Tuổi 27

Chương 9: Tình Đầu Của Quý Tường Luân ( 3 )

Hà Lãng Tử Si Tình

05/01/2016

Tôi muốn học đại học ở thành phố S vì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, ổn định cuộc sống, và muốn dì tôi có cuộc sống thoải mái và tốt hơn. Nhưng từ khi tôi gặp cậu ấy. Tôi đã không dứt ra được. Ánh mắt tôi luôn nhìn cậu, dõi theo cậu. Tình yêu đơn phương của tôi về cậu cứ thế mà nảy mầm, lớn hơn, ăn sâu hơn, khiến tôi dần dần mất lối thoát.

Nhưng...

Tôi tự ti, dù cậu không ghê sợ khi làm bạn với tôi, nhưng vết sẹo xấu xí trên mặt tôi không thể khiến cậu yêu tôi được. Dù chỉ là bạn nhưng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi càng thân thiết thì tôi càng ảo tưởng.Thân thiết tới nỗi khi ra trường đại học chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung, chia sẽ tiền nhà, chăm lo cho nhau. Tôi cảm giác chúng tôi như là một đôi, là người yêu.

Thực tế không phải vậy. Chỉ có tôi là ôm mộng thôi. 7 năm bên nhau là một thời gian rất dài. Tôi nghĩ rằng mình nên thử, gom hết sức can đảm mà tỏ tình.

Và nhận lại là một sự chán ghét, kinh tởm, hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tôi đau lòng, đau lắm, tôi lúc đó chỉ có thể im lặng mà rơi lệ. Dù cậu không nói nhưng tôi rõ...đã đến lúc tôi không thể ở cạnh cậu. Tôi cũng biết trước sẽ không được đồng ý nên tôi đã tìm được một nhà trọ khác, xa hơn nhà trọ của cậu, tôi liền đóng gói đồ đạc và chuyển đi. Tôi không đủ can đảm để nói lời tạm biệt. Cũng chẳng có dũng khí để gặp mặt câu. Cho nên khi cậu về nhà tôi hy vọng cậu sẽ đọc lấy mảnh giấy nhỏ đó. Tôi thực sự hy vọng.

- Tạm biệt, Kiệt Minh. Cảm ơn đã làm bạn với tôi suốt 7 năm nay. Và xin lỗi.

10 năm trước...

Khi tôi nói với dì tôi là tôi muốn học đại học ở thành phố S. Dì nhìn tôi rưng rưng nước mắt, hai vai run lên nhè nhẹ rồi bật lên từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

“ Con xin lỗi. ”

Tôi lúc đó chỉ thốt ra được ba tiếng là con xin lỗi. Nhưng rồi dì nói trong tiếng nấc nghẹn ngào rằng đó không phải lỗi của tôi. Dì đã phải để tôi tự lập từ bé, dì biết tôi không như đứa trẻ trang lứa, dì rõ tôi luôn bị bắt nạt, luôn cố bênh vực tôi khi có thể, luôn chăm sóc cho tôi, nhưng việc tự lập là do bản thân tôi muốn. Tôi muốn tôi không phải là gánh nặng cho dì, tôi muốn dì và tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, không muốn nhìn thấy mọi mệt mỏi của dì. Tôi muốn gọi dì một tiếng “ Mẹ ”.

Hình ảnh dì ngồi bên hiên nhà lặng lẽ rơi nước mắt nó dường như in đậm sâu trong tâm trí tôi. Lúc đó bệnh nặng, nhà nghèo lại không có tiền nên không thể đi bệnh viện chữa trị, dì chăm tôi suốt đêm. Cho tới khi một ông lão ngang qua nhà nói rằng chỉ cần tôi gọi Dì không gọi Mẹ tôi sẽ hết bệnh. Dì bán tín bán nghi, khóc một đêm cuối cùng chính là tin lời. Và tôi thực sự khỏi bệnh.

Tôi ôm dì mà lòng đầy tâm sự nhớ lại mọi việc trước kia, và ngày hôm đó tôi và dì đã khóc tới nửa đêm.

Và khi tôi nhận được giấy báo đậu đại học thậm chí là học bổng của một trường có tiếng trên thành phố S, dì tôi mừng lắm, vừa mừng vừa buồn xen lẫn. Tôi ôm dì, hứa hẹn, tôi sẽ cố gắng, cố gắng để cuộc sống tốt hơn. Không phải ăn rau nữa, không phải nhìn dì nhường tôi miếng cá, miếng trứng, miếng thịt. Dù hiện tại có khá giả hơn nhưng những món ngon dì đều dành cho tôi...

Cách ngày nhập học 3 ngày dì tôi giúp tôi thu xếp hành lý, dặn dò tôi đủ thứ, dì dặn khi học xong nếu tôi không kiếm được việc làm thì cứ về nhà. Ôm chặt tôi, rồi dì khuyên tôi ngủ sớm.

Mục đích sống của tôi rất đơn giản. Kiếm thật nhiều tiền và cho dì một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi không biết rằng chuyến xe định mệnh đó dường như thay đổi cả cuộc đời tôi.

Trên chiếc xe buýt cọt kẹt, tôi cầm giấy tờ trường để nhận phòng ký túc xá. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình tôi là đến sớm nhất, loay hoay để tìm Khu A phòng 405, còn lạc đường và lóng ngóng trong trường. Thì đã có người gọi tôi lại.

“ Bạn gì ơi, cho mình hỏi khu A phòng 405 ở đâu vậy?. ”

“ Vậy là chung phòng rồi, nhưng tôi cũng đi lạc, không biết tìm ở đâu, bác bảo vệ bảo là cứ đi thẳng rẽ trái. ”

Tôi ngạc nhiên trả lời rồi nhìn cậu ta, trái tim tôi tự dưng hẫng một chút, cậu ta cao lớn, có cơ bắp, rất sáng sủa, da màu đồng...nên chắc là người năng thể thao. Nụ cười thật dễ nhìn và điều cuối cùng là cậu ta không sợ một kẻ xấu xí như tôi.

“ Vậy là bạn cùng phòng rồi, tôi tên là Lâm Kiệt Minh.”

“ Tôi là Quý Tường Luân.”

Sau đó hai chúng tôi lượn thêm vài vòng một chút thì tìm ra được khu A, có trưởng ký túc xá nên chúng tôi nhanh chóng nộp giấy thông báo nhận chìa khóa phòng rồi thu xếp hành lý.

Tôi chọn bên trái, cậu chọn bên phải. Sau đó cậu nằm lăn ra ngủ khi dọn xong đống đồ. Còn tôi thì ngồi thừ ra giường, nhìn lưng cậu đối diện trước mặt mình, mà tâm tình thì rối loạn.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tâm tôi như một hồ nước phẳng lặng rồi bị ai đó ném một viên đá xuống vậy, đây chắc là tình yêu sét đánh mà mọi người thường gọi rồi.



Tôi nghĩ ý định học đại học S của tôi chắc là đã chệch hướng.

Dù là ở chung một phòng nhưng khi lên lớp học chúng tôi như tách biệt ra vậy, kẻ hướng nội như tôi dù Kiệt Minh có cố gắng muốn tôi có thêm bạn cỡ nào cũng khó. Vì họ khinh ghét tôi ra mặt vì khuôn mặt của tôi. Dần dần tôi cô lập khỏi lớp, chỉ làm đúng bổn phận của mình. Và được gọi là “ Quái Vật Mọt Sách.”

Nhưng tôi thân thiết với Kiệt Minh khi chỉ có hai chúng tôi, tôi giúp cậu làm giáo án, giúp cậu tìm tư liệu học tập,...giúp cậu về các phần mềm IT và dường như giúp đỡ cậu trong học tập. Còn cậu đền đáp tôi bằng cách ngày nào cũng dẫn tôi đi ăn đêm. Và đồ ăn là do tôi tự chọn.

Tôi biết nhà cậu có tiền, dù tôi gọi món đắt tiền hay cố tình gọi nhiều đi nữa thì cậu cũng không nề hà. Với cậu đó chỉ là một chút tiền cỏn con. Với cậu đó chỉ là sự trao đổi nhưng với tôi đó là một sự hạnh phúc. Vì cậu đã làm bạn với tôi, cậu tin tưởng tôi, cậu không ghét tôi. Và là người đầu tiên tôi có tình cảm.

Tôi đã thích cậu một cách ngấm ngầm, nhỏ bé, lặng lẽ như thế. Cậu là mặt trời tỏa sáng. Quá hoàn hảo.

Có lần tôi giúp cậu làm bài giáo án trong thư viện, cậu ngồi không yên, lại cứ quấy tôi.

“ Cậu lên thành phố S để làm gì?. Cậu có dự định gì cho tương lai không Luân Luân?. ” Cậu hỏi.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhìn Kiệt Minh sau đó chậm rãi trả lời.

“ Tôi muốn học đại học ở thành phố S vì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, ổn định cuộc sống, và muốn dì tôi có cuộc sống thoải mái và tốt hơn. ”

Đó là mục đích của tôi trước khi gặp cậu, nhưng khi gặp cậu rồi tôi lại ao ước được ở bên cậu mà thôi.

“ Cậu chắc chắn sẽ làm được, tôi luôn ủng hộ cậu. ” Kiệt Minh cười cổ vũ tôi.

Tôi không nói gì nữa, nhắc nhở cậu tập trung vào bài học, trong khi trái tim của tôi cứ đập thình thịch. Có đôi lúc tự hỏi bản thân tại sao Kiệt Minh lại làm bạn với tôi, tại sao Kiệt Mình lại đối tốt với tôi...Và vô vàn câu hỏi khác mà tôi không dám hỏi cậu.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh thư viện, lác đác có vài người chăm chú ngồi học, nhìn sang trái là một dãy sách, nhìn sang phải là một dãy bàn ghế và kế tiếp là hàng loạt cửa sổ được mở tung ra. Tôi xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới 4 giờ 30 chiều.

Bỗng một làn gió mạnh mẽ ập vào cửa sổ, sách vở tán loạn hết cả lên, tiếng ối của vài bạn xung quanh khiến tôi thoát khỏi sự ngơ ngác mà đè sách lại. Tôi nhìn Kiệt Minh đang chật vật với mớ sách lẫn mái tóc dài thượt của mình. Nếu cậu mà ngẩng đầu lên chúng tôi chắc chắn sẽ chạm mắt nhau.

Tôi cuối cùng là giả vờ ho khan, cái không khí quỷ dị, ngột ngạt, bí bách này lại được một cơn gió thổi bay đi. Dù Kiệt Minh chậc lưỡi một cách khó chịu vì cơn gió. Nhưng còn tôi thì mừng thầm, nếu không nhờ cơn gió ấy xao nhãn, trái tim tôi sẽ cứ đập thình thịch một cách khó chịu.

Gió xong rồi thì đứng gió. Như một lời nhắc nhở bản thân tôi không được đi quá chớn. Vì giữa tôi và Kiệt Minh không thể nào có mối quan hệ ấy được. Kiệt Minh quá tươi sáng, cậu phải cưới vợ, rồi có một đứa con, cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ và con của cậu. Chứ không phải bên tôi...một người đàn ông xấu xí lại nghèo nàn và không có tương lai. Bản thân tôi còn không rõ nên không thể kéo theo Kiệt Minh được.

Sau buổi học hôm ấy thì mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn duy trì rất tốt. Tôi vẫn kín đáo, lặng lẽ, mà thích cậu. Nhưng hành động của cậu càng lúc càng thân mật hơn, khiến cho tôi sắp không chịu đựng được. Rồi khi năm cuối sắp ra trường, cậu lại báo cho tôi một tin...với cậu là tin vui, còn với tôi đó là một tin buồn.

Đêm đó khi cả hai lên giường ngủ, tắt hết đèn, chuẩn bị tinh thần cho lễ bế giảng ngày mai, Kiệt Minh đã hỏi tôi có muốn tâm sự một chút không. Tôi đáp lại là đồng ý.

“ Cậu còn nhớ khi chúng ta mới gặp nhau không?. ”

Kiệt Minh hỏi, tôi nhoẻn mỉm cười trong bóng tối đáp trả, lòng rất vui khi cậu nhắc lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

“ Có chứ. Gặp nhau khi cả hai đều lạc đường.”

“ Luân. Vậy cậu có nhớ được chúng ta làm bạn được bao nhiêu năm chưa?. ”

“ Tớ không nhớ ngày chúng ta bắt đầu, chỉ biết rằng chúng ta làm bạn cũng đã được 5 năm.”

“ Tớ đã đãi cậu đi ăn rất nhiều, tớ để ý cậu rất thít ăn thịt nướng. Vì lần nào tớ thết đãi hoặc muốn cảm ơn cậu đều ăn thịt nướng cả. ”



“ Thích thôi mà, làm sao mà rõ được, đơn giản là thích.”

“ Nói mới nhớ, Tiểu E lớp chuyên Văn vừa tỏ tình với tớ, cậu thấy sao?. ”

Nụ cười của tôi chợt tắt khi nghe cậu hỏi câu đó, lòng thì lạnh xuống như âm độ, xoay người vào vách tường, ôm lấy cái gối. Máy móc trả lời.

“ Tớ không biết.”

“ Tiểu E rất xinh, cũng rất tốt bụng nữa, tớ cũng có đôi lúc để ý Tiểu E...”

Kiệt Minh bắt đầu huyên thuyên về Tiểu E, nói cô xinh như thế nào, tốt ra sao, thành tích học tập, cách đối nhân xử thế, bạn bè, gia đình, học vấn....Mà chẳng hề hay biết tôi đang rơi nước mắt.

Không thể để cậu nhận ra, tôi chỉ là yên lặng rơi nước mắt.

“ Này cậu có nghe không đấy, ngủ à?. ”

Tôi im lặng vờ như mình đã ngủ, không muốn cậu biết là tôi đang khóc. Tôi không trả lời cậu tưởng tôi ngủ cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

“ Ngủ ngon Luân. ”

Mỗi ngày trước khi đi ngủ nghe câu này tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng sao lần này thật sự thấy không tốt, trái tim rất đau, miệng lưỡi thì đắng lại, khô khốc.

Quả thực chẳng muốn nghe. Nhưng cuối cũng vẫn phải nghe. Rốt cuộc khi tôi tỏ tình, thấy được vẻ chán ghét, ghê sợ của cậu, tôi cũng phải đi.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng tất cả đã là quá khứ của 10 năm trước rồi. Hiện tại chúng tôi đã đường ai nấy đi, cũng đã 3 năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, cho nên đáng lẽ tôi nên nhớ tới Tầng Thịnh Đằng. Nhưng đầu óc tôi hiện tại lại hoàn toàn trống rỗng. Ký ức chỉ xoay quanh lời tỏ tình của Tầng Thịnh Đằng nói với tôi rồi lại quay ngược về lúc tôi tỏ tình với Kiệt Minh lúc trẻ.

Kiệt Minh là bạn thân của tôi, chính tay tôi phá nát tình bạn đó. Vậy mà tôi lại đem Kiệt Minh ra so sánh với Thịnh Đằng. Còn hy vọng gì nữa với Kiệt Minh đây?.

Vì lời tỏ tình mà ngủ không ngon giấc, giật mình dậy thì mới 3 giờ sáng còn Tầng Thịnh Đằng thì vẫn còn ngủ bên trong. Mồ hôi lạnh đầy trán. Thấy bản thân rất mệt mỏi. Muốn gục ngã, muốn từ bỏ, muốn rời khỏi thành phố S, đi đến một nơi thật xa...muốn biến mất.

Tôi đã nức nở một cách đáng thương cùng mớ ký ức đẹp tôi lưu giữ mãi không bao giờ tan biến trong sự đau đớn.

Tôi thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi 27

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook