Tung Hoành Nam Hạ

Quyển 1 - Chương 7: Chốn kỹ viện tranh kỹ nữ

Kim Kiếm

13/01/2014

Xế trưa.

Nơi người của thôn Bình Công dừng chân.

Bạch Vân và A Tủn về đến nơi thì thấy xung quanh có nhiều người tụ tập. Gã và A Tủn vội vàng chen lấn vào. Bên trong, hai người của thôn Bình Công mặt mũi chảy máu, đang cãi nhau với hai tên dáng vẻ rất hung hăng. A Tủn không nói lời nào cả, liền nhảy xổng vào, đánh nhau với hai tên kia. Một trong hai tên kia thấy vậy thì vung tay đến ngay. A Tủn đưa tay bắt lấy, khi hắn đang bóp mạnh nắm đấm vừa mới bắt được của một tên thì tên còn lại đã đánh trúng sườn của hắn một quyền. Có tiếng kêu la vang lên nhưng là tiếng của tên bị nắm chặt tay. Hắn la oai oái, mồ hôi trên mặt rịn ra, to như hạt đậu. A Tủn quăng mạnh hắn sang một bên. Hắn té cái bịch xuống đất. Sau khi liểng xiểng đứng dậy, hắn lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Tên còn lại thấy mình chuẩn bị là đối tượng bị tấn công thì chạy về phía đồng bọn rồi nói:

“Ngươi chờ đấy.”

Cả hai tên rủ nhau bỏ chạy. Thế là mọi người cùng nhau tản ra, ai lại về chỗ nấy. Bạch Vân chạy lại hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Một người đáp:

“Bọn hắn muốn chúng ta dời đi chỗ khác.”

A Tủn trợn mắt nói:

“Hừ, chỗ này chúng ta tới trước sao lại dọn đi chứ?”

Người đó gật đầu nói:

“Lúc nãy tôi cũng trả lời bọn họ như thế. Nhưng bọn họ bảo: muốn ở đây thì phải đưa năm gốc cây. Nếu không bọn họ sẽ phá, không để chúng ta yên ổn trao đổi hàng hóa ở đây nữa.”

A Tủn nói:

“Không đưa. Nhất quyết không đưa. Vì sao phải đưa chứ?”

Hắn trợn mắt rồi nói tiếp:

“Mọi người cứ làm việc bình thường. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.”

Mọi người nghe vậy liền làm theo, cùng nhau dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà hai tên kia gây nên. Bạch Vân cũng phụ giúp mọi người. Gã vừa làm mà vừa cười, giờ gã đã hiểu vì sao mọi người lại luôn nghe lệnh cái tên ngờ nghệch này. Gã thầm nghĩ: “chỉ dựa vào sức mạnh, có ổn không?”

Người của trấn này đến trao đổi hàng hóa với thôn Bình Công rất nhiều. Vì hàng hóa của thôn rất tốt, giá lại rất rẻ mà người của thôn lại rất nhiệt tình nữa chứ. Dòng người đến và đi rất nhiều, người trong thôn làm việc đến chập choạng tối mới nghỉ ngơi. Mọi người cùng ngồi thành vòng tròn, nhóm một đống lửa to, mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra dùng. A Tủn thủ thỉ với Bạch Vân:

“Bạch tiểu ca, tí nữa chúng ta đi…”

Bạch Vân cắt ngang:

“Đỗ phường phải không? Đừng đến nữa. Lần này chúng ta thắng nhiêu đó đủ rồi. Ngươi cũng mua đủ rượu cho ba tháng tới rồi còn gì.”

Bạch Vân suy tư nói:



“Vả lại ngươi phải luôn trông chừng ở đây. Ta nghĩ hai tên lúc sáng không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.”

A Tủn nghe thế thì giơ giơ nắm đấm ra, nói:

“Hai tên đó nếu chưa biết sợ thì cứ đến.”

Bạch Vân cuời cười, ăn cơm tiếp. Sau khi cơm nước no nê, gã nói với A Tủn muốn đi mua y phục. A Tủn cười rồi chỉ đường cho Bạch Vân.

Buổi tối. Từng nhà đã đem đèn lồng treo trước nhà làm con đường thêm phần thú vị, hấp dẫn. Bạch Vân đi theo sự chỉ dẫn của A Tủn. Khi ngang qua một con hẻm nhỏ. Gã nghe thấy tiếng khóc lóc van xin:

“Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng…”

Gã tò mò nhìn vào thì thấy trong hẻm có vài người đang đứng. Gã nép vào đầu hẻm, lắng nghe tiếng nói phát ra từ bên trong. Tuy nhiên, chỉ nghe lõm bõm vài chữ:

“Ngươi không biết trấn này do ai quản thúc hay sao?”

“Dạ, biết. Biết rồi…”

“Nhớ lấy. Từ bây giờ trở đi không được gây náo loạn trong trấn có biết không?”

“Dạ. Dạ. Đạ tạ đại gia tha mạng.”

“Bọn người dưới thôn mang đến nguồn lợi ích rất lớn cho trấn này. Các ngươi còn sinh sự với chúng: đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Nhớ chưa?”

“Dạ. Dạ…”

Bạch Vân nghe đến đây liền bỏ đi ngay. Gã muốn báo cho A Tủn biết rằng: mọi người không cần lo lắng khi trao đổi hàng nữa. Nhưng khi về thì nghe mọi người bàn bạc rằng: ngày mai sẽ quay về thôn. Lần này trao đổi khá thuận lợi, chỉ một ngày đã xong tất cả. Gã thấy vậy cũng tốt nên không nói ra việc hai tên lúc sáng bị giang hồ của trấn này tẩn một trận lên bờ xuống ruộng.



Sáng hôm sau, đoàn người Bình Công thôn cùng nhau ra về. Bạch Vân nói với A tủn là: muốn ở lại đây, khi nào chán sẽ quay về Bình Công thôn, lén uống rượu với hắn. A Tủn cười haha gật đầu, nói rằng: nếu không nhớ đường về thì chờ ba tháng sau hắn lên, sẽ dắt gã về. Nhìn đoàn người Bình Công thôn xa dần, Bạch vân cũng thấy vắng vẻ trong lòng. Thế là gã đã chia tay với những người đầu tiên mà gã gặp gỡ ở đất nước lạ lẫm này.

...

Trên lầu của kỹ viện duy nhất ở Hoang Kỹ trấn này, có một vị công tử đang ngồi. Gã gác chéo chân, đang chờ ả kỷ nữ lên tiếp rượu. Từ trên xuống dưới, y phục của gã chỉ một màu trắng. Mái tóc ngắn được cột cao lên làm khuôn mặt sáng sủa hẳn ra. Đôi chân mày thì thẳng tắp nằm song song với đôi mắt, cùng khuôn mặt không lớn lắm tạo vẻ thu hút khi nhìn vào. Lúc này, một ả môi son má phấn õng ẹo bước vào. Vừa vào, ả đã cười rất tươi:

"Bạch công tử. Sao hôm nay công tử mới tới? Làm tiểu nữ nhớ mong muốn chết."

Bạch công tử liếm liếm môi nói:

"Nếu ngày nào cũng gặp nàng, chẳng phải ta sẽ phá sản sao?"



Ả kỹ nữa che miệng cười khúc khích rồi ngồi ngay vào lòng gã:

"Bạch công tử thật biết đùa mà."

Bạch công tử này chính là Bạch Vân. Những ngày qua gã sống cuộc sống như ước nguyện của mình. Gã đi đến đâu cũng có người gọi Bạch đại gia, gọi Bạch công tử. Thật là hào nhoáng quá chừng.

Nguyên, khi vừa chia tay với đám người Bình Công thôn. Gã chạy ngay vào đỗ phường. Đi ngay đến bàn lớn nhất, gã đặt cửa “điểm” (1), 15 điểm. Gã đặt hai lượng bạc. Khui ra đúng là 15 điểm, gã thắng một trăm bốn mươi hai lượng bạc. Gã chỉ chơi một ván rồi đi tới khách điếm. Gã giơ giơ một lượng bạc trước mặt tiểu nhị làm tròng đen của hắn cứ đưa qua đưa lại. Thế là tên tiểu nhị đối đãi với gã như thượng đế vậy. Đến phòng của mình, gã ném một lượng bạc cho tên tiểu nhị nhờ hắn mua cho gã bộ y phục màu trắng, mang thức ăn và nước nóng lên cho gã tắm. Tối hôm đó, gã đến kỹ viện. Gã vung tiền, náo loạn một trận. Làm bây giờ trong kỹ viện không ai không biết: Hoang Kỹ trấn mới xuất một vị Bạch công tử xài tiền rất là phóng khoáng, rộng rãi. Mấy ả kỹ nữ cứ tranh giành rót rượu cho gã, lấy lòng gã. Cứ hai ngày, Bạch Vân lại đến kỹ viện một lần, mà trước khi đi kỹ viện, gã lại ghé đỗ phường kiếm chút vốn. Lần nào đi ngang qua lão khất cái, gã cũng cho lão khất cái một lạng bạc cả, như một thói quen vậy. Lần thứ ba, khi đến đỗ phường kiếm chút vốn. Lúc Bạch Vân rời khỏi thì gã ngậm tẩu thuốc ở góc phòng cũng mở mắt ra, nhìn theo gã.

Hôm nay, Bạch Vân quyết định “ngủ” lại kỹ viện một đêm. Gã muốn thử “hương vị” cũng như cách “phục vụ” của kỹ nữ thời phong kiến. Gã bao ả kỹ nữ có tiếng nhất. Muốn thử cũng phải thử người có tiếng tăm chứ! Ả kỷ nữ đút rượu cho Bạch Vân một hồi thì bị gã kéo mạnh vào trong lòng. Ả cũng rất biết “phối hợp”, vừa bị kéo liền ra chiều bẽn lẽn, tỏ vẻ e thẹn. Đang ôm ấp thì bên ngoài phòng có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cửa phòng bị người xô mạnh, làm mở toang cả ra. Ả kỹ nữ thấy nhiều người xông vào liền giãy người ra khỏi lòng của Bạch Vân. Sắc mặt ra chiều sợ hãi, hoảng hốt. Một tên mặt trắng xông vào, đi theo sau hắn còn có hai tên gia nhân. Hắn nhìn Bạch Vân nói:

"Ngọc Hương là của ta, nếu ta có mặt ở đây thì nàng phải hầu rượu cho ta."

Một ả kỷ nữ vội chạy vào nói:

"Bạch công tử, lão nương đã nói với Tiêu công tử: Ngọc Hương đã được công tử bao tối nay rồi. Nhưng Tiêu công tử cứ xông vào."

Ả là Hồng Đào, người quản lý cái kỹ viện này. Ả ta rất khó chịu khi có người không nghe lời của mình. Ả cười với Bạch Vân giải thích, vì mấy lần Bạch Vân ghé chơi đều phóng tay rất rộng rãi nên ai cũng muốn lấy lòng gã. Tiêu công tử này chính là tên mặt trắng mà Bạch Vân đã gặp, khi lần đầu tiên đến kỹ viện. Bây giờ nhìn Bạch Vân khá giống một vị công tử con nhà quyền quý nên hắn không nhận ra. Hắn nhíu mày nói với Hồng Đào:

"Đào nương nương, chẵng lẽ đã quên ta là khách quen ở đây sao?"

Hồng Đào cười nói:

"Tiêu công tử cũng phải để cho lão nương làm ăn chứ."

Lúc này hai tên đại hán gác cửa đã lên tới, họ Tiêu thấy vậy thì cau mày. Hắn không muốn đụng chạm đến nơi này nên hắn phất tay áo, quay người bỏ đi. Hai tên gia nhân của y lườm Bạch Vân thật sâu rồi chạy lấp xấp theo họ Tiêu. Bạch Vân ngồi thêm một chút liền ra về. Tuy Đào nương nương gọi thêm hai ả kỹ nữ hầu rượu cho Bạch Vân nhưng gã bị tên họ Tiêu làm cụt hứng rồi.

Trên đường vẫn nhộn nhịp người qua lại. Những ánh đèn lồng như tạo điểm nhấn cho con đường. Bạch Vân lại cho lão khất cái một lượng bạc. Gã thấy cuộc sống bây giờ thật thoải mái hơn lúc làm công nhân rất, rất nhiều. Khi quẹo vào một con hẻm thì có ba bóng người bước ra, chặn đường của Bạch Vân. Một tên nói:

"Haha, ta tưởng ngươi trốn luôn trong cái kỹ viện đó rồi chứ."

Bạch Vân nhìn kỹ ba người nọ rồi cười nói:

"Thì ra là Tiêu công tử, không biết chờ ta có việc gì?"

Họ Tiêu hai mắt tràn đầy vẻ tức giận nói:

"Ta cho ngươi biết: giành đàn bà với bổn công tử thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp."

Hai tên gia nhân sau lưng hắn bước ra, trên tay mỗi người cầm một khúc gỗ dài.

Chú thích:

(1) khi đặt điểm mà khui ra đúng số điểm đã đặt thì là 1 ăn 70

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Nam Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook