Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Chương 10: Như hai đứa trẻ con

Nguyễn Hà Tư Nhĩ

12/02/2018

- Có chuyện gì vậy con? Mẹ nuôi hớt hải chạy từ dưới nhà lên hỏi tôi.

- CÓ chuyện gì đâu mẹ. Chỉ là cô gái này đi nhầm vào phòng con khi con vừa tắm xong nên cô ta la toán lên thôi. Cậu ta mở cửa bước ra, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra (Cạn lời)

- À vậy sao. Con không sao chứ Linh? Mẹ quay sang hỏi tôi

- Dạ... Dạ con không sao? Tôi còn hơi run nên cúi mặt xuống

- Mà cô ta là ai vậy mẹ? Cậu ta quay qua nhìn tôi rồi lại quay sang hỏi mẹ

- À đây là Linh. Hồi xưa được ba con nhận nuôi. Và mẹ con bé bị bệnh phải đi singapo điều trị nên sẽ ở nhà mình bắt đầu từ bây giờ. Con không được bắt nạt con bé nhé. Mẹ lại vuốt tóc tôi nói

- Vậy sao. Mà từ sau cô phải cẩn thận và phải nhớ phòng của mình đấy. Cậu ta quay sang nhìn tôi

- Tôi xin lỗi. Từ sau tôi sẽ chú ý hơn. Tôi ngước mặt lên nhìn - Cái gì lại là anh. Anh là con của ba nuôi sao??

- Sao? Tại sao lại là cô?? Cả hai đều nhăn nhó khó chịu khi nhận ra nhau

- Tại sao anh ta lại kà con trai của ba chứ?? Chả giống ba xíu nào.Con người xấu xa lạnh lùng như vậy mà. Còn ba thì luôn cười, cởi mở và tốt bụng vậy chứ. Tôi bỏ đi, vừa đi vừa lải nhải nhỏ trong miệng

- Nè! Cô lải nhải cái gì vậy hả? Cậu ta nhìn theo tôi hậm hực

- Hai đứa có quen nhau sao?? Mẹ chuyển ánh mắt từ tôi sáng cậu ta hỏi

- Vâng. Cậu ta uể oải đóng cửa cái "Rầm"



- Hai cái đứa này. Mẹ cũng lắt đầu đi xuống lầu.

.

.

.

Sáng hôm sau, báo thức 5:00. Tôi bừng tỉnh đi vào nhà tắm làm VSCN rồi thanh đồ thể thao để chạy bộ. Tôi cũng có thói quen hay chạy bộ vào buổi sáng. Bước xuống lầu thì chỉ có ánh đèn bếp đang sáng tôi nghĩ chắc dì Năm đang nấu đồ ăn sáng nên vào xem thử.

- Dì Năm. Tôi vô hù dì như một con ngớ ngẩn

- Dì Năm mệt nên về quê từ hôm qua. Tôi phải nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ. Cậu ta chẳng thèm ngước mặt lên.Tôi quá quê nên chạy một mạch ra khỏi nhà còn cậu ta thì đang mỉm cười nhẹ. Tôi vừa chạy vừa đeo tai ghe nghe nhạc nên chả biết dì ở thế giới xung quanh. Và cũng chả đoái hoài đến sự hiện diện của một chàng trai nào đó. Cậu ta đi cách sau tôi chưa được một mét. Cậu ta bám sau tôi miết chả biết tại sao. Khoảng cỡ 6:00, Tôi thấy khá mệt nên chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì cậu ta vừa bỏ cái tạp dề màu hồng lảm nhảm "Quái quỷ! Sao lại phải đeo màu hồng chứ. Dì năm lớn tuổi còn thích mấy cái thứ teen này ". Tôi cười tủm tỉm đi vô bị một cặp mắt lạnh lùng liếc theo. Một lúc sau tôi nghe tiếng mẹ gọi:

- Linh, Trường à! Mau xuống ăn sáng mà đi học không trễ giờ đấy.

- Vâng ạ. Tôi và hắn cùng đồng thanh nói. Rồi cùng đi xuống nhà, cầu thang thì rộng mà cứ ganh ghét nhau chen nhau một chỗ đi như hai đứa trẻ con vậy.

- Hai cái đứa này chỉ mới ở với nhau 1 ngày mà đã thân thiết với nhau đến vậy rồi sao. Mà hình như hai đứa học cùng trường nhỉ? Mẹ cười hỏi. Trong khi hai đứa vần còn trừng mắt với nhau

- Bọn con còn ngồi chung bàn ấy chứ. Anh ta đang nói đểu tôi. Tôi nghe người ta nói anh ta lạnh lùng lắm mà. Tại sao anh ta lại đừa giỡn với mình như vậy.

- Cô thích chết à đứng lại lại đây. Dám đá tôi hả đứng lại mau. Tôi đá anh ta một cái rồi chạy đi lấy mẹ làm khiêng đỡ rồi lè lưỡi chọc anh ta.



- Thôi. Về chỗ cho mẹ đi. Mẹ la lên. Hai đứa về chỗ liền. Ánh mắt nào cũng sắt bén hết. - Mẹ nói không nghe hay sao còn ngồi đó còn không mau ăn nhanh đi học đi. Chú Hưng đang đợi hai đứa ngoài xe kìa. Nếu học chung thì chú Hưng sẽ chở hai đứa đến trường luôn. Mẹ khó chịu. Còn dưới gầm bàn 4 cái chân đang đạp lên nhau. Rồi sau đó cũng ăn xong. Chạy ra ngoài xe mà cũng còn đánh nhau trành trọe một lát rồi mới chịu lên xe. Lớn rồi mà cứ lại như hai đứa trẻ con nữa . Tranh không được anh ta liền đẩy mạnh đầu tôi làm đầu tôi đụng vào thành xe. Đau ơi là đau.

- Nè! Anh thích chết sao? Tôi đánh một phát vào vai anh ta.

- Hơ Hơ đáng đời. Dám tranh với tôi. Anh ta quay mặt ra ngoài.

- Tôi chả Hiểu sao mấy con bạn tôi lại thích anh ấy. Kêu anh là cool ngầu giống soái ca. Tôi thấy anh giống mấy đứa nhỏ thì có. Tôi liếc nhìn mỉa mai. Nhưng anh ta chẳng buồn quay mặt sang nói gì chỉ im lặng. Tôi cũng không nói nữa. Hai đứa lên lớp. Tôi chạy thiệt nhanh vào vì không muốn người ta hiểu nhầm. Đang chạy vào mới tới của lớp. Con quỷ Vi đã kéo ra ngoài rồi.

- Nè. Tại sao mày lại đi với Trường vậy. Hả khai mau mày định cướp Trường của tao à. Con nhỏ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Mày điên à. Cho tao cũng không thèm đâu nhé. Tao còn ghét thằng cha đó lắm ấy nhé. Kẻ thù mà yêu thương gì chứ. Tao chỉ có Đỗ Nhật Trường (Otis) thôi chứ thằng cha Nguyễn Hoàng Trường đó thì bỏ đi nhé. Cạn lời với con nhỏ mê trai thiệt ( Nói nó vậy thui chớ tôi cũng mê trai lắm đấy. Trong list Facebook toàn ảnh trai đẹp thôi ).

- Được rồi. Vậy tao yên tâm rồi. Vô lớp thôi. Con nhỏ lại kéo tôi vào lớp. Vừa vào đã thấy bản mặt đáng ghét đang nghe nhạc và đọc sách làm như tri thức lắm ấy. Cười khinh một cái rồi tôi về chỗ. Con quỷ kia cũng theo tôi về chỗ mắt thì cứ dán vào cậu ta. Tôi nhìn nó tức quá đẩy một phát con nhỏ ôm đất luôn. Đứng cười như điên.

- Mày điên à. Thích chết à. Nó đánh vào người tôi liên hoàng đau điếng

- Ha Ha. Tại mày hám trai nên té sao lại đổ lỗi cho tao. Tôi vẫn cười. Xong bị con nhỏ đẩy lại. Tôi té thẳng vào người tên Cool ngầu kia làm cậu ta té xuống đất. Tự nhiên tim tôi thoáng rung động.

- Thiệt là. Mấy cái người này không để tôi yên được sao. Cậu ta bực bội hét lên

- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi Trường. Mình không cố ý. Con nhỏ Vi xanh mặt

- Xin lỗi gì chứ. Cứ xin lỗi là xong chuyện sao. Cậu ta vẫn nhăng mặt phủi phủi quần áo đủ kiểu.

- Rồi sao. Người ta đã xin lỗi cậu còn muốn gì nữa. Người ta đã đàng hoàng vậy rồi. Còn muốn người ta quỳ xuống xin lỗi à. Tôi đang cười nghe câu đó muốn tát thẳng vô mặt cậu ta. Đúng lúc đó cô vào lớp. Cả lớp chạy nhanh về chỗ chào cô. Nên tôi cũng trả nói gì cả. Im lặng liêc nhìn cậu ta cả buổi đầy sát khi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook