Tuổi Thanh Xuân Của Tôi, Thế Giờ Cậu Thích Tán Hay Tự Đổ?

Chương 5

Positive Lobe

05/02/2017

Một tiếng trước khi vào lớp, Hứa Tinh Du mệt mỏi bước vào lớp, hết sức bình thản khi chưa có mống nào đến. Nhưng, còn chưa kịp thở phào, toàn thân cô đột nhiên sững lại. Cái cặp để ở chỗ cạnh cô là sao? -A! Tinh Du! Đến sớm thế?

Không gian hoàn toàn im lặng. Lưu Vĩnh Triết cũng cảm thấy có gì đó hơi kì quái. Hình như... hình như có mùi thuốc súng phảng phất...

Khóe môi không ngừng co giật, Hứa Tình Dù thực sự cảm thấy muốn giết người. Rút cuộc kiếp trước cô làm gì lên tội để ông trời ném tên Lưu Vĩnh Triết này xuống trừng phạt cô? Mà cho dù đúng là cô từng tạo nghiệp chướng thật đi chăng nữa, dùng cách này có phải phi nhân đạo quá không?

- Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Tớ sợ cậu đến lớp rồi không có ai nói chuyện sẽ buồn nên cổng trường vừa mở là vào ngồi đợi cậu luôn đấy!

... Bạn à, thấy cậu tôi còn đau lòng hơn đấy, có biết không?

Hứa Tinh Du bi phẫn ngước nhìn trần nhà, rút cuộc xoay lưng bỏ lên thư viện. Dù sao lên đó, tên khùng này có muốn tám chuyện cũng khó, cô giáo nhất định túm cổ cậu ta ném ra ngoài.

Chỉ là... Hứa Tinh Du cô đã đánh giá quá thấp con người này chăng? Cậu ta rất biết điều, không hề gây ồn trong thư viện. Có điều... có nhất thiết ngồi sát sạt, miệng không ngừng thì thầm kể mấy câu chuyện nhảm nhí như vậy? Đã thế, cô cứ dịch đi hai phân, cậu ta liền theo một phân, nhất mực duy trì trạng thái. Chỉ e bây giờ cô có đứng dậy đi chỗ khác, Lưu Vĩnh Triết kia cũng sẽ bám sát đằng sau. Thần kinh yếu ớt của cô thực sự không chịu nổi.

- A, Vĩnh Triết! Cậu đến thư viện đọc sách à?

Một giọng ngạc nhiên từ phía sau vang lên, thậm chí có chút khó chịu. Bạch Anh Thư nhíu mày nhìn một nam một nữ ngồi sát nhau trước mắt, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng. Gì chứ, cô là thanh mai trúc mã của cậu kia mà, sao có thể nhìn cậu thân mật với người khác. ( Lưu Vĩnh Triết: Thanh mai trúc mã hồi nào? == Là thím tự bám riết người khác mà. )

Lưu Vĩnh Triết quay đầu lại, không nén nổi một cái nhăn mặt. Thím chui đâu ra vậy?



- Ừ... Lên cùng bạn...

Bạch Anh Thư liếc nhìn gương mặt... cực kì vui mừng và cử chỉ xích ra chừa chỗ của Hứa Tinh Du thì nhanh chóng hiểu chuyện, thâm tâm có phần nhẹ nhõm hẳn. Không để Lưu Vĩnh Triết kịp " lấp đầy khoảng trống", Bạch Anh Thư lập tức ngồi xuống.

- Thật hiếm khi nha, này, mình có quyển sách này hay lắm!

Gần như ngay tức thì, Hứa Tinh Du đứng dậy, dùng tốc độ ánh sáng chuồn đi. Lưu Vĩnh Triết trở tay không kịp, toan đứng lên đã bị Bạch Anh Thư kéo xuống. Nhìn theo tấm lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, Lưu Vĩnh Triết chợt cảm thấy có gì hơi hụt hẫng. Ngồi với nhau cũng đã một tuần một ngày ba mươi phút lẻ năm giây, cậu cũng nảy sinh chút tình cảm... "gia đình" mà. Bỏ cậu mà đi như vậy, bộ Hứa Tinh Du không thấy quá phũ phàng à?

Khoa học đã chứng minh rằng, Hứa Tinh Du hoàn toàn không có chút áy náy nào về hành vi của mình. Trống vào lớp vang lên, Lưu Vĩnh Triết quay về lớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu ta là con nhỏ cùng bàn đang úp mặt xuống bàn ngon lành ngủ.

-... - Này, bạn hiền, bạn có ý thức mình đã làm gì không?

Lặng lẽ ngồi xuống chỗ bên phải, Lưu Vĩnh Triết siết chặt nắm đấm, giơ cao định hạ thủ.

- Ưm...

Hứa Tinh Du dường như cúi đầu quá lâu sinh khó chịu, xoay người một cái mà không biết nguy hiểm đang ở trên đầu.

Lưu Vĩnh Triết đờ người, ngạc nhiên nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ ngon kia. Mịa... Sao con nhỏ này lúc ngủ lại dễ thương thế nhỉ?



" Bộp"

Cả người Hứa Tinh Du đột nhiên nghiêng sang trái, ngã xuống đất một cách cực kì nghệ thuật.

Lưu Vĩnh Triết vẫn chưa thu tay: "..."

Cả lớp quay lại nhìn: "..."

Thầy Hà vừa bước vào lớp: "..."

Rất lâu sau, cậu bạn ngồi trên Hứa Tinh Du mới phản ứng, kinh hãi kêu lên:

- Thầy ơi, Vĩnh Triết đấm Hứa Tinh Du ngất xỉu rồi! Mặt bạn ấy đỏ lắm!

Người duy nhất chưa thoát khỏi trạng thái sững sờ là Lưu Vĩnh Triết. Cậu hết nhìn tay mình rồi lại nhìn mặt Hứa Tinh Du. Trong một vài giây, hình như đôi mắt kia hơi hé mở rồi nhắm tịt lại thì phải...

Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Lưu Vĩnh Triết đồng thời phát hiện mình đang ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng. Căm phẫn nghiến răng, cậu tức giận mém... uống hết cốc cà phê của thầy hiệu trưởng.

Hứa Tinh Du! Đồ thâm hiểm! Dám vu khống tôi? Tôi nguyền cho hiệu sách thôi bán mấy quyển ngôn tình cậu thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân Của Tôi, Thế Giờ Cậu Thích Tán Hay Tự Đổ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook