Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 2

Dung Thiên Ti

27/03/2020

Nửa đêm Nguyễn Thời Ý nằm mơ mình có dung mạo lúc là bà lão già nua, đảo mắt lại thành đứa bé, nhưng sau khi tỉnh lại, diện mạo vẫn dừng lại ở khoảng thời gian trẻ đẹp.

Ngoại trừ khóe mắt đuôi lông mày luôn nghiêm nghị kiêu ngạo, giọng điệu trưởng lão tự xưng “lão thân”, thì tinh thần và thân thể nàng khỏe mạnh, vòng eo mảnh mai, dung nhan như hoa, giọng nói mềm mại... Quả thực là một vị tiểu giai nhân tuyệt sắc.

Huynh đệ Từ gia và Chu thị nhìn mẹ già còn trẻ hơn nữ nhi ba phần, nội tâm có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ngày tang lễ, bên trong linh đường nghiêm túc trang trọng.

Mọi người hoặc bóp cổ tay thở dài, hoặc nước mắt rơi lã chã, dồn dập chia buồn và bày tỏ niềm thương tiếc nhất, con cháu Từ gia thì quỳ lạy báo đáp, tiễn đưa theo lễ.

Nguyễn Thời Ý đứng ở nơi kín đáo, phóng tầm mắt nhìn những khuôn mặt đau buồn kia.

Tỷ muội từng cãi vã, đường đệ thần bí thấy đầu mà không thấy đuôi, bằng hữu thân thiết… Chỉ duy nhất không thấy nữ nhi Từ Minh Sơ.

Lòng nàng nặng nề, không muốn ở lại thêm, chậm rãi đi tới hoa viên yên lặng để hít thở.

Tản bộ trong gia viên sắp phải rời khỏi, gió nhẹ thổi cánh hoa đầu cành rơi xuống, tiếng trò chuyện ngoài hành lang như gần như xa đưa tới bên tai.

“Thái phu nhân qua đời ngay đêm nhị cô nương xuất giá hả?” Một nữ nhân hăng hái hạ thấp giọng hỏi.

“Bẩm phu nhân, nghe nói là sau giờ tý.”

“À,” Kẻ đặt câu hỏi cười khẽ, “Sợ là không muốn động tới hỉ tiệc nên mới tuyên bố ra ngoài như thế chứ gì? Đáng thương thay Tĩnh Quốc công vội vã muốn ôm tôn tử! Mắt thấy nhi tức mới vừa vào cửa liền phải mặc tang phục ba tháng, tất nhiên là hối hận đã cho phép việc hôn nhân xúi quẩy này!”

Nguyễn Thời Ý vui mừng vì tai mình quá thính.

Có thể phán đoán từ giọng nói, nữ nhân này là bạn thân của trưởng nữ nhà nàng, Bình thị, phu nhân An Định Bá, thuở nhỏ qua lại thân thiết với huynh muội Từ gia, thiếu chút nữa thì trở thành Nhị nhi tức của nàng.

Sau đó Bình thị gả đi nhưng hai nhà ở chung hoà thuận, ngày hội cùng vui, thân như một nhà.

Nếu nói thật sự có mâu thuẫn lợi ích, có lẽ là… Năm ngoái, Bình thị muốn gả nhi nữ vào phủ Tĩnh Quốc công, thế tử Tĩnh Quốc công thì lại tuyên bố “Không phải thiên kim Từ gia thì không cưới”.

Vãn bối* coi như người nhà, mấy ngày trước còn nịnh nọt Từ gia ngũ phúc lâm môn*, mà bà lão này vừa chết đã lộ ra nguyên hình.

[*] Vãn bối: thế hệ sau; hậu sinh; hậu bối.

[**] Ngũ phúc lâm môn: Ngũ phúc lâm môn nghĩa là năm cái phúc cùng đến cửa. Ngũ phúc bao gồm 长寿 chángshòu trường thọ, 富贵 fúguì phú quý, 康宁 kāngníng an khang, 好德 hǎodé hảo đức, 善终 shànzhōng thiện chung.



Tình nghĩa nửa đời cũng chỉ đến thế, đừng trách nàng không có tình người.

Nguyễn Thời Ý nhướn đôi mày thanh tú, khóe môi hiện lên nụ cười cực kỳ yếu ớt.

Sau giờ ngọ, Nguyễn Thời Ý trong lúc rảnh rỗi thu dọn tranh chữ ở thư phòng.

Cho đến giờ, nàng vẫn lo sợ vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ, phỏng đoán đủ loại về danh tính kẻ lẻn vào linh đường nhưng vẫn chưa có manh mối nào.

Có lẽ nàng đã quên một chi tiết nhỏ nào đó cực kỳ quan trọng.

Thấy trưởng tức sắp bước vào bên trong, không giấu được sự đắc ý giữa hai đầu mày, Nguyễn Thời Ý đặt bức họa Tuyết Mai chưa ký tên xuống, vung tay đề nhanh vào phần lạc khoản, cười hỏi: “Được rồi sao?”

“Vâng, như sở liệu của người, Bình thị phát cáu, khóc lóc nói Từ gia ỷ thế hiếp người trước bàn dân thiên hạ, lớn tiếng thề một phần bức họa Vạn Sơn Tình Lam được Thái phu nhân tặng… Mãi đến khi Vu ma ma lấy ra bức thư của người, nàng ta mới cấm khẩu, vẻ mặt không tình nguyện đáp ứng mai sẽ trả lại.”

“Có lẽ nàng ta cho rằng lão thái bà ta khi còn sống hồ đồ, đã chết rồi thì không có ai biết được nội tình.”

Chu thị thấy Nguyễn Thời Ý dùng giọng nói dịu dàng tự xưng “lão thái bà” thì không nhịn được cười, rồi lại vì thu thập bức họa cũ mà thổn thức.

“Người đời đều nghe bức họa Vạn Sơn Tình Lam được tạo thành từ sáu quyển, tổng cộng 24 thước, tài nghệ tinh xảo, quang cảnh khoáng đạt, còn được Nguyễn thái công* đề thơ, lại càng thêm hay. Có lẽ bức họa này thực sự thần bí, ngay cả con là trưởng tức Từ gia cũng chỉ có vận may được nhìn thấy một phần cuối cùng…”

[*] Thái công: cụ ông, chỉ cha của Nguyễn Thời Ý.

Nguyễn Thời Ý bật cười: “Chuyện này vốn là do ta, không thể giữ lại trường quyển quý giá nhất của công công* con cho con cháu. Năm xưa Từ gia mất chỗ dựa, mọi người tránh nhà chúng ta không kịp. Người cứu giúp thưa thớt, hơn nửa là bạn thâm giao của cha mẹ ta.”

[*] Công công: cha chồng, bố chồng.

“Bọn họ nói rằng mượn Tình Lam đồ để ‘giám thưởng’* thực tế là biết ta không bỏ được, nhất định sẽ cố gắng tới chuộc lại. Ta đến bước đường cùng, bất đắc dĩ chia bức họa thành sáu phần, tự giữ lại phần cuối cùng, còn lại mang đi thế chấp.”

[*] giám thưởng: giám định và thưởng thức; xem xét ngắm nghía.

“Nào ngờ trả hết nợ nần thì công công con bỗng nổi danh khắp chốn. Căn bản là các trưởng bối ‘nhận ra được tầm quý hiếm’ không hẹn mà cùng tìm cớ giống nhau như ‘giữ lại soi sáng tài năng cho con cháu’ vân vân…”

“Ban đầu ta niệm tình bọn họ giúp đỡ khi hoạn nạn, lại nghĩ thư họa là vật ngoài thân, tạm để bạn bè thân thích giữ gìn. Để làm nhân chứng cho tình nghĩa này, mới xin bọn họ lập chứng từ ―― một khi hậu nhân Từ gia yêu cầu, nhất định phải trả. Nếu không vì thấy rõ một số bộ mặt thật, ta chưa chắc đã rảnh rỗi đi đòi lại.”

“Người thật rộng lượng!”

“Rộng lượng, vì đã buông bỏ, không còn quan tâm nữa.”

Nguyễn Thời Ý hơi mỉm cười, cất trục tranh vào hộp.

Chu thị nhìn ra được một chút cảm xúc phức tạp để lộ ra trong đôi mắt trong veo của nàng, nhưng không suy xét ra được, nàng buông bỏ, suy cho cùng là buông bỏ cái gì.

“Người nói chúng ta có nên nhân cơ hội thu hồi bốn phần còn lại không?”

“Chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có vị trưởng bối mắc bệnh qua đời hơn mười năm, con cái lưu lạc tha hương, bặt vô âm tín. Một vị khác bị bằng hữu vạch tội, người nhà không gánh nổi, nào có thời gian chăm sóc một bức họa. Còn hai phần khác, ta biết ở đâu, nhưng mà… Một người khó giải quyết, một người khó chơi.”

Chu thị thấy nàng hiếm khi lộ ra chút vẻ khó xử, bỗng tỉnh ngộ, nhịn cười nói: “Nhi tức đã hiểu.”

Nguyễn Thời Ý xùy xùy nói: “Đừng tưởng lão nhân nhỏ lại thì dễ ức hiếp! Con, con còn dám cười!”

Chưa quở trách hết, từ xa có giọng nói thô ráp của nam nhân, vô cùng bi thương đau khổ truyền đến, vang lên như tiếng chuông lớn.

“Tiểu Nguyễn! Sao… Sao nàng có thể bỏ ta mà đi!”

Nguyễn Thời Ý vừa nghe tiếng nói này, đồng tử nở ra, không nhịn được đưa tay đỡ trán.

Dưới hàng trăm cặp mắt nhìn vào, nam tử áo bào đen vóc dáng cường tráng sải bước xông đến trước thềm linh đường.

Một khuôn mặt chữ điền khó phân biệt tuổi tác, mày dài mắt sáng, râu quai nón phóng khoáng, khí khái hào hùng, như Chiến thần uy mãnh cắt ra từ bức họa cổ, chính là đại tướng quân trấn quốc Hồng Lãng Nhiên.

“Đại tướng quân có lòng.” Từ Minh Lễ vẫn điềm tĩnh như thường, hành lễ đón.

“Cái gì mà ‘Đại tướng quân’! Gọi bá phụ!” Gương mặt đau buồn của Hồng Lãng Nhiên tức giận, bàn tay lớn ra sức vỗ lên vai Từ Minh Lễ.

Từ thủ phụ đáng thương bị hắn đập suýt nứt xương, “Vâng vâng vâng! Hồng bá phụ…”

“Hai ngươi ăn sung mặc sướng trên quan trường thương trường nhưng ngay cả nương mình cũng không bảo vệ chu toàn! Cuối cùng là xảy ra chuyện gì! Lão phu mà biết người ngày hỉ yến còn khỏe mạnh lại nằm đây thì ta đã không đến nhà lão già Tĩnh Quốc công kia uống rượu! Càng không ra khỏi thành đêm đó!”

Viền mắt Hồng Lãng Nhiên đỏ sậm, cất bước lao nhanh vào, nghẹn ngào hô to: “Tiểu Nguyễn! Ta tới chậm rồi!”

Thân phận của hắn cao quý, thân hình cao lớn, người Từ gia không dám cản, cũng không cản nổi.

Ở ngoài viện, Nguyễn Thời Ý nghe tiếng mà đến, núp mình sau thân trúc, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiểu tử lỗ mãng, cuối cùng trở thành lão già lỗ mãng.

Hồng Lãng Nhiên khi còn trẻ ái mộ Nguyễn Thời Ý, nhưng Từ Hách bái sư Nguyễn gia, gần quan được ban lộc*.

[*] 近水楼台先得月(cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt): nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước.

Hồng Lãng Nhiên nghe nói nàng đồng ý gả cho Từ Hách thì giận dữ chặt trụi cây cối hoa cỏ trong một đêm, ngay cả chậu cảnh cha hắn dốc lòng chăm sóc cũng không tha.

Sau khi Từ Hách qua đời, Hồng mẫu nể giao tình với Nguyễn mẫu, ra sức giúp đỡ, cho nên một phần Vạn Sơn Tình Lam đồ ở trong Hồng gia.

Sau đó, mỗi khi Nguyễn Thời Ý đề nghị lấy lại, Hồng Lãng Nhiên đều dùng chuyện này cầu cưới, có thể nói là vừa mê đắm vừa vô lại.

Cũng may, dù Hồng Lãng Nhiên không chút nào che giấu tình nghĩa, tình cảm nam nữ, tình huynh muội đối với bằng hữu của hắn, nhưng Nguyễn Thời Ý vĩnh viễn cự tuyệt, nên người ngoài cũng không đánh đồng hai người với nhau.

Hiện tại, Hồng Lãng Nhiên cụp mắt xuống, dường như đang cố gắng kiềm chế phát tiết tâm tình, khẽ vuốt quan tài, lẩm bà lẩm bẩm.

“Nàng nói xem quỷ đoản mệnh* Từ Tham Vi này có xuất thân tướng môn đặc biệt gì, không cầm đao ra trận, giết địch vệ quốc, không hiến kế trị quốc an dân! Uống công ta từng coi hắn là huynh đệ! Hắn trăm phương ngàn kế tranh giành nàng, nhưng chỉ dán mắt vào chồng tranh tầm thường này!”

[*] Đoản mệnh: Chết sớm

“Hắn cho nàng sống được vài năm yên ổn lại liên lụy nàng ở góa, ốm đau nhiều bệnh. Nay cướp đi cả cơ hội an hưởng tuổi già! Đóa hoa rực rỡ nhất kinh thành lại cắm vào bãi phân trâu như thế… Đương nhiên ở trước mặt nàng, đổi thành ai cũng là một bãi phân trâu! Vậy mà nàng lại đi chọn một bãi phân trâu đoản mệnh nhất!”

Mọi người nghe vậy đều đổ mồ hôi.

Mỉa mai tiền bối Từ gia là ‘bãi phân trâu đoản mệnh nhất’, huynh muội Từ gia cũng coi như là kết tinh của hoa và phân trâu còn gì.

“Khụ khụ…” Từ Minh Lễ lúng túng ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở.

Hồng Lãng Nhiên đang hùng hổ, bỗng nhiên nhíu mày một cái: “Nha đầu Minh Sơ chưa về, các ngươi đã nóng vội nhập áo quan! Mau làm lại! Lão phu muốn gặp lần cuối!”

“Hồng bá phụ!” Từ Minh Dụ vội vàng khuyên can, “Mong ngài nể tình cảm hai nhà, cho mẫu thân đầy đủ tôn nghiêm, để người ngủ yên đi!"

Hồng Lãng Nhiên xưa nay dễ kích động, nghe hắn vừa nói vậy, cũng nhận ra vô duyên vô cớ quấy rầy vong linh quá mức bất kính, sửa lời nói: “Tiểu Nguyễn, kiếp này bỏ qua, nàng đầu thai chậm một chút, kiếp sau chờ ta! Kiếp sau ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!”

Nguyễn Thời Ý giận sôi lên.

Lão phong tử* ngứa miệng muốn ăn đòn! Chạy đến trước linh cữu kêu gào vớ va vớ vẩn! Phá hủy hơn nửa một đời thanh danh của nàng!

[*] Lão phong tử: lão già điên =))

Cũng may, thanh giả tự thanh, người biết nàng tất nhiên sẽ hiểu.

Thực ra, khoảng 20 năm trước, huynh muội Từ gia từng khuyên nàng tái giá.

Khéo càng thêm khéo chính là gồm cả Hồng Lãng Nhiên, những đối tượng cầu hôn không ai không gặp bất trắc, như ngã ngựa gãy xương, mắc bệnh sốt rét, cháy nhà các loại.

Người ngoài nhất trí cho rằng Tham Vi tiên sinh luyến tiếc nương tử, vong hồn quấy phá.

Nguyễn Thời Ý không tin lời nói vô căn cứ, nhưng ý định tái giá vốn yếu ớt, chậm rãi bị xóa bỏ…

Đối với thâm tình nhớ mãi không quên của Hồng Lãng Nhiên, nàng đổ lỗi do ‘không chiếm được’.

Năm đó nàng từng nghĩ Từ Hách không yêu nàng sâu đậm. Sau khi thành hôn hắn từng nâng niu che chở nàng tận đáy lòng, nhưng đến năm thứ ba thái độ hắn trở nên khác thường, chuyên tâm vẽ tranh, gạt mọi chuyện sang một bên.

Nguyễn Thời Ý nghi ngờ mình sinh hài tử xong, mị lực giảm bớt, một lần quăng mặt mũi đi, làm việc đặc biệt khác người với hắn.

Từ Hách điên cuồng phóng túng một đêm, sau lại chứng nào tật nấy, đóng cửa vẽ suốt ngày suốt đêm.

Nhớ lại chuyện cũ, Nguyễn Thời Ý cười thầm mình thật ngốc.

Tại sao nàng lại hành động giận cá chém thớt, tại sao lại từ bỏ hội họa mà không tranh thực lực cao thấp với hắn một hồi.

Nếu nàng kiên trì đến nay, không chừng… nàng đã trở thành một đại danh gia, ai mà nhớ vị hôn phu dưới đáy vực của nàng nữa chứ.

Giống như người đời nghị luận, đời nàng hết lòng vì danh dự của vong phu, tiền đồ của con cái, vì con cháu trưởng thành.

Bình tĩnh nghĩ lại, những tháng năm lãng phí, lòng người thay đổi, cho dù Từ Hách không chết, cũng chưa chắc đã yêu nàng tới già.

Mà nàng, cũng chưa chắc có thể khoan nhượng sự thay đổi chấp nhất và tùy tiện của hắn.

Khi tình yêu bị thời gian làm hao mòn, sống chết tuy xa cách nhưng không làm mất một đoạn tác thành.

Nguyễn Thời Ý nhớ lại, dần buông bỏ gánh nặng, xoay người đứng lặng giữa cảnh xuân mênh mông 22 năm khánh hòa.

Vì nàng không quay đầu lại nên không nhìn thấy Hồng Lãng Nhiên nổi giận ra khỏi từ đường, đang dừng bước, ngây ngốc nhìn nàng đi xa.

Một lúc sau, hắn thất vọng thở dài: “Nhất định là do hoài niệm… Khiến cho bóng lưng kia cực kỳ giống nàng khi còn trẻ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook