Tước Tích

Quyển 1 - Chương 19: 8:Tai ương xa xôi 2

Quách Kính Minh

02/11/2016

“Ồ, cũng đúng!” Kỳ Linh gãi đầu, đăm chiêu ngồi xuống. “Lần đầu tiên tôi nghe thấy nữ Vương tước tồn tại nên khó tránh khỏi kích động ấy mà.”

Ngân Trần ngồi bên cạnh cậu, hai tay đặt trên bàn nắm lại, nhẫn nhịn.

“Vậy di tích Eutours thì sao? Đó rốt cuộc là nơi nào? Từ trước đến nay chưa nghe nói đến.” Quỷ Sơn Phùng Hồn hỏi Tất Lạp.

“Chuyện này cậu đừng hỏi. Trên lãnh thổ Aslan có rất nhiều bí mật. Có vài bí mật Sứ độ không được biết, có vài điều thậm chí còn là bí mật ngay cả với Vương tước cấp dưới. Dĩ nhiên có những bí mật chúng tôi cũng không được biết. Chắc hẳn trong tất cả các Vương tước, người biết nhiều nhất là Đặc Lôi Á Vương tước cấp Bốn. Có lẽ các người thật sự nên đi Thiên Cách một chuyến…” Tất Lạp nhìn Ngân Trần và anh em Quỷ Sơn, nhếch mép cười bí hiểm, rất nhạt rất nhẹ, như thể gió sẽ thổi tan.

Anh em Quỷ Sơn và Thiên Thúc U Hoa đều trở về phòng, chỉ có Ngân Trần và Kỳ Linh còn ở lại. Ngân Trần đứng lên, đi đến trước mặt Tất Lạp, nhìn vào đôi mắt mà trong đáy mắt đang lăn tăn hàng nghìn con sóng nhỏ, hỏi anh ta: “Anh nói anh và Vương tước Gilgamesh không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh thật sự nghĩ vậy sao?”

“ Nếu không thì sao?” Tất Lạp như cười như không nhìn Ngân Trần, ánh mắt tựa ngọn đèn trong đêm mưa gió, lập lòe nhấp nháy.

“ Vậy những ngày tháng quá khứ của hai người thì sao? Anh đều quên hết rồi à? Khi đó, trong suy nghĩ của tôi, Glanz, Đông Hách- ba Sứ đồ Thiên, Địa, Hải – đều xem anh và Vương tước như là thần thánh. Những ngày tháng đó anh chắc chắn vẫn còn nhớ.”

“ Nhớ thì sao? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh ta có từng xuất hiện nữa đâu. Có lẽ anh ta đã chết rồi. Ai mà biết được.” Tất Lạp nói.

“ Đương nhiên anh biết rõ chắc chắn anh ấy chưa chết. Tôi đang đứng trước mặt anh, vẫn là Vương tước cấp Bảy, sự thật này đã đủ chứng minh rằng anh ấy tuyệt đối chưa chết.”

“ Ngân Trần, cậu là một người rất giỏi che giấu tài năng của mình. Cậu thông minh hơn ai hết, cũng biết giả ngốc hơn bất cứ kẻ nào. Cậu biết không, tôi vẫn nghi ngờ thật ra Gilgamesh đã chết rồi, và cậu đã sớm kế thừa toàn bộ mạch linh hồn của Vương tước cấp Một đời trước. Bởi vì Glanz và Đông Hách cũng đã chết trong trận tai kiếp năm đó. Người duy nhất có thể thừa kế toàn bộ mạch linh hồn “thiên phú không nên tồn tại” kia của Gilgamesh cũng chỉ còn lại một mình cậu mà thôi.” Tất Lạp nhìn vào mắt Ngân Trần, ánh mắt sắc bén như dao dăm cắm vào linh hồn anh, “Cậu thấy tôi nói có đúng không, Lucifer?”

***



Không khí trong phòng nặng nề áp lực và lạnh lẽo. Từ phòng Tất Lạp trở về, Ngân Trần và Kỳ Linh không nói gì với nhau. Một mình anh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ tách trà trên bàn, không nhúc nhích.

Kỳ Linh hắng giọng, khẽ hỏi Ngân Trần: “Ngân Trần, mới vừa rồi anh nói anh vẫn là Vương tước cấp Bảy, sự thật này đã đủ chứng minh Vương tước cấp Một đời trước Gilgamesh chưa chết là có ý gì? Tôi nghe không hiểu lắm!”

Ngân Trần thoát khỏi dòng suy tư, đôi mắt khôi phục vẻ ấm áp, nét mặt cũng ôn hòa hơn. Anh nhìn Kỳ Linh, dịu giọng: “Cậu biết hồn lực giữa Vương tước và Sứ đồ cách biệt một trời một vực rồi đấy!”

Kỳ Linh gật đầu.

“Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này không phải do kinh nghiệm tích lũy và hồn khí khác nhau mà chính là vì khi Vương tước chủ động thoái vị, hoặc là tử vong, trong khoảnh khắc đó, mạch linh hồn trên người Sứ đồ sẽ cấp tốc gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, mạch hồn trong người Sứ đồ sẽ được tái tạo lại lần nữa, hòa lẫn với mạch hồn ban đầu một cách đối xứng, hồn lực đột biến như vậy không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi mà là sức mạnh tăng vọt gấp mấy lần. Vương tước cấp Một lại có cách truyền thừa khác hẳn với tất cả các Vương tước còn lại, Vương tước cấp Một có ba Sứ đồ, được gọi là Thiên, Địa, Hải. Trước khi Vương tước cấp Một tử vong hoặc thoái vị, không ai biết Sứ đồ nào có quyền thừa kế. Đúng vào khoảnh khắc Vương tước cấp Một chết đi, hai trong số ba Sứ đồ cũng sẽ chết theo ngay tức khắc. Mạch linh hồn trên người hai Sứ đồ đã chết cũng sẽ nháy mắt tái sinh trong cơ thể Sứ đồ thứ ba còn sống sót. Nói cách khác, trong người Sứ đồ cuối cùng đồng thời có bốn bộ mạch linh hồn, và hồn lực hắn cũng sẽ tích tắc tăng vọt đến cực điểm, cao không thể với tới. Cho nên có thể nói, đây cũng là lý do tại sao từ trước đến nay Vương tước cấp Một mãi mãi vượt xa tất cả các Vương tước còn lại.” Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, khuôn mặt anh như mặt hồ yên tĩnh lúc hoàng hôn, mờ ảo và tràn ngập nỗi bi thương. Đời trước, tôi là Sứ đồ Thiên Lucifer, mà hai Sứ đồ cùng đời với tôi là Glanz Sứ đồ Địa và Đông Hách Sứ đồ Hải, hai người họ đều chết rồi.”

Cả căn phòng yên lặng như tờ, Kỳ Linh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

“ Hiện tại, tôi vẫn là Vương tước cấp Bảy, không trở thành Vương tước cấp Một đã đủ chứng minh Gilgamesh còn sống trên thế gian này. Mặc dù tôi không tìm được anh ấy ròng rã bốn năm qua…”

Ngân Trần đứng lên, bỏ đi không nói một lời.

“ Anh thật sự không thừa kế mạch linh hồn gấp bốn lần sao? Có phải mạch hồn Vương tước cấp Bảy mới đã đè ép mạch hồn lúc trước, vì vậy anh không cảm nhận được mình đã thừa kế hay không?” Kỳ Linh nhìn bóng lưng Ngân Trần khẽ khàng hỏi.

Bước chân Ngân Trần khựng lại, bóng lưng anh dưới ánh sáng mờ tối chợt cứng đờ. Thật lâu sau đó, anh mới cất giọng khàn khàn chậm rãi trả lời: “Tôi đã nói rồi.” Đôi mắt anh tối đen như mực. “Gilgamesh còn sống.”

Nội bộ Thiên Cách, đế quốc Aslan phía Tây.

Nội điện trống trải không có bất cứ cửa sổ nào tựa như một thạch thất dưới lòng đất. Xung quanh, hàng ngàn cây nến màu trắng đang cháy, ngọn lửa vàng óng ánh tỏa ra ánh sáng chập chờn, soi rọi cả vùng không gian tối tăm, khiến tất cả đều trở nên mông lung và kì dị. Sương mù lạnh ngắt không biết từ đâu kéo đến phủ kín bởi lớp lông thú mềm mại, xa hoa. Giờ phút này, có hai người đang nằm trên đó, rèm buông rủ xung quanh che phủ tất cả, mờ mờ ảo ảo.



“Em nói là Tư tế Bạch Ngân truyền đạt tín đồ một lúc thanh trừ hết sáu người Ngân Trần, Tất Lạp, Quỷ Sơn Phùng Hồn, Quỷ Sơn Liên Tuyền, Kỳ Linh và Thiên Thúc U Hoa à?” U Minh nhìn Đặc Lôi Á Vương tức cấp Bốn đang nằm nghiêng đối diện mình, ngả ngớn cười. “Em không nói đùa đấy chứ?”

“Chuyện kiểu này ai mà lại nói đùa hả?” Đặc Lôi Á nhìn U Minh. “Không tin thì anh có thể đến thẳng Trái Tim hỏi Tư tế Bạch Ngân đấy, nếu anh không sợ làm họ mất vui. Còn nếu không phải họ ra lệnh, tôi truyền sai tin cho anh, sau này họ sẽ trực tiếp bảo anh đến giết tôi thôi. Ha ha ha!”

“Cho dù là thật, chuyện này cũng không đơn giản đâu.” U Minh nheo mắt, đôi mắt hẹp dài đầy hoang dã và cám dỗ dưới ánh nến le lói. “Đầu tiên là Ngân Trần – Sứ đồ Thiên Lucifer đời trước – cấp bậc hồn lực của cậu ta em rõ hơn ai hết còn gì. Nếu cậu ta ban ấn cho Kỳ Linh cũng là mạch hồn Vương tước cấp Một đời trước, như vậy tương đương với việc tôi song song khiêu chiến hai Sứ đồ Thiên, chuyện này khá đau đầu đấy!”

Đặc Lôi Á im lặng nhìn U Minh, chỉ khẽ cười. Cô ta hiểu U Minh, cũng vì hiểu rõ nên cô ta biết thật ra gã chẳng hề để tâm đến việc này. Họ bắt tay hợp tác đã nhiều năm, săn giết vô số hồn thú khổng lồ khiến người ta kinh hoàng trong Hành Lang Vực Thẳm, hồn lực của U Minh có thể nói là thay đổi từng ngày. Đến cùng, hồn lực của gã đã đạt đến cấp bậc cao cấp bao nhiêu, ngay cả Vương tước cấp Bốn giỏi về cảm ứng hồn lực như cô cũng không rõ.

“Huống chi Ngân Trần không chỉ là đại thiên sứ Lucifer đời trước mà còn là Vương tước cấp Bảy đời này. Chẳng những vậy, chúng ta cũng không biết bây giờ cậu ta đã trở thành một Vương tước cấp Một trên ý nghĩa khác không. Em cũng biết Gilgamesh là thể loại gì rồi, ngoại trừ Tu Xuyên Địa Tạng có thể đối đầu trực tiếp với hắn, những người khác, hắn chẳng buồn động mí mắt.”

Đặc Lôi Á vẫn mỉm cười nhìn U Minh, không hề lo lắng, cô quá biết thực lực của gã.

“Ừ quên mất, điểm quan trọng nhất.” Nụ cười của U Minh biến mất, cuối cùng cũng hóa thành bóng đêm đậm đặc bao phủ mi tâm và hốc mắt gã. “Tin đó đồng thời cũng có Tất Lạp, đối với anh ta, em không nhức đầu nhưng tôi thì có đấy. Năm đó, lúc anh ta và Gilgamesh đánh nhau long trời lở đất, hai người chúng ta còn chưa bắt được hồn thú thứ nhất nữa kia.”

U Minh nhìn khuôn mặt Đặc Lôi Á dần dần tái nhợt, khinh thường cười, “Em tự nghĩ biện pháp đi. Ngoại trừ Tất Lạp ra, những người khác, tôi chịu trách nhiệm giải quyết.”

“Được rồi, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm về Tất Lạp vậy. Thật đau đầu, nếu không phải bảy năm trước nhặt được bảo bối thú vị kia, tôi thật sự chẳng có cách nào với anh ta cả…” Đặc Lôi Á cuộn người trên tấm lông thú mềm mại như mèo, làn da mịn màng của cô ta chậm rãi ma sát với lớp lông thú, dáng vẻ khiêu khích quyến rũ.

“Vật kia còn không phải tôi giúp em lấy à?” Mắt U Minh lóe sáng mỉa mai, “Có điều nói gì thì nói, đã nhiều năm như vậy, “vật kia” đã hoàn toàn thay đổi rồi nhỉ? Đoán chừng tôi cũng không nhận ra nữa…”

“Bảo bối kia, bây giờ xinh đẹp hẳn…” Đôi mắt Đặc Lôi Á mơ màng, trong thạch thất trống trải không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, tất cả ánh nến lay động. Bóng cô ta in lên vách đá trong như một nữ quỷ diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tước Tích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook