Tuổi 27

Chương 3: Gặp Mặt Và Hỗn Loạn

Hà Lãng Tử Si Tình

05/01/2016

Tôi đúng giờ đến chỗ quán cà phê như mẹ nói, định tìm một góc bàn sáng sủa thì tôi đã thấy Quý Tường Luân ngồi ở đằng kia, tôi có chút sững sờ nhưng rồi cũng xua đi mọi suy nghĩ của mình, cậu ta xấu nhưng không có nghĩa cậu ta không phải là người tốt.

" Chào anh, Luân. ”

Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện anh và anh cũng cười đáp trả tôi, nụ cười của anh hiền lành làm sao, dù chỉ là nét cười nhẹ tôi cảm thấy nụ cười của anh rất ấm áp.

Tôi gọi cho mình một ly nước chanh, nhìn sang ly anh tôi lại chột miệng.

" Anh thích uống Cacao ? ”

Anh nhìn tôi ngượng ngùng.

" Phải…tôi thích uống, còn cô thích nước chanh à ? ”

Tôi biết chủ đề nói chuyện có hơi củ chuối một tý, nhưng tôi nghĩ khởi đầu thế này là tốt rồi, tôi nhìn anh trông anh rất gầy, thân hình đơn bạc, với vết sẹo trên mặt tôi chắc anh đã rất khó khăn khi mới bước chân vào thành phố này.

" Anh khi cười nhìn rất thuận mắt đó. ”

Thế là anh lại tiếp tục cười, nói sao bây giờ ta, tôi thích bộ dáng này của anh. Tôi nhớ tới những chuyện lúc nhỏ, nhớ những lúc anh đi học ngang qua nhà tôi đều đặn, rồi có khi đội mưa chạy về lúc tan học.

" Cô biết đó…tôi…tôi…tôi luôn có cảm tình với cô.”

" Tôi biết, thực ra lúc bé trưa nào tôi cũng nhìn anh đi học cả, tôi không hiểu sao anh lại đi học sớm tới như vậy, rồi cả những lúc trẻ con trong thôn bắt nạt anh. Chưa hề thấy anh chống trả.”

" Vậy sao, cô biết đó tôi rất muốn ra khỏi thôn đó, học thật giỏi rồi lên thành phố kiếm việc làm, kiếm thật nhiều tiền và đưa dì tôi lên đây ở cùng tôi, và tôi đơn giản chỉ muốn dì tôi có cuộc sống bình yên thôi. Vì điều đó cho nên tôi không quan tâm bọn họ lúc đó làm gì tôi. Đó chính là ước mơ của tôi.”

" Anh thật hiếu thảo…mà tại sao anh ko gọi Dì là Mẹ mà phải gọi là Dì ? ”

Thấy sắc mặt anh xấu đi, tôi biết mình đã vô tình hỏi một điều cấm kỵ.

" Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi anh câu đó…”

" Không có gì, thực ra chuyện cũng chỉ là do mê tín nhưng dì tôi tin, lúc nhỏ tôi bị bệnh rất nặng thầy bói nói rằng tôi phải gọi mẹ bằng dì thì mới khỏi, cô biết đó mẹ tôi buồn lắm tôi thấy bà khóc bên hiên nhà nhưng cuối cùng vẫn bắt ép tôi gọi bằng dì, nên khi lớn liền quen miệng thôi.”

" Tôi xin lỗi…”

" Không có gì, chuyện thực ra chẳng có gì cả.”

Anh mỉm cười, nhưng sao tôi thấy nhói nhói trong lòng, thấy bản thân ngu ngốc ghê, tự dưng đi hỏi chuyện đó. Tôi nghĩ cuộc gặp mặt không tệ, tuy có vết sẹo xấu xí trên mặt nhưng anh trông vẫn rất hiền lành, nụ cười của anh siêu ấm áp. Tôi biết mình đã rung động một chút.

Chỉ là một chút…ý tôi là hảo cảm tăng đó, theo hướng bạn bè thôi. Khoáy khoáy ly trà chanh của mình, tôi nhìn anh đang điềm tĩnh thanh thoát một cách kỳ lạ.



Có lẽ cuộc gặp mặt không phải là một sai lầm nhỉ?.

" Cô đây là đang đi gặp mặt sao?. Có cần tệ hại vậy không?. ”

Đang rất bình yên thì tôi thấy người mà tôi giúp đỡ lại làm ơn mắc oán đang phá đám cuộc gặp mặt của tôi.

" Cô biết cậu ta à?.”

Quý Tường Luân ngạc nhiên, nhìn về phía cậu ta, tôi thở dài lắc đầu ngao ngán, sớm không đến muộn không đến sao lại đến giờ này chứ.

" Cậu có cần phải nhỏ mọn không ?. Chuyện lúc đó là nên để khi có hai chúng ta bàn bạc, không cần phải theo dõi rồi phá đám chuyện tốt của tôi. ”

Cậu ta nhìn có vẻ không cam lòng, không lẽ cậu ta hiếu thắng tới vậy sao…

" Anh Luân, mặc kệ cậu ta chúng ta đi. ”

" Đứng lại, ai cho hai người đi, bây giờ cô không đền tiền bồi thường "cậu em trai nhỏ” của tôi, và những thiệt hại gây ra thì cô đừng hòng đi.”

Nói xong cậu ta vứt xuống vài tờ giấy. Tôi liền cầm lên, hóa ra là giấy khám bệnh cho "Cậu em trai nhỏ” là bị người thương tích, có thể kiện là cố ý đánh người.

" Cậu trai trẻ, bình tĩnh lại dù gì cô ấy cũng là phụ nữ. ” Tường Luân nhẹ giọng.

" Anh tránh ra, tôi là muốn tính sổ cô ta không phải anh.”

Ngay lập tức cậu ta xô Tường Luân. Nhân viên thấy có xô xát, tình huống hỗn loạn liền mời hai người ra, cũng bị cậu ta gào vào mặt.

" Cô có biết tôi là ai không hả?. Tôi là Lý Khảo Môn của tập đoàn Lý Hào lớn thứ 5 ở S thị này đấy.” Nói xong anh đưa cho cô một tấm danh thiếp vàng thiết kế tinh xảo.

Nghe danh anh ta, cô nhân viên nhỏ liền sợ co rúm cả người lại, chạy vào bên trong cầm theo tấm danh thiếp tìm quản lý. Còn tôi chạy lại đỡ anh Luân.

" Anh không sao chứ ? ”

" Tôi không sao…cảm ơn cô. ”

Anh choáng váng đứng dậy.

" Tôi đưa anh đến bệnh viện. ”

Tôi tức giận, không nói gì được, lần đầu tiên tôi gặp một người vừa kiêu ngạo, vừa lưu manh, tính cách so đo như một đứa trẻ tới vậy.

" Còn tôi thì không ai được đi. ”



Cậu ta chặn lại. Bất ngờ có một đám người mặc vest đen bước vào, chính giữa họ là người đàn ông…rất đẹp trai nha, nếu Lý Khảo Môn có vẻ đẹp anh tuấn của một chàng trai nông nổi, bộc trực. Thì người đàn ông này lại đẹp theo cách chững trạc, trông rất lạnh lùng, điềm tĩnh…

" A…Tầng Thịnh Đằng….”

" Anh quen người đó ?.”

Tôi quay sang hỏi, rồi một đám người của người đàn ông đó bước lại chỗ Tường Luân và tôi.

" Cô đừng lo…họ không làm gì tôi đâu.”

Nói rồi anh bước về phía họ.

" Tự hỏi một người đáng giá ngàn vàng như ngài Tầng đây xuống nơi bình dân này làm gì ?.”

Lý Khảo Môn nói sự tức giận hiện rõ, tôi thắc mắc đây là người Tầng Gia sao...Nghe đâu họ là một gia tộc có tiếng, hơn hẳn nhà của tên Lý Khảo Môn kia. Truyền hình, tivi, báo chí, này nọ luôn đăng tin về Tầng Gia. Ai ai cũng biết cả.

" Tôi đến để đem con chuột nhỏ của tôi về.” Tầng Thịnh Đằng âm trầm nói.

" Tôi nghĩ ngài không cần cất công vậy đâu.” Lý Khảo Môn nhìn có vẻ bên yếu thế. Vì nghe đâu ba cậu ta vừa ký kết hợp đồng với bên Tầng Gia và hợp đồng có thể lên tới hơn 10 tỷ đô. Một hợp đồng béo bở nếu cậu ta mà làm lỡ, không chắc ba cậu ta sẽ cho cậu ta thăng.

Cuộc họp báo hôm đó tôi nhớ rất rầm rộ, báo chí đưa tin tới 3 ngày liền, rõ ràng là có cả chính phủ vào một chân.

Không lẽ anh Tường Luân…làm việc cho Tầng Gia…? Trời ạ, rối quá. Thật chứ nếu không phải có tivi, thì tôi khẳng định chẳng biết họ là ai, tình huống hiện tại đặc mùi thuốc súng. Nghẹt thở kinh khủng.

" Tôi tới chỉ để đòi nợ người anh ta gặp mặt hôm nay. ” Lý Khảo Môn thắt lại cà vạt…chỉnh giọng nói.

" Bao nhiêu ?. ”

" Chuyện nhỏ này không cần người Tầng Gia như anh nhúng tay. Đây là VIỆC TƯ CỦA TÔI.” Lý Khảo Môn gằn từng chữ.

" Tôi chỉ là giúp đồng hương của con chuột nhỏ của tôi. Nói, Bao Nhiêu.?”

Tôi thấy tình hình tệ rồi, anh Luân sao anh không nói gì đi, sao mặt anh lại xám xịt như vậy nè. Trời đất ngày hôm nay là gì vậy a, sao tôi không chạy ra nhìn nhìn lịch chứ…

" Mau, đưa chi phiếu trống cho cậu ta. ”

Thấy sự chần chừ của Lý Khảo Môn, Tầng Thịnh Đằng ra tay dứt điểm. Sau đó lôi kéo người đi. Để lại mọi sự hỗn loạn. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà đi theo không thèm nhìn lấy sắc mặt cậu ta. ..

Đi theo họ một khoảng, tôi thấy Tường Luân bị kéo lên xe một cách thô bạo, vẻ mặt anh buồn xen lẫn giận giữ. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi lên xe. Tôi vẫn đứng nhìn cho tới khi xe khuất bóng.

Ngày hôm nay đúng là hỗn loạn thật mà. Nhưng nếu không có người Tầng Gia giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ bị tên Lý Khảo Môn quấy rầy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi 27

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook