Tước Tích

Quyển 1 - Chương 13: 5: Hồn vụ hoàn kim 2

Quách Kính Minh

02/11/2016

Hàng Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Tước ấn trên thân thể vẫn liên tục truyền đến từng cơn đau nhói như bị kim châm, tập kích đầu óc. Tín hiệu truyền đến từ thân thể đang nói với cô: U Minh đang ráo riết tìm cô. Điều này chứng tỏ hiện tại, gã đang gặp phải nguy hiểm trí mạng. Trong quá khứ, kiểu tình huống như vậy chưa từng xuất hiện, xem ra U Minh…

Thần Âm băng qua màn sương mù dày đặc âm u, giờ phút này, chiếc lắc tay thạch anh đang toả ra thứ ánh sáng xanh thẳm nhưng chỉ có thể soi sáng cự ly rất gần. Xung quanh văng vẳng âm thanh tựa như tiếng gào thét kinh hoàng của gió lốc quét qua cây cối. Các tán cây rậm rạp ngăn cản ánh sáng, để lại một màn đêm tăm tối.

Trong sương mù u ám, thỉnh thoảng có một vài hồn thú lao đến nhanh như ánh chớp, Thần Âm lại phất chiếc rơi đầy gai sắc xé toạc con quái vật đang gầm thét kia khiến máu thịt văng tung toé khắp nơi. Sứ đồ cấp trên vốn có thực lực áp đảo hồn thú bình thường, cho dù không thể giết chết ngay lập tức thì cũng có thể kết thúc tính mạng nó trong vài chiêu, huống chi là Thần Âm mang biệt danh Sứ đồ Tàn sát.

Nhưng suốt quãng đường chém giết đến đây, mày ngài của Thần Âm cũng dần dần cau chặt. Càng đi sâu vào Hành Lang Vực Thẳm, cô càng cảm giác được hồn thú hung ác và tàn khốc hơn. Lúc mới vào. Thần Âm chỉ cần xác định mục tiêu để phóng hồn lực, không cần ra tay đã khiến vài hồn thú tan xương nát thịt trong phút chốc, vậy mà hiện giờ lại phải rút hồn khí từ thân thể mình ra mới có thể giữ vững tốc độ không bị trì hoãn. Thậm chí lần gần nhất giết chết con thằn lằn toàn thân đầy vảy với góc cạnh sắc bén cũng làm mu bàn tay cô bị thương. Có thể thấy, mức độ nguy hiểm đang ngày càng tăng cao. Hay nói chính xác, lúc trước, cứ cách một ngàn bước thì hồn lực của hồn thú liền tăng thêm một bậc, hiện tại, chỉ mới cách một trăm bước mà hồn lực của hồn thú đã nhảy vọt một bậc rõ ràng. Trong khi đó cô cảm ứng được tước ấn của U Minh còn ở sâu hút tận bên trong.

Trong lòng Thần Âm chợt nảy sinh nỗi sợ hãi, như thể bóng tối sương mù âm u lạnh lẽo quấn chặt lấy trái tim mình. Từ trước đến nay, cô chưa hề tiến vào nơi sâu hun hút như vậy trong Hành Lang Vực Thẳm. Hồi mới trở thành Sứ đồ, cô chỉ săn giết hồn thú ở phía ngoài để luyện tập hồn thuật mà thôi.

Tước ấn truyền đến cơn đau nhói mỗi lúc mỗi kịch liệt hơn, nhưng cảm ứng hơi thở của U Minh càng lúc càng yếu ớt, Thần Âm không khỏi bồn chồn vội bước nhanh hơn.

Mùi máu tanh nồng nặc, Thần Âm dừng bước dưới vách núi màu đen khổng lồ. Trong khe hẹp ở đằng xa có một hang động giống con thú khổng lồ há cái miệng to như chậu máu. Trên khoảng đất trống trước cửa hang động vương vãi vô số mảnh thi thể nát vụn của hồn thú, nội tạng và đầu lâu xen kẽ chồng chất, tựa như thi thể bị ném mạnh từ trên cao xuống nát bấy. Ở cửa huyệt động là một khúc xương trắng to lớn vắt ngang, phía trên còn sót lại vài mảnh máu thịt rữa nát đang biến thành lớp bọt máu màu nâu.

Dạ dày Thần Âm co bóp mạnh. Chiếc váy mỏng trắng tinh như tuyết của cô giờ đây đã bị máu đặc và thịt vụn nhuộm thành một tấm chiến bào màu đỏ chết chóc, toả ra mùi vị của địa ngục. Không gian tĩnh lặng giống như có một vị thần chết bay ngang qua bầu trời, để lại mảnh đất địa ngục này.

Cô cất từng bước nặng nề đi về phía hang động tối đen kia, tước ấn trên cơ thể phát ra tiếng kêu vo ve theo hơi thở lên xuống. Vừa mới đặt chân đến của hang động, bất chợt cô cảm nhận được không khí xung quanh lưu chuyển theo quỹ tích hồn lực khác thường. Nhưng Thần Âm còn chưa kịp phản ứng thì từ dưới mặt đất đột ngột trồi lên vô số chông băng sắc bén, đâm xuyên bả vai của cô.

“U Minh, là tôi!”

Cô há miệng gọi với vào hang, máu tươi sền sệt chảy xuống từ khoé miệng, giọng nói của cô bị bóp méo vì đau đớn. Tiếng “soạt” vang lên, tất cả chông băng rút xuống đất.

Thần Âm vận hành hồn lực men theo dòng mạch trong cơ thể một vòng, khiến vết thương vừa bị đâm toạc liền lành lại. Sau đó, cô nghe thấy tiếng nói truyền ra từ hang động như tiếng hồn ma thì thào: “Vào đi!”

Ánh sáng xanh thẳm từ cổ tay Thần Âm soi sáng hang động tối đen như mực. Cuối hàng, đôi mắt hẹp dài của U Minh lộ ra dưới mái tóc dày rũ xuống trước trán, tròng mắt xanh biếc khiến gã trông như một con quái thú hung hãn. Cánh tay và hơn phân nửa bả vai bên phải của gã đã biến mất, kể cả vị trí xương quai xanh đều dập nát. Mấy chiếc xương sườn đâm xuyên ra từ những máu thịt nát vụn, phơi bày trong không khí. Từng mảng máu đen lớn trên lồng ngực đã khô lại, cách một lớp da thịt vẫn có thể thấy được hình dáng trái tim đang đập thình thịch. Nếu vết thương sâu hơn chút nữa thì chắc tất cả nội tạng từ lồng ngực đến ổ bụng đều sẽ ào ạt rơi ra đất rồi.

Cả hang động nồng nặc mùi hôi thối của vết thương bị rữa nát.

Thần Âm run rẩy, kinh hoàng hỏi: “Ai khiến anh … trở thành như thế này? Không thể nào…”

“Đưa tôi đến cuối Hành Lang Vực Thẳm, đến hồ nước Hoàng Kim.” Giọng U Minh vang vọng trong hang nghe như ác ma đang hấp hối, “Tôi muốn tái tạo cánh tay của mình, nhưng Hồn Vụ Hoàng Kim xung quanh đây có độ dày quá thấp.”

“Được …” Thần Âm đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đáp lời. “Có điều, tôi không chắc mình có thể đi bao xa. Mới vừa rồi, những hồn thú tôi gặp trên đường đã sắp vượt xa cấp bậc hồn lực của tôi…”

“Chỉ dựa vào em đương nhiên là không được.” U Minh lạnh lùng ngắt lời Thần Âm. “Nếu không phải tôi tiêu diệt hết hai phần ba số hồn thú trên đường… ha ha ha… thì ngay cả hang động này em cũng không đến được chứ nói gì đến việc chạm trán mấy con khi nãy vẫn quanh quẩn nơi cửa động… Ha ha … Em thấy khúc xương trắng khổng lồ kia không? Đó chỉ là xương bắp chân của một con hồn thú trong số đó mà thôi.”

Thần Âm nhìn nét mặt kiêu ngạo của U Minh, trong lòng kinh ngạc với sợ hãi khôn thôi. Cho đến tận giờ, cô luôn cảm thấy với thân phận Sứ đồ Tàn sát của mình, dù không lợi hại bằng U Minh nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều với Vương tước. Nhưng lúc này đây, U Minh dù bị thương hết sức nghiêm trọng vẫn có thể tiêu diệt sạch sẽ nhiều hồn thú đến như vậy… Đống thi thể nát nhừ trắng hếu ngoài hang động kia như huy chương chứng minh thực lực của gã.

“Vậy tôi…” Thần Âm nhìn U Minh, không biết đến cùng gã định làm gì. Nếu dựa vào thực lực của cô thì không thể đi vào Hành Lang Vực Thẳm sâu hơn nữa, như vậy…

U Minh ngẩng đầu, ngồi thẳng người lại. Gã nhìn Thần Âm, nở nụ cười nham hiểm, đột nhiên cắm thẳng ngón tay thon dài của mình vào cổ họng. Máu tươi chảy dọc theo ngón tay nhỏ xuống nhưng gã vẫn giữ nụ cười anh tuấn và gian tà kỳ lạ, ngón tay liên tục tìm kiếm gì đó trong cổ họng phát ra tiếng máu thịt ma sát vô cùng quái dị.

“Cầm lấy!”

Gió luồn vào cổ họng từ lỗ máu to tướng của U Minh khiến cho giọng gã khàn đặc rất khó nghe. Gã lấy một mảnh đá quý xanh thẳm to cỡ vỏ sò ra vứt vào tay Thần Âm, rồi híp mắt lại, các hồn lực màu vàng óng men theo đường mạch thân thể tụ lại nơi vết thương. Cơ gân và da thịt hở ra kia co lại như cánh hoa đang khép vào nhau.

“Hồn khí … của anh ư?” Thần Âm nâng mảnh đá quý tỏa ra tia sáng xanh thẳm mờ ảo trên tay, run run hỏi.

“Đúng vậy, ha ha!” U Minh kiệt sức dựa vào vách đá phía sau. “Đây chính là Mặt Kính Tử Linh, dù đặt chung với đám hồn khí từng xuất hiện vẫn có thể xếp vào hạng phi thường. Tôi nghĩ chắc chắn em đã từng nghe rồi đúng không … Em rót thử hồn lực vào nó xem.”

Thần Âm đè nén nỗi kích động trong lòng, hoa văn vàng rực dưới lớp áo bào mỏng manh như ẩn như hiện. Vài tiếng tí tách từ cánh tay cô chớp nhoáng theo hồn lực màu vàng rót vào mảnh đá quý xanh thẳm này. Một âm thanh sắc bén thật lớn giống như tiếng chim vang lên trong hang động, cùng lúc đó, một tấm chắn trong suốt màu xanh biếc khổng lồ như u hồn lơ lửng trước mặt Thần Âm.

Tấm chắn như được chế tạo từ một khối đá quý xanh biếc hoàn chỉnh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong là vô số hoa văn màu trắng phức tạp và tinh xảo.

“Tuy Mặt Kính Tử Linh là loại hồn khí thuộc về kiểu phòng ngự, nhưng nó khác với mấy loại hồn khí có lực phòng ngự siêu cao như Thuẫn Chiến Thần hay Thuẫn Long Uyên. Thật ra nó là vũ khí phòng ngự có tính tấn công, có thể theo hồn lực cao thấp của người sử dụng mà chiếu ra một bản sao giống hệt với kẻ địch. Dù đối phương là nhà Hồn thuật, hồn thú, thậm chí là Vương tước, chỉ cần hồn lực đối phương thấp hơn em, em có thể chiếu ra Tử Linh giống như đúc để chiến đấu thay em. Điểm mạnh nhất của Mặt Kính Tử Linh, nói theo lý thuyết là chỉ cần hồn lực của em không gián đoạn, như vậy nó có thể tạo ra hình chiếu vô hạn. Cũng chính là sau khi một Tử Linh khác sẽ được chiếu ra. Đối phương chẳng khác nào chiến đấu với vô số ảo ảnh của bản thân, đến cuối cùng khí cùng lực kiệt, ôm nhau chết chung với Tử Linh cuối cùng.”

Thần Âm nhìn U Minh trước mặt ma quỷ hùng mạnh đến mức khó tin. Kể từ khi trở thành Sứ đồ, đây là lần đầu tiên cô biết được hồn khí của gã, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Không hổ là kẻ tàn sát chỉ xếp sau Vương tước cấp Một. Giờ phút này, U Minh nằm trong một vùng máu đen, toàn thân vẫn được bao phủ trong tầng khí không thể lại gần như đến từ địa ngục, tựa như một thanh kiếm nhuốm máu, uy nghiêm và sắc bén.

“Cầm lấy Mặt Kính Tử Linh mở đường đi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.” U Minh cựa quậy đứng lên, nửa bên người của gã chao đảo, máu thịt không ngừng rơi xuống. “Có điều, nếu không phải tôi ở trong tình trạng gay go đến mức không đủ hồn lực khống chế hồn thú, thì làm sao lại cần dựa vào Sứ đồ tầm thường như em đến cứu cơ chứ!”

U Minh từ từ bước đến, gương mặt anh tuấn, tà ác tiến gần Thần Âm. Gã dùng bàn tay còn lại nâng cằm cô lên, kéo khuôn mặt xinh đẹp đang nhuốm đầy vẻ sợ hãi về phía mình. Đôi mắt hiền hiện nét cười như hai hồ nước xanh thẳm, đôi môi mỏng của gã ngậm lấy môi Thần Âm dịu dàng ve vuốt, như thể hôn lên cánh hoa mềm mại. Gã khẽ khàng thì thầm với chất giọng trầm thấp: “Cho dù có phải dùng trạng thái Hắc Ám, em cũng phải bảo vệ tôi thuận lợi đến hồ Hoàng Kim, em cũng biết em không thoát khỏi tôi được mà…”

***

Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Cả thành thị từ phố lớn đến các ngõ nhỏ người đông nghìn nghịt. Kỳ Linh đã dạo trên phố hết cả buổi chiều. Giờ phút này, hoàng hôn đang dần buông xuống, gió biển ban ngày ấm áp từ từ trở nên lạnh lẽo. Các quán rượu trên đường đều đông đúc người tụ tập quây quần nhấm nháp các món ăn ngon trong ngày lễ.



Cảm giác dường như tất cả cư dân ở đây đều ra khỏi nhà, ai nấy đều vui mừng sung sướng tham gia lễ tế thần biển Sainz. Dù là người lớn hay trẻ con đều ăn mặc rất xinh đẹp. Các cửa hàng và quán ăn đồng loạt đặt bảng mời chào bên ngoài, chỗ thì có người da đen bóng đứng ở cửa quán ăn thơm phức, cao giọng đọc tên món ăn mời chào người đi đường, chỗ thì có các cô vũ nữ diện những trang phục sặc sỡ, xinh đẹp đứng trước cửa trạm dịch sang trọng khiêu vũ đón khách. Trông tất cả như đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Dù là bản nhạc chúc mừng vang vọng trên bầu trời thành phố hay là đèn đồng, đèn bạc treo sáng khắp nơi, sân khấu hát mừng được dựng lên xung quanh, những người ngâm thơ biểu diễn thổi sáo trên quảng trường cũng như trẻ con cầm đèn đồng soi sáng chạy giỡn vòng quanh… Tất cả mọi thứ ở khắp nơi đều chứng tỏ thành phố cảng Rannes này giàu có, phồn thịnh với mọi người đều an cư lạc nghiệp.

Kỳ Linh chen chúc trong dòng người chật kín, dọc đường nhìn ngắm khắp nơi. Trên trời thỉnh thoảng có pháo hoa phát sáng phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc phẳng lặng, trông như dải ngân hà lấp lánh rực rỡ từ bầu trời trút xuống hải dương trong veo như mặt gương tuỳ ý lưu chuyển. Vô số tàu hàng neo đậu trên hải cảng, mỗi tàu đều hạ cánh buồm khổng lồ, chiếc neo nặng trịch chìm xuống đáy biển. Thuỷ thủ và thuyền viên cất tiếng hát vang bài ca ngư dân trên mạn thuyền, uống rượu rhum làm từ đường cây phong.

Những hoàng tộc thành phố Rannes giăng cờ xí khổng lô đại biểu cho đế quốc Aslan quanh bờ biển, ngọn cờ mang dấu hiệu nguồn nước bắt mắt tung bay phấp phới trong gió.

Kỳ Linh chưa từng thấy qua những cảnh tượng này ở trấn Phúc Trạch. Có rất nhiều quý tộc ăn mặc sang trong xung quanh, nhiều người vừa nhìn đã biết là cao thủ hồn thuật, thậm chí có người còn không kiêng dè thả hồn thú của mình ra đi theo bên cạnh họ. Báo săn màu bạc, sói tuyết chín đuôi đi lại trên đường… Còn có một vài loài chim kỳ lạ bay lượn trên không trung. Mà người dân Rannes có lẽ đã sớm quen với những nhà Hồn thuật quý tộc huyết thống thuần khiết kia,nên trong ánh mắt họ ngập tràn niềm hâm mộ và lòng kính ngưỡng khi nhìn thấy hồn thú.

Trong mắt Kỳ Linh cũng là niềm hâm mộ, song thứ cậu ngưỡng mộ chính là trường bào hồn thuật xinh đẹp hoặc là chiến giáp trắng bạc trên người những chàng trai trẻ tuổi kia. Mà cậu thì chỉ mặc bộ quần áo vải thô vừa nhìn đã biết là dân tỉnh lẻ. Kỳ Linh thở dài, nhưng chỉ chốc lát, tinh thân đã phấn chấn ngay. Cậu thầm nghĩ: “Không sao, mình đã là Sứ đồ của Ngân Trân rồi. Những người này đâu lợi hại bằng minh.” Kỳ Linh thầm nghĩ sau khi trở về đế đô, mình sẽ đẹp trai hơn bây giờ gấp mười lần.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhớ đến Nanh Thương Tuyết trong thân thể mình. Bất chợt có cảm giác hưng phấn, cậu lặng lẽ vận hành hồn lực, sau đó “đùng” một tiếng thật lớn, mọi người xung quanh đều bàng hoàng. Bụi bặm bay mờ mịt, mặt đường nứt ra vài khe hở. Sau khi bụi bặm bị gió biển thổi tan, tất cả mọi người đều ngước nhìn con sư tử bạc khổng lồ trên vai có đôi cánh trắng tinh trước mặt. Kỳ Linh bước đến kề tai Nanh Thương Tuyết, khe khẽ bảo: “Lớn thêm chút nữa đi, bây giờ còn chưa đủ oai phong.”

Nanh Thương Tuyết liếc nhìn Kỳ Linh, ra vẻ khinh thường nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời gầm lên, chỉ phút chốc, toàn bộ thân hình nó đã bành trướng gấp đôi. Đôi cánh trắng ngần khổng lồ giang rộng, có biên độ năm mét. Không khí xung quanh bị đôi cánh này cuộn xoáy tạo nên một trận gió lốc nho nhỏ, Nanh Thương Tuyết khuya hai chân trước xuống đất, thuần phục cúi đầu, Kỳ Linh đè nén nỗi vui sướng, quay người bỏ lên.

Tất cả mọi người đều ngước nhìn thiếu niên anh tuấn cưỡi trên lưng con sư tử cao lớn. Sư tử gầm lên giận dữ kèm theo luồng gió biến xoáy động, thổi mái tóc đen dày óng ả của Kỳ Linh bay múa cuồng dã, dây cột tóc tung bay trong gió, cả người cậu được bao phủ trong luồng ánh sáng bạc như một vị thần trẻ tuổi.

Ngân Trần nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi tại nơi xa, nhẹ nhàng nở nụ cười,”Thằng nhóc con này không nhịn được lại đi khoe mẽ rồi.”

Cư dân thành phố không ngừng xuýt xoa thán phục, có vài đứa bé liên tục vỗ tay khen ngợi Kỳ Linh cưỡi trên lưng sư tử cao lớn. Trong lòng cậu vô cùng mừng rỡ, vẻ mặt đắc ý như đang toả sáng.

Cậu cưỡi Nanh Thương Tuyết chậm chạp đi lại trên phố diễu võ dương oa. Những nơi cậu đi ngang qua, đám đông đều không ngớt dành tặng những lời khen ngợi cho hồn thú chói lọi hào quang này. Đột nhiên, Kỳ Linh nhìn thấy một người mặc áo giáp bạc phía trước trông như kiếm sĩ đang đi về phía mình. Người này cỡ chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, trên cằm mọc đầy râu xanh, vô cùng oai phong.

“Cậu em, cậu có một hồn thú rất cừ. Cậu đến từ đế đô à?” Hắn đi về phía Kỳ Linh.

Tuy nhiên, người này vừa mới tiến đến gần Kỳ Linh vài bước đã đột nhiên cảm ứng được hồn lực lưu chuyển dưới chân. Cách mũi chân hắn một tấc, thình lình một chông băng nhọn hoắt đâm lên khỏi mặt đất. Hắn sợ đến mức vội vàng lui về sau một bước, tiếp theo lại phát ra mấy tiếng nổ đùng đùng, cứng rắn kéo hắn lùi lại mười mấy bước, đến khi hắn đứng cách Kỳ Linh rất xa mới dừng lại.

Người kia nhìn ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Nanh Thương Tuyết, ái ngại mỉm cười. Kỳ Linh ngại ngùng vỗ vỗ tai sư tử, “Ngoan nào, đừng ra tay, còn chưa biết hắn muốn làm gì mà.” Rồi cậu chắp tay ra hiệu “xin lỗi” hắn ta.

“Tôi không có ác ý. Tôi là thủ lĩnh hộ vệ của gia tộc Thiên Thúc – thế gia hàng đầu của Rannes. Mấy ngày nay, gia tộc Thiên Thúc đang xem xét ý trung nhân cho tiểu thư nhà chúng tôi, cũng là đương kim tiểu quận chúa Thiên Thúc U Hoa của đế đô. Mới vừa rồi được chứng kiến phong thái hiên ngang của cậu nên có nhã ý muốn mời cậu đến phủ, để chúng tôi tiếp đãi khách quý trẻ tuổi đầy hứa hẹn như cậu đây.”

“Hả? Tính việc cưới xin à? Không được, không được… Tôi mới có tí tuổi đầu, vừa mới mười bảy thôi.” Kỳ Linh đỏ mặt vội vàng xua tay.

“Ha ha, tiểu quận chúa của chúng tôi năm nay mười sáu, rất xứng đôi với cậu. Cũng đâu nhất định chính là cậu, còn rất nhiều quý tộc trẻ tuổi đều đến cầu hôn đấy! Cậu em ơi, coi như đến làm khách thôi.”

“Vậy cũng không được, ngày mai tôi còn phải…” Kỳ Linh nói đến đây thì im bặt, chắc chắn không thể lấy lý do ngày mai phải đi Đồi Hồn, như vậy chẳng khác nào công bố thân phận Sứ đồ của mình, nên tiếp lời, “Ngày mai, tôi còn phải đưa mẹ đi xem bệnh. Tôi đi trước đây.”

Nói xong, Kỳ Linh cúi người vuốt vuốt chiếc cổ lông xù của Nanh Thương Tuyết, chuẩn bị bỏ đi.

Ngay giây phút ấy, sống lưng Kỳ Linh bỗng cảm thấy lạnh ngắt. Một luồng hồn lực xoáy về phía cậu như dời núi lấp biển. Nanh Thương Tuyết vỗ đôi cánh làm trời long đất lở, dòng khí cực lớn khiến đất đá xung quanh bay mù mịt, nó bay lên không trung rồi quay ngoắt người lại, Kỳ Linh vừa mới tập trung tầm nhìn đã thấy mười mấy tia sáng lao về phía mình, cậu sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt. trong tích tắc, Nanh Thương Tuyết thình lình gầm lên thịnh nộ, vút lên trời cao bành trướng gấp ba lần, cơ thể khổng lồ như thân thủ trong truyền thuyết. Mà trong hồn lực sóng to gió lớn này, những vật thể di động sáng loá kia bị chấn động bay tứ tán, va vào vách tường hai bên đường phố. Sau khi rơi xuống đất mới phát hiện đó là mấy con chim ưng lông trắng muốt.

Kỳ Linh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bóng dáng yêu kiều như mây trắng từ phía xa tập kích nhanh như chớp. Rất nhiều lưỡi dao băng sắc bén bắn về phía cậu như sao băng. Thân thể Kỳ Linh chấn động, tước ấn nơi xương cụt đột ngột nóng lên, đôi đồng tử co chặt. Những vật thể bay đến bị hồn lực quanh thân cậu khuấy động ầm ầm vỡ thành bụi cát. Bóng dáng mây trắng kia mang theo âm thanh leng keng dễ nghe chợt tiến đến gần trước mặt cậu. Nanh Thương Tuyết giơ bàn chân khổng lồ lên, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao bỗng nhiên dài ra, vạch về phía sau, vẽ nên một đường cong màu nhạt trên bầu trời, sau đó rơi ầm xuống mặt đường.

Kỳ Linh giật mình thảng thốt. Cậu vội vàng vỗ vỗ đầu Nanh Thương Tuyết, quay người bay ra phía sau toà nhà bên cạnh. Nếu để Ngân Trần biết mình gây hoạ lớn như vậy chắc chắn sẽ bị trói lại, không được ăn cơm ba ngày ba đêm. Bóng dáng Nanh Thương Tuyết loé lên rồi biến mất trong bầu trời đêm, tất cả mọi người đều bị tốc độ này của nó hù doạ.

Người đàn ông trung niên vừa rồi vội vàng chạy đến. Bóng dáng màu trắng rơi xuống đất kia lúc này đang đứng trên phố với vẻ mặt lạnh lùng. Cô vung tay, mười mấy con chim ưng khổng lồ khi nãy bị Kỳ Linh đánh bại đi rối rít bay trở về, đậu sau lưng cô.

Người đàn ông trung niên khom lưng cúi chào, kính cẩn nói: “Cung nghênh quận chúa U Hoa.”

Thiên Thúc U Hoa nhướn mắt nhìn về phía Kỳ Linh biến mất, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo như hồ nước đóng băng dày ba thước, lanh lảnh cất giọng lạnh lùng: “Người mới vừa bỏ chạy là ai? Lật cả thành phố Rannes cũng phải tìm bằng được hắn cho ta. Dám cản đường ta, không muốn sống nữa hả?”

***

Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Trời đất yên tĩnh sau khi trãi qua trận hỗn độn. Khắp khe núi to lớn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc không sao xua đi được, màu vàng tung tóe nhuộm cây cối, bụi gai, nham thạch màu đỏ thẫm khủng khiếp. Cứ như trời cao trút máu xuống đất suốt một tháng, tất cả đều ướt rượt một màu đỏ.

Rất nhiều đầu quái vật bị chém đứt như từng viên vẫn thạch* khổng lồ rơi xuống khe núi. Thần Âm yếu ớt ngã xuống trong đống thi thể, hài cốt. Ngực cô phập phồng kịch liệt. Trải qua màn chiến đấu thảm thiết vừa rồi, hiện cô chỉ còn lại thể xác mệt mỏi, suy kiệt. Bên cạnh cô, Kẻ Dệt Mộng đã ngã ầm xuống như một gò núi nhỏ. Cô quay người, miễn cưỡng lê thân thể tàn tạ trên mặt đất vài bước, sau đó vuốt một trong năm chân còn sót lại của Kẻ Dệt Mộng. Những chiếc lông xù xì của nó đâm vào tay nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cô dịu dàng và đau lòng vuốt ve lớp vỏ thô cứng như nham thạch của nó, giống như mơn trớn làn da non mềm của trẻ con. Thần Âm ngẩng đầu, nhìn con ngươi xanh biếc rung động và xúc tu giương ra chảy máu đầm đìa của Kẻ Dệt Mộng, nước mắt chảy xuống. Cô vận dụng chút hồn lực còn sót lại cuối cùng hóa nó thành làn sương, thu vào thân thể mình.

*Vẫn thạch: Phần còn lại của thiên thạch đến từ vùng không gian giữa các hành tinh bay vào khí quyển, bị cháy mất một phần và rơi xuống bề mặt Trái Đất. Vẫn thạch còn được tìm thấy trên bề mặt của Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Chỉ cần hôn thú không chết thì có thể sống lại và khôi phục trong tước ấn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Kẻ Dệt Mộng cũng không thể chiến đấu được nữa.

Thần Âm nhìn vùng hoang dã chất đống thi thể lộn xộn xung quanh, dường như trận chém giết thê thảm kia chỉ là một cơn ác mộng. Nếu không phải dựa vào Mặt Kính Tử Linh trong tay, bất kỳ hồn thú nào như đến từ địa ngục khi nãy đều có thể giết chết cô mà chẳng tốn chút công sức. May mà U Minh không ngừng truyền hồn lực của gã vào thân thể cô, cho nên mới có thể chiếu ra Tử Linh lợi hai đối kháng với chúng.

Nhìn trận chiến đấu đảm máu của những hồn thú như ma quỷ và Tử Linh mang dáng vẻ của chính chúng, cô duy trì chiếu hình liên tục, thậm chí phải thả Kẻ Dệt Mộng ra bảo vệ U Minh vừa tái sinh vừa chuyển vận hồn lực trong hồ.



Cảm giác như mới vừa lang thang một vòng biên giới địa ngục quay về vậy.

Thần Âm ngã xuống đất, quay đầu lại nhìn hồ Hoàng Kim cuối tầm mắt. Một lát sau, tai cô áp sát mặt đất nghe thấy tiếng nổ vang sâu tận bên dưới, một trận chấn động từ nhẹ đến mạnh. Mặt hồ vàng óng đột ngột phá vỡ sự yên lặng, từng vòng sóng gợn lóe lên rồi biến mất. Giây phút tiếp theo, mặt hồ bất chợt sôi sùng sục, những bong bóng nước to lớn nổ tung. Màn mưa vàng óng ánh giăng kín không trung, hiện lên trong khung cảnh rực rỡ đó là U Minh tái sinh từ đáy hồ.

Thân thể gã trần trụi, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng vàng óng ả, da thịt trơn nhẵn như được mạ vàng lấp lánh. Cơ thể thon dài, bả vai và lồng ngực rộng lớn, dưới cơ bắp rắn chắc nơi hai chân và cánh tay là sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Người bị thương nặng hấp hối ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt anh tuấn và gian ác nở nụ cười hờ hững chế nhạo, hàng mày rậm nhếch lên chạy đến tận thái dương, che phủ đôi mắt xanh biếc hẹp dài dưới bóng râm. Toàn thân gã bao trùm luồng sức mạnh không tài nào kháng cự, nó tượng trưng cho tính dục, sức sống, tà ác và giết chóc.

Gã từ từ đi về phía Thần Âm, sương mù màu đen như tơ lụa dần dần quấn quanh cơ thể trần truồng, sau đó chậm chạp hoá thành chiến bào màu đen tượng trưng cho giết chóc và tử thần của gã. Toàn bộ thân hình một lần nữa bao bọc trong chiếc áo choàng được nhuộm từ địa ngục đen tối.

U Minh đi đến trước mặt Thần Âm, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu. Đường nét khuôn mặt dần hiện ra trong màn sương màu vàng, giống như một thiên thần hoàn mỹ. Gã vươn tay, nói với Thần Âm: “Bây giờ, trả lại Mặt Kính Tử Linh cho tôi.”

Thần Âm nắm mảnh đá quý xanh biếc trong tay, không nói lời nào, cũng không đưa cho U Minh. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên cô thấy con ngươi trong mắt U Minh nhanh chóng co lại thành một đường thẳng. Sau đó, trong không khí vang lên tiếng xé gió sắc nhọn khiến màng nhĩ cô đau buốt. Cô thấy thời gian dường như trở nên chậm lại, vô số giọt máu bay trong không trung như cảnh quay chậm rãi, cô còn thấy mảnh đá xanh biếc kia và cả bàn tay phải của mình đang nắm lấy nó cùng bay lên.

“Cái… Cái gì?” Thần Âm cúi đầu, nhìn thấy vết cắt gọn ghẽ nơi cổ tay đang không ngừng tuôn máu xói xả. Tay cô vừa bị hồn lực vô hình của U Minh chặt đứt trong nháy mắt.

U Minh nhẹ nhàng đón lấy mảnh đá quý kia trên không trung, sau đó dùng ngón tay thon dài mở cổ họng ra, bỏ nó vào trong máu thịt của mình, động tác tao nhã như thể vừa đeo một chiếc nơ. Tóc Thần Âm bị U Minh nắm lấy, gã nhấc bổng cô lên ném vào hồ Hoàng Kim. Theo làn nước tràn vào cổ họng, hồn lực mênh mông vô tận cuộn xoáy vào thân thể Thần Âm. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, cắn răng bắt đầu tái sinh bàn tay mình.

Lách tách… Lách tách…

Cổ tay bị chặt đứt lần nữa mọc lên xương năm ngón tay, trên xương trắng bắt đầu ào ạt sinh trưởng mạch máu, gân cơ. Cảm giác đau đớn kịch liệt phá vỡ đầu óc từng cơn từng cơn một. Tuy nhiên, dường như Thần Âm lại vô cảm, không thấy đau. Nước mắt cô hoà lẫn với nước hồ màu vàng, toả ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt.

Có ướt đẫm bò lên bờ hồ, ngẩng đầu nhìn U Minh đang khoác trường bào màu đen đứng trước mặt. Cô chống hai tay xuống, tay phải vừa mọc lại trắng nõn láng mịn, không chút tùy vết. Đỉnh đầu vang lên giọng nói của U Minh, khàn khàn động lòng người “Em nên biết, nếu em muốn báo thù thì vẫn còn xa lắm, chưa phải lúc đâu.”

Thần Âm cúi đầu, không nói lời nào. U Minh quay người bỏ đi, bóng dáng gã dần khuất trong màn sương mù dày đặc.

“Nhanh lên đi, nếu không chờ những quái vật khác đến, em chỉ có thể chết ở đây thôi.”

Thần Âm đứng lên đuổi theo gã, lau đi những giọt nước không biết là lệ hay nước hồ còn đọng lại trên mặt.

“Hơn nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Bây giờ tôi phải đến tìm kẻ đập nát một cánh tay tôi đòi lại chút nợ. Ngoại trừ một cánh tay, những bộ phận khác của hắn đều phải nát nhừ thành tro bụi.”

***

Thành phố cảng Rannes, đế quốc Asian phía Tây.

Kỳ Linh rẽ ngoặt nhiều lần trong khe hở chật hẹp giữa các tòa nhà, xác định không có người đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã thu lại Nanh Thương Tuyết, nếu mang theo một con sư tử trắng muốt rêu rao như vậy thì dù trốn chui trốn nhủi thế nào cũng không núp được. Kỳ Linh lượn vòng vèo rất nhiều ngã rẽ mới dần an tâm.

Đám người đông nghịt xung quanh đang ăn mừng ngày lễ. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn chợt phát hiện mình đã đi đến chỗ tượng thần thứ mười bảy. Cậu tò mò tiến tới đứng dưới tượng thần quân cờ đi thông đến Đồi Hồn, nhìn chằm chằm tượng vu nữ không có con ngươi trước mặt.

Đang nhìn xuất thần thì đầu lối đi truyền đến vô số tiếng động ồn ào. Hàng loạt cư dân vui vẻ chen chúc đi vào, loáng thoáng nghe thấy họ nói hình như nghi thức tế lễ ở quảng trường trung tâm sắp chính thức bắt đầu. Cho nên đa số đều chọn đi qua con đường tắt này để nhanh chóng đến nơi.

Kỳ Linh tránh sang một bên để mọi người đi qua, đám người đông đúc khua tay múa chân, hát vang nhạc mừng. Cậu dần dần vui vẻ trở lại, quên béng tình cảnh kinh hồn bạt vía vừa này.

Lúc cậu đang chuẩn bị đi cùng đám người đến quảng trường trung tâm, thình lình không biết bị ai đó đẩy, cả người cậu ngã ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc tay cậu vừa chạm vào quân cờ tượng thần kia, không khí đột ngột thay đổi, mọi thứ trong tầm mắt cậu hoàn toàn biến mất, như có người vươn một tay ra tóm ngang bụng cậu, sau đó kéo mạnh vào bóng tối. Cả người cậu như bị ném vào vực sâu không đáy, trước mắt chợt lóe lên rồi mất hết tất cả thị giác.

Ngân Trần đang nằm trên giường bỗng cảm giác được vị trí tước ấn đau thấu xương, chỉ tích tắc sau đó, cảm ứng liền biến mất. Trái tim anh nặng trĩu, “Lẽ nào cậu ấy vào Đồi Hồn rồi sao?”

Anh trở mình rời giường, hình ảnh chợt loé lên, thân thể thon dài đã bay ra ngoài cửa sổ, nhảy vào màn đêm.

Còn chưa nói cho cậu ấy biết sau khi vào Đồi Hồn rốt cuộc phải lấy hồn khí gì.

Cũng chưa cảnh báo cậu ấy sau khi lấy được hồn khí thì nơi nào mới là cửa ra. Mà ngay lối ra có hai quân cờ, một cái trong đó có thể đi ra ngoài, đến Hàng Lang Vực Thẳm, cái còn lại thì dẫn đến tử vong.

Quan trọng nhất là bên dưới Đồi Hồn nhốt hồn thú tà ác nhất lãnh thổ Aslan. Chỉ cần hơi đến gần…

Những chuyện này đều chưa kịp nói cho Kỳ Linh biết, tim Ngân Trần đau đớn, cảm giác sợ hãi quen thuộc này lại lấp kín lồng ngực anh lần nữa.

“Tôi không muốn… mất đi lần nữa…”

Bầu trời Rannes bỗng vang vọng tiếng kêu đau buốt cả màng nhĩ, tiếng sau còn kinh khiếp hơn tiếng trước. Tất cả mọi người đều đau đớn bịt tai lại. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng dáng như ngôi sao băng bay vút đến tượng thần thứ mười bảy. Họ không biết đó là Ngân Trần, chỉ thấy được trường bào màu bạc của anh toả ra ánh sáng chói mắt trên bầu trời đêm vời vợi.

Trong tiếng nổ tung ngợp trời này. Thiên Thúc U Hoa đột ngột bay lên khỏi cung điện của gia tộc Thiên Thúc, vội xông đến tượng thần thứ mười bảy.

Tất cả cư dân Rannes đều hoảng sợ như nhìn thấy thiên tai, họ bịt tai, chịu đựng đau đớn do sóng hồn lực khổng lồ mang lại. Dòng khí xông xáo và tiếng nổ đùng đoàng như sóng thần từ trên cao giáng xuống, xoáy động cả bầu trời Rannes.

Giờ phút này, ngoại trừ Ngân Trần và Thiên Thúc U Hoa, tại đường chân trời xa xôi còn có một bóng dáng trắng bạc cũng nhanh chóng bay đến tượng thần thứ mười bảy như sao băng, đáp xuống Rannes như vẫn thạch rơi từ trời cao.

Không ai biết bóng dáng đó là ai. Nhưng dường như trong cõi u minh đã định sẵn, càng ngày càng nhiều người như bị bàn tay vận mệnh dẫn dắt tụ họp tại vùng biển thần kỳ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tước Tích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook