Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 5: Tạo phản thì chỉ có một cái kết

Nguyễn Hà Tư Nhĩ

12/02/2018

- Em làm được việc này chứ Linh?

- Vâng anh hai.

- Vậy làm nhanh gọn lẹ đi nhé anh cho em ba ngày thui vì anh sắp phải theo ba đi Công tác.

- Dạ được anh hai cứ để em

.

.

.

3:30 sáng, điện thoại đã báo thức.Tôi bừng tỉnh tắt chuông rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN. Bước ra của sổ nhìn lên bầu trời, trời vẫn còn tối trăng vẫn lơ lửng trên đó. Đừng khoảng vài phút hít thở không khí tôi quay người đến tủ đồ lấy bộ đồ màu đen mặc vào. Đeo một cái balo vừa vừa đựng đồ và đi ra ban công thả thang dây xuống hàng rào rồi leo ra khỏi nhà. Tôi chạy bộ nhanh tới chỗ để xe moto. Leo lên xe rồi đi đến điểm điểm giao dịch của bọn nguời phản anh hai với bọn người Mỹ. Tôi núp ngoài và nhìn từng người một nhớ từng khuôn mặt rồi kéo khẩu trang lên mặt đeo kính và cụp mũ xuống. Rút một con dao găm phượt ra, đợi sau khi bọn họ giao dịch xong . Bọn người phản anh hai đi lại gần chỗ tôi, họ có 3 người. Tôi bước ra chặn đường thì bọn hò cùng liền cầm cây gậy đã chuẩn bị sẵn gần đó và cười khinh:

- Con nhỏ này gan thiệt một mình mày đòi đánh lại ba bọn tao. Thằng tạo phản lên tiếng

- Bọn bay phản anh hai định đi theo bọn Mỹ. Tôi nói dọng vừa vừa



- Hơ thằng Hoàng Phi đó xem bọn tao đâu bằng con chó còn bày đặt đi cho tiền dân, bọn tao đâu được j bọn Mỹ cho bọn tao tiền nên tao đi theo. Mà mày cũng được lắm biết địa điểm cả của bọn tao cơ. Mày đến số rồi một mình con nhóc như mày thì một mình tao cũng sử được

- Vậy mày cứ thử xem.

xựt...xựt....xựt

.

.

.

- Con gái cưng à dậy đi học đi con. Mẹ tôi gõ cửa

- Vâng từ từ con sẽ xuống ăn cơm mẹ nhé. Bằng ghi âm tôi đã ghi sẵn

- Uk. Xuống nhanh ăn còn đi học nha con gái. Bà đi xuống bếp

Lúc bà đang xuống lầu tôi mới ở ngoài cái hàng rào leo lên cầu thang và vào phòng cuộn cái thang lại. Thay nhanh bộ váy đi học rồi chạy xuống lầu.

- Hôm nay ăn gì vậy mẹ. Tôi cuời hỏi mẹ



- Bún Bò Huế ây. Bà vừa nòi vừa bưng tô bún cho tôi

- WOw! Nhìn là muốn ăn mà mẹ không ăn à! Tôi vừa ăn vừa nói

- Hôm nay mẹ được nghỉ. Mẹ có công việc ở ngoài xíu mẹ mới ăn. Ăn mau còn đi học. Mẹ sạc điện cho con rồi đấy. Bà cười tươi nhìn tôi ăn

- Con cảm ơn mẹ. Con đi đây. Con yêu mẹ. Tôi vớ cái cặp rồi vội chay ra lấy xe chạy đi. Mới đi một đoạn lòng tự nhiên có j đó làm tôi bồn chồn. Rồi tôi đến trường, vào cất xe đi vào lớp tự nhiên thấy bản thông báo đông nghịt. Tôi hơi tò mò định lại xem thì con Vy bạn thân lao đến kéo tay.

- Lên lớp đi đừng quan tâm đám đông. Cũng chỉ là tối nay có buổi ca nhạc tại trường có idol của mày đến thui mà làm quá lên đến bản thông báo ôm cái bàn vé. Con nhỏ cười nói

- Mày vừa nói gì có idol tao. Otis á hạ? Tôi ngỏ mặt nhìn sang

- Uk. Đúng rồi

- Vậy Tao phả lại chen mua chứ không hết. Tôi vừa nói vừa chạy đi

- Ê tao chưa nói xong mà. Tao mua hai vé nè. Nhỏ hét thiệt bự

- Vậy mà không nói sớm quỷ nhỏ. Tôi và nó đi lên lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook