Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Chương 9: Trương OO và Trác XX

Hồng Cửu

19/02/2014

Mấy ngày sau Trác Yến lại nhận được điện thoại.

Lần này người gọi là Trương Nhất Địch.

Trác Yến rất sửng sốt: “Sao cậu cũng có điện thoại nhà mình?”.

Đối phương “ừ” khẽ một tiếng như đang trầm ngâm. Sau đó nói: “Tôi hỏi Tiểu Dư phòng các cậu”.

Trác Yến ậm ừ: “Vậy thì mình không lạ nữa, nó là đài phát thanh của xã mà, lại còn là dạng rất nhiệt tình và miễn phí nữa!”.

Trương Nhất Địch cười khẽ.

Trác Yến nghe thấy tiếng cười của anh, nhớ đến đoạn đối thoại giữa Lộ Dương và Tiểu Dư.

“Em gái Văn Tĩnh! Kiếp trước cậu vặt mất dây thần kinh cười của Trương Nhất Địch hả? Bình thường số lần nghe nói có động đất cấp tám còn nhiều hơn số lần Trương Nhất Địch cười, nhưng tên này cứ nghe cậu nói là lại cười, thật kỳ quặc, em gái già nói nghe xem là vì sao?”.

“Đừng phỉ báng thần tượng của tớ! Không phải anh ấy đang ‘cười’ đâu, mà là đang ‘cười giễu’ đó! Anh ấy cười giễu Văn Tĩnh quá ngốc!”.

Lần này lại nghe Trương Nhất Địch cười. Trác Yến không nhịn được, hỏi: “Trương Nhất Địch, mình hỏi cậu một câu được không? Sao cậu cứ nghe mình nói gì là cười… giễu mình… tổn thương tự trọng quá…”.

Bên kia im lặng.

Trác Yến dùng ngón tay xoắn dây điện thoại, có phần thấp thỏm.

Một lúc sau, cô nghe anh nói: “Cậu nghĩ tôi đang cười giễu cậu? Cậu nghĩ thế à?”.

“…”. Đến lượt Trác Yến im lặng.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cười là vì cảm thấy nghe cậu nói chuyện rất… rất vui vẻ”. Ba tiếng cuối giọng anh nhỏ dần, như có một vẻ bẽn lẽn nào đó.

“Ha ha ha ha!”. Trác Yến hớn hở, cười sảng khoái: “Cậu nhất định đừng thay đổi nhé! Sau khi nhập học, cậu phải giúp mình nói những lời này cho Tiểu Dư nghe! Để mình khỏi bị nó kì thị, bảo mình ngốc nghếch, hừ! Ai ngốc hơn ai vẫn chưa chắc đâu! Thật là!!!”.

Trương Nhất Địch lại cười khẽ.

Một lúc sau anh hỏi: “Chân cậu thế nào rồi?”.

“Không sao!”. Trác Yến thản nhiên gõ vào lớp thạch cao trên chân: “Đến khi nhập học thì có thể tháo bột ra rồi!”.

“Chân cậu không tiện đi lại thì kỳ nghỉ này thế nào? Có chán không?”.

Trác Yến nhớ đến Đổng Thành, trong lòng có phần ảm đạm.

Hất tóc, xốc lại tinh thần, cô đáp: “Không đâu! Bố mẹ mình mua laptop cho mình, có thể lên mạng giải sầu!”.

Trương Nhất Địch đáp “ừ”. Một lát sau lại hỏi: “Có số QQ không?”.

“Không có…”. Trác Yến toát mồ hôi.

Lên mạng mà không chuyên nghiệp như cô, liệu có mất mặt không…

Trương Nhất Địch lại “ừ” một tiếng: “Thế à. Vậy được, tôi hỏi thăm chân cậu xem sao rồi, lo nghỉ ngơi đi nhé, mong rằng lúc nhập học có thể nhìn thấy bóng dáng vui tươi như trước đây của cậu!”.

Trác Yến cười híp mắt đáp: “Cảm ơn!”. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện.

Một lát sau, di động reo “ding” một tiếng, màn hình hiển thị có tin nhắn.

Trác Yến mới nhớ ra vẫn chưa trả di động cho Trương Nhất Địch. Vừa cầm lấy, vừa nhắc nhở mình rằng đến khi nhập học lại nhất định sẽ trả vật về với chủ cũ.

Mở tin nhắn ra đọc.

Trên đó viết:

Số tài khoảng QQ: 6571****

Mật mã: zhuoyan

Lên mạng thì add tôi vào, số là: 6410****

Người gửi là Trương Nhất Địch.

Xem xong tin nhắn, Trác Yến cười “ha” một tiếng.

Cứ thấy phiền phức nên không đụng vào, mới không lập nick QQ. Không ngờ Trương Nhất Địch lại hiểu ý và thích giúp người đến thế, cái gì cũng làm hết cho cô.

Cô nhảy lò cò đến bên bàn, mở laptop để lên mạng.

Đăng nhập vào, phát hiện tên mình lại là Trác XX.

Cô phì cười, vội vàng add số của Trương Nhất Địch vào.

Một avatar tên “Trương” xuất hiện trong khung “bạn thân”.

Trác Yến gõ bàn phím.

Trác XX: Cậu đặt tên cho mình đó hả?

Trương: Ừ.

Trác XX: Theo… cờ carô?

Trương: Ừ.

Trác XX: Nhưng… cờ carô phải có hai người chơi!

Trương: Đúng.

Trác XX: …

Trác XX: Bạn một chữ!

Trương: He he.

Trác XX: ………………………….

Trác XX: Bạn hai chữ!!!!!!!!!!

Trương: He he he!

Trác XX: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trương: Cậu thật thú vị!

Trác XX: Hừm… chi bằng cậu khen mình hóm hỉnh đi ^_^.

Trác XX: Nói nghe này, cờ carô là phải hai người cùng chơi, tại sao chỉ có mình mình có tên trong bàn cờ? Cậu cũng nên đổi tên đi!

Trương: Ồ. Được.

Trác Yến ngẩn người.

Dễ dàng nhận lời như vậy mà không hề từ chối.

Một lúc sau đối phương lại nói chuyện với cô. Lúc này tên anh đã đổi thành “Trương OO”.

Trác XX: Được rồi.

Nghĩ đến gương mặt bình thường vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của Trương Nhất Địch, lại nhìn cái tên kì cục trên màn hình. Trác Yến không nhịn được nữa, cười “phì” ra.

Vì có bạn chat Trương Nhất Địch, có thể buôn chuyện trên mạng nên kì nghỉ đông năm đó đối với Trác Yến mà nói, lại không hề nhàm chán như trong tưởng tượng.

Lúc trò chuyện, cô hỏi Trương Nhất Địch: “Đúng rồi, cái giỏ của mình, rốt cuộc cậu dùng làm gì?”.

Trương Nhất Địch không chịu nó cho cô biết.

Anh nhử mồi cô: “Nếu trước khi nhập học mà cậu dưỡng chân cho tốt, để thưởng cho cậu, sau khi nhập học tôi sẽ cho cậu tận mắt thấy lợi ích của cái giỏ đó”.

Trác Yến vô cùng tò mò, cứ hỏi mãi nhưng không có được câu trả lời.

Trước sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cô gần như mong ngóng mau mau nhập học.

Trong thời gian đó Giang Sơn cứ cách vài ngày lại gọi đến hỏi thăm. Hai người nó không được hai câu đã bắt đầu đấu khẩu, không ai chịu thua ai.

Đổng Thành cũng gọi đến, nhưng mỗi lần nói chuyện xong, Trác Yến đều thấy tâm trạng hụt hẫng đến mấy ngày.

Có những lúc, có những người, vì quá quan tâm nên không gặp còn thoải mái hơn là gặp lại và sau khi liên lạc với nhau còn buồn bã hơn là lặng lẽ nhớ nhung.

Lâm Quyên không hề liên lạc với cô. Cô chủ động tìm mà cô nàng lại trốn tránh. Thế là đành thôi.

Về sau Ngô Song cũng đến nhà cô một lần.

Trác Yến hỏi bạn có gọi điện thoại cho Giang Sơn không, tần suất thế nào, Ngô Song đỏ mặt đáp: “Cũng tạm, mấy hôm gọi một lần!”.

Trác Yến có phần khó hiểu, buộc miệng nói: “Không thể chứ! Đang yêu mà! Sao có thể mấy ngày gọi một lần? Không một ngày mấy lần thì thôi, ít nhất cũng nên một ngày một lần chứ! Tần suất này cũng sắp bằng gọi cho tớ rồi!”.

Ngô Song nghe thế, sắc mặt vụt thay đổi.

Cô cố mỉm cười, hỏi một câu: “Anh ấy thường xuyên gọi điện thoại tìm bạn học trong lớp không?”.

Trác Yến lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cứu vãn: “Không không, tớ chỉ tiện ví dụ vậy thôi! Cậu ta lười gọi điện cho bọn này lắm!”.

Cho dù nói vậy nhưng không khí vẫn ngượng ngập.

Nói thêm mấy câu nữa, Ngô Song đứng lên ra về.



Ngô Song đi rồi, Trác Yến thở phào nhẹ nhõm.

Chưa từng thấy tình trạng nào kỳ quặc hơn Giang Sơn và Ngô Song.

Một cuộc tình vất vả, dường như đã bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương, nhưng hình như lại vẫn chưa tiến vào phần chính, thỉnh thoảng lại khiến cô là kẻ làm mai cảm thấy khó hiểu, kết quả vẫn đúng là hỗn độn, mù mờ.

Trong tình yêu của hai người, một khi xuất hiện bóng dáng kẻ thứ ba, cho dù cô là thân phận thế nào, ba người cùng đi bên nhau thì từng bước chân của mỗi người thực sự là càng lúc càng run sợ hơn.

Trác Yến không kìm được thở dài một tiếng.

Cô quyết định đợi sau khi nhập học, nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Giang Sơn.

Qua một kì nghĩ dưỡng, chân Trác Yến đã bình phục rất nhanh, trước khi nhập học đã được tháo bột.

Hôm đi tháo bột, Trác Yến rất sung sướng, vì cuối cùng đã có thể tự mình đi lại vững vàng.

Cô như chưa bao giờ được đi, cứ đi vòng vòng trong nhà, đến nỗi bố mẹ choáng váng bắt dừng lại mới thôi.

Mấy hôm sau là đến ngày cô phải quay lại trường.

Ngô Song đã đi trước. Ông Trác không yên tâm cho cô ngồi tàu một mình, dù sao chân cũng mới lành lặn, lỡ trên tàu đông người, xách hành lý bị người ta chèn thì sao, vết thương cũ lại đau thì gay go lắm.

Trác Yến vỗ ngực an ủi bố mẹ: “Đừng lo cho con, con lớn thế này rồi, không sao đâu! Đã lên đại học mà còn bắt bố đưa đến trường, ôi trời, người ta sẽ cười vào mũi con là chưa cai sữa đó! Bố mẹ cứ để con đi một mình!”.

Cô cứ năn nỉ, bố mẹ lại không chịu thỏa hiệp.

Kéo dài đến hai ngày sau, bố mẹ có phần ngượng bộ.

“Muốn bố mẹ không đi theo cũng được, nhưng con phải có bạn đi cùng!”.

Trác Yến nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra sẽ đi cùng ai.

Giang Sơn và Trương Nhất Địch thì có thể tiện đường, nhưng họ cũng về trường sớm mấy ngày rồi.

Buổi tối lên mạng, lúc trò chuyện với Trương Nhất Địch, cô cứ thở dài liên tục.

Trương Nhất Địch hỏi có chuyện gì, cô cứ chép miệng mãi.

Trác XX: Bố mình nhất định phải đích thân đưa mình tới trường. Mình lớn thế này rồi, đi học đại học chứ có phải mẫu giáo đâu, đi học còn bắt phụ huynh đưa đón, ghét thật o(>_<)o

Trương OO: Ha ha!

Trác XX: Này bạn kia, có cần vui thế không ( )! Không được cười, mình sắp phiền muốn chết đây! Ôi ôi!

Trương OO: Ồ, được, không cười.

Trác XX: (←_←)

Trác XX: Mình đoán cậu chắc chắn vẫn đang cười!!!

Trương OO: Ha ha!

Trác XX: >_< Cậu xem cậu xem!!!

Trác XX: Tại sao các cậu đều về trường sớm thế? Thật là, đi học có gì vui đâu! Cậu hoặc Giang Sơn, hoặc Ngô Song, ba người các cậu chỉ cần một người chịu đi muộn một tí thì mình được cứu rồi! Huhuhuhu.

Trác XX: Đúng rồi, sao cậu về trường sớm vậy?

Một lúc lâu sau, khung chat của đối phương không có động tĩnh gì.

Trác XX: Đâu rồi? Rớt mạng hả???

Trác XX: Ồ… Vậy mình cũng out đây, nghỉ ngơi sớm (→_→) . Ngày mai chắc phải theo bố đi về trường rồi o(╥﹏╥)o.

Trác Yến đang định out thì avatar của Trương Nhất Địch lại nhấp nháy.

Trương OO: Tôi đây.

Trác XX: Sặc, cậu vẫn online à, mãi không thấy nói gì.

Trác XX: Mình cứ nghĩ cậu có việc đi rồi, đang định out đây.

Bên kia Trương Nhất Địch bỗng trả lời một câu.

Trương OO: Bạn gái tôi mấy hôm trước chuyển máy bay ở đây.

Nhìn chằm chằm dòng chữ đó, Trác Yến nhất thời không phản ứng kịp.

Trác XX: Hả?

Trương OO: Bạn gái tôi ở nước ngoài, mấy hôm trước về nước, chuyển máy bay ở đây. Tôi đến sớm để gặp cô ấy.

Trác XX: Ồ, ra là thế.

Tiếp đó cả hai đều không nói gì. Một lúc lâu sau:

Trương OO: Trác Yến.

Trác XX: A, còn đây ^_^

Trương OO: Nếu không thì mai tôi đến đón cậu nhé.

Trác XX: Không cần không cần, phiền toái lắm! Mai bố sẽ đưa mình đến trường ^_^

Không hiểu vì sao, Trác Yến cảm thấy hơi hoang mang, không cho đối phương cơ hội nói tiếp, cô vội vàng gõ phím:

Trác XX: Cũng khuya rồi, mình phải nghỉ đây, mai còn đi tàu nữa. Mình out nhé! Gặp sau ^_^

Nói xong không đợi câu trả lời của Trương Nhất Địch, vội vã out.

Trác Yến nhìn màn hình, có phần đờ đẫn.

Kỳ nghỉ này, trong vô thức, dường như cô đã gần gũi hơn với Trương Nhất Địch.

Tuy chân cô là do anh là gãy, vì thế anh hổ thẹn nên mới chăm sóc cô, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Nhưng sao cô lại quên mất rằng rốt cuộc anh vẫn là người đã có bạn gái.

Đối với một người đã có bạn gái, Trác Yến mơ hồ cảm thấy cô và anh quá gần gũi, hình như có vẻ không thích hợp.

Cô lặng lẽ đăng nhập ẩn vào QQ, len lén đổi tên mình từ “Trác XX” thành “Trác Yến”.

Sau đó đi tắm.

Lúc quay về, vừa dùng khăn bông lau mặt, vừa thờ ơ liếc nhìn màn hình vi tính.

Tay cầm khăn bông, trong tích tắc động tác như khựng lại.

Avatar của Trương Nhất Địch cũng là trắng đen, chứng tỏ anh không online.

Nhưng tên của anh, cũng đã từ “Trương OO” đổi thành “Trương Nhất Địch”.

Trác Yến nhìn ba chữ đó, cười cười rồi tắt máy, lên giường ngủ.

Hôm đầu nhập học, Trác Yến đến khoa đăng ký, gặp Giang Sơn ở đó.

Giang Sơn đang bận giúp thầy. Thấy Trác Yến, cậu nhướng mày cười với cô: “Ôi, nàng thọt hai chân mọc đủ rồi, đi lại không xiêu quẹo nữa! Chúc mừng chúc mừng!”.

Trác Yến bực tức lườm cậu: “Miệng chó không nhả nổi ngà voi!”, phản bác lại, rồi hỏi thêm: “Khi nào thì xong?”.

Ánh mắt Giang Sơn lóe sáng: “Sao nào, nhớ anh à? Muốn nhanh chóng hàn huyên với anh về tình cảm ly biệt kỳ nghỉ đông này hả?”.

Trác Yến không kìm được, đưa chân lên đá cậu: “Chỉ nghỉ có mấy ngày mà cậu đã từ phần tử trí thức nửa mùa biến thành lưu manh 80% rồi hả? Đàng hoàng đi, đừng đùa! Có chút chuyện muốn… hừm… trao đổi với cậu!”.

Giang Sơn không hề phản đối chuyện cô đặt biệt danh đầy sỉ nhục cho cậu, quay sang trao đổi khẽ với người bên cạnh, rồi cười với Trác Yến: “Được rồi, nhờ người thay tôi một lúc. Đi, anh đây đưa cậu đi ăn một chút, nhìn cậu về nghỉ mà gầy chưa kìa, nhìn y như khỉ!”.

Trác Yến gườm gườm nhìn cậu, phớt lờ.

Đến quán ăn vặt ngoài trường, ngồi xuống chọn món rồi, Trác Yến mới dè dặt hỏi Giang Sơn: “Sao không gọi Ngô Song đi cùng?”.

Giang Sơn nhướng mày, trầm tư: “Đến khi chọn món cậu mới nhớ hỏi tôi sao không gọi cô ấy, có thể thấy cậu cũng không thành tâm muốn gọi cô ấy theo ăn cho lắm!”.

Trác Yến mím môi, gật đầu: “Đó là vì, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, Ngô Song không tiện theo lắm, nên ban đầu tôi mới không nghĩ sẽ gọi bạn ấy theo. Nhưng… nhưng cậu thì khác! Thái độ cậu không đàng hoàng, cậu nên nghĩ đến việc gọi Ngô Song theo, sau đó tôi nói ‘Hôm nay chỉ hai chúng ta thôi, tôi có việc muốn nói’, sau đó cậu mới không gọi Ngô Song”. Trác Yến nhíu mày túm tóc: “Phải là thế mới đúng!”.

Giang Sơn cầm ly trà lên, uống một ngụm rồi đặt lại bàn, phì cười, hỏi với giọng đùa cợt: “Trác Văn Tĩnh, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?”.

Trác Yến ho khẽ: “Tôi muốn nói là, hừm, cậu đấy, nếu đã cố sức theo đuổi Ngô Song, nhất định phải rất thích bạn ấy; mà nếu đã thích thì phải trân trọng; nếu đã trân trọng thì nên giữ khoảng cách nhất định với đứa con gái khác… chẳng hạn… như tôi… Như vậy mới có thể không làm tổn thương bạn gái cậu…”. Ấp úng mãi mới nói hết câu.

Một lúc sau mà Giang Sơn vẫn lặng thinh.

Cậu ngồi đối diện với Trác Yến, không nói gì, tay xoay xoay ly trà, ánh mắt nhìn chăm chú vào nước trà trong ly.

Mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Trác Yến”. Lần này cậu lại gọi đúng tên cô: “Có phải cậu rảnh rỗi quá không?”.

Giọng cậu bình thản, không hề có chút cảm xúc nhưng lại khiến Trác Yến sững người.

“Hả?”.

“Tôi nói là, có phải cậu quá rảnh rỗi không? Ngay cả việc tôi yêu đương thế nào cũng đòi quản?”.

Trác Yến trợn mắt, không thể hiểu nổi: “Giang Sơn! Cậu không uống nhầm thuốc đấy chứ!”.



Giang Sơn nhấc ly trà lên, không nhìn cô mà từ từ uống: “Trác Yến, nếu cậu muốn quản chuyện người khác thì xử lí tốt chuyện của mình đã rồi tính. Bạn trai của cậu chẳng phải cũng chưa chắc chắn hay sao?”.

Nghe cậu nói xong, tim Trác Yến bỗng nặng trĩu.

Sắc mặt cô tái xanh: “Ai nói với cậu thế?”.

Nghĩ ngợi lại, bất giác mắng mình một tiếng “ngốc”.

Ngoài Ngô Song ra thì còn ai?

“Giang Sơn!”. Lúc cô lên tiếng, giọng đã hơi run run: “Lời cậu vừa nãy là có ý gì?”.

Giang Sơn nhìn cô, nhíu mày, cổ họng động đậy hai lần rồi quyết tâm mở lời: “Ý tôi là, nếu cậu có thời gian thì chi bằng hãy nghĩ đến chuyện của mình, tôi và Ngô Song yêu nhau thế nào thì cậu cũng đừng lo lắng làm gì!”.

Giang Sơn trước mặt, quyết liệt, xa lạ, khắc nghiệt, Trác Yến gần như không quen biết gì anh nữa.

Cô cố gắng kìm nén nước mắt.

“Được, được! Giang Sơn! Cứ xem tôi ăn no rảnh rỗi, làm chuyện người khác ghét đi! Tôi sẽ nhớ lời cậu! Sẽ như ý cậu muốn! Cậu cứ ăn nhé, tôi còn có việc đi trước, tạm biệt!”.

Cô đứng phắt dậy bỏ đi, bước chân gấp gáp vội vã, khóe mắt đã ươn ướt, trái tim lạnh ngắt.

Giang Sơn ngồi đó, bất động.

Ra khỏi quán, Trác Yến không kìm được, rơi nước mắt.

Thì ra từ bạn bè trở thành xa lạ chỉ cần mấy giây.

Thì ra quan tâm và tổn thương đều có thể xuất phát từ miệng một người.

Thì ra từ vui vẻ trở nên đau buồn, lại là một chuyện dễ dàng đến vậy.

Mấy ngày sau, mọi người đều có thể nhận ra Trác Yến và Giang Sơn rất kỳ lạ.

Cuối cùng một ngày nọ, Lộ Dương không nhịn được đã hỏi Trác Yến: “Văn Tĩnh, cậu và lớp trưởng có phải đang giận nhau không?”

Tiểu Dư cũng nói: “Phải đó phải đó, tớ cũng muốn hỏi thế! Trước kia hai người cứ gặp nhau là đấu khẩu, bây giờ thì đều xem nhau như người vô hình, gặp mà coi như không thấy, thật kỳ quặc!”.

Trác Yến đang cảm thấy uất ức nên nhân dịp này kể hết mọi chuyện.

Ba cô nàng nghe xong đều tỏ vẻ mặt bối rối, tất cả đều im lặng.

Trác Yến hỏi: “Các cậu tỏ vẻ gì kỳ vậy? Sao không giúp tớ trách móc Giang Sơn?”.

Lộ Dương ho một tiếng, dè dặt đáp: “Văn Tĩnh à, chuyện này ấy mà, tớ cảm thấy Giang Sơn nói cũng không sai…”. Giọng cực kỳ mềm mỏng nhưng vẫn sợ sẽ làm tổn thương bạn, thế là càng lúc càng yếu đi.

Tiểu Dư ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: “Văn Tĩnh, thế này, tớ cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ trách Giang Sơn tuyệt tình. Thực sự thì cậu đã lo hơi thái quá, chuyện của hai người ấy, cậu là người ngoài lại lo nhiều làm gì, cậu nói có phải không?”. Cô nói còn thẳng thắn hơn Lộ Dương nhiều.

Trác Yến đờ người.

Lẽ nào là cô sai?

Cô quay lại nhìn Tôn Dĩnh, định chờ một câu nói khẳng định từ bạn mình.

Tôn Dĩnh lại chau mày: “Thực ra tớ cũng thấy chuyện này Văn Tĩnh quản có hơi thừa thải. Nếu như cậu thật sự muốn giữ khoảng cách nhất định với Giang Sơn thì cũng không cần chạy đến nói thẳng mặt cậu ấy, đúng không? Tự cậu lặng lẽ làm cũng được mà! Trừ phi…”. Cô khựng lại, quan sát sắc mặt Trác Yến, thử nói hết: “… thực ra cậu muốn xem phản ứng của Giang Sơn chứ không thật sự muốn vạch rõ giới hạn với cậu ấy”.

Cái “thực sự” này khiến Trác Yến sững sờ.

Là thế ư? Suy nghĩ thật sự trong sâu thẳm trái tim cô cũng giống như Tôn Dĩnh nói, là cô muốn xem thử Giang Sơn sau khi có bạn gái liệu có tỏ ra xa cách với “người anh em” là cô hay không?

Chẳng phải cô luôn kiên định cho rằng, cách làm này là vì muốn phân rõ vị trí của mọi người hay sao?

Vốn dĩ cảm thấy mình vô tội, nhưng bị bạn bè nói thế, lúc này Trác Yến bỗng trở nên hoang mang.

Cũng có thể ở nơi sâu thăm thẳm nhất trong trái tim, thực sự là có một sự dò hỏi như vậy chăng?

Nghĩ đến đó, Trác Yến tự cười giễu mình.

Nói cho cùng cho dù phóng khoáng thoải mái đến mấy, cô cũng vẫn là con gái, lòng hư vinh của những cô gái khác cô cũng có, không thể tránh khỏi.

“Haizzz! Đúng là một câu đánh thức người trong mộng! Nếu các cậu không nói thì tớ cứ nghĩ mình là một đóa sen trắng thuần khiết cơ đấy, làm sao biết được tớ cũng giống các cậu, đều là người phàm tục! Cảm ơn chư vị! Tớ quyết định sẽ nhìn thẳng vào sai lầm của mình, ngã ở đâu thì sẽ kéo người khác ngã chung. Tớ quyết định tìm cơ hội xin lỗi Giang Sơn!”.

Lộ Dương và Tiểu Dư đều xua tay: “Xùy!”.

Lộ Dương sỉ vả cô: “Cậu mới là người phàm tục, đừng lôi kéo thần tiên tỉ tỉ chị đây xuống nước!”.

Tiểu Dư cũng kêu lên: “Giỏi! Xác ướp hoàng hậu đến từ Ai Cập!”.

Chỉ Tôn Dĩnh là không nói gì.

Một lúc sau, cô mới dặn Trác Yến: “Đừng xem chuyện này quá nặng nề, dù sao học hành mới quan trọng. Chúng ta mới năm nhất, còn lâu mới tốt nghiệp nên đừng bao giờ lơ đễnh, vì chuyện này sẽ cản trở việc học đó”.

Những lời tâm huyết này khiến Trác Yến cảm thấy ấm áp: “Ừ! Biết rồi!”. Cô thật lòng cảm ơn Tôn Dĩnh: “Tôn Dĩnh, cảm ơn cậu!”.

Ăn cơm tối xong quay về, Trác Yến bị thầy hướng dẫn túm lại.

Thầy bắt Trác Yến phải nộp một bảng biểu cho cán sự lớp.

Bảng biểu bên nữ đã đưa xong, Trác Yến đứng dậy chạy đến ký túc nam sinh.

Thực ra cô không cần phải đích thân đi. Chỉ là cô nghĩ, chi bằng nhân dịp này mở đường cho chính mình, xin lỗi Giang Sơn, bắt tay làm hòa với cậu.

Quyết định xong, trong lòng cũng thoải mái nhiều. Dù sao suốt ngày giận dỗi kẻ khác cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Khi không còn xa khu nhà ký túc xá nam sinh nữa thì Trác Yến bỗng khựng lại.

Phía trước có hai người đang đứng, một nam một nữ. Cô gái quay lưng lại với cô, không nhìn rõ mặt nhưng không hề khó để đoán ra là ai; vì cậu nam sinh đối diện đã nhìn thấy cô.

Cậu nhìn cô, chỉ lạnh lùng liếc qua rồi thu ánh mắt lại.

Sau đó đưa tay ôm lấy cô gái đó, cuốn cô ta vào lòng.

Cái ôm đó trong mắt Trác Yến rất kỳ quặc, đột ngột và cố ý như đang khiêu khích.

Trác Yến nhìn Giang Sơn và Ngô Song đang ôm nhau ở đó, nhếch môi cười cười rồi cúi đầu, quay lưng, đi thẳng.

Bảng biểu cứ gọi điện thoại bảo đại diện bên nam đến lấy thôi.

Trác Yến là người mau quên, không thù dai. Trong tưởng tượng của cô, Giang Sơn chắc cũng giống cô. Thế là cô nghĩ, đợi qua một thời gian nữa Giang Sơn chắc cũng sẽ hết giận thôi.

Lúc đó cho dù không thể tự nhiên như trước, nhưng là bạn học bình thường, gặp nhau chào hỏi một chút chắc cũng không vấn đề gì.

Nhưng hình như cô đã tưởng lầm về cơn giận của người khác.

Từ sau chuyện đó, từ đầu chí cuối Giang Sơn đều xem cô như người xa lạ.

Lúc gặp nhau chỉ xem như không nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua.

Cô chủ động chào cậu, cậu như không nghe thấy, phớt lờ và không đáp lại.

Trác Yến thấy buồn bã, có phần ấm ức.

Cô chỉ là một lần vô tâm sơ suất, mà với cậu lại biến thành chuyện không thể tha thứ.

Cuối cùng ngày kia…

Trong phòng học, Giang Sơn hỏi: “Ai có bút xóa không? Cho tôi mượn!”.

Trác Yến vội vàng đưa bút xóa của cô cho cậu.

Cô vẫn như trước, tươi cười nhìn cậu, đợi cậu đưa tay đến lấy.

Cậu lại nhìn đi chỗ khác, cúi đầu dùng bút gạch thẳng hai chữ sai.

Hai vết đen sì xuất hiện trên mặt giấy.

Khóe môi Trác Yến trễ xuống.

Nụ cười cố nặn ra cũng không thể giữ được nữa.

Trác Yến đứng phắt dậy, bước tới chỗ Giang Sơn, gõ gõ bàn cậu

Giang Sơn ngước lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu có việc gì?”.

Trác Yến hít một hơi thật sâu: “Có phải cậu vẫn còn giận tôi?”.

Giang Sơn phì cười: “Giận cậu? Tại sao?”.

Trác Yến nhìn cậu, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra, hít vào rồi thở ra, giọng khàn khàn: “Giang Sơn! Hai chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa! Còn phải học cùng nhau bốn năm, không thể cứ xem như như kẻ thù trong bốn năm chứ! Cậu đừng hẹp hòi, giận lâu như thế còn chưa đủ hay sao?”.

Giang Sơn lại cười giễu: “Tôi hẹp hòi?”. Cậu vứt bút đi, hai tay khoanh trước ngực: “Trác Yến, cậu sao thế hả? Trước đây cậu bảo tôi và Ngô Song đừng có lằng nhằng mơ hồ nữa; được, tôi nghe lời cậu; sau đó cậu bảo tôi là tôi và cậu cần giữ khoảng cách, được, tôi cũng nghe theo; những chuyện này chẳng phải đều do cậu bảo? Sao khi tôi làm theo lời cậu lại biến thành kẻ hẹp hòi?”.

Trác Yến nghe Giang Sơn nói, suýt nữa thì khóc.

Cậu nói, về tình về lý, đều không thể bới ra được chỗ sai nào, nhưng vì sao cô lại cảm thấy uất ức đến thế?

Cúi đầu xuống, không để cậu nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ, Trác Yến hạ giọng nói: “Tốt thôi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi!”.

Nói xong quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng.

Sau lưng, Giang Sơn ngồi trên ghế, cầm bút tiếp túc viết tài liệu.

Nhưng cứ viết một chữ lại sai một chữ, sai một chữ lại sót một chữ. Cuối cùng, không kiên nhẫn nữa, bút bị cậu ném “cạch” sang một bên, tài liệu viết đã hơn nửa trang cũng bị cậu xé tan nát, ném xuống đất, không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook