Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 20: Hoa nở (4)

Cửu Dạ Hồi

26/08/2016

Khi ấy, chúng tôi trong mắt chị Tần Thiến, một kẻ nước mắt nước mũi dầm dề, một kẻ mặt mày thâm tím, nhưng đều kinh ngạc há hốc miệng, nhất định trông không khác gì lũ ngốc. Còn chị Tần Thiến lại như một vị nữ hoàng thướt tha yêu kiều, đi đến ngồi xuống trước mặt chúng tôi, hất mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt ra phía sau, giáng cho Tần Xuyên một cái tát.

“ Chị!” Tần Xuyên ôm đầu ấm ức kêu.

“ Em có mỗi ưu điểm là biết đánh nhau giờ còn bị người ta đánh cho tới mức này, không thấy mất mặt à!” Chị Tần Thiến lườm em trai một cái, quay đầu kéo tôi, nhìn từ trên xuống dưới, “ Kiều Kiều, em không sao chứ?”

Tôi như đứa bé bị bắt nạt thấy mẹ, hơn nữa còn biết mẹ toàn năng như Thủy Thủ Mặt trăng vậy, thế là òa lên khóc nức nở.

“ Bọn chúng cũng đánh em à?” Giọng chị Tần Thiến sắc lẹm.

Tôi lắc lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa chỉ vào Tần Xuyên nói: “ Bọn chúng đánh cậu ấy... bọn chúng...hu hu hu...”

Chị Tần Thiến đứng dậy, đi đến trước mặt Lí Cường, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Lí Cường vốn đang hoảng sợ, hắn ta cố giữ thể diện, nhưng lại né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt chị Tần Thiến.

“ Mày làm à?” Tần Thiến hất cằm hỏi.

Lí Cường lí nhí, nhưng không nghe hết câu, chị Tần Thiến đã tặng hắn ta một cái tát trời giáng.

Âm thanh vang lên khô khốc đanh gọn, khiến tôi nghe mà cũng thấy đau. Lí Cường không ngờ chị Tần Thiến xinh đẹp, yêu kiều lại có thể ra tay mạnh tới nhường ấy, hắn ta ôm mặt, đang định nói gì đó, chị Tần Thiến lại lật tay tát thêm cái nữa, sau đó thì tung chân đá thẳng vào bụng hắn ta.

Lí Cường khuỵu ngã dưới đất, chị Tần Thiến chẳng nương tay, đấm đá túi bụi, độ hung hăng không kém Tần Xuyên.

Những người xung quanh đờ ta tại chỗ, chỉ riêng tôi biết, trong người chị ấy mang gen hung hăng thô bạo của Tần gia.

Chị Tần Thiến chẳng có gì thay đổi, trong con ngõ nhỏ chị ấy luôn là nữ vương xinh đẹp, còn ở đây chị ấy là phượng hoàng lửa đang tung cánh bay lên.

Lũ bạn lâu năm mà Lí Cường gọi tới sớm đã phát hoảng bởi danh tiếng “ Cửu Long Nhất Phượng”, nhìn đồng bọn của mình bị một cô gái đánh đấm không nương tay, cũng chẳng kẻ nào dám xông vào viện trợ. Lưu Văn Văn co rúm người đứng núp sau đám đó, sợ tới mức hai tay ôm chặt mắt. Khi chị Tần Thiến tung cú đá cuối cùng vào Lí Cường, tôi thấy hắn ta dường như ngất xỉu.

Chị Tần Thiến chán ghét phủi phủi tay hừ một tiếng, Nhất Huy nãy giờ đứng sau lưng chị Tần Thiến mới bước lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn chăm chăm vào vị lão đại thật sự bằng da bằng thịt, đối thủ trong mộng tưởng của Tần Xuyên. Nhưng tôi hơi thất vọng, anh ta không giống Trần Hạo Nam, thậm chí cũng chẳng giống gà rừng, dáng không cao, người chẳng đẹp, nếu gặp ngoài đường tôi có lẽ sẽ không buồn nhìn anh ta.

Nhất Huy lắc đầu đầy yêu chiều, “ Em ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để luyện tay rồi phải không? Con gái con đứa mà lúc nào cũng hung hăng như thế.”

“ Mặc kệ em!” Chị Tần Thiến lườm anh ta, Nhất Huy cũng chẳng giận vòng tay ôm chị ấy, chỉ Tần Xuyên hỏi: “ Em trai em à?”

“ Phải.” Chị Tàn Thiến đá đá Tần Xuyên, “ Đứng dậy, đừng ngồi mãi mất mặt lắm.”

Tần Xuyên chống lưng đứng dậy, rồi lại cuối xuống kéo tôi, cậu ta nhìn Nhất Huy từ trên xuống dưới, nói bằng giọng không chút khách khí: “ Anh làm gì đấy? Bỏ tay khỏi người chị tôi ngay!”

“ Thật là!” Chị Tần Thiến đỏ mặt, ngượng ngùng hất tay Nhất Huy ra.

Nhất Huy không để ý, cười ha ha, “ Tính khí nóng nảy thật, giống hệt em.”

“ Nào, để em giới thiệu, đây là Kiều Kiều, bạn thân của Tần Xuyên, em nhìn cô bé lớn lên.” Tần Thiến chỉ tôi.

“ Chào em.” Nhất Huy hòa nhã giơ tay về phía tôi.

“ Chào anh!” Tôi thận trọng bắt tay anh ta, lúc rút về vẫn còn nghiêm túc nhìn nhìn. Nghĩ tới mình vừa bắt tay còn nói chuyện với nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, lòng tôi bỗng vui vui.

“ Nhìn gì mà nhìn! Sao, về nhà định không rửa tay à?” Tần Xuyên hiểu rõ suy nghĩ của tôi, dè biểu hỏi.

“ Đáng ghét!” Tôi tức tối huých cậu ta một cái, cậu ta gào lên như heo bị chọc tiết, tôi lo mình chạm phải vết thương của cậu ta, vội vàng hỏi: “ Không sao chứ? Không sao chứ?”

“ Đàn ông đánh đánh đấm đấm chút đó nhằm nhò gì. Đi thôi, hôm nay anh mời, coi như giải xui cho mấy đứa.”

“ Không đi!” Tần Xuyên quay mặt, cậu ta chắc chắn đã cảm nhận được quan hệ giữa Tần Thiến và Nhất Huy, nên ích kỷ bày đặt giận dỗi.

Chị Tần Thiến chẳng nói chẳng rằng vung tay lên cho Tần Xuyên một cái bạt tai nữa, so với cú huých nhẹ hều của tôi, cái tát của chị Tần Thiến thật sự đau. Tần Xuyên hét lên: “ Chị nhẹ tay thôi! Chị không sợ em về mách bà và mẹ chị ra ngoài bày đặt Cửu Long Nhất Phượng vớ vẩn à!”

“ Thế thì để chị mày mách bà với mẹ, mày đưa Kiều Kiều đi đánh nhau với bọn lưu manh nhé!” Chị Tần Thiến chẳng bị mấy lời vớ vẩn của Tần Xuyên dọa, “ Đi thôi, Kiều Kiều, muốn ăn gì cứ nói.”

“ Em thế nào cũng được.” Tôi quay đầu nhìn Lí Cường và Lưu Văn Văn, “ Vậy... bọn họ thì sao?”

“ Bọn nó? Cút.” Nhất Huy thản nhiên.

Giọng anh ta không lớn lắm, cũng không hề nghiêm nghị. Nhưng chỉ một câu nhẹ bẫng như thế, lại khiến tôi cảm thấy áp bức vô cùng, không giống Tần Xuyên lúc nào cũng cờ giông trống mở, thời khắc ấy, tôi đột nhiên hiểu tái ao anh ta lại là lão đại.

“ Được rồi, đi thôi đi thôi. Để chị nghĩ, Kiều Kiều em có thích ăn đồ tây không? Hay chúng ta đến trung tâm thương mại ăn pizza?”

Tay phải chị Tần Thiến kéo tôi, tay trái kéo Tần Xuyên đi về phía trước. Tôi còn đang mãi nghĩ lát nữa sẽ gọi pizza loại gì, căn bản không hề để ý đến Lí Cường đang chầm chậm đứng dậy ở sau lưng.

Lúc hắn lao tới, có lẽ tôi còn bận nghĩ đến đĩa salad chất cao, trong nháy mắt, tôi cảm giác mình bị đẩy mạnh sang một bên, khi tôi ngẩng đầu, máu đỏ đã nhuộm hồng người tôi.

Trong tay Lí Cường cầm con dao găm, Tần Xuyên kéo ngã tôi, còn chị Tần Thiến bổ nhào lên người cậu ta.

Chú chim phượng hoàng đó giống như đang niết bàn, nằm im bất động, vết thương ở bụng máu tuôn xối xả, màu đỏ nhức mắt đó nhanh chóng nhuộm kín cả thế giới của tôi.

Tai nạn ấy đã hé mở một bí mật to lớn.

Lúc chị Tần Thiến được đưa đến bệnh viện đã rơi vào trạng thái mất máu nghiêm trọng, khi Tần Xuyên như phát điên nói muốn hiến máu cho chị mới phát hiện ra rằng nhóm máy của hai chị em không giống nhau.



Trên thực tế, người nhà họ Tần không ai có nhóm máu thích hợp với nhóm máu của chị Tần Thiến, bởi chị ấy giống bố, mang nhóm máu Rh âm tính quý hiếm, mà bố chị ấy lại không phải chú Tần.

Năm xưa, khi cô Diêu còn ở vùng que Thiểm Bắc, đã yêu một người thanh niên Thượng Hải cùng tổ. Nghe nói người đó rất đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, khi cười đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Người đó còn biết thôi harmonica, mỗi khi màn đêm buông xuống, người đó thường ngồi trong nhà thổi bài Nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Dần dần, mỗi khi mặt trăng tinh khiết như bông sen trắng lấp ló qua đám mây, cô Diêu và người đó đều gặp nhau.

Tình yêu của họ ngày đó không giống chúng tôi bây giờ, ngây thơ, nồng nhiệt, hứa hẹn một đời một kiếp nhưng cuối cùng vẫn phân ly vì một lý do nào đó. Chàng thanh niên Thượng Hải quay về thành phố, tặng lại cây kèn harmonica cho cô Diêu, hứa sẽ quay lại lấy cô ấy làm vợ, rồi sau đó cao chạy xa bay.

Không lâu sau, cô Diêu phát hiện mình có thai. Bao nhiêu thư gửi đi đều như đá ném biển sâu. Cuối cùng cô hoảng loạn, lần theo địa chỉ chàng trai để lại tìm lên Thượng Hải, kết quả không có người nào như thế. Sẩm tối hôm đó, cô Diêu suýt thì nhảy sông Hoàng Hà tự tử. Cô đứng bên bờ sông, đang chuẩn bị lao mình xuống thì đột nhiên buồn nôn, lần đầu tiên nôn vì nghén, chị Tần Thiến đã ngoan cường cứu sống mẹ và cứu sống chính mình.

Cô Diêu quay lại Bắc Kinh mang theo bí mật không thể nói với ai, người cứu sống cô lần nữa chính là chú Tần.

Cô Diêu và chú Tần là thanh mai trúc mã, có điều trong suốt quá trình trưởng thành, họ không trò chuyện với nhau nhiều. Chú Tần nổi tiếng nghịch ngợm, hỗn láo, bướng bỉnh, người lớn đau đầu vì chú. Còn cô Diêu là cô gái xinh đẹp nhất vùng, mọi người ví von chú Tần là “ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga”. Chú Tần thích cô Diêu, thích vô cùng, biết rõ cô chưa từng nhìn mình lấy một cái vẫn thích.

Lúc cô Diêu mang thai được ba tháng, vẫn phải muối mặt đến bệnh viện, và ở đó cô gặp chú Tần đến lấy thuốc sau khi đánh nhau bị thương, chị Tần Thiến lại lần nữa giở trò, khiến cô Diêu phải nôn ọe trước mặt chú Tần. Cô vừa nôn vừa khóc, chú Tần lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chú bảo cô Diêu, đi, về nhà thôi, tôi lấy em, tôi nuôi em.

Cô Diêu ngẩng đầu lên, bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên cô nhìn chú Tần bằng ánh mắt nghiêm túc như thế, sau đó khẽ nói: “ Vâng.”

Thế là họ kết hôn.

Bảy tháng sau Tần Thiến ra đời, chú Tần nói với mọi người là Tần Thiến bị sinh non và vô cùng thương yêu Tần Thiến.

Hai mươi tháng sau Tần Xuyên ra đời, cô Diêu thà chết cũng phải giữ con, chú Tần lại nói với mọi người là đứa bé khỏe mạnh, nên từ đó càng thêm thương yêu cô Diêu.

Đây đều là những chuyện do chị Tần Thiến kể cho tôi nghe sau khi tôi đến bệnh viện thăm chị ấy. Chị nói bằng giọng rất bình tĩnh, còn tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi không hỏi chị nghĩ thế nào, cũng không hỏi chị có muốn đi tìm bố ruột của mình không. Tất cả đều không có đáp án, bởi hôm sau chị Tần Thiến biến mất, chị ấy đi khỏi bệnh viện mà không nói lời nào, và cũng bỏ nhà đi từ đó.

Tôi nghĩ, có lẽ chị ấy đi tìm Nhất Huy, ngày hôm đó Nhất Huy giật con dao trong tay Lí Cường đâm hắn trọng thương, sau đó biến mất không tăm tích. Cửu Long Nhất Phượng hiển hách một thời, đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm.

Sàn Disco JJ vốn đã đứng trên bờ vực phá sản, vì việc gây rối trật tự công cộng lần này cũng đóng cửa luôn. Những người có liên quan như chúng tôi, chẳng một ai có kết cục tốt đẹp. Lí Cường trọng thương vào viện, kết quả tàn tật cả đời. Nghề đầu bếp mà Đại Long ao ước cũng kết thúc tại đó, cậu ta bị đưa vào trại quảng giáo thanh thiếu niên. Hôm cậu ta đi tôi tới tiễn, nghe tòa án đọc hình phạt dành cho Đại Long, lần đầu tiên tôi biết được cả họ cả tên của cậu ấy: Quách Chí Long. Trước lúc đi, cậu ta khóc nói với tôi, tấm thiệp thần bí năm xưa là do cậu ta viết, cậu ta còn nói, Kiều Kiều, mình thích cậu.

Còn tôi chỉ biết khóc bảo, Quách Chí Long, xin lỗi.

Chú Tần phải bỏ ra rất nhiều tiền, tìm đủ mọi mối quan hệ mới cứu được Tần Xuyên. Cậu ta lập tức bị chú Tần đưa ra nước ngoài, sang Canada, một nơi xa xôi cách tôi nửa vòng trái đất. Còn tôi bị gia đình quản chặt, cho tới tận khi Tần Xuyên đi, tôi cũng không được gặp cậu ta lần nào.

Cái ngày mà cậu ta cười nói với tôi rằng, muốn được học cùng một trường đại học với tôi, nguyện vọng ấy giờ đã tan thành mây khói, thanh xuân, đột ngột kết thúc tại đây.

Tôi và Lưu Văn Văn là đồng phạm tham gia vào vụ gây rối ấy vì vậy mà đều bị trách phạt.

Chúng tôi đột nhiên ăn ý đến kì lại, chẳng ai đổ tội cho ai, chẳng ai trách cứ ai. Bỏ qua những tình tiết tỉ mỉ về mối quan hệ giữa những người có liên quan, chúng tôi chỉ kể lại sự thật. So với Tần Xuyên, chúng tôi đều là học sinh ngoan, đặc biệt Lưu Văn Văn còn là cán bộ lớp, vì vậy chúng tôi chỉ bị mắn một trận, viết bản tường trình xong không phải chịu một hình phạt nào cả.

Nhưng mọi hình phạt và tổn thương đều nằm trong trái tim chúng tôi.

Những người khác đều đã nghỉ hè cả rồi, tôi và Lưu Văn Văn còn phải đến trường nộp bản kiểm điểm, có lẽ trước đó đã hỏi han, mắng mỏ chán chê rồi nên giáo viên chủ nhiệm cũng chán, tiện tay lật giở qua loa, dặn chúng tôi phải tập trung vào kỳ thi cuối cấp sang năm, rồi cho chúng tôi về.

Ra khỏi phòng của giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, đều muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Lưu Văn Văn lên tiếng trước, cô ta chỉ chỉ ra cầu thang: “ Cùng lên sân thượng đứng một lát đi!” Tôi gật gật đầu, đi theo Lưu Văn Văn.

Trường học bình thường ồn ào, huyên náo lại trở nên đặc biệt yên tĩnh trong những tháng hè, ánh mặt trời rực rỡ nhưng lười biếng, những tán cây rậm rì chỉ độc một màu xanh buồn tẻ. Chúng tôi nhoài người ta lan can trên sân thượng, cùng ngắm chân trời xa xôi.

“ Nghe nói cậu ấy đã sang Canada?”

Lưu Văn Văn không nhắc đến tên Tần Xuyên, nhưng trái tim tôi vẫn nhói lên như bị gai đâm. Thời gian này tôi không nghĩ đến Tần Xuyên, bởi vì sự trống rỗng tuyệt vọng mà tôi cảm nhận được một cách sâu sắc trong cuộc sống hằng ngày, trong câu chuyện của tất cả mọi người, trong niềm vui hay nỗi buồn, ghép lại với nhau chính là Tần Xuyên.

“ Ừm”

“ Phải bao lâu nữa mới được gặp lại cậu ấy?”

“ Không biết.”

“ Có lẽ tôi không bao giờ gặp được cậu ấy nữa.”

Lưu Văn Văn bật khóc.

Cô ta thút thít rất khẽ, chiếc cổ trắng ngần cuối xuống, giống như chú thiên nga buồn rầu. Còn tôi lại ngẩng rất cao, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt rơi vào nơi cổ áo.

“ Xin lỗi... xin lỗi!” Lưu Văn Văn nghẹn ngào.

Tôi biết, cô ta không phải nói xin lỗi tôi, mà đang thương xót Tần Xuyên.

Chúng tôi cứ đứng đấy lặng lẽ khóc một lúc, Lưu Văn Văn đứng thẳng người dậy, quay sang nói với tôi: “ Tạ Kiều, tôi biết cậu ghét tôi, đương nhiên tôi cũng ghét cậu. Nhưng có một chuyện cậu đã nhầm, tôi không phải vig ghét cậu mà đi thích Tần Xuyên, ngược lại, chính vì thích Tần Xuyên nên tôi mới ghét cậu.”

Tôi ngẩng người nhìn Lưu Văn Văn, ngẫm nghĩ về sự khác biệt rất khó nhận biết trong câu nói ấy của cô ta.

“ Tôi vốn tưởng cậu ngốc, không biết thế nào là yêu. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy có lẽ đây cũng là một kiểu thông minh của hai người. Làm bạn thân, mãi mãi sẽ không thua. Không thua bởi thời gian, nhưng thua bởi tình cảm, thua bởi khoảng cách, thua bởi sự cố ngoài ý muốn. Hai người là bạn thân mà, vì thế sẽ mãi mãi được ở bên nhau, có thể thẳng thắn chia sẽ hi sinh, cũng có thể yêu nhau thích nhau qua cái cách an toàn đó.”

“ Bọn tôi không...”

Lưu Văn Văn không cho phép tôi ngắt lời cô ta, thản nhiên nói tiếp: “ Cũng chẳng sao cả, dù gì cậu cũng sẽ luôn đợi cậu ấy quay về, còn tôi thì không. Nhờ cậu chuyển lời giúp tôi, tôi từng thích cậu ấy, sau này không thích nữa. Chỉ vậy thôi.”

Lưu Văn Văn quay người đi thẳng, trước lúc xuống cầu thang còn vẫy tay chào, tôi nghĩ chắc chắn lần này là vẫy tay chào tôi. Dáng lưng phía sau của Lưu Văn Văn rất đẹp, tôi chợt nhận ra, tôi đã có mộ đối thủ không tệ trong suốt bao năm qua.

Những lời của Lưu Văn Văn khiến tôi mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điểm tôi khẳng định, nếu làm bạn thân thì sẽ được ở bên nhau cả đời, vậy thì tôi tình nguyện, tôi muốn mãi mãi ở bân cạnh Tần Xuyên, tôi nhớ cậu ta.

Bầu trời trong xanh lại như trùng khớp với ký ức về tuổi thơ của tôi, năm xưa, cũng trên sân thượng của trường tiểu học Đăng Hoa, tôi chào từ biệt Tần Xuyên và chị Tần Thiến. Thời gian luân chuyển, còn tôi từ đầu tới cuối vẫn là một người.



Nghĩ vậy, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi hướng về phương trời xa xôi, hét lớn: “ Tần Xuyên! Tần Xuyên! Tần Xuyên!”

Có lẽ Lưu Văn Văn đã nghe thấy, giáo viên chủ nhiệm cũng nghe thấy, nhưng tôi mặc kệ, gọi xong tên của cậu ta, tôi chạy xuống dưới.

Dù sao thì người đó ... cậu ta không nghe thấy.

Tin tốt nhất của mùa hè năm đó do anh Tiểu Thuyền mang lại, anh đã đổ vào đại học B đúng như ước nguyện.

Hôm nhận được thông báo trúng tuyển, anh đã đạp xe hơn một tiếng đồng hồ để đến nhà tôi, báo cho tôi biết việc này. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng, bà nội vừa nhìn tờ giấy thông báo nhìn trái ngó phải vừa sai tôi mang nước cam và dưa hấu lạnh ra mời anh. Tôi bị bà sai cho quay mòng mòng, khó khăn lắm mới được ngồi, tôi cầm quạt quạt cho anh Tiểu Thuyền, “ Anh Tiểu Thuyền, sao không để muộn lát nữa hãy đi, đang giờ nắng gắt.”

“ Chẳng phải anh đã hứa với em còn gì, nhận được giấy thông báo trúng tuyển sẽ cho em biết đầu tiên.” Anh Tiểu Thuyền cười tươi rói.

“ Anh Tiểu Thuyền, anh giỏi thật đấy.” Tôi thở hắt ra.

“ Kiều Kiều, em cũng phải cố lên. Sang năm thi cuối cấp, cố gắng thi vào đại học B.”

“ Em không được đâu.” Tôi lắc lắc đầu, “ Anh Tiểu Thuyền, hồi anh vừa vào tiểu học, em đã khóc lóc đòi đi theo anh, mẹ em bảo phải chờ một năm, thế là em cứ chờ mãi, kết quả chờ qua tiểu học, cấp iI, cấp III, em vẫn không thể đuổi kịp anh. Anh Tiểu Thuyền, anh xem, chúng ta luôn khác nhau như thế, khác nhau thời gian, khoảng cách, may mắn, khác rất nhìu thứ.”

“ Ái chà, Kiều Kiều, Xuyên Tử vừa đi em đã chán nản thế rồi à?” Anh Tiểu Thuyền xoa đầu tôi.

“ Anh biết cả rồi à...” Tôi cuộn tròn người lại.

“ Đương nhiên anh biết, hừ, chuyện lớn như thế cơ mà. Kiều Kiều, em vốn rất nhát gan, chắc sợ lắm phải không?”

Tôi òa lên khóc nức nở, bao nhiêu ngày vừa qua, phê bình, thẩm vấn, chỉ trích, xấu hổ, buồn bã, ai cũng nói với tôi rất nhiều, nhưng chẳng ai hỏi tôi, có sợ hay không?

Tôi sợ, tôi sợ màu máu ngày hôm ấy, sợ sự biến mất không chút dấu vết của chị Tần Thiến, sợ sự rời xa của Tần Xuyên.

“ Anh Tiểu Thuyền, làm thế nào bây giờ, chị Tần Thiến đi đâu rồi? Tần Xuyên liệu có về nữa không? Anh Tiểu Thuyền, em buồn quá.”

Tôi gục đầu xuống gối anh Tiểu Thuyền khóc, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, “ Không sao đâu, Kiều Kiều. Tần Thiến vừa xinh đẹp vừa thông minh, chỉ có cô ấy đùa cợt người khác chứ ai bắt nạt được cô ấy. Xuyên Tử, em còn không hiểu cậu ấy hay sao? Cậu ấy giống như hòn đá vậy, đừng nói ra nước ngoài, cho dù có sang hành tinh khác cũng không thể làm khó cậu ấy! Em ấy, đừng nghĩ gì cả, ngoan ngoãn trưởng thành, đợi tới ngày họ quay về, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Giọng anh Tiểu Thuyền chầm chậm, dường như tất cả mọi khúc khuỷu gập ghềnh của năm tháng đều đã được anh san bằng. Những đau khổ đã qua, những hoang mang chưa tới, đều trở nên bình lặng trong giọng nói dịu dàng ấp áp của anh. Tôi nghiêm túc lắng nghe, mắt tôi dần sáng lên.

“ Anh Tiểu Thuyền, anh phải đợi em ở đại học B nhé.”

“ Được.”

“ Anh Tiểu Thuyền, trước khi em thi đỗ đại học anh không được có bạn gái đâu đấy! Anh xem, nếu như chị Tần Thiến không có bạn trai, Tần Xuyên không có bạn gái thì đã không xảy ra nhiều chuyện như thế!”

“ Được.”

“ Anh Tiểu Thuyền, tất cả rồi sẽ ổn thôi phải không?”

“ Sẽ như thế. Kiều Kiều, chúng ta sẽ ổn.”

“ Vâng!”

Một tháng sau, bắt đầu những ngày đầu tiên của năm cuối cấp.

Trong danh sách thi phân ban, ban tự nhiên tôi xếp thứ 79 toàn khối, ban xã hội xếp 37 toàn khối, tôi chọn xã hội, nên vào lớp xã hội (1). Còn Lưu Văn Văn lại chọn tự nhiên, năm năm học cùng lớp của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc trong bình yên. Cho dù có gặp nhau ngoài hành lang, chúng tôi vẫn không ai nói với ai câu nào, nhưng tôi nghĩ trong lòng cả hai đều rất rõ, so với những người bạn cùng lớp gặp nhau hàng ngày chào chào hỏi hỏi, hay tan học cùng nhau về nhà, chúng tôi có lẽ sẽ ghi nhớ về nhau mãi mãi, không ai quên được ai.

Còn Tần Xuyên, vẫn không có tin tức gì.

Hai tháng sau, anh Tiểu Thuyền quay về sau đợt tập huấn quân sự. Anh vẫn vất vả như thế, ngành anh chọn là kinh doanh, ngoài ra chọn thêm rất nhiều những môn học phụ khác. Anh Tiểu Thuyền kể, đại học B không hổ là trường đại học hàng đầu cả nước, bao nhêu giáo sư, giảng viên giỏi, anh chỉ ước được nghe tất cả các thầy cô ở đấy giảng bài một lần. Cô Lý vẫn phải vào viện chữa trị, anh Tiểu Thuyền vào chăm sóc cô. Chú Hà vẫn mở quầy bán báo, sau khi về nhà sẽ vào thay anh Tiểu Thuyền. Anh Tiểu Thuyền còn xin học bổng của trường đại học B, làm thêm các việc vặt khác trong trường để tăng thu nhập. Cho dù vất vả thế, cứ cách mười ngày nửa tháng anh lại đến nhà tôi một lần, giúp tôi ôn tập. Kỳ thi tháng đầu tiên sau khi phân lớp, tôi xếp thứ 15.

Còn Tần Xuyên, vẫn không có tin tức gì.

Ba tháng sau, căn hộ mà mẹ tôi ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng xong. Cả nhà chúng tôi chuyển khỏi tiểu viện trong ngõ Đăng Hoa đến căn hộ mới ở khu Hải Điên do trường bố phân. Ngày chuyển nhà, bố mẹ và bà nội đều rất vui, họ đi từng nhà hàng xóm chào tạm biệt, hứa khi nào tân gia sẽ mời mọi người đến ăn cơm. Chỉ có tôi là cô độc, không ai chào từ biệt tôi cả. Sau đó, một mình tôi trèo lên sân thượng của trường tiểu học Đăng Hoa, mọi thứ ở nơi đó vẫn khá giống với khi Tần Xuyên, chị Tần Thiến, anh Tiểu Thuyền chuyển đi, nhưng hình như lại có chổ không giống. Trên trời không có chim nhạn bay về phương Nam, bay về nơi xa xôi có người bạn thân nhất của tôi đang ở.

Tần Xuyên, vẫn không có tin tức gì.

Nửa năm sau, tôi lọt vào top 5 toàn khối, kỳ thi thử đầu tiên tôi có tên trong danh sách 100 người đứng đầu toàn khu.

Địa Đàn mở ngày hội tư vấn tuyển sinh, bố mẹ cầm bảng thành tích của tôi đi hỏi tình hình chi tiết về tình hình chiêu sinh của đại học B, còn tôi lại ra sức ở nhà làm đủ các loại đề thi.

Tần Xuyên, vẫn không có tin tức gì.

Một năm sau, thi cuối cấp.

Tôi được 605 điểm, đỗ vào khoa Trung văn trường đại học B.

Tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển là một ngày cuối tuần, tôi xuống nhà lên xe bus số 367, đi thẳng tới sạp báo của chú Hà. Hôm ấy chỉ có mình anh Tiểu Thuyền trông, trước quầy báo màu xanh, thiếu niên áo trắng lặng lẽ ngồi đọc sách. Ánh mặt trời ngày hè hắt lên người anh tạo thành quầng sáng nhiều màu sắc, trông giống ngọn lửa đang rừng rực cháy. Còn anh ngồi giữa vòng tròn ánh sáng, ngay giữa giấc mộng của tôi.

Tôi gọi rồi chạy như bay về phía anh, còn anh, ngẩng đầu nhìn tôi cười.

Giống như người luôn luôn thua cuộc, vào thời khắc quan trọng nhất lật ngược thế cờ. Tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng, ngày hôm đó tôi đã đạt đến đỉnh điểm của sự may mắn. Thời tiết đẹp, mùa hè mà không nóng bức, trong ký ức của tôi chỉ có ánh mặt trời xán lạn. Người lại càng ổn, trong năm tháng đẹp nhất cuộc đời, anh ở đó còn tôi vẫn ngay đây. Nhớ nhung cũng ổn, bởi vì tràn ngập hy vọng với tương lai, nên mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đều trở nên đáng yêu. Tất cả đều rất ổn, giống như hoa đến kỳ phải nở vậy.

Điều nuối tiếc duy nhất là, vào lúc như thế này, người bạn thân nhất của tôi, Tần Xuyên, vẫn không có tin tức gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từng Niên Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook