Vương lại muốn lấy lòng hai nữ tử trẻ tuổi cùng một lúc, có thể là thật sự có thành ý muốn nói cảm ơn hoặc xin lỗi, có thể là muốn lôi kéo nước Xích Nguyệt và người của Tề gia, hoặc có thể là có âm mưu khác…

Nàng không cách nào nghĩ ra được.

Thuận tay đặt viên châu kia vào trong túi, nàng thừa dịp Từ Thịnh, Thu Trừng và huynh muội Lam gia, bốn tên tiểu bối cùng ở đây, nói ra kế hoạch mở học đường, viện dưỡng lão và các hội từ thiện, mời họ gia nhập, làm chút việc thiện trong khả năng.

Tuy nhiên, chuyện “cùng tiểu công chúa bái sư” cuối cùng cũng không thể cho qua.

*****

Không cưỡng lại được cháu gái kiêm “bạn gái mới” nhõng nhẽo, Nguyễn Thời Ý tìm hết mọi lý do, cuối cùng chỉ vì nàng nói một câu “trừ tỷ ra không ai giúp được muội” mà mềm lòng.

May mà, Từ Hách thật sự quá bận rộn.

Thoáng qua bảy tám ngày, Nguyễn Thời Ý mới thu được tin tức chính xác ---- Tiên sinh vào mỗi ngày ba ngày chín, từ giờ Thân đến giờ Dậu, ở Xích Nguyệt quán giảng bài làm mẫu cho tiểu công chúa, cũng cho phép nàng mang theo hai người bạn, nhưng phải đảm bảo giữ bí mật lai lịch của hắn với người ngoài.

Nguyễn Thời Ý vốn cho rằng Từ Thịnh sẽ không đồng ý.

Dù sao, Từ Thịnh từ nhỏ múa đao cầm kiếm mà lớn lên, chưa từng đụng tới vẽ vời, chứ đừng nói là có một chút hứng thú.

Mỗi lần bị người khác hỏi, tại sao trưởng tôn của “Tham Vi tiên sinh” không biết vẽ, câu trả lời của hắn là, dù sao hắn suốt đời cũng không có cách nào bằng được một phần mười của tổ phụ, tội gì tự mình chuốc khổ?

Hôm nay sở dĩ đồng ý đi theo Thu Trừng, thứ nhất là mỗi tháng chỉ cần sáu lần, không mất quá nhiều thời gian, thứ hai nếu như tổ mẫu cũng đi, đương nhiên phải bảo vệ mọi lúc; ba là trên đời này không ai nguy hiểm bằng thư họa tiên sinh, chuyên đánh cắp trái tim thiếu nữ, không thể không đề phòng.

Hôm nay, Nguyễn Thời Ý và Thu Trừng sớm rời khỏi thư họa viện, cùng nhau trở về Xích Nguyệt hành quán.

Hành quán có lịch sử gần một trăm năm, chủ yếu được dùng để chiêu đãi quý tộc của nước Xích Nguyệt, điều kiện so với nhà cửa bình thường trong kinh thành càng có thêm nét phong tình của dị vực.

Thu Trừng ở phía tây, để yên tĩnh vẽ tranh đã đuổi hết những nô tì nhàn rỗi, chỉ để tâm phúc lại hầu hạ.

Cách giờ Thân còn một khắc, Thu Trừng đang chỉ đạo nha hoàn dọn dẹp sửa sang lại lần cuối, tiếng bước chân bên ngoài càng gần, người hầu dẫn người đến.

Chiếc áo màu xanh nhạt thanh khiết tao nhã, dáng người như núi ngọc cao lớn hiên ngang, gương mặt ôn nhuận bởi vì có râu ngắn mà càng lộ ra mạnh mẽ gấp bội, đúng là đã hơn mười ngày nàng không gặp Từ Hách.

Khi hắn liếc nhìn Nguyễn Thời Ý đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thoáng hiện lên vui mừng và mê hoặc trôi qua tức thì, sau đó mơ hồ sinh ra cảm giác thất vọng.

Nguyễn Thời Ý cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Xem ra, hắn không biết trước nàng sẽ ở đây? Không phải là hắn đã sớm nghĩ tới rồi ư?

Ánh mắt dừng ở bộ râu nhợt nhạt, nàng không khỏi nhớ lại đêm đó ở cuối con ngõ hẹp, lúc hắn hôn môi nàng, râu cằm đâm vào khiến nàng ngứa ngáy tê dại…

Cảm giác khô nóng không thể diễn tả được xuất hiện, nàng không thể không hít vào một hơi, kiềm chế những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Sau khi xong lễ gặp mặt, Từ Hách cũng không nói thêm những lời vô nghĩa, trước tiên nhìn hai tác phẩm đã làm trước đó do người hầu mang lên, đưa ra một vài bình luận và nhắc nhở, sau đó để các nàng tự do sáng tạo.

Trong phòng có người hầu châm trà rót nước, dâng hương mài mực, thay nước rửa bút, tất cả đều im ắng tĩnh lặng.

Thu Trừng vất vả tìm được danh sư, đương nhiên là cố gắng gấp bội, vẽ một tác phẩm cảnh sông núi ở chỗ ngoại tổ mẫu.

Nguyễn Thời Ý không muốn tự làm khó mình, vẫn vẽ chim hoa như bình thường.

Phần lớn thời gian Từ Hách quan sát Thu Trừng vẽ tranh, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khen ngợi, đôi khi nhắc nhở còn thiếu sót, có thể nói là nhẹ nhàng, tốt bụng.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ trao đổi ánh mắt bình thường, dường như không nhìn đến Nguyễn Thời Ý nhiều.

Ừ… Đây chính là bộ dạng đứng đắn nghiêm túc, thật đúng là chó đội lốt người.

Mùi trầm hương xa đến nỗi sau giờ Ngọ mới thoáng vào phòng vẽ tranh hẻo lánh, ba người đang bận rộn, đến khi thấy Từ Thịnh bước vào mới chào hỏi lẫn nhau.

Từ Hách nhìn thấy trưởng tôn, hoàn tòan không khống chế nổi nụ cười trên mặt, dường như bởi vì kích động không nói nên lời, đôi môi mấp máy, ra dấu “mời tự nhiên.”

Ngược lại là Từ Thịnh lúc nhìn thấy “tiên sinh”, trợn mắt há mồm, lại sợ làm hỏng bầu không khí nghiêm túc, ép bản thân nuốt những lời muốn nói ra vào bụng.

Hắn lấy một mảnh lụa mỏng, phủ lên bàn, nhận lấy họa cụ quý giá và giấy thị nữ mang tới, bắt chước Nguyễn Thời Ý bày ra, sau đó nhúng bút vào mực, thẳng thắt lưng, cẩn thận một lúc, vẽ một cách nghiêm túc.

Tư thái chỉnh tề kia, thần thái trang trọng, kết hợp với khuôn mặt điển trai khí khái hào hùng vốn có của hắn, dáng người cao thẳng, sánh ngang với Từ Hách mà Nguyễn Thời Ý đã gặp năm đó.

Nguyễn Thời Ý nhìn xung quanh, ánh nắng mặt trời, hương khói, mùi mực… Khiến nàng nhất thời hoảng hốt.

Giống như trong tưởng tượng của một thời trẻ, không chỉ một lần nàng từng nghĩ tới, nàng và Từ Hách tay trong tay cười nhìn nhi nữ tử tôn vẽ tranh, ruột thịt gần gũi, kiên nhẫn chỉ dạy.

Mà Từ Hách cũng giống như lúc này, thu lại tất cả sự kiêu ngạo tự mãn, trẻ con, nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường, hoàn hảo không tỳ vết.

Thu Trừng dưới sự hết lòng dạy bảo của “tiên sinh”, hiếm khi ngoan ngoãn vẽ đến tận trưa.

Trong khi Từ Hách đối diện với ái thê, trưởng tôn và ngoại tôn nữ, mất hơn nữa canh giờ để trấn an tinh thần, bình tĩnh ứng đối.

Hắn không thể chỉ lo cho “tiểu công chúa” mà xem nhẹ hai “đệ tử” khác, nghiêm túc bình phẩm bức tranh hoa cúc mùa thu của Nguyễn Thời Ý, dạo bước đến bên cạnh Từ Thịnh.

Chỉ thấy thiếu niên mặt ngọc khí định thần nhàn đứng đấy, nhíu mày suy nghĩ, giống như đang vật lộn để thu thập cây bút của mình.

Từ Hách mỉm cười hiền hòa, cúi đầu nhìn xuống bức họa hắn vẽ hơn nửa canh giờ.

Không nhìn còn được, nhìn xong, suýt nữa muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Trên tờ giấy Tuyên Thành hoa văn tinh xảo bày ở họa án gỗ đàn là hai hình tròn lớn vẽ bằng mực tro tùng cổ, giữa hình tròn lại có đường vòng cung bất quy tắc được phác họa tùy tiện, bên ngoài hình tròn có năm nét thẳng và nửa đường tròn nữa, hình như hơi giống... con rùa?

Ngoài ra, bên cạnh hai con rùa hư hư thực thực, chi chít các vòng tròn lớn nhỏ che kín tất cả, có hình bầu dục, có hình tròn, hình dạng không giống nhau.

Từ Thịnh thấy “tiên sinh” đến bình phẩm, hưng phấn cung kính giới thiệu.

“Mời tiên sinh xem, đây là tác phẩm đầu tiên của đệ tử, tên là《 Vua rùa và tám cái trứng của nó 》, người cảm thấy như thế nào?”

“…”

Từ Hách thiếu điều không thở nổi nữa.

Sau khi hít sâu một hơi, tinh thần của hắn rất phức tạp, trong bất lực xen lẫn với khiếp sợ khó có thể tin được.

Đây, đây là… Đứa trẻ này, nó thật sự là cháu ruột của “Từ Tham Vi” hắn sao?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Xích Xích: Cháu ruột của mình, vẽ thành cái gì cũng phải khen! (╯﹏╰)

Hôm nay mưa to, về nhà đã muộn haha!

Nhân tiện, liên quan đến vấn đề nhận thân, như đã đề cập trước đó, Xích Xích ban đầu rất kiêu ngạo, tự trách mình là một người cha nhưng thất trách, cảm thấy có lỗi với con mình.

Do đó, sau khi bình tĩnh lại, hắn không thể lấy thân phận “thư họa viện tiên sinh", nói với hai người con trai “ta là cha con”.

Khi hắn bình tĩnh xuất hiện với thân phận phụ thân, nhất định không phải là bộ dạng chán nản như bây giờ.

Trọng điểm của bài viết này là, luôn luôn theo đuổi vợ, “nhận thân” bất quá chỉ là một chút tình thú trong đó mà thôi, mọi người không ngại vừa ăn đường vừa đợi Xích Xích trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook