Tuổi 27

Chương 7: Lý Khảo Môn

Hà Lãng Tử Si Tình

05/01/2016

Tôi choáng váng tỉnh lại, hai vai đau nhứt, người hôi hám nồng nặc mùi rựu. Còn chuyện ngày hôm qua chỉ nhớ rõ khi dằn co với Ly Kiều Anh không được, cô ấy liền bỏ chạy. Nhớ tới đấy mà lạ thật, đáng lẽ phải ngủ ngoài đường như mọi lần, và mất xe như mọi hôm chứ.

Lê thân tàn ngồi dậy, tôi thấy một cô gái ngồi ngủ trên ghế lái, miệng thì chảy nước miếng lên điện thoại, ghế phụ đầy đồ ăn vặt, nilong và rác nhỏ. Trời đất, day day thái dương, cái xe của tôi…như một bãi rác.

Lay tỉnh cô ta dậy. Phải hỏi rõ ràng mới được. Với lại nhìn cô ta không có vẻ gì là muốn trộm cắp, nhưng dù gì cũng là phạm pháp.

“ Này, cô có biết việc cô làm là phạm pháp không?.”

Cái mặt cô ta thật ngốc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cũng chẳng tỉnh táo, cứ thế mà quát lại.

“ Phạm pháp cái đầu nhà anh, không có tôi anh chết xó ngoài đường và mất xe rồi.”

Ồ, hóa ra là có ý tốt, nhưng cô ta biến cái xe của tôi thành xe rác thì cũng quá đáng đi, ừ thì có lôi thôi một chút, cho là tôi bị bệnh sạch sẽ nhưng như vậy cũng không được.

“ Dù có là vậy thì cô cũng xem lại chỗ cô đi, có cần phải bừa bãi vậy hay không?.”

Sau đó cô ta mở khóa cửa, mở cửa ôm bịch đồ vặt bỏ đi, còn vứt lại một câu chửi thề.

“ Con bà nó nhà anh.”

Tôi tức giận cũng lật đật đuổi theo. Càng kêu cô ta càng lơ, còn không thèm quay đầu nữa chứ. Tức giận tôi chửi cô ta con nhỏ Ngu Ngốc. Không ngờ câu này hiệu nghiệm tới nổi. Cô ta quay mặt lại với một khuôn mặt sát khí, khiến tôi có chút lùi bước, mạnh miệng quật lại một câu cho bằng được.

“ Này, anh có não không?. Đã giúp đỡ anh mà còn bị chửi, thái độ đó là sao?.”

“ Gì?. Tôi chưa báo cảnh sát là may cho cô rồi.”

Tôi vừa lùi vừa lo, nhanh như gió cô ta tung một cú đá đẹp mắt vào cậu em trai nhỏ của tôi. Tôi đau đến mức, nằm lăn ra đất mà lầm bầm. Miệng gào thét kêu cô ta đứng lại trong tuyệt vọng.

Người người bắt đầu nhìn tôi, mọi chuyện xì xầm, tôi vừa ngượng vừa tức lết về cái xe hơi, sau đó cầm cái điện thoại dính nước miếng của cô ta, lau lên quần đỡ rồi gọi điện thoại cho quản gia.

Tôi lúc này thật nhớp nháp, dơ bẩn, bốc mùi, và thảm hại chả ra làm sao. Trông thật giống ăn mày.

Về nhà với một thân hôi hám, chưa chi bị lão già chửi, tôi nhức hết cả đầu và thân dưới thì đau, đứng và đi không nổi, nếu lão cha mà biết thì coi như lão sẽ đóng băng thẻ ngân hàng, còn suốt ngày cứ so sánh tôi với anh trai tôi là sao?. Với lại cứ bắt tôi phải quan tâm vào việc công ty, cùng anh trai tiếp quản công việc. Dù gì lão cha của tôi có ý định chuyển nhượng công ty sang tên anh tôi. Tôi chẳng cần, anh hai một mình cũng quản được.

Tôi sau đó đứng nghe một chút lời cằn nhằn của lão cha rồi cứ thế thong dong đi về phòng của mình như thể chỗ đó chưa hề bị gì, vứt đống đồ dơ đó vào sọt rác, rồi bắt đầu bước vào tắm và ngâm mình. Khổ thay chỗ đó của tôi còn rất đau đớn, tôi lười nhát ngâm tới khi nước lạnh đi thì mới chịu lết ra từ từ. Tôi đi một cái tướng kỳ cục. Cuối cùng chịu không nổi mà mặc đồ ngủ rồi gào thét quản gia gọi xe cấp cứu, sau đó nằm bệch xuống đất, nếu lão cha chạy lên hỏi thì nói trượt té trong phòng tắm…còn đỡ hơn đễ lão biết là bị gái đạp vào chỗ đấy.

Hừ, tên bác sĩ nhìn vào “em trai” tôi và nói rằng nếu tôi đến trễ là có khả năng sẽ mất giống…Thao! – Lại dọa nhau à...Cô ta nặng tay thế là cùng. Còn tôi được nằm trong bệnh viện khoảng 2 tuần, bác sĩ nói tôi bị người gây thương tích tôi liền hiểu ra, đó là làm một giấy chứng nhận tôi bị thương, lại khẳng định bị người gây thương tích. Tôi sẽ kiện cô ta, xoay cô ta vòng vòng. Tôi mừng thầm với cái ý nghĩ đó. Rồi sau đó không tiễn bác sĩ, nằm trên giường thoải mái. Cứ thế mà ngủ ngon.

Hai tuần sau xuất viện, với tâm tình hồ hởi, tôi khởi đầu vận may của mình bằng cách ăn chơi một màng. Vào quán bar thường đi, tụ điểm ăn chơi có tiếng ở thành phố S tôi gặp Ly Kiều Anh mà tôi theo đuổi mãi cũng đang ở đấy. Có điều chưa thành mà thôi. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy hơi chán. Uống được vài ly thế là ra về, vừa quay đi thì có người nắm cánh tay tôi lại. Hóa ra là Ly Kiều Anh, tôi cười cười rồi cũng ôm cô ấy ra, mọi hôm từ chối tôi mà bây giờ lại đi theo là sao đây. Không sao bản tính của tôi là yêu chiều người đẹp, nếu nàng đã chủ động thì 419 cũng là điều bình thường thôi.

Cuối cùng vẫn là vào khách sạn. Tôi rất cao hứng, bọn tôi cứ thế mà quấn lấy nhau, và tôi chẳng ngờ được có ngày bị cô ta hại, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp ấy, tôi đã nhìn lầm.

Tỉnh dậy cũng là ba giờ chiều, tôi nhìn sang kế bên, vẫn là Ly Kiều Anh, ngày hôm qua cô chủ động đến với tôi rất nhiệt tình, trong lúc làm việc ấy cô nói thích tôi. Việc này tôi cũng muốn đáp trả nhưng ai biết được có bao nhiêu phần trăm là thật lòng chứ. Hay cốt chủ yếu là tiền thôi.

Tôi theo đuổi Ly Kiều Anh mà yêu thương gì, chỉ là 419 mà thôi.

Tôi bước vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ mọi vết tích của ngày hôm qua. Bỏ lại sấp tiền rồi cứ thế mà thong dong đi.

Hử?. Ai mà nhìn quen thế nhỉ, không phải con nhỏ đã từng đá vào em trai nhỏ của tôi sao?. Trông rất vui vẻ. Tôi vừa tức vừa hưng phấn chạy về nhà và lấy xấp giấy hồ sơ chứng nhận, sau đó quay lại quán Cà Phê Flower, trang trí hoành tráng đấy, chắc là đi xem mắt rồi nhìn thật tệ hại, cả người đàn ông cô ta gặp cũng thảm hại nốt.Và cô đã bị túm gọn nên đừng hòng mà thoát.

“ Cô đây là đang đi gặp mặt sao?. Có cần tệ hại tới vậy hay không?.”

“ Cô biết cậu ta à?.”

Tôi nhếch miệng cười nhẹ, hoàn toàn không quan tâm tới gã đàn ông vừa lên tiếng. Nhìn khuôn mặt cô ta xám xịt, tức giận lớn giọng.



“ Cậu có cần phải nhỏ mọn vậy không?. Chuyện lúc đó nên để khi hai chúng ta bàn bạc, không cần phải theo dõi rồi phá đám chuyện tốt của tôi.”

Nhỏ mọn?. Theo dõi?. Phá đám?. Cô ta bị ngu à?. Tôi chẳng muốn phí thời gian vào một con điên nha, gây thương tích cho tôi xong rồi bỏ đi, tôi con mẹ nó làm sao biết địa chỉ nhà cô ta được khi chẳng bắt được cô ta.

“ Anh Luân chúng ta đi.”

Này tôi không nói gì thì không có nghĩa các người được đi nhé.

" Đứng lại, ai cho hai người đi, bây giờ cô không đền tiền bồi thường "cậu em trai nhỏ” của tôi, và những thiệt hại gây ra thì cô đừng hòng đi.”

Nói xong tôi vứt sấp giấy xuống bàn cho cô ta xem, nếu cô ta mà bước ra khỏi quán cà phê này, tôi lập tức có đủ mọi quyền hạn kiện cô ta ra tòa. Và bắt cô ta bồi thường mọi thiệt hại cô ta gây ra cho tôi. Với một công tử có tiền như tôi, số tiền bồi thường cỏn con đấy tôi chẳng cần. Cốt tôi chủ yếu là muốn dạy cho cô ta một bài học, đụng vào tôi là có chuyện không may đâu.

“ Cậu trai trẻ, bình tĩnh lại dù gì cô ấy cũng là phụ nữ.”

“Anh tránh ra, người tôi tính sổ chính là cô ta không phải anh.”

Gã nam nhân thật phiền toái, nhìn thật nhu nhược, tiện tay tôi cứ thế mà xô gã ta, cô ta thấy thế lập tức đỡ gã dậy. Đàn ông gì mà yếu đuối thế này, chỉ một cái xô nhẹ cũng choáng váng.

Rồi một nhân viên trong quán chạy ra, yêu cầu bọn tôi ra ngoài, đùa chắc, tôi là ai mà phải bước ra?. Tôi bước chân vào quán bình dân này là phước của các người rồi.

" Cô có biết tôi là ai không hả?. Tôi là Lý Khảo Môn của tập đoàn Lý Hào lớn thứ 5 ở S thị này đấy.”

Nói xong tôi liền đưa danh thiếp cho cô ta, nhìn cẩu nam nữ kia, có thế mà cũng dìu nhau, đến bệnh viện?. Không có cửa đâu.

" Anh không sao chứ ? ”

" Tôi không sao…cảm ơn cô. ”

" Tôi đưa anh đến bệnh viện. ”

Muốn đi, không dễ, tôi lập tức chặn đường cô ta, để xem cô ta muốn đi kiểu gì. Tức sao?. Không nói được sao?. Cảm giác thế nào?. Tôi hôm đó cũng chính là cảm giác này.

Bỗng nhiên khuôn mặt gã đàn ông bên cạnh cô ta biến sắc.

“ A…Tầng Thịnh Đằng…”

Mặt tôi chắc chắn đang tái nhợt, ba tôi mà biết việc tôi đụng độ với người của Tầng Gia, chắc chắn sẽ giết tôi. Vì cách một tháng trước, ổng vừa ký một hợp đồng béo bở…Tôi điềm tĩnh, xoay lưng lại.

“ Tự hỏi một người đáng giá ngàn vàng như ngài Tầng đây xuống nơi bình dân này làm gì?. ”

“ Tôi đến để đem con chuột nhỏ của tôi về. ”

Nhìn tới gã đàn ông vừa chạy lại bên cạnh tên họ Tầng kia liền rõ, hóa ra là tình nhân của hắn. Tôi hôm nay gặp xui xẻo rồi.

“ Tôi nghĩ anh không cần cất công vậy đâu.”

Thao!.

Không khí đặc mùi thuốc súng con mẹ nó chó má gì đây, chuyện cỏn con thế này đừng nói tên họ Tầng kia muốn nhúng tay vào. Sau đó không hề thấy một sắc thái nào từ khuôn mặt hắn, tôi chỉnh cà vạt lại, gằn giọng.

“ Tôi tới chỉ đòi nợ người anh ta gặp mặt hôm nay.”

“ Bao nhiêu?.”

“ Chuyện nhỏ này không cần người Tầng Gia như anh nhúng tay vào. Đây là VIỆC TƯ của tôi.”



Tôi nói nhấn mạnh chữ Việc Tư, hy vọng hắn hiểu, nếu lão cha mà biết tôi đắc tội hắn, cuộc đời tôi quả thật tiêu rồi. Còn mạnh miệng nói chuyện với hắn, tôi cũng gan hết mật rồi.

“ Tôi chỉ là giúp đồng hương của con chuột nhỏ của tôi. Nói, bao nhiêu?. ”

Tôi nuốt nước miếng ực một cái, là gì gã kia?. Bây giờ lấy không được, không lấy không được, đường nào cũng chết. Phải hỏi, phải đi kiểu nào mới an toàn đây.

“Mau, đưa chi phiếu trống cho cậu ta.”

Tôi rùng mình, nhìn trân trân hắn ta đưa người đi, sự chần chừ của tôi…Rồi tôi cũng xé đi tấm chi phiếu, rồi cũng bỏ về trong sự bực tức. Tôi không phải là người thiếu tiền.

Chuyện tới tai nhà báo, và tới tai lão cha nhà tôi, ông lập tức đóng băng tài khoản và bỏ một số tiền lớn bịt mõm bọn nhà báo. Hãi hùng khi về nhà là lão cầm gậy quất tôi. Sau đó nhờ mẹ can ngăn mà bị bắt ngồi nghe giáo huấn 4 tiếng đồng hồ. Lần này tôi gây ra chuyện lớn thật rồi.

Tôi bị cấm túc một tháng không được bước ra khỏi nhà, đành phải nghe theo thôi, nếu còn cự cãi không chắc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Mà đợi 1 tháng sau thì cũng sắp tới giáng sinh con mẹ nó rồi.

Thật là chó má.

Cũng tại con nhỏ điên đó gây ra.

Fuck…

Lầm bầm tới nửa đêm, cuối cùng tôi tức mà cứ nghẹn trong lòng. Bây giờ muốn ra ngoài cũng bị vệ sĩ theo. Không quan tâm nhưng tối mai tôi nhất định phải đi đâu đó cho khuây khỏa. Cũng may còn một ít tiền dự phòng trước. Thế này gò bó chết người.

Hôm nay, ở nhà, chẳng làm gì cả, quản gia giám sát chặt chẽ, đi đâu cũng được vệ sĩ đi theo. Sợ mất cái hợp đồng ấy thiệt à. Dù gì nếu mất đã mất hôm qua, còn chờ đợi gì tới hôm nay, cũng chẳng có chuyện gì đâu.

Mà người sai là hắn, tự vác xác tới rồi bênh vực gã nam nhân xấu xí kia, còn nói gì mà chuột với chả không chuột.

Nằm ườn cho tới 8 giờ tối, mặc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, vừa đi thì đụng ngay quản gia, tôi xám xịt cả mặt, bị phát hiện rồi, vừa bước xuống phòng khách thì lão cha ngồi đó. Định đi qua nhưng bị túm lại giáo huấn, cuối cùng xuất môn và có hai vệ sĩ theo sau.

Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ, vừa nhắm mắt hà hơi vào tay một chút.

“ Aiz!...Ngày gì mà xui xẻo quá vậy, lại đụng trúng ai nữa đây ”

Tôi cau mày, ngực đau ê ẩm. Sau đó nắm tay người vừa tông tôi, định xem rõ khuôn mặt thế nào. Hóa ra là người quen.

“A!...Sao lại là….Cô đang khóc sao?.”

Tôi chưa kịp hỏi và quát vào mặt cô ta tiếng nào, khuôn mặt đẫm nước mắt, khóc thút thít còn cúi mặt xuống nữa chứ. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi, như thể tôi là người khi dễ cô ta vậy.

“ Cô nếu còn đứng đây nữa sẽ bị cảm mạo đấy. Nắm tay tôi đi, tôi đưa cô về tận nhà. ”

Nói rồi tôi nắm tay cô bước đi, tình hình là tôi sợ dị nghị, lại lên báo, không lão cha lại mần thịt tôi. Tôi tháng này gặp xui xẻo đủ thứ rồi. Từ khi gặp cô ta tôi đã gặp nhiều chuyện không tốt, ngay cả cái mã đẹp trai ga lăng cũng vì cô ta mà hủy thì không được.

Nên tốt nhất, nói vài câu rồi dẫn về nhà cho lành, khóc giữa đường rất xấu hổ và tôi cũng mất mặt.

Đi được một đoạn dài cô khựng lại, mắt mở to trân trân, bàn tay nắm lấy tôi run run còn nước mắt thì cứ liên tục rơi. Tôi thở dài định mở miệng khuyên vài câu thì giọng nói đối diện làm tôi phải ngậm miệng.

“ Lưu Mẫn Nhi…”

Hóa ra tên của cô ta là Lưu Mẫn Nhi, tiếp theo cô ta giựt tay và bỏ chạy, còn người gọi tên cô ta liếc xéo tôi, sau đó chạy theo. Còn tôi giữa trời lạnh ngắt này mà coi một màn phim hàn ngược tâm lê lết. Phút chốc lại thấy tôi như kẻ thứ ba cướp vợ nhà người ta.

Lại suy nghĩ linh tinh, kẻ chạy người đuổi theo. Hài ghê. Mà sự thật kẻ hài nhất chính là tôi mới phải. Mặc kệ bọn họ tôi lết xác về nhà. Kiểu gì cũng bị lão cha nhà tôi mắng chửi nữa thôi.

Gặp cô ta ba lần, nhưng chẳng lần nào tốt đẹp cả, chỉ rước thêm vào xui xẻo. Không hiểu sao người kia lại thích cô ta được. Thế giới này đúng là loạn lắm rồi. Còn con người mắt cũng mù hết luôn. Chắc chỉ có tôi là người bình thường nhất.

Yeah, bình thường nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi 27

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook